Chương XL. MỘT ÁM ẢNH KINH HOÀNG

Hồng y tì khuỷu tay lên xấp bản thảo, chống cằm và đăm đăm nhìn chàng trai trẻ một hồi lâu. Khắp nước Pháp, hiếm ai sở hữu ánh mắt sắc sảo như ngài de Richelieu, và D’Artagnan cảm giác cái nhìn thấu tâm can ấy đang chạy rần rần trong huyết quản mình tựa một cơn sốt.

Tuy vậy, cậu vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, tay cầm chiếc mũ và bình tĩnh chờ đợi ý muốn của ngài Hồng y, thái độ không quá tự mãn nhưng cũng chẳng hề khúm núm.

"Thưa cậu," Hồng y cất lời, "có phải cậu là một người nhà D’Artagnan đến từ xứ Béarn không?"

"Vâng, thưa ngài," chàng trai trẻ đáp.

"Dòng họ D’Artagnan ở Tarbes và các vùng lân cận có vài nhánh," Hồng y nói tiếp, "cậu thuộc nhánh nào?"

"Tôi là con trai của người từng kề vai sát cánh cùng vị vua vĩ đại Henry1, thân phụ của Đức vua đáng kính hiện tại, trong các cuộc Chiến tranh Tôn giáo2."

"Tốt lắm. Vậy cậu chính là người đã rời quê nhà chừng bảy, tám tháng trước để lặn lội tới thủ đô tìm kiếm vận may?"

"Vâng, thưa ngài."

"Cậu đã đi ngang qua Meung, và ở đó cậu gặp chút rắc rối. Ta không rõ cớ sự ra sao, nhưng hẳn là có chuyện."

"Thưa ngài," D’Artagnan thưa, "chuyện xảy ra với tôi ở đó là thế này-"

"Thôi bỏ đi, bỏ đi!" Hồng y ngắt lời, trên môi thoáng nét cười ngụ ý ngài tỏ tường ngọn ngành chẳng kém gì người trong cuộc. "Cậu đã được giới thiệu tới gặp ông de Tréville, đúng không?"

"Vâng, thưa ngài; nhưng trong vụ lộn xộn không may ở Meung-"

"Bức thư giới thiệu đã thất lạc," ngài Hồng y điềm nhiên nối lời; "ừ, ta có nghe. Nhưng ông de Tréville vốn là người có cặp mắt tinh đời, người có tài nhìn thấu cốt cách kẻ khác chỉ qua ánh nhìn đầu tiên; và ông ấy đã gửi gắm cậu vào đội lính của em rể mình, ông Dessessart, để thắp lên trong cậu hy vọng một ngày nào đó sẽ được khoác áo Ngự lâm quân."

"Ngài nắm thông tin thật tỏ tường," D’Artagnan kính cẩn nói.

"Kể từ lúc đó, đời cậu đã trải qua không ít biến cố. Có một ngày cậu dạo bước sau tu viện Chartreux3, mà lẽ ra lúc đó cậu chớ nên lảng vảng ở đó thì hơn. Rồi cậu cùng những bằng hữu làm một chuyến viễn du đến suối khoáng Forges; họ bỏ cuộc giữa đường, còn cậu thì kiên gan đi tiếp. Mọi chuyện đều rành rành: cậu có việc ở nước Anh."

"Thưa ngài," D’Artagnan bối rối phân trần, "tôi đã đi-"

"Đi săn ở Windsor, hay dạo chơi ở nơi nào khác-đó là chuyện chẳng liên quan tới ai. Ta biết cả, bởi lẽ bổn phận của ta là phải tường tận mọi chuyện. Lúc trở về, cậu đã được một nhân vật tôn quý tiếp đón, và ta rất vui khi nhận thấy cậu vẫn đeo kỷ vật mà bà ấy đã ban tặng."

D’Artagnan vội buông tay che lên viên kim cương của hoàng hậu đang lấp lánh trên ngón tay, và nhanh chóng xoay mặt đá vào trong; nhưng đã quá muộn.

