Chương II: PHÒNG CHỜ CỦA NGÀI DE TRÉVILLE

Ngài de Troisville - như cách gọi của gia đình ông ở Gascony1, hay ngài de Tréville - theo cái tên ông dùng tại Paris, thực chất đã khởi đầu cuộc đời hệt như chàng thiếu niên D'Artagnan lúc này. Nghĩa là ông bước vào đời mà chẳng có lấy một đồng xu dính túi, bù lại, ông có thừa lòng can đảm, sự khôn ngoan và trí thông minh sắc sảo. Chính những phẩm chất quý giá này thường mang đến cho một quý tộc nghèo xứ Gascony niềm hy vọng vươn lên mãnh liệt, thậm chí còn hứa hẹn những tài sản đồ sộ hơn cả những gì mà một quý tộc giàu có xứ Perigord hay Berrichan2 được thừa kế. Lòng dũng cảm bất chấp hiểm nguy, cùng những chiến công vang dội giữa thời buổi những trận đòn thù giáng xuống như mưa, đã nâng bước ông lên đỉnh cao danh vọng mang tên Ân sủng Hoàng gia. Trên nấc thang đầy chông gai ấy, ông đã tự tin nhảy vọt bốn bậc cùng một lúc.

Ông là một người bạn tâm giao của nhà vua, đấng minh quân luôn hằng tôn kính ký ức về vua cha Henry IV. Sinh thời, cha của ngài de Tréville đã phục vụ vô cùng trung thành trong những năm tháng rực lửa chống lại phe Liên minh3. Lòng trung kiên ấy sâu đậm đến mức, khi cạn kiệt tiền bạc - một tình cảnh mà vị vua xứ Béarn4 đã quá quen thuộc trong suốt cuộc đời, và ngài luôn dùng trí tuệ nhạy bén của mình để đền đáp thay cho của cải - nhà vua đã ban đặc ân cho ông mang huy hiệu sư tử vàng oai vệ trên nền đỏ, đi kèm phương châm Fidelis et fortis (Trung thành và Dũng cảm). Đó là một vinh dự tột bậc, dẫu chẳng mang lại chút lợi lộc vật chất nào. Vì thế, khi nhắm mắt xuôi tay, người chiến hữu năm xưa của vua Henry vĩ đại chỉ để lại cho con trai duy nhất thanh kiếm rèn và câu phương châm gia tộc. Nhưng chính nhờ món kỷ vật vô giá này cùng danh tiếng oai hùng của gia đình, ngài de Tréville đã được triệu vào cung để phò tá vị hoàng tử trẻ. Ông múa kiếm vô cùng xuất quỷ nhập thần và sống trọn đạo lý với câu phương châm, đến mức vua Louis XIII thường nói đùa rằng: nếu có ai đó sắp phải bước vào một trận quyết đấu, nhà vua sẽ khuyên người đó chọn ngài làm người hỗ trợ thứ nhất, và chọn Tréville làm người thứ hai - hay thậm chí nên xếp Tréville lên hẳn vị trí đầu tiên.

Bởi thế, vua Louis XIII thực lòng rất mến mộ Tréville. Giữa thời kỳ nhiễu nhương khó đoán ấy, việc được những con người tận trung như Tréville phò tá có ý nghĩa sống còn. Rất nhiều kẻ tự vỗ ngực xưng mình là dũng cảm, nhưng mấy ai dám khẳng định bản thân trung thành? Tréville chính là một viên ngọc hiếm hoi trong số đó. Ông mang một sự tận tâm tuyệt đối, một lòng can đảm đến mức mù quáng, lại vô cùng tinh ý và luôn hành động với sự dứt khoát sắc bén. Cuối cùng, nhà vua đã tin tưởng giao phó cho Tréville chức vụ Đội trưởng Đội Ngự lâm quân. Họ trở thành một bức tường thành vững chãi, trung thành và cuồng nhiệt bảo vệ đấng quân vương.

