CHƯƠNG XLVII.

“Biểu hiện đáng mừng đầu tiên cho sự chào đón họ.”
"Cháu này, cậu đã suy nghĩ kỹ lại rồi,” người cậu cất lời khi cỗ xe rời khỏi thị trấn. “Quả thực, sau khi cân nhắc thấu đáo, cậu thấy mình thiên về suy nghĩ của chị gái cháu nhiều hơn. Cậu khó lòng tin rằng một thanh niên lại cả gan giăng bẫy một cô gái có gia đình bảo bọc, có bạn bè kề bên, hơn nữa lại đang ở ngay trong nhà vị Đại tá chỉ huy của anh ta. Do đó, cậu vẫn ấp ủ hy vọng lớn lao vào một kết cục tốt đẹp. Lẽ nào anh ta lại cho rằng người nhà con bé sẽ khoanh tay đứng nhìn? Lẽ nào anh ta vẫn mong được lưu lại trung đoàn, sau khi đã xúc phạm Đại tá Forster nặng nề đến vậy? Sự cám dỗ ấy chẳng đáng để anh ta phải đánh cược lớn đến thế.”
“Cậu thực sự nghĩ vậy sao?” Elizabeth thốt lên, gương mặt thoắt bừng sáng.
“Thú thực,” bà Gardiner lên tiếng, “dì cũng bắt đầu đồng tình với nhận định của cậu cháu. Quả là một sự vi phạm quá quắt đối với phép tắc, danh dự và cả lợi ích của bản thân, nếu anh ta thực sự làm chuyện tày đình đó. Dì không thể tin Wickham lại đổ đốn đến mức ấy. Ngay cả cháu, Lizzie, chẳng lẽ cháu đã coi khinh anh ta đến độ tin rằng anh ta dám làm chuyện động trời đó sao?”
“Có lẽ anh ta sẽ không dại gì vứt bỏ lợi ích cá nhân. Nhưng ngoài chuyện đó ra, cháu tin anh ta có khả năng làm bất cứ điều tồi tệ nào. Giá mà sự thật đúng như dì nói! Nhưng cháu chẳng dám ôm ấp hy vọng. Nếu quả thực họ muốn cưới nhau, tại sao họ lại không đến Scotland1 cơ chứ?”
“Trước hết,” ông Gardiner đáp lời, “chẳng có bằng chứng nào chắc chắn xác định họ không đi Scotland cả.”
“Ồ, nhưng việc họ bỏ xe độc mã2 để chuyển sang xe ngựa thuê3 đã là một dấu hiệu quá rõ ràng rồi! Thêm vào đó, chẳng ai tìm thấy chút tăm tích nào của họ trên ngả đường đến Barnet.”
“Vậy thì, cứ cho là họ đang ở London đi. Có thể họ đến đó để tìm một chốn nương náu an toàn, chứ không hẳn vì những ý đồ mờ ám nào khác. Cả hai đứa đều chẳng dư dả gì, và biết đâu chúng nghĩ rằng việc kết hôn ở London sẽ tiết kiệm hơn, dù có mất thời gian hơn so với việc sang tận Scotland.”
“Nhưng cớ gì lại phải giấu giếm như vậy? Cớ gì phải sợ bị phát giác? Sao đám cưới của họ phải diễn ra trong vòng bí mật? Ồ, không, không đâu-điều đó là không tưởng. Dì thấy đấy, theo lời chị Jane kể, ngay cả người bạn thân thiết nhất của anh ta cũng quả quyết rằng anh ta chẳng mảy may có ý định cưới em ấy. Wickham sẽ không bao giờ hạ mình kết hôn với một người phụ nữ tay trắng. Anh ta đâu gánh vác nổi chuyện đó. Và Lydia có gì để đòi hỏi, có gì hấp dẫn ngoài tuổi trẻ, nhan sắc và tính khí sôi nổi, để có thể khiến anh ta vì em ấy mà buông bỏ mọi cơ hội đổi đời nhờ việc cưới một tiểu thư giàu có? Còn chuyện liệu nỗi lo sợ bị mang tiếng xấu trong trung đoàn có đủ sức ngáng đường một cuộc trốn chạy đáng hổ thẹn như thế hay không, cháu thực tình không dám chắc; vì cháu chẳng rõ hậu quả của một bước đi như vậy sẽ ra sao. Nhưng đối với lý lẽ còn lại của cậu, cháu e rằng nó khó mà đứng vững. Lydia làm gì có anh trai nào ra mặt can thiệp; và qua những hành xử của cha cháu, qua cái tính ậm ờ và sự hờ hững mà cha luôn thể hiện trước mọi biến cố trong nhà, anh ta hẳn đã thừa hiểu rằng cha cũng sẽ dửng dưng và chẳng màng tới chuyện đó như bao ông bố vô tâm khác.”
“Nhưng cháu có thể tin rằng Lydia đã mù quáng vì tình đến mức chấp nhận sống chung với anh ta mà không cần danh phận gì sao?”
“Nghe có vẻ là thế, và quả thực điều này khiến cháu vô cùng choáng váng,” Elizabeth nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, “rằng ý thức về phẩm hạnh và sự đoan chính của một đứa em gái trong chuyện hệ trọng như vậy lại có thể bị mang ra nghi ngờ. Nhưng thực lòng, cháu không biết phải nói sao nữa. Biết đâu cháu đã quá khắt khe với em ấy. Nhưng Lydia còn quá trẻ, em ấy chưa từng được dạy dỗ cách suy nghĩ thấu đáo về những vấn đề nghiêm túc. Nửa năm nay, không, phải là cả năm trời rồi, em ấy chỉ biết đắm mình vào những thú vui nông cạn và phù phiếm. Em ấy mặc sức đốt thời gian vào những trò vô bổ, và dễ dàng tiễm nhiễm bất cứ quan điểm lệch lạc nào vô tình nghe được. Kể từ khi trung đoàn -- đóng quân ở Meryton, tâm trí em ấy chẳng có gì ngoài chuyện yêu đương, tán tỉnh và những chàng sĩ quan bảnh bao. Em ấy đã dùng mọi cách, từ suy nghĩ đến lời nói, để tự thôi miên chính mình-cháu nên gọi nó là gì nhỉ?-để làm trỗi dậy những rung cảm mãnh liệt trong lòng; dẫu vốn dĩ nó đã quá dư thừa rồi. Và ai cũng thấy Wickham có mọi nét quyến rũ về cả diện mạo lẫn tài ăn nói, đủ sức làm say đắm bất kỳ người phụ nữ nào.”
“Nhưng cháu thấy đấy, chị Jane đâu có nghĩ xấu về Wickham đến mức tin rằng anh ta dám thực hiện một mưu đồ như vậy,” dì cô nhẹ nhàng khuyên nhủ.
