Chương 23. CUỘC HẸN
D'Artagnan chạy như bay về nhà. Dẫu lúc ấy đã ba giờ sáng, lại phải băng qua những khu phố tăm tối, nhếch nhác bậc nhất Paris, chàng chẳng hề mảy may vướng phải một rủi ro nào. Xưa nay người đời vẫn thường truyền tai nhau, những gã say mềm và những kẻ đang yêu luôn được một vị thần hộ mệnh ưu ái chở che.
Thấy cửa ngoài còn để ngỏ, chàng nhảy vọt lên cầu thang, gõ cửa nhè nhẹ theo ám hiệu đã định sẵn với người hầu. Planchet*-kẻ mà chàng đã sai về nhà hai giờ trước từ tòa thị chính (Hôtel de Ville) với lệnh phải thức đợi-ra mở cửa cho chủ.
* Độc giả có thể thắc mắc, "Làm sao Planchet lại có mặt ở đây?" trong khi anh ta đã bị bỏ lại "cứng đơ như một khúc gỗ" ở London. Có lẽ trong khoảng thời gian ấy, Buckingham đã gửi anh ta đến Paris, giống như cách gửi mấy con ngựa vậy.
"Có ai mang thư đến cho ta không?" D'Artagnan nôn nóng hỏi.
"Chẳng có ai mang đến cả, thưa cậu," Planchet ngập ngừng, "mà tự nó bay đến đấy chứ."
"Ngươi lảm nhảm cái gì thế, đồ ngốc này?"
"Ý tôi là, lúc tôi bước vào, dẫu chìa khóa phòng vẫn nằm im lìm trong túi tôi chẳng rời nửa tấc, tôi lại thấy chễm chệ trên tấm khăn trải bàn màu xanh trong phòng ngủ của cậu một bức thư."
"Thế thư đâu?"
"Tôi thấy ở đâu thì cứ để nguyên ở đó thôi, thưa cậu. Thư từ mà tự nhiên bay vào nhà người ta thế này thật chẳng bình thường chút nào. Nếu cửa sổ mở toang hay chí ít cũng hé ra một chút thì tôi đã chẳng nghĩ ngợi gì; đằng này-tất thảy đều đóng kín như bưng. Cậu phải cẩn thận đấy; dám chắc là có ma thuật gì nhúng tay vào đây."
Mặc kệ gã hầu lải nhải, chàng trai trẻ đã lao tót vào phòng và mở phăng bức thư. Quả nhiên là nét chữ của phu nhân Bonacieux, với những dòng thư như sau:
"Em có muôn vàn lời cảm ơn muốn gửi đến anh, và em muốn tận tay trao chúng. Khoảng mười giờ tối nay, anh hãy đến St. Cloud1, đợi trước ngôi đình nằm ở góc nhà của ngài d'Estrées.-C.B."
Khi đọc những dòng chữ này, D'Artagnan cảm thấy con tim mình như thắt lại rồi lại phập phồng, thổn thức bởi thứ cảm xúc đê mê vừa đọa đày vừa vuốt ve trái tim của những kẻ vướng lưới tình.
Đây là bức thư tình đầu tiên chàng nhận được; cũng là cuộc hẹn hò đầu tiên chàng được ban cho. Trái tim dâng trào trong niềm say sưa hạnh phúc, tưởng chừng như sắp tan chảy ngay trước cánh cổng thiên đường trần thế mang tên Tình Yêu!
"Thế nào, thưa cậu," Planchet nãy giờ vẫn rình sắc mặt chủ nhân lúc đỏ ửng lúc tái nhợt, liền lên tiếng, "tôi đoán không sai chứ? Lại là điềm dữ phải không?"
"Ngươi nhầm to rồi, Planchet ạ," D'Artagnan rạng rỡ đáp; "và để minh chứng, ta thưởng cho ngươi một đồng bạc để uống mừng sức khỏe của ta."
"Tôi xin đội ơn cậu vì đồng bạc này, và xin hứa sẽ nhất nhất làm theo mọi chỉ thị của cậu; nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật là mấy bức thư bay vào ngôi nhà đóng kín mít thế này-"
"Là rơi từ trên trời xuống, anh bạn ạ, rơi từ trên trời xuống đấy."
"Thế là cậu thấy vui chứ?" Planchet hỏi.
"Planchet thân mến của ta, ta đang là kẻ hạnh phúc nhất thế gian đây!"
"Vậy tôi có được hưởng sái chút hạnh phúc ấy mà an tâm đi ngủ không?"
"Có chứ, đi ngủ đi."
"Cầu mong các đấng bề trên ban phước lành xuống cho cậu! Nhưng sự thật vẫn là bức thư đó-"
Planchet vừa lùi bước vừa lắc đầu quầy quậy với vẻ mặt đầy hoài nghi, thứ mà ngay cả sự hào phóng của D'Artagnan cũng chưa thể dập tắt hoàn toàn.
Khi chỉ còn lại một mình, D'Artagnan ngấu nghiến đọc đi đọc lại bức thư nhỏ. Rồi chàng hôn lấy hôn để đến hai chục lần lên những dòng chữ do chính bàn tay người tình xinh đẹp của mình nắn nót viết ra. Cuối cùng, chàng thả mình xuống giường, chìm vào giấc mộng với những ảo ảnh tuyệt đẹp.
Bảy giờ sáng, chàng tỉnh giấc và gọi Planchet. Ngay tiếng gọi thứ hai, Planchet đã hé cửa, nét mặt vẫn chưa rũ bỏ hết vẻ bất an của đêm hôm trước.
"Planchet," D'Artagnan dặn dò, "hôm nay ta sẽ ra ngoài, có lẽ là đi biền biệt cả ngày. Vậy nên, ngươi được tự do cho đến bảy giờ tối; nhưng đúng bảy giờ, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng hai con ngựa."
"Đấy!" Planchet thốt lên. "Thế là chúng ta lại sắp sửa lao đầu đi để bị bắn thủng lỗ chỗ như tổ ong rồi."
"Nhớ mang theo cả súng hỏa mai và súng lục nhé."
"Đấy, thấy chưa! Tôi đã nói mà!" Planchet la toáng lên. "Tôi biết ngay mà-rõ là bức thư quỷ quái!"
"Đừng có sợ bóng sợ gió thế, đồ ngốc; chúng ta chỉ đi dạo chơi cho khuây khỏa thôi."
"Chà, giống cái chuyến dạo chơi thú vị hôm nọ, khi mà mưa đạn trút xuống xối xả và mọc lên cả một vụ mùa bẫy sập ấy hả!"
"Thôi được rồi, nếu ngươi thực sự sợ hãi, Planchet," D'Artagnan tiếp lời, "ta sẽ đi một mình. Ta thà đơn thương độc mã còn hơn phải mang theo một kẻ hèn nhát."
"Cậu nói thế là oan cho tôi quá," Planchet rầu rĩ; "tôi cứ đinh ninh cậu đã thấy tôi chiến đấu oanh liệt thế nào rồi chứ."
"Có chứ, nhưng ta tưởng có lẽ ngươi đã xài nhẵn thín chút lòng dũng cảm ấy trong lần đầu tiên đó rồi."
"Cậu cứ chờ xem, lúc cần kíp tôi vẫn còn lận lưng một ít; chỉ mong cậu đừng quá phung phí nếu muốn nó dùng được lâu dài."
"Ngươi chắc tối nay mình vẫn còn chút dũng cảm để xài chứ?"
"Tôi cũng mong là thế, thưa cậu."
"Được rồi, vậy ta trông cậy cả vào ngươi đấy."
"Đến giờ hẹn, tôi sẽ sẵn sàng nghênh đón; có điều tôi tưởng ở chuồng ngựa của đội Ngự lâm quân, cậu chỉ còn lại mỗi một con chiến mã thôi chứ."
"Có thể lúc này chỉ có một con; nhưng đến tối nay sẽ thành bốn con."
"Vậy hóa ra chuyến dạo chơi của chúng ta là chuyến đi bắt ngựa thay thế à?"
"Chính xác," D'Artagnan đáp lại; và khẽ gật đầu với Planchet, chàng cất bước ra ngoài.
Ông Bonacieux đang đứng ở cửa. Ban đầu, D'Artagnan định cứ thế lướt qua, chẳng buồn đánh tiếng với gã thợ dệt đạo mạo nọ. Nhưng ông ta lại đon đả chào hỏi bằng một thái độ nhã nhặn và nồng hậu đến mức chàng khách trọ cảm thấy buộc lòng không chỉ phải dừng bước mà còn phải nán lại trò chuyện đôi câu.
Hơn nữa, nỡ lòng nào lại tiếc chút nhún nhường với một ông chồng mà cô vợ xinh đẹp của lão ta vừa mới hẹn hò với mình vào tối nay tại St. Cloud, ngay trước thềm ngôi đình của D'Estrées? Thế là D'Artagnan khoác lên mình vẻ mặt thân thiện nhất có thể để bước tới gần.
Câu chuyện tự nhiên xoay sang nỗi thống khổ của người đàn ông tội nghiệp vừa bị tống giam. Bonacieux nào hay biết D'Artagnan đã tình cờ nghe lén được cuộc trao đổi mờ ám giữa lão và gã lạ mặt ở Meung. Thế nên, lão cứ rền rĩ kể lể với chàng khách trọ trẻ tuổi về những ngón đòn tra tấn bạo tàn của tên ác quỷ, ngài de Laffemas2 - kẻ mà lão cứ luôn miệng rủa xả là "đao phủ của Hồng y". Lão thao thao bất tuyệt, kể lể rùng rợn về ngục Bastille, về những then cài, chốt cửa chằng chịt, những hầm ngục tối tăm, rào sắt lạnh lẽo cùng đủ loại binh khí tra tấn kinh hoàng.
D'Artagnan ngoan ngoãn vểnh tai nghe. Đợi lão chồng dông dài tuôn xong một tràng, cậu mới ướm hỏi: "Thế còn phu nhân Bonacieux, ông có biết kẻ nào đã bắt cóc cô ấy không? Bởi tôi chẳng hề quên, chính nhờ cái hoàn cảnh trớ trêu ấy mà tôi mới có hân hạnh được làm quen với ông."
"Chà!" Bonacieux đáp, "bọn chúng làm ăn kín kẽ lắm, nửa lời cũng chẳng hé răng với tôi đâu. Về phần nhà tôi, cô ấy cũng đem đủ thứ thánh thần ra mà thề non hẹn biển rằng cô ấy hoàn toàn mù tịt. Còn cậu," Bonacieux tiếp tục bằng một giọng thân tình dò xét, "mấy ngày nay cậu lặn mất tăm đi đâu vậy? Tôi chẳng thấy cậu, cũng chẳng thấy tăm hơi mấy anh bạn của cậu đâu cả. Còn những lớp bụi mà tôi thấy tên hầu Planchet hì hục phủi khỏi đôi ủng của cậu hôm qua, tôi dám chắc đó chẳng phải thứ bụi gom được từ mấy vỉa hè ở Paris này."
"Ông nói đúng, ông Bonacieux thân mến, tôi và các bạn vừa làm một chuyến đi nho nhỏ."
"Có xa lắm không?"
"Ôi dào, không đâu! Đi chừng bốn mươi dặm thôi mà. Chúng tôi đưa ông Athos đi tắm suối khoáng ở Forges3, hiện tại các bạn tôi vẫn đang dừng chân ở đó."
"Và cậu thì lại quay về, phải không?" Bonacieux đáp lại, nét mặt thoáng lộ vẻ ranh mãnh. "Một chàng trai bảnh bao như cậu đâu thể vắng bóng người tình lâu được. Chắc hẳn ở Paris này đang có người mòn mỏi ngóng chờ chúng ta lắm, đúng không?"
"Thú thật!" chàng thanh niên vừa cười sảng khoái vừa nói, "tôi xin nhận, và càng sẵn lòng thừa nhận hơn, Bonacieux thân mến à, vì tôi thấy chẳng thể qua mặt ông chuyện gì được. Đúng vậy, đang có người chờ tôi, mà lại còn chờ đợi vô cùng sốt ruột nữa là đằng khác, tôi xin thú nhận."
Một bóng đen lạnh lẽo lướt qua vầng trán Bonacieux, nhưng nó thoáng qua nhanh đến nỗi D'Artagnan chẳng mảy may nhận ra.
"Và sự sốt sắng của chúng ta sắp được đền bù xứng đáng rồi chứ?" người chủ nhà tiếp lời, giọng điệu có chút sượng sùng - nhưng sự thay đổi này cũng lại quá đỗi mờ nhạt nên D'Artagnan vẫn không nhận ra, hệt như bóng đen u ám vừa làm tối sầm khuôn mặt gã thợ dệt đạo mạo chỉ vỏn vẹn trong một tích tắc trước đó.
"À, mong là ông nói đúng!" D'Artagnan cười rạng rỡ đáp.
"Không; những lời tôi hỏi han nãy giờ," Bonacieux vội lấp liếm, "chỉ cốt xem tôi có đang làm lỡ dở thời gian vàng ngọc của cậu không thôi."
"Sao ông lại hỏi vậy, chủ nhà thân mến?" D'Artagnan nhướng mày. "Ông định thức đợi cửa tôi sao?"
"Không; nhưng từ sau cái bận bị bắt giam rồi trộm lẻn vào nhà, tôi đâm ra nơm nớp lo sợ mỗi khi nghe tiếng lách cách mở cửa, nhất là vào giữa đêm hôm khuya khoắt. Cậu thử nghĩ xem? Tôi đâu phải loại người thạo đường kiếm cung."
"Vậy thì xin ông đừng có hoảng hồn nếu tôi mò về lúc một, hai hay ba giờ sáng nhé; thực ra, cứ vô tư đi dẫu cho tôi có không về."