"Ngay ngày hôm sau, cậu vinh dự đón tiếp Cavois," Hồng y thong thả tiếp tục. "Ông ta thay mặt ta mời cậu tới cung điện. Cậu đã làm ngơ trước lời mời ấy, và cậu đã phạm sai lầm."

"Thưa ngài, tôi e mình đã làm mất lòng ngài Hồng y."

"Làm sao có chuyện đó, thưa cậu? Làm sao cậu có thể chọc giận ta khi đã hoàn thành mệnh lệnh của cấp trên bằng một trí tuệ và lòng quả cảm hơn người cơ chứ? Ta chỉ trừng phạt những kẻ dám bất tuân, chứ đâu hạch sách những người, như cậu, đã vâng lời-dù là vâng lời quá trọn vẹn. Để minh chứng, hãy nhớ lại cái ngày ta sai người triệu cậu đến đây, và thử lục tìm trong ký ức xem chuyện gì đã giáng xuống đầu cậu vào chính đêm hôm đó."

Đó chính là buổi tối xảy ra vụ bắt cóc phu nhân Bonacieux. D’Artagnan rùng mình; và cậu sực nhớ rằng chỉ trong vòng nửa giờ qua, hình bóng người phụ nữ tội nghiệp ấy đã lướt qua tâm trí cậu, hiển nhiên là bị cuốn đi bởi chính thế lực ngầm đã gây ra sự mất tích bí ẩn của nàng.

"Tóm lại," Hồng y đanh giọng, "vì bẵng đi một thời gian ta không hay tin tức gì về cậu, ta tò mò muốn biết cậu đang làm gì. Hơn nữa, cậu nên cảm ơn ta đôi chút đấy. Hẳn cậu cũng tự thấy mình đã được nương tay đến mức nào trong mọi nghịch cảnh."

D’Artagnan cung kính cúi đầu.

"Điều đó," Hồng y tiếp tục, "không chỉ bắt nguồn từ lẽ công bằng của tự nhiên, mà còn nằm trong một kế hoạch ta đã đặc biệt vạch ra cho cậu."

D’Artagnan nghe tới đây ngày càng thêm phần kinh ngạc.

"Đáng lý ta đã giải bày cặn kẽ kế hoạch này cho cậu vào cái ngày cậu nhận được lời mời đầu tiên; nhưng cậu lại không đến. May thay, sự chậm trễ này chẳng làm suy suyển điều gì, và giờ đây cậu sắp được nghe nó. Ngồi xuống kia, trước mặt ta, D’Artagnan; một người lịch thiệp như cậu sẽ không phải đứng để nghe đâu." Hồng y nhã nhặn dùng ngón tay chỉ vào chiếc ghế đối diện, nhưng chàng trai trẻ đã quá sững sờ trước những gì đang diễn ra đến mức phải đợi đến khi người đối diện ra hiệu lần thứ hai cậu mới dám rụt rè làm theo.

"Cậu rất dũng cảm, D’Artagnan ạ," ngài Hồng y ôn tồn; "cậu cũng rất thận trọng, điều này còn quý giá hơn. Ta trọng dụng những người có cả cái đầu lạnh và trái tim nóng. Đừng sợ," ngài mỉm cười trấn an. "Khi nói người có trái tim, ta ngụ ý những kẻ mang bầu nhiệt huyết quả cảm. Nhưng dù còn trẻ, và mới chập chững bước vào đời, cậu đã gây oán chuốc thù với những thế lực đáng gờm; nếu không biết liệu bề cẩn trọng, chúng sẽ nghiền nát cậu."

"Than ôi, thưa ngài!" chàng trai trẻ bùi ngùi đáp, "rất dễ dàng là đằng khác, chắc chắn vậy, vì họ thì thao túng sức mạnh và được chống lưng vững vàng, trong khi tôi chỉ có một thân một mình."

