Chương XI. TÌNH TIẾT TRỞ NÊN PHỨC TẠP
Rời dinh thự ngài de Tréville, D'Artagnan cứ thế thả bộ thẩn thơ, cố tình chọn lối vòng vèo xa nhất để quay về nhà.
Chàng trai trẻ đang nghĩ ngợi điều chi mà lại bước đi vô định như kẻ mộng du thế kia? Ánh mắt chàng đắm chìm vào những vì sao lấp lánh trên vòm trời, đôi lúc buông tiếng thở dài khe khẽ, rồi lại bất giác nhoẻn miệng cười.
Chàng đang nghĩ về phu nhân Bonacieux. Đối với một ngự lâm quân tập sự, người thiếu phụ ấy gần như là hiện thân hoàn hảo của tình yêu. Nàng xinh đẹp, đầy bí ẩn và nắm giữ vô số những bí mật thâm cung, chính điều này đã phủ lên gương mặt thanh tú của nàng một nét đoan trang mà đầy quyến rũ. Chàng lờ mờ đoán rằng trái tim nàng chẳng hề chai đá; và với những kẻ mới chập chững bước vào đường tình như chàng, đó là một sức hút không thể cưỡng lại. Hơn thế nữa, D'Artagnan đã xả thân cứu nàng khỏi tay lũ vô lại đang toan giở trò khám xét và hành hạ nàng. Ân huệ lớn lao ấy đã gieo vào lòng nàng một niềm biết ơn sâu sắc, thứ tình cảm vốn rất dễ nảy mầm thành một niềm vấn vương êm dịu.
Tâm trí D'Artagnan đã bắt đầu thêu dệt những mộng tưởng - trên đôi cánh của trí tưởng tượng, những giấc mơ thường bay bổng vô cùng nhanh chóng. Chàng mường tượng ra cảnh một sứ giả do người thiếu phụ phái đến, mang theo một bức thư tình hẹn ước, một sợi dây chuyền vàng óng ả hay một viên kim cương lấp lánh. Ở thời buổi ấy, các kỵ sĩ trẻ tuổi thản nhiên nhận quà ban thưởng từ nhà vua mà chẳng chút ngại ngùng. Cũng phải nói thêm rằng, trong cái thời kỳ mà lằn ranh đạo đức còn nhiều nới lỏng, họ cũng chẳng hề e dè khi nhận quà từ các nhân tình. Và những quý bà ấy dường như luôn muốn trao gửi những kỷ vật đắt giá và bền bỉ, cứ như thể họ muốn dùng sự vững bền của vật chất để bù đắp cho cái mong manh, dễ vỡ của tình yêu.
Chẳng chút đỏ mặt, cánh mày râu thời bấy giờ dùng chính sự yếu lòng của phụ nữ làm nấc thang tiến thân trong xã hội. Những quý cô chỉ có nhan sắc thì hiến dâng nhan sắc, có lẽ từ đó mới sinh ra câu ngạn ngữ: “Cô gái kiều diễm nhất thế gian cũng chỉ có thể trao đi những gì mình có.” Còn những phu nhân giàu có thì lại hào phóng ban phát thêm tiền bạc. Thậm chí, người ta có thể kể tên vô số vị anh hùng trong cái thời đại hào hoa ấy, những kẻ sẽ chẳng thể chạm tay tới vinh quang ban đầu hay giành chiến thắng trong những trận chiến về sau, nếu thiếu đi chiếc hầu bao rủng rỉnh mà nhân tình đã buộc sẵn vào yên ngựa của họ.
D'Artagnan vốn tay trắng. Bản tính rụt rè của một gã trai tỉnh lẻ - cái lớp sơn mỏng manh, đóa hoa sớm nở tối tàn, hay lớp lông tơ mềm mại trên quả đào tơ ấy - đã cuốn theo chiều gió sau khi nghe những lời răn dạy kỳ lạ từ ba người bạn ngự lâm. Tuân theo thói tục khác người của thời đại, D'Artagnan tự coi sự hiện diện của mình ở Paris chẳng khác nào đang tòng quân viễn chinh, in hệt như vùng Flanders1 vậy: Tây Ban Nha nằm ở ngả kia, còn phụ nữ thì ở ngả này. Dù ở đâu cũng có kẻ thù cần phải đương đầu, và chiến lợi phẩm chờ được thu phục.
Thế nhưng, công bằng mà nói, ngay lúc này đây D'Artagnan đang bị dẫn dắt bởi một thứ tình cảm cao thượng và thuần khiết hơn nhiều. Lão bán quần áo từng huênh hoang rằng mình rất giàu có; chàng trai trẻ cũng thừa sức đoán ra điều đó khi quan sát cái vẻ nhút nhát yếu ớt của ngài Bonacieux. Sự toan tính lợi ích gần như chẳng dính dáng gì đến những rung động đầu đời này, dẫu cho nó có thể là một hệ quả đi kèm. Chúng ta nói gần như, bởi vì cái ý nghĩ rằng một phu nhân trẻ trung, xinh đẹp, hiền thục và duyên dáng, lại đồng thời sở hữu khối tài sản kếch xù, không những chẳng làm lu mờ đi tình yêu chớm nở, mà ngược lại, còn tiếp thêm lửa cho nó.
Sự giàu sang luôn đi kèm với muôn vàn kiểu cách chăm chút và những thú vui xa xỉ, những thứ sinh ra để tôn vinh cái đẹp. Một đôi tất lụa trắng muốt, một dải váy thướt tha, một chiếc khăn choàng viền ren, đôi hài kiêu kỳ dưới gót ngà, hay dải ruy băng thanh tao cài trên mái tóc - những thứ ấy dẫu không thể biến một thiếu phụ xấu xí thành giai nhân, nhưng lại đủ sức nâng tầm một giai nhân trở nên lộng lẫy tuyệt trần. Đó là chưa kể đến đôi bàn tay, thứ cũng được hưởng lợi từ sự nhàn hạ vương giả này; bởi đôi bàn tay, nhất là của phụ nữ, muốn giữ được vẻ ngọc ngà thì tuyệt nhiên không thể dính líu đến công việc nặng nhọc.
Bởi vậy, D'Artagnan - như quý độc giả đã rõ mười mươi, vì chúng tôi chẳng hề giấu giếm gia cảnh bọt bèo của chàng - vốn không phải là một gã triệu phú. Chàng luôn ôm ấp hoài bão sẽ có ngày vươn lên nấc thang giàu sang ấy, thế nhưng cái ngày trọng đại mà chàng thầm định trong lòng xem chừng vẫn còn xa tít tắp. Trong thời gian mòn mỏi chờ đợi ấy, thử hỏi có gì nản lòng hơn việc nhìn thấy bóng hồng mình yêu thương khao khát hàng ngàn món đồ lấp lánh bé mọn vốn làm nên niềm vui của nữ giới, mà bản thân lại lực bất tòng tâm, chẳng thể dâng tặng nàng? Ít ra, khi thiếu phụ thì giàu sang mà tình lang lại trắng tay, những gì chàng không thể dâng hiến, nàng hoàn toàn có thể tự mình sắm sửa. Và dẫu cho nàng thường dùng tiền của đức lang quân để nuông chiều bản thân, thì niềm biết ơn vì sự sung túc ấy lại hiếm khi được dành cho ông chồng.
Lúc bấy giờ, D'Artagnan quyết tâm trở thành một người tình nồng nhiệt nhất, và đồng thời cũng là một người bạn tận tụy hết mực. Giữa những mộng tưởng ái tình bay bổng dành cho người vợ xinh đẹp của lão bán quần áo, chàng vẫn không hề lãng quên những người anh em chí cốt. Phu nhân Bonacieux kiều diễm chính là bóng hồng lý tưởng để chàng cùng sánh bước dạo chơi trên Đồng bằng St. Denis hay hòa mình vào không khí náo nhiệt của hội chợ St. Germain, dĩ nhiên là dưới sự tháp tùng của Athos, Porthos và Aramis - những người mà chàng đã không ngừng kể lể về nàng. Rồi họ có thể cùng nhau tận hưởng những bữa tiệc tối nhỏ nhắn, ấm cúng, nơi mà một bên chàng được siết chặt tay một người anh em, còn bên kia lại được chạm mũi giày vào chân của người tình bé nhỏ. Không những thế, vào những khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng, giữa muôn trùng vây khốn khó, D'Artagnan nguyện sẽ hóa thân thành tấm khiên vững chãi chở che cho bạn bè mình.
Vậy còn ngài Bonacieux thì sao, cái người mà D'Artagnan vừa rắp tâm đẩy vào tay đám lính gác, lớn tiếng ruồng rẫy dẫu trước đó từng khẽ khàng thề thốt sẽ ra tay cứu mạng? Thú thật với quý độc giả, D'Artagnan lúc này chẳng mảy may bận tâm đến ông ta nữa; hoặc họa chăng có nhớ tới, chàng cũng chỉ chép miệng tự nhủ rằng hẳn lão ta đang an vị ở một xó xỉnh nào đó rất ổn thỏa rồi, bất kể cái xó ấy là chốn nào. Tình yêu, âu cũng là thứ đam mê ích kỷ nhất trong mọi loại đam mê trên đời.
Mong quý độc giả cứ an lòng. Nếu D'Artagnan đã trót quên khuấy gã chủ nhà, hay cố tình làm ngơ dưới cái cớ chẳng rõ ông ta bị điệu đi đâu, thì chúng tôi vẫn không hề lãng quên ông ta, và chúng tôi cũng nắm rõ tung tích của ông ta. Nhưng ngay lúc này đây, hãy tạm xuôi theo dòng tâm tưởng của chàng trai xứ Gascon đang chìm đắm trong men tình; chúng ta sẽ quay lại với lão bán quần áo đáng kính ấy ở hồi sau.
D'Artagnan mải mê đắm chìm vào viễn cảnh tình ái rực rỡ sắp tới, chàng ngước nhìn màn đêm tĩnh lặng, mỉm cười với những vì tinh tú trên cao, rồi rảo bước rẽ vào phố Cherish-Midi, hay Chase-Midi theo cách gọi nôm na thuở ấy. Chợt nhận ra mình đang lạc bước vào khu vực Aramis sinh sống, chàng liền nảy sinh ý định ghé thăm nhà bạn để giãi bày cái lý do vì sao lúc nãy lại sai Planchet mang giấy yêu cầu Aramis tức tốc mò đến "cái bẫy chuột". Hẳn là, nếu Aramis có nhà lúc Planchet gõ cửa, anh đã vội vã chạy thẳng đến phố des Fossoyeurs. Rồi khi tới nơi, chẳng thấy ai ở đó ngoài hai người bạn kia, chắc mẩm cả bọn sẽ ngơ ngác chẳng hiểu ất giáp gì. Chuyện bí ẩn này cần được vén màn ngay; ít nhất thì D'Artagnan tự nhủ thầm như vậy.
