Chương IV. BỜ VAI CỦA ATHOS, CHIẾC ĐAI CỦA PORTHOS VÀ CHIẾC KHĂN TAY CỦA ARAMIS

D'Artagnan, trong cơn phẫn nộ bừng bừng, lao qua phòng chờ chỉ bằng ba bước nhảy vọt rồi xộc thẳng ra cầu thang. Cậu định nhảy ba bốn bậc một lúc để xuống cho nhanh, nhưng giữa cơn chạy bán sống bán chết ấy, cậu lại đâm sầm vào một lính ngự lâm vừa bước ra từ một trong những căn phòng riêng của ngài de Tréville. Cú va đập nảy đom đóm mắt trúng ngay vai khiến người lính ngự lâm phải bật lên một tiếng kêu đau đớn, hay nói đúng hơn là một tiếng gầm gừ.

"Xin lỗi," D'Artagnan buông thõng một câu, toan lách qua để chạy tiếp, "xin lỗi, nhưng tôi đang vội lắm."

Cậu vừa mới đặt chân xuống bậc thang đầu tiên, một bàn tay cứng như gọng kìm đã túm chặt lấy thắt lưng, giật ngược cậu lại.

"Cậu đang vội à?" người lính ngự lâm gằn giọng, khuôn mặt tái nhợt như xác chết. "Lấy cớ đó để húc vào người tôi sao! Cậu quẳng lại một câu 'Xin lỗi', thế là xong chuyện ư? Không dễ thế đâu, chàng trai trẻ. Cậu tưởng bở vì hôm nay thấy ngài de Tréville nói chuyện với chúng tôi hơi gay gắt nên ai cũng được quyền lên mặt với chúng tôi chắc? Bỏ ngay cái thói đó đi, đồng chí, cậu không phải là ngài de Tréville đâu."

"Trời đất ơi!" D'Artagnan đáp lời, sực nhận ra đó chính là Athos, người vừa được bác sĩ băng bó xong và đang lê bước về phòng riêng. "Tôi đâu có cố ý, và chính vì vô tình nên tôi mới nói 'Xin lỗi'. Với tôi thế là đã quá đủ rồi. Dẫu vậy, tôi xin nhắc lại lần nữa, và lần này xin lấy danh dự ra thề - có lẽ tôi đã phí lời hơi nhiều - rằng tôi đang vội, cực kỳ vội. Xin anh làm ơn buông tay ra, để tôi còn đi lo việc của mình."

"Ngài à," Athos buông tay ra, lạnh nhạt nói, "cậu hành xử thật khiếm nhã; nhìn qua cũng đủ biết cậu dân tỉnh lẻ mới lên."

D'Artagnan đã phóng xuống được ba bốn bậc thang, nhưng vừa nghe câu mỉa mai của Athos, cậu khựng ngay lại.

"Thề có Chúa, ngài à!" cậu vặc lại, "dù tôi có xuất thân từ đâu chăng nữa, cũng chưa đến lượt anh dạy đời tôi về phép tắc đâu, tôi nói trước cho anh rõ."

"Điều đó còn phải xem lại," Athos nhếch mép.

"Chà! Nếu như tôi không đang vội sôi máu thế này, và nếu như tôi không phải đuổi theo một kẻ," D'Artagnan hậm hực.

"Này ngài Đang-vội, cậu có thể dễ dàng tìm thấy tôi mà chẳng cần cất công chạy chọt đâu - tôi luôn ở đây, cậu hiểu chưa?"

"Thế anh cho biết, ở đâu?"

"Gần tu viện Carmes-Deschaux1."

"Vào lúc mấy giờ?"

"Ngay giữa trưa."

"Giữa trưa sao? Được thôi; tôi sẽ có mặt."

"Liệu hồn đừng để tôi phải chờ; vì chỉ đến mười hai giờ mười lăm thôi, tôi sẽ xẻo tai cậu ngay giữa lúc cậu đang cắm đầu chạy đấy."

"Hay lắm!" D'Artagnan vói vọng lên, "tôi sẽ có mặt ở đó mười phút trước mười hai giờ." Nói đoạn, cậu lao đi như ma đuổi, vẫn khấp khởi hy vọng tóm được gã lạ mặt, bởi nhẩm tính với dáng vẻ nhởn nha của hắn, chắc chắn hắn chưa thể chuồn xa được.