“Có bao giờ chị Jane nghĩ xấu về ai đâu dì? Liệu có bao giờ chị ấy tin một người có khả năng làm chuyện tồi tệ như vậy, bất kể quá khứ của họ ra sao, cho đến khi có bằng chứng rành rành ngay trước mắt? Nhưng chị Jane hiểu rõ con người thật của Wickham chẳng kém gì cháu. Cả hai chị em đều biết rõ anh ta là một kẻ trác táng bỉ ổi mạt hạng; anh ta làm gì có liêm sỉ hay danh dự; anh ta giả dối và lừa lọc hệt như cái cách anh ta khéo léo lấy lòng thiên hạ vậy.”
“Và cháu thực sự nắm rõ những điều này sao?” bà Gardiner thốt lên kinh ngạc, sự tò tự về nguồn gốc những thông tin ấy bùng lên mãnh liệt.
“Cháu biết rất rõ là đằng khác,” Elizabeth đáp, hai má đỏ lựng. “Hôm trước cháu đã kể dì nghe về hành vi ti tiện của anh ta đối với anh Darcy rồi đấy; và chính dì, trong lần đến thăm Longbourn vừa rồi, cũng đã nghe cái giọng điệu của anh ta khi nhắc đến người đàn ông đã đối xử với anh ta bằng sự bao dung và rộng lượng nhường ấy. Còn biết bao tình tiết khác mà cháu không tiện-mà cũng chẳng đáng để nhắc lại; nhưng những lời dối trá trắng trợn của anh ta về gia đình Pemberley thì kể không xiết. Nghe anh ta thêu dệt về cô Darcy, cháu đã đinh ninh rằng mình sẽ phải chạm trán một cô tiểu thư kiêu kỳ, kênh kiệu và khó ưa. Thế nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược, và hẳn anh ta cũng thừa biết cô ấy đáng yêu và khiêm nhường đến nhường nào.”
“Nhưng chẳng lẽ Lydia lại không hay biết gì về chuyện này sao? Em ấy có thể phớt lờ những sự thật mà cháu và Jane đã nhìn thấu sao?”
“Vâng, có chứ!-đó mới là điều cay đắng nhất. Cho đến tận lúc đến Kent, và tận mắt chứng kiến rất nhiều chuyện về cả anh Darcy lẫn người anh họ của anh ấy là Đại tá Fitzwilliam, bản thân cháu mới hoàn toàn vỡ lẽ. Khi cháu trở về nhà, trung đoàn -- cũng đang rục rịch rời Meryton trong vòng một hai tuần tới. Trong hoàn cảnh đó, cả chị Jane-người đã nghe cháu kể ngọn ngành mọi chuyện-lẫn cháu, đều cho rằng không cần thiết phải làm ầm ĩ lên; vì việc đập tan hình ảnh tốt đẹp của anh ta trong mắt mọi người ở vùng này thì có ích lợi gì cho ai cơ chứ? Thậm chí, ngay cả khi chuyện Lydia đi nghỉ cùng bà Forster đã được định đoạt, cháu vẫn chưa từng mảy may nghĩ đến việc phải mở mắt cho em ấy thấy rõ bộ mặt thật của hắn. Ý nghĩ rằng em ấy có thể sập bẫy sự dối trá đó chưa từng lướt qua tâm trí cháu. Một hậu quả tồi tệ như thế này có thể xảy ra, dì có thể dễ dàng tin rằng, nó hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cháu.”
“Thế nên, khi tất cả bọn họ kéo nhau đến Brighton, dì đoán là cháu chẳng có lý do gì để nghi ngờ rằng hai đứa chúng nó có tình ý với nhau sao?”
“Không một chút nào. Cháu không nhớ là có bất kỳ dấu hiệu tình cảm nào từ cả hai phía; và nếu có chút gì đó manh nha, dì thừa biết rằng gia đình cháu chẳng phải là nơi có thể ỉm đi được. Khi anh ta mới gia nhập trung đoàn, con bé cũng sốt sắng ái mộ anh ta; nhưng tất cả chúng cháu đều thế cả. Mọi cô gái ở Meryton và quanh vùng đều phát cuồng vì anh ta trong hai tháng đầu. Nhưng anh ta chưa bao giờ dành cho em ấy một sự chú ý nào đặc biệt; và kết quả là, sau một thời gian ngắn hâm mộ cuồng nhiệt, sự say đắm của con bé dành cho anh ta cũng dần nhạt phai, và những sĩ quan khác trong trung đoàn-những người để mắt đến con bé nhiều hơn-đã nhanh chóng lấp đầy chỗ trống ấy.”
Có thể dễ dàng nhận ra rằng, dẫu việc bàn đi tính lại mãi về chủ đề nóng hổi này chẳng thể đem lại thêm chút tin tức gì mới mẻ cho những nỗi sợ hãi, niềm hy vọng và cả những suy đoán của họ, thì trên suốt chặng đường dài, chẳng có câu chuyện nào khác có thể làm họ phân tâm. Hình bóng sự việc không một giây phút nào thôi ám ảnh tâm trí Elizabeth. Bị giằng xé bởi nỗi xót xa tột cùng và sự tự dằn vặt khôn nguôi, cô không sao tìm được cho mình dẫu chỉ một thoáng bình yên hay quên lãng.
Họ đi nhanh hết mức có thể; chỉ nghỉ lại một đêm trên đường, và về đến Longbourn vào ngay giờ ăn tối ngày hôm sau. Thật là một niềm an ủi đối với Elizabeth khi nghĩ rằng Jane đã không bị vắt kiệt sức lực bởi sự chờ đợi đằng đẵng.
Lũ trẻ nhà Gardiner, bị thu hút bởi hình ảnh của cỗ xe độc mã, đã đứng sẵn trên bậc thềm khi chiếc xe ngựa rẽ vào bãi cỏ; và ngay khi cỗ xe đỗ lại trước cửa, sự ngạc nhiên mừng rỡ bừng sáng trên những khuôn mặt thơ ngây và thể hiện qua những điệu bộ nhảy múa nô đùa của bọn trẻ, trở thành niềm hân hoan đầu tiên chào đón họ.
Elizabeth vội vã nhảy xuống xe; và sau khi lướt qua ôm hôn từng đứa trẻ, cô đi nhanh vào sảnh, nơi Jane cũng đang vội chạy từ phòng mẹ xuống lầu để ra đón cô.
Khi Elizabeth trìu mến ôm chầm lấy chị, trong lúc nước mắt rưng rưng ở cả hai, cô không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào để gặng hỏi xem liệu đã nghe ngóng được tin tức gì về những kẻ bỏ trốn hay chưa.
“Vẫn chưa,” Jane đáp. “Nhưng giờ có cậu yêu quý đến đây rồi, chị hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.”
“Cha có ở thị trấn không chị?”
“Có, cha đã đi vào hôm thứ Ba, như chị đã viết trong thư báo cho em.”
“Và chị có thường xuyên nhận được tin của cha không?”
“Chúng ta mới nhận được tin có một lần. Cha viết cho chị vài dòng vào thứ Tư, báo rằng cha đã đến nơi an toàn, và dặn dò chị những việc mà chị đã đặc biệt cầu xin cha làm. Cha chỉ nói thêm rằng cha sẽ không viết thư nữa, cho đến khi có chuyện hệ trọng cần đề cập.”
“Và mẹ-mẹ thế nào rồi? Mọi người thế nào?”
