Chương LIX. ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA Ở PORTSMOUTH VÀO NGÀY 23 THÁNG TÁM NĂM 1628
Felton chia tay Milady hệt như một người anh trai sắp đi dạo từ biệt em gái. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tay nàng.
Vẻ ngoài của anh vẫn giữ được sự bình thản quen thuộc, song sâu thẳm trong đôi mắt lại rực lên một ngọn lửa lạ kỳ, tựa như cơn sốt đang thiêu đốt tâm can. Vầng trán anh tái nhợt hơn lệ thường, hai hàm răng nghiến chặt, và chất giọng khô khốc, cộc lốc báo hiệu một cơn bão tối tăm đang giằng xé cõi lòng.
Chừng nào còn lênh đênh trên chiếc thuyền con đưa mình vào bờ, ánh mắt Felton vẫn đăm đắm hướng về phía Milady. Đứng trên boong tàu, nàng cũng dõi nhìn theo bóng hình anh. Cả hai chẳng mảy may lo sợ bị truy đuổi; bởi lẽ, trước chín giờ sáng, tịnh không một bóng người bước vào phòng Milady, trong khi đoạn đường từ lâu đài đến London cũng ngốn đứt ba giờ đồng hồ.
Vừa đặt chân lên bờ, Felton thoăn thoắt leo lên con dốc nhỏ dẫn thẳng lên đỉnh vách đá. Anh vẫy chào Milady lần cuối, rồi cất bước tiến thẳng về phía thành phố.
Đi được chừng trăm bước, triền đất bắt đầu dốc xuống, và hình ảnh duy nhất còn sót lại trong tầm mắt anh chỉ là cột buồm trơ trọi của chiếc thuyền dốc.
Ngay lập tức, anh lao về hướng Portsmouth. Cách đó chưa đầy nửa dặm, thành phố dần hiện ra qua màn sương mờ ảo buổi sớm mai, lác đác những nếp nhà và ngọn tháp vươn cao.
Xa xa ngoài khơi Portsmouth, mặt biển ken đặc những con tàu với cột buồm cong oằn trước từng cơn gió lộng. Khung cảnh ấy tựa như một rừng bạch dương trụi lá đang run rẩy giữa trời đông giá rét.
Rảo bước thật nhanh, Felton lần lượt điểm lại trong đầu mọi tội trạng nhắm vào vị sủng thần của vua James I và Charles I. Đó là những lời buộc tội đã cắm rễ từ hai năm miệt mài suy ngẫm, kết tinh từ quãng thời gian dài anh chung sống giữa những tín đồ Thanh giáo.
Đem những tội ác công khai của vị tể tướng này-những tội ác tày trời, những tội ác mang tầm vóc châu Âu, nếu có thể ví von như thế-ra so sánh với những góc khuất đầy tội lỗi mà Milady đã gán cho ông ta, Felton mới vỡ lẽ. Hóa ra, phần tội lỗi nhuốm màu đen tối nhất trong bản ngã của Buckingham lại chính là phần bị che khuất khỏi tai mắt người đời. Sở dĩ có sự lầm tưởng ấy là bởi thứ tình yêu quá đỗi kỳ lạ, quá đỗi cuồng nhiệt đã biến lăng kính của anh trở nên mù quáng. Qua lăng kính ấy, những lời buộc tội đê tiện và hoang đường của Milady de Winter bỗng chốc được phóng đại, hệt như người ta nhìn qua chiếc kính lúp, thấy những nguyên tử nhỏ nhoi bên cạnh một con kiến bỗng chốc hóa thành bầy quái vật gớm ghiếc.
Bước chân vội vã càng khiến dòng máu trong huyết quản anh thêm sục sôi. Ý nghĩ rằng mình đã bỏ lại phía sau người phụ nữ mình yêu, hay đúng hơn là vị thánh nữ mà mình tôn thờ, trơ trọi trước đòn thù thảm khốc; cộng hưởng cùng những xúc cảm vừa trải qua và sự mệt mỏi rã rời của thể xác-tất cả hòa quyện lại, đẩy tâm trí anh vượt xa khỏi giới hạn chịu đựng của một con người bình thường.
Vào khoảng tám giờ sáng, anh đặt chân đến Portsmouth. Cả thành phố đã bừng tỉnh. Tiếng trống dồn dập vang vọng khắp các ngả đường và lan cả ra bến cảng; từng đoàn quân chuẩn bị lên tàu đang rầm rập hành quân về phía biển.
Felton dừng bước trước cung điện của Bộ Hải quân, người phủ đầy bụi đất, mồ hôi nhễ nhại. Khuôn mặt thường ngày tái nhợt nay đỏ gay vì cái nóng và ngọn lửa đam mê hừng hực. Đám lính gác toan đuổi anh đi; nhưng Felton lập tức gọi viên sĩ quan trực gác, rút phắt bức thư trong túi ra và dõng dạc nói: "Một tin nhắn khẩn cấp từ Huân tước de Winter."
Vừa nghe đến tên Huân tước de Winter, người vốn nổi tiếng là một trong những bằng hữu chí cốt của Đức ngài, viên sĩ quan trực gác liền ra hiệu cho Felton đi qua. Hơn nữa, trên người anh lúc này lại đang khoác bộ quân phục của một sĩ quan hải quân.
Felton lao thẳng vào trong cung điện.
Đúng lúc anh sải bước vào tiền sảnh, một người đàn ông khác cũng vừa ập đến. Ông ta rũ rượi trong bụi đường, thở hồng hộc, bỏ lại ngoài cổng con ngựa trạm vừa khuỵu cả hai chân trước khi tới được cung điện.
Cùng một lúc, Felton và người lạ mặt cất tiếng gọi Patrick, người hầu cận tâm phúc của vị công tước. Felton dõng dạc xưng danh Huân tước de Winter; trong khi gã lạ mặt lại kiên quyết giữ kín danh tính, một mực khăng khăng chỉ chịu tiết lộ với duy nhất một mình công tước. Cả hai đều bồn chồn, nóng lòng muốn được diện kiến trước.
Vốn biết Huân tước de Winter đang gánh vác trọng trách quốc gia và có mối thâm giao với công tước, Patrick quyết định ưu tiên cho người đến dưới danh nghĩa của ngài. Người lạ mặt đành ngậm ngùi chờ đợi, và chẳng khó để nhận ra ông ta đang buông những lời nguyền rủa sự chậm trễ này thậm tệ đến mức nào.
