Chương XXXI: NGƯỜI ANH VÀ NGƯỜI PHÁP
Khi giờ hẹn đã điểm, họ cùng bốn người hầu tiến đến một khoảng đất trống nằm khuất sau cung điện Luxembourg, vốn là nơi chuyên thả dê. Athos ném một đồng bạc cho gã chăn dê để gã rời đi. Bọn người hầu được lệnh đứng gác xung quanh.
Chẳng bao lâu, một nhóm người lặng lẽ tiến tới khu đất rào, bước vào trong và hội ý với các ngự lâm quân. Sau đó, theo đúng phong tục ngoại quốc, những thủ tục giới thiệu bắt đầu diễn ra.
Những người Anh đều thuộc tầng lớp quý tộc; do đó, những cái tên kỳ lạ của các đối thủ chẳng những khiến họ ngỡ ngàng mà còn có phần khó chịu.
"Nhưng rốt cuộc thì," Lãnh chúa de Winter lên tiếng, sau khi tên của ba người bạn đã được xướng lên, "chúng tôi vẫn chẳng biết các vị là ai. Chúng tôi không thể đấu kiếm với những cái tên như vậy; đó rành rành là tên của bọn chăn cừu."
"Vì thế ngài có thể đoán ngay rằng đó chỉ là những biệt danh," Athos đáp.
"Điều đó chỉ càng khiến chúng tôi khao khát được biết danh tính thật của các vị hơn," người Anh vặc lại.
"Các ngài đã rất sành sỏi khi chơi bài cùng chúng tôi mà chẳng cần biết tên tuổi," Athos nói, "và cũng với những cái tên đó, các ngài đã cuỗm đi những con ngựa của chúng tôi."
"Đúng là vậy, nhưng lúc ấy chúng tôi chỉ cá cược bằng những đồng pistole của mình; còn lần này, chúng tôi đánh cược bằng máu. Người ta có thể chơi bài với bất cứ ai, nhưng chỉ so kiếm với những kẻ ngang hàng."
"Điều đó cũng hoàn toàn công bằng," Athos đáp. Anh liền kéo gã người Anh trong nhóm bốn người mà anh dự định sẽ giao đấu ra một góc, rồi khẽ xưng tên bằng một giọng trầm thấp.
Porthos và Aramis cũng làm y như vậy.
"Như thế đã làm ngài hài lòng chưa?" Athos hỏi đối thủ của mình. "Ngài có thấy tôi đủ đẳng cấp để ban cho tôi vinh dự được so kiếm cùng ngài không?"
"Có, thưa ngài," người Anh vừa đáp lời vừa cúi chào.
"Được rồi! Giờ thì tôi có nên tiết lộ cho ngài biết một điều không?" Athos điềm nhiên nói thêm.
"Điều gì vậy?" người Anh vặn hỏi.
"Đó là ngài hẳn đã hành xử khôn ngoan hơn nhiều nếu không yêu cầu tôi phải xưng danh."
"Tại sao lại như thế?"
"Bởi vì cả thiên hạ đều đinh ninh rằng tôi đã chết, và tôi có những lý do riêng để không muốn bất kỳ kẻ nào biết tôi vẫn còn sống. Thành thử, tôi sẽ buộc phải giết ngài để ngăn bí mật của mình bị phơi bày ra ánh sáng."
Người Anh trân trân nhìn Athos, ngỡ rằng anh chỉ đang đùa cợt, nhưng quả thực Athos chẳng đùa một chút nào.
"Thưa các quý ngài," Athos cất lời, hướng ánh nhìn về phía những người bạn cùng các đối thủ của họ, "chúng ta sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng!" những người Anh và những người Pháp đồng thanh hô vang.
"Vậy thì, thủ thế!" Athos quát lớn.
Ngay tắp lự, tám thanh kiếm tuốt trần lóe lên dưới những tia nắng chói chang của buổi chiều tà. Trận chiến bùng nổ mang theo mối thù hằn sục sôi giữa những kẻ đã hai lần chạm trán như kẻ thù.
Athos ra đòn với một sự điềm tĩnh và khuôn thước cứ như thể anh đang dượt kiếm trong một võ đường.
Porthos, với lòng tự tôn thái quá nay đã vơi đi ít nhiều sau chuyến phiêu lưu ở Chantilly, vung kiếm bằng sự khéo léo và hết sức dè chừng. Trong khi đó, Aramis, người đang vướng bận hồi thứ ba của một bài thơ dang dở cần hoàn thiện, lại hành xử như một kẻ đang nôn nóng vội vã.
Athos là người hạ sát đối thủ của mình trước tiên. Anh chỉ tung ra một nhát đâm duy nhất, nhưng đúng như anh đã tiên liệu, nhát đâm ấy mang tính chí mạng; lưỡi thép xuyên thẳng qua tim đối thủ.