“Chị tin là mẹ vẫn khá ổn định; mặc dù tinh thần của mẹ bị chấn động dữ dội. Mẹ đang ở trên lầu, và hẳn sẽ rất vui lòng khi thấy mọi người. Mẹ vẫn chưa bước ra khỏi phòng thay đồ của mình. Mary và Kitty, tạ ơn Trời! đều hoàn toàn khỏe mạnh.”
“Còn chị-chị thế nào?” Elizabeth thốt lên xót xa. “Chị trông xanh xao quá. Hẳn là chị đã phải trải qua nhiều muộn phiền lắm!”
Tuy vậy, chị gái cô vẫn đoan chắc rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh; và cuộc trò chuyện của hai chị em, vốn diễn ra trong lúc ông bà Gardiner đang bận bịu với lũ trẻ, giờ đây đành khép lại khi cả nhóm cùng tiến tới. Jane vội chạy lại bên cậu và dì, nghẹn ngào chào đón và cảm ơn cả hai, với nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt chực trào.
Khi tất cả đã tề tựu trong phòng khách, những câu hỏi mà Elizabeth vừa hỏi dĩ nhiên được lặp lại bởi những người khác, và họ sớm nhận ra rằng Jane chẳng có thêm thông tin gì để chia sẻ. Tuy nhiên, niềm hy vọng lạc quan vào những điều tốt đẹp, vốn nảy nở từ trái tim nhân ái của chị, vẫn chưa hề vụt tắt; chị vẫn mong đợi mọi chuyện rồi sẽ kết thúc êm đẹp, và mỗi buổi sáng sẽ mang đến một bức thư nào đó, từ Lydia hoặc cha chị, để giải thích cho hành động của họ, và, có lẽ, thông báo về cuộc hôn nhân.
Sau vài phút nán lại dưới nhà trò chuyện cùng nhau, mọi người rủ nhau bước vào phòng bà Bennet. Sự đón tiếp của bà đúng hệt như những gì họ mường tượng: một tràng những giọt nước mắt giàn giụa xen lẫn tiếng than vãn xót xa, những lời nguyền rủa thậm tệ sự đê hèn của Wickham, cùng vô vàn lời than trách về nỗi thống khổ và sự đối xử bạc bẽo mà bà đang phải chịu đựng. Bà đổ lỗi cho tất cả mọi người, ngoại trừ chính người mà sự dung túng thiếu suy xét vốn là nguyên nhân cốt lõi đẩy cô con gái vào con đường lầm lạc.
“Nếu chị có thể thực hiện được ý định đưa cả gia đình đến Brighton,” bà nức nở, “thì chuyện này đã chẳng bao giờ xảy ra. Thế mà bé Lydia tội nghiệp lại bị bỏ mặc, không một ai chăm sóc! Tại sao nhà Forster lại có thể để con bé khuất khỏi tầm mắt cơ chứ? Chị dám chắc họ đã cực kỳ chểnh mảng, bởi con bé vốn dĩ đâu phải kiểu người biết làm ra những chuyện như vậy nếu được trông nom tử tế. Chị luôn cho rằng họ chẳng hề phù hợp để nhận trách nhiệm dìu dắt con bé. Nhưng người ta đâu thèm nghe chị, chị luôn bị gạt đi như thế đấy! Đứa trẻ cưng tội nghiệp của chị! Rồi giờ thì ông Bennet cũng bỏ đi nốt, và chị biết thể nào ông ấy cũng lao vào đánh nhau sống chết với Wickham ở bất cứ nơi nào ông ấy tóm được hắn. Ông ấy mà bị giết thì mẹ con chúng ta sẽ ra sao đây? Gia đình Collins sẽ tống cổ tất cả chúng ta ra ngoài đường trước cả khi xác ông ấy kịp lạnh trong mồ mất. Nếu em không rủ lòng thương và đối xử tốt với gia đình chị, em trai à, chị thật không biết chúng ta sẽ xoay sở ra sao nữa!”
Tất cả mọi người đều đồng thanh xua đi những viễn cảnh đáng sợ ấy. Sau vài lời trấn an chung về tình cảm sâu đậm mà mình dành cho chị gái cũng như toàn thể gia đình, ông Gardiner cho biết ngay ngày mai ông sẽ có mặt tại London để hỗ trợ ông Bennet trong mọi nỗ lực tìm kiếm Lydia.
“Chị đừng để sự hoảng loạn vô ích đánh gục mình,” ông khuyên nhủ thêm. “Đúng là chúng ta nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng đâu có cớ gì để coi đó là một điều chắc chắn. Bọn trẻ rời Brighton chưa đầy một tuần. Trong vài ngày tới, rất có thể chúng ta sẽ nhận được tin tức của chúng. Chừng nào chưa biết chắc rằng chúng chưa kết hôn và cũng không có ý định đó, chị đừng vội bi quan coi như mọi chuyện đã hỏng bét. Ngay khi đến thị trấn, em sẽ lập tức đi tìm anh rể, nhất quyết kéo anh ấy về nhà em ở phố Gracechurch, và rồi hai anh em có thể cùng nhau bàn bạc xem phải làm gì tiếp theo.”
“Ôi, em trai yêu quý của chị,” bà Bennet nghẹn ngào, “đó chính xác là những gì chị hằng mong mỏi nhất. Và giờ thì em hãy làm thế nhé, khi đến thị trấn, hãy tìm ra bọn chúng, dù chúng có trốn ở phương trời nào đi nữa. Và nếu chúng chưa kết hôn, em hãy bắt chúng phải lấy nhau cho bằng được. Về khoản váy áo cưới, cứ bảo Lydia không cần phải chờ đợi gì đâu; con bé muốn bao nhiêu tiền để sắm sửa sau khi cưới thì chị cũng sẽ lo cho bằng hết. Nhưng trên hết mọi điều, em phải ngăn cản ông Bennet đánh nhau! Hãy miêu tả cho ông ấy biết tình cảnh khốn khổ của chị lúc này-rằng chị đang hoảng loạn đến mức mất trí; toàn thân chị run rẩy, bồn chồn; hông chị đau thắt lại, đầu óc nhức bưng bưng, và tim thì đập thình thịch đến độ chị chẳng thể chợp mắt nổi dù là ban ngày hay ban đêm. Và hãy dặn bé Lydia yêu quý của chị tuyệt đối không được tự ý quyết định may quần áo gì cho đến khi gặp chị, vì con bé đâu biết xưởng may nào là tốt nhất. Ôi, em trai, em thật là tốt bụng! Chị biết em sẽ thu xếp mọi chuyện đâu ra đấy mà.”
Tuy đã một lần nữa đứng ra cam đoan sẽ nỗ lực hết mình để giải quyết sự việc, ông Gardiner vẫn không khỏi buông lời khuyên chị gái nên cố gắng tiết chế, cả trong sự kỳ vọng lẫn nỗi sợ hãi. Sau khi tiếp tục an ủi bà theo cách ấy cho tới lúc bữa tối được dọn lên bàn, họ để bà ở lại trong phòng để bà trút hết mọi nỗi niềm lên người quản gia, người túc trực chăm sóc bà trong lúc các cô con gái vắng mặt.