Lần này, Bonacieux tái nhợt mặt mày. Chuyển biến ấy rõ rệt đến độ D'Artagnan không thể ngó lơ, liền buột miệng hỏi xem lão đang bị làm sao.
"Không có gì," Bonacieux lắp bắp, "không có gì đâu. Kể từ dạo chuốc lấy vận rủi tới giờ, tôi cứ hay bị hoa mắt chóng mặt. Nó ập đến bất thình lình lắm, và tôi vừa cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu đừng bận tâm; cậu chẳng cần phải đoái hoài gì tới việc khác ngoài chuyện tận hưởng niềm hạnh phúc của mình đâu."
"Thế thì tôi bận bịu lắm đây, bởi lẽ tôi đang cực kỳ hạnh phúc."
"Chưa đâu; đợi chút đã! Cậu vừa bảo tối nay cơ mà."
"Vâng, tối nay rồi sẽ đến, tạ ơn Chúa! Và có lẽ ông cũng đang nóng lòng mong ngóng khoảng thời gian đó chẳng kém cạnh gì tôi; biết đâu tối nay phu nhân Bonacieux lại tạt về thăm tổ ấm cũng nên."
"Tối nay phu nhân Bonacieux không được tự do," người chồng nghiêm giọng đáp; "cô ấy phải ở lại Louvre để lo liệu công vụ đêm nay."
"Thế thì thật tệ cho ông, chủ nhà thân mến, thật tệ cho ông quá! Khi đang lâng lâng hạnh phúc, tôi chỉ muốn cả thế giới này cũng được chung vui như mình; nhưng có vẻ điều đó là bất khả thi rồi."
Chàng trai trẻ rảo bước rời đi, cười khúc khích với trò đùa mà cậu đinh ninh rằng chỉ có mỗi mình hiểu thấu.
"Cứ vui vẻ đi nhé!" Bonacieux buông theo một lời chúc bằng chất giọng trầm đục.
Nhưng D'Artagnan đã đi quá xa để có thể nghe thấy; mà dẫu cậu có lọt tai những lời ấy trong lúc tâm hồn đang phơi phới cất cánh, chắc mẩm cậu cũng chẳng buồn bận tâm.
Cậu đi thẳng đến dinh thự của ngài de Tréville. Độc giả hẳn còn nhớ, chuyến viếng thăm ngày hôm qua của cậu diễn ra quá đỗi chớp nhoáng và chẳng để lại lời giải thích nào cặn kẽ.
Bước vào trong, cậu thấy ngài de Tréville đang ngập tràn hứng khởi. Ông trầm trồ khen ngợi vẻ rạng ngời của nhà vua và hoàng hậu tại buổi dạ hội. Trong khi đó, Đức Hồng y lại lộ rõ vẻ bực dọc khó giấu; ông ta phải viện cớ ngọc thể bất an để cáo lui từ lúc một giờ sáng. Còn đức vua và hoàng hậu mãi đến tận sáu giờ sáng mới loan giá hồi cung về Louvre.
"Giờ thì," ngài de Tréville chủ động hạ giọng, ánh mắt cẩn trọng dò xét từng ngóc ngách trong phòng để chắc chắn chỉ có hai người, "hãy nói về cậu đi, anh bạn trẻ. Rõ ràng, việc cậu bình an vô sự trở về có mối liên hệ mật thiết với niềm vui sướng của nhà vua, vinh quang của hoàng hậu và sự bẽ bàng của Đức Hồng y. Cậu phải lo liệu cho cái thân mình đi thôi."
"Tôi còn phải sợ điều gì nữa," D'Artagnan đáp lời, "một khi vẫn còn may mắn được đắm mình trong sự sủng ái của Đức vua và Hoàng hậu?"
"Phải sợ mọi thứ, tin ta đi. Hồng y tuyệt đối không phải kẻ dễ dàng bỏ qua một trò bỡn cợt nếu chưa bắt kẻ bày trò phải trả giá sòng phẳng. Và kẻ bày trò đó, xem chừng lại mang dáng dấp của một gã thanh niên người Gascony mà ta có quen biết đấy."
"Ngài tin rằng Đức Hồng y cũng thạo tin như ngài, và đã tường tận việc tôi đặt chân tới London sao?"
"Chà! Vậy là cậu đã tới London! Có phải cậu cũng mang từ đó về viên kim cương tuyệt mỹ đang lấp lánh trên ngón tay không? Cẩn thận đấy, D'Artagnan thân mến! Quà cáp từ tay kẻ thù chẳng mang lại điềm lành đâu. Chẳng phải từng có mấy vần thơ tiếng Latin răn dạy về chuyện này sao? Đợi ta nhớ lại xem!"
"Vâng, chắc chắn rồi," D'Artagnan gật gù đáp. Vốn dĩ, chàng trai này chưa bao giờ nhét nổi những khái niệm cơ bản nhất của thứ ngôn ngữ hàn lâm ấy vào đầu, và sự dốt đặc cán mai của cậu từng không ít lần khiến các thầy giáo phải vò đầu bứt tai tuyệt vọng. "Vâng, chắc chắn là có một câu như thế."
"Tất nhiên là có," ngài de Tréville khẳng định, bản thân ông vốn là người có đôi chút am tường văn chương. "Và mới mấy hôm trước ngài de Benserade vừa trích dẫn cho ta nghe. Đợi một lát-à, nó đây: 'Timeo Danaos et dona ferentes'4, nghĩa là 'Hãy dè chừng kẻ thù ngay cả khi chúng mang quà đến tặng'."
"Viên kim cương này không phải đến từ kẻ thù, thưa ngài," D'Artagnan đính chính, "nó là quà ban của hoàng hậu."
"Từ hoàng hậu! Ồ, ồ!" ngài de Tréville thốt lên. "Lạy Chúa tôi, đây quả là một món trang sức mang đẳng cấp hoàng gia, đáng giá cả ngàn đồng vàng. Hoàng hậu đã sai ai mang tuyệt tác này đến cho cậu?"
"Đích thân người đã ban cho tôi."
"Ở đâu?"
"Trong căn phòng nối liền với phòng thay đồ của người."
"Bằng cách nào?"
"Người đã đưa tay cho tôi hôn."
"Cậu đã hôn tay hoàng hậu?" ngài de Tréville vừa dồn dập hỏi vừa chằm chằm nhìn D'Artagnan.
"Hoàng hậu đã rủ lòng thương ban cho tôi đặc ân đó."
"Và lại còn ngay trước sự chứng kiến của người khác! Thật quá đỗi bất cẩn, vô cùng bất cẩn!"
"Không đâu, thưa ngài, ngài cứ yên tâm; không một ai nhìn thấy người cả," D'Artagnan trấn an, rồi cậu bắt đầu kể lại cho ngài de Tréville nghe ngọn ngành sự việc.