Người hầu dẫn Felton băng qua một căn phòng thênh thang, nơi các đại biểu đến từ La Rochelle, do Hoàng thân de Soubise dẫn đầu, đang nóng lòng chờ đợi. Cuối cùng, anh được đưa vào một căn phòng nhỏ. Ở đó, Buckingham vừa tắm xong và đang tỉ mẩn hoàn tất việc trang điểm-một nghi thức mà lúc nào ngài cũng dành cho sự chăm chút đặc biệt.
"Trung úy Felton, người của Huân tước de Winter," Patrick bẩm báo.
"Người của Huân tước de Winter sao!" Buckingham nhắc lại; "cho anh ta vào."
Felton bước vào. Vừa hay lúc đó, Buckingham ném chiếc áo choàng lộng lẫy thêu chỉ vàng lên trường kỷ, khoác vào người chiếc áo chẽn nhung xanh đính ngọc trai.
"Sao nam tước không đích thân tới?" Buckingham cất tiếng hỏi. "Ta đã đợi ngài ấy suốt cả sáng nay."
"Ngài ấy dặn tôi bẩm lại với Đức ngài," Felton đáp, "rằng ngài ấy vô cùng tiếc nuối vì không thể nhận lấy vinh dự này, ngặt nỗi nhiệm vụ canh gác tại lâu đài không cho phép ngài ấy rời đi nửa bước."
"Phải rồi, ta biết chuyện đó," Buckingham nói; "ngài ấy đang giam giữ một tù nhân."
"Chính vì người tù nhân đó mà tôi muốn thưa chuyện với Đức ngài," Felton đáp lời.
"Được thôi, vậy anh nói đi!"
"Những điều tôi sắp bẩm báo về cô ấy, chỉ Đức ngài mới được phép nghe!"
"Lui ra đi, Patrick," Buckingham ra lệnh; "nhưng phải túc trực quanh đây để nghe tiếng chuông. Ta sẽ gọi ngươi ngay đấy."
Patrick lui bước.
"Chỉ còn hai người chúng ta thôi, anh bạn," Buckingham nói; "nói đi!"
"Thưa Đức ngài," Felton cất lời, "cách đây vài hôm, Nam tước de Winter có viết thư xin ngài ký lệnh lưu đày một phụ nữ trẻ tên là Charlotte Backson."
"Đúng là thế, thưa anh; và ta đã hồi âm rằng, chỉ cần ngài ấy mang hoặc gửi tờ lệnh đến đây, ta sẽ ký ngay."
"Lệnh đây, thưa Đức ngài."
"Đưa đây cho ta," công tước nói.
Đón lấy tờ giấy từ tay Felton, ông lướt mắt nhanh qua. Nhận ra đúng là tờ lệnh mà hai người vừa nhắc đến, ông liền đặt lên bàn, cầm bút chuẩn bị ký.
"Xin thứ lỗi, thưa Đức ngài," Felton lên tiếng cản công tước lại; "nhưng Đức ngài có biết Charlotte Backson không phải tên thật của người phụ nữ này?"
"Có, ta biết chứ," công tước vừa đáp vừa nhúng ngòi bút vào lọ mực.
"Vậy Đức ngài có biết tên thật của cô ấy không?" Felton gặng hỏi, giọng sắc lạnh.
"Ta biết"; công tước nói và bắt đầu đặt bút xuống giấy. Mặt Felton bỗng chốc trắng bệch.
"Biết rõ cái tên thật đó, thưa Đức ngài," Felton vặc lại, "ngài vẫn nhẫn tâm ký sao?"
"Chắc chắn rồi," Buckingham đáp, "thà ký hai lần còn hơn một."
"Tôi thật không dám tin," Felton tiếp lời, giọng điệu mỗi lúc một gay gắt và xấc xược hơn, "rằng Đức ngài biết rõ tờ lệnh này nhắm vào Milady de Winter."
"Ta biết rất rõ, dù ta khá ngạc nhiên khi anh cũng tỏ tường chuyện này."
"Và Đức ngài sẽ hạ bút ký vào bản án ấy mà lương tâm không chút cắn rứt sao?"
Buckingham kiêu ngạo nhìn xoáy vào gã thanh niên.
"Nhà ngươi có biết nhà ngươi đang buông ra những câu hỏi hết sức ngông cuồng không? Và ta cũng thật điên rồ khi đôi co với nhà ngươi đấy."
"Hãy trả lời đi, thưa Đức ngài," Felton thúc ép; "hoàn cảnh hiện tại nghiêm trọng hơn ngài tưởng nhiều đấy."
Cho rằng gã thanh niên này đến từ chỗ Huân tước de Winter nên chắc hẳn đang thay mặt ngài ấy lên tiếng, Buckingham đành dịu giọng.
"Không chút cắn rứt," ông nói. "Nam tước cũng rõ như ta, rằng Milady de Winter là một người đàn bà mang đầy tội lỗi. Việc hạ mức án xuống thành lưu đày đã là một sự khoan hồng tột bậc dành cho ả rồi." Công tước lại đặt bút xuống giấy.
"Ngài không được phép ký tờ lệnh đó, thưa Đức ngài!" Felton gằn giọng, sấn tới một bước về phía công tước.
"Ta không được ký tờ lệnh này sao! Dựa vào đâu chứ?"
"Bởi vì ngài cần tự soi xét lại bản thân, và ngài sẽ phải trả lại sự công bằng cho cô ấy."
"Ta sẽ trả lại sự công bằng cho ả bằng cách tống ả lên giá treo cổ Tyburn1," Buckingham lạnh lùng nói. "Người đàn bà này vô cùng đê tiện."
"Thưa ngài, Milady de Winter là một thiên thần; ngài thừa biết điều đó, và tôi yêu cầu ngài trả tự do cho cô ấy."
"Hừ! Anh điên rồi sao mà dám ăn nói với ta bằng cái giọng đó?" Buckingham gắt lên.
"Thưa ngài, mong ngài thứ lỗi! Tôi đang cố lựa lời mà nói; tôi đang cố kìm nén. Nhưng thưa ngài, hãy ngẫm lại những việc ngài sắp làm, và hãy cẩn thận đừng đi quá giới hạn!"