Ngay tại cổng thông ra đường lớn, Porthos đang đứng trò chuyện cùng một người lính gác. Khoảng hở giữa hai người bấy giờ chỉ vừa vặn cho một người lách qua. Nghĩ ngần ấy là đủ, D'Artagnan liền lao vụt tới tựa một mũi tên, toan xẹt ngang qua họ. Nào ngờ, chàng thiếu niên lại không lường trước được ngọn gió. Đúng khoảnh khắc cậu sắp lao qua, một cơn gió bất chợt thổi thốc làm tung bay chiếc áo choàng dài của Porthos, khiến D'Artagnan đâm sầm vào ngay giữa nếp áo. Hẳn là Porthos có lý do riêng nên nhất quyết không chịu buông nếp áo ấy ra. Thay vì thả lỏng vạt vải đang giữ trong tay, anh ta lại cố sức kéo giật về phía mình. Chính sự cố chấp này đã tạo ra một vòng xoáy tai hại, cuộn chặt lấy D'Artagnan vào mớ vải nhung dày cộm.

Bên tai nghe rõ tiếng rủa xả bực dọc của tay lính ngự lâm, D'Artagnan luống cuống tìm cách chui ra khỏi mớ bùng nhùng đang che khuất tầm nhìn. Chàng trai đặc biệt dè chừng, cẩn thận để không làm hỏng vẻ hào nhoáng của chiếc đai đeo kiếm tuyệt mĩ mà chúng ta đã biết. Thế nhưng, đến khi rụt rè mở mắt ra, cậu chợt nhận thấy chóp mũi mình đang dí sát vào giữa hai bả vai của Porthos - nghĩa là nằm ngay trên chiếc đai kiếm danh giá ấy.

Than ôi, sự đời vốn dĩ chuộng những thứ hào nhoáng bên ngoài. Chiếc đai kiếm ấy tuy rực rỡ sắc vàng ở mặt trước, nhưng phần mặt lưng che khuất lại chỉ là một lớp da trâu thô mộc. Vốn bản tính thích phô trương, Porthos nào có đủ tiền tậu một chiếc đai đúc vàng ròng nguyên khối, nên đành ngậm ngùi sắm tạm một nửa. Giờ thì người ta đã thấu hiểu ngọn ngành vì sao gã lại thấy trời lạnh, và vì sao gã lại tha thiết bám lấy chiếc áo choàng đến vậy.

"Chúa ơi!" Porthos gầm lên, gắng sức rũ bỏ D'Artagnan đang loay hoay luồn lách trên lưng mình. "Nhà ngươi điên rồi hay sao mà đâm sầm vào người khác thế này hả?"

"Xin lỗi ngài," D'Artagnan đáp lời, vừa nói vừa thò đầu ra từ dưới bắp vai của gã khổng lồ, "nhưng tôi đang rất vội - tôi đang mải đuổi theo một người và-"

"Và nhà ngươi luôn để quên mắt ở nhà mỗi khi chạy à?" Porthos vặn vẹo.

"Không hề," D'Artagnan tự ái vặc lại, "chính nhờ có đôi mắt này mà tôi mới tường tận được những thứ người khác vốn chẳng thể nhìn thấy."

Mặc kệ có hiểu thâm ý trong câu xỉa xói của chàng thiếu niên hay không, Porthos vẫn để mặc cho cơn thịnh nộ lấn át. "Này ngài," anh ta gằn giọng, "cậu có nguy cơ bị ăn đòn nhừ tử nếu cứ bạ đâu tông đấy vào lính ngự lâm theo cái kiểu này đấy."

"Bị ăn đòn sao, thưa ngài!" D'Artagnan đáp trả, "từ này nghe chừng hơi nặng nề quá đấy."

"Đó là từ dành cho kẻ đã quen nhìn thẳng vào mặt kẻ thù của mình."

"À, chúa ơi! Tôi biết rất rõ rằng anh chẳng đời nào dám quay lưng lại với kẻ thù của mình."

Buông xong câu châm chọc sắc lẹm, chàng thiếu niên vô cùng đắc ý, bèn cười vang rồi quay gót bước đi.