"Ôi, phụ nữ, phụ nữ!" vị cựu chiến binh khẽ thở dài thốt lên. "Ta quá rành cái trí tưởng tượng đậm chất lãng mạn của họ mà. Bất cứ điều gì khoác lên mình bức màn bí ẩn cũng đều có sức hút mãnh liệt với họ. Vậy là cậu mới chỉ nhìn thấy một cánh tay, chỉ thế mà thôi. Cậu đã diện kiến hoàng hậu, còn người thì vẫn chẳng hay biết cậu là ai?"
"Không ạ. Nhưng có lẽ nhờ viên kim cương này mà người sẽ nhận ra tôi," chàng thanh niên đáp lời.
"Nghe này," ngài de Tréville nghiêm giọng; "ta cho cậu một lời khuyên nhé, một lời khuyên chân thành từ đáy lòng, lời khuyên của một người bạn?"
"Tôi vô cùng vinh hạnh, thưa ngài," D'Artagnan nói.
"Được rồi. Vậy thì hãy tức tốc chạy ngay đến tiệm kim hoàn gần nhất, và bán quách viên kim cương đó với cái giá cao nhất mà cậu có thể ngã giá. Cho dù tay thợ bạc có keo kiệt bủn xỉn đến đâu, hắn cũng phải xì ra cho cậu ít nhất tám trăm đồng vàng. Những đồng vàng thì không hề có tên tuổi, anh bạn trẻ ạ, nhưng chiếc nhẫn đó lại gánh trên mình một cái tên vô cùng nguy hiểm, đủ sức tố giác kẻ đang đeo nó."
"Bán đi chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn do chính tay một bậc mẫu nghi thiên hạ ban tặng ư? Không đời nào!" D'Artagnan kiên quyết cự tuyệt.
"Thế thì, đồ ngốc ạ, ít nhất cậu cũng phải xoay mặt đá vào bên trong lòng bàn tay đi. Bởi lẽ ai nhìn vào cũng thừa biết một gã lính trẻ từ xứ Gascony không thể nào tự nhiên lại moi đâu ra một viên đá quý giá nhường ấy từ hộp nữ trang của mẹ mình."
"Ngài cho rằng tôi có điều gì phải sợ hãi ư?" D'Artagnan thắc mắc.
"Ý ta là, anh bạn trẻ ạ, một kẻ đang gối đầu ngủ ngon lành trên một quả mìn đã châm ngòi có lẽ vẫn còn an toàn chán nếu đem so với cậu lúc này đấy."
"Trời đất!" D'Artagnan thảng thốt thốt lên. Giọng điệu đanh thép đầy quả quyết của ngài de Tréville đã bắt đầu len lỏi sự bất an vào lòng cậu. "Chà! Thế tôi phải làm gì bây giờ?"
"Trước hết, lúc nào cũng phải giữ mình trong trạng thái cảnh giác cao độ. Hồng y nổi tiếng là kẻ thù dai và sở hữu cánh tay vươn rất dài; cậu cứ tin ta đi, thế nào ông ta cũng sẽ giáng xuống đầu cậu một đòn hiểm độc để trả đũa."
"Nhưng ông ta sẽ ra tay theo kiểu nào?"
"Hừ! Làm sao ta biết được? Chẳng phải ông ta đang nắm trong tay mọi mưu ma chước quỷ của địa ngục sao? Nhẹ nhàng nhất thì cậu sẽ bị bắt giam."
"Cái gì! Chúng dám to gan bắt giữ một người đang phục vụ trong quân đội của Đức vua sao?"
"Pardieu!5 Bọn chúng có biết nể nang ai đâu, cậu cứ nhìn vào vụ của Athos thì rõ. Tóm lại, anh bạn trẻ ạ, hãy khắc cốt ghi tâm lời dặn của một kẻ đã sống lay lắt suốt ba mươi năm nơi chốn cung đình này. Tuyệt đối đừng tự ru ngủ bản thân trong sự an toàn giả tạo, nếu không cậu sẽ mất mạng như chơi. Ngược lại-và chính ta là người nhấn mạnh điều này-hãy nhìn đâu cũng thấy bóng dáng kẻ thù. Nếu có kẻ nào cố tình gây hấn, hãy lập tức né tránh, dẫu cho đó chỉ là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch lên mười. Nếu bị phục kích bất kể ngày đêm, hãy dũng cảm đánh trả, nhưng một khi tình thế bắt buộc phải rút lui thì cứ việc rút lui, chẳng có gì đáng phải hổ thẹn cả. Khi đi qua một cây cầu, hãy dùng chân dò dẫm từng tấm ván một, đề phòng lỡ có tấm nào sụp xuống kéo cậu theo. Nếu vô tình đi ngang một công trình đang xây dở, hãy ngước nhìn lên trên, coi chừng gạch đá rơi vỡ đầu. Còn nếu phải ra ngoài vào đêm hôm khuya khoắt, nhất quyết phải có người hầu hộ tống theo sau, và nhớ trang bị vũ khí cho hắn đàng hoàng-đương nhiên, với điều kiện cậu phải hoàn toàn tin tưởng kẻ hầu đó. Hãy đề cao cảnh giác với tất cả mọi người, từ bạn bè, anh em, cho đến người tình của cậu-và đặc biệt là người tình của cậu."
D'Artagnan nghe đến đây liền đỏ mặt.
"Đặc biệt là người tình của tôi," cậu máy móc lặp lại lời ông; "nhưng tại sao lại là cô ấy mà không phải một ai khác?"
"Bởi vì nhân tình chính là một trong những công cụ đắc lực nhất, được Hồng y vô cùng sủng ái; với ông ta, không có thủ đoạn nào mang lại hiệu quả nhanh gọn hơn thế. Một người đàn bà có thể nhẹ nhàng bán đứng cậu chỉ với mười đồng vàng, cậu cứ lấy tấm gương của nàng Delilah6 làm ví dụ. Cậu biết cuốn Kinh Thánh chứ?"
D'Artagnan chợt chạnh lòng nghĩ đến cuộc hẹn bí mật mà phu nhân Bonacieux đã chủ động sắp xếp với cậu ngay tối hôm đó. Tuy nhiên, để công bằng mà nói, cũng cần phải thanh minh cho vị anh hùng của chúng ta rằng: cái nhìn bi quan và tồi tệ của ngài de Tréville về phụ nữ nói chung chẳng thể làm suy xuyển dù chỉ một mảy may lòng tin của cậu dành cho cô chủ nhà xinh đẹp.
"Nhưng, nhân tiện," ngài de Tréville đột ngột chuyển hướng, "ba người bạn đồng sinh ra tử của cậu giờ ra sao rồi?"
"Tôi cũng định mạn phép hỏi xem ngài có nghe ngóng được tin tức gì của họ không?"
"Hoàn toàn không, thưa cậu."
"Chà, tôi đã buộc phải để họ lại dọc đường-Porthos thì kẹt ở Chantilly, vướng vào một cuộc đấu kiếm; Aramis ở Crèvecœur, hứng trọn một viên đạn vào vai; còn Athos lại ở Amiens, bị cầm chân bởi một lời buộc tội làm tiền giả."