Về phần mình, Giáo chủ Richelieu quyền uy cũng chẳng hề kém cạnh. Nhìn thấy vua Louis XIII sắm được một đội quân tinh nhuệ ngày đêm bảo vệ, vị "vua không ngai5" này cũng khao khát có một đội cận vệ riêng. Thế là ông thành lập đội Vệ binh Giáo chủ. Hai con người thâu tóm mọi quyền lực của nước Pháp bắt đầu lao vào một cuộc chạy đua ngầm, liên tục lùng sục và chiêu mộ những tay kiếm cừ khôi nhất từ khắp mọi miền. Richelieu và Louis XIII thường xuyên mượn bàn cờ để mỉa mai, tranh cãi về tài năng của thuộc hạ đôi bên. Mặc dù ngoài mặt, họ ban lệnh cấm ngặt nghèo các cuộc đấu kiếm, nhưng trong bóng tối, họ lại ngấm ngầm khuyến khích đám lính tráng tỉ thí với nhau. Để rồi sau mỗi trận giao phong, họ lại vui sướng tột độ hay ủ rũ buồn bã trước chiến thắng hay sự thất bại của phe mình.

Tréville thừa hiểu những điểm yếu của chủ nhân. Nhờ sự tinh tế đó, ông duy trì được ân sủng bền vững từ một vị vua vốn chẳng mấy nổi danh là người thủy chung với bạn bè. Ông tự hào dẫn Đội Ngự lâm của mình rầm rập diễu hành qua mặt Giáo chủ Armand Duplessis. Vẻ kiêu hãnh ngút ngàn của họ khiến bộ ria mép hoa râm của vị Giáo chủ quyền lực phải rung lên từng hồi vì giận dữ. Tréville quá rành rẽ những chiến thuật dùng người của thời đại: đám lính của ông đều là những kẻ liều mạng, sẵn sàng bất chấp mọi lề thói và chẳng coi ai ra gì, ngoại trừ vị chỉ huy đáng kính của chúng.

Đội Ngự lâm của nhà vua, hay đúng hơn là của ngài de Tréville, thường xuyên la cà khắp chốn. Họ lấp đầy các quán rượu, làm loạn các khu vui chơi, không ngừng la hét, vênh váo vểnh cao ria mép và mài gươm loảng xoảng giữa thanh thiên bạch nhật. Trò tiêu khiển ưa thích của họ là chọc tức lính của Giáo chủ mỗi khi tình cờ chạm mặt, để rồi ngay lập tức rút kiếm choảng nhau giữa phố phường đông đúc. Dẫu biết có thể bỏ mạng, họ vẫn thản nhiên lao vào cuộc chiến, bởi họ tin chắc cái chết của mình sẽ được xót thương và cái hận sẽ được đồng đội rửa sạch. Còn nếu lỡ tay lấy mạng kẻ khác, họ cũng chẳng màng đến cảnh mục xương trong ngục tối, vì mọi rắc rối đã có ngài de Tréville dang tay lo liệu. Chính vì lẽ đó, họ sùng bái Tréville như một vị thần. Bất kể bản tính có ngông cuồng và hung hăng đến đâu, trước mặt ông, họ ngoan ngoãn nghe lời như đám học trò nhỏ đứng trước thầy giáo, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để gột rửa mọi vết nhơ danh dự.

Ngài de Tréville đã khéo léo dùng lực lượng hùng hậu này trước hết để phục vụ nhà vua, sau đó là bảo vệ bản thân và những người bằng hữu. Người đời chưa từng thấy bất cứ kẻ thù nào dám buông lời chê trách ông dùng tay chân để trục lợi cá nhân. Có tiếng là một bậc thầy lão luyện trong giới mưu mô, ông vẫn ngẩng cao đầu như một bậc trượng phu chính trực. Hơn thế nữa, ông còn nổi danh là một quý ông hào hoa, một tay sát gái bậc nhất của thời đại. Vị Đội trưởng Đội Ngự lâm quân uy phong lẫm liệt ấy vừa được người đời ngưỡng mộ, vừa khiến đối thủ kính sợ, lại vừa giành trọn tình yêu mến của bao kẻ xung quanh; đó quả thực là đỉnh cao danh vọng rực rỡ nhất mà một con người có thể chạm tới.

Sân trong dinh thự của ông trên phố Vieux-Colombier chẳng khác nào một doanh trại thực thụ, rộn rịp từ sáu giờ sáng vào mùa hè và tám giờ sáng vào mùa đông. Từng tốp Ngự lâm quân chừng năm, sáu chục người thay phiên nhau diễu hành liên tục, ai nấy đều vũ trang tận răng, luôn trong tư thế sẵn sàng đương đầu với mọi tình huống. Dọc theo chiếc cầu thang khổng lồ là một dòng người tấp nập ngược xuôi: nào là những kẻ đến Paris tìm việc, những quý tộc tỉnh lẻ ôm mộng tòng quân, cho đến đám người hầu tất tả mang thư từ qua lại giữa chủ nhân của họ và ngài de Tréville. Trong phòng chờ, tiếng trò chuyện râm ran văng vẳng không ngớt từ sáng tới khuya. Cùng lúc đó, tại phòng làm việc kế bên, ngài de Tréville bận rộn tiếp khách, lắng nghe những lời phàn nàn, ban phát mệnh lệnh và thỉnh thoảng lại bước ra cửa sổ để dò xét đám lính tráng bên ngoài.