Porthos giận đến mức sùi bọt mép, làm bộ toan lao tới tóm cổ D'Artagnan.

"Từ từ đã, từ từ đã," cậu thanh niên quay lại gọi vọng tới, "đợi khi nào anh cởi bỏ cái áo choàng ấy ra đã."

"Một giờ chiều nhé, phía sau cung điện Luxembourg2."

"Tuyệt lắm, vậy hẹn một giờ nhé," D'Artagnan vứt lại một câu rồi thoăn thoắt rẽ ngoặt qua góc phố.

Thế nhưng, dù là trên con phố cậu vừa tất tả chạy qua hay nơi ánh mắt đang sục sạo tìm kiếm, D'Artagnan đều chẳng thấy bóng dáng kẻ kia đâu. Dù gã lạ mặt có thủng thẳng dạo bước đến mấy thì giờ cũng bặt tăm, hoặc chừng như đã rẽ lọt vào một căn nhà nào đó. D'Artagnan tóm lấy bất cứ ai vấp phải trên đường để dò hỏi, chạy túa xuống bến phà, vòng lên phố Seine, rồi lại quành sang phố Red Cross. Bặt vô âm tín, hoàn toàn không thấy một dấu vết nào! Dẫu vậy, cuộc rượt đuổi vô vọng này cũng mang lại cho cậu chút ít lợi lộc: khi mồ hôi vã ra ướt đẫm vầng trán, ngọn lửa giận dữ ngùn ngụt trong lòng cậu cũng bắt đầu dịu xuống.

Cậu bắt đầu ngẫm nghĩ lại chuỗi sự việc vừa xảy ra. Chao ôi, cơ man nào là rắc rối và chẳng có chuyện nào tốt đẹp! Đồng hồ mới điểm gần mười một giờ, vậy mà chỉ trong một buổi sáng, cậu đã làm phật lòng ngài de Tréville, ngài hẳn sẽ cho rằng cái cách D'Artagnan vọt đi sao mà xấc xược đến thế.

Không những thế, cậu còn tự rước họa vào thân khi đụng độ với tận hai đối thủ, mà mỗi người trong số họ đều thừa sức kết liễu mạng sống của ba D'Artagnan cộng lại. Nói tóm lại, cậu đã gây sự với hai lính ngự lâm, hai người đàn ông mà cậu hằng ngưỡng vọng, những người mà cậu đã trân trọng đặt lên bệ phóng cao nhất trong tâm trí và trái tim mình.

Tình cảnh hiện tại quả thật bi đát. Việc nắm chắc cái chết dưới tay Athos khiến chàng trai trẻ chẳng còn tâm trí đâu mà quá lo lắng về Porthos. Thế nhưng, bởi hy vọng luôn là đốm lửa cuối cùng lụi tàn trong trái tim con người, cậu tự nhủ mong sao mình vẫn có thể giữ lại được mạng sống, dù cho có phải mang trên mình những vết thương chí mạng sau cả hai cuộc tử chiến này. Và trong trường hợp vạn nhất đó xảy ra, cậu bắt đầu tự xỉ vả thói hung hăng của mình:

"Mình đúng là một thằng ngốc, một thằng ngốc bốc đồng! Athos dũng cảm và đáng thương dường ấy, vậy mà mình lại húc thẳng đầu vào cái bờ vai đang bị thương của anh ấy như một con cừu đực say máu. Khó hiểu nhất là việc anh ấy không kết liễu mình ngay tại trận. Anh ấy hoàn toàn có quyền làm thế; cơn đau mà mình giáng xuống vai anh ấy hẳn phải kinh khủng lắm. Còn về phần Porthos - ôi chúa ơi, chuyện của Porthos, nó mới nực cười làm sao!"

Dù đang rầu rĩ, chàng trai trẻ vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nhưng cậu cũng biết điều nhìn quanh quất, e dè xem liệu điệu cười độc thoại vô cớ của mình có lỡ làm gai mắt người qua đường nào không.