Dù cả hai vợ chồng ông Gardiner đều tin rằng chẳng có lý do chính đáng nào để bà Bennet phải tự nhốt mình và xa lánh gia đình như thế, họ cũng không hề cố gắng khuyên can. Họ hiểu rõ bà vốn không đủ sự dè dặt để giữ kín miệng lưỡi trước mặt đám gia nhân trong lúc họ phục vụ bàn ăn, và nhận định rằng thà để chỉ một người trong nhà - người mà họ có thể tin cậy nhất - phải gánh chịu toàn bộ nỗi sợ hãi và sự lo âu của bà về vấn đề này, thì vẫn tốt hơn.
Trong phòng ăn, họ sớm thấy Mary và Kitty bước vào; hai cô nàng vốn đã quá chú tâm vào chuyện riêng trong phòng nên đến giờ mới lộ diện. Một người vừa bước ra từ thế giới của những trang sách, còn người kia rời khỏi bàn trang điểm. Tuy thế, sắc mặt của cả hai đều khá thản nhiên; chẳng có sự xáo trộn nào hiện rõ ở hai người, ngoại trừ việc mất đi cô em gái gắn bó, cùng với cơn giận dữ do chính Lydia chuốc lấy qua vụ việc này, đã khiến giọng điệu của Kitty nhuốm phần gắt gỏng hơn thường lệ. Về phần Mary, em ấy vẫn giữ đủ sự trầm tĩnh để ghé tai thì thầm với Elizabeth ngay khi họ vừa an tọa, nét mặt đượm vẻ suy tư đầy nghiêm trọng,-
"Đây quả thực là chuyện xui xẻo nhất, và có lẽ sẽ dấy lên biết bao lời đàm tiếu. Nhưng chúng ta phải hợp sức ngăn chặn làn sóng độc miệng ấy, và cùng xoa dịu những trái tim đang tổn thương bằng phương thuốc ủi an của tình chị em."
Rồi khi nhận thấy Elizabeth không có ý định đáp lời, em ấy liền nói thêm: "Dù sự việc này có mang đến kết cục bi thảm cho Lydia ra sao, thì ít nhất chúng ta cũng có thể rút ra một bài học hữu ích:-rằng một khi người phụ nữ đánh mất đức hạnh thì không thể nào vãn hồi; rằng chỉ một bước sa chân cũng đủ kéo cô ta vào sự hủy hoại vô tận; rằng thanh danh của cô ta mong manh chẳng kém gì nhan sắc của chính mình; và thế nên, cô ta không bao giờ là quá cẩn trọng khi cư xử với những kẻ chẳng xứng đáng ở giới kia."
Elizabeth mở to mắt sững sờ, nhưng cõi lòng quá đỗi trĩu nặng nên chẳng thể thốt nên lời. Dẫu vậy, Mary vẫn tiếp tục tự xoa dịu bản thân bằng cách đúc kết những đạo lý như thế từ cái ác đang hiển hiện ngay trước mắt họ.
Vào buổi chiều, hai cô con gái lớn nhà Bennet mới có được nửa giờ đồng hồ để ngồi lại tâm tình riêng tư; và Elizabeth lập tức chớp lấy cơ hội để tháo gỡ mọi thắc mắc mà Jane cũng đang nóng lòng giãi bày. Sau khi hai chị em cùng chia sẻ những dự cảm xót xa về hậu quả khôn lường của sự việc - điều mà Elizabeth coi là gần như cầm chắc, còn Jane cũng đành nghẹn ngào thừa nhận là không hề vô lý - Elizabeth tiếp tục chủ đề bằng câu hỏi dồn dập: “Nhưng chị hãy kể cho em nghe cặn kẽ mọi chuyện mà em chưa được biết đi. Kể thêm chi tiết cho em với. Đại tá Forster đã nói những gì? Chẳng lẽ họ không hề có linh cảm nào trước khi vụ bỏ trốn xảy ra sao? Họ hẳn phải thấy hai người đó luôn quấn quýt bên nhau chứ.”
“Đại tá Forster quả thực đã thừa nhận rằng ngài thường ngờ ngợ có sự cảm mến nào đó giữa hai người, đặc biệt là từ phía Lydia, nhưng cũng chẳng có dấu hiệu nào đủ để khiến ngài phải báo động. Chị rất thương cảm cho ngài ấy. Thái độ của ngài vô cùng ân cần và tử tế. Ngài đã định đến nhà mình, nhằm xoa dịu gia đình bằng sự quan tâm chân thành, từ trước khi ngài có mảy may ý nghĩ rằng hai người họ không hề đến Scotland; và ngay khi nỗi lo ngại ấy vừa bùng lên, nó càng thôi thúc ngài ấy phải lên đường ngay lập tức.”
“Thế anh chàng Denny có tin chắc rằng Wickham sẽ không kết hôn không? Liệu anh ta có biết gì về ý định bỏ trốn của họ không? Đại tá Forster đã đích thân gặng hỏi Denny chưa?”
“Rồi em ạ; nhưng khi bị ngài gặng hỏi, Denny lại chối bay chối biến, bảo rằng chẳng hay biết gì về kế hoạch của hai người, và từ chối đưa ra nhận định thực sự của mình về chuyện này. Tuy nhiên, anh ta cũng không dám lặp lại lời quả quyết trước đây về việc họ sẽ không kết hôn nữa. Chính từ chi tiết đó, chị càng nung nấu hy vọng rằng có lẽ trước đây anh ta đã hiểu lầm.”
“Vậy là cho đến tận khi đích thân Đại tá Forster đến, em đoán không một ai ở nhà mình mảy may nghi ngờ về việc họ vẫn chưa thực sự kết hôn sao?”
“Làm sao một ý nghĩ khủng khiếp như vậy có thể lọt vào đầu chúng ta được chứ? Chị chỉ cảm thấy hơi bất an - hơi lo sợ cho hạnh phúc của em gái mình khi phải kết hôn với một người như anh ta, vì chị biết hành vi của anh ta không phải lúc nào cũng đúng mực. Cha mẹ hoàn toàn không hay biết gì về những chuyện đó; họ chỉ lờ mờ cảm thấy rằng cuộc hôn nhân này ắt hẳn sẽ rất thiếu khôn ngoan. Mãi sau này, Kitty mới chịu thừa nhận, với vẻ đắc thắng rất tự nhiên vì biết nhiều bí mật hơn cả nhà, rằng trong bức thư cuối cùng Lydia gửi về, con bé đã báo trước về một bước đi như vậy. Dường như Kitty đã biết tỏng chuyện hai người họ yêu nhau từ nhiều tuần nay rồi.”
“Nhưng chắc không phải từ lúc trước khi họ đi Brighton chứ?”
“Không, chị không nghĩ thế.”
“Và Đại tá Forster dường như có đánh giá tệ về Wickham không? Ngài ấy đã biết bản chất thực sự của anh ta chưa?”