"Nhà ngươi nói cái gì? Chúa tha thứ cho ta!" Buckingham gào lên, "Ta thực sự nghĩ hắn đang đe dọa ta đấy!"
"Không, thưa Đức ngài, tôi vẫn đang cầu xin ngài. Và tôi muốn nói với ngài rằng: một giọt nước cũng đủ làm tràn chiếc ly đã đầy; một lỗi lầm cỏn con cũng có thể kéo theo hình phạt giáng xuống cái đầu từng được dung túng, bất chấp trước đó đã gây ra bao nhiêu tội ác."
"Anh Felton," Buckingham lạnh lùng nói, "nhà ngươi hãy lui ra, và tự nộp mình chịu lệnh bắt giữ ngay lập tức."
"Ngài sẽ phải nghe tôi nói cho đến cùng, thưa ngài. Ngài đã quyến rũ người phụ nữ trẻ này; ngài đã xúc phạm và chà đạp cô ấy. Hãy chuộc lại mọi lỗi lầm ngài đã gây ra cho cô ấy; hãy buông tha cho cô ấy, và tôi sẽ không đòi hỏi gì thêm từ ngài nữa."
"Nhà ngươi mà dám ĐÒI HỎI sao!" Buckingham sững sờ nhìn Felton, gằn từng âm tiết đầy vẻ giễu cợt.
"Thưa Đức ngài," Felton tiếp lời, kích động cực độ, "thưa Đức ngài, hãy cẩn thận! Cả nước Anh đã quá mệt mỏi trước những trò bất công của ngài rồi; thưa ngài, ngài đã lạm dụng vương quyền, thứ mà ngài gần như đã tước đoạt trắng trợn; thưa ngài, ngài là kẻ bị cả Chúa trời lẫn con người kinh tởm. Chúa sẽ trừng phạt ngài ở kiếp sau, nhưng tôi sẽ trừng phạt ngài ngay tại kiếp này!"
"À, thế này thì xấc xược quá rồi!" Buckingham quát lớn, sải bước về phía cửa.
Felton lao ra chặn đường ông lại.
"Tôi nhún nhường khẩn khoản xin ngài, thưa Đức ngài," anh nói; "hãy hạ bút trả tự do cho Milady de Winter. Hãy nhớ lại cô ấy chính là người phụ nữ đã bị ngài làm cho ô uế."
"Lui ra ngay, nhà ngươi," Buckingham quát, "nếu không ta sẽ gọi người hầu vào gông cổ nhà ngươi lại đấy."
"Ngài không gọi được ai đâu," Felton gầm lên, chèn người vào giữa công tước và chiếc chuông đặt trên giá nạm bạc. "Hãy cẩn thận, thưa Đức ngài, mạng sống của ngài đang nằm trong tay Chúa đấy!"
"Ý nhà ngươi là trong tay ác quỷ thì có!" Buckingham vặc lại, cố tình cất cao giọng để đám người hầu chú ý, nhưng vẫn chưa đến mức phải hét toáng lên.
"Ký đi, thưa Đức ngài; hãy ký lệnh phóng thích Milady de Winter," Felton gằn giọng, chìa tờ giấy về phía công tước.
"Dùng vũ lực ép ta sao? Nhà ngươi đùa à! Người đâu, Patrick!"
"Ký đi, thưa Đức ngài!"
"Không đời nào."
"Không đời nào sao?"
"Cứu với!" công tước hét lên; đồng thời lao vụt đến lấy thanh kiếm của mình.
Nhưng Felton không để ông kịp rút kiếm. Lăm lăm trong tay con dao mà Milady từng dùng để tự vẫn đã được mở sẵn giấu trước ngực, anh chồm lên, lao thẳng vào công tước.
Đúng lúc đó Patrick bước vào phòng, dõng dạc bẩm báo, "Có một lá thư gửi đến từ Pháp, thưa Đức ngài."
"Từ Pháp sao!" Buckingham reo lên, nhất thời quên sạch mọi hiểm nguy xung quanh khi mải nghĩ xem bức thư ấy đến từ ai.
Chỉ chờ có thế, Felton chớp lấy thời cơ, đâm ngập con dao vào hông công tước lút đến tận cán.
"A, đồ phản trắc," Buckingham nấc lên, "nhà ngươi đã giết ta rồi!"
"Giết người rồi!" Patrick hoảng loạn hét lên.
Felton đưa mắt nhìn quanh tìm đường tẩu thoát. Thấy cánh cửa để ngỏ, gã lao thẳng vào căn phòng bên cạnh, nơi các đại biểu La Rochelle đang nôn nóng chờ đợi như chúng ta đã nói. Gã chạy vụt qua nhanh nhất có thể rồi lao về phía cầu thang. Thế nhưng, ngay trên bậc thềm đầu tiên, gã đụng phải Huân tước de Winter. Vừa trông thấy bộ dạng nhợt nhạt, bối rối, mặt mũi tái mét và bàn tay dính đầy máu tươi của Felton, ngài liền tóm chặt lấy cổ gã và gầm lên, "Ta biết ngay mà! Ta đã đoán trước được rồi! Nhưng muộn mất một phút, đồ khốn nạn, ta thật là kẻ bất hạnh!"
Felton chẳng buồn chống cự. Huân tước de Winter liền giao gã cho bọn lính gác, lệnh cho họ giải gã ra khoảng sân thượng nhỏ nhìn ra biển để chờ phán xét; sau đó, vị nam tước vội vã lao vào buồng của công tước.
Nghe thấy tiếng kêu thét của công tước và giọng la hoảng hốt của Patrick, người đàn ông mà Felton vừa chạm mặt ở phòng ngoài cũng tức tốc lao vào phòng.
Đập vào mắt ông là cảnh công tước đang ngả vật trên chiếc ghế dài, tay ôm chặt lấy vết thương chí mạng.
"Laporte," công tước cất giọng thoi thóp, "Laporte, anh đến từ chỗ nàng phải không?"
"Vâng, thưa Đức ngài," người hầu cận trung thành của Hoàng hậu Anne nước Áo đáp lời, "nhưng có lẽ đã quá muộn màng."
"Suỵt, im lặng nào, Laporte, kẻo có người nghe thấy. Patrick, không cho ai vào. Ôi, ta không thể báo cho nàng biết những gì nàng vừa thổ lộ cùng ta! Chúa ơi, ta đang chết dần!"