Chàng cũng ngầm coi đây là một dịp may hiếm có để thao thao bất tuyệt về phu nhân Bonacieux kiều diễm mảnh mai, bóng hồng giờ đây đã chiếm trọn vẹn tâm trí, nếu không muốn nói là cả trái tim chàng. Đừng bao giờ trông chờ sự kín kẽ ở một kẻ mới nếm mùi yêu lần đầu. Tình yêu đầu đời luôn mang theo những cơn say sưa, thứ niềm vui tột độ đến mức, nếu không được trút bầu tâm sự, nó sẽ khiến người ta ngột ngạt đến nghẹt thở.
Hai giờ qua, Paris chìm trong màn đêm tĩnh mịch, quạnh quẽ tựa chốn sa mạc. Tiếng chuông điểm mười một giờ thong thả ngân vang từ các tháp đồng hồ vùng Faubourg St. Germain. Khí trời đêm ấy thật tuyệt diệu. D'Artagnan thong dong rảo bước dọc theo con hẻm nhỏ - nơi ngày nay là phố d’Assas. Chàng tận hưởng hương thơm dịu ngọt quyện trong ngọn gió mơn man thổi từ phố de Vaugirard, thứ hương thơm phảng phất vương lên từ những khu vườn đang say ngủ dưới làn sương đêm và bóng tối. Xa xa, vẳng lại những khúc ca chuếnh choáng men say của đám người đang mải mê chìm đắm trong các quán rượu nằm rải rác dọc cánh đồng. Dù đã bị tầng tầng lớp lớp những cánh cửa chớp đóng kín làm cho nghẹt tiếng, âm thanh ấy vẫn mơ hồ vọng tới. Đi hết con hẻm, D'Artagnan rẽ tay trái. Ngôi nhà của Aramis nằm lọt thỏm giữa đoạn giao của phố Cassette và phố Servandoni.
D'Artagnan vừa rảo bước qua phố Cassette, lấp ló phía trước là cánh cửa nhà anh bạn mình, hiện ra dưới bóng rợp của khóm sung và dải nho leo đan kết thành một vòm lá lớn. Đúng lúc ấy, chàng chợt phát hiện ra một bóng người đang chầm chậm đi ra từ phố Servandoni. Kẻ nọ cuộn mình trong chiếc áo choàng kín mít, khiến D'Artagnan thoạt đầu đinh ninh đó là một gã đàn ông. Thế nhưng, khi dõi theo vóc dáng nhỏ bé, dáng vẻ ngập ngừng cùng sự chần chừ trong từng nhịp bước, chàng sớm nhận ra đó phải là một bóng hồng. Không những thế, người phụ nữ nọ có vẻ không đoan chắc về ngôi nhà mình đang tìm kiếm. Nàng ngước mắt ngó nghiêng tứ phía, chốc chốc lại khựng bước, lùi lại rồi lại dè dặt tiến lên. Cảnh tượng ấy khiến D'Artagnan không khỏi băn khoăn.
"Mình có nên bước tới và ngỏ ý giúp đỡ nàng không nhỉ?" chàng thầm nghĩ. "Dáng điệu kia hẳn là một thiếu nữ; và biết đâu lại là một giai nhân tuyệt sắc. Ồ, nhưng nghĩ lại xem! Một bóng hồng lẻ bóng lảng vảng ngoài đường phố lúc nửa đêm nửa hôm thế này, chắc mẩm chỉ liều mình để đi gặp nhân tình mà thôi. Nếu mình vô duyên vô cớ phá bĩnh một buổi hẹn hò, thì đây quả là hạ sách để làm quen."
Cùng lúc đó, người phụ nữ trẻ vẫn rón rén bước tới, vừa đi vừa lẩm nhẩm đếm số nhà và dò xét các ô cửa sổ. Việc này xem chừng chẳng tốn mấy thời gian hay công sức. Đoạn đường này vốn dĩ chỉ có vỏn vẹn ba dinh thự, và cũng chỉ có hai cửa sổ trổ ra mặt phố: một nằm ở gian nhà xây song song với chỗ của Aramis, ô cửa còn lại thì thuộc về chính căn hộ của anh chàng.
"Pardieu!2" D'Artagnan lẩm bẩm, sực nhớ đến cô cháu gái của nhà thần học nọ. "Pardieu, thật nực cười nếu con chim câu đi hoang lúc canh khuya này lại đang cất công tìm đến nhà anh bạn chúng ta. Nhưng thề có Chúa, có vẻ là vậy thật. Ái chà, Aramis thân mến, lần này thì anh bị tôi tóm gọn rồi nhé." Nghĩ đoạn, D'Artagnan cố thu mình lại nhỏ nhất có thể, nép nhẹm vào góc khuất tăm tối nhất của con phố, ngay cạnh chiếc ghế đá nằm sâu trong hốc tường.
Người phụ nữ trẻ vẫn cứ đều đặn bước tới. Không chỉ có tiếng bước chân êm ái tố cáo thân phận nữ nhi của nàng, mà ngay cả một tiếng ho khẽ khàng lọt ra cũng đủ hé lộ một chất giọng thanh tao, ngọt ngào. D'Artagnan đinh ninh tiếng ho ấy chính là một ám hiệu.
Dù sao đi nữa, có lẽ vì tiếng ho đã được hồi đáp bằng một tín hiệu tương tự giúp vị khách viếng thăm xua tan đi vẻ chần chừ, hoặc do nàng tự nhận ra mình đã tìm đúng địa chỉ, người phụ nữ quả quyết tiến sát lại gần cánh cửa chớp nhà Aramis. Nàng co ngón tay lại và khẽ gõ ba tiếng đều nhịp.
"Mọi chuyện thật tốt đẹp, Aramis thân mến," D'Artagnan thì thầm cợt nhả. "Chà, ngài đạo đức giả, nay thì tôi đã tỏ tường cái cách ngài ngày đêm miệt mài nghiên cứu thần học rồi đấy."
Ba tiếng gõ vừa dứt, cánh cửa chớp bên trong liền bật mở, hắt ra một luồng sáng lọt qua những ô kính của lớp cửa chớp bên ngoài.
"Ái chà!" kẻ đang rình rập thầm nhủ, "không thèm đi qua cửa chính mà lại mượn lối cửa sổ cơ đấy! Chà, xem ra chuyến viếng thăm này đã được sắp đặt từ trước. Sắp tới ta sẽ thấy cửa sổ mở toang, và quý cô đây nhẹ nhàng leo vào. Thật tuyệt hảo!"
Nhưng, trái với sự ngạc nhiên tột độ của D'Artagnan, lớp cửa chớp bên ngoài vẫn nằm im lìm đóng kín. Trớ trêu thay, vệt sáng rực lên trong chốc lát cũng chợt vụt tắt, bỏ lại vạn vật chìm sâu vào màn đêm tĩnh mịch.
D'Artagnan đồ rằng chuyện này sẽ chẳng kéo dài lâu, chàng bèn căng mắt ra dõi theo, đồng thời dỏng tai lên chăm chú lắng nghe.
Quả không sai. Chỉ vài giây sau, hai tiếng gõ khô khốc từ bên trong vọng ra. Người phụ nữ trẻ đang đứng ngoài phố lập tức đáp lại bằng một tiếng gõ, và rồi cánh cửa chớp cũng hé mở đôi chút.
Không khó để mường tượng D'Artagnan đã rình xem và lắng nghe với vẻ say sưa đến nhường nào. Đáng tiếc là nguồn sáng nọ đã bị đem sang phòng khác. Tuy nhiên, đôi mắt của chàng trai trẻ đã dần quen với bóng tối. Hơn nữa, người ta vẫn rỉ tai nhau rằng, cặp mắt của những người gốc Gascon3 sở hữu khả năng nhìn thấu đêm đen chẳng khác nào mắt mèo.
Lát sau, D'Artagnan trông thấy thiếu phụ rút từ trong túi ra một vật nhỏ màu trắng. Nàng thoăn thoắt giũ nó ra, để lộ hình dáng của một chiếc khăn tay. Nàng cố ý đưa góc khăn đã được gấp mở cho kẻ đang đối thoại phía bên kia cánh cửa.
Hành động này lập tức khơi gợi trong tâm trí D'Artagnan hình ảnh chiếc khăn tay mà chàng từng nhặt được dưới chân phu nhân Bonacieux, đồng thời khiến chàng nhớ lại chiếc khăn năm nào mình từng lôi ra từ dưới chân Aramis.
"Cái khăn tay đó rốt cuộc mang ý nghĩa quái quỷ gì nhỉ?"
Ở vị trí hiện tại, D'Artagnan không tài nào thấy được mặt Aramis. Chúng ta gọi người đó là Aramis, bởi chàng lính ngự lâm trẻ tuổi chẳng mảy may ngờ vực rằng kẻ đang chuyện trò từ bên trong nhà với bóng hồng bên ngoài lại có thể là ai khác ngoài anh bạn của mình. Sự tò mò rốt cuộc cũng chiến thắng thói cẩn trọng. Lợi dụng lúc cả hai nhân vật kia dường như đang dồn mọi sự tập trung vào chiếc khăn tay, chàng lẻn khỏi chỗ nấp. Nhanh như chớp nhưng với những bước chân khinh công tĩnh mịch nhất có thể, chàng lao vụt đến, áp sát mình vào góc tường - nơi có thể phóng tầm mắt xuyên thấu vào tận bên trong căn phòng của Aramis.
Khi đã chiếm được vị trí đắc địa, D'Artagnan suýt chút nữa thốt lên một tiếng thảng thốt kinh ngạc. Người đang thủ thỉ với vị khách trong đêm hoàn toàn không phải Aramis, mà lại là một người đàn bà! Tuy vậy, D'Artagnan cũng chỉ kịp lờ mờ nhận diện được dáng dấp trang phục của người nọ, chứ chưa đủ tinh tường để soi rõ những đường nét trên khuôn mặt.
Cùng lúc ấy, người đàn bà bên trong lại rút nốt chiếc khăn tay thứ hai từ trong túi ra để tráo đổi với chiếc khăn vừa được đưa tới. Sau đó, hai người phụ nữ lại trao đổi với nhau dăm ba câu. Rốt cuộc, cánh cửa chớp cũng chịu sập xuống đóng kín. Người phụ nữ đang đứng bên ngoài ô cửa sổ lập tức quay ngoắt người, rảo bước đi sượt qua D'Artagnan trong cự ly chỉ chừng bốn bước chân. Nàng vội vã kéo sụp chiếc mũ trùm đầu của áo choàng xuống nhằm che đi nhân dạng. Thế nhưng, sự cẩn trọng ấy giờ đã muộn màng. D'Artagnan đã kịp nhận ra đó chính là phu nhân Bonacieux.
Phu nhân Bonacieux! Thực tình, nỗi hồ nghi rằng bóng hồng kia chính là nàng vốn dĩ đã manh nha hiện lên trong tâm trí D'Artagnan ngay từ khoảnh khắc nàng rút chiếc khăn tay ra khỏi túi. Nhưng làm sao có chuyện một người như phu nhân Bonacieux - người mới đây còn sai người đi thỉnh ngài Laporte tới để được rước về cung điện Louvre một cách an toàn - giờ đây lại chạy lăng xăng giữa đường phố Paris lúc mười một rưỡi đêm thế này? Lẽ nào nàng không màng đến nguy cơ bị bắt cóc thêm lần nữa?