“Chị phải thú thật rằng ngài ấy không còn dành những lời có cánh cho Wickham như trước nữa. Ngài ấy tin rằng anh ta là kẻ thiếu suy nghĩ và hoang phí tột độ. Kể từ khi chuyện đáng buồn này nổ ra, người ta còn rỉ tai nhau rằng anh ta đã rời Meryton cùng một khoản nợ ngập đầu; nhưng thâm tâm chị vẫn mong đó chỉ là những lời đồn thổi sai sự thật.”
“Ôi, chị Jane, giá như chúng ta đừng quá kín tiếng, giá như chúng ta chịu nói ra những gì mình đã biết về anh ta, thì cớ sự thảm thương này đã chẳng thể nào xảy ra!”
“Có lẽ làm vậy sẽ tốt hơn,” Jane thở dài đáp.
“Nhưng việc vạch trần những lỗi lầm trong quá khứ của bất kỳ ai, trong khi chẳng biết hiện tại tâm tính họ ra sao, dường như là một hành động khó mà biện minh được.”
“Rốt cuộc thì chúng ta cũng đã hành động bằng tất cả những thiện ý tốt đẹp nhất.”
“Đại tá Forster có thuật lại chi tiết bức thư Lydia gửi cho phu nhân ngài không chị?”
“Ngài ấy mang theo cả bức thư đó để cho chúng ta xem tận mắt cơ.”
Jane nói rồi lấy nó ra từ ví cầm tay, đưa cho Elizabeth. Dưới đây là nội dung của bức thư:-
“Harriet thân mến của mình,
“Cậu sẽ phải bật cười khi biết mình đã biến đi đâu, và bản thân mình cũng không thể nhịn được cười khi tưởng tượng ra vẻ mặt sửng sốt của cậu vào sáng mai, ngay khi mọi người phát hiện ra mình đã mất tích. Mình đang trên đường đến Gretna Green đây, và nếu cậu không thể đoán được mình đi cùng ai, thì mình đành phải nghĩ cậu là một kẻ ngốc nghếch, vì trên đời này chỉ có đúng một người đàn ông mà mình si mê, và anh ấy quả là một thiên thần tuyệt mĩ. Mình sẽ chẳng thể nào sống hạnh phúc nếu thiếu vắng anh ấy, vì vậy xin cậu đừng nghĩ việc bỏ trốn này là điều tồi tệ. Cậu cũng chẳng cần phải đánh tiếng cho người nhà mình ở Longbourn về sự biến mất này, nếu cậu không muốn, bởi vì điều đó sẽ càng làm cho sự ngạc nhiên bùng nổ hơn khi mình tự tay viết thư về nhà và hiên ngang ký tên Lydia Wickham. Ôi, đó sẽ là một trò đùa hay ho biết chừng nào! Mình cười đến mức tay run rẩy, hầu như không thể nắn nót nổi những dòng này nữa. Xin cậu hãy gửi lời xin lỗi của mình đến Pratt vì đã không giữ lời hẹn và lỡ mất điệu nhảy với anh ấy tối nay. Hãy nhắn với anh ấy rằng mình hy vọng anh ấy sẽ rộng lòng tha thứ khi biết ngọn ngành mọi chuyện, và hãy nói rằng mình sẽ bù đắp bằng việc khiêu vũ cùng anh ấy trong buổi vũ hội tiếp theo chúng ta gặp lại, với một niềm hân hoan tột độ. Mình sẽ cho người đến thu dọn quần áo khi nào mình trở về Longbourn; nhưng trước khi đóng gói đồ đạc, cậu nhớ bảo Sally mạng lại giúp mình một đường rách lớn trên chiếc váy muslin thêu4 nhé. Tạm biệt cậu. Gửi ngàn nụ hôn và tình yêu của mình đến Đại tá Forster. Mình hy vọng cậu sẽ nâng ly chúc cho chuyến đi của chúng mình thật tốt đẹp.
“Người bạn thân thiết của cậu,
“Lydia Bennet.”
“Ôi, Lydia xốc nổi, quá sức xốc nổi!” Elizabeth nghẹn ngào kêu lên khi vừa đọc xong. “Bức thư này là thế nào chứ, sao lại có thể viết ra những lời lẽ như vậy vào một khoảnh khắc hệ trọng đến thế! Nhưng ít ra thì nó cũng cho thấy con bé thực sự nghiêm túc với mục đích chuyến đi. Dù sau này anh ta có ngon ngọt dụ dỗ con bé làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, thì ít nhất từ phía con bé, đó tuyệt đối không phải là một mưu đồ ô nhục. Cha tội nghiệp của chúng ta! Cha hẳn phải đau đớn đến nhường nào chứ!”
“Chị chưa bao giờ thấy ai bị đả kích nặng nề đến vậy. Suốt mười phút đồng hồ, cha như người mất hồn, không thốt nên lời. Mẹ thì ngã gục, ốm liệt giường ngay tức khắc, và cả nhà mình rơi vào một mớ hỗn độn kinh hoàng!”
“Ôi, chị Jane ơi,” Elizabeth thảng thốt, “liệu có người hầu nào trong nhà mà chưa biết rõ ngọn ngành câu chuyện trước khi ngày hôm đó kết thúc không?”
“Chị cũng không dám chắc; chị chỉ hy vọng là họ vẫn chưa tỏ tường. Nhưng để giữ mồm giữ miệng vào những lúc dầu sôi lửa bỏng thế này quả là vô cùng khó khăn. Mẹ bị kích động đến tột độ; và dẫu chị đã dốc hết tâm sức để an ủi, chăm sóc mẹ, chị vẫn e rằng mình đã không làm được trọn vẹn như đáng lẽ ra mình có thể. Nỗi kinh hoàng ám ảnh về những viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra gần như tước đoạt đi mọi chút lý trí còn sót lại trong chị.”
“Chỉ riêng việc chị phải túc trực ngày đêm chăm sóc mẹ đã là quá sức rồi. Trông chị tiều tụy đi nhiều quá. Ôi, giá như em có mặt ở đây để sát cánh bên chị! Chị đã phải gồng mình gánh vác mọi nhọc nhằn và lo âu chỉ có một mình.”
“Mary và Kitty đã rất ngoan ngoãn, chị tin chắc các em ấy cũng sẵn lòng san sẻ nỗi vất vả này, nhưng chị thấy không nỡ để hai em phải nhúng tay vào. Kitty vốn dĩ mong manh yếu ớt, còn Mary thì mải mê học hành đến mức chị không muốn những giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi của con bé bị quấy rầy. Dì Philips đã tức tốc đến Longbourn vào thứ Ba, ngay sau khi cha rời nhà; và dì đã vô cùng tốt bụng khi ở lại túc trực cùng chị đến tận thứ Năm. Dì thực sự là chỗ dựa vững chắc và nguồn an ủi lớn lao cho cả gia đình, rồi cả Phu nhân Lucas cũng vô cùng tử tế: bà ấy đã cất công đi bộ đến tận đây vào sáng thứ Tư để gửi lời chia buồn, và chân thành đề nghị giúp đỡ, bà nói rằng bất cứ cô con gái nào của bà cũng sẵn sàng qua đây nếu gia đình ta cần đến.”