Ngày D'Artagnan đặt chân đến, cảnh tượng đông đúc này quả thực là một cú sốc lớn đối với một chàng trai tỉnh lẻ. Tuy mang trong mình dòng máu Gascony can trường, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác choáng ngợp. Cậu như lọt thỏm giữa một bầy những tay kiếm sừng sỏ đang lượn lờ đi lại, hò gọi, cãi vã và cợt nhả lẫn nhau. Nơi đây dường như chỉ dành cho những sĩ quan, các bậc đại quý tộc, hoặc những quý bà kiều diễm mới có thể tự tin len lỏi qua đám đông ồn ào ấy.

Giữa chốn hỗn mang đó, chàng thanh niên trẻ của chúng ta bước đi với trái tim đập thình thịch. Cậu ép sát thanh kiếm dài vào đùi, một tay khư khư giữ mép mũ, cố nặn ra nụ cười gượng gạo của một gã trai tỉnh lẻ đang muốn tỏ vẻ dạn dĩ. Thế nhưng, khi nhận ra mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình, lần đầu tiên trong đời, D'Artagnan bỗng thấy bản thân thật nực cười và lố bịch.

Tiến đến chỗ cầu thang, tình hình có vẻ còn tồi tệ hơn. Ở bậc dưới cùng, bốn gã Ngự lâm quân đang bày trò sát phạt nhau, trong khi cả tá người khác đang chầu chực chờ đến lượt.

Ở tít bậc trên cùng, một tay lính cầm thanh kiếm trần sáng loáng, ra sức ngáng đường ba kẻ bên dưới bước lên.

Ba gã kia cũng chẳng vừa, điên cuồng vung kiếm lao lên tấn công.

Lúc đầu, D'Artagnan đinh ninh bọn họ chỉ đang dùng kiếm tập có bọc mũi. Nhưng những vết xước rướm máu đã mau chóng tố cáo sự thật: đó đều là những lưỡi gươm sắc lẹm thực sự. Và cứ sau mỗi nhát chém trúng đích, cả đám người xem lẫn kẻ tham chiến lại cười rống lên như những gã điên.

Trò tiêu khiển man rợ ấy thực sự làm chàng trai trẻ tròn mắt kinh ngạc. Ngay cả ở vùng Gascony quê nhà, cậu cũng chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào ngông cuồng đến thế. Cậu ngỡ mình đang lạc bước vào xứ sở của những gã khổng lồ mà Gulliver6 từng kể; thế mà, cậu vẫn cắn răng bước tiếp về phía chiếu nghỉ và căn phòng chờ.

Bước lên chiếu nghỉ, cậu không còn thấy cảnh đao kiếm nữa, thay vào đó là những câu chuyện về đàn bà con gái. Còn bên trong phòng chờ lại râm ran những lời đồn thổi chốn hoàng cung. Nếu ở chiếu nghỉ D'Artagnan phải đỏ mặt tía tai, thì vào đến phòng chờ, cậu lại run bần bật. Trí tưởng tượng dù có phong phú đến đâu, cậu cũng chưa từng mường tượng ra những câu chuyện tình ái trơ trẽn lại được bêu rếu công khai ở chốn này. Cậu càng hoảng hồn hơn khi nghe đám lính Ngự lâm thản nhiên chửi rủa chính sách của Giáo chủ Richelieu - nhân vật quyền lực khiến cả châu Âu phải khiếp đảm. Vị vĩ nhân mà cha cậu hết mực sùng bái giờ đây lại trở thành trò tiêu khiển cho lính của Tréville. Họ thi nhau đem đôi chân vòng kiềng và cái lưng gù của ngài ra giễu cợt, ngân nga những bài vè tục tĩu về người tình của ngài, và thậm chí còn bàn mưu tính kế trêu chọc đám cận vệ Giáo chủ. Đối với D'Artagnan, đây quả là những chuyện tày đình không thể dung thứ.