Nếu vậy, ắt hẳn đây phải là một cơ sự vô cùng hệ trọng. Mà đối với một người phụ nữ độ trăng tròn hai mươi lăm tuổi, chuyện gì mới là hệ trọng nhất? Chỉ có thể là tình yêu.
Nhưng liệu nàng dấn thân vào những hiểm nguy nhường này là vì bản thân mình, hay là đang hi sinh vì một kẻ nào khác? Đó chính là câu hỏi cứ lởn vởn quanh tâm trí chàng trai trẻ. Bị con quái vật ghen tuông cào xé tâm can, chàng tự dằn vặt chính mình, bởi trong sâu thẳm cõi lòng, chàng đã tự huyễn hoặc bản thân nghiễm nhiên là một người tình được nàng ưng thuận.
Có một cách cực kỳ đơn giản để thỏa mãn trí tò mò xem phu nhân Bonacieux đang đi đâu: đó là bám theo nàng. Cách này tự nhiên và bản năng đến mức D'Artagnan đã làm theo không chút đắn đo.
Nhưng khi loáng thấy bóng chàng trai trẻ từ trong góc tối tách ra hệt như một bức tượng sống lại bước khỏi bệ tường, và nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau, phu nhân Bonacieux thét lên một tiếng thất thanh rồi cắm đầu bỏ chạy.
D'Artagnan lập tức đuổi theo. Chẳng mấy khó khăn để chàng bắt kịp một người phụ nữ vướng víu trong tấm áo choàng lê thê. Mới qua chưa đầy một phần ba con phố, chàng đã đuổi kịp. Người phụ nữ tội nghiệp kiệt sức, chẳng phải vì mỏi mệt mà vì quá đỗi khiếp đảm. Ngay khi D'Artagnan vừa chạm tay lên vai, nàng đã khuỵu một gối xuống, nức nở: "Hãy giết tôi đi nếu ngài muốn! Nhưng ngài sẽ không moi được nửa lời nào đâu!"
D'Artagnan vội vòng tay qua eo đỡ nàng dậy; nhưng sức nặng rũ xuống cho chàng biết nàng sắp ngất lịm đi. Chàng cuống quýt thốt ra đủ lời thề thốt tận tụy để trấn an. Những lời đường mật ấy vốn dĩ chẳng có chút trọng lượng nào với phu nhân Bonacieux, bởi những ý đồ đen tối nhất trần đời thường được bọc trong những lời chót lưỡi đầu môi. Nhưng chính chất giọng mới là điều cốt lõi. Phu nhân Bonacieux ngờ ngợ nhận ra âm sắc quen thuộc. Nàng hé mắt, liếc vội gã đàn ông vừa làm mình sợ chết khiếp. Vừa nhận ra D'Artagnan, nàng bật lên tiếng kêu mừng rỡ: "Ôi, là ngài! Là ngài! Tạ ơn Chúa! Tạ ơn Chúa!"
"Vâng, là tôi," D'Artagnan ôn tồn, "là tôi, người được Chúa phái đến để bảo vệ phu nhân đây."
"Ngài theo dõi tôi với ý đồ cao cả đó sao?" người phụ nữ trẻ hỏi móc mỉa. Cùng với nụ cười lúng liếng, bản tính thích trêu cợt của nàng đã quay trở lại, quét sạch mọi nỗi sợ hãi từ giây phút nàng nhận ra kẻ mình ngỡ là ác tinh hóa ra lại là ân nhân.
"Không," D'Artagnan thành thật đáp, "tôi xin thú thực. Chỉ là tình cờ xui rủi tôi chạm mặt phu nhân thôi. Tôi vô tình thấy một người phụ nữ gõ cửa sổ nhà bạn tôi."
"Bạn của ngài sao?" phu nhân Bonacieux ngắt lời.
"Đúng vậy, Aramis là một trong những người bạn vào sinh ra tử của tôi."
"Aramis ư! Anh ta là ai?"
"Kìa, kìa, đừng nói với tôi là phu nhân không biết Aramis đấy nhé?"
"Đây là lần đầu tiên tôi nghe tới cái tên này."
"Vậy ra đây cũng là lần đầu tiên phu nhân đến ngôi nhà đó sao?"
"Chắc chắn rồi."
"Và phu nhân không hề hay biết rằng có một chàng trai trẻ sống ở đó?"
"Không hề."
"Một người lính ngự lâm?"
"Quả thực là không!"
"Vậy ra người phu nhân đến tìm không phải là anh ta sao?"
"Hoàn toàn không. Hơn nữa, ngài hẳn cũng thấy người tôi trò chuyện là đàn bà cơ mà."
"Đúng là vậy; nhưng người phụ nữ ấy lại là bạn của Aramis..."
"Chuyện đó tôi nào hay biết."
"...bởi cô ấy sống cùng anh ta."
"Điều đó chẳng can dự gì tới tôi cả."
"Nhưng rốt cuộc cô ấy là ai?"
"Ồ, đó đâu phải bí mật của tôi mà tôi có quyền tiết lộ."
"Phu nhân Bonacieux quý mến, phu nhân thật quyến rũ; nhưng cũng là một trong những người đàn bà bí ẩn nhất thế gian."
"Điều đó làm tôi bớt đi sức hút sao?"
"Không hề. Ngược lại, phu nhân càng thêm đáng yêu."
"Vậy thì cho tôi khoác tay ngài nhé."
"Sẵn lòng thôi. Rồi sao nữa?"
"Bây giờ ngài hãy hộ tống tôi."
"Đi đâu cơ?"
"Đến nơi tôi cần đến."
"Nhưng phu nhân đang đi đâu mới được chứ?"
"Rồi ngài sẽ thấy, bởi ngài chỉ được phép đưa tôi đến tận cửa thôi."
"Tôi có nên chờ phu nhân trở ra không?"
"Chờ đợi vô ích thôi."
"Vậy phu nhân định về một mình à?"
"Có thể thế, mà cũng có thể không."
"Vậy người đi cùng phu nhân lúc đó sẽ là đàn ông hay đàn bà?"
"Tôi chưa biết nữa."
"Nhưng tôi thì sẽ biết đấy!"
"Bằng cách nào?"
"Bằng cách đứng chờ phu nhân ra chứ sao."
"Nếu ngài định thế thì tạm biệt ngài."
"Tại sao lại thế?"
"Tôi chẳng cần ngài nữa."
"Nhưng rõ ràng phu nhân vừa mới yêu cầu..."
"Tôi cần sự hiệp nghĩa của một quý ông, chứ không phải sự chầu chực của một gã mật thám."
"Từ mật thám nghe hơi nặng nề đấy phu nhân."
"Vậy ngài gọi những kẻ bám đuôi người khác trái ý họ là gì?"
"Những kẻ tọc mạch."
"Từ đó vẫn còn quá nhẹ."
"Thôi được rồi, phu nhân. Tôi đành phải chiều theo ý phu nhân vậy."
"Sao ngài không làm thế ngay từ đầu để giữ lấy sự tôn trọng của tôi?"
"Chẳng lẽ sự hối lỗi không có chút giá trị nào sao?"
"Ngài thực lòng ăn năn chứ?"
"Chính tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ biết mình xin thề sẽ nhất nhất làm theo ý phu nhân, miễn là phu nhân cho phép tôi hộ tống đến nơi cần đến."
"Và sau đó ngài sẽ lập tức rời đi?"
"Đúng vậy."
"Không lảng vảng chờ tôi trở ra chứ?"
"Không hề."
"Lấy danh dự thề nhé?"
"Xin lấy danh dự của một quý ông ra thề. Giờ thì hãy khoác tay tôi, chúng ta đi thôi."
D'Artagnan chìa cánh tay ra. Phu nhân Bonacieux vui vẻ khoác lấy, nửa mỉm cười xao xuyến, nửa run rẩy lo âu. Cả hai rảo bước tới tận đỉnh con dốc phố de la Harpe. Đến đó, người thiếu phụ lại tỏ vẻ lưỡng lự hệt như lúc nãy ở phố Vaugirard. Nhưng chỉ một lát sau, nhờ những dấu hiệu quen thuộc nào đó, nàng đã nhận ra đúng cánh cửa cần tìm. Nàng bước lại gần và khẽ cất lời: "Giờ thì thưa ngài, tôi đã đến nơi. Ngàn lần cảm tạ sự đồng hành quý báu của ngài. Chính ngài đã cứu tôi khỏi muôn vàn cạm bẫy mà nếu đi một mình, hẳn tôi đã rơi vào. Nhưng giờ là lúc ngài phải giữ trọn lời thề; tôi đã đến nơi rồi."
"Thế trên đường về phu nhân sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?"
"Tôi chẳng có gì phải sợ, họa chăng chỉ sợ gặp bọn cướp."
"Bọn cướp mà phu nhân coi là chuyện nhỏ sao?"
"Chúng thì cướp được gì ở tôi chứ? Trong người tôi chẳng có lấy một xu."
"Phu nhân quên mất chiếc khăn tay tuyệt đẹp có thêu gia huy rồi sao?"
"Chiếc khăn nào cơ?"
"Cái chiếc mà tôi đã nhặt được dưới chân phu nhân, và cẩn thận nhét lại vào túi phu nhân ấy."
"Im ngay, cái đồ hớ hênh này! Ngài muốn dồn tôi vào chỗ chết sao?"
"Đấy, phu nhân thấy chưa! Rõ ràng là phu nhân vẫn đang kề cận hiểm nguy. Chỉ một từ thôi đã đủ khiến phu nhân run rẩy. Và chính miệng phu nhân cũng thừa nhận, nếu tin này lọt ra ngoài, phu nhân sẽ tàn đời. Thôi nào, phu nhân!" D'Artagnan tha thiết kêu lên, nắm lấy tay nàng và trao ánh nhìn rực lửa. "Thôi nào, xin phu nhân hãy rộng lòng hơn đi. Hãy tin tưởng tôi. Lẽ nào phu nhân không đọc được trong ánh mắt tôi sự tận tâm và niềm trắc ẩn ngập tràn hay sao?"
"Có chứ," phu nhân Bonacieux đáp, "vì lẽ đó, nếu ngài hỏi về bí mật của riêng tôi, tôi sẽ dốc lòng bộc bạch. Nhưng bí mật của người khác thì lại là một nhẽ hoàn toàn khác."
"Được thôi," D'Artagnan đáp lời, "vậy thì tôi sẽ tự mình phanh phui chúng. Một khi những bí mật này có thể đe dọa đến tính mạng phu nhân, thì chúng cũng phải trở thành bí mật của tôi."