"Về phần Porthos, chuyện quả thật buồn cười; nhưng chốt lại mình vẫn là một thằng ngốc bồng bột. Cớ sao người ta lại phải chịu đựng cú đâm sầm vào người mà không hề được báo trước cơ chứ? Không thể nào! Và mình lấy tư cách gì để thọc mạch nhìn trộm xuống dưới lớp áo choàng của anh ấy, hòng săm soi những thứ vốn dĩ chẳng hề tồn tại? Lẽ ra anh ấy đã tha thứ cho mình, chắc chắn anh ấy sẽ tha thứ, nếu mình không bô bô cái miệng về chiếc đai đeo kiếm chết tiệt đó - dù chỉ là những lời lẽ úp mở, đúng là úp mở, nhưng lại đâm chọt một cách đầy châm biếm. Ôi, cái thằng người Gascony3 ngu ngốc là mình đây, cứ từ vũng lầy này lại lóp ngóp nhảy sang vũng bùn khác. Anh bạn D'Artagnan ơi," cậu tiếp tục tự nhủ bằng tất cả sự nhã nhặn mà cậu cho là mình xứng đáng được hưởng, "nếu cậu lách qua được khe cửa hẹp này, mà cơ may đó mỏng manh lắm, thì tôi khuyên cậu từ nay về sau hãy tự rèn cho mình một phong thái lịch thiệp hoàn hảo. Từ giờ, cậu phải sống sao để người đời ngưỡng mộ và tụng xưng như một hình mẫu chuẩn mực của sự thanh lịch. Nhã nhặn và hay giúp đỡ đâu có nghĩa là hèn nhát. Cứ nhìn Aramis mà xem; Aramis là hiện thân của sự nhẹ nhàng và duyên dáng. Chà, đã có kẻ nào dám chê bôi Aramis là đồ hèn chưa? Không, hiển nhiên là không rồi, và ngay từ giờ phút này đây, tôi sẽ nỗ lực để học theo phong thái của anh ấy. Ái chà! Thật diệu kỳ! Anh ấy đây rồi!"

Vừa bước đi vừa lẩm bẩm một mình, D'Artagnan tiến đến cách dinh thự d’Arguillon4 chừng vài bước chân. Ở đó, cậu bắt gặp Aramis đang vui vẻ trò chuyện cùng ba vị quý tộc trước cổng. Chàng thanh niên người Gascony vẫn chưa quên rằng chính trước mặt con người này, ngài de Tréville đã nổi trận lôi đình hồi sáng. Cậu cũng thừa hiểu việc làm nhân chứng cho màn quở trách đám lính ngự lâm chẳng lấy gì làm thú vị. Thế nên, cậu giả vờ như không nhìn thấy Aramis. Nhưng D'Artagnan, mang trong lòng những ý định hòa giải và đầy thiện chí, lại tiến đến gần nhóm thanh niên, cúi chào thật sâu kèm theo một nụ cười vô cùng duyên dáng. Cả bốn người ngay lập tức ngừng bặt câu chuyện.

D'Artagnan không đến nỗi quá ngốc để không nhận ra mình vô tình trở thành người thừa. Khốn nỗi, cậu lại chẳng đủ lõi đời trong những chốn ăn chơi để biết cách rút lui một cách nhã nhặn khỏi tình huống khó xử này. Việc chen ngang vào một nhóm người lạ hoắc cùng câu chuyện chẳng ăn nhập gì đến mình vốn dĩ đã là một sự đường đột. Giữa lúc đang đau đầu tìm cách thoái lui sao cho đỡ ngượng ngùng nhất, cậu chợt thấy Aramis đánh rơi chiếc khăn tay. Không những thế, người lính ngự lâm này có lẽ do vô ý đã giẫm luôn chân lên đó. D'Artagnan thầm nghĩ đây quả là một cơ hội tuyệt vời để chuộc lỗi cho sự xen ngang của mình. Cậu khom người xuống, với vẻ ân cần nhất có thể, cố sức rút chiếc khăn tay ra khỏi chân Aramis, mặc cho anh ta ra sức giữ lại. Đưa chiếc khăn cho đối phương, cậu niềm nở:

"Thưa ngài, tôi tin rằng đây là chiếc khăn tay mà ngài sẽ vô cùng tiếc nuối nếu lỡ đánh mất."

Quả thực, chiếc khăn tay được thêu thùa cực kỳ tinh xảo, với hình một chiếc vương miện cùng huy hiệu thêu nổi bật ở một góc. Mặt đỏ bừng bừng, Aramis thay vì đưa tay nhận lấy thì lại giật phắt chiếc khăn từ tay chàng thanh niên người Gascony.