“Thà bà ấy cứ ở yên nhà thì hơn,” Elizabeth bức xúc thốt lên: “Có thể bà ấy mang thiện ý, nhưng, giữa lúc tai họa ập xuống đầu như thế này, việc giáp mặt với những người hàng xóm chỉ càng mang lại thêm phiền toái. Sự giúp đỡ là điều bất khả thi; còn những lời chia buồn sáo rỗng thì thật sự là một gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Cứ để mặc họ hả hê đắc thắng trên nỗi đau của chúng ta từ đằng xa, và cứ để họ tự mãn với nhau đi.”
Sau đó, Elizabeth tiếp tục gặng hỏi về những kế hoạch mà cha em định triển khai, khi đến thị trấn, để mong tìm lại được cô con gái lạc lối.
“Chị tin rằng,” Jane rầu rĩ đáp, “cha dự định sẽ đến Epsom, nơi cuối cùng mà hai người họ dừng lại đổi ngựa, để dò hỏi những người xà ích xem có manh mối nào không. Mục tiêu quan trọng nhất của cha hẳn là truy tìm cho ra biển số của chiếc xe ngựa thuê đã chở họ rời khỏi Clapham. Chiếc xe ấy vốn đi cùng với một hành khách từ London; và cha đoán chừng rằng cảnh tượng một quý ông và một quý bà vội tự hành từ cỗ xe này sang cỗ xe khác ắt hẳn sẽ thu hút sự chú ý, nên cha định sẽ dốc sức dò la ở Clapham. Nếu cha may mắn tìm ra được ngôi nhà mà người phu xe kia vừa thả khách trước đó, cha nhất quyết sẽ đến tận nơi tra hỏi, và thắp lên hy vọng mong manh rằng việc truy ra bến xe cùng biển số xe không phải là điều hoàn toàn vô vọng. Chị cũng chẳng rõ cha còn có những dự tính nào khác không; nhưng lúc đó cha đã hối hả vội vã lên đường, và tâm trí cha thì rối bời tột độ đến mức chị đã phải rất chật vật mới có thể hỏi han được ngần ấy chuyện.”
-
Vào thế kỷ 18 và 19, đạo luật Hôn nhân của Anh yêu cầu người dưới 21 tuổi phải có sự đồng ý của cha mẹ mới được kết hôn. Đạo luật này không áp dụng ở Scotland, nên những cặp đôi trẻ muốn tự do cưới hỏi thường bỏ trốn sang đây. ↩
-
Loại xe ngựa nhỏ, chạy nhanh, thường được thuê riêng cho các chuyến hành trình đường dài. ↩
-
Loại xe ngựa công cộng phục vụ cự ly ngắn trong thành phố (hackney coach). Việc chuyển sang loại xe này cho thấy họ đã tiến sâu vào London và muốn hòa vào đám đông để lẩn trốn thay vì tiếp tục đi xa bằng xe riêng. ↩
-
Muslin là một loại vải bông (cotton) mỏng, mịn và đắt tiền. Những chiếc váy làm từ vải này là đặc trưng của thời trang phụ nữ trung lưu và thượng lưu ở Anh thời kỳ đó. ↩
CHAPTER XLVII.

“The first pleasing earnest of their welcome.”
“
HAVE been thinking it over again, Elizabeth,” said her uncle, as they drove from the town; “and really, upon serious consideration, I am much more inclined than I was to judge as your eldest sister does of the matter. It appears to me so very unlikely that any young man should form such a design against a girl who is by no means unprotected or friendless, and who was actually staying in his Colonel’s family, that I am strongly inclined to hope the best. Could he expect that her friends would not step forward? Could he expect to be noticed again by the regiment, after such an affront to Colonel Forster? His temptation is not adequate to the risk.”
“Do you really think so?” cried Elizabeth, brightening up for a moment.
“Upon my word,” said Mrs. Gardiner, “I begin to be of your uncle’s opinion. It is really too great a violation of decency, honour, and interest, for him to be guilty of it. I cannot think so very ill of Wickham. Can you, yourself, Lizzie, so wholly give him up, as to believe him capable of it?”
“Not perhaps of neglecting his own interest. But of every other neglect I can believe him capable. If, indeed, it should be so! But I dare not hope it. Why should they not go on to Scotland, if that had been the case?”
“In the first place,” replied Mr. Gardiner, “there is no absolute proof that they are not gone to Scotland.”
“Oh, but their removing from the chaise into a hackney coach is such a presumption! And, besides, no traces of them were to be found on the Barnet road.”
“Well, then,-supposing them to be in London-they may be there, though for the purpose of concealment, for no more exceptionable purpose. It is not likely that money should be very abundant on either side; and it might strike them that they could be more economically, though less expeditiously, married in London, than in Scotland.”
“But why all this secrecy? Why any fear of detection? Why must their marriage be private? Oh, no, no-this is not likely. His most particular friend, you see by Jane’s account, was persuaded of his never intending to marry her. Wickham will never marry a woman without some money. He cannot afford it. And what claims has Lydia, what attractions has she beyond youth, health, and good humour, that could make him for her sake forego every chance of benefiting himself by marrying well? As to what restraint the apprehensions of disgrace in the corps might throw on a dishonourable elopement with her, I am not able to judge; for I know nothing of the effects that such a step might produce. But as to your other objection, I am afraid it will hardly hold good. Lydia has no brothers to step forward; and he might imagine, from my father’s behaviour, from his indolence and the little attention he has ever seemed to give to what was going forward in his family, that he would do as little and think as little about it, as any father could do, in such a matter.”
“But can you think that Lydia is so lost to everything but love of him, as to consent to live with him on any other terms than marriage?”
“It does seem, and it is most shocking, indeed,” replied Elizabeth, with tears in her eyes, “that a sister’s sense of decency and virtue in such a point should admit of doubt. But, really, I know not what to say. Perhaps I am not doing her justice. But she is very young: she has never been taught to think on serious subjects; and for the last half year, nay, for a twelvemonth, she has been given up to nothing but amusement and vanity. She has been allowed to dispose of her time in the most idle and frivolous manner, and to adopt any opinions that came in her way. Since the --shire were first quartered in Meryton, nothing but love, flirtation, and officers, have been in her head. She has been doing everything in her power, by thinking and talking on the subject, to give greater-what shall I call it?-susceptibility to her feelings; which are naturally lively enough. And we all know that Wickham has every charm of person and address that can captivate a woman.”
“But you see that Jane,” said her aunt, “does not think so ill of Wickham, as to believe him capable of the attempt.”
“Of whom does Jane ever think ill? And who is there, whatever might be their former conduct, that she would believe capable of such an attempt, till it were proved against them? But Jane knows, as well as I do, what Wickham really is. We both know that he has been profligate in every sense of the word; that he has neither integrity nor honour; that he is as false and deceitful as he is insinuating.”
“And do you really know all this?” cried Mrs. Gardiner, whose curiosity as to the mode of her intelligence was all alive.