Thứ hai, Porthos quật ngã đối phương xuống bãi cỏ với một vết thương đâm xuyên qua đùi. Khi gã người Anh kia không còn phản kháng thêm nữa và buông kiếm đầu hàng, Porthos liền bế xốc anh ta lên tay và mang tới tận chiếc xe ngựa của gã.
Aramis thì dồn ép địch thủ dữ dội đến mức, sau khi lùi lại chừng năm mươi bước, gã đàn ông đó đã quyết định kết thúc trận đấu bằng cách vắt chân lên cổ bỏ chạy thục mạng và lủi mất tăm giữa những tràng la ó chế giễu của đám người hầu.
Về phần D'Artagnan, chàng chiến đấu hoàn toàn chỉ để phòng thủ; và khi nhận thấy đối thủ của mình đã khá mệt mỏi, chàng tung ra một cú đánh tạt sườn mạnh bạo khiến thanh kiếm của ngài bá tước văng đi. Vị bá tước, nhận ra mình đã bị tước vũ khí, liền lùi lại hai ba bước, nhưng trong lúc di chuyển, chân ngài trượt ngã và ngài ngã ngửa ra sau.
D'Artagnan chồm tới chỗ ngài chỉ bằng một cú nhảy. Chĩa mũi kiếm thẳng vào cổ họng ngài, chàng dõng dạc nói với người Anh: "Tôi có thể giết ngài, thưa bá tước, ngài đã hoàn toàn nằm trong tay tôi; nhưng tôi tha mạng cho ngài vì nể tình em gái ngài."
D'Artagnan đang ngự trên đỉnh cao của sự hoan hỉ; chàng đã thực thi trọn vẹn kế hoạch mà bản thân từng mường tượng từ trước, một viễn cảnh đã vẽ nên những nụ cười mà chúng ta từng thấy trên gương mặt chàng.
Người Anh, vô cùng sung sướng vì được giao đấu với một quý ngài có tấm lòng hào hiệp đến vậy, liền ôm chầm lấy D'Artagnan và buông hàng ngàn lời khen ngợi dành cho ba người lính ngự lâm. Vì đối thủ của Porthos đã yên vị trong xe ngựa, và đối thủ của Aramis thì đã bỏ chạy mất dạng, bọn họ chẳng còn phải bận tâm đến điều gì ngoài kẻ đã bỏ mạng.
Trong lúc Porthos và Aramis tháo gỡ y phục của kẻ vắn số, ôm hy vọng mong manh rằng vết thương kia chưa đến mức đoạt mạng, một hầu bao nặng trĩu vô tình tuột khỏi người gã. D'Artagnan cúi xuống nhặt lấy rồi đưa lại cho Lãnh chúa de Winter.
"Cậu muốn tôi làm cái quái gì với thứ đó cơ chứ?" ngài quý tộc người Anh cau mày.
"Ngài có thể gửi trả nó cho gia đình ngài ấy," D'Artagnan đáp lời.
"Gia đình hắn màng chi đến thứ tiền mọn này! Bọn họ rồi sẽ thừa hưởng khoản kếch xù mười lăm nghìn louis mỗi năm cơ đấy. Cậu cứ việc giữ lại hầu bao đó mà thưởng cho đám người hầu."
D'Artagnan bèn cất gọn chiếc hầu bao vào túi áo.
"Còn bây giờ, hỡi người bạn trẻ, xin mạn phép cho tôi được gọi cậu như thế," Lãnh chúa de Winter cất giọng ân cần, "nếu cậu không phiền, ngay tối nay tôi sẽ giới thiệu cậu với em dâu tôi, phu nhân Milady Clarik. Tôi rất mong cô ấy sẽ tiếp đón cậu bằng sự ân sủng của mình; và bởi cô ấy vốn rất được trọng vọng chốn cung đình, nên biết đâu đấy vào một ngày không xa, cô ấy có thể thay cậu nói một vài lời hữu ích."
Mặt D'Artagnan ửng đỏ vì vui sướng, chàng cúi đầu tỏ ý thuận tình.
Đúng lúc này, Athos bước tới cạnh D'Artagnan.
"Anh định xử lý chiếc hầu bao đó ra sao?" anh cất giọng thì thầm.
"Chà, tôi định trao nó lại cho anh đây, Athos thân mến."
"Cho tôi ư! Tại sao lại là tôi?"
"Bởi anh là người đã kết liễu ngài ấy! Đó là chiến lợi phẩm của anh."
"Tôi mà lại đi thừa kế di sản của một kẻ thù sao!" Athos đáp trả; "Vậy ra, anh coi tôi là hạng người gì cơ chứ?"
"Đó vốn là lẽ thường tình trên chiến trận," D'Artagnan phân bua, "cớ sao lại không thể áp dụng vào một cuộc đấu kiếm?"
"Thậm chí là trên chiến địa, tôi cũng chưa từng làm một việc như thế."
Porthos nhún vai, còn Aramis, chỉ bằng một cái nhếch môi, cũng tỏ ý tán đồng cùng Athos.