"Đúng, sự thật là thế; nhưng dù chỉ một thân một mình, cậu cũng đã làm nên bao chuyện động trời, và sẽ còn tiến xa hơn nữa, ta không mảy may nghi ngờ điều đó. Dù vậy, ta tin cậu cần một người dẫn đường chỉ lối trong chuyến phiêu lưu mà cậu đã dấn bước; vì nếu ta không nhầm, cậu đến Paris ôm theo hoài bão làm nên nghiệp lớn."

"Tôi đang ở độ tuổi của những mộng tưởng viển vông, thưa ngài," D’Artagnan khiêm nhường nói.

"Chỉ kẻ ngốc mới đắm chìm trong mộng tưởng viển vông, thưa cậu, còn cậu là một người thấu tình đạt lý. Nào, cậu nghĩ sao về chức thiếu úy trong đội vệ quân của ta, và sẽ được nắm quyền chỉ huy một đại đội sau chiến dịch này?"

"Ôi, thưa ngài."

"Cậu nhận lời chứ, phải không?"

"Thưa ngài," D’Artagnan ấp úng, lòng dạ rối bời.

"Sao cơ? Cậu từ chối ư?" Hồng y ngạc nhiên thốt lên, ánh mắt lướt qua vẻ sững sờ.

"Tôi đang ở trong đội lính gác của Đức vua, thưa ngài, và tôi không có cớ gì để phàn nàn về vị trí hiện tại cả."

"Nhưng ta thiết nghĩ đội vệ quân của ta-của ta-cũng là lính gác của Đức vua; và bất cứ ai tận hiến trong bất kỳ đội quân nào của nước Pháp thì cũng là tận hiến cho Đức vua."

"Thưa ngài, ngài đã hiểu lầm ý tôi rồi."

"Cậu định viện cớ từ chối chứ gì? Ta hiểu. Chà, cậu có lý do này: sự thăng quan tiến chức, chiến dịch sắp mở màn, cơ hội vàng mà ta trao tay cậu-đó là những điều dành để khoe với thiên hạ. Còn về phần cậu, cái gốc rễ của vấn đề là cậu cần một bức bình phong che chở; bởi cậu cần phải thấu tỏ điều này, D’Artagnan ạ, rằng ta đã nhận được những lời tấu trình vô cùng nặng nề và nghiêm trọng về cậu. Cậu đâu có dốc lòng dốc sức, ngày đêm phụng sự nhà vua."

D’Artagnan đỏ bừng mặt, lòng dấy lên niềm hổ thẹn.

"Sự thực là thế này," Hồng y vỗ nhẹ tay lên một xấp giấy tờ, "ta có cả một núi tài liệu dính líu đến cậu ở đây. Ta biết cậu là một kẻ quyết đoán; và tài năng của cậu, nếu được uốn nắn đúng hướng, thay vì đẩy cậu xuống vực thẳm tai họa, có thể sẽ trải thảm cho cậu bước tới đài danh vọng. Nào; hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định."

"Lòng tốt của ngài làm tôi bối rối, thưa ngài," D’Artagnan chậm rãi đáp, "và tôi cảm nhận được sự cao thượng bao dung của ngài khiến tôi thấy mình vô cùng nhỏ bé; nhưng vì ngài đã mở lượng hải hà cho phép tôi được nói thẳng-"

D’Artagnan ngập ngừng, lời chưa thốt đã vội nghẹn lại.

"Cứ thẳng thắn nói đi."

"Vậy thì, tôi mạn phép thưa rằng mọi bằng hữu của tôi đều thuộc đội Ngự lâm quân và lính gác của Đức vua, và bởi một định mệnh trớ trêu, những kẻ thù không đội trời chung của tôi lại đang cống hiến dưới trướng ngài; vì thế, tôi sẽ trở thành kẻ lạc loài ở đây và đồng thời bị quay lưng ở bên kia nếu tôi gật đầu nhận những ân sủng ngài ban."

"Phải chăng cậu đang mang cái tư tưởng kiêu ngạo rