Chương XVII. NHÀ BONACIEUX
Đây đã là lần thứ hai vị Hồng y nhắc nhở nhà vua về những viên kim cương ấy. Sự khăng khăng này khiến Louis XIII không khỏi kinh ngạc, và trong thâm tâm ngài bắt đầu mường tượng ra một bí mật sâu xa nào đó đang nấp sau lời đề nghị kia.
Đã không ít lần, nhà vua phải chịu cảnh bẽ mặt trước Hồng y. Lưới tình báo của ngài giáo chủ dẫu chưa vươn tới sự hoàn mỹ của cảnh sát thời hiện đại, song lại xuất chúng đến mức luôn nắm bắt thông tin tỏ tường hơn cả quân vương, ngay cả trong những thâm cung bí sử của hoàng tộc. Louis XIII ấp ủ hy vọng rằng, qua một cuộc vặn hỏi Vương hậu Anne, ngài sẽ moi được chút manh mối. Sau đó, ngài sẽ bước đến trước mặt Đức cha với một bí mật trên tay-dù vị bộ trưởng kia có biết hay chưa, thì việc này hẳn cũng sẽ nâng tầm vị thế của ngài lên muôn phần trong mắt y.
Nghĩ là làm, ngài bèn ngự giá đến chỗ Vương hậu. Như một thói quen, ngài mở đầu bằng những lời đe dọa đầy ác ý nhắm vào đám người hầu cận quanh nàng. Vương hậu Anne chỉ biết cúi đầu nín lặng, cam chịu những lời cay nghiệt trút xuống như thác đổ, thầm mong ngài sẽ tự biết chán mà dừng lại. Thế nhưng, đó tuyệt nhiên không phải là chủ ý của Louis XIII. Nhà vua khao khát một cuộc tranh cãi nảy lửa, ngóng chờ qua đó sẽ lóe lên tia sáng nào đó, bởi ngài đinh ninh Hồng y đang ấp ủ một mưu đồ sâu hiểm, chuẩn bị giáng xuống đầu ngài một trong những đòn bất ngờ đầy kinh hãi mà Đức cha vốn lão luyện sắp đặt. Để đạt được mục đích, ngài càng ra sức buộc tội bằng thái độ cố chấp đến cùng.
"Nhưng," Vương hậu Anne nghẹn ngào kêu lên, đã quá đỗi mỏi mệt trước những lời châm chọc xa xôi, "nhưng, bệ hạ, bệ hạ không chịu nói thẳng những điều vướng bận trong lòng. Thần thiếp rốt cuộc đã làm gì? Xin hãy cho thần thiếp biết tội lỗi của mình. Chẳng nhẽ bệ hạ lại làm ầm ĩ lên chỉ vì một phong thư gửi cho anh trai thần thiếp sao."
Bị chất vấn thẳng thừng, nhà vua nhất thời lúng túng chẳng biết đáp lời ra sao. Ngài tự nhủ, đây chính là thời khắc thích hợp để nói ra cái yêu cầu mà vốn dĩ ngài định ém nhẹm đến tận đêm trước ngày mở hội mới tiết lộ.
"Phu nhân," ngài cất giọng uy nghi, "sắp tới, Tòa thị chính sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc. Để bày tỏ lòng tôn vinh dành cho các vị ủy viên hội đồng đáng kính, trẫm muốn phu nhân phải đích thân hiện diện trong bộ lễ phục lộng lẫy, và quan trọng hơn cả, hãy điểm tô nhan sắc bằng chuỗi kim cương mà trẫm đã ban tặng nhân ngày sinh nhật của phu nhân. Đó là câu trả lời của trẫm."
Câu trả lời ấy vang lên hệt như một bản án kinh hoàng. Vương hậu Anne đinh ninh rằng Louis XIII đã tường tận mọi chuyện, và chính Hồng y đã xui khiến ngài che giấu điều đó suốt bảy tám ngày qua bằng sự im lặng giả tạo, vốn cũng là một nét tính cách đặc trưng của nhà vua. Khuôn mặt nàng tức thì tái nhợt như không còn giọt máu. Nàng chống bàn tay xinh đẹp-lúc này trông trắng bệch như sáp-lên chiếc bàn áp tường để đứng vững. Nàng giương đôi mắt chất chứa nỗi kinh hoàng tột độ nhìn nhà vua, bờ môi run rẩy không sao thốt nổi lấy một lời.
"Phu nhân nghe rõ trẫm nói chứ," nhà vua cất tiếng. Ngài đang vô cùng đắc ý trước sự bối rối của nàng, dẫu chẳng hề hay biết ngọn nguồn sâu xa. "Phu nhân có nghe trẫm nói không?"
"Vâng, bệ hạ, thần thiếp nghe rõ," Vương hậu lắp bắp đáp lời.
"Vậy phu nhân sẽ đến dự buổi dạ tiệc chứ?"
"Vâng."
"Cùng với những viên kim cương đó?"
"Vâng."
Sắc mặt Vương hậu vốn đã nhợt nhạt nay lại càng thêm trắng bệch; nhà vua nhạy bén nhận ra điều đó. Ngài đang lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc này bằng sự tàn nhẫn đến lạnh người - một trong những góc khuất tăm tối nhất trong bản tính của quân vương.
"Vậy là mọi chuyện đã định xong," nhà vua phán, "đó là tất cả những gì trẫm muốn căn dặn phu nhân."
"Nhưng... buổi dạ tiệc này sẽ diễn ra vào ngày nào?" Vương hậu Anne gượng hỏi.
Louis XIII loáng thoáng linh cảm ngài không nên vội vã hồi đáp câu hỏi ấy, bởi giọng điệu của Vương hậu nghe thoi thóp như một người sắp lìa đời.
"Ồ, sẽ rất sớm thôi, phu nhân," ngài đáp lời; "nhưng trẫm chưa nhớ đích xác là ngày nào. Trẫm sẽ hỏi lại Hồng y."
"Vậy ra, chính Hồng y đã tâu với bệ hạ về bữa tiệc này?"
"Đúng vậy, phu nhân," nhà vua tỏ vẻ ngạc nhiên đáp lại; "nhưng cớ sao phu nhân lại hỏi vậy?"
"Có phải ông ta... ông ta là người xúi giục bệ hạ ép thần thiếp phải đeo chuỗi kim cương đó không?"
"Ý của phu nhân là-"
"Chính là ông ta, bệ hạ, không ai khác ngoài ông ta!"
"Chà, là ngài ấy hay là trẫm thì có can hệ gì? Chẳng lẽ yêu cầu này lại là một tội lỗi sao?"
"Không, bệ hạ."
"Thế phu nhân sẽ xuất hiện chứ?"
"Vâng, thưa bệ hạ."
"Tốt lắm," nhà vua vừa nói vừa xoay người bước lui, "tốt lắm; trẫm đặt trọn niềm tin vào điều đó."
Vương hậu khẽ nhún mình hành lễ, cái nhún người ấy không hẳn vì giữ đúng phép tắc, mà phần nhiều bởi đôi chân nàng lúc này đã bủn rủn chực ngã quỵ. Còn nhà vua, ngài rời gót với một sự mãn nguyện đến tột cùng.
"Ta tiêu đời rồi," Vương hậu thì thầm trong hoảng loạn, "tiêu đời rồi! - vị Hồng y kia đã tường tận mọi chuyện, và chính ông ta là kẻ đang đứng sau giật dây nhà vua. Bây giờ quân vương chưa hay biết gì, nhưng rồi mọi thứ sẽ phơi bày. Ta tiêu đời rồi! Lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa lòng lành!"
Nàng gục xuống chiếc gối êm để cầu nguyện, úp chặt khuôn mặt đẫm lệ giữa hai cánh tay đang run rẩy không ngừng.
Thật vậy, tình cảnh của nàng lúc này đã đi đến bước đường cùng. Công tước Buckingham đã giong buồm về lại London; phu nhân de Chevreuse thì đang chịu cảnh lưu đày ở Tours1. Giữa vòng vây thiên la địa võng đang siết chặt hơn bao giờ hết, Vương hậu đinh ninh bằng một linh cảm không thể lý giải rằng một trong những cung nữ đã phản bội nàng. Laporte thì không thể rời khỏi điện Louvre lấy nửa bước; nàng bơ vơ giữa thế gian, chẳng còn lấy một tâm phúc để tỏ bày. Thế là, khi mường tượng về những tai ương đang lơ lửng trên đỉnh đầu cùng sự cô độc đến cùng cực đang bủa vây, nàng không thể kìm nén mà bật khóc nức nở.