"Vậy thì," D'Artagnan lên tiếng, "chúng ta hãy đem số tiền này chia cho những người hầu, đúng như ý nguyện của Lãnh chúa de Winter."
"Chính phải," Athos tán thành; "hãy ban thưởng cho những người hầu-chứ không phải đám gia nhân của chúng ta, mà là cho người hầu của ngài quý tộc người Anh."
Nói đoạn, Athos nhận lấy chiếc hầu bao, rồi ném thẳng vào tay gã xà ích. "Phần này thưởng cho ngươi và các chiến hữu."
Nét cao thượng toát ra từ một con người đang trong cảnh bần hàn ấy đã khiến đến cả Porthos cũng không khỏi ngỡ ngàng. Hành động hào hiệp của người lính ngự lâm Pháp quốc, qua lời kể của Lãnh chúa de Winter cùng người bạn, đã được xưng tụng nhiệt liệt, dĩ nhiên là ngoại trừ phản ứng từ các ngài Grimaud, Bazin, Mousqueton và Planchet.
Lúc chia tay, Lãnh chúa de Winter trao cho D'Artagnan địa chỉ nhà em dâu ngài. Phu nhân ngụ tại số 6, Quảng trường Hoàng gia1-khu phố thời thượng bậc nhất lúc bấy giờ. Ngài bá tước hứa sẽ ghé qua đón D'Artagnan để tự tay giới thiệu chàng với phu nhân. D'Artagnan hẹn gặp ngài vào lúc tám giờ tối tại tư dinh của Athos.
Cuộc hạnh ngộ sắp tới với Milady Clarik đã chiếm trọn mọi tâm trí của chàng ngự lâm xứ Gascony2. Chàng hồi tưởng lại cái cách đầy lạ kỳ mà người phụ nữ ấy đã đan cài vào định mệnh của mình cho đến tận lúc này. Trực giác mách bảo chàng rằng nàng chính là một tay sai đắc lực của Giáo chủ, ấy thế nhưng, chàng vẫn cảm thấy bản thân bị cuốn hút mãnh liệt về phía phu nhân bởi một thứ xúc cảm mê muội mà con người ta chẳng tài nào lý giải nổi. Nỗi e sợ duy nhất lúc này là Milady sẽ nhận ra chàng chính là gã thanh niên ở Meung và ở Dover. Nếu điều đó xảy ra, nàng ắt sẽ biết chàng là một trong những thủ hạ đắc lực của ông de Tréville, và theo lẽ tất nhiên, chàng là người hoàn toàn thuộc phe nhà vua. Điều này sẽ khiến D'Artagnan đánh mất đi một phần lợi thế, bởi một khi Milady cũng tường tận về chàng giống như cách chàng biết về nàng, thì chàng sẽ chỉ đang chơi một ván bài ngang ngửa mà thôi. Còn về việc nàng đang bí mật qua lại với ông de Wardes, vị anh hùng đầy kiêu hãnh của chúng ta lại chẳng mảy may bận tâm, dù cho ngài hầu tước kia trẻ trung, điển trai, giàu nứt đố đổ vách và lại rất được lòng Giáo chủ. Người ta nào phải vô cớ mà mang cái tuổi đôi mươi, nhất là khi lại sinh ra ở mảnh đất Tarbes3.
D'Artagnan bắt đầu bằng việc chải chuốt lộng lẫy nhất có thể, rồi tìm đến chỗ Athos, và như một thói quen, chàng kể lại ngọn ngành mọi chuyện cho anh nghe. Athos lặng lẽ lắng nghe những dự định của chàng, đoạn lắc đầu, buông lời khuyên răn xen lẫn một thoáng mỉa mai cay đắng.
"Cái gì cơ!" anh thốt lên, "anh vừa mới để vuột mất một người phụ nữ mà chính miệng anh từng ca tụng là hiền thục, quyến rũ và hoàn hảo; thế mà giờ đây anh lại đâm đầu chạy theo một người đàn bà khác."
D'Artagnan chột dạ trước lời trách móc quá đỗi chí lý ấy.
"Tôi yêu bà Bonacieux bằng cả trái tim, còn với Milady, tôi chỉ đoái hoài bằng lý trí mà thôi," chàng thanh minh. "Mục đích chính của tôi khi làm thân với phu nhân là để dò xét xem nàng ta thực chất đóng vai trò gì ở chốn triều đình."
"Vai trò của nàng ta ư, lạy Chúa! Chẳng khó để đoán ra đâu, sau tất thảy những gì anh vừa kể. Nàng ta đích thị là tay sai của Giáo chủ; một ả đàn bà sẽ giăng bẫy dụ dỗ anh, để rồi buộc anh phải bỏ lại cái mạng của mình trong đó."
"Quỷ tha ma bắt! Athos thân mến, tôi e là anh đang nhìn nhận mọi việc qua lăng kính quá đỗi u ám rồi."
"Anh bạn thân mến ơi, tôi chẳng mảy may tin tưởng phụ nữ. Làm sao có thể khác được chứ? Tôi đã phải trả một cái giá quá đắt cho bài học xương máu của mình - đặc biệt là với những người đàn bà tóc vàng. Milady có mái tóc vàng, anh nói thế có phải không?"