Nói đoạn, công tước lịm đi.
Giữa lúc ấy, Huân tước de Winter, các đại biểu, các tướng lĩnh chỉ huy quân viễn chinh, cùng toàn bộ sĩ quan trong gia đình Buckingham đều đã ùa vào phòng. Những tiếng kêu gào tuyệt vọng cất lên từ khắp mọi phía. Tin dữ nhanh chóng gieo rắc nước mắt cùng tiếng rên rỉ khắp cung điện, rồi lan rộng ra toàn cõi thành phố.
Tiếng súng đại bác ầm ĩ rền vang báo hiệu một biến cố kinh thiên động địa vừa ập đến.
Huân tước de Winter đau đớn vò đầu bứt tai.
"Muộn mất một phút!" ngài gào lên, "muộn mất một phút! Ôi, lạy Chúa tôi, lạy Chúa lòng lành! Thật là một thảm họa!"
Số là, lúc bảy giờ sáng, ngài nhận được tin báo về một chiếc thang dây buông thõng từ cửa sổ lâu đài; ngài hốt hoảng lao đến phòng Milady, chỉ thấy căn buồng trống hoác, cửa sổ mở toang còn chấn song đã bị cưa đứt, ngài nhớ lại lời cảnh báo từ D’Artagnan qua người đưa tin, quá lo sợ cho tính mạng của công tước, và chạy thục mạng xuống chuồng ngựa chẳng kịp chờ thắng yên, ngài nhảy phốc lên lưng con ngựa đầu tiên tìm thấy, phi nước đại như một cơn lốc, nhảy khỏi lưng ngựa ngay giữa sân, lao như bay lên cầu thang, và đúng ở bậc trên cùng, như chúng ta đã biết, ngài đụng độ Felton.
Tuy nhiên, công tước vẫn chưa tắt thở. Ông từ từ tỉnh lại, hé mở đôi mắt, thắp lên một tia hy vọng trong lòng mọi người.
"Thưa các vị," ông thều thào, "xin hãy để ta lại một mình với Patrick và Laporte-a, là ngài đấy ư, De Winter? Sáng nay ngài gửi cho ta một gã điên rồ thật đấy! Hãy xem hắn đã biến ta thành ra nông nỗi này đây."
"Ôi, thưa Đức ngài!" vị nam tước bật khóc, "tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình."
"Ngài hoàn toàn lầm rồi, De Winter thân mến ạ," Buckingham nói, khó nhọc chìa tay ra cho ngài. "Ta thiết nghĩ chẳng có ai trên đời này đáng để người khác phải tự dằn vặt suốt phần đời còn lại đâu; nhưng thôi, xin ngài hãy lui gót để chúng tôi ở lại đây."
Vị nam tước đành nức nở lùi bước ra ngoài.
Lúc này, trong căn phòng nhỏ của vị công tước đang bị thương chỉ còn lại Laporte và Patrick. Người ta đã bổ đi tìm bác sĩ, nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi.
"Ngài sẽ qua khỏi, thưa Đức ngài, ngài sẽ sống!" người đầy tớ trung thành của Hoàng hậu Anne nước Áo lặp đi lặp lại, quỳ sụp gối bên chiếc ghế dài của công tước.
"Nàng đã viết gì cho ta vậy?" Buckingham khẽ hỏi. Máu vẫn tuôn trào, nhưng ông cố nén cơn đau đớn tột cùng để cất lời về người phụ nữ ông hằng yêu dấu, "nàng đã viết gì cho ta thế? Hãy đọc thư của nàng cho ta nghe đi."
"Ôi, thưa Đức ngài!" Laporte ngập ngừng.
"Hãy tuân lệnh đi, Laporte, anh không thấy ta chẳng còn chút thời gian nào để lãng phí nữa hay sao?"
Laporte vội vã bẻ dấu niêm phong, nâng tờ giấy lên trước mắt công tước; thế nhưng, Buckingham cố căng mắt ra nhìn trong vô vọng, chẳng thể nào nhận rõ lấy một nét chữ.
"Đọc đi!" ông giục, "đọc đi! Ta chẳng thể nhìn thấy gì nữa rồi. Hãy đọc đi! Bởi vì có lẽ chỉ chốc lát nữa thôi, ta sẽ không còn nghe được nữa, và ta sẽ chết mà chẳng biết nàng đã viết gì cho mình."
Laporte chẳng dám trái lệnh, và bắt đầu đọc:
"THƯA NGÀI, Vì những giông bão mà em đã phải gánh chịu từ ngày biết ngài, do ngài và vì ngài, em khẩn thiết van xin ngài, nếu ngài còn mảy may bận tâm đến sự bình yên của em, xin hãy thu hồi lại đạo quân khổng lồ ngài đang chiêu mộ để tiến đánh nước Pháp, xin hãy chấm dứt ngay một cuộc chiến mà thiên hạ vẫn rêu rao tôn giáo chỉ là bức bình phong, còn người ta xì xào tình yêu ngài dành cho em mới là nguyên nhân ẩn giấu. Cuộc chiến này không chỉ gieo rắc tai ương thảm khốc cho cả Anh và Pháp, mà còn có thể rước lấy bất hạnh cho chính ngài, thưa ngài, một điều mà em sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể tự tha thứ cho bản thân mình. “Hãy cẩn trọng giữ lấy mạng sống của ngài, mạng sống đang bị đe dọa, và điều đó sẽ trở nên vô giá đối với em kể từ giây phút em không còn buộc phải coi ngài là một kẻ thù nữa.
"Người yêu dấu của ngài, "ANNE"
Buckingham dồn chút sức tàn để nuốt trọn từng lời trong bức thư; rồi, khi những dòng chữ cuối cùng khép lại, như thể vừa nếm trải một nỗi thất vọng đắng ngắt, ông gặng hỏi, "Anh không còn lời nào trực tiếp nói với ta nữa sao, Laporte?"
"Hoàng hậu lệnh cho tôi khuyên ngài hãy cẩn trọng tự bảo vệ mình, vì bà nhận được mật báo đang có kẻ rắp tâm ám sát ngài."
"Và chỉ thế thôi-chỉ thế thôi sao?" Buckingham sốt sắng hỏi dồn.