"Cẩn thận với những việc ngài định làm đấy!" người thiếu phụ thảng thốt kêu lên. Thái độ nghiêm trọng của nàng khiến D'Artagnan giật nảy mình. "Ồ, xin ngài đừng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì liên quan đến tôi! Đừng cố giúp tôi trong việc tôi đang làm! Nhân danh chút thiện cảm tôi dành cho ngài, nhân danh ơn cứu mạng mà tôi sẽ khắc cốt ghi tâm đến cuối đời, tôi cầu xin ngài. Tốt nhất là ngài cứ tin những gì tôi nói. Đừng bận tâm đến tôi nữa. Hãy coi như tôi không hề tồn tại, coi như ngài chưa từng gặp tôi trong đời."
"Aramis cũng phải làm vậy sao, phu nhân?" D'Artagnan vặn vỏi, cơn ghen tức bốc lên ngùn ngụt.
"Đây là lần thứ hai hay thứ ba ngài nhai lại cái tên đó rồi đấy. Tôi đã bảo là tôi không biết anh ta cơ mà!"
"Phu nhân không biết gã đàn ông mà phu nhân vừa gõ cửa chớp gọi sao? Quả thực, phu nhân coi tôi là kẻ ngây thơ quá rồi đấy!"
"Ngài hãy thú nhận đi, ngài chỉ đang bịa chuyện, dựng lên cái nhân vật ấy cốt để cạy miệng tôi phải không?"
"Tôi chẳng hề bịa đặt chuyện gì cả, thưa phu nhân. Tôi cũng chẳng dựng lên ai hết. Tôi chỉ nói đúng sự thật đen tối mà thôi."
"Và ngài vẫn khăng khăng có một người bạn sống trong ngôi nhà đó sao?"
"Tôi đã nói thế, và tôi xin khẳng định lại lần thứ ba: ngôi nhà đó là nơi bạn tôi trọ, và người bạn ấy chính là Aramis."
"Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi," người thiếu phụ lầm bầm. Rồi nàng nói lớn: "Không, thưa ngài, xin ngài hãy im lặng cho."
"Nếu phu nhân có thể thấu tỏ lòng tôi," D'Artagnan ngậm ngùi, "phu nhân sẽ thấy trong đó ngổn ngang những nỗi tò mò xé ruột khiến phu nhân phải thương xót, và một tình yêu nồng cháy đến mức phu nhân sẽ tự nguyện giãi bày tất cả. Chúng ta nào có gì phải e ngại những người yêu thương mình."
"Ngài nói tiếng yêu đường đột quá đấy, thưa ngài," phu nhân lắc đầu ngán ngẩm.
"Đó là bởi tình yêu cũng bất thần đánh úp lấy tôi, và đây lại là lần đầu tiên tôi nếm trải. Cũng bởi tôi đương độ tuổi hai mươi."
Người thiếu phụ lén đưa mắt nhòm chàng trai trẻ.
"Nghe này, tôi đã nắm được thóp rồi," D'Artagnan lấn tới. "Khoảng ba tháng trước, tôi suýt thì sống mái một phen với Aramis cũng vì một chiếc khăn tay y hệt chiếc phu nhân vừa đưa cho người phụ nữ trong nhà anh ta. Vì hai chiếc mang cùng một dấu hiệu, tôi dám chắc chắn như thế."
"Thưa ngài," người thiếu phụ thở dài, "những câu hỏi dồn dập của ngài thực sự làm tôi nhức óc rồi đấy, tôi thề."
"Nhưng thưa phu nhân, người cẩn trọng như phu nhân hãy thử nghĩ mà xem, lỡ phu nhân bị tóm cùng chiếc khăn tay đó, chiếc khăn bị tịch thu, thì chẳng phải phu nhân sẽ lãnh đủ hậu quả sao?"
"Hậu quả gì chứ? Ký tự trên đó là tên tôi mà - C. B., Constance Bonacieux."
"Hoặc cũng có thể là Camille de Bois-Tracy."
"Im đi, thưa ngài! Một lần nữa, xin ngài im lặng cho! Than ôi, hiểm nguy giáng xuống đầu tôi chẳng đủ sức ngăn cản ngài, vậy thì hãy nghĩ tới những tai ương mà chính ngài sẽ phải chuốc lấy!"
"Tôi ư?"
"Đúng thế! Bầu bạn với tôi, ngài sẽ phải đối mặt với cảnh lao tù, thậm chí là cái chết."
"Nếu vậy thì tôi càng không thể rời nửa bước."
"Thưa ngài!" người thiếu phụ chắp hai tay, khẩn thiết van nài, "nhân danh Chúa, nhân danh danh dự của một người lính, nhân danh phép lịch thiệp của một quý ông, xin ngài hãy đi đi! Nghe kìa, chuông đồng hồ đang điểm nửa đêm rồi! Đến giờ tôi có hẹn rồi."
"Thưa phu nhân," chàng trai trẻ cất lời rồi kính cẩn cúi chào; "Tôi sao nỡ chối từ khi được phu nhân khẩn cầu bằng lời lẽ nhường này. Hãy an tâm; tôi sẽ đi ngay."
"Nhưng ngài sẽ không bám theo tôi chứ? Không rình rập chứ?"
"Tôi sẽ đi thẳng về nhà."
"Chao ôi, tôi biết tỏng ngài là một chàng trai gan dạ và tốt bụng mà," phu nhân Bonacieux thốt lên. Nàng đưa một tay cho chàng, tay kia thì đặt lên nắm đấm của một cánh cửa nhỏ gần như chìm nghỉm vào vách tường.
D'Artagnan chộp lấy bàn tay mềm mại ấy, đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy.
"Than ôi! Ước gì tôi chưa từng gặp gỡ phu nhân!" D'Artagnan buột miệng. Chút thô lỗ ngây ngô ấy lại hợp nhãn phụ nữ hơn mọi thứ hào nhoáng giả tạo, bởi nó lột trần những suy tư sâu thẳm, chứng minh rằng con tim đã hoàn toàn lấn át lý trí.
"Chà!" phu nhân Bonacieux âu yếm đáp lời, khẽ xiết lấy tay D'Artagnan khi chàng vẫn đang lưu luyến chưa chịu buông. "Tôi thì không bi quan đến thế đâu. Lỡ dở hôm nay đâu có nghĩa là mất nhau mãi mãi. Biết đâu chừng, khi rũ bỏ được những gánh nặng này, tôi lại có thể thỏa mãn trí tò mò của ngài thì sao?"
"Vậy phu nhân có dành lời hứa hẹn tuyệt vời đó cho tình yêu của tôi không?" D'Artagnan reo lên, sung sướng đến mờ cả lý trí.
"Ồ, chuyện đó thì tôi không hứa trước đâu nhé. Còn phải xem ngài đánh thức được những cảm xúc gì trong tôi đã."
"Vậy hôm nay, thưa phu nhân..."
"Ồ, riêng hôm nay, tôi chỉ có thể đền đáp ngài bằng lòng biết ơn thôi."
"Trời ạ! Phu nhân quả là đầy sức hút," D'Artagnan buồn thiu cất lời; "và phu nhân đang lợi dụng tình yêu của tôi."
"Không hề, tôi chỉ đang nương nhờ lòng hào hiệp của ngài thôi. Nhưng cứ vui vẻ lên; với một số người, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi."
"Ôi, phu nhân đã biến tôi thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian rồi! Xin đừng quên buổi tối hôm nay... xin đừng quên lời hứa đó nhé."
"Bằng lòng đi chàng trai. Khi thời cơ tới, tôi sẽ nhớ lại tất cả. Giờ thì xin ngài hãy đi cho, nhân danh Chúa! Người ta hẹn tôi lúc nửa đêm, và tôi đã trễ hẹn rồi."
"Mới trễ có năm phút thôi mà."
"Đúng vậy, nhưng trong một số hoàn cảnh, năm phút dài đằng đẵng tựa năm thế kỷ."
"Nhất là khi người ta đang yêu."
"Chà! Và ai nói với ngài là tôi không có một mảnh tình vắt vai nào?"
"Vậy ra người đang đợi phu nhân là đàn ông sao?" D'Artagnan thốt lên. "Một gã đàn ông!"
"Cái điệp khúc này lại bắt đầu rồi đấy!" phu nhân Bonacieux nhếch mép cười, không giấu nổi sự sốt ruột.
"Không, không. Tôi đi đây, tôi đi ngay đây! Tôi tin phu nhân. Tôi muốn sự hi sinh của mình trọn vẹn ý nghĩa, dẫu cho đó chỉ là sự mù quáng ngốc nghếch. Tạm biệt phu nhân, tạm biệt!"
Và như thể phải vận dụng chút sức lực tàn dư cuối cùng để dứt bỏ bàn tay ngọc ngà đang nắm lấy, chàng lao vụt đi. Đang chạy mải miết, văng vẳng phía sau lưng chàng là ba tiếng gõ nhẹ mà dứt khoát của phu nhân Bonacieux, y hệt như lúc gõ vào cửa chớp. Chạy đến góc phố, chàng ngoái cổ nhìn lại. Cánh cửa nhỏ hé mở rồi đóng sập ngay tức khắc. Cô vợ xinh đẹp của lão chủ tiệm quần áo đã hoàn toàn biến mất.
D'Artagnan tiếp bước trên đường. Cậu đã thề không theo dõi phu nhân Bonacieux. Dù cho mạng sống của cậu có phụ thuộc vào điểm đến của nàng hay kẻ sẽ tháp tùng nàng chăng nữa, D'Artagnan vẫn kiên quyết trở về nhà, bởi lẽ cậu đã trót buông lời hứa. Chỉ năm phút sau, cậu đã đặt chân tới phố des Fossoyeurs.
"Tội nghiệp Athos!" cậu thầm nghĩ; "anh ấy sẽ chẳng tài nào hiểu nổi cơ sự này. Khéo anh ấy đã ngủ vùi trong lúc chờ mình, hoặc giả đã về nhà, rồi lại thấy một người phụ nữ tìm đến tận nơi. Một người phụ nữ ở bên Athos! Mà xét cho cùng," D'Artagnan miên man, "chắc mẩm cũng có một bóng hồng nào đó ở cùng Aramis. Mọi chuyện kỳ lạ đến khó tin; và tôi thực tò mò muốn biết cái kết sẽ ra sao."
"Tệ lắm, thưa ngài, tệ lắm!" một giọng nói vang lên đáp lời mà chàng trai trẻ lập tức nhận ra là của Planchet. Số là, do mải mê lẩm bẩm thành tiếng như thói quen của những kẻ đang chìm đắm trong suy tư, cậu đã bước hẳn vào con hẻm, nơi cuối đường có cầu thang dẫn thẳng lên phòng mình.
"Sao lại tệ? Ngươi lảm nhảm gì thế, đồ ngốc?" D'Artagnan gặng hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra?"
"Đủ mọi tai ương giáng xuống."
"Cái gì?"
"Đầu tiên, ngài Athos đã bị bắt."
"Bị bắt! Athos bị bắt! Tại sao chứ?"