Thế nhưng, giữa những tràng cười cợt đó, hễ cái tên của Đức Vua vô tình bị nhắc đến, cả đám bỗng im bặt. Họ lấm lét nhìn quanh, e dè sợ ngài de Tréville sẽ nghe thấy; nhưng chỉ được dăm ba phút, chủ đề châm biếm Giáo chủ lại được xướng lên, và tiếng cười khả ố lại vỡ òa.

"Kiểu gì bọn này cũng bị tống giam hoặc đem treo cổ cho bằng sạch," D'Artagnan kinh hãi thầm nghĩ, "Và cả mình nữa, vì trót đứng đây nghe. Cha sẽ nói sao nếu biết mình đang giao du với đám người báng bổ này cơ chứ?"

Tất nhiên, D'Artagnan nào dám ho he xen vào cuộc trò chuyện. Cậu chỉ biết căng mắt ra nhìn và dỏng tai lên nghe. Dù vẫn văng vẳng những lời răn dạy của cha, cậu bỗng thấy mình bị cuốn vào và có phần thích thú, chứ chẳng hề chê bôi những điều kỳ lạ đang phơi bày trước mắt.

Là một kẻ xa lạ lọt thỏm giữa đám đông, nhưng cuối cùng sự hiện diện của cậu cũng được chú ý, và một người hầu tiến tới hỏi cậu cần gì. D'Artagnan khiêm nhường xưng tên, không quên nhấn mạnh mình là người đồng hương với ngài chỉ huy, và cất lời nhờ vả: "Tôi muốn nhờ anh xin ngài de Tréville cho tôi một cuộc gặp ngắn." Đây là một yêu cầu mà người hầu kính cẩn hứa sẽ bẩm báo giúp ngài D'Artagnan vào thời điểm thích hợp.

D'Artagnan, sau phút bỡ ngỡ ban đầu, đã lấy lại sự bình tĩnh để quan sát kỹ lưỡng trang phục và diện mạo của những người xung quanh.

Tâm điểm của đám đông ồn ào nhất là một chàng Ngự lâm quân vóc dáng cao lớn, mang vẻ mặt kiêu hãnh và khoác trên mình bộ trang phục vô cùng bắt mắt. Anh ta diện chiếc áo chẽn màu xanh nhạt dẫu đã vương chút sờn cũ, nhưng lại choàng bên ngoài một dải đeo kiếm tuyệt mỹ, rực rỡ những đường chỉ thêu lấp lánh sắc vàng dưới ánh mặt trời. Tấm áo choàng nhung đỏ thẫm buông hờ hững rủ xuống bờ vai, khéo léo phô bày dải đeo kiếm lộng lẫy cùng thanh kiếm dài quá khổ uy dũng. Vừa mới đổi gác xong, chàng Ngự lâm quân không ngừng than vãn chuyện mình nhiễm lạnh và thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng. Vừa buông lời với thái độ bề trên, anh ta vừa vênh váo vuốt ngược hàng ria mép, khiến ai nấy đều phải trầm trồ dán mắt vào dải đeo kiếm, và D'Artagnan cũng không ngoại lệ.

"Biết mần sao được?" chàng Ngự lâm quân nhún vai. "Thiên hạ đang chuộng mốt này. Nếu có tốn kém thì ta vẫn phải theo thời thế thôi. Hơn nữa, tài sản thừa kế cũng phải mang ra tiêu xài vào việc gì đó cho đáng mặt chứ."

"Ôi dào, Porthos!" một người bạn thân thiết thốt lên, "đừng hòng lòe bọn này rằng cậu sắm dải đeo kiếm đó bằng tiền của cha phụ để lại. Cứ khai thật đi, chắc chắn đó là món quà của quý bà trùm khăn kín mặt mà bọn tôi bắt gặp sánh bước cùng cậu vào hôm chủ nhật tuần trước chứ gì."

"Không hề, tôi xin lấy danh dự của một quý tộc ra mà thề, chính tay tôi dốc hầu bao sắm nó đấy," người được gọi là Porthos đáp lời.

"Phải rồi," một Ngự lâm quân khác hùa theo, "cũng giống y như việc tôi mua cái ví mới này bằng chính số tiền mà cô nhân tình bí mật đã nhét đầy vào cái ví cũ kỹ của tôi vậy."