"Nàng sở hữu một mái tóc vàng rực rỡ tuyệt mỹ nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra trên đời!"
"Ôi, D'Artagnan tội nghiệp của tôi!" Athos thở dài thương hại.
"Hãy nghe tôi! Tôi chỉ muốn làm sáng tỏ một vấn đề thôi; sau đó, khi đã tường tận những điều cần biết, tôi sẽ lập tức rút lui."
"Thì anh cứ việc làm sáng tỏ đi!" Athos hững hờ buông lời.
Lãnh chúa de Winter đến đúng giờ đã hẹn. Tuy nhiên, vì đã biết trước sự xuất hiện của ngài bá tước, Athos liền lánh sang căn phòng khác. Nhìn thấy D'Artagnan chỉ có một mình, và vì lúc này cũng đã gần tám giờ, ngài bá tước liền đưa chàng thanh niên đi cùng.
Một cỗ xe ngựa sang trọng đã túc trực sẵn bên dưới. Được kéo bởi hai con chiến mã tuyệt đẹp, cỗ xe lao đi vun vút, chẳng mấy chốc đã đưa hai người đến Quảng trường Hoàng gia.
Milady Clarik tiếp đón D'Artagnan vô cùng trang trọng. Dinh thự của nàng tráng lệ một cách khác thường. Trong khi phần lớn người Anh đã hoặc đang rục rịch rời khỏi nước Pháp để lánh nạn chiến tranh, Milady lại vừa vung một khoản tiền lớn để sửa sang nơi ở. Điều này chứng tỏ lệnh trục xuất người Anh khỏi lãnh thổ nước Pháp hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến nàng.
"Em thấy đấy," Lãnh chúa de Winter lên tiếng khi giới thiệu D'Artagnan với người em dâu, "đây là người bạn trẻ đã nắm giữ mạng sống của anh trong tay. Dù hai ta đã hai lần đụng độ, dù chính anh là kẻ buông lời xúc phạm cậu ấy, và anh lại còn là người Anh, nhưng cậu ấy tuyệt nhiên không hề lạm dụng lợi thế của mình. Vậy nên, phu nhân à, nếu em có chút tình cảm nào dành cho anh, xin em hãy thay anh cảm tạ người bạn trẻ này."
Milady khẽ cau mày. Một nét u ám thoảng qua vầng trán kiêu kỳ của nàng, mờ nhạt đến mức tưởng chừng như không thể nhận ra. Ngay sau đó, một nụ cười kỳ lạ và khó đoán nở trên môi phu nhân. D'Artagnan tinh ý thu trọn cả ba sắc thái biểu cảm ấy vào tầm mắt, khiến chàng thanh niên bất giác rùng mình ớn lạnh.
Lãnh chúa de Winter không hề hay biết điều này. Ngài vừa quay đi để đùa giỡn với con khỉ cưng của Milady khi con vật ranh mãnh này đưa tay kéo lấy chiếc áo chẽn của ngài.
"Chào mừng ngài," Milady cất lời bằng một chất giọng ngọt ngào lạ thường, hoàn toàn trái ngược với vẻ cáu kỉnh mà D'Artagnan vừa mới tinh ý nhận ra. "Hôm nay ngài đã giành trọn lòng biết ơn vĩnh cửu của tôi."
Lãnh chúa de Winter liền quay lại, say sưa miêu tả trận đấu kiếm mà không bỏ sót một chi tiết nào. Milady chăm chú lắng nghe từng lời ngài kể. Thế nhưng, bất chấp mọi nỗ lực che giấu cảm xúc, người ta vẫn dễ dàng nhận ra câu chuyện này chẳng hề làm nàng vừa mắt chút nào. Máu dồn lên não, gương mặt nàng ửng đỏ, và bàn chân nhỏ nhắn giấu dưới lớp áo choàng bắt đầu nhịp nhịp đầy mất kiên nhẫn.
Lãnh chúa de Winter vẫn hồn nhiên không nhận ra sự khác lạ nơi em dâu. Kể xong câu chuyện, ngài tiến đến chiếc bàn, nơi đặt sẵn một khay bạc lấp lánh đựng rượu vang Tây Ban Nha hảo hạng cùng những chiếc ly pha lê. Ngài rót đầy hai ly, khẽ ra hiệu mời D'Artagnan cùng cạn chén.
D'Artagnan thừa hiểu rằng người Anh sẽ coi việc từ chối lời mời nâng ly là một sự khiếm nhã vô cùng. Vì thế, chàng bước tới bàn và cầm lấy chiếc ly thứ hai. Tuy nhiên, ánh mắt chàng vẫn không hề rời khỏi Milady. Thông qua hình ảnh phản chiếu trên một tấm gương, chàng nhận ra sự thay đổi rõ rệt đang diễn ra trên khuôn mặt nàng. Nghĩ rằng không còn ai để ý đến mình nữa, phu nhân để lộ vẻ tàn độc hằn học trên nét mặt. Nàng tức tối cắn chặt chiếc khăn tay bằng hàm răng trắng muốt tuyệt đẹp của mình.