"Ái chà chà!" Một trong những người lính gác thốt lên. "Hỡi chàng Aramis kín đáo nhất trần đời, anh có định tiếp tục khăng khăng rằng mình chẳng còn chút quan hệ nào với phu nhân de Bois-Tracy nữa không, khi mà quý bà duyên dáng ấy lại ưu ái cho anh mượn hẳn một chiếc khăn tay của bà?"

Aramis phóng thẳng về phía D'Artagnan một ánh nhìn sắc lẹm, đủ để cho chàng trai nhận ra mình vừa kết oán với một kẻ thù không đội trời chung. Tuy vậy, anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh và nhẹ nhàng lên tiếng:

"Các ngài nhầm to rồi. Chiếc khăn tay này không phải của tôi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao quý ngài đây lại nảy ra ý định đưa nó cho tôi thay vì một trong số các ngài. Và để làm bằng chứng cho lời mình nói, đây mới là chiếc khăn của tôi đang nằm ngoan ngoãn trong túi."

Nói đoạn, anh rút chiếc khăn tay của chính mình ra. Đó cũng là một chiếc khăn tay vô cùng thanh lịch, dệt từ loại vải lanh mịn màng dẫu thứ vải này vốn cực kỳ đắt đỏ vào thời bấy giờ. Tuy nhiên, nó chẳng hề có vết thêu thùa hay dấu ấn huy hiệu nào, chỉ được trang trí bằng một chữ cái lồng duy nhất của chủ nhân nó.

Lần này thì D'Artagnan không dám nhanh nhảu nữa. Cậu nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm chết người. Thế nhưng, nhóm bạn của Aramis lại chẳng hề mảy may bị thuyết phục bởi lời chối bay chối biến ấy. Một người trong số họ hướng về phía chàng lính ngự lâm trẻ tuổi bằng vẻ nghiêm trang đầy giả tạo:

"Nếu đúng như những gì anh đang cố ngụy biện," anh ta nói, "thì tôi đành phải tự mình đòi lại nó thôi, Aramis thân mến à. Bởi anh biết rõ đấy, Bois-Tracy là bạn tâm giao của tôi. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn đồ đạc của vợ anh ấy bị mang ra làm chiến lợi phẩm khoe khoang được."

"Anh đưa ra yêu cầu sai cách rồi," Aramis điềm nhiên đáp trả. "Dù thừa nhận tính chính đáng trong đòi hỏi của anh, nhưng tôi vẫn từ chối vì cái cách thức mà anh đòi."

"Sự thật là," D'Artagnan rụt rè lên tiếng, "tôi không hề thấy chiếc khăn rơi ra từ túi của ngài Aramis. Anh ấy chỉ giẫm chân lên nó, thế thôi. Và tôi nghĩ vì anh ấy giẫm chân lên nên chắc mẩm chiếc khăn là của anh ấy."

"Và anh đã nhầm to rồi, ngài thân mến," Aramis lạnh lùng đáp trả, chẳng mảy may bận tâm đến lời thanh minh rụt rè nọ. Sau đó, anh quay sang người lính gác vừa tự xưng là bạn của Bois-Tracy, "Hơn nữa, bạn thân mến của Bois-Tracy à, tôi lại vừa nghĩ, tôi cũng là bạn chí cốt của anh ấy nào có kém gì anh. Vậy nên, rất có khả năng chiếc khăn tay này rơi ra từ túi của anh chứ chẳng phải của tôi."

"Không thể nào, tôi lấy danh dự ra thề đấy!" Người lính gác của Bệ hạ quả quyết.

"Anh lấy danh dự ra thề, còn tôi thì dùng lời hứa của mình để đảm bảo. Đến nước này thì rõ rành rành một trong hai chúng ta đang nói dối. Này, Montaran, chúng ta giải quyết thế này đi - chia đôi, mỗi người lấy một nửa."

"Một nửa chiếc khăn tay á?"

"Đúng vậy."

"Hoàn toàn công bằng!" Hai người lính gác còn lại đồng thanh reo lên. "Quả là sự phán xét của Vua Solomon5! Aramis à, anh đúng là bậc trí giả!"