"Thần có thể giúp gì được cho bệ hạ không?" Một giọng nói vô cùng ngọt ngào và chan chứa niềm thương xót cất lên.
Vương hậu quay ngoắt lại. Sắc thái của giọng điệu ấy chẳng thể nào phỉnh lừa được ai; đó rõ ràng là lời của một người bạn.
Thực vậy, tại một trong những khung cửa mở vào buồng Vương hậu, bà Bonacieux xinh đẹp đã hiện diện từ lúc nào. Khi Đức vua bước vào, nàng đang bận bịu giũ dọn y phục cùng đồ vải vóc trong tủ; nàng không sao lẩn thoát được nên đã nghe trọn mọi chuyện.
Vương hậu thốt lên một tiếng kêu kinh hãi khi biết mình bị rình rập - bởi lẽ, trong cơn rối bời, ngài vẫn chưa nhận ra ngay người thiếu phụ trẻ tuổi mà Laporte đã gửi gắm cho mình.
"Ôi, xin bệ hạ chớ hoảng sợ!" thiếu phụ cất lời, chắp tay lại và cùng tuôn rơi nước mắt trước nỗi sầu khổ của Vương hậu; "Thần là người của bệ hạ, trọn vẹn cả thể xác lẫn linh hồn. Và dẫu cho thần có xuất thân thấp kém nhường nào, thần tin rằng thần đã tìm ra cách thức để cứu bệ hạ thoát khỏi cơn tai ương này."
"Con, ôi lạy Chúa, là con sao!" Vương hậu kêu lên; "nhưng hãy nhìn thẳng vào mắt ta. Ta đang bị phản bội từ tứ phía. Liệu ta có thể đặt niềm tin vào con chăng?"
"Ôi, bệ hạ!" thiếu phụ kêu lên, quỳ sụp xuống; "xin thề trước linh hồn mình, thần nguyện xả thân vì bệ hạ!"
Lời thệ ước này được thốt ra từ tận đáy lòng, và, cũng tựa như câu nói vừa rồi, chẳng thể nào dối trá.
"Đúng vậy," bà Bonacieux tiếp lời, "vâng, nơi đây đâu đâu cũng rình rập những kẻ phản bội; nhưng nhân danh Đức Mẹ Đồng Trinh, thần xin thề chẳng có ai trung thành với bệ hạ hơn thần. Về những viên kim cương mà Đức vua vừa nhắc tới, bệ hạ đã ban tặng chúng cho ngài Công tước xứ Buckingham, có đúng không ạ? Những viên kim cương ấy được cất giữ trong một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ hồng đào mà ngài ấy kẹp dưới nách? Thần đoán có lầm không? Chẳng phải vậy sao, bệ hạ?"
"Ôi, lạy Chúa, lạy Chúa!" Vương hậu thảng thốt, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập vì sợ hãi.
"Vậy thì, những viên kim cương đó," bà Bonacieux tiếp tục, "chúng ta phải đoạt lại chúng."
"Đúng, chắc chắn là vậy, điều đó là vô cùng cấp thiết," Vương hậu kêu lên; "nhưng ta phải xoay xở ra sao? Làm thế nào có thể thực hiện được đây?"
"Phải sai ai đó đến gặp Công tước."
"Nhưng là ai, ai chứ? Ta còn có thể tin tưởng ai?"
"Xin hãy đặt trọn niềm tin vào thần, bệ hạ; xin hãy ban cho thần niềm vinh dự đó, hỡi Vương hậu của thần, và thần sẽ tìm ra một người đưa thư."
"Nhưng ta phải viết một lá thư."
"Ôi, vâng; điều đó là bắt buộc. Chỉ cần đôi dòng do đích thân bệ hạ ngự bút cùng với con dấu riêng."
"Nhưng đôi dòng này sẽ mang theo bản án kết tội ta, từ ly hôn, cho đến lưu đày!"
"Đúng thế, nếu chúng lọt vào tay kẻ xấu. Nhưng thần xin lấy mạng sống ra bảo chứng, những dòng này sẽ được trao tận nơi nhận."
"Ôi, lạy Chúa! Ta phải giao phó cả mạng sống, danh dự và tiếng tăm của ta vào tay con sao?"
"Vâng, vâng, bệ hạ, người phải làm thế; và thần sẽ cứu vãn tất cả những thứ đó."
"Nhưng bằng cách nào? Ít nhất cũng hãy cho ta biết cách thức."
"Chồng thần vừa được trả tự do chừng hai ba hôm nay. Thần còn chưa có chút thời gian nào để gặp lại ông ấy. Ông ấy là một con người lương thiện, thật thà, không vương bận yêu ghét một ai. Ông ấy sẽ làm bất cứ điều gì thần muốn. Ông ấy sẽ khởi hành ngay khi nhận lệnh từ thần, mà không hề hay biết mình đang mang theo thứ gì, và ông ấy sẽ chuyển bức thư của bệ hạ đến đúng địa chỉ ghi trên đó, thậm chí còn chẳng biết đó là thư của bệ hạ."
Vương hậu vô cùng xúc động, nắm chặt lấy hai bàn tay của thiếu phụ, nhìn đắm đuối vào nàng như muốn thấu tỏ tận cõi lòng; và khi chẳng thấy gì ngoài sự chân thành rạng ngời trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy, Vương hậu âu yếm ôm nàng vào lòng.
"Hãy làm đi," nàng kêu lên, "và con sẽ cứu mạng ta, con sẽ cứu lấy danh dự của ta!"
"Xin bệ hạ đừng tâng bốc sự phục vụ mà thần có diễm phúc được thực hiện. Thần chẳng có gì để cứu bệ hạ cả; bệ hạ chỉ là nạn nhân của những mưu đồ xảo quyệt."
"Đúng thế, đúng thế, con của ta," Vương hậu nói, "con nói phải."
"Vậy xin hãy trao bức thư đó cho thần, bệ hạ; thời gian đang vô cùng gấp rút."
Vương hậu lao đến chiếc bàn nhỏ, nơi bày sẵn giấy, bút và mực. Nàng hối hả viết vội vài dòng, niêm phong bức thư bằng con dấu riêng, rồi trao nó cho bà Bonacieux.
"Và bây giờ," Vương hậu chợt nhớ ra, "chúng ta lại bỏ quên một thứ cực kỳ hệ trọng."
"Thứ gì vậy, bệ hạ?"
"Tiền."
Bà Bonacieux ửng đỏ hai má.
"Vâng, đúng vậy," nàng đáp, "và thần xin thú thực với bệ hạ rằng chồng thần-"
"Chồng con không có lấy một xu. Có phải con định nói thế không?"
"Ông ấy có một ít, nhưng ông ấy vô cùng keo kiệt; đó vốn là thói hư tật xấu của ông ấy. Tuy nhiên, xin bệ hạ chớ bận tâm, chúng thần sẽ liệu bề xoay xở."
"Và ta cũng chẳng có một đồng một cắc nào," Vương hậu cất lời. Những ai từng mạn đàm về cuốn Hồi ký của bà de Motteville2 ắt hẳn sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên trước câu trả lời này. "Nhưng hãy nán lại một chút."
Vương hậu Anne hối hả đi tới chiếc hộp đựng đồ trang sức của mình.
"Đây," nàng nói, "đây là một chiếc nhẫn vô giá, như ta từng được cam đoan. Nó là vật sở hữu của anh trai ta, Đức vua Tây Ban Nha3. Nó nay thuộc về ta, và ta có quyền định đoạt nó. Hãy nhận lấy chiếc nhẫn này; đem đổi lấy tiền, và lo liệu cho chồng con lên đường."
"Nội trong một giờ, ước nguyện của bệ hạ sẽ được thành toàn."
"Con nhìn rõ địa chỉ rồi chứ," Vương hậu căn dặn, nói nhỏ đến mức bà Bonacieux phải khó nhọc lắm mới nghe lọt tai, "Gửi tới ngài Công tước xứ Buckingham, tại London."