Đúng lúc này, cô hầu gái xinh xắn mà D'Artagnan đã để mắt từ trước bước vào phòng. Cô nàng thì thầm vài lời với Lãnh chúa de Winter bằng tiếng Anh. Nghe xong, ngài quay sang D'Artagnan xin phép cáo lui vì có công việc khẩn cấp, đồng thời gửi gắm em dâu mình thay ngài xin lỗi chàng thanh niên.
D'Artagnan bắt tay từ biệt Lãnh chúa de Winter, rồi quay lại phía Milady. Bằng một khả năng biến đổi nét mặt đến kinh ngạc, nàng đã lấy lại được vẻ duyên dáng, ngọt ngào ban đầu. Dẫu vậy, vài đốm đỏ nhỏ vương trên chiếc khăn tay lại ngầm tố cáo rằng nàng đã tức giận cắn môi đến bật máu. Đôi môi ấy lộng lẫy đến mức người ta cứ ngỡ chúng được tạc nên từ những nhánh san hô đỏ thắm.
Cuộc trò chuyện dần chuyển sang một bầu không khí vui vẻ hơn. Milady dường như đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ bực dọc lúc trước. Nàng tiết lộ cho D'Artagnan biết Lãnh chúa de Winter thực chất là anh chồng nàng, chứ không phải anh trai ruột. Nàng đã kết hôn với người em trai của gia tộc, nhưng người chồng vắn số đã qua đời, bỏ lại nàng trong cảnh góa bụa cùng một đứa con nhỏ. Đứa trẻ này sẽ trở thành người thừa kế duy nhất tài sản của Lãnh chúa de Winter, trừ khi ngài bá tước quyết định lập gia đình. D'Artagnan lờ mờ cảm nhận được có một bức màn bí ẩn đang che giấu những âm mưu sâu xa nào đó phía sau câu chuyện này, nhưng hiện tại, chàng vẫn chưa thể nhìn thấu được.
Thêm vào đó, sau nửa giờ trò chuyện thân mật, D'Artagnan ngày càng tin chắc rằng Milady chính là đồng hương của mình. Nàng nói tiếng Pháp với một vẻ tao nhã và thuần khiết đến mức không ai có thể nghi ngờ điều đó.
D'Artagnan không ngớt thốt ra những lời lẽ hào hoa, bóng bẩy và những lời thề nguyền tận tụy. Trước tất cả những lời có phần ngây ngô thoát ra từ miệng chàng ngự lâm xứ Gascony, Milady chỉ đáp lại bằng một nụ cười đầy thân thiện và trìu mến. Thoắt cái đã đến lúc phải cáo từ. D'Artagnan bùi ngùi từ biệt phu nhân, bước ra khỏi phòng khách với cảm giác lâng lâng của một người đàn ông hạnh phúc nhất trần đời.
Trên đường bước xuống cầu thang, chàng vô tình chạm trán cô hầu gái xinh xắn. Cô nàng khẽ khàng lướt qua chàng, nhưng rồi bất ngờ đỏ mặt đến tận mang tai. Bằng một chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai, cô ấp úng xin ngài thứ lỗi vì đã lỡ chạm vào ngài. Đứng trước sự đáng yêu ấy, ngài ngự lâm trẻ tuổi dễ dàng xí xóa cho cô nàng ngay lập tức.
Hôm sau, D'Artagnan trở lại và được khoản đãi còn nồng hậu hơn cả đêm trước. Lãnh chúa de Winter đi vắng; lần này, chính tay phu nhân Milady đứng ra nghênh tiếp chàng. Nàng tỏ vẻ vô cùng mến khách, ân cần hỏi han xem chàng từ đâu đến, kết giao với những ai, và liệu chàng đã từng có ý định phụng sự Đức Giáo chủ hay chưa.
Vốn là một chàng trai hai mươi tuổi sở hữu sự cẩn trọng hiếm thấy, như chúng tôi đã từng nhắc đến, D'Artagnan lập tức nhớ lại những mối hoài nghi của mình về Milady. Chàng bèn buông một tràng ngợi ca Đức Hồng y, và bộc bạch rằng hẳn chàng đã chẳng chối từ cơ hội gia nhập đội Cận vệ của Giáo chủ thay vì đội Cận vệ của nhà vua, nếu như chàng quen biết ông de Cavois thay vì ông de Tréville.
Milady khéo léo lảng sang chuyện khác mà không để lộ chút gượng gạo nào, rồi vờ như lơ đãng hỏi xem liệu D'Artagnan đã từng đặt chân đến nước Anh bao giờ chưa.
D'Artagnan đáp lời rằng mình từng được ông de Tréville cử sang đó để lo liệu việc thu mua ngựa, và đã mang về bốn con làm mẫu.