"Đấy, cậu thấy chưa!" ngài de Tréville thốt lên; "thế ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại có thể toàn mạng thoát được vậy?"
"Tôi phải thú nhận, mọi sự đều nhờ vào phép màu, thưa ngài. Dù mang theo một vết thương chí mạng do mũi kiếm xuyên lủng ngực, tôi vẫn kịp ghim gã Bá tước de Wardes xuống con đường mòn đi Calais, hệt như người ta ghim một con bướm lên tấm thảm vậy."
"Lại còn chuyện này nữa! De Wardes là một tay sai đắc lực của Hồng y, lại còn là anh em họ của Rochefort! Thôi nào, anh bạn, ta vừa nảy ra một ý này."
"Ngài cứ tự nhiên nói đi ạ."
"Nếu ta mà ở vào vị trí của cậu, ta sẽ lập tức thực hiện một việc."
"Việc gì thưa ngài?"
"Trong lúc Đức Hồng y đang điên cuồng tung người lùng sục ta khắp đường cùng ngõ hẻm ở Paris, ta sẽ âm thầm, không kèn không trống, lần theo con đường cũ tới Picardy để dò la tung tích ba người bạn của mình. Ôi lạy Chúa! Bọn họ hoàn toàn xứng đáng với sự quan tâm đó của cậu."
"Thật là một lời khuyên tuyệt vời, thưa ngài. Ngày mai tôi sẽ nhổ neo lên đường."
"Ngày mai! Tại sao không phải ngay tối nay?"
"Tối nay, thưa ngài, tôi đành phải nán lại Paris vì vướng bận một công việc vô cùng hệ trọng không thể bỏ dở."
"À, anh bạn trẻ ơi là anh bạn trẻ, chắc chắn lại là bận bịu lượn lờ tán tỉnh một bóng hồng nào đó chứ gì. Ta nhắc lại một lần nữa, cẩn thận đấy. Phụ nữ đã, đang và sẽ luôn là mầm mống gieo rắc sự tàn lụi cho đàn ông chúng ta, chừng nào thế giới này còn tồn tại. Hãy nghe lời dặn của ta và lập tức lên đường ngay tối nay đi."
"Tuyệt đối không thể được, thưa ngài."
"Cậu đã lỡ hứa với người ta rồi sao?"
"Vâng, thưa ngài."
"À, thế thì lại là một nhẽ khác. Nhưng hãy hứa với ta một điều: nếu đêm nay cậu chưa bị giết, thì sáng mai nhất định phải đi."
"Tôi xin lấy danh dự ra hứa."
"Cậu có cần thêm tiền không?"
"Tôi vẫn còn giắt lưng năm mươi đồng vàng. Tôi nghĩ chừng đó là quá đủ để trang trải dọc đường."
"Thế còn mấy người bạn của cậu thì sao?"
"Tôi không cho rằng họ sẽ rơi vào cảnh thiếu thốn đâu. Khi rời Paris, mỗi chúng tôi đều rủng rỉnh bảy mươi lăm đồng vàng trong túi."
"Liệu ta có thể gặp lại cậu trước lúc cậu khởi hành không?"
"Tôi nghĩ là không, thưa ngài, trừ phi có biến cố gì mới xảy ra."
"Vậy thì, chúc cậu thượng lộ bình an."
"Cảm tạ ngài."
D'Artagnan kính cẩn rảo bước rời khỏi nhà ngài de Tréville. Trong lòng cậu lúc này dâng lên một niềm xúc động mãnh liệt hơn bao giờ hết, bởi sự quan tâm chân thành và tận tụy như một người cha mà ông luôn dành trọn cho những người lính Ngự lâm của mình.
D'Artagnan lần lượt ghé qua chỗ ở của Athos, Porthos, và Aramis. Vẫn chưa có ai trong số họ trở về. Đám hầu cận cũng bặt vô âm tín, tuyệt nhiên chẳng có lấy một tin tức gì về bất kỳ ai trong số họ. Cậu cũng tính đi dò hỏi tin tức từ những cô nhân tình của họ, ngặt nỗi cậu nào biết nhân tình của Porthos hay Aramis là ai, còn Athos thì vốn dĩ chẳng có bóng hồng nào bên cạnh.
Khi đi ngang qua Trụ sở Vệ binh (Hôtel des Gardes), cậu tạt vào chuồng ngựa ngó nghiêng đôi chút. Ba trong số bốn con ngựa đã bình an về máng. Planchet, với vẻ mặt chưa hết bàng hoàng, đang cặm cụi chải lông cho chúng và đã lo liệu xong xuôi hai con.
"Ái chà, thưa cậu," Planchet thốt lên ngay khi thấy D'Artagnan, "tôi mừng quýnh lên được khi thấy cậu."
"Có chuyện gì thế, Planchet?" chàng thanh niên hỏi.
"Cậu có tin tưởng gã chủ nhà của chúng ta không-ông Bonacieux ấy?"
"Ta á? Chẳng mảy may một chút nào."
"Ôi, cậu đúng là một người sáng suốt, thưa cậu."
"Nhưng cớ sao ngươi lại đột nhiên hỏi chuyện đó?"
"Bởi vì, trong lúc cậu đang nói chuyện với ông ta, tôi đã âm thầm quan sát ông ta mà chẳng cần bận tâm hai người đang nói gì; và thưa cậu, sắc mặt của ông ta đã biến đổi đến hai ba bận đấy!"
"Thật ư!"
"Vì cậu còn đương mải bận tâm đến bức thư mới nhận được nên chẳng để ý đâu; nhưng phần tôi, kẻ mà sự xuất hiện kỳ lạ của bức thư ấy trong nhà đã khiến tôi dấy lên lòng đề phòng-tôi chẳng bỏ sót dù chỉ một cái nhíu mày trên khuôn mặt của ông ta đâu."
"Vậy ngươi nhận ra điều gì?"
"Vô cùng khả nghi, thưa cậu."
"Có thật không thế!"
"Vẫn chưa hết đâu; ngay khi cậu vừa cất bước và khuất sau góc phố, ông Bonacieux liền vội vã đội mũ, đóng sập cửa lại rồi rảo bước thật nhanh về hướng ngược lại."
"Có vẻ ngươi nói đúng, Planchet; mọi chuyện đúng là nhuốm màu bí ẩn; và hãy cứ yên tâm rằng chúng ta sẽ chẳng thèm trả tiền thuê nhà cho hắn cho đến khi chuyện này được giải thích cho ra nhẽ với chúng ta."
"Cậu cứ đùa đi, rồi cậu sẽ thấy."
"Thì đã làm sao nào, Planchet? Chuyện gì đến ắt sẽ đến."
"Vậy là cậu vẫn không từ bỏ chuyến dạo chơi tối nay sao?"