"Bức thư sẽ được trao tận tay ngài ấy."
"Cô gái hào hiệp!" Vương hậu Anne thốt lên.
Bà Bonacieux hôn lên bàn tay Vương hậu, giấu kỹ mảnh giấy vào trong ngực áo, và biến mất nhẹ bẫng tựa một cánh chim.
Mười phút sau, nàng Bonacieux đã về đến nhà. Đúng như lời nàng bẩm báo với Vương hậu, kể từ ngày chồng được trả tự do, hai người vẫn chưa giáp mặt. Nàng hoàn toàn mù tịt về sự chuyển biến thái độ của ông đối với vị Hồng y. Sự thay đổi ấy lại càng thêm phần kiên định sau dăm ba bận ghé thăm của Bá tước de Rochefort. Giờ đây, ngài Bá tước đã nghiễm nhiên trở thành bạn chí cốt của Bonacieux, và chẳng mất bao công sức để thuyết phục lão rằng vụ bắt cóc vợ lão tịnh không dính dáng gì đến những mưu đồ mờ ám, mà thuần túy chỉ là một nước cờ phòng bị mang tính chính trị.
Nàng thấy ông Bonacieux đang thui thủi một mình. Người đàn ông tội nghiệp ấy đang chật vật thu dọn lại tổ ấm, nơi phần lớn đồ đạc đã vỡ vụn và các tủ chè thì trống hoác. Xem ra "công lý" chẳng phải là một trong ba thứ mà Vua Solomon từng ví von là đi qua mà không lưu lại dấu vết. Về phần cô hầu gái, ả đã ba chân bốn cẳng bỏ trốn ngay khoảnh khắc chủ mình bị bắt giữ. Nỗi kinh hoàng bủa vây lấy cô gái đáng thương đến độ ả cắm cổ đi bộ một mạch từ Paris về tận quê nhà ở Burgundy.
Ngay khi vừa bước chân vào nhà, người thợ dệt kim lương thiện đã vội vã báo tin bình an cho vợ. Đáp lại, nàng gửi lời chúc mừng chồng và hứa hẹn rằng ngay khi vừa rảnh rỗi khỏi các bổn phận, nàng sẽ lập tức về thăm ông.
Chuyến hồi hương đầu tiên này rốt cuộc lại bị trì hoãn mất năm ngày. Trong những hoàn cảnh khác, ngần ấy thời gian hẳn sẽ là một sự chờ đợi lê thê đối với ông Bonacieux. Nhưng nhờ cuộc yết kiến Hồng y cùng những lần ghé thăm của Rochefort, ông đã có khối chuyện để bận tâm suy ngẫm. Mà ai nấy đều rõ, chẳng có phép màu nào khiến thời gian trôi nhanh vùn vụt cho bằng những dòng suy tưởng mông lung.
Hơn thế nữa, những luồng suy nghĩ của Bonacieux đều được phủ một sắc hồng rực rỡ. Rochefort gọi ông là bạn, là người anh em Bonacieux mến thương, lại còn không ngớt lời tâng bốc rằng Đức Hồng y vô cùng nể trọng ông. Gã thợ dệt kim tự chuốc lấy ảo vọng, đinh ninh rằng mình đang thênh thang bước trên con đường thăng quan tiến chức, vinh hoa phú quý rạng ngời.
Về phần mình, bà Bonacieux cũng có những trăn trở riêng, nhưng phải thú nhận rằng, chúng chẳng mảy may dính dáng đến thói rởm đời tham vọng. Chẳng thể ngăn cản trái tim, tâm trí nàng cứ miên man hướng về chàng thanh niên khôi ngô, ngập tràn dũng khí và dường như đang đắm chìm trong men tình mê đắm ấy. Lấy ông Bonacieux từ thuở mười tám trăng tròn, quanh năm suốt tháng chỉ giao du với đám bạn bè của chồng - những kẻ thô lỗ, nhạt nhẽo, chẳng đời nào đủ sức nhen nhóm lên ngọn lửa tình trong trái tim một thiếu phụ vốn vượt xa cái xuất thân tầm thường của mình - bà Bonacieux vẫn luôn giữ vẻ lạnh nhạt, dửng dưng trước những cám dỗ phù phiếm. Thế nhưng, ở cái thời buổi này, tước vị quý tộc luôn tỏa ra một thứ ma lực đầy mê hoặc đối với tầng lớp thị dân, mà D'Artagnan lại đích thị là một nhà quý tộc hào hoa. Đã vậy, chàng còn khoác trên mình bộ quân phục Vệ binh uy dũng, một bộ cánh mà nếu không tính đến đồ của Ngự lâm quân, thì luôn là tâm điểm ngưỡng mộ của mọi quý bà. Chàng, phải nhắc lại lần nữa, quá đỗi khôi ngô, trẻ trung và táo bạo; chàng cất lời yêu thương bằng tất cả sự chân thành của một kẻ đang say đắm và khao khát được đáp đền. Chừng ấy lý do thôi cũng đủ để làm điên đảo trái tim của bất kỳ cô gái đôi mươi nào, huống hồ bà Bonacieux lại đang ở độ tuổi thanh xuân hai mươi ba phơi phới.
Hai vợ chồng, dẫu đã bặt tin nhau ròng rã tám ngày trời, khoảng thời gian mà biết bao sóng gió đã ập xuống đầu cả hai, vẫn bước đến bên nhau với một sự bận tâm nhất định. Tuy nhiên, Bonacieux không giấu nổi niềm hoan hỉ, lão giang rộng vòng tay bước tới đón vợ. Bà Bonacieux khẽ nghiêng má cho chồng hôn.
"Chúng ta cần nói chuyện một chút," nàng cất lời.
"Chuyện gì kia?" Bonacieux tròn mắt ngạc nhiên.
"Vâng, tôi có một chuyện hệ trọng nhường này muốn bàn với ông."
"Phải rồi," lão gật gù, "tôi đây cũng có mấy thắc mắc khá nghiêm trọng muốn chất vấn bà. Thử kể tôi nghe tường tận về vụ bắt cóc bà xem nào."
"Ôi dào, chuyện đó giờ đâu còn can hệ gì," bà Bonacieux xua tay.
"Thế thì chuyện gì nào - chuyện tôi bị gông cùm chăng?"
"Tôi đã hay tin ngay trong ngày xảy ra cớ sự; nhưng vì ông vốn vô tội, chẳng hề nhúng tay vào mưu đồ mờ ám nào, và tựu trung lại, ông cũng chẳng nắm giữ bí mật nào đủ sức đe dọa đến tính mạng bản thân hay bất kỳ ai khác, thế nên tôi mới không đặt nặng vấn đề hơn mức cần thiết."
"Bà buông lời nhẹ bẫng quá nhỉ, phu nhân," Bonacieux gắt gỏng, lòng tự ái tổn thương sâu sắc trước thái độ thờ ơ của vợ. "Bà có hay biết tôi đã bị quẳng xuống một chốn ngục tối tăm ở Bastille suốt một ngày một đêm ròng rã không?"
"Ồ, một ngày một đêm thì cũng vèo cái là xong. Hãy quay trở lại với mục đích chính đã đưa tôi tới đây."
"Gì cơ, thứ đã đưa bà về nhà với tôi sao? Chẳng lẽ không phải là nỗi khát khao được gặp lại người chồng mà bà đã xa cách cả tuần lễ ư?" gã thợ dệt kim vặn vẹo, cơn tức giận bốc lên ngùn ngụt.
"Đúng, đó là điều ưu tiên hàng đầu, những chuyện khác chỉ xếp phía sau thôi."
"Thế thì bà nói đi."
"Đây là một phi vụ vô cùng hời, và có khi cả tiền đồ tài vận của hai ta đều đặt cược vào nó đấy."
"Vận hạn của chúng ta đã xoay vần nhiều lắm kể từ lần cuối tôi gặp bà, thưa bà Bonacieux. Và tôi sẽ chẳng lấy làm lạ nếu chỉ vài tháng nữa thôi, nó sẽ khiến vô khối kẻ phải đỏ mắt ghen tị."