"Ngài ấy bị phát giác ngay trong phòng ngài; bọn chúng đã nhầm ngài ấy với ngài."
"Thế ngài ấy bị ai bắt?"
"Bọn lính gác do chính đám người mặc đồ đen mà ngài từng đánh đuổi dẫn đến."
"Tại sao ngài ấy không xưng danh? Sao ngài ấy không bảo bọn chúng rằng ngài ấy chẳng dính líu gì đến chuyện này?"
"Ngài ấy cẩn trọng không làm vậy, thưa ngài. Trái lại, ngài ấy bước đến gần tôi và căn dặn: ‘Chính chủ nhân của ngươi mới là người cần tự do vào lúc này chứ không phải ta, bởi cậu ấy nắm rõ mọi chuyện còn ta thì mù tịt. Chúng sẽ đinh ninh rằng cậu ấy đã sa lưới, và điều đó sẽ câu giờ cho cậu ấy. Ba ngày nữa ta sẽ khai báo danh tính, và chắc chắn chúng sẽ phải thả ta ra.’"
"Tuyệt vời thay, Athos! Thật là một trái tim cao thượng!" D'Artagnan lẩm bẩm. "Ta hiểu anh ấy quá rõ ở điểm này! Thế rồi bọn lính đã làm gì?"
"Bốn tên áp giải ngài ấy đi, tôi cũng chẳng rõ về đâu - có lẽ tới ngục Bastille hoặc Pháo đài l’Evêque4. Hai tên nán lại cùng đám người mặc đồ đen, chúng sục sạo khắp chốn và cuỗm đi mọi giấy tờ. Hai tên còn lại đứng gác ngay cửa suốt buổi khám xét. Khi mọi việc xong xuôi, chúng kéo nhau đi sạch, bỏ lại ngôi nhà trống hoác chẳng ai trông coi."
"Thế còn Porthos và Aramis?"
"Tôi chẳng thấy bóng dáng họ; họ không đến."
"Nhưng họ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, ngươi đã để lại lời nhắn là ta đang đợi họ chứ?"
"Vâng, thưa ngài."
"Tốt, vậy thì cấm có nhúc nhích; nếu họ tới, hãy kể ngọn ngành chuyện đã xảy ra. Bảo họ đến chờ ta ở quán Pomme-de-Pin. Nơi này e là hung hiểm; ngôi nhà có thể đã bị theo dõi. Ta phải tức tốc đến chỗ ngài de Tréville để bẩm báo mọi chuyện, và sẽ gặp họ ở đó."
"Rõ, thưa ngài," Planchet đáp lời.
"Nhưng ngươi sẽ bám trụ chứ; ngươi không sợ à?" D'Artagnan quay lại, cố ý khích lệ lòng can đảm cho người hầu.
"Cứ yên tâm, thưa ngài," Planchet vỗ ngực; "ngài chưa rành về tôi đâu. Tôi vô cùng gan dạ một khi đã hạ quyết tâm. Vạn sự chỉ khởi đầu nan thôi. Thêm nữa, tôi là người vùng Picard5 mà."
"Vậy là rõ rồi nhé," D'Artagnan nói; "ngươi thà chết chứ không bỏ vị trí chứ?"
"Vâng, thưa ngài; tôi sẵn sàng làm mọi thứ để chứng minh lòng trung thành với ngài."
"Tốt lắm!" D'Artagnan thầm đắc ý. "Có vẻ phương pháp răn đe mình áp dụng với thằng bé này thật sự phát huy tác dụng. Có dịp mình sẽ xài lại chiêu này."
Thế rồi, dù đôi chân đã rã rời sau một ngày cuốc bộ rong ruổi, D'Artagnan vẫn dồn hết sự nhanh nhẹn còn lại, lao thẳng về phía dinh thự của ngài de Tréville.
Nhưng ngài de Tréville lại không có ở dinh. Đội lính của ông đang nhận phiên gác tại cung điện Louvre; và ngài cũng túc trực tại đó cùng quân lính của mình.
Việc yết kiến ngài de Tréville là điều bắt buộc; phải báo cáo ngay cho ngài tình hình nguy cấp này. D'Artagnan đánh liều tìm cách đột nhập vào cung điện Louvre. Bộ quân phục lính gác thuộc đội của ngài Dessessart hẳn sẽ là tấm thẻ thông hành hữu hiệu.
Nghĩ là làm, cậu rảo bước dọc phố des Petits Augustins, đi men lên bến tàu để hướng tới Cây Cầu Mới. Thoạt đầu cậu định vẫy phà sang sông; nhưng khi ra sát mép nước, theo thói quen cậu thò tay vào túi, chợt chưng hửng nhận ra mình chẳng còn lấy một đồng cắc lẻ để trả tiền đò.
Lúc vừa leo lên đến đỉnh phố Guénegaud, đập vào mắt cậu là hai bóng người vừa khuất dạng khỏi phố Dauphine với dáng điệu vô cùng khả nghi. Một nam một nữ đi sát bên nhau. Dáng dấp người phụ nữ hao hao phu nhân Bonacieux; còn gã đàn ông lại có nét tương đồng đến kỳ lạ với Aramis.
Hơn thế nữa, người phụ nữ khoác trên mình chiếc áo choàng màu đen mà D'Artagnan vẫn nhớ như in từng in bóng trên cánh cửa chớp ở phố Vaugirard và cánh cửa ở phố de la Harpe. Chưa hết, gã đàn ông lại còn khoác bộ đồng phục lính ngự lâm quen thuộc.
Mũ trùm đầu của người phụ nữ kéo sụp xuống che khuất mặt, còn người đàn ông lấy khăn tay che kín nửa khuôn mặt. Sự cẩn trọng thái quá này tố cáo khao khát muốn giấu nhẹm tung tích của cả hai.
Họ rẽ lên cầu. Đó cũng chính là lộ trình D'Artagnan đang nhắm tới cung điện Louvre. Cậu lập tức bám gót.
Chưa đầy hai mươi bước chân, cậu đã đoan chắc rằng người phụ nữ kia không ai khác ngoài phu nhân Bonacieux, và gã đàn ông đi cùng chính là Aramis.
Ngay khoảnh khắc ấy, mầm mống ghen tuông cào xé tâm can cậu. Cậu thấy mình như kẻ bị phản bội kép, bởi cả người bạn chí cốt lẫn người đàn bà cậu vừa trót trao trái tim. Phu nhân Bonacieux đã lấy mọi vị thần ra thề thốt rằng nàng chẳng hề quen biết Aramis; vậy mà chỉ mười lăm phút sau những lời đinh ninh ấy, nàng lại đang khoác tay hắn đầy tình tứ.
D'Artagnan chẳng buồn đoái hoài đến việc mình mới quen người vợ xinh đẹp của gã bán quần áo vỏn vẹn ba giờ đồng hồ. Cậu quên khuấy rằng nàng chẳng nợ nần cậu điều gì ngoài lòng biết ơn vì đã cứu mạng nàng khỏi đám mặc đồ đen có ý đồ bắt cóc, và nàng cũng chẳng hề buông lời hứa hẹn trao thân gửi phận nào cho cậu. Cậu cứ tự coi mình là một gã tình lang bị ruồng rẫy, bị cắm sừng và biến thành trò cười. Máu nóng bốc lên ngùn ngụt, cơn thịnh nộ bừng bừng trên mặt; cậu quyết chí phải làm cho ra nhẽ.
Thấy có kẻ bám đuôi, cặp đôi nam nữ vội vã rảo bước. D'Artagnan lập tức hành động. Cậu lao lên chặn đầu, rồi quay ngoắt lại đối diện họ ngay trước tòa nhà Samaritaine6, nơi ánh đèn đường hắt ánh sáng sáng rực cả một đoạn cầu.
D'Artagnan đứng khựng lại cản đường, buộc hai người kia cũng phải dừng bước.
"Ngài muốn gì, thưa ngài?" người lính ngự lâm gắt lên, lùi lại một bước. Giọng nói lơ lớ đặc sệt âm sắc ngoại quốc của hắn lập tức tát một gáo nước lạnh vào những suy diễn của D'Artagnan.
"Không phải Aramis!" cậu thảng thốt.
"Không, thưa ngài, không phải Aramis. Và qua tiếng kêu kinh ngạc của ngài, tôi đoán ngài đã nhầm tôi với một người khác. Tôi tha thứ cho sự lỗ mãng này."
"Ngài tha thứ cho tôi?" D'Artagnan gầm lên.
"Đúng vậy," người lạ mặt lạnh lùng đáp. "Nào, hãy tránh đường cho tôi đi tiếp, giữa chúng ta chẳng có ân oán gì sất."
"Ngài nói chí phải, thưa ngài, giữa tôi và ngài không có chuyện gì cả. Nhưng với phu nhân đây thì có đấy."
"Với phu nhân này? Ngài đâu có quen biết cô ấy," người lạ mặt phản bác.
"Ngài lầm rồi, thưa ngài; tôi biết cô ấy quá rõ là đằng khác."
"Ôi," phu nhân Bonacieux cất lời, giọng mang chút oán trách, "ôi, thưa ngài, tôi đã nhận được lời hứa của một người lính và lời thề của một quý ông. Tôi đã đinh ninh có thể đặt trọn niềm tin vào ngài."
"Và tôi, thưa phu nhân!" D'Artagnan ấp úng; "phu nhân cũng đã hứa với tôi-"
"Khoác tay tôi đi, thưa phu nhân," người lạ mặt gạt ngang, "chúng ta phải đi tiếp thôi."
Thế nhưng, dù bàng hoàng, suy sụp và bị đè nén bởi chuỗi sự kiện dồn dập, D'Artagnan vẫn khoanh tay đứng sừng sững, chắn ngang lối đi của người lính ngự lâm và phu nhân Bonacieux.
Người lính ngự lâm sải hai bước lên phía trước, thẳng tay xô D'Artagnan dạt sang một bên. Chàng trai trẻ lùi lại một bước, tay rút phắt thanh gươm. Gần như cùng lúc, với một tốc độ chớp nhoáng, người lạ mặt cũng tuốt gươm khỏi vỏ.
"Nhân danh Chúa, Đức ngài!" phu nhân Bonacieux hét lên thất thanh, lao mình vào giữa hai mũi kiếm đang chực chờ đoạt mạng nhau và dùng tay không nắm lấy lưỡi gươm.
"Đức ngài!" D'Artagnan kinh hô, như vừa bừng tỉnh bởi một tia sáng xẹt qua tâm trí, "Đức ngài! Trăm ngàn lần xin thứ tội, thưa ngài, nhưng chẳng hay ngài chính là-"
"Đức ngài Công tước Buckingham," phu nhân Bonacieux thều thào; "và bây giờ thì ngài có thể hại chết tất cả chúng ta rồi đấy."
"Đức ngài, Phu nhân, tôi xin ngàn lần tạ lỗi! Nhưng tôi đã trót yêu nàng, Đức ngài, và cơn ghen đã làm tôi lú lẫn. Hẳn ngài cũng thấu hiểu nỗi khổ của kẻ si tình, Đức ngài. Xin hãy rộng lượng tha thứ, và xin cho phép kẻ hèn này đem mạng sống ra để phục vụ ngài, thưa Đức ngài?"