Những chàng trai trẻ bật cười thích thú, và như có thể đoán trước, sự việc cũng chẳng có thêm diễn biến nào xa hơn. Khoảng một, hai phút sau khi câu chuyện khép lại, ba người lính gác cùng người lính ngự lâm bắt tay nhau thật chặt rồi đường ai nấy đi. Đám lính gác rẽ về một hướng, còn Aramis lại sải bước theo một lối khác.

"Giờ là lúc để mình làm hòa với người đàn ông hào hiệp này," D'Artagnan tự nhủ. Đứng sang một bên quan sát suốt màn kịch vừa rồi, cậu mang theo tấm lòng đầy thiện chí tiến lại gần Aramis. Bất chấp đối phương đang toan bước đi mà chẳng thèm đoái hoài gì đến mình, cậu cất lời:

"Thưa ngài, tôi hy vọng ngài sẽ thứ lỗi cho tôi."

"À, ngài à," Aramis ngắt lời, "cho phép tôi nhận xét với anh rằng, trong chuyện vừa rồi, anh đã hành xử chẳng giống một trang nam tử hào hiệp chút nào."

"Cái gì cơ, thưa ngài!" D'Artagnan kinh ngạc thốt lên, "và anh cho rằng-"

"Tôi cho rằng, ngài à, anh không phải là một kẻ ngốc. Dù đến từ Gascony đi chăng nữa, anh thừa biết người ta không vô cớ giẫm chân lên một chiếc khăn tay. Chết tiệt! Paris này đâu có được lát bằng vải lanh mịn màng để mà giẫm bừa!"

"Ngài à, anh đang phạm sai lầm khi cố tình buông lời sỉ nhục tôi đấy," D'Artagnan gằn giọng. Tinh thần hiếu chiến bẩm sinh trong huyết quản cậu bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ, lấn át hẳn mọi ý niệm hòa bình. "Tôi đến từ Gascony, đúng vậy! Và vì anh đã biết tỏng điều đó, nên tôi chẳng cần nhắc lại rằng những người Gascony vốn dĩ chẳng lấy gì làm kiên nhẫn. Một khi đã hạ mình xin lỗi, dù chỉ vì một sự dại dột, họ luôn đinh ninh rằng mình đã làm gấp đôi những gì cần thiết."

"Ngài à, những lời tôi nói với anh về chuyện này," Aramis bình thản đáp, "chẳng phải để kiếm cớ cãi vã. Ơn Chúa, tôi không phải là một gã du côn chợ búa! Hơn nữa, vì tôi chỉ khoác áo lính ngự lâm trong chốc lát, tôi chỉ tuốt kiếm khi bị dồn vào chân tường, và luôn với thái độ cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng lần này, vấn đề lại hết sức nghiêm trọng. Bởi lẽ, có một quý phu nhân đã bị anh kéo vào vũng bùn lầy."

"Do chúng ta, ý anh là thế!" D'Artagnan vặc lại.

"Tại sao anh lại vụng về trả lại chiếc khăn đó cho tôi?"

"Thế tại sao anh lại lóng ngóng đánh rơi nó?"

"Tôi đã nói rồi, thưa ngài, và tôi xin nhắc lại một lần nữa: chiếc khăn tay đó không hề rơi ra từ túi của tôi."

"Và như thế có nghĩa là anh đã dối trá tới hai lần, thưa ngài, bởi chính mắt tôi đã nhìn thấy nó rơi!"

"À, anh dám dùng cái giọng điệu đó sao, chàng trai người Gascony? Được thôi, tôi sẽ đích thân dạy anh cách cư xử."

"Còn tôi, tôi sẽ tiễn anh về lại với cuốn sách lễ của anh, Thầy tu ạ! Rút kiếm ra đi, nếu anh muốn, và ngay lập tức-"

"Không phải lúc này đâu, nếu anh muốn, anh bạn tốt của tôi - và chí ít thì cũng không phải ở chốn này. Anh không nhận ra chúng ta đang đứng lù lù ngay trước dinh thự d’Arguillon, nơi nhung nhúc tay sai của Giáo chủ6 hay sao? Ai mà biết được ngài ấy chưa từng ban cho anh cái vinh hạnh lấy đầu tôi chứ? Giờ thì, tôi đang có một sự thiên vị nực cười dành cho cái đầu của mình. Trông nó có vẻ khá ăn nhập với đôi vai này. Tôi muốn kết liễu anh, cứ yên tâm về điều đó, nhưng là hạ sát anh một cách lặng lẽ ở một nơi kín đáo, hẻo lánh. Nơi mà anh sẽ chẳng thể huênh hoang về cái chết của mình với bất kỳ ai."