"Chuẩn rồi, nhất là nếu ông nhất nhất tuân theo những chỉ dẫn mà tôi sắp sửa giao phó."
"Tôi á?"
"Vâng, chính ông. Có một sứ mệnh cao cả và thánh thiện cần phải được thực thi, thưa ông, mà đồng thời lại có thể rinh về một khoản tiền kếch xù."
Bà Bonacieux thừa biết hễ cứ động đến tiền bạc với chồng, là y như rằng nàng gãi đúng chỗ ngứa. Có điều, một gã đàn ông, dù chỉ là gã thợ dệt kim hèn mọn, một khi đã được diện kiến Đức Hồng y Richelieu mười phút đồng hồ, thì thân phận cũng chẳng còn như xưa nữa.
"Kiếm được bộn tiền sao?" Bonacieux trề môi dò xét.
"Vâng, rất nhiều là đằng khác."
"Ước chừng bao nhiêu?"
"Dễ chừng cả ngàn đồng pistole."
"Việc bà sai tôi làm nghiêm trọng lắm sao?"
"Thực sự hệ trọng."
"Cụ thể là việc gì?"
"Ông phải lên đường tức tốc. Tôi sẽ giao cho ông một phong thư mà ông cấm tuyệt đối không được đánh mất vì bất cứ lý do gì, và nhiệm vụ của ông là trao tận tay nó cho đúng người nhận."
"Thế tôi phải đi đâu?"
"Đến London."
"Tôi tới London á? Thôi dẹp đi! Bà nói đùa chắc! Tôi đào đâu ra việc ở London cơ chứ."
"Nhưng có những nhân vật khác lại cần ông có mặt ở đó."
"Nhưng những kẻ đó là ai? Tôi nói cho bà hay, tôi có chết cũng chẳng thèm nhúng mũi vào những trò mờ ám nữa, tôi không những cần biết mình đang dấn thân vào vụ gì, mà còn phải tường tận xem mình đang bán mạng vì ai."
"Một nhân vật quyền cao chức trọng đang cử ông đi; một nhân vật lẫy lừng đang ngóng đợi ông. Phần thưởng sẽ vượt xa mọi trí tưởng tượng của ông; đó là tất thảy những gì tôi có thể hứa hẹn với ông."
"Lại mấy trò mưu ma chước quỷ! Toàn rặt những âm mưu! Cảm ơn lòng tốt của bà, giờ thì tôi quá rành rẽ về chúng rồi; Ngài Hồng y đã mở mắt cho tôi về ba cái chuyện này."
"Hồng y sao?" bà Bonacieux thốt lên kinh ngạc. "Ông đã diện kiến Hồng y ư?"
"Ngài đích thân cho triệu tập tôi đấy," lão thợ dệt kim ưỡn ngực tự hào.
"Và ông đã tuân lệnh đến gặp ông ta sao, đồ vô tâm ngốc nghếch?"
"Chà, giữa đi và không đi tôi làm gì có cửa chọn lựa, khi mà hai tên lính canh kè kè áp giải tôi đến hầu ngài. Quả thực lúc bấy giờ tôi chưa nhận ra uy linh của Đức cha, bằng không, nếu có thể chối từ, tôi đã mừng rỡ đến vô cùng."
"Vậy là ông ta đã hành hạ ông; ông ta đã đe dọa ông?"
"Ngài thân ái đưa tay cho tôi, gọi tôi là bạn. Bạn của ngài cơ đấy! Bà nghe rõ chưa hả? Tôi chính là bằng hữu của vị Hồng y vĩ đại!"
"Của vị Hồng y vĩ đại á!"
"Hay là bà định phủ nhận tước hiệu cao quý ấy của ngài?"
"Tôi chẳng phủ nhận điều gì sất; nhưng tôi nói cho ông tỏ tường, ân sủng của một vị đại thần chỉ như mây mù phù du, và kẻ nào cả gan phó thác đời mình cho một vị bộ trưởng ắt hẳn là kẻ rồ dại. Vẫn còn những thế lực khác đứng trên ngài ấy, vĩnh hằng và không hề phụ thuộc vào bất kỳ một sinh mạng hay kết cục của một sự biến nào; đó mới chính là bóng tùng quân che chở mà chúng ta nên nương tựa."
"Tôi vô cùng lấy làm tiếc, phu nhân ạ, nhưng tôi chẳng thể nào công nhận bất kỳ quyền lực nào khác ngoài vị vĩ nhân mà tôi đang có diễm phúc phụng sự."
"Ông phục vụ Hồng y sao?"
"Chính xác là vậy, thưa phu nhân; và với tư cách là cận thần của ngài, tôi tuyệt đối cấm đoán bà dây dưa vào những mưu đồ chống lại sự an nguy của quốc gia, hay trở thành tay sai cho mưu đồ của một người đàn bà ngoại quốc mang một trái tim Tây Ban Nha. Thật may phước cho chúng ta khi có được vị Hồng y vĩ đại; ánh mắt tinh anh của ngài luôn dõi theo và soi thấu tâm can của muôn người."
Bonacieux đang thao thao bất tuyệt, lặp lại y xì đúc từng câu từng chữ học mót từ Bá tước de Rochefort. Nhưng người vợ tội nghiệp, người đã trót đem ván cược sinh tử đặt cả vào tay chồng, và trong niềm hy vọng mong manh ấy đã mang danh dự ra bảo lãnh cho ông với Vương hậu, vẫn không sao giấu nổi cơn run rẩy bàng hoàng. Nàng sợ hãi trước hố sâu nguy hiểm mà mình suýt chút nữa đã mù quáng sa chân vào, đồng thời cũng xót xa thay cho tình cảnh chơ vơ, đơn độc mà bản thân đang phải gánh chịu. Mặc dù vậy, quá thấu tỏ bản tính ươn hèn và lòng tham vô đáy của chồng, nàng vẫn chưa chịu từ bỏ ý định lôi kéo lão về phe mình.
"À, ra ông là người của Hồng y, phải vậy không thưa ông?" nàng lớn tiếng; "và ông tình nguyện cống hiến cho cái phe phái của những kẻ đã chà đạp vợ ông và lăng nhục Vương hậu của ông sao?"
"Lợi ích cá nhân há sá gì trước vận mệnh quốc gia. Tôi phải đứng về phía những anh hùng cứu quốc," Bonacieux gân cổ lên cãi.
"Thế ông thì biết cái quái gì về cái đất nước mà ông đang xoen xoét nói đến chứ?" bà Bonacieux trề môi khinh miệt. "Hãy cứ an phận làm một công dân bình thường, sống cho tử tế, và cứ hướng về phía nào ném cho ông nhiều lợi lộc nhất ấy."
"Hê hê!" Bonacieux cười hềnh hệch, tay vỗ bồm bộp vào một chiếc túi căng tròn, phát ra những tiếng lanh canh sướng tai; "thế bà nghĩ sao về cục cưng này, hỡi Bà Giáo sĩ phu nhân?"
"Đống tiền đó ông moi đâu ra thế?"
"Bà không đoán được à?"
"Từ Hồng y?"
"Từ ngài ấy, và cả từ vị hảo hữu của tôi, Bá tước de Rochefort."
"Bá tước de Rochefort! Trời đất ơi, chính hắn là kẻ đã chủ mưu vụ bắt cóc tôi cơ mà!"
"Có thể lắm chứ, phu nhân!"
"Vậy mà ông vẫn trơ trẽn nhận tiền từ tay gã khốn đó sao?"
"Chẳng phải chính miệng bà vừa xác nhận vụ bắt cóc ấy thuần túy chỉ vì mục đích chính trị sao?"
"Đúng là vậy; nhưng mục đích tồi tệ của vụ bắt cóc đó là để phản bội lại nữ chủ nhân của tôi, dùng nhục hình để moi móc những lời khai hòng bôi nhọ danh dự, và có khi là tước đoạt cả mạng sống, của nữ chủ nhân cao quý của tôi."
"Phu nhân," Bonacieux đáp trả, "nữ chủ nhân cao quý của bà thực chất chỉ là một ả Tây Ban Nha xảo quyệt, còn những gì Hồng y làm thảy đều là hành hiệp trượng nghĩa."