"Cậu là một chàng trai gan dạ," Buckingham nói, chìa tay về phía D'Artagnan. Chàng lính trẻ kính cẩn đón lấy. "Cậu nguyện phục vụ ta; ta cũng sẽ nhận lấy bằng sự chân thành đáp lại. Hãy đi theo bọn ta, giữ khoảng cách hai mươi bước cho đến tận cổng Louvre. Kẻ nào dám bén mảng theo đuôi, hãy giết không tha!"
D'Artagnan kẹp thanh gươm trần dưới nách, để cho vị công tước và phu nhân Bonacieux đi trước đúng hai mươi bước, rồi lặng lẽ bám theo, sẵn sàng tử vì đạo để thi hành mệnh lệnh của vị đại thần cao quý, lịch lãm bậc nhất dưới trướng vua Charles đệ Nhất.
May mắn thay, cậu chẳng có cơ hội nào để chứng tỏ sự tận trung với công tước. Người phụ nữ trẻ và chàng lính ngự lâm giả danh đẹp trai đã lọt vào cung điện Louvre qua lối cổng nhỏ Echelle7 mà không vấp phải bất kỳ sự cản trở nào.
Về phần mình, D'Artagnan lập tức quay ngoắt về quán rượu Pomme-de-Pin, nơi cậu thấy Porthos và Aramis đang mỏi mắt chờ đợi. Chẳng thèm đả động đến sự kinh hoàng và phiền toái vừa gây ra, cậu thản nhiên thông báo rằng mình đã tự thân giải quyết êm xuôi công việc mà trong một phút yếu lòng cậu ngỡ phải nhờ vả đến họ.
Trong khi đó, vì đã bị lôi cuốn vào guồng quay của câu chuyện, chúng ta đành để ba người bạn tự do tự tại, để bám theo gót Công tước Buckingham và người dẫn đường của ngài, dấn bước vào chốn mê cung sâu thẳm của cung điện Louvre.
-
Một vùng đất lịch sử (nay thuộc Bỉ và Pháp) từng là chiến trường khốc liệt giữa vương quốc Pháp và Tây Ban Nha vào thế kỷ 17. Tác giả ví von việc theo đuổi phụ nữ ở Paris lúc bấy giờ cũng cam go và cần nhiều chiến thuật như đang tham chiến tại vùng đất này. ↩
-
Một thán từ tiếng Pháp cổ, có nghĩa là "Thề có Chúa!" (Par Dieu), thường được dùng để bộc lộ sự ngạc nhiên, quả quyết hoặc bực tức. ↩
-
D'Artagnan xuất thân từ vùng Gascony (miền nam nước Pháp). Người vùng này thường được người đương thời gán cho những đặc điểm như dũng cảm, nhanh nhẹn, nóng nảy và đôi khi có phần khoác lác. ↩
-
Ngục Bastille và Pháo đài l’Evêque (For-l'Évêque) là hai nhà tù khét tiếng ở Paris thời bấy giờ, thường được dùng để giam giữ các tội phạm chính trị hoặc những người đắc tội với giới quyền thế. ↩
-
Picard (thuộc vùng Picardie) là một khu vực ở miền bắc nước Pháp. Lời nói của người hầu Planchet ngụ ý người xuất thân từ vùng này có tiếng là lỳ lợm, bướng bỉnh nhưng lại rất dũng cảm và trung thành. ↩
-
La Samaritaine nguyên gốc là một trạm bơm nước lớn nằm trên Cây Cầu Mới (Pont Neuf). Đây là một điểm mốc nổi tiếng và là một trong số ít những khu vực hiếm hoi ở Paris thế kỷ 17 được thắp sáng bằng đèn vào ban đêm. ↩
-
L'Échelle là một trong những lối vào phụ nằm khuất của cung điện Louvre, thường được dùng cho người hầu hoặc để ra vào bí mật nhằm tránh sự dòm ngó của lính gác cổng chính. ↩
Chapter XI. IN WHICH THE PLOT THICKENS
His visit to M. de Tréville being paid, the pensive D’Artagnan took the longest way homeward.
On what was D’Artagnan thinking, that he strayed thus from his path, gazing at the stars of heaven, and sometimes sighing, sometimes smiling?
He was thinking of Mme. Bonacieux. For an apprentice Musketeer the young woman was almost an ideal of love. Pretty, mysterious, initiated in almost all the secrets of the court, which reflected such a charming gravity over her pleasing features, it might be surmised that she was not wholly unmoved; and this is an irresistible charm to novices in love. Moreover, D’Artagnan had delivered her from the hands of the demons who wished to search and ill treat her; and this important service had established between them one of those sentiments of gratitude which so easily assume a more tender character.
D’Artagnan already fancied himself, so rapid is the flight of our dreams upon the wings of imagination, accosted by a messenger from the young woman, who brought him some billet appointing a meeting, a gold chain, or a diamond. We have observed that young cavaliers received presents from their king without shame. Let us add that in these times of lax morality they had no more delicacy with respect to the mistresses; and that the latter almost always left them valuable and durable remembrances, as if they essayed to conquer the fragility of their sentiments by the solidity of their gifts.
Without a blush, men made their way in the world by the means of women blushing. Such as were only beautiful gave their beauty, whence, without doubt, comes the proverb, “The most beautiful girl in the world can only give what she has.” Such as were rich gave in addition a part of their money; and a vast number of heroes of that gallant period may be cited who would neither have won their spurs in the first place, nor their battles afterward, without the purse, more or less furnished, which their mistress fastened to the saddle bow.
D’Artagnan owned nothing. Provincial diffidence, that slight varnish, the ephemeral flower, that down of the peach, had evaporated to the winds through the little orthodox counsels which the three Musketeers gave their friend. D’Artagnan, following the strange custom of the times, considered himself at Paris as on a campaign, neither more nor less than if he had been in Flanders-Spain yonder, woman here. In each there was an enemy to contend with, and contributions to be levied.
But, we must say, at the present moment D’Artagnan was ruled by a feeling much more noble and disinterested. The mercer had said that he was rich; the young man might easily guess that with so weak a man as M. Bonacieux; and interest was almost foreign to this commencement of love, which had been the consequence of it. We say almost, for the idea that a young, handsome, kind, and witty woman is at the same time rich takes nothing from the beginning of love, but on the contrary strengthens it.
There are in affluence a crowd of aristocratic cares and caprices which are highly becoming to beauty. A fine and white stocking, a silken robe, a lace kerchief, a pretty slipper on the foot, a tasty ribbon on the head do not make an ugly woman pretty, but they make a pretty woman beautiful, without reckoning the hands, which gain by all this; the hands, among women particularly, to be beautiful must be idle.
Then D’Artagnan, as the reader, from whom we have not concealed the state of his fortune, very well knows-D’Artagnan was not a millionaire; he hoped to become one someday, but the time which in his own mind he fixed upon for this happy change was still far distant. In the meanwhile, how disheartening to see the woman one loves long for those thousands of nothings which constitute a woman’s happiness, and be unable to give her those thousands of nothings. At least, when the woman is rich and the lover is not, that which he cannot offer she offers to herself; and although it is generally with her husband’s money that she procures herself this indulgence, the gratitude for it seldom reverts to him.
Then D’Artagnan, disposed to become the most tender of lovers, was at the same time a very devoted friend. In the midst of his amorous projects for the mercer’s wife, he did not forget his friends. The pretty Mme. Bonacieux was just the woman to walk with in the Plain St. Denis or in the fair of St. Germain, in company with Athos, Porthos, and Aramis, to whom D’Artagnan had often remarked this. Then one could enjoy charming little dinners, where one touches on one side the hand of a friend, and on the other the foot of a mistress. Besides, on pressing occasions, in extreme difficulties, D’Artagnan would become the preserver of his friends.
And M. Bonacieux, whom D’Artagnan had pushed into the hands of the officers, denying him aloud although he had promised in a whisper to save him? We are compelled to admit to our readers that D’Artagnan thought nothing about him in any way; or that if he did think of him, it was only to say to himself that he was very well where he was, wherever it might be. Love is the most selfish of all the passions.
Let our readers reassure themselves. If D’Artagnan forgets his host, or appears to forget him, under the pretense of not knowing where he has been carried, we will not forget him, and we know where he is. But for the moment, let us do as did the amorous Gascon; we will see after the worthy mercer later.
D’Artagnan, reflecting on his future amours, addressing himself to the beautiful night, and smiling at the stars, ascended the Rue Cherish-Midi, or Chase-Midi, as it was then called. As he found himself in the quarter in which Aramis lived, he took it into his head to pay his friend a visit in order to explain the motives which had led him to send Planchet with a request that he would come instantly to the mousetrap. Now, if Aramis had been at home when Planchet came to his abode, he had doubtless hastened to the Rue des Fossoyeurs, and finding nobody there but his other two companions perhaps, they would not be able to conceive what all this meant. This mystery required an explanation; at least, so D’Artagnan declared to himself.
He likewise thought this was an opportunity for talking about pretty little Mme. Bonacieux, of whom his head, if not his heart, was already full. We must never look for discretion in first love. First love is accompanied by such excessive joy that unless the joy be allowed to overflow, it will stifle you.
Paris for two hours past had been dark, and seemed a desert. Eleven o’clock sounded from all the clocks of the Faubourg St. Germain. It was delightful weather. D’Artagnan was passing along a lane on the spot where the Rue d’Assas is now situated, breathing the balmy emanations which were borne upon the wind from the Rue de Vaugirard, and which arose from the gardens refreshed by the dews of evening and the breeze of night. From a distance resounded, deadened, however, by good shutters, the songs of the tipplers, enjoying themselves in the cabarets scattered along the plain. Arrived at the end of the lane, D’Artagnan turned to the left. The house in which Aramis dwelt was situated between the Rue Cassette and the Rue Servandoni.
D’Artagnan had just passed the Rue Cassette, and already perceived the door of his friend’s house, shaded by a mass of sycamores and clematis which formed a vast arch opposite the front of it, when he perceived something like a shadow issuing from the Rue Servandoni. This something was enveloped in a cloak, and D’Artagnan at first believed it was a man; but by the smallness of the form, the hesitation of the walk, and the indecision of the step, he soon discovered that it was a woman. Further, this woman, as if not certain of the house she was seeking, lifted up her eyes to look around her, stopped, went backward, and then returned again. D’Artagnan was perplexed.
“Shall I go and offer her my services?” thought he. “By her step she must be young; perhaps she is pretty. Oh, yes! But a woman who wanders in the streets at this hour only ventures out to meet her lover. If I should disturb a rendezvous, that would not be the best means of commencing an acquaintance.”
Meantime the young woman continued to advance, counting the houses and windows. This was neither long nor difficult. There were but three hôtels in this part of the street; and only two windows looking toward the road, one of which was in a pavilion parallel to that which Aramis occupied, the other belonging to Aramis himself.