"Là sự thật mà," Porthos quả quyết; "bằng chứng rành rành là tôi đã phải đếm đủ mười hai đồng tiền vàng để rước nó về."

Cả đám đông càng thêm tò mò, ánh mắt nghi ngờ vẫn chưa hề vơi bớt.

"Chuẩn không, Aramis?" Porthos quay ngoắt sang hỏi một chàng Ngự lâm quân khác.

Chàng trai thứ ba mang tên Aramis, hiện thân cho một thái cực hoàn toàn đối lập với Porthos. Cậu ta là một thanh niên độ chừng hai mươi hai, hai mươi ba mùa xuân, sở hữu gương mặt thanh tú cởi mở, đôi mắt đen láy ẩn chứa nét dịu dàng cùng đôi gò má ửng hồng như quả đào độ thu về. Hàng ria mép cắt tỉa thanh tú tựa hồ kẻ một đường thẳng tắp trên bờ môi. Cậu ta dường như luôn e ngại việc buông thõng hai cánh tay vì sợ những đường gân xanh nổi lên kém sắc, và thỉnh thoảng lại đưa tay xoa bóp nhẹ vành tai để giữ gìn sắc hồng nhạt tự nhiên. Chàng trai này rất kiệm lời, giọng nói từ tốn chậm rãi, lại thường xuyên cúi chào nhã nhặn, mỗi khi cười mỉm không phát ra tiếng động lại khéo léo khoe trọn hàm răng trắng ngà được chăm chút vô cùng kỹ lưỡng. Aramis chỉ khẽ gật đầu thay cho lời xác nhận câu hỏi của Porthos.

Chính cái gật đầu chừng mực ấy dường như đã xua tan đi mọi hoài nghi bủa vây quanh dải đeo kiếm. Cả đám lại tiếp tục xuýt xoa chiêm ngưỡng món đồ tuyệt mỹ mà không buồn bàn tán gì thêm; rồi dòng chảy câu chuyện đột ngột chuyển hướng.

"Các vị nghĩ sao về câu chuyện đầy rẫy thị phi của gã hầu cận nhà ngài Chalais7?" một người lên tiếng hỏi.

"Gã ta rêu rao những gì?" Porthos vênh váo hỏi lại.

"Gã thuật lại chuyện đã giáp mặt Rochefort, tên tay sai thân tín của Đức Hồng y ở tận Brussels. Hắn đã ma mãnh cải trang thành một tu sĩ và lừa gạt ngài de Laigues xoay mòng mòng như một gã ngốc."

"Đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói!" Porthos bật cười; "nhưng liệu câu chuyện này có bao nhiêu phần trăm sự thật?"

"Chính Aramis đã kể tôi nghe đấy," người kia nhanh nhảu đáp.

"Thật vậy sao?"

"Cậu tỏ tường chuyện này rồi mà, Porthos," Aramis nhẹ nhàng lên tiếng. "Mới hôm qua tôi đã kể cho cậu nghe rồi còn gì. Thôi, xin đừng bàn tán thêm nữa."

"Đừng bàn nữa ư? Đó chỉ là ý kiến của riêng cậu mà thôi!" Porthos lớn tiếng đáp trả.

"Đừng bàn nữa! Gì chứ! Cậu vội vàng đưa ra kết luận nhanh thế. Chuyện tày đình thế này! Đức Hồng y rắp tâm cài cắm gián điệp theo dõi nhất cử nhất động của một vị quý tộc, nhẫn tâm đánh cắp thư từ của ngài ấy, rồi vin vào cớ đó để đẩy ngài Chalais lên đoạn đầu đài, với một lý do ngu xuẩn đến nực cười rằng ngài ấy âm mưu sát hại nhà vua để cướp ngôi hoàng hậu! Mới hôm qua thôi, chính cậu đã tự mình giải mã bức màn bí ẩn đó cho tất thảy mọi người cùng nghe, thế mà giờ đây cậu lại ráo hoảnh buông một câu 'Đừng bàn nữa'."

"Thôi được rồi, nếu cậu thực tâm muốn thì chúng ta sẽ tiếp tục mạn đàm," Aramis kiên nhẫn đáp lời.

"Cái tên Rochefort xảo quyệt đó," Porthos rống lên, "giá như tôi là hầu cận của ngài Chalais tội nghiệp kia, thì hắn ta ắt hẳn sẽ phải nếm trải những giây phút vô cùng khốn đốn dưới tay tôi."