Trong suốt buổi mạn đàm, Milady đã đôi ba lần khẽ cắn môi; nàng đang phải đối phó với một gã trai xứ Gascony quá đỗi giấu bài.
Đến đúng giờ như đêm trước, D'Artagnan xin phép cáo lui. Dọc hành lang, chàng lại chạm trán Kitty, cô hầu gái xinh xắn. Nàng ta trao cho chàng một ánh mắt đầy tình ý mà bất cứ ai cũng dễ dàng nhận ra; nhưng tâm trí D'Artagnan lúc này đã hoàn toàn bị phu nhân chiếm ngự, đến mức chàng chẳng mảy may bận lòng đến bất kỳ điều gì khác.
D'Artagnan lại ghé thăm vào hôm sau và cả những ngày tiếp theo nữa. Và mỗi bận như thế, Milady lại dành cho chàng một sự tiếp đón ngày càng đằm thắm hơn.
Mỗi tối, dù là ở tiền sảnh, dọc hành lang hay trên lối cầu thang, chàng đều tình cờ giáp mặt cô hầu gái xinh xắn ấy. Nhưng, như chúng tôi đã nói, D'Artagnan chẳng chút động lòng trước sự kiên trì của nàng Kitty tội nghiệp.
-
Tên gọi cũ của Quảng trường Vosges (Place des Vosges) tại Paris. Vào thế kỷ 17, đây là trung tâm hội tụ của giới quý tộc và những người giàu có bậc nhất nước Pháp. ↩
-
Một vùng đất lịch sử ở phía Tây Nam nước Pháp. Trong văn hóa thời kỳ này, người dân vùng Gascony thường được biết đến với bản tính dũng cảm, phóng khoáng, kiêu hãnh và rất trọng danh dự. ↩
-
Một thành phố nằm ở miền Nam nước Pháp, thuộc vùng Gascony. Trong văn hóa Pháp thời bấy giờ, những chàng trai xuất thân từ vùng đất này thường được gắn với hình ảnh nhiệt huyết, lãng mạn và cuồng nhiệt trong tình yêu. ↩
Chapter XXXI. ENGLISH AND FRENCH
The hour having come, they went with their four lackeys to a spot behind the Luxembourg given up to the feeding of goats. Athos threw a piece of money to the goatkeeper to withdraw. The lackeys were ordered to act as sentinels.
A silent party soon drew near to the same enclosure, entered, and joined the Musketeers. Then, according to foreign custom, the presentations took place.
The Englishmen were all men of rank; consequently the odd names of their adversaries were for them not only a matter of surprise, but of annoyance.
“But after all,” said Lord de Winter, when the three friends had been named, “we do not know who you are. We cannot fight with such names; they are names of shepherds.”
“Therefore your lordship may suppose they are only assumed names,” said Athos.
“Which only gives us a greater desire to know the real ones,” replied the Englishman.
“You played very willingly with us without knowing our names,” said Athos, “by the same token that you won our horses.”
“That is true, but we then only risked our pistoles; this time we risk our blood. One plays with anybody; but one fights only with equals.”
“And that is but just,” said Athos, and he took aside the one of the four Englishmen with whom he was to fight, and communicated his name in a low voice.
Porthos and Aramis did the same.
“Does that satisfy you?” said Athos to his adversary. “Do you find me of sufficient rank to do me the honor of crossing swords with me?”
“Yes, monsieur,” said the Englishman, bowing.
“Well! now shall I tell you something?” added Athos, coolly.
“What?” replied the Englishman.
“Why, that is that you would have acted much more wisely if you had not required me to make myself known.”
“Why so?”
“Because I am believed to be dead, and have reasons for wishing nobody to know I am living; so that I shall be obliged to kill you to prevent my secret from roaming over the fields.”
The Englishman looked at Athos, believing that he jested, but Athos did not jest the least in the world.
“Gentlemen,” said Athos, addressing at the same time his companions and their adversaries, “are we ready?”
“Yes!” answered the Englishmen and the Frenchmen, as with one voice.
“On guard, then!” cried Athos.
Immediately eight swords glittered in the rays of the setting sun, and the combat began with an animosity very natural between men twice enemies.
Athos fenced with as much calmness and method as if he had been practicing in a fencing school.
Porthos, abated, no doubt, of his too-great confidence by his adventure of Chantilly, played with skill and prudence. Aramis, who had the third canto of his poem to finish, behaved like a man in haste.
Athos killed his adversary first. He hit him but once, but as he had foretold, that hit was a mortal one; the sword pierced his heart.
Second, Porthos stretched his upon the grass with a wound through his thigh, As the Englishman, without making any further resistance, then surrendered his sword, Porthos took him up in his arms and bore him to his carriage.
Aramis pushed his so vigorously that after going back fifty paces, the man ended by fairly taking to his heels, and disappeared amid the hooting of the lackeys.