"Hoàn toàn ngược lại là đằng khác, Planchet; ta càng chướng mắt ông Bonacieux, ta lại càng phải đến thật đúng giờ cái cuộc hẹn trong bức thư khiến ngươi bất an kia."
"Vậy ra đó là quyết định của cậu sao?"
"Không thể lay chuyển đâu, anh bạn ạ. Vậy đúng chín giờ, hãy chuẩn bị sẵn sàng tại dinh thự, ta sẽ đến đón ngươi."
Thấy không còn mảy may chút hy vọng nào để thuyết phục chủ nhân từ bỏ kế hoạch, Planchet buông một tiếng thở dài thườn thượt rồi lẳng lặng quay lại cặm cụi chải lông cho con ngựa thứ ba.
Về phần D'Artagnan, bản chất vốn là một chàng trai cẩn trọng, thay vì quay về nhà, cậu quyết định đến dùng bữa tối cùng vị linh mục đồng hương xứ Gascony, người mà trong lúc bốn người bạn rơi vào cảnh túng quẫn, đã hào phóng thết đãi họ một bữa sáng với sô cô la.
-
Một thị trấn ngoại ô cách Paris vài dặm về phía tây, nổi tiếng với nhiều dinh thự lộng lẫy và các khu vườn hoàng gia tuyệt đẹp, rất thích hợp cho những cuộc hẹn bí mật. ↩
-
Isaac de Laffemas, một quan tòa và là tay sai khét tiếng của Hồng y Richelieu. Ông được mệnh danh là "đao phủ của Hồng y" vì sự tàn nhẫn trong các cuộc thẩm vấn và tra tấn tội phạm chính trị. ↩
-
Forges-les-Eaux, một thị trấn ở vùng Normandy, nước Pháp, nổi tiếng với các suối nước khoáng chữa bệnh được giới quý tộc thời bấy giờ ưa chuộng. ↩
-
Thành ngữ Latin nổi tiếng trích từ sử thi Aeneid của nhà thơ La Mã Virgil. Câu này gốc là "Tôi sợ người Hy Lạp ngay cả khi họ mang quà tặng", ám chỉ mưu kế con ngựa gỗ thành Troy, khuyên người ta phải cảnh giác với lòng tốt bất thường của kẻ thù. ↩
-
Một lời thề hoặc câu cảm thán bằng tiếng Pháp cổ, có nghĩa đen là "Nhờ Chúa" (Par Dieu), thường được dùng để nhấn mạnh sự tức giận, quả quyết hoặc bất ngờ. ↩
-
Nhân vật phản trắc nổi tiếng trong Kinh Thánh. Nàng đã lừa dối người anh hùng Samson, bí mật cắt đi mái tóc - nguồn sức mạnh vô địch của chàng - rồi nộp chàng cho quân thù. Tên của nàng trở thành biểu tượng cho sự phản bội từ những người phụ nữ quyến rũ. ↩
Chapter XXIII. THE RENDEZVOUS
D’Artagnan ran home immediately, and although it was three o’clock in the morning and he had some of the worst quarters of Paris to traverse, he met with no misadventure. Everyone knows that drunkards and lovers have a protecting deity.
He found the door of his passage open, sprang up the stairs and knocked softly in a manner agreed upon between him and his lackey. Planchet*, whom he had sent home two hours before from the Hôtel de Ville, telling him to sit up for him, opened the door for him.
* The reader may ask, “How came Planchet here?” when he was left “stiff as a rush” in London. In the intervening time Buckingham perhaps sent him to Paris, as he did the horses.
“Has anyone brought a letter for me?” asked D’Artagnan, eagerly.
“No one has brought a letter, monsieur,” replied Planchet; “but one has come of itself.”
“What do you mean, blockhead?”
“I mean to say that when I came in, although I had the key of your apartment in my pocket, and that key had never quit me, I found a letter on the green table cover in your bedroom.”
“And where is that letter?”
“I left it where I found it, monsieur. It is not natural for letters to enter people’s houses in this manner. If the window had been open or even ajar, I should think nothing of it; but, no-all was hermetically sealed. Beware, monsieur; there is certainly some magic underneath.”
Meanwhile, the young man had darted in to his chamber, and opened the letter. It was from Mme. Bonacieux, and was expressed in these terms:
“There are many thanks to be offered to you, and to be transmitted to you. Be this evening about ten o’clock at St. Cloud, in front of the pavilion which stands at the corner of the house of M. d’Estrées.-C.B.”
While reading this letter, D’Artagnan felt his heart dilated and compressed by that delicious spasm which tortures and caresses the hearts of lovers.
It was the first billet he had received; it was the first rendezvous that had been granted him. His heart, swelled by the intoxication of joy, felt ready to dissolve away at the very gate of that terrestrial paradise called Love!
“Well, monsieur,” said Planchet, who had observed his master grow red and pale successively, “did I not guess truly? Is it not some bad affair?”
“You are mistaken, Planchet,” replied D’Artagnan; “and as a proof, there is a crown to drink my health.”
“I am much obliged to Monsieur for the crown he has given me, and I promise him to follow his instructions exactly; but it is not the less true that letters which come in this way into shut-up houses-”
“Fall from heaven, my friend, fall from heaven.”
“Then Monsieur is satisfied?” asked Planchet.
“My dear Planchet, I am the happiest of men!”
“And I may profit by Monsieur’s happiness, and go to bed?”
“Yes, go.”
“May the blessings of heaven fall upon Monsieur! But it is not the less true that that letter-”
And Planchet retired, shaking his head with an air of doubt, which the liberality of D’Artagnan had not entirely effaced.
Left alone, D’Artagnan read and reread his billet. Then he kissed and rekissed twenty times the lines traced by the hand of his beautiful mistress. At length he went to bed, fell asleep, and had golden dreams.
At seven o’clock in the morning he arose and called Planchet, who at the second summons opened the door, his countenance not yet quite freed from the anxiety of the preceding night.
“Planchet,” said D’Artagnan, “I am going out for all day, perhaps. You are, therefore, your own master till seven o’clock in the evening; but at seven o’clock you must hold yourself in readiness with two horses.”
“There!” said Planchet. “We are going again, it appears, to have our hides pierced in all sorts of ways.”
“You will take your musketoon and your pistols.”
“There, now! Didn’t I say so?” cried Planchet. “I was sure of it-the cursed letter!”
“Don’t be afraid, you idiot; there is nothing in hand but a party of pleasure.”
“Ah, like the charming journey the other day, when it rained bullets and produced a crop of steel traps!”
“Well, if you are really afraid, Monsieur Planchet,” resumed D’Artagnan, “I will go without you. I prefer traveling alone to having a companion who entertains the least fear.”
“Monsieur does me wrong,” said Planchet; “I thought he had seen me at work.”
“Yes, but I thought perhaps you had worn out all your courage the first time.”
“Monsieur shall see that upon occasion I have some left; only I beg Monsieur not to be too prodigal of it if he wishes it to last long.”
“Do you believe you have still a certain amount of it to expend this evening?”
“I hope so, monsieur.”