"Và rồi chính cậu-cậu sẽ lại có một khoảng thời gian vô cùng thê thảm khi phải đối mặt với ngài Công tước Áo đỏ8," Aramis từ tốn đáp.

"Ồ, Công tước Áo đỏ! Tuyệt cú mèo! Tuyệt vời làm sao! Công tước Áo đỏ!" Porthos vỗ tay đen đét đầy tán thưởng. "Tôi nhất định sẽ đem câu nói trứ danh này đi bêu rếu khắp nơi. Có kẻ nào dám mạnh miệng bảo rằng Aramis của chúng ta thiếu đi sự hóm hỉnh cơ chứ? Thật uổng phí làm sao khi cậu không theo đuổi con đường tu hành ngay từ thuở lọt lòng; cậu ắt hẳn sẽ trở thành một vị linh mục vô cùng xuất chúng đấy!"

"Ồ, mọi chuyện chỉ là đang tạm hoãn mà thôi," Aramis khẽ đáp; "rồi sẽ có một ngày tôi khoác lên mình tấm áo linh mục. Cậu thừa hiểu rõ mà, Porthos, tôi vẫn đang miệt mài theo đuổi con đường thần học cũng vì mục đích cao cả đó."

"Sớm muộn gì rồi cậu ta cũng thành linh mục cho mà xem," Porthos gào lên.

"Sẽ rất nhanh thôi," Aramis khẽ nói.

"Cậu ấy chỉ đang chờ đợi duy nhất một điều kiện để chính thức quyết định khoác lên mình chiếc áo chùng thâm mà thôi," một người khác chen ngang.

"Chờ đợi điều gì cơ chứ?"

"Đợi đến khi hoàng hậu hạ sinh đấng thừa kế ngai vàng cho nước Pháp."

"Xin các ngài chớ đem chuyện thiêng liêng đó ra mà bỡn cợt," Porthos nghiêm giọng; "Tạ ơn Đức Chúa Trời cao cả là hoàng hậu vẫn đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ để mang thai!"

"Người đời đang rỉ tai nhau rằng ngài Buckingham9 hiện đang bí mật có mặt tại nước Pháp đấy," Aramis cất lời kèm theo một nụ cười ẩn chứa đầy hàm ý sâu xa, biến một câu nói ngỡ như vô thưởng vô phạt thành một lời mỉa mai mang sắc thái vô cùng nhạy cảm.

"Aramis, bạn hiền của tôi ơi, lần này thì cậu đã sai bét rồi," Porthos vội vã ngắt lời. "Sự hóm hỉnh của cậu dường như luôn đi quá giới hạn cho phép; nếu để ngài de Tréville vô tình nghe thấy, cậu ắt sẽ phải hối hận xanh ruột vì những lời lẽ ngông cuồng vừa thốt ra đấy."

"Cậu đang rắp tâm dạy đời tôi đấy ư, Porthos?" Aramis gằn giọng đáp trả, ánh mắt dịu dàng vốn có thường ngày bỗng chốc lóe lên những tia chớp lạnh lùng sắc lẹm.

"Này anh bạn, hoặc là làm một Ngự lâm quân oai dũng, hoặc là chọn con đường tu sĩ thanh bần. Xin đừng tham lam bắt cá hai tay," Porthos đáo để đáp trả. "Cậu có hay biết Athos đã nhận xét về cậu ra sao không; cậu đang ngang nhiên ăn ở mâm của mọi người đấy. Ôi kìa, đừng vội vàng nổi trận lôi đình làm gì, vô ích thôi; cậu thừa hiểu bản thỏa thuận ngầm giữa cậu, Athos và tôi mà. Cậu mặt dày mò đến tận dinh thự phu nhân d'Aguillon để buông lời ong bướm tán tỉnh bà ấy; rồi cậu lại lân la đến nhà phu nhân de Bois-Tracy, cô em họ kiều diễm của phu nhân de Chevreuse, và thiên hạ đang đồn ầm lên rằng cậu đang ra sức lấy lòng người đẹp ấy. Ôi lạy Đức Chúa lòng lành! Cậu chẳng việc gì phải nhọc công kể lể chi tiết về những thiên tình sử lãng mạn ướt át của mình đâu; bởi lẽ chẳng có ai mảy may tò mò đâu-ai nấy đều thừa biết cậu kín tiếng như bưng mà. Nhưng một khi cậu đã sở hữu đức tính đáng quý đó, cớ sao cậu không chịu áp dụng nó với Đức Hoàng hậu tôn kính? Thiên hạ muốn đơm đặt điều gì về nhà vua và Đức Hồng y thì mặc xác họ; thế nhưng hoàng hậu là một đấng vô cùng thiêng liêng cao cả, xin cậu hãy dùng những lời lẽ tôn kính nhất mỗi khi nhắc về người."