“Pardieu!” said D’Artagnan to himself, to whose mind the niece of the theologian reverted, “pardieu, it would be droll if this belated dove should be in search of our friend’s house. But on my soul, it looks so. Ah, my dear Aramis, this time I shall find you out.” And D’Artagnan, making himself as small as he could, concealed himself in the darkest side of the street near a stone bench placed at the back of a niche.
The young woman continued to advance; and in addition to the lightness of her step, which had betrayed her, she emitted a little cough which denoted a sweet voice. D’Artagnan believed this cough to be a signal.
Nevertheless, whether the cough had been answered by a similar signal which had fixed the irresolution of the nocturnal seeker, or whether without this aid she saw that she had arrived at the end of her journey, she resolutely drew near to Aramis’s shutter, and tapped, at three equal intervals, with her bent finger.
“This is all very fine, dear Aramis,” murmured D’Artagnan. “Ah, Monsieur Hypocrite, I understand how you study theology.”
The three blows were scarcely struck, when the inside blind was opened and a light appeared through the panes of the outside shutter.
“Ah, ah!” said the listener, “not through doors, but through windows! Ah, this visit was expected. We shall see the windows open, and the lady enter by escalade. Very pretty!”
But to the great astonishment of D’Artagnan, the shutter remained closed. Still more, the light which had shone for an instant disappeared, and all was again in obscurity.
D’Artagnan thought this could not last long, and continued to look with all his eyes and listen with all his ears.
He was right; at the end of some seconds two sharp taps were heard inside. The young woman in the street replied by a single tap, and the shutter was opened a little way.
It may be judged whether D’Artagnan looked or listened with avidity. Unfortunately the light had been removed into another chamber; but the eyes of the young man were accustomed to the night. Besides, the eyes of the Gascons have, as it is asserted, like those of cats, the faculty of seeing in the dark.
D’Artagnan then saw that the young woman took from her pocket a white object, which she unfolded quickly, and which took the form of a handkerchief. She made her interlocutor observe the corner of this unfolded object.
This immediately recalled to D’Artagnan’s mind the handkerchief which he had found at the feet of Mme. Bonacieux, which had reminded him of that which he had dragged from under the feet of Aramis.
“What the devil could that handkerchief signify?”
Placed where he was, D’Artagnan could not perceive the face of Aramis. We say Aramis, because the young man entertained no doubt that it was his friend who held this dialogue from the interior with the lady of the exterior. Curiosity prevailed over prudence; and profiting by the preoccupation into which the sight of the handkerchief appeared to have plunged the two personages now on the scene, he stole from his hiding place, and quick as lightning, but stepping with utmost caution, he ran and placed himself close to the angle of the wall, from which his eye could pierce the interior of Aramis’s room.
Upon gaining this advantage D’Artagnan was near uttering a cry of surprise; it was not Aramis who was conversing with the nocturnal visitor, it was a woman! D’Artagnan, however, could only see enough to recognize the form of her vestments, not enough to distinguish her features.
At the same instant the woman inside drew a second handkerchief from her pocket, and exchanged it for that which had just been shown to her. Then some words were spoken by the two women. At length the shutter closed. The woman who was outside the window turned round, and passed within four steps of D’Artagnan, pulling down the hood of her mantle; but the precaution was too late, D’Artagnan had already recognized Mme. Bonacieux.
Mme. Bonacieux! The suspicion that it was she had crossed the mind of D’Artagnan when she drew the handkerchief from her pocket; but what probability was there that Mme. Bonacieux, who had sent for M. Laporte in order to be reconducted to the Louvre, should be running about the streets of Paris at half past eleven at night, at the risk of being abducted a second time?
This must be, then, an affair of importance; and what is the most important affair to a woman of twenty-five! Love.
But was it on her own account, or on account of another, that she exposed herself to such hazards? This was a question the young man asked himself, whom the demon of jealousy already gnawed, being in heart neither more nor less than an accepted lover.
There was a very simple means of satisfying himself whither Mme. Bonacieux was going; that was to follow her. This method was so simple that D’Artagnan employed it quite naturally and instinctively.
But at the sight of the young man, who detached himself from the wall like a statue walking from its niche, and at the noise of the steps which she heard resound behind her, Mme. Bonacieux uttered a little cry and fled.
D’Artagnan ran after her. It was not difficult for him to overtake a woman embarrassed with her cloak. He came up with her before she had traversed a third of the street. The unfortunate woman was exhausted, not by fatigue, but by terror, and when D’Artagnan placed his hand upon her shoulder, she sank upon one knee, crying in a choking voice, “Kill me, if you please, you shall know nothing!”
D’Artagnan raised her by passing his arm round her waist; but as he felt by her weight she was on the point of fainting, he made haste to reassure her by protestations of devotedness. These protestations were nothing for Mme. Bonacieux, for such protestations may be made with the worst intentions in the world; but the voice was all. Mme. Bonacieux thought she recognized the sound of that voice; she reopened her eyes, cast a quick glance upon the man who had terrified her so, and at once perceiving it was D’Artagnan, she uttered a cry of joy, “Oh, it is you, it is you! Thank God, thank God!”
“Yes, it is I,” said D’Artagnan, “it is I, whom God has sent to watch over you.”
“Was it with that intention you followed me?” asked the young woman, with a coquettish smile, whose somewhat bantering character resumed its influence, and with whom all fear had disappeared from the moment in which she recognized a friend in one she had taken for an enemy.
“No,” said D’Artagnan; “no, I confess it. It was chance that threw me in your way; I saw a woman knocking at the window of one of my friends.”
“One of your friends?” interrupted Mme. Bonacieux.
“Without doubt; Aramis is one of my best friends.”
“Aramis! Who is he?”
“Come, come, you won’t tell me you don’t know Aramis?”
“This is the first time I ever heard his name pronounced.”
“It is the first time, then, that you ever went to that house?”
“Undoubtedly.”
“And you did not know that it was inhabited by a young man?”
“No.”
“By a Musketeer?”
“No, indeed!”
“It was not he, then, you came to seek?”
“Not the least in the world. Besides, you must have seen that the person to whom I spoke was a woman.”
“That is true; but this woman is a friend of Aramis-”
“I know nothing of that.”
“-since she lodges with him.”
“That does not concern me.”
“But who is she?”
“Oh, that is not my secret.”
“My dear Madame Bonacieux, you are charming; but at the same time you are one of the most mysterious women.”
“Do I lose by that?”
“No; you are, on the contrary, adorable.”
“Give me your arm, then.”
“Most willingly. And now?”
“Now escort me.”
“Where?”
“Where I am going.”
“But where are you going?”
“You will see, because you will leave me at the door.”
“Shall I wait for you?”
“That will be useless.”
“You will return alone, then?”
“Perhaps yes, perhaps no.”
“But will the person who shall accompany you afterward be a man or a woman?”
“I don’t know yet.”
“But I will know it!”
“How so?”
“I will wait until you come out.”
“In that case, adieu.”
“Why so?”
“I do not want you.”
“But you have claimed-”
“The aid of a gentleman, not the watchfulness of a spy.”
“The word is rather hard.”
“How are they called who follow others in spite of them?”
“They are indiscreet.”
“The word is too mild.”
“Well, madame, I perceive I must do as you wish.”
“Why did you deprive yourself of the merit of doing so at once?”
“Is there no merit in repentance?”
“And do you really repent?”
“I know nothing about it myself. But what I know is that I promise to do all you wish if you allow me to accompany you where you are going.”
“And you will leave me then?”
“Yes.”
“Without waiting for my coming out again?”
“Yes.”
“Word of honor?”
“By the faith of a gentleman. Take my arm, and let us go.”
D’Artagnan offered his arm to Mme. Bonacieux, who willingly took it, half laughing, half trembling, and both gained the top of Rue de la Harpe. Arriving there, the young woman seemed to hesitate, as she had before done in the Rue Vaugirard. She seemed, however, by certain signs, to recognize a door, and approaching that door, “And now, monsieur,” said she, “it is here I have business; a thousand thanks for your honorable company, which has saved me from all the dangers to which, alone, I was exposed. But the moment is come to keep your word; I have reached my destination.”
“And you will have nothing to fear on your return?”
“I shall have nothing to fear but robbers.”
“And that is nothing?”
“What could they take from me? I have not a penny about me.”
“You forget that beautiful handkerchief with the coat of arms.”
“Which?”
“That which I found at your feet, and replaced in your pocket.”
“Hold your tongue, imprudent man! Do you wish to destroy me?”
“You see very plainly that there is still danger for you, since a single word makes you tremble; and you confess that if that word were heard you would be ruined. Come, come, madame!” cried D’Artagnan, seizing her hands, and surveying her with an ardent glance, “come, be more generous. Confide in me. Have you not read in my eyes that there is nothing but devotion and sympathy in my heart?”
“Yes,” replied Mme. Bonacieux; “therefore, ask my own secrets, and I will reveal them to you; but those of others-that is quite another thing.”
“Very well,” said D’Artagnan, “I shall discover them; as these secrets may have an influence over your life, these secrets must become mine.”
“Beware of what you do!” cried the young woman, in a manner so serious as to make D’Artagnan start in spite of himself. “Oh, meddle in nothing which concerns me. Do not seek to assist me in that which I am accomplishing. This I ask of you in the name of the interest with which I inspire you, in the name of the service you have rendered me and which I never shall forget while I have life. Rather, place faith in what I tell you. Have no more concern about me; I exist no longer for you, any more than if you had never seen me.”
“Must Aramis do as much as I, madame?” said D’Artagnan, deeply piqued.
“This is the second or third time, monsieur, that you have repeated that name, and yet I have told you that I do not know him.”
“You do not know the man at whose shutter you have just knocked? Indeed, madame, you believe me too credulous!”
“Confess that it is for the sake of making me talk that you invent this story and create this personage.”
“I invent nothing, madame; I create nothing. I only speak that exact truth.”
“And you say that one of your friends lives in that house?”
“I say so, and I repeat it for the third time; that house is one inhabited by my friend, and that friend is Aramis.”
“All this will be cleared up at a later period,” murmured the young woman; “no, monsieur, be silent.”
“If you could see my heart,” said D’Artagnan, “you would there read so much curiosity that you would pity me and so much love that you would instantly satisfy my curiosity. We have nothing to fear from those who love us.”
“You speak very suddenly of love, monsieur,” said the young woman, shaking her head.
“That is because love has come suddenly upon me, and for the first time; and because I am only twenty.”
The young woman looked at him furtively.
“Listen; I am already upon the scent,” resumed D’Artagnan. “About three months ago I was near having a duel with Aramis concerning a handkerchief resembling the one you showed to the woman in his house-for a handkerchief marked in the same manner, I am sure.”
“Monsieur,” said the young woman, “you weary me very much, I assure you, with your questions.”
“But you, madame, prudent as you are, think, if you were to be arrested with that handkerchief, and that handkerchief were to be seized, would you not be compromised?”