“I do, indeed,” replied Elizabeth, colouring. “I told you the other day of his infamous behaviour to Mr. Darcy; and you, yourself, when last at Longbourn, heard in what manner he spoke of the man who had behaved with such forbearance and liberality towards him. And there are other circumstances which I am not at liberty-which it is not worth while to relate; but his lies about the whole Pemberley family are endless. From what he said of Miss Darcy, I was thoroughly prepared to see a proud, reserved, disagreeable girl. Yet he knew to the contrary himself. He must know that she was as amiable and unpretending as we have found her.”
“But does Lydia know nothing of this? can she be ignorant of what you and Jane seem so well to understand?”
“Oh, yes!-that, that is the worst of all. Till I was in Kent, and saw so much both of Mr. Darcy and his relation Colonel Fitzwilliam, I was ignorant of the truth myself. And when I returned home the --shire was to leave Meryton in a week or fortnight’s time. As that was the case, neither Jane, to whom I related the whole, nor I, thought it necessary to make our knowledge public; for of what use could it apparently be to anyone, that the good opinion, which all the neighbourhood had of him, should then be overthrown? And even when it was settled that Lydia should go with Mrs. Forster, the necessity of opening her eyes to his character never occurred to me. That she could be in any danger from the deception never entered my head. That such a consequence as this should ensue, you may easily believe was far enough from my thoughts.”
“When they all removed to Brighton, therefore, you had no reason, I suppose, to believe them fond of each other?”
“Not the slightest. I can remember no symptom of affection on either side; and had anything of the kind been perceptible, you must be aware that ours is not a family on which it could be thrown away. When first he entered the corps, she was ready enough to admire him; but so we all were. Every girl in or near Meryton was out of her senses about him for the first two months: but he never distinguished her by any particular attention; and, consequently, after a moderate period of extravagant and wild admiration, her fancy for him gave way, and others of the regiment, who treated her with more distinction, again became her favourites.”
It may be easily believed, that however little of novelty could be added to their fears, hopes, and conjectures, on this interesting subject by its repeated discussion, no other could detain them from it long, during the whole of the journey. From Elizabeth’s thoughts it was never absent. Fixed there by the keenest of all anguish, self-reproach, she could find no interval of ease or forgetfulness.
They travelled as expeditiously as possible; and sleeping one night on the road, reached Longbourn by dinnertime the next day. It was a comfort to Elizabeth to consider that Jane could not have been wearied by long expectations.
The little Gardiners, attracted by the sight of a chaise, were standing on the steps of the house, as they entered the paddock; and when the carriage drove up to the door, the joyful surprise that lighted up their faces and displayed itself over their whole bodies, in a variety of capers and frisks, was the first pleasing earnest of their welcome.
Elizabeth jumped out; and after giving each of them a hasty kiss, hurried into the vestibule, where Jane, who came running downstairs from her mother’s apartment, immediately met her.
Elizabeth, as she affectionately embraced her, whilst tears filled the eyes of both, lost not a moment in asking whether anything had been heard of the fugitives.
“Not yet,” replied Jane. “But now that my dear uncle is come, I hope everything will be well.”
“Is my father in town?”
“Yes, he went on Tuesday, as I wrote you word.”
“And have you heard from him often?”
“We have heard only once. He wrote me a few lines on Wednesday, to say that he had arrived in safety, and to give me his directions, which I particularly begged him to do. He merely added, that he should not write again, till he had something of importance to mention.”
“And my mother-how is she? How are you all?”
“My mother is tolerably well, I trust; though her spirits are greatly shaken. She is upstairs, and will have great satisfaction in seeing you all. She does not yet leave her dressing-room. Mary and Kitty, thank Heaven! are quite well.”
“But you-how are you?” cried Elizabeth. “You look pale. How much you must have gone through!”
Her sister, however, assured her of her being perfectly well; and their conversation, which had been passing while Mr. and Mrs. Gardiner were engaged with their children, was now put an end to by the approach of the whole party. Jane ran to her uncle and aunt, and welcomed and thanked them both, with alternate smiles and tears.
When they were all in the drawing-room, the questions which Elizabeth had already asked were of course repeated by the others, and they soon found that Jane had no intelligence to give. The sanguine hope of good, however, which the benevolence of her heart suggested, had not yet deserted her; she still expected that it would all end well, and that every morning would bring some letter, either from Lydia or her father, to explain their proceedings, and, perhaps, announce the marriage.
Mrs. Bennet, to whose apartment they all repaired, after a few minutes’ conversation together, received them exactly as might be expected; with tears and lamentations of regret, invectives against the villainous conduct of Wickham, and complaints of her own sufferings and ill-usage; blaming everybody but the person to whose ill-judging indulgence the errors of her daughter must be principally owing.
“If I had been able,” said she, “to carry my point in going to Brighton with all my family, this would not have happened: but poor dear Lydia had nobody to take care of her. Why did the Forsters ever let her go out of their sight? I am sure there was some great neglect or other on their side, for she is not the kind of girl to do such a thing, if she had been well looked after. I always thought they were very unfit to have the charge of her; but I was over-ruled, as I always am. Poor, dear child! And now here’s Mr. Bennet gone away, and I know he will fight Wickham, wherever he meets him, and then he will be killed, and what is to become of us all? The Collinses will turn us out, before he is cold in his grave; and if you are not kind to us, brother, I do not know what we shall do.”
They all exclaimed against such terrific ideas; and Mr. Gardiner, after general assurances of his affection for her and all her family, told her that he meant to be in London the very next day, and would assist Mr. Bennet in every endeavour for recovering Lydia.
“Do not give way to useless alarm,” added he: “though it is right to be prepared for the worst, there is no occasion to look on it as certain. It is not quite a week since they left Brighton. In a few days more, we may gain some news of them; and till we know that they are not married, and have no design of marrying, do not let us give the matter over as lost. As soon as I get to town, I shall go to my brother, and make him come home with me to Gracechurch Street, and then we may consult together as to what is to be done.”
“Oh, my dear brother,” replied Mrs. Bennet, “that is exactly what I could most wish for. And now do, when you get to town, find them out, wherever they may be; and if they are not married already, make them marry. And as for wedding clothes, do not let them wait for that, but tell Lydia she shall have as much money as she chooses to buy them, after they are married. And, above all things, keep Mr. Bennet from fighting. Tell him what a dreadful state I am in-that I am frightened out of my wits; and have such tremblings, such flutterings all over me, such spasms in my side, and pains in my head, and such beatings at my heart, that I can get no rest by night nor by day. And tell my dear Lydia not to give any directions about her clothes till she has seen me, for she does not know which are the best warehouses. Oh, brother, how kind you are! I know you will contrive it all.”
But Mr. Gardiner, though he assured her again of his earnest endeavours in the cause, could not avoid recommending moderation to her, as well in her hopes as her fears; and after talking with her in this manner till dinner was on table, they left her to vent all her feelings on the housekeeper, who attended in the absence of her daughters.
Though her brother and sister were persuaded that there was no real occasion for such a seclusion from the family, they did not attempt to oppose it; for they knew that she had not prudence enough to hold her tongue before the servants, while they waited at table, and judged it better that one only of the household, and the one whom they could most trust, should comprehend all her fears and solicitude on the subject.