"Thưa ông," thiếu phụ uất nghẹn cất lời, "tôi thừa biết ông hèn nhát, bủn xỉn và ngu ngốc, nhưng cho đến tận phút này đây, tôi chưa bao giờ mường tượng ra ông lại có thể khốn nạn đến nhường này!"
"Phu nhân," Bonacieux giật thót, từ thuở cha sinh mẹ đẻ lão chưa từng chứng kiến vợ mình nổi trận lôi đình đến thế, vô thức lùi lại trước cơn phẫn nộ ngùn ngụt của nàng, "phu nhân, bà đang thốt ra những lời lẽ gì vậy?"
"Tôi bảo ông là một gã khốn nạn!" bà Bonacieux sấn tới, cảm nhận rõ mình đang giành lại được thế thượng phong. "Ông xía mũi vào chính trị, phải không - và tồi tệ hơn, là làm tay sai cho phe Hồng y? Cớ sao ông lại đành lòng bán rẻ lương tri, bán cả thể xác lẫn linh hồn cho ác quỷ, cho quỷ sa tăng, chỉ vì dăm ba đồng bạc lẻ!"
"Không, là vì Đức Hồng y."
"Thì cũng cá mè một lứa cả thôi," thiếu phụ the thé. "Kẻ nào réo tên Richelieu cũng chẳng khác nào đang triệu hồi Satan."
"Câm ngay, câm miệng ngay, phu nhân! Nhỡ có ai nghe lọt lỗ tai thì khốn."
"Đúng, ông nói chí phải; tôi đáng ra phải đội quần vì xấu hổ nếu có ai đó tường tận sự hèn hạ tận cùng của ông."
"Nhưng tóm lại bà muốn sai khiến tôi việc gì? Thử nói nghe xem."
"Tôi đã nói toẹt ra rồi đấy. Ông phải tức tốc khởi hành ngay, thưa ông. Ông phải tận trung hoàn thành sứ mệnh mà tôi đã hạ mình giao phó, nếu làm được điều đó, tôi sẽ rộng lượng tha thứ tất thảy, xí xóa mọi lỗi lầm; và hơn thế nữa," nàng mềm mỏng đưa tay về phía ông, "tôi sẽ trao lại cho ông trọn vẹn tình yêu của mình."
Bonacieux tuy là một tên hèn nhát và hám lợi, nhưng tự sâu thẳm, lão vẫn mê mệt cô vợ trẻ. Lão bắt đầu mủi lòng. Một gã đàn ông luống tuổi ngũ tuần làm sao giận dỗi mãi được với một thiếu phụ thanh xuân mới ngoài đôi mươi. Bà Bonacieux tinh ý nhận ra lão đang lung lay.
"Nào! Ông đã hạ quyết tâm chưa?" nàng hỏi nhỏ.
"Nhưng, tình yêu của tôi ơi, bà hãy nhín chút thì giờ ngẫm lại xem những điều bà yêu cầu tôi. London xa xôi cách trở với Paris vạn dặm, và biết đâu chừng cái nhiệm vụ mà bà phó thác cho tôi lại chất chứa muôn vàn hiểm nguy?"
"Có xá gì, miễn là ông biết cách lẩn tránh chúng?"
"Khoan đã, bà Bonacieux," gã thợ dệt kim xua tay rối rít, "khoan đã! Tôi xin dứt khoát chối từ; mấy cái trò mưu phản đó làm tôi ớn lạnh đến tận xương tủy. Tôi đã tận mắt chứng kiến ngục Bastille. Chúa ôi! Quả thực là một chốn trần gian địa ngục, cái ngục Bastille ấy! Chỉ mới nghĩ đến thôi đã đủ làm tôi sởn gai ốc. Bọn chúng lấy đủ thứ nhục hình ra đe dọa tôi. Bà có hình dung ra tra tấn là thế nào không? Bọn chúng sẽ đóng những cái nêm gỗ vào giữa hai đùi bà cho đến khi xương xẩu vỡ vụn, lòi cả ra ngoài! Không, ngàn lần không, tôi cương quyết không đi. Và, nhân danh Chúa, sao bà không tự mình đi đi? Vì nói thật lòng, tôi có cảm giác từ trước đến nay tôi vẫn luôn bị bà qua mặt. Tôi thực sự tin bà có khi mang cốt cách của một đấng nam nhi, mà lại còn là một gã ưa bạo lực nữa cơ."
"Còn ông, ông đích thị là một mụ đàn bà - một con mẹ hèn mạt, ngu muội và thô bỉ. Ông sợn tóc gáy rồi, phải không? Được thôi, nếu ông không chịu cất bước ngay tắp lự, tôi sẽ thỉnh cầu người tóm cổ ông theo chiếu chỉ của Vương hậu, và tống khứ ông vào cái ngục Bastille mà ông đang hồn xiêu phách lạc đó."
Bonacieux rơi vào một cõi trầm ngâm sâu thẳm. Lão nâng lên đặt xuống hai cơn thịnh nộ đang gầm rú trong đầu mình - một bên là của Hồng y và một bên là của Vương hậu; và rồi cán cân dĩ nhiên nghiêng hẳn về phía cơn cuồng nộ của Đức Hồng y.
"Bà cứ việc nhân danh Vương hậu mà bắt tôi đi," lão gằn giọng, "và tôi - tôi sẽ kêu gào cầu cứu Đức cha."
Bà Bonacieux sực tỉnh, nhận ra mình đã trót buông lời đi quá xa, và nàng kinh hãi tột độ vì đã vô tình hé lộ quá nhiều bí mật. Trong một thoáng chốc, nàng bàng hoàng nhìn trân trân vào cái bản mặt đần độn đó, bị ấn tượng sâu sắc bởi sự ngoan cố đến mức bất trị của một kẻ ngốc đang bị nỗi sợ hãi thao túng.
"Thôi được, cứ cho là như vậy đi!" nàng nhượng bộ. "Có lẽ, ngẫm nghĩ lại, ông cũng có lý. Suy cho cùng, đàn ông thường rành rẽ thế cuộc chính trị hơn hẳn đàn bà, nhất là một người như ông, ông Bonacieux, người đã từng được mạn đàm với Đức Hồng y. Dẫu vậy, quả thật là quá đỗi chua xót," nàng nói thêm, giọng ai oán, "khi một người đàn ông mà tôi đinh ninh có thể trao gửi cả trái tim, lại cư xử phũ phàng với tôi như vậy, tịnh không chịu chiều chuộng tôi lấy một chút sở thích cỏn con nào."
"Đó là bởi những sở thích của bà đã đi quá giới hạn," Bonacieux đắc thắng đáp trả, "và tôi buộc phải hoài nghi chúng."
"Thôi được, vậy tôi sẽ từ bỏ nó," thiếu phụ thở dài thườn thượt. "Mọi chuyện cứ coi như gió thoảng mây bay; xin đừng nhắc lại nữa."
"Chí ít bà cũng nên hé lộ cho tôi biết tôi phải đến London để làm gì chứ," Bonacieux dò hỏi, lão sực nhớ ra - dù hơi muộn màng - rằng Rochefort đã từng căn dặn lão phải moi móc cho bằng được những bí mật của vợ mình.
"Ông có biết cũng chẳng tích sự gì," thiếu phụ lấp lửng, bản năng cảnh giác đang gióng lên hồi chuông cảnh báo hối thúc nàng rút lui. "Đó chẳng qua chỉ là một trong những mối làm ăn buôn bán mà bọn đàn bà chúng tôi quan tâm - một thương vụ hứa hẹn sinh lời béo bở."
Nhưng thiếu phụ càng cố sức thanh minh, Bonacieux càng sinh nghi rằng cái bí mật mà nàng một mực che giấu kia hẳn phải vô cùng trọng đại. Lão bèn hạ quyết tâm nhanh chóng phóng thẳng đến dinh thự của Bá tước de Rochefort, báo cho ông ta hay rằng Vương hậu đang nháo nhào tìm người đưa thư tới London.
"Thứ lỗi cho tôi vì phải để bà lại một mình, bà Bonacieux thân mến của tôi," lão cáo từ; "nhưng ngặt nỗi, do không biết bà sẽ về thăm, nên tôi đã trót hẹn hò với một ông bạn. Tôi sẽ quay lại ngay tắp lự; và nếu bà có thể chờ tôi vài mươi phút, thì ngay khi bàn xong công chuyện với người bạn đó, bởi trời cũng đã chạng vạng, tôi sẽ quay lại để thân chinh hộ tống bà về Louvre."
"Cảm tạ ông, ông làm gì có đủ can đảm để giúp tôi việc gì," bà Bonacieux mỉa mai. "Tôi sẽ tự mình đi bộ về Louvre an toàn thôi."
"Tùy ý bà, bà Bonacieux," gã cựu thợ dệt kim nhún vai. "Tôi sẽ sớm được gặp lại bà chứ?"
"Tuần tới, tôi hy vọng công việc sẽ nới tay cho tôi chút thì giờ rảnh rỗi, và tôi sẽ tranh thủ về dọn dẹp lại mọi thứ ở đây, vì chắc chắn mọi thứ đã lộn xộn lên cả rồi."
"Tốt quá; tôi sẽ ngóng đợi bà. Bà không còn giận tôi đấy chứ?"
"Không một chút nào."
"Vậy hẹn lúc đó nhé?"
"Hẹn lúc đó."
Bonacieux cúi xuống hôn lên tay vợ, rồi rảo bước ra đi.
"Chà," bà Bonacieux cắn môi lẩm bẩm, khi bóng dáng người chồng khuất sau cánh cửa để nàng lại trơ trọi một mình; "tên ngốc đó chỉ còn thiếu một bước nữa thôi: đó là chính thức trở thành tay sai của Hồng y. Còn mình, người đã đứng ra lấy danh dự bảo lãnh cho lão với Vương hậu - mình, kẻ đã hứa hẹn chắc nịch với nữ chủ nhân đáng thương của mình - ôi, lạy Chúa lòng lành, lạy Chúa! Người sẽ khinh rẻ mình như một trong những con ả đê tiện nhan nhản trong cung điện, bị gài cắm xung quanh người như những tai mắt! Ôi, ông Bonacieux, vốn dĩ tôi chưa bao giờ yêu thương ông, nhưng giờ đây tôi càng ghê tởm ông hơn bao giờ hết. Tôi căm thù ông, và tôi xin thề có ngày ông sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này!"
Đúng lúc nàng thốt ra những lời cay độc đó, một tiếng gõ nhè nhẹ trên trần nhà khiến nàng giật mình ngẩng đầu lên, và một giọng nói thì thầm lọt qua kẽ hở trần nhà vọng xuống: "Bà Bonacieux thân mến, xin hãy mở cho tôi cánh cửa nhỏ thông ra con hẻm, và tôi sẽ xuống ngay với bà."
-
Một thành phố nằm ở miền trung nước Pháp. Việc bị đẩy rời khỏi kinh đô Paris tráng lệ để đến các vùng xa xôi như Tours là một hình thức trừng phạt và cách ly chính trị phổ biến dành cho giới quý tộc. ↩
-
Cuốn hồi ký của Françoise Bertaut de Motteville, một thị nữ thân cận của Vương hậu Anne. Tác phẩm này là nguồn sử liệu quan trọng ghi chép chi tiết về cuộc sống cung đình và những thiếu thốn tài chính của Vương hậu. ↩
-
Chỉ Vua Philip IV của Tây Ban Nha, anh trai ruột của Vương hậu Anne. Chi tiết này nhắc nhở về xuất thân hoàng tộc Tây Ban Nha của Vương hậu, cũng là lý do khiến bà thường bị Vua Louis XIII và Hồng y Richelieu nghi kỵ. ↩
Chapter XVII. BONACIEUX AT HOME
It was the second time the cardinal had mentioned these diamond studs to the king. Louis XIII. was struck with this insistence, and began to fancy that this recommendation concealed some mystery.
More than once the king had been humiliated by the cardinal, whose police, without having yet attained the perfection of the modern police, were excellent, being better informed than himself, even upon what was going on in his own household. He hoped, then, in a conversation with Anne of Austria, to obtain some information from that conversation, and afterward to come upon his Eminence with some secret which the cardinal either knew or did not know, but which, in either case, would raise him infinitely in the eyes of his minister.
He went then to the queen, and according to custom accosted her with fresh menaces against those who surrounded her. Anne of Austria lowered her head, allowed the torrent to flow on without replying, hoping that it would cease of itself; but this was not what Louis XIII. meant. Louis XIII. wanted a discussion from which some light or other might break, convinced as he was that the cardinal had some afterthought and was preparing for him one of those terrible surprises which his Eminence was so skillful in getting up. He arrived at this end by his persistence in accusation.
“But,” cried Anne of Austria, tired of these vague attacks, “but, sire, you do not tell me all that you have in your heart. What have I done, then? Let me know what crime I have committed. It is impossible that your Majesty can make all this ado about a letter written to my brother.”
The king, attacked in a manner so direct, did not know what to answer; and he thought that this was the moment for expressing the desire which he was not going to have made until the evening before the fête.
“Madame,” said he, with dignity, “there will shortly be a ball at the Hôtel de Ville. I wish, in order to honor our worthy aldermen, you should appear in ceremonial costume, and above all, ornamented with the diamond studs which I gave you on your birthday. That is my answer.”
The answer was terrible. Anne of Austria believed that Louis XIII. knew all, and that the cardinal had persuaded him to employ this long dissimulation of seven or eight days, which, likewise, was characteristic. She became excessively pale, leaned her beautiful hand upon a console, which hand appeared then like one of wax, and looking at the king with terror in her eyes, she was unable to reply by a single syllable.
“You hear, madame,” said the king, who enjoyed the embarrassment to its full extent, but without guessing the cause. “You hear, madame?”
“Yes, sire, I hear,” stammered the queen.
“You will appear at this ball?”
“Yes.”
“With those studs?”
“Yes.”
The queen’s paleness, if possible, increased; the king perceived it, and enjoyed it with that cold cruelty which was one of the worst sides of his character.
“Then that is agreed,” said the king, “and that is all I had to say to you.”
“But on what day will this ball take place?” asked Anne of Austria.
Louis XIII. felt instinctively that he ought not to reply to this question, the queen having put it in an almost dying voice.
“Oh, very shortly, madame,” said he; “but I do not precisely recollect the date of the day. I will ask the cardinal.”
“It was the cardinal, then, who informed you of this fête?”
“Yes, madame,” replied the astonished king; “but why do you ask that?”
“It was he who told you to invite me to appear with these studs?”
“That is to say, madame-”
“It was he, sire, it was he!”
“Well, and what does it signify whether it was he or I? Is there any crime in this request?”
“No, sire.”
“Then you will appear?”
“Yes, sire.”
“That is well,” said the king, retiring, “that is well; I count upon it.”
The queen made a curtsy, less from etiquette than because her knees were sinking under her. The king went away enchanted.
“I am lost,” murmured the queen, “lost!-for the cardinal knows all, and it is he who urges on the king, who as yet knows nothing but will soon know everything. I am lost! My God, my God, my God!”
She knelt upon a cushion and prayed, with her head buried between her palpitating arms.
In fact, her position was terrible. Buckingham had returned to London; Mme. de Chevreuse was at Tours. More closely watched than ever, the queen felt certain, without knowing how to tell which, that one of her women had betrayed her. Laporte could not leave the Louvre; she had not a soul in the world in whom she could confide. Thus, while contemplating the misfortune which threatened her and the abandonment in which she was left, she broke out into sobs and tears.
“Can I be of service to your Majesty?” said all at once a voice full of sweetness and pity.
The queen turned sharply round, for there could be no deception in the expression of that voice; it was a friend who spoke thus.
In fact, at one of the doors which opened into the queen’s apartment appeared the pretty Mme. Bonacieux. She had been engaged in arranging the dresses and linen in a closet when the king entered; she could not get out and had heard all.
The queen uttered a piercing cry at finding herself surprised-for in her trouble she did not at first recognize the young woman who had been given to her by Laporte.
“Oh, fear nothing, madame!” said the young woman, clasping her hands and weeping herself at the queen’s sorrows; “I am your Majesty’s, body and soul, and however far I may be from you, however inferior may be my position, I believe I have discovered a means of extricating your Majesty from your trouble.”
“You, oh, heaven, you!” cried the queen; “but look me in the face. I am betrayed on all sides. Can I trust in you?”
“Oh, madame!” cried the young woman, falling on her knees; “upon my soul, I am ready to die for your Majesty!”
This expression sprang from the very bottom of the heart, and, like the first, there was no mistaking it.
“Yes,” continued Mme. Bonacieux, “yes, there are traitors here; but by the holy name of the Virgin, I swear that no one is more devoted to your Majesty than I am. Those studs which the king speaks of, you gave them to the Duke of Buckingham, did you not? Those studs were enclosed in a little rosewood box which he held under his arm? Am I deceived? Is it not so, madame?”
“Oh, my God, my God!” murmured the queen, whose teeth chattered with fright.
“Well, those studs,” continued Mme. Bonacieux, “we must have them back again.”
“Yes, without doubt, it is necessary,” cried the queen; “but how am I to act? How can it be effected?”
“Someone must be sent to the duke.”
“But who, who? In whom can I trust?”
“Place confidence in me, madame; do me that honor, my queen, and I will find a messenger.”
“But I must write.”
“Oh, yes; that is indispensable. Two words from the hand of your Majesty and your private seal.”
“But these two words would bring about my condemnation, divorce, exile!”
“Yes, if they fell into infamous hands. But I will answer for these two words being delivered to their address.”
“Oh, my God! I must then place my life, my honor, my reputation, in your hands?”
“Yes, yes, madame, you must; and I will save them all.”
“But how? Tell me at least the means.”
“My husband had been at liberty these two or three days. I have not yet had time to see him again. He is a worthy, honest man who entertains neither love nor hatred for anybody. He will do anything I wish. He will set out upon receiving an order from me, without knowing what he carries, and he will carry your Majesty’s letter, without even knowing it is from your Majesty, to the address which is on it.”
The queen took the two hands of the young woman with a burst of emotion, gazed at her as if to read her very heart, and, seeing nothing but sincerity in her beautiful eyes, embraced her tenderly.
“Do that,” cried she, “and you will have saved my life, you will have saved my honor!”
“Do not exaggerate the service I have the happiness to render your Majesty. I have nothing to save for your Majesty; you are only the victim of perfidious plots.”
“That is true, that is true, my child,” said the queen, “you are right.”
“Give me then, that letter, madame; time presses.”
The queen ran to a little table, on which were ink, paper, and pens. She wrote two lines, sealed the letter with her private seal, and gave it to Mme. Bonacieux.
“And now,” said the queen, “we are forgetting one very necessary thing.”
“What is that, madame?”
“Money.”
Mme. Bonacieux blushed.
“Yes, that is true,” said she, “and I will confess to your Majesty that my husband-”
“Your husband has none. Is that what you would say?”
“He has some, but he is very avaricious; that is his fault. Nevertheless, let not your Majesty be uneasy, we will find means.”
“And I have none, either,” said the queen. Those who have read the Memoirs of Mme. de Motteville will not be astonished at this reply. “But wait a minute.”
Anne of Austria ran to her jewel case.
“Here,” said she, “here is a ring of great value, as I have been assured. It came from my brother, the King of Spain. It is mine, and I am at liberty to dispose of it. Take this ring; raise money with it, and let your husband set out.”
“In an hour you shall be obeyed.”
“You see the address,” said the queen, speaking so low that Mme. Bonacieux could hardly hear what she said, “To my Lord Duke of Buckingham, London.”
“The letter shall be given to himself.”
“Generous girl!” cried Anne of Austria.
Mme. Bonacieux kissed the hands of the queen, concealed the paper in the bosom of her dress, and disappeared with the lightness of a bird.
Ten minutes afterward she was at home. As she told the queen, she had not seen her husband since his liberation; she was ignorant of the change that had taken place in him with respect to the cardinal-a change which had since been strengthened by two or three visits from the Comte de Rochefort, who had become the best friend of Bonacieux, and had persuaded him, without much trouble, that no culpable sentiments had prompted the abduction of his wife, but that it was only a political precaution.
She found M. Bonacieux alone; the poor man was recovering with difficulty the order in his house, in which he had found most of the furniture broken and the closets nearly emptied-justice not being one of the three things which King Solomon names as leaving no traces of their passage. As to the servant, she had run away at the moment of her master’s arrest. Terror had had such an effect upon the poor girl that she had never ceased walking from Paris till she reached Burgundy, her native place.
The worthy mercer had, immediately upon re-entering his house, informed his wife of his happy return, and his wife had replied by congratulating him, and telling him that the first moment she could steal from her duties should be devoted to paying him a visit.
This first moment had been delayed five days, which, under any other circumstances, might have appeared rather long to M. Bonacieux; but he had, in the visit he had made to the cardinal and in the visits Rochefort had made him, ample subjects for reflection, and as everybody knows, nothing makes time pass more quickly than reflection.
This was the more so because Bonacieux’s reflections were all rose-colored. Rochefort called him his friend, his dear Bonacieux, and never ceased telling him that the cardinal had a great respect for him. The mercer fancied himself already on the high road to honors and fortune.
On her side Mme. Bonacieux had also reflected; but, it must be admitted, upon something widely different from ambition. In spite of herself her thoughts constantly reverted to that handsome young man who was so brave and appeared to be so much in love. Married at eighteen to M. Bonacieux, having always lived among her husband’s friends-people little capable of inspiring any sentiment whatever in a young woman whose heart was above her position-Mme. Bonacieux had remained insensible to vulgar seductions; but at this period the title of gentleman had great influence with the citizen class, and D’Artagnan was a gentleman. Besides, he wore the uniform of the Guards, which, next to that of the Musketeers, was most admired by the ladies. He was, we repeat, handsome, young, and bold; he spoke of love like a man who did love and was anxious to be loved in return. There was certainly enough in all this to turn a head only twenty-three years old, and Mme. Bonacieux had just attained that happy period of life.
The couple, then, although they had not seen each other for eight days, and during that time serious events had taken place in which both were concerned, accosted each other with a degree of preoccupation. Nevertheless, Bonacieux manifested real joy, and advanced toward his wife with open arms. Madame Bonacieux presented her cheek to him.
“Let us talk a little,” said she.
“How!” said Bonacieux, astonished.
“Yes, I have something of the highest importance to tell you.”
“True,” said he, “and I have some questions sufficiently serious to put to you. Describe to me your abduction, I pray you.”
“Oh, that’s of no consequence just now,” said Mme. Bonacieux.
“And what does it concern, then-my captivity?”
“I heard of it the day it happened; but as you were not guilty of any crime, as you were not guilty of any intrigue, as you, in short, knew nothing that could compromise yourself or anybody else, I attached no more importance to that event than it merited.”
“You speak very much at your ease, madame,” said Bonacieux, hurt at the little interest his wife showed in him. “Do you know that I was plunged during a day and night in a dungeon of the Bastille?”
“Oh, a day and night soon pass away. Let us return to the object that brings me here.”
“What, that which brings you home to me? Is it not the desire of seeing a husband again from whom you have been separated for a week?” asked the mercer, piqued to the quick.
“Yes, that first, and other things afterward.”
“Speak.”
“It is a thing of the highest interest, and upon which our future fortune perhaps depends.”
“The complexion of our fortune has changed very much since I saw you, Madame Bonacieux, and I should not be astonished if in the course of a few months it were to excite the envy of many folks.”
“Yes, particularly if you follow the instructions I am about to give you.”
“Me?”
“Yes, you. There is good and holy action to be performed, monsieur, and much money to be gained at the same time.”
Mme. Bonacieux knew that in talking of money to her husband, she took him on his weak side. But a man, were he even a mercer, when he had talked for ten minutes with Cardinal Richelieu, is no longer the same man.
“Much money to be gained?” said Bonacieux, protruding his lip.
“Yes, much.”
“About how much?”
“A thousand pistoles, perhaps.”
“What you demand of me is serious, then?”
“It is indeed.”
“What must be done?”
“You must go away immediately. I will give you a paper which you must not part with on any account, and which you will deliver into the proper hands.”
“And whither am I to go?”
“To London.”
“I go to London? Go to! You jest! I have no business in London.”
“But others wish that you should go there.”