As to D’Artagnan, he fought purely and simply on the defensive; and when he saw his adversary pretty well fatigued, with a vigorous side thrust sent his sword flying. The baron, finding himself disarmed, took two or three steps back, but in this movement his foot slipped and he fell backward.
D’Artagnan was over him at a bound, and said to the Englishman, pointing his sword to his throat, “I could kill you, my Lord, you are completely in my hands; but I spare your life for the sake of your sister.”
D’Artagnan was at the height of joy; he had realized the plan he had imagined beforehand, whose picturing had produced the smiles we noted upon his face.
The Englishman, delighted at having to do with a gentleman of such a kind disposition, pressed D’Artagnan in his arms, and paid a thousand compliments to the three Musketeers, and as Porthos’s adversary was already installed in the carriage, and as Aramis’s had taken to his heels, they had nothing to think about but the dead.
As Porthos and Aramis were undressing him, in the hope of finding his wound not mortal, a large purse dropped from his clothes. D’Artagnan picked it up and offered it to Lord de Winter.
“What the devil would you have me do with that?” said the Englishman.
“You can restore it to his family,” said D’Artagnan.
“His family will care much about such a trifle as that! His family will inherit fifteen thousand louis a year from him. Keep the purse for your lackeys.”
D’Artagnan put the purse into his pocket.
“And now, my young friend, for you will permit me, I hope, to give you that name,” said Lord de Winter, “on this very evening, if agreeable to you, I will present you to my sister, Milady Clarik, for I am desirous that she should take you into her good graces; and as she is not in bad odor at court, she may perhaps on some future day speak a word that will not prove useless to you.”
D’Artagnan blushed with pleasure, and bowed a sign of assent.
At this time Athos came up to D’Artagnan.
“What do you mean to do with that purse?” whispered he.
“Why, I meant to pass it over to you, my dear Athos.”
“Me! why to me?”
“Why, you killed him! They are the spoils of victory.”
“I, the heir of an enemy!” said Athos; “for whom, then, do you take me?”
“It is the custom in war,” said D’Artagnan, “why should it not be the custom in a duel?”
“Even on the field of battle, I have never done that.”
Porthos shrugged his shoulders; Aramis by a movement of his lips endorsed Athos.
“Then,” said D’Artagnan, “let us give the money to the lackeys, as Lord de Winter desired us to do.”
“Yes,” said Athos; “let us give the money to the lackeys-not to our lackeys, but to the lackeys of the Englishmen.”
Athos took the purse, and threw it into the hand of the coachman. “For you and your comrades.”
This greatness of spirit in a man who was quite destitute struck even Porthos; and this French generosity, repeated by Lord de Winter and his friend, was highly applauded, except by MM. Grimaud, Bazin, Mousqueton and Planchet.
Lord de Winter, on quitting D’Artagnan, gave him his sister’s address. She lived in the Place Royale-then the fashionable quarter-at Number 6, and he undertook to call and take D’Artagnan with him in order to introduce him. D’Artagnan appointed eight o’clock at Athos’s residence.
This introduction to Milady Clarik occupied the head of our Gascon greatly. He remembered in what a strange manner this woman had hitherto been mixed up in his destiny. According to his conviction, she was some creature of the cardinal, and yet he felt himself invincibly drawn toward her by one of those sentiments for which we cannot account. His only fear was that Milady would recognize in him the man of Meung and of Dover. Then she knew that he was one of the friends of M. de Tréville, and consequently, that he belonged body and soul to the king; which would make him lose a part of his advantage, since when known to Milady as he knew her, he played only an equal game with her. As to the commencement of an intrigue between her and M. de Wardes, our presumptuous hero gave but little heed to that, although the marquis was young, handsome, rich, and high in the cardinal’s favor. It is not for nothing we are but twenty years old, above all if we were born at Tarbes.
D’Artagnan began by making his most splendid toilet, then returned to Athos’s, and according to custom, related everything to him. Athos listened to his projects, then shook his head, and recommended prudence to him with a shade of bitterness.
“What!” said he, “you have just lost one woman, whom you call good, charming, perfect; and here you are, running headlong after another.”
D’Artagnan felt the truth of this reproach.
“I loved Madame Bonacieux with my heart, while I only love Milady with my head,” said he. “In getting introduced to her, my principal object is to ascertain what part she plays at court.”
“The part she plays, pardieu! It is not difficult to divine that, after all you have told me. She is some emissary of the cardinal; a woman who will draw you into a snare in which you will leave your head.”
“The devil! my dear Athos, you view things on the dark side, methinks.”
“My dear fellow, I mistrust women. Can it be otherwise? I bought my experience dearly-particularly fair women. Milady is fair, you say?”
“She has the most beautiful light hair imaginable!”
“Ah, my poor D’Artagnan!” said Athos.
“Listen to me! I want to be enlightened on a subject; then, when I shall have learned what I desire to know, I will withdraw.”
“Be enlightened!” said Athos, phlegmatically.
Lord de Winter arrived at the appointed time; but Athos, being warned of his coming, went into the other chamber. He therefore found D’Artagnan alone, and as it was nearly eight o’clock he took the young man with him.