"Bà cũng dặn tôi phải nhắn nhủ với ngài rằng bà vẫn hằng yêu ngài."
"À," Buckingham thốt lên, "ngợi ca Chúa! Vậy là cái chết của ta, như vậy, sẽ không đến với nàng như cái chết của một kẻ xa lạ qua đường!"
Laporte bật khóc nức nở.
"Patrick," công tước dặn, "mau mang cho ta chiếc tráp đựng kim cương lại đây."
Patrick tức tốc bưng đến món đồ được yêu cầu, mà Laporte thoáng nhìn qua đã nhận ngay ra đó là kỷ vật từng thuộc về hoàng hậu.
"Bây giờ là chiếc túi thơm bằng sa tanh trắng, trên đó có thêu tên nàng bằng ngọc trai."
Patrick lại ngoan ngoãn vâng lời.
"Đây, Laporte," Buckingham thều thào, "đây là những kỷ vật duy nhất ta từng nhận từ nàng-chiếc tráp bạc này và hai bức thư này. Anh hãy thay ta trao trả chúng tận tay Hoàng hậu; và như một kỷ vật cuối cùng"-ông chao đảo đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm một vật gì đó giá trị-"anh hãy đặt thêm vào-"
Ông vẫn cố gắng kiếm tìm; nhưng đôi mắt ông, đã bị lớp sương mờ của tử thần che khuất, chỉ bắt gặp con dao oan nghiệt vừa rớt khỏi tay Felton, lưỡi dao vẫn còn bốc khói bởi những vệt máu tươi loang lổ.
"Và anh hãy đặt thêm con dao này vào nữa," công tước nói, cố gắng siết chặt tay Laporte. Ông dồn chút hơi sức cuối cùng để cất chiếc túi thơm xuống đáy tráp bạc, thả nốt con dao rơi vào trong đó, ra hiệu cho Laporte biết mình chẳng thể mở miệng nói thêm lời nào nữa; rồi, trong một cơn co giật nghiệt ngã cuối cùng mà ông chẳng thể nào chống cự nổi, thân thể ông trượt khỏi chiếc ghế dài ngã vật xuống sàn nhà.
Patrick cất tiếng thét gào tuyệt vọng.
Buckingham cố gắng mỉm cười lần cuối cùng; song, cái chết đã vội vã cướp đi mọi ý niệm, nét mặt ông đọng lại bình yên như một nụ hôn tình yêu cuối cùng.
Đúng lúc ấy, vị bác sĩ phẫu thuật của công tước mới hớt hải chạy tới; ông ta vừa được người ta vất vả tìm thấy trên con tàu của đô đốc.
Ông vội vã tiến lại gần công tước, cầm lấy tay ông, giữ chặt một lát trong tay mình, rồi đành buông thõng xuống, "Tất cả đều vô ích cả rồi," ông nói, "ngài ấy đã chết."
"Chết rồi, chết rồi!" Patrick khóc rống lên.
Nghe thấy tiếng than khóc nỉ non ấy, đám đông bên ngoài lại ầm ầm ùa vào phòng, và khắp cung điện cùng toàn thành phố chỉ còn chìm trong sự bàng hoàng và hỗn loạn tột độ.
Vừa thấy Buckingham trút hơi thở cuối cùng, Huân tước de Winter liền lao ngay đến chỗ Felton. Lúc này, gã vẫn đang bị lính gác áp giải trên sân thượng cung điện.
"Kẻ khốn nạn!" ngài rít lên với gã thanh niên. Từ khoảnh khắc Buckingham gục xuống, Felton đã khôi phục trọn vẹn vẻ lạnh lùng và thái độ tự chủ vốn có, tựa như chưa từng đánh mất chúng. "Kẻ khốn nạn! Ngươi đã làm cái quái gì thế này?"
"Tôi đã tự trả thù!" anh ta thản nhiên đáp.
"Tự trả thù cơ đấy," nam tước gầm lên. "Đúng hơn là ngươi đã biến thành công cụ cho người đàn bà chết tiệt đó! Nhưng ta thề với ngươi, đây sẽ là tội ác cuối cùng của ả."
"Tôi không hiểu ngài định nói gì," Felton điềm nhiên đáp, "và tôi cũng chẳng biết ngài đang ám chỉ ai, thưa ngài. Tôi giết Công tước Buckingham bởi ông ta đã hai lần khước từ lời tiến cử tôi lên chức đội trưởng của ngài. Tôi trừng phạt ông ta vì sự bất công thấu trời ấy, chỉ có vậy thôi."
De Winter đứng sững sờ. Ngài trân trân nhìn đám lính trói nghiến Felton, hoàn toàn không biết phải nghĩ sao trước sự vô cảm lạnh lẽo đến nhường ấy.
Tuy nhiên, vẫn có một gợn sóng mơ hồ thoảng qua vầng trán tái nhợt của Felton. Mỗi lần nghe thấy tiếng động nhỏ, chàng tín đồ Thanh giáo chất phác ấy lại ngỡ mình nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói của Milady. Anh mường tượng ả đang chạy tới ném mình vào vòng tay anh, tự nhận lấy tội lỗi và nguyện cùng chết với anh.
Bất chợt anh giật nảy mình. Ánh mắt anh dán chặt vào một điểm tít tắp trên mặt biển, nơi có thể thu trọn vào tầm mắt từ chỗ anh đứng trên sân thượng. Với con mắt tinh tường của một thủy thủ lão luyện, tại nơi mà kẻ khác chỉ nhìn ra cánh hải âu chao liệng trên những ngọn sóng, anh lại nhận thấy cánh buồm của một chiếc thuyền dốc đang lướt đi, hướng thẳng về bờ biển nước Pháp.
Mặt anh tái nhợt. Felton ôm chặt lấy lồng ngực với trái tim đang vỡ vụn, và ngay khoảnh khắc ấy, anh cay đắng thấu hiểu toàn bộ sự phản trắc này.
"Một ân huệ cuối cùng, thưa ngài!" anh cất lời với nam tước.
"Gì vậy?" Huân tước hỏi.
"Bây giờ là mấy giờ?"
Nam tước rút đồng hồ ra. "Còn mười phút nữa là chín giờ," ngài đáp.