“But who are those others? I warn you that I will never again work in the dark, and that I will know not only to what I expose myself, but for whom I expose myself.”
“An illustrious person sends you; an illustrious person awaits you. The recompense will exceed your expectations; that is all I promise you.”
“More intrigues! Nothing but intrigues! Thank you, madame, I am aware of them now; Monsieur Cardinal has enlightened me on that head.”
“The cardinal?” cried Mme. Bonacieux. “Have you seen the cardinal?”
“He sent for me,” answered the mercer, proudly.
“And you responded to his bidding, you imprudent man?”
“Well, I can’t say I had much choice of going or not going, for I was taken to him between two guards. It is true also, that as I did not then know his Eminence, if I had been able to dispense with the visit, I should have been enchanted.”
“He ill-treated you, then; he threatened you?”
“He gave me his hand, and called me his friend. His friend! Do you hear that, madame? I am the friend of the great cardinal!”
“Of the great cardinal!”
“Perhaps you would contest his right to that title, madame?”
“I would contest nothing; but I tell you that the favor of a minister is ephemeral, and that a man must be mad to attach himself to a minister. There are powers above his which do not depend upon a man or the issue of an event; it is to these powers we should rally.”
“I am sorry for it, madame, but I acknowledge no other power but that of the great man whom I have the honor to serve.”
“You serve the cardinal?”
“Yes, madame; and as his servant, I will not allow you to be concerned in plots against the safety of the state, or to serve the intrigues of a woman who is not French and who has a Spanish heart. Fortunately we have the great cardinal; his vigilant eye watches over and penetrates to the bottom of the heart.”
Bonacieux was repeating, word for word, a sentence which he had heard from the Comte de Rochefort; but the poor wife, who had reckoned on her husband, and who, in that hope, had answered for him to the queen, did not tremble the less, both at the danger into which she had nearly cast herself and at the helpless state to which she was reduced. Nevertheless, knowing the weakness of her husband, and more particularly his cupidity, she did not despair of bringing him round to her purpose.
“Ah, you are a cardinalist, then, monsieur, are you?” cried she; “and you serve the party of those who maltreat your wife and insult your queen?”
“Private interests are as nothing before the interests of all. I am for those who save the state,” said Bonacieux, emphatically.
“And what do you know about the state you talk of?” said Mme. Bonacieux, shrugging her shoulders. “Be satisfied with being a plain, straightforward citizen, and turn to that side which offers the most advantages.”
“Eh, eh!” said Bonacieux, slapping a plump, round bag, which returned a sound of money; “what do you think of this, Madame Preacher?”
“Whence comes that money?”
“You do not guess?”
“From the cardinal?”
“From him, and from my friend the Comte de Rochefort.”
“The Comte de Rochefort! Why, it was he who carried me off!”
“That may be, madame!”
“And you receive silver from that man?”
“Have you not said that that abduction was entirely political?”
“Yes; but that abduction had for its object the betrayal of my mistress, to draw from me by torture confessions that might compromise the honor, and perhaps the life, of my august mistress.”
“Madame,” replied Bonacieux, “your august mistress is a perfidious Spaniard, and what the cardinal does is well done.”
“Monsieur,” said the young woman, “I know you to be cowardly, avaricious, and foolish, but I never till now believed you infamous!”
“Madame,” said Bonacieux, who had never seen his wife in a passion, and who recoiled before this conjugal anger, “madame, what do you say?”
“I say you are a miserable creature!” continued Mme. Bonacieux, who saw she was regaining some little influence over her husband. “You meddle with politics, do you-and still more, with cardinalist politics? Why, you sell yourself, body and soul, to the demon, the devil, for money!”
“No, to the cardinal.”
“It’s the same thing,” cried the young woman. “Who calls Richelieu calls Satan.”
“Hold your tongue, hold your tongue, madame! You may be overheard.”
“Yes, you are right; I should be ashamed for anyone to know your baseness.”
“But what do you require of me, then? Let us see.”
“I have told you. You must depart instantly, monsieur. You must accomplish loyally the commission with which I deign to charge you, and on that condition I pardon everything, I forget everything; and what is more,” and she held out her hand to him, “I restore my love.”
Bonacieux was cowardly and avaricious, but he loved his wife. He was softened. A man of fifty cannot long bear malice with a wife of twenty-three. Mme. Bonacieux saw that he hesitated.
“Come! Have you decided?” said she.
“But, my dear love, reflect a little upon what you require of me. London is far from Paris, very far, and perhaps the commission with which you charge me is not without dangers?”
“What matters it, if you avoid them?”
“Hold, Madame Bonacieux,” said the mercer, “hold! I positively refuse; intrigues terrify me. I have seen the Bastille. My! Whew! That’s a frightful place, that Bastille! Only to think of it makes my flesh crawl. They threatened me with torture. Do you know what torture is? Wooden points that they stick in between your legs till your bones stick out! No, positively I will not go. And, morbleu, why do you not go yourself? For in truth, I think I have hitherto been deceived in you. I really believe you are a man, and a violent one, too.”
“And you, you are a woman-a miserable woman, stupid and brutal. You are afraid, are you? Well, if you do not go this very instant, I will have you arrested by the queen’s orders, and I will have you placed in the Bastille which you dread so much.”
Bonacieux fell into a profound reflection. He weighed the two angers in his brain-that of the cardinal and that of the queen; that of the cardinal predominated enormously.
“Have me arrested on the part of the queen,” said he, “and I-I will appeal to his Eminence.”
At once Mme. Bonacieux saw that she had gone too far, and she was terrified at having communicated so much. She for a moment contemplated with fright that stupid countenance, impressed with the invincible resolution of a fool that is overcome by fear.
“Well, be it so!” said she. “Perhaps, when all is considered, you are right. In the long run, a man knows more about politics than a woman, particularly such as, like you, Monsieur Bonacieux, have conversed with the cardinal. And yet it is very hard,” added she, “that a man upon whose affection I thought I might depend, treats me thus unkindly and will not comply with any of my fancies.”
“That is because your fancies go too far,” replied the triumphant Bonacieux, “and I mistrust them.”
“Well, I will give it up, then,” said the young woman, sighing. “It is well as it is; say no more about it.”
“At least you should tell me what I should have to do in London,” replied Bonacieux, who remembered a little too late that Rochefort had desired him to endeavor to obtain his wife’s secrets.
“It is of no use for you to know anything about it,” said the young woman, whom an instinctive mistrust now impelled to draw back. “It was about one of those purchases that interest women-a purchase by which much might have been gained.”
But the more the young woman excused herself, the more important Bonacieux thought the secret which she declined to confide to him. He resolved then to hasten immediately to the residence of the Comte de Rochefort, and tell him that the queen was seeking for a messenger to send to London.
“Pardon me for quitting you, my dear Madame Bonacieux,” said he; “but, not knowing you would come to see me, I had made an engagement with a friend. I shall soon return; and if you will wait only a few minutes for me, as soon as I have concluded my business with that friend, as it is growing late, I will come back and reconduct you to the Louvre.”
“Thank you, monsieur, you are not brave enough to be of any use to me whatever,” replied Mme. Bonacieux. “I shall return very safely to the Louvre all alone.”
“As you please, Madame Bonacieux,” said the ex-mercer. “Shall I see you again soon?”
“Next week I hope my duties will afford me a little liberty, and I will take advantage of it to come and put things in order here, as they must necessarily be much deranged.”
“Very well; I shall expect you. You are not angry with me?”
“Not the least in the world.”
“Till then, then?”
“Till then.”
Bonacieux kissed his wife’s hand, and set off at a quick pace.
“Well,” said Mme. Bonacieux, when her husband had shut the street door and she found herself alone; “that imbecile lacked but one thing: to become a cardinalist. And I, who have answered for him to the queen-I, who have promised my poor mistress-ah, my God, my God! She will take me for one of those wretches with whom the palace swarms and who are placed about her as spies! Ah, Monsieur Bonacieux, I never did love you much, but now it is worse than ever. I hate you, and on my word you shall pay for this!”
At the moment she spoke these words a rap on the ceiling made her raise her head, and a voice which reached her through the ceiling cried, “Dear Madame Bonacieux, open for me the little door on the alley, and I will come down to you.”