An elegant carriage waited below, and as it was drawn by two excellent horses, they were soon at the Place Royale.
Milady Clarik received D’Artagnan ceremoniously. Her hôtel was remarkably sumptuous, and while the most part of the English had quit, or were about to quit, France on account of the war, Milady had just been laying out much money upon her residence; which proved that the general measure which drove the English from France did not affect her.
“You see,” said Lord de Winter, presenting D’Artagnan to his sister, “a young gentleman who has held my life in his hands, and who has not abused his advantage, although we have been twice enemies, although it was I who insulted him, and although I am an Englishman. Thank him, then, madame, if you have any affection for me.”
Milady frowned slightly; a scarcely visible cloud passed over her brow, and so peculiar a smile appeared upon her lips that the young man, who saw and observed this triple shade, almost shuddered at it.
The brother did not perceive this; he had turned round to play with Milady’s favorite monkey, which had pulled him by the doublet.
“You are welcome, monsieur,” said Milady, in a voice whose singular sweetness contrasted with the symptoms of ill-humor which D’Artagnan had just remarked; “you have today acquired eternal rights to my gratitude.”
The Englishman then turned round and described the combat without omitting a single detail. Milady listened with the greatest attention, and yet it was easily to be perceived, whatever effort she made to conceal her impressions, that this recital was not agreeable to her. The blood rose to her head, and her little foot worked with impatience beneath her robe.
Lord de Winter perceived nothing of this. When he had finished, he went to a table upon which was a salver with Spanish wine and glasses. He filled two glasses, and by a sign invited D’Artagnan to drink.
D’Artagnan knew it was considered disobliging by an Englishman to refuse to pledge him. He therefore drew near to the table and took the second glass. He did not, however, lose sight of Milady, and in a mirror he perceived the change that came over her face. Now that she believed herself to be no longer observed, a sentiment resembling ferocity animated her countenance. She bit her handkerchief with her beautiful teeth.
That pretty little soubrette whom D’Artagnan had already observed then came in. She spoke some words to Lord de Winter in English, who thereupon requested D’Artagnan’s permission to retire, excusing himself on account of the urgency of the business that had called him away, and charging his sister to obtain his pardon.
D’Artagnan exchanged a shake of the hand with Lord de Winter, and then returned to Milady. Her countenance, with surprising mobility, had recovered its gracious expression; but some little red spots on her handkerchief indicated that she had bitten her lips till the blood came. Those lips were magnificent; they might be said to be of coral.
The conversation took a cheerful turn. Milady appeared to have entirely recovered. She told D’Artagnan that Lord de Winter was her brother-in-law, and not her brother. She had married a younger brother of the family, who had left her a widow with one child. This child was the only heir to Lord de Winter, if Lord de Winter did not marry. All this showed D’Artagnan that there was a veil which concealed something; but he could not yet see under this veil.
In addition to this, after a half hour’s conversation D’Artagnan was convinced that Milady was his compatriot; she spoke French with an elegance and a purity that left no doubt on that head.
D’Artagnan was profuse in gallant speeches and protestations of devotion. To all the simple things which escaped our Gascon, Milady replied with a smile of kindness. The hour came for him to retire. D’Artagnan took leave of Milady, and left the saloon the happiest of men.
On the staircase he met the pretty soubrette, who brushed gently against him as she passed, and then, blushing to the eyes, asked his pardon for having touched him in a voice so sweet that the pardon was granted instantly.
D’Artagnan came again on the morrow, and was still better received than on the evening before. Lord de Winter was not at home; and it was Milady who this time did all the honors of the evening. She appeared to take a great interest in him, asked him whence he came, who were his friends, and whether he had not sometimes thought of attaching himself to the cardinal.
D’Artagnan, who, as we have said, was exceedingly prudent for a young man of twenty, then remembered his suspicions regarding Milady. He launched into a eulogy of his Eminence, and said that he should not have failed to enter into the Guards of the cardinal instead of the king’s Guards if he had happened to know M. de Cavois instead of M. de Tréville.
Milady changed the conversation without any appearance of affectation, and asked D’Artagnan in the most careless manner possible if he had ever been in England.
D’Artagnan replied that he had been sent thither by M. de Tréville to treat for a supply of horses, and that he had brought back four as specimens.
Milady in the course of the conversation twice or thrice bit her lips; she had to deal with a Gascon who played close.
At the same hour as on the preceding evening, D’Artagnan retired. In the corridor he again met the pretty Kitty; that was the name of the soubrette. She looked at him with an expression of kindness which it was impossible to mistake; but D’Artagnan was so preoccupied by the mistress that he noticed absolutely nothing but her.
D’Artagnan came again on the morrow and the day after that, and each day Milady gave him a more gracious reception.
Every evening, either in the antechamber, the corridor, or on the stairs, he met the pretty soubrette. But, as we have said, D’Artagnan paid no attention to this persistence of poor Kitty.