Milady đã đẩy nhanh thời gian khởi hành, trốn chạy sớm hơn một tiếng rưỡi. Ngay khi tiếng đại bác báo hiệu sự kiện bi thảm vang lên, ả đã lập tức ra lệnh nhổ neo. Con tàu giờ đang rẽ sóng dưới bầu trời xanh ngắt, cách bờ một quãng xa vời vợi.
"Chúa đã an bài như vậy!" anh thầm thì, mang theo sự cam chịu của một kẻ cuồng tín. Dẫu vậy, anh vẫn không thể dứt mắt khỏi con tàu xa xăm ấy. Nơi boong tàu mịt mờ, không còn nghi ngờ gì nữa, anh như mường tượng ra bóng dáng hư ảo trong sắc váy trắng của người phụ nữ mà anh vừa đánh đổi cả cuộc đời mình.
Dõi theo ánh mắt anh, quan sát từng biến chuyển cảm xúc trên gương mặt ấy, De Winter lẳng lặng đoán ra tất cả.
"Hãy chịu sự trừng phạt một mình đi, hỡi kẻ khốn khổ đầu tiên!" Huân tước de Winter rành rọt từng tiếng với Felton, khi gã đang bị lính canh lôi đi mà ánh mắt vẫn cố ngoái nhìn ra đại dương. "Nhưng ta thề với ngươi, nhân danh ký cử về người em trai mà ta hết mực yêu thương, đồng lõa của ngươi tuyệt đối sẽ không thoát tội đâu."
Felton cúi gầm mặt, nín lặng không thốt nên lời.
Về phần Huân tước de Winter, ngài tức tốc lao xuống cầu thang, rảo bước tiến thẳng ra phía cảng.
-
Nơi thi hành án tử hình công khai nổi tiếng ở thủ đô London (Anh) từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 18, chuyên dùng để treo cổ các tội phạm bị kết án. ↩
Chapter LIX. WHAT TOOK PLACE AT PORTSMOUTH AUGUST 23, 1628
Felton took leave of Milady as a brother about to go for a mere walk takes leave of his sister, kissing her hand.
His whole body appeared in its ordinary state of calmness, only an unusual fire beamed from his eyes, like the effects of a fever; his brow was more pale than it generally was; his teeth were clenched, and his speech had a short dry accent which indicated that something dark was at work within him.
As long as he remained in the boat which conveyed him to land, he kept his face toward Milady, who, standing on the deck, followed him with her eyes. Both were free from the fear of pursuit; nobody ever came into Milady’s apartment before nine o’clock, and it would require three hours to go from the castle to London.
Felton jumped onshore, climbed the little ascent which led to the top of the cliff, saluted Milady a last time, and took his course toward the city.
At the end of a hundred paces, the ground began to decline, and he could only see the mast of the sloop.
He immediately ran in the direction of Portsmouth, which he saw at nearly half a league before him, standing out in the haze of the morning, with its houses and towers.
Beyond Portsmouth the sea was covered with vessels whose masts, like a forest of poplars despoiled by the winter, bent with each breath of the wind.
Felton, in his rapid walk, reviewed in his mind all the accusations against the favorite of James I. and Charles I., furnished by two years of premature meditation and a long sojourn among the Puritans.
When he compared the public crimes of this minister-startling crimes, European crimes, if so we may say-with the private and unknown crimes with which Milady had charged him, Felton found that the more culpable of the two men which formed the character of Buckingham was the one of whom the public knew not the life. This was because his love, so strange, so new, and so ardent, made him view the infamous and imaginary accusations of Milady de Winter as, through a magnifying glass, one views as frightful monsters atoms in reality imperceptible by the side of an ant.
The rapidity of his walk heated his blood still more; the idea that he left behind him, exposed to a frightful vengeance, the woman he loved, or rather whom he adored as a saint, the emotion he had experienced, present fatigue-all together exalted his mind above human feeling.
He entered Portsmouth about eight o’clock in the morning. The whole population was on foot; drums were beating in the streets and in the port; the troops about to embark were marching toward the sea.
Felton arrived at the palace of the Admiralty, covered with dust, and streaming with perspiration. His countenance, usually so pale, was purple with heat and passion. The sentinel wanted to repulse him; but Felton called to the officer of the post, and drawing from his pocket the letter of which he was the bearer, he said, “A pressing message from Lord de Winter.”
At the name of Lord de Winter, who was known to be one of his Grace’s most intimate friends, the officer of the post gave orders to let Felton pass, who, besides, wore the uniform of a naval officer.
Felton darted into the palace.
At the moment he entered the vestibule, another man was entering likewise, dusty, out of breath, leaving at the gate a post horse, which, on reaching the palace, tumbled on his foreknees.
Felton and he addressed Patrick, the duke’s confidential lackey, at the same moment. Felton named Lord de Winter; the unknown would not name anybody, and pretended that it was to the duke alone he would make himself known. Each was anxious to gain admission before the other.
Patrick, who knew Lord de Winter was in affairs of the service, and in relations of friendship with the duke, gave the preference to the one who came in his name. The other was forced to wait, and it was easily to be seen how he cursed the delay.
The valet led Felton through a large hall in which waited the deputies from La Rochelle, headed by the Prince de Soubise, and introduced him into a closet where Buckingham, just out of the bath, was finishing his toilet, upon which, as at all times, he bestowed extraordinary attention.
“Lieutenant Felton, from Lord de Winter,” said Patrick.
“From Lord de Winter!” repeated Buckingham; “let him come in.”
Felton entered. At that moment Buckingham was throwing upon a couch a rich toilet robe, worked with gold, in order to put on a blue velvet doublet embroidered with pearls.
“Why didn’t the baron come himself?” demanded Buckingham. “I expected him this morning.”
“He desired me to tell your Grace,” replied Felton, “that he very much regretted not having that honor, but that he was prevented by the guard he is obliged to keep at the castle.”
“Yes, I know that,” said Buckingham; “he has a prisoner.”
“It is of that prisoner that I wish to speak to your Grace,” replied Felton.
“Well, then, speak!”
“That which I have to say of her can only be heard by yourself, my Lord!”
“Leave us, Patrick,” said Buckingham; “but remain within sound of the bell. I shall call you presently.”
Patrick went out.
“We are alone, sir,” said Buckingham; “speak!”
“My Lord,” said Felton, “the Baron de Winter wrote to you the other day to request you to sign an order of embarkation relative to a young woman named Charlotte Backson.”