"Tôi đồng ý, thưa ngài. Nhưng cũng đừng quá tự tin. Hãy nhặt lấy chiếc khăn tay của anh đi. Dù nó thuộc về anh hay của ai khác, biết đâu chừng anh sẽ cần đến nó đấy."

"Ngài là người Gascony à?" Aramis hỏi.

"Đúng vậy. Ngài sẽ không hoãn lại một cuộc hẹn quyết đấu chỉ vì lý do thận trọng đấy chứ?"

"Thận trọng, thưa ngài, tôi biết rõ đó là một đức tính khá vô dụng đối với một lính ngự lâm, nhưng lại là điều kiện sống còn đối với những người phụng sự nhà thờ. Và bởi vì tôi chỉ làm lính ngự lâm tạm thời, tôi thấy tốt nhất là nên giữ lấy sự thận trọng ấy. Lúc hai giờ chiều nay, tôi sẽ có vinh hạnh chờ anh tại dinh thự của ngài de Tréville. Tới đó, tôi sẽ chỉ cho anh thời gian và địa điểm hoàn hảo nhất."

Hai chàng thanh niên khẽ cúi chào rồi quay lưng chia tay. Aramis rảo bước đi lên con phố dẫn tới Luxembourg. Trong khi đó, D'Artagnan, sực nhớ ra giờ hẹn đang đến gần, tất tả đi theo con đường hướng về Carmes-Deschaux. Cậu lẩm bẩm trong bụng: "Phen này thì chắc chắn là không còn đường lùi rồi. Nhưng chí ít, nếu có chết, mình cũng sẽ chết dưới tay một lính ngự lâm."



  1. Carmes-Deschaux (Carmes Déchaussés - Dòng Cát Minh Đi Chân Trần) là một tu viện ở Paris thế kỷ 17. Bãi đất trống gần tu viện này vốn tĩnh lặng và vắng vẻ, thường được giới quý tộc chọn làm địa điểm lý tưởng để tổ chức các cuộc quyết đấu tay đôi (duel) bất hợp pháp. 

  2. Cung điện do Hoàng thái hậu Marie de Médicis xây dựng. Khu vực phía sau cung điện thường vắng người qua lại, do đó cũng là một địa điểm quen thuộc để các kiếm khách lén lút hẹn nhau giải quyết ân oán. 

  3. Người vùng Gascony (Tây Nam nước Pháp) trong văn hóa Pháp thường bị gán cho định kiến là những người can đảm, hào hiệp, dùng kiếm giỏi nhưng bản tính vô cùng nóng nảy, kiêu hãnh, bốc đồng và cực kỳ dễ tự ái. Nhân vật D'Artagnan là một hình mẫu tiêu biểu cho nét tính cách này. 

  4. Dinh thự của Nữ công tước d'Aiguillon (trong văn bản ghi là d'Arguillon), cháu gái của Giáo chủ Richelieu. Vì thế, nơi đây tập trung rất nhiều thuộc hạ của phe Giáo chủ - lực lượng đối địch gay gắt với đội Lính ngự lâm của nhà Vua. 

  5. Vị vua huyền thoại trong Kinh Thánh, biểu tượng của sự khôn ngoan. Điển tích nổi tiếng nhất của ông là việc dọa xẻ đôi một đứa bé để tìm ra người mẹ thật. Ở đây, đám lính gác dùng tích này để khen ngợi trào phúng sáng kiến 'chia đôi chiếc khăn tay' của Aramis. 

  6. Hồng y Richelieu (Armand Jean du Plessis), Tể tướng quyền uy của nước Pháp thời vua Louis XIII. Ông có một đội cận vệ riêng, thường xuyên cạnh tranh và xung đột đẫm máu với lực lượng Lính ngự lâm của Bệ hạ.