“In what way? The initials are only mine-C. B., Constance Bonacieux.”
“Or Camille de Bois-Tracy.”
“Silence, monsieur! Once again, silence! Ah, since the dangers I incur on my own account cannot stop you, think of those you may yourself run!”
“Me?”
“Yes; there is peril of imprisonment, risk of life in knowing me.”
“Then I will not leave you.”
“Monsieur!” said the young woman, supplicating him and clasping her hands together, “monsieur, in the name of heaven, by the honor of a soldier, by the courtesy of a gentleman, depart! There, there midnight sounds! That is the hour when I am expected.”
“Madame,” said the young man, bowing; “I can refuse nothing asked of me thus. Be content; I will depart.”
“But you will not follow me; you will not watch me?”
“I will return home instantly.”
“Ah, I was quite sure you were a good and brave young man,” said Mme. Bonacieux, holding out her hand to him, and placing the other upon the knocker of a little door almost hidden in the wall.
D’Artagnan seized the hand held out to him, and kissed it ardently.
“Ah! I wish I had never seen you!” cried D’Artagnan, with that ingenuous roughness which women often prefer to the affectations of politeness, because it betrays the depths of the thought and proves that feeling prevails over reason.
“Well!” resumed Mme. Bonacieux, in a voice almost caressing, and pressing the hand of D’Artagnan, who had not relinquished hers, “well: I will not say as much as you do; what is lost for today may not be lost forever. Who knows, when I shall be at liberty, that I may not satisfy your curiosity?”
“And will you make the same promise to my love?” cried D’Artagnan, beside himself with joy.
“Oh, as to that, I do not engage myself. That depends upon the sentiments with which you may inspire me.”
“Then today, madame-”
“Oh, today, I am no further than gratitude.”
“Ah! You are too charming,” said D’Artagnan, sorrowfully; “and you abuse my love.”
“No, I use your generosity, that’s all. But be of good cheer; with certain people, everything comes round.”
“Oh, you render me the happiest of men! Do not forget this evening-do not forget that promise.”
“Be satisfied. In the proper time and place I will remember everything. Now then, go, go, in the name of heaven! I was expected at sharp midnight, and I am late.”
“By five minutes.”
“Yes; but in certain circumstances five minutes are five ages.”
“When one loves.”
“Well! And who told you I had no affair with a lover?”
“It is a man, then, who expects you?” cried D’Artagnan. “A man!”
“The discussion is going to begin again!” said Mme. Bonacieux, with a half-smile which was not exempt from a tinge of impatience.
“No, no; I go, I depart! I believe in you, and I would have all the merit of my devotion, even if that devotion were stupidity. Adieu, madame, adieu!”
And as if he only felt strength to detach himself by a violent effort from the hand he held, he sprang away, running, while Mme. Bonacieux knocked, as at the shutter, three light and regular taps. When he had gained the angle of the street, he turned. The door had been opened, and shut again; the mercer’s pretty wife had disappeared.
D’Artagnan pursued his way. He had given his word not to watch Mme. Bonacieux, and if his life had depended upon the spot to which she was going or upon the person who should accompany her, D’Artagnan would have returned home, since he had so promised. Five minutes later he was in the Rue des Fossoyeurs.
“Poor Athos!” said he; “he will never guess what all this means. He will have fallen asleep waiting for me, or else he will have returned home, where he will have learned that a woman had been there. A woman with Athos! After all,” continued D’Artagnan, “there was certainly one with Aramis. All this is very strange; and I am curious to know how it will end.”
“Badly, monsieur, badly!” replied a voice which the young man recognized as that of Planchet; for, soliloquizing aloud, as very preoccupied people do, he had entered the alley, at the end of which were the stairs which led to his chamber.
“How, badly? What do you mean by that, you idiot?” asked D’Artagnan. “What has happened?”
“All sorts of misfortunes.”
“What?”
“In the first place, Monsieur Athos is arrested.”
“Arrested! Athos arrested! What for?”
“He was found in your lodging; they took him for you.”
“And by whom was he arrested?”
“By Guards brought by the men in black whom you put to flight.”
“Why did he not tell them his name? Why did he not tell them he knew nothing about this affair?”
“He took care not to do so, monsieur; on the contrary, he came up to me and said, ‘It is your master that needs his liberty at this moment and not I, since he knows everything and I know nothing. They will believe he is arrested, and that will give him time; in three days I will tell them who I am, and they cannot fail to let me go.’”
“Bravo, Athos! Noble heart!” murmured D’Artagnan. “I know him well there! And what did the officers do?”
“Four conveyed him away, I don’t know where-to the Bastille or Fort l’Evêque. Two remained with the men in black, who rummaged every place and took all the papers. The last two mounted guard at the door during this examination; then, when all was over, they went away, leaving the house empty and exposed.”
“And Porthos and Aramis?”
“I could not find them; they did not come.”
“But they may come any moment, for you left word that I awaited them?”
“Yes, monsieur.”
“Well, don’t budge, then; if they come, tell them what has happened. Let them wait for me at the Pomme-de-Pin. Here it would be dangerous; the house may be watched. I will run to Monsieur de Tréville to tell them all this, and will meet them there.”
“Very well, monsieur,” said Planchet.
“But you will remain; you are not afraid?” said D’Artagnan, coming back to recommend courage to his lackey.
“Be easy, monsieur,” said Planchet; “you do not know me yet. I am brave when I set about it. It is all in beginning. Besides, I am a Picard.”
“Then it is understood,” said D’Artagnan; “you would rather be killed than desert your post?”
“Yes, monsieur; and there is nothing I would not do to prove to Monsieur that I am attached to him.”
“Good!” said D’Artagnan to himself. “It appears that the method I have adopted with this boy is decidedly the best. I shall use it again upon occasion.”
And with all the swiftness of his legs, already a little fatigued, however, with the perambulations of the day, D’Artagnan directed his course toward M. de Tréville’s.
M. de Tréville was not at his hôtel. His company was on guard at the Louvre; he was at the Louvre with his company.
It was necessary to reach M. de Tréville; it was important that he should be informed of what was passing. D’Artagnan resolved to try and enter the Louvre. His costume of Guardsman in the company of M. Dessessart ought to be his passport.
He therefore went down the Rue des Petits Augustins, and came up to the quay, in order to take the New Bridge. He had at first an idea of crossing by the ferry; but on gaining the riverside, he had mechanically put his hand into his pocket, and perceived that he had not wherewithal to pay his passage.
As he gained the top of the Rue Guénegaud, he saw two persons coming out of the Rue Dauphine whose appearance very much struck him. Of the two persons who composed this group, one was a man and the other a woman. The woman had the outline of Mme. Bonacieux; the man resembled Aramis so much as to be mistaken for him.
Besides, the woman wore that black mantle which D’Artagnan could still see outlined on the shutter of the Rue de Vaugirard and on the door of the Rue de la Harpe; still further, the man wore the uniform of a Musketeer.
The woman’s hood was pulled down, and the man held a handkerchief to his face. Both, as this double precaution indicated, had an interest in not being recognized.
They took the bridge. That was D’Artagnan’s road, as he was going to the Louvre. D’Artagnan followed them.
He had not gone twenty steps before he became convinced that the woman was really Mme. Bonacieux and that the man was Aramis.
He felt at that instant all the suspicions of jealousy agitating his heart. He felt himself doubly betrayed, by his friend and by her whom he already loved like a mistress. Mme. Bonacieux had declared to him, by all the gods, that she did not know Aramis; and a quarter of an hour after having made this assertion, he found her hanging on the arm of Aramis.
D’Artagnan did not reflect that he had only known the mercer’s pretty wife for three hours; that she owed him nothing but a little gratitude for having delivered her from the men in black, who wished to carry her off, and that she had promised him nothing. He considered himself an outraged, betrayed, and ridiculed lover. Blood and anger mounted to his face; he was resolved to unravel the mystery.
The young man and young woman perceived they were watched, and redoubled their speed. D’Artagnan determined upon his course. He passed them, then returned so as to meet them exactly before the Samaritaine, which was illuminated by a lamp which threw its light over all that part of the bridge.
D’Artagnan stopped before them, and they stopped before him.
“What do you want, monsieur?” demanded the Musketeer, recoiling a step, and with a foreign accent, which proved to D’Artagnan that he was deceived in one of his conjectures.
“It is not Aramis!” cried he.
“No, monsieur, it is not Aramis; and by your exclamation I perceive you have mistaken me for another, and pardon you.”
“You pardon me?” cried D’Artagnan.
“Yes,” replied the stranger. “Allow me, then, to pass on, since it is not with me you have anything to do.”
“You are right, monsieur, it is not with you that I have anything to do; it is with Madame.”
“With Madame! You do not know her,” replied the stranger.
“You are deceived, monsieur; I know her very well.”
“Ah,” said Mme. Bonacieux; in a tone of reproach, “ah, monsieur, I had your promise as a soldier and your word as a gentleman. I hoped to be able to rely upon that.”
“And I, madame!” said D’Artagnan, embarrassed; “you promised me-”
“Take my arm, madame,” said the stranger, “and let us continue our way.”
D’Artagnan, however, stupefied, cast down, annihilated by all that happened, stood, with crossed arms, before the Musketeer and Mme. Bonacieux.
The Musketeer advanced two steps, and pushed D’Artagnan aside with his hand. D’Artagnan made a spring backward and drew his sword. At the same time, and with the rapidity of lightning, the stranger drew his.
“In the name of heaven, my Lord!” cried Mme. Bonacieux, throwing herself between the combatants and seizing the swords with her hands.
“My Lord!” cried D’Artagnan, enlightened by a sudden idea, “my Lord! Pardon me, monsieur, but you are not-”
“My Lord the Duke of Buckingham,” said Mme. Bonacieux, in an undertone; “and now you may ruin us all.”
“My Lord, Madame, I ask a hundred pardons! But I love her, my Lord, and was jealous. You know what it is to love, my Lord. Pardon me, and then tell me how I can risk my life to serve your Grace?”
“You are a brave young man,” said Buckingham, holding out his hand to D’Artagnan, who pressed it respectfully. “You offer me your services; with the same frankness I accept them. Follow us at a distance of twenty paces, as far as the Louvre, and if anyone watches us, slay him!”
D’Artagnan placed his naked sword under his arm, allowed the duke and Mme. Bonacieux to take twenty steps ahead, and then followed them, ready to execute the instructions of the noble and elegant minister of Charles I.
Fortunately, he had no opportunity to give the duke this proof of his devotion, and the young woman and the handsome Musketeer entered the Louvre by the wicket of the Echelle without any interference.
As for D’Artagnan, he immediately repaired to the cabaret of the Pomme-de-Pin, where he found Porthos and Aramis awaiting him. Without giving them any explanation of the alarm and inconvenience he had caused them, he told them that he had terminated the affair alone in which he had for a moment believed he should need their assistance.
Meanwhile, carried away as we are by our narrative, we must leave our three friends to themselves, and follow the Duke of Buckingham and his guide through the labyrinths of the Louvre.