“Yes, sir; and I answered him, to bring or send me that order and I would sign it.”
“Here it is, my Lord.”
“Give it to me,” said the duke.
And taking it from Felton, he cast a rapid glance over the paper, and perceiving that it was the one that had been mentioned to him, he placed it on the table, took a pen, and prepared to sign it.
“Pardon, my Lord,” said Felton, stopping the duke; “but does your Grace know that the name of Charlotte Backson is not the true name of this young woman?”
“Yes, sir, I know it,” replied the duke, dipping the quill in the ink.
“Then your Grace knows her real name?” asked Felton, in a sharp tone.
“I know it”; and the duke put the quill to the paper. Felton grew pale.
“And knowing that real name, my Lord,” replied Felton, “will you sign it all the same?”
“Doubtless,” said Buckingham, “and rather twice than once.”
“I cannot believe,” continued Felton, in a voice that became more sharp and rough, “that your Grace knows that it is to Milady de Winter this relates.”
“I know it perfectly, although I am astonished that you know it.”
“And will your Grace sign that order without remorse?”
Buckingham looked at the young man haughtily.
“Do you know, sir, that you are asking me very strange questions, and that I am very foolish to answer them?”
“Reply to them, my Lord,” said Felton; “the circumstances are more serious than you perhaps believe.”
Buckingham reflected that the young man, coming from Lord de Winter, undoubtedly spoke in his name, and softened.
“Without remorse,” said he. “The baron knows, as well as myself, that Milady de Winter is a very guilty woman, and it is treating her very favorably to commute her punishment to transportation.” The duke put his pen to the paper.
“You will not sign that order, my Lord!” said Felton, making a step toward the duke.
“I will not sign this order! And why not?”
“Because you will look into yourself, and you will do justice to the lady.”
“I should do her justice by sending her to Tyburn,” said Buckingham. “This lady is infamous.”
“My Lord, Milady de Winter is an angel; you know that she is, and I demand her liberty of you.”
“Bah! Are you mad, to talk to me thus?” said Buckingham.
“My Lord, excuse me! I speak as I can; I restrain myself. But, my Lord, think of what you’re about to do, and beware of going too far!”
“What do you say? God pardon me!” cried Buckingham, “I really think he threatens me!”
“No, my Lord, I still plead. And I say to you: one drop of water suffices to make the full vase overflow; one slight fault may draw down punishment upon the head spared, despite many crimes.”
“Mr. Felton,” said Buckingham, “you will withdraw, and place yourself at once under arrest.”
“You will hear me to the end, my Lord. You have seduced this young girl; you have outraged, defiled her. Repair your crimes toward her; let her go free, and I will exact nothing else from you.”
“You will exact!” said Buckingham, looking at Felton with astonishment, and dwelling upon each syllable of the three words as he pronounced them.
“My Lord,” continued Felton, becoming more excited as he spoke, “my Lord, beware! All England is tired of your iniquities; my Lord, you have abused the royal power, which you have almost usurped; my Lord, you are held in horror by God and men. God will punish you hereafter, but I will punish you here!”
“Ah, this is too much!” cried Buckingham, making a step toward the door.
Felton barred his passage.
“I ask it humbly of you, my Lord,” said he; “sign the order for the liberation of Milady de Winter. Remember that she is a woman whom you have dishonored.”
“Withdraw, sir,” said Buckingham, “or I will call my attendant, and have you placed in irons.”
“You shall not call,” said Felton, throwing himself between the duke and the bell placed on a stand encrusted with silver. “Beware, my Lord, you are in the hands of God!”
“In the hands of the devil, you mean!” cried Buckingham, raising his voice so as to attract the notice of his people, without absolutely shouting.
“Sign, my Lord; sign the liberation of Milady de Winter,” said Felton, holding out a paper to the duke.
“By force? You are joking! Holloa, Patrick!”
“Sign, my Lord!”
“Never.”
“Never?”
“Help!” shouted the duke; and at the same time he sprang toward his sword.
But Felton did not give him time to draw it. He held the knife with which Milady had stabbed herself, open in his bosom; at one bound he was upon the duke.
At that moment Patrick entered the room, crying, “A letter from France, my Lord.”
“From France!” cried Buckingham, forgetting everything in thinking from whom that letter came.
Felton took advantage of this moment, and plunged the knife into his side up to the handle.
“Ah, traitor,” cried Buckingham, “you have killed me!”
“Murder!” screamed Patrick.
Felton cast his eyes round for means of escape, and seeing the door free, he rushed into the next chamber, in which, as we have said, the deputies from La Rochelle were waiting, crossed it as quickly as possible, and rushed toward the staircase; but upon the first step he met Lord de Winter, who, seeing him pale, confused, livid, and stained with blood both on his hands and face, seized him by the throat, crying, “I knew it! I guessed it! But too late by a minute, unfortunate, unfortunate that I am!”
Felton made no resistance. Lord de Winter placed him in the hands of the guards, who led him, while awaiting further orders, to a little terrace commanding the sea; and then the baron hastened to the duke’s chamber.
At the cry uttered by the duke and the scream of Patrick, the man whom Felton had met in the antechamber rushed into the chamber.
He found the duke reclining upon a sofa, with his hand pressed upon the wound.
“Laporte,” said the duke, in a dying voice, “Laporte, do you come from her?”
“Yes, monseigneur,” replied the faithful cloak bearer of Anne of Austria, “but too late, perhaps.”
“Silence, Laporte, you may be overheard. Patrick, let no one enter. Oh, I cannot tell what she says to me! My God, I am dying!”
And the duke swooned.
Meanwhile, Lord de Winter, the deputies, the leaders of the expedition, the officers of Buckingham’s household, had all made their way into the chamber. Cries of despair resounded on all sides. The news, which filled the palace with tears and groans, soon became known, and spread itself throughout the city.
The report of a cannon announced that something new and unexpected had taken place.
Lord de Winter tore his hair.
“Too late by a minute!” cried he, “too late by a minute! Oh, my God, my God! what a misfortune!”
He had been informed at seven o’clock in the morning that a rope ladder floated from one of the windows of the castle; he had hastened to Milady’s chamber, had found it empty, the window open, and the bars filed, had remembered the verbal caution D’Artagnan had transmitted to him by his messenger, had trembled for the duke, and running to the stable without taking time to have a horse saddled, had jumped upon the first he found, had galloped off like the wind, had alighted below in the courtyard, had ascended the stairs precipitately, and on the top step, as we have said, had encountered Felton.