“Well, then, I count on you.”
“At the appointed hour I shall be ready; only I believed that Monsieur had but one horse in the Guard stables.”
“Perhaps there is but one at this moment; but by this evening there will be four.”
“It appears that our journey was a remounting journey, then?”
“Exactly so,” said D’Artagnan; and nodding to Planchet, he went out.
M. Bonacieux was at his door. D’Artagnan’s intention was to go out without speaking to the worthy mercer; but the latter made so polite and friendly a salutation that his tenant felt obliged, not only to stop, but to enter into conversation with him.
Besides, how is it possible to avoid a little condescension toward a husband whose pretty wife has appointed a meeting with you that same evening at St. Cloud, opposite D’Estrées’s pavilion? D’Artagnan approached him with the most amiable air he could assume.
The conversation naturally fell upon the incarceration of the poor man. M. Bonacieux, who was ignorant that D’Artagnan had overheard his conversation with the stranger of Meung, related to his young tenant the persecutions of that monster, M. de Laffemas, whom he never ceased to designate, during his account, by the title of the “cardinal’s executioner,” and expatiated at great length upon the Bastille, the bolts, the wickets, the dungeons, the gratings, the instruments of torture.
D’Artagnan listened to him with exemplary complaisance, and when he had finished said, “And Madame Bonacieux, do you know who carried her off?-For I do not forget that I owe to that unpleasant circumstance the good fortune of having made your acquaintance.”
“Ah!” said Bonacieux, “they took good care not to tell me that; and my wife, on her part, has sworn to me by all that’s sacred that she does not know. But you,” continued M. Bonacieux, in a tone of perfect good fellowship, “what has become of you all these days? I have not seen you nor your friends, and I don’t think you could gather all that dust that I saw Planchet brush off your boots yesterday from the pavement of Paris.”
“You are right, my dear Monsieur Bonacieux, my friends and I have been on a little journey.”
“Far from here?”
“Oh, Lord, no! About forty leagues only. We went to take Monsieur Athos to the waters of Forges, where my friends still remain.”
“And you have returned, have you not?” replied M. Bonacieux, giving to his countenance a most sly air. “A handsome young fellow like you does not obtain long leaves of absence from his mistress; and we were impatiently waited for at Paris, were we not?”
“My faith!” said the young man, laughing, “I confess it, and so much more the readily, my dear Bonacieux, as I see there is no concealing anything from you. Yes, I was expected, and very impatiently, I acknowledge.”
A slight shade passed over the brow of Bonacieux, but so slight that D’Artagnan did not perceive it.
“And we are going to be recompensed for our diligence?” continued the mercer, with a trifling alteration in his voice-so trifling, indeed, that D’Artagnan did not perceive it any more than he had the momentary shade which, an instant before, had darkened the countenance of the worthy man.
“Ah, may you be a true prophet!” said D’Artagnan, laughing.
“No; what I say,” replied Bonacieux, “is only that I may know whether I am delaying you.”
“Why that question, my dear host?” asked D’Artagnan. “Do you intend to sit up for me?”
“No; but since my arrest and the robbery that was committed in my house, I am alarmed every time I hear a door open, particularly in the night. What the deuce can you expect? I am no swordsman.”
“Well, don’t be alarmed if I return at one, two or three o’clock in the morning; indeed, do not be alarmed if I do not come at all.”
This time Bonacieux became so pale that D’Artagnan could not help perceiving it, and asked him what was the matter.
“Nothing,” replied Bonacieux, “nothing. Since my misfortunes I have been subject to faintnesses, which seize me all at once, and I have just felt a cold shiver. Pay no attention to it; you have nothing to occupy yourself with but being happy.”
“Then I have full occupation, for I am so.”
“Not yet; wait a little! This evening, you said.”
“Well, this evening will come, thank God! And perhaps you look for it with as much impatience as I do; perhaps this evening Madame Bonacieux will visit the conjugal domicile.”
“Madame Bonacieux is not at liberty this evening,” replied the husband, seriously; “she is detained at the Louvre this evening by her duties.”
“So much the worse for you, my dear host, so much the worse! When I am happy, I wish all the world to be so; but it appears that is not possible.”
The young man departed, laughing at the joke, which he thought he alone could comprehend.
“Amuse yourself well!” replied Bonacieux, in a sepulchral tone.
But D’Artagnan was too far off to hear him; and if he had heard him in the disposition of mind he then enjoyed, he certainly would not have remarked it.
He took his way toward the hôtel of M. de Tréville; his visit of the day before, it is to be remembered, had been very short and very little explicative.
He found Tréville in a joyful mood. He had thought the king and queen charming at the ball. It is true the cardinal had been particularly ill-tempered. He had retired at one o’clock under the pretense of being indisposed. As to their Majesties, they did not return to the Louvre till six o’clock in the morning.
“Now,” said Tréville, lowering his voice, and looking into every corner of the apartment to see if they were alone, “now let us talk about yourself, my young friend; for it is evident that your happy return has something to do with the joy of the king, the triumph of the queen, and the humiliation of his Eminence. You must look out for yourself.”
“What have I to fear,” replied D’Artagnan, “as long as I shall have the luck to enjoy the favor of their Majesties?”
“Everything, believe me. The cardinal is not the man to forget a mystification until he has settled account with the mystifier; and the mystifier appears to me to have the air of being a certain young Gascon of my acquaintance.”
“Do you believe that the cardinal is as well posted as yourself, and knows that I have been to London?”
“The devil! You have been to London! Was it from London you brought that beautiful diamond that glitters on your finger? Beware, my dear D’Artagnan! A present from an enemy is not a good thing. Are there not some Latin verses upon that subject? Stop!”
“Yes, doubtless,” replied D’Artagnan, who had never been able to cram the first rudiments of that language into his head, and who had by his ignorance driven his master to despair, “yes, doubtless there is one.”
“There certainly is one,” said M. de Tréville, who had a tincture of literature, “and Monsieur de Benserade was quoting it to me the other day. Stop a minute-ah, this is it: ‘Timeo Danaos et dona ferentes,’ which means, ‘Beware of the enemy who makes you presents.”
“This diamond does not come from an enemy, monsieur,” replied D’Artagnan, “it comes from the queen.”
“From the queen! Oh, oh!” said M. de Tréville. “Why, it is indeed a true royal jewel, which is worth a thousand pistoles if it is worth a denier. By whom did the queen send you this jewel?”
“She gave it to me herself.”
“Where?”
“In the room adjoining the chamber in which she changed her toilet.”
“How?”
“Giving me her hand to kiss.”
“You have kissed the queen’s hand?” said M. de Tréville, looking earnestly at D’Artagnan.
“Her Majesty did me the honor to grant me that favor.”
“And that in the presence of witnesses! Imprudent, thrice imprudent!”
“No, monsieur, be satisfied; nobody saw her,” replied D’Artagnan, and he related to M. de Tréville how the affair came to pass.