"Porthos, anh quả thật là một gã vô cùng tự phụ; tôi xin thẳng thắn nói với anh điều đó," Aramis đáp. "Anh thừa biết tôi vô cùng căm ghét những lời răn dạy đạo lý cơ mà, ngoại trừ phi những lời ấy xuất phát từ chính miệng Athos. Còn về phần anh, anh đang khoác trên mình một cái dải đeo kiếm quá đỗi lộng lẫy xa hoa chỉ để đi dạy đời những người xung quanh thôi sao. Tôi sẽ nghiễm nhiên trở thành một vị linh mục nếu như tôi thực sự mong muốn. Còn trong thời khắc hiện tại, tôi vẫn đang là một Ngự lâm quân oai phong lẫm liệt; và với tư cách cao quý đó, tôi hoàn toàn có quyền tự do ngôn luận, muốn nói gì thì nói, và ngay tại lúc này đây tôi muốn tuyên bố rằng anh đang làm tôi phát ốm lên được."

"Aramis!"

"Porthos!"

"Kìa các ngài! Xin các ngài bớt giận!" đám đông xung quanh xôn xao xúm lại can ngăn.

"Ngài de Tréville đang mỏi mắt chờ đợi ngài D'Artagnan," gã người hầu chậm rãi đẩy nhẹ cánh cửa phòng làm việc và cất giọng thông báo.

Lời thông báo bất ngờ vang lên đúng lúc cánh cửa đang hé mở, khiến cho tất thảy mọi người bỗng chốc im bặt như tờ. Giữa bầu không tĩnh lặng đến nghẹt thở đó, chàng trai trẻ tuổi hiên ngang bước dọc qua căn phòng chờ rộng lớn và từ tốn tiến thẳng vào căn phòng làm việc uy nghiêm của vị Đội trưởng Ngự lâm quân, trong thâm tâm thầm cảm thấy vô cùng may mắn vì đã kịp thời thoát khỏi hồi kết dang dở của cuộc cãi vã đầy kỳ lạ và ngang trái này.



  1. Một vùng ở Tây Nam nước Pháp, nổi tiếng với những con người dũng cảm, nóng nảy nhưng thường xuất thân nghèo khó. 

  2. Các vùng đất nông nghiệp trù phú và giàu có ở Pháp thời bấy giờ, thường được nhắc đến để đối lập với sự nghèo khó của xứ Gascony. 

  3. Liên minh Công giáo (Catholic League), một phe phái chính trị và quân sự hùng mạnh trong chiến tranh tôn giáo Pháp nhằm ngăn cản vua Henry IV lên ngôi. 

  4. Ám chỉ vua Henry IV. Trước khi trở thành Vua nước Pháp, ông là Quốc vương của Navarre, nơi có vùng lãnh thổ lịch sử Béarn. 

  5. Cụm từ ám chỉ Giáo chủ Richelieu, người tuy không mang tước vị quốc vương nhưng lại nắm giữ thực quyền thao túng toàn bộ chính trường nước Pháp thời bấy giờ. 

  6. Nhân vật chính trong tiểu thuyết "Gulliver du ký" của Jonathan Swift, người đã lạc vào vương quốc của những người khổng lồ. 

  7. Bá tước de Chalais, một nhân vật có thật trong lịch sử Pháp. Ông từng tham gia vào một âm mưu nhằm lật đổ Giáo chủ Richelieu nhưng thất bại và bị đưa lên đoạn đầu đài. 

  8. Biệt danh mỉa mai đám lính Ngự lâm dùng để gọi Giáo chủ Richelieu, xuất phát từ chiếc áo choàng màu đỏ đặc trưng của tước vị Hồng y mà ông mang. 

  9. George Villiers, Công tước xứ Buckingham, một quyền thần của nước Anh. Trong lịch sử và tiểu thuyết, ông nổi tiếng với tin đồn có mối tình bí mật với Hoàng hậu Pháp Anne của Áo.