The duke, however, was not dead. He recovered a little, reopened his eyes, and hope revived in all hearts.
“Gentlemen,” said he, “leave me alone with Patrick and Laporte-ah, is that you, De Winter? You sent me a strange madman this morning! See the state in which he has put me.”
“Oh, my Lord!” cried the baron, “I shall never console myself.”
“And you would be quite wrong, my dear De Winter,” said Buckingham, holding out his hand to him. “I do not know the man who deserves being regretted during the whole life of another man; but leave us, I pray you.”
The baron went out sobbing.
There only remained in the closet of the wounded duke Laporte and Patrick. A physician was sought for, but none was yet found.
“You will live, my Lord, you will live!” repeated the faithful servant of Anne of Austria, on his knees before the duke’s sofa.
“What has she written to me?” said Buckingham, feebly, streaming with blood, and suppressing his agony to speak of her he loved, “what has she written to me? Read me her letter.”
“Oh, my Lord!” said Laporte.
“Obey, Laporte, do you not see I have no time to lose?”
Laporte broke the seal, and placed the paper before the eyes of the duke; but Buckingham in vain tried to make out the writing.
“Read!” said he, “read! I cannot see. Read, then! For soon, perhaps, I shall not hear, and I shall die without knowing what she has written to me.”
Laporte made no further objection, and read:
“MY LORD, By that which, since I have known you, have suffered by you and for you, I conjure you, if you have any care for my repose, to countermand those great armaments which you are preparing against France, to put an end to a war of which it is publicly said religion is the ostensible cause, and of which, it is generally whispered, your love for me is the concealed cause. This war may not only bring great catastrophes upon England and France, but misfortune upon you, my Lord, for which I should never console myself.
“Be careful of your life, which is menaced, and which will be dear to me from the moment I am not obliged to see an enemy in you.
“Your affectionate
“ANNE”
Buckingham collected all his remaining strength to listen to the reading of the letter; then, when it was ended, as if he had met with a bitter disappointment, he asked, “Have you nothing else to say to me by the living voice, Laporte?”
“The queen charged me to tell you to watch over yourself, for she had advice that your assassination would be attempted.”
“And is that all-is that all?” replied Buckingham, impatiently.
“She likewise charged me to tell you that she still loved you.”
“Ah,” said Buckingham, “God be praised! My death, then, will not be to her as the death of a stranger!”
Laporte burst into tears.
“Patrick,” said the duke, “bring me the casket in which the diamond studs were kept.”
Patrick brought the object desired, which Laporte recognized as having belonged to the queen.
“Now the scent bag of white satin, on which her cipher is embroidered in pearls.”
Patrick again obeyed.
“Here, Laporte,” said Buckingham, “these are the only tokens I ever received from her-this silver casket and these two letters. You will restore them to her Majesty; and as a last memorial”-he looked round for some valuable object-“you will add-”
He still sought; but his eyes, darkened by death, encountered only the knife which had fallen from the hand of Felton, still smoking with the blood spread over its blade.
“And you will add to them this knife,” said the duke, pressing the hand of Laporte. He had just strength enough to place the scent bag at the bottom of the silver casket, and to let the knife fall into it, making a sign to Laporte that he was no longer able to speak; then, in a last convulsion, which this time he had not the power to combat, he slipped from the sofa to the floor.
Patrick uttered a loud cry.
Buckingham tried to smile a last time; but death checked his thought, which remained engraved on his brow like a last kiss of love.
At this moment the duke’s surgeon arrived, quite terrified; he was already on board the admiral’s ship, where they had been obliged to seek him.
He approached the duke, took his hand, held it for an instant in his own, and letting it fall, “All is useless,” said he, “he is dead.”
“Dead, dead!” cried Patrick.
At this cry all the crowd re-entered the apartment, and throughout the palace and town there was nothing but consternation and tumult.
As soon as Lord de Winter saw Buckingham was dead, he ran to Felton, whom the soldiers still guarded on the terrace of the palace.
“Wretch!” said he to the young man, who since the death of Buckingham had regained that coolness and self-possession which never after abandoned him, “wretch! what have you done?”
“I have avenged myself!” said he.
“Avenged yourself,” said the baron. “Rather say that you have served as an instrument to that accursed woman; but I swear to you that this crime shall be her last.”
“I don’t know what you mean,” replied Felton, quietly, “and I am ignorant of whom you are speaking, my Lord. I killed the Duke of Buckingham because he twice refused you yourself to appoint me captain; I have punished him for his injustice, that is all.”
De Winter, stupefied, looked on while the soldiers bound Felton, and could not tell what to think of such insensibility.
One thing alone, however, threw a shade over the pallid brow of Felton. At every noise he heard, the simple Puritan fancied he recognized the step and voice of Milady coming to throw herself into his arms, to accuse herself, and die with him.
All at once he started. His eyes became fixed upon a point of the sea, commanded by the terrace where he was. With the eagle glance of a sailor he had recognized there, where another would have seen only a gull hovering over the waves, the sail of a sloop which was directed toward the coast of France.
He grew deadly pale, placed his hand upon his heart, which was breaking, and at once perceived all the treachery.
“One last favor, my Lord!” said he to the baron.
“What?” asked his Lordship.
“What o’clock is it?”
The baron drew out his watch. “It wants ten minutes to nine,” said he.
Milady had hastened her departure by an hour and a half. As soon as she heard the cannon which announced the fatal event, she had ordered the anchor to be weighed. The vessel was making way under a blue sky, at great distance from the coast.
“God has so willed it!” said he, with the resignation of a fanatic; but without, however, being able to take his eyes from that ship, on board of which he doubtless fancied he could distinguish the white outline of her to whom he had sacrificed his life.
De Winter followed his look, observed his feelings, and guessed all.
“Be punished alone, for the first, miserable man!” said Lord de Winter to Felton, who was being dragged away with his eyes turned toward the sea; “but I swear to you by the memory of my brother whom I have loved so much that your accomplice is not saved.”
Felton lowered his head without pronouncing a syllable.
As to Lord de Winter, he descended the stairs rapidly, and went straight to the port.