“Oh, the women, the women!” cried the old soldier. “I know them by their romantic imagination. Everything that savors of mystery charms them. So you have seen the arm, that was all. You would meet the queen, and she would not know who you are?”
“No; but thanks to this diamond,” replied the young man.
“Listen,” said M. de Tréville; “shall I give you counsel, good counsel, the counsel of a friend?”
“You will do me honor, monsieur,” said D’Artagnan.
“Well, then, off to the nearest goldsmith’s, and sell that diamond for the highest price you can get from him. However much of a Jew he may be, he will give you at least eight hundred pistoles. Pistoles have no name, young man, and that ring has a terrible one, which may betray him who wears it.”
“Sell this ring, a ring which comes from my sovereign? Never!” said D’Artagnan.
“Then, at least turn the gem inside, you silly fellow; for everybody must be aware that a cadet from Gascony does not find such stones in his mother’s jewel case.”
“You think, then, I have something to dread?” asked D’Artagnan.
“I mean to say, young man, that he who sleeps over a mine the match of which is already lighted, may consider himself in safety in comparison with you.”
“The devil!” said D’Artagnan, whom the positive tone of M. de Tréville began to disquiet, “the devil! What must I do?”
“Above all things be always on your guard. The cardinal has a tenacious memory and a long arm; you may depend upon it, he will repay you by some ill turn.”
“But of what sort?”
“Eh! How can I tell? Has he not all the tricks of a demon at his command? The least that can be expected is that you will be arrested.”
“What! Will they dare to arrest a man in his Majesty’s service?”
“Pardieu! They did not scruple much in the case of Athos. At all events, young man, rely upon one who has been thirty years at court. Do not lull yourself in security, or you will be lost; but, on the contrary-and it is I who say it-see enemies in all directions. If anyone seeks a quarrel with you, shun it, were it with a child of ten years old. If you are attacked by day or by night, fight, but retreat, without shame; if you cross a bridge, feel every plank of it with your foot, lest one should give way beneath you; if you pass before a house which is being built, look up, for fear a stone should fall upon your head; if you stay out late, be always followed by your lackey, and let your lackey be armed-if, by the by, you can be sure of your lackey. Mistrust everybody, your friend, your brother, your mistress-your mistress above all.”
D’Artagnan blushed.
“My mistress above all,” repeated he, mechanically; “and why her rather than another?”
“Because a mistress is one of the cardinal’s favorite means; he has not one that is more expeditious. A woman will sell you for ten pistoles, witness Delilah. You are acquainted with the Scriptures?”
D’Artagnan thought of the appointment Mme. Bonacieux had made with him for that very evening; but we are bound to say, to the credit of our hero, that the bad opinion entertained by M. de Tréville of women in general, did not inspire him with the least suspicion of his pretty hostess.
“But, à propos,” resumed M. de Tréville, “what has become of your three companions?”
“I was about to ask you if you had heard any news of them?”
“None, monsieur.”
“Well, I left them on my road-Porthos at Chantilly, with a duel on his hands; Aramis at Crèvecœur, with a ball in his shoulder; and Athos at Amiens, detained by an accusation of coining.”
“See there, now!” said M. de Tréville; “and how the devil did you escape?”
“By a miracle, monsieur, I must acknowledge, with a sword thrust in my breast, and by nailing the Comte de Wardes on the byroad to Calais, like a butterfly on a tapestry.”
“There again! De Wardes, one of the cardinal’s men, a cousin of Rochefort! Stop, my friend, I have an idea.”
“Speak, monsieur.”
“In your place, I would do one thing.”
“What?”
“While his Eminence was seeking for me in Paris, I would take, without sound of drum or trumpet, the road to Picardy, and would go and make some inquiries concerning my three companions. What the devil! They merit richly that piece of attention on your part.”
“The advice is good, monsieur, and tomorrow I will set out.”
“Tomorrow! Any why not this evening?”
“This evening, monsieur, I am detained in Paris by indispensable business.”
“Ah, young man, young man, some flirtation or other. Take care, I repeat to you, take care. It is woman who has ruined us, still ruins us, and will ruin us, as long as the world stands. Take my advice and set out this evening.”
“Impossible, monsieur.”
“You have given your word, then?”
“Yes, monsieur.”
“Ah, that’s quite another thing; but promise me, if you should not be killed tonight, that you will go tomorrow.”
“I promise it.”
“Do you need money?”
“I have still fifty pistoles. That, I think, is as much as I shall want.”
“But your companions?”
“I don’t think they can be in need of any. We left Paris, each with seventy-five pistoles in his pocket.”
“Shall I see you again before your departure?”
“I think not, monsieur, unless something new should happen.”
“Well, a pleasant journey.”
“Thanks, monsieur.”
D’Artagnan left M. de Tréville, touched more than ever by his paternal solicitude for his Musketeers.
He called successively at the abodes of Athos, Porthos, and Aramis. Neither of them had returned. Their lackeys likewise were absent, and nothing had been heard of either the one or the other. He would have inquired after them of their mistresses, but he was neither acquainted with Porthos’s nor Aramis’s, and as to Athos, he had none.
As he passed the Hôtel des Gardes, he took a glance into the stables. Three of the four horses had already arrived. Planchet, all astonishment, was busy grooming them, and had already finished two.
“Ah, monsieur,” said Planchet, on perceiving D’Artagnan, “how glad I am to see you.”
“Why so, Planchet?” asked the young man.
“Do you place confidence in our landlord-Monsieur Bonacieux?”
“I? Not the least in the world.”
“Oh, you do quite right, monsieur.”
“But why this question?”
“Because, while you were talking with him, I watched you without listening to you; and, monsieur, his countenance changed color two or three times!”
“Bah!”
“Preoccupied as Monsieur was with the letter he had received, he did not observe that; but I, whom the strange fashion in which that letter came into the house had placed on my guard-I did not lose a movement of his features.”
“And you found it?”
“Traitorous, monsieur.”
“Indeed!”
“Still more; as soon as Monsieur had left and disappeared round the corner of the street, Monsieur Bonacieux took his hat, shut his door, and set off at a quick pace in an opposite direction.”
“It seems you are right, Planchet; all this appears to be a little mysterious; and be assured that we will not pay him our rent until the matter shall be categorically explained to us.”
“Monsieur jests, but Monsieur will see.”
“What would you have, Planchet? What must come is written.”
“Monsieur does not then renounce his excursion for this evening?”
“Quite the contrary, Planchet; the more ill will I have toward Monsieur Bonacieux, the more punctual I shall be in keeping the appointment made by that letter which makes you so uneasy.”
“Then that is Monsieur’s determination?”
“Undeniably, my friend. At nine o’clock, then, be ready here at the hôtel, I will come and take you.”
Planchet seeing there was no longer any hope of making his master renounce his project, heaved a profound sigh and set to work to groom the third horse.
As to D’Artagnan, being at bottom a prudent youth, instead of returning home, went and dined with the Gascon priest, who, at the time of the distress of the four friends, had given them a breakfast of chocolate.