In the dining-room they were soon joined by Mary and Kitty, who had been too busily engaged in their separate apartments to make their appearance before. One came from her books, and the other from her toilette. The faces of both, however, were tolerably calm; and no change was visible in either, except that the loss of her favourite sister, or the anger which she had herself incurred in the business, had given something more of fretfulness than usual to the accents of Kitty. As for Mary, she was mistress enough of herself to whisper to Elizabeth, with a countenance of grave reflection, soon after they were seated at table,-
“This is a most unfortunate affair, and will probably be much talked of. But we must stem the tide of malice, and pour into the wounded bosoms of each other the balm of sisterly consolation.”
Then perceiving in Elizabeth no inclination of replying, she added, “Unhappy as the event must be for Lydia, we may draw from it this useful lesson:-that loss of virtue in a female is irretrievable, that one false step involves her in endless ruin, that her reputation is no less brittle than it is beautiful, and that she cannot be too much guarded in her behaviour towards the undeserving of the other sex.”
Elizabeth lifted up her eyes in amazement, but was too much oppressed to make any reply. Mary, however, continued to console herself with such kind of moral extractions from the evil before them.
In the afternoon, the two elder Miss Bennets were able to be for half an hour by themselves; and Elizabeth instantly availed herself of the opportunity of making any inquiries which Jane was equally eager to satisfy. After joining in general lamentations over the dreadful sequel of this event, which Elizabeth considered as all but certain, and Miss Bennet could not assert to be wholly impossible, the former continued the subject by saying, “But tell me all and everything about it which I have not already heard. Give me further particulars. What did Colonel Forster say? Had they no apprehension of anything before the elopement took place? They must have seen them together for ever.”
“Colonel Forster did own that he had often suspected some partiality, especially on Lydia’s side, but nothing to give him any alarm. I am so grieved for him. His behaviour was attentive and kind to the utmost. He was coming to us, in order to assure us of his concern, before he had any idea of their not being gone to Scotland: when that apprehension first got abroad, it hastened his journey.”
“And was Denny convinced that Wickham would not marry? Did he know of their intending to go off? Had Colonel Forster seen Denny himself?”
“Yes; but when questioned by him, Denny denied knowing anything of their plan, and would not give his real opinion about it. He did not repeat his persuasion of their not marrying, and from that I am inclined to hope he might have been misunderstood before.”
“And till Colonel Forster came himself, not one of you entertained a doubt, I suppose, of their being really married?”
“How was it possible that such an idea should enter our brains? I felt a little uneasy-a little fearful of my sister’s happiness with him in marriage, because I knew that his conduct had not been always quite right. My father and mother knew nothing of that; they only felt how imprudent a match it must be. Kitty then owned, with a very natural triumph on knowing more than the rest of us, that in Lydia’s last letter she had prepared her for such a step. She had known, it seems, of their being in love with each other many weeks.”
“But not before they went to Brighton?”
“No, I believe not.”
“And did Colonel Forster appear to think ill of Wickham himself? Does he know his real character?”
“I must confess that he did not speak so well of Wickham as he formerly did. He believed him to be imprudent and extravagant; and since this sad affair has taken place, it is said that he left Meryton greatly in debt: but I hope this may be false.”
“Oh, Jane, had we been less secret, had we told what we knew of him, this could not have happened!”
“Perhaps it would have been better,” replied her sister.
“But to expose the former faults of any person, without knowing what their present feelings were, seemed unjustifiable.”
“We acted with the best intentions.”
“Could Colonel Forster repeat the particulars of Lydia’s note to his wife?”
“He brought it with him for us to see.”
Jane then took it from her pocket-book, and gave it to Elizabeth. These were the contents:-
“My dear Harriet,
“You will laugh when you know where I am gone, and I cannot help laughing myself at your surprise to-morrow morning, as soon as I am missed. I am going to Gretna Green, and if you cannot guess with who, I shall think you a simpleton, for there is but one man in the world I love, and he is an angel. I should never be happy without him, so think it no harm to be off. You need not send them word at Longbourn of my going, if you do not like it, for it will make the surprise the greater when I write to them, and sign my name Lydia Wickham. What a good joke it will be! I can hardly write for laughing. Pray make my excuses to Pratt for not keeping my engagement, and dancing with him to-night. Tell him I hope he will excuse me when he knows all, and tell him I will dance with him at the next ball we meet with great pleasure. I shall send for my clothes when I get to Longbourn; but I wish you would tell Sally to mend a great slit in my worked muslin gown before they are packed up. Good-bye. Give my love to Colonel Forster. I hope you will drink to our good journey.
“Your affectionate friend,
“Lydia Bennet.”
“Oh, thoughtless, thoughtless Lydia!” cried Elizabeth when she had finished it. “What a letter is this, to be written at such a moment! But at least it shows that she was serious in the object of her journey. Whatever he might afterwards persuade her to, it was not on her side a scheme of infamy. My poor father! how he must have felt it!”
“I never saw anyone so shocked. He could not speak a word for full ten minutes. My mother was taken ill immediately, and the whole house in such confusion!”
“Oh, Jane,” cried Elizabeth, “was there a servant belonging to it who did not know the whole story before the end of the day?”
“I do not know: I hope there was. But to be guarded at such a time is very difficult. My mother was in hysterics; and though I endeavoured to give her every assistance in my power, I am afraid I did not do so much as I might have done. But the horror of what might possibly happen almost took from me my faculties.”
“Your attendance upon her has been too much for you. You do not look well. Oh that I had been with you! you have had every care and anxiety upon yourself alone.”
“Mary and Kitty have been very kind, and would have shared in every fatigue, I am sure, but I did not think it right for either of them. Kitty is slight and delicate, and Mary studies so much that her hours of repose should not be broken in on. My aunt Philips came to Longbourn on Tuesday, after my father went away; and was so good as to stay till Thursday with me. She was of great use and comfort to us all, and Lady Lucas has been very kind: she walked here on Wednesday morning to condole with us, and offered her services, or any of her daughters, if they could be of use to us.”
“She had better have stayed at home,” cried Elizabeth: “perhaps she meant well, but, under such a misfortune as this, one cannot see too little of one’s neighbours. Assistance is impossible; condolence, insufferable. Let them triumph over us at a distance, and be satisfied.”
She then proceeded to inquire into the measures which her father had intended to pursue, while in town, for the recovery of his daughter.
“He meant, I believe,” replied Jane, “to go to Epsom, the place where they last changed horses, see the postilions, and try if anything could be made out from them. His principal object must be to discover the number of the hackney coach which took them from Clapham. It had come with a fare from London; and as he thought the circumstance of a gentleman and lady’s removing from one carriage into another might be remarked, he meant to make inquiries at Clapham. If he could anyhow discover at what house the coachman had before set down his fare, he determined to make inquiries there, and hoped it might not be impossible to find out the stand and number of the coach. I do not know of any other designs that he had formed; but he was in such a hurry to be gone, and his spirits so greatly discomposed, that I had difficulty in finding out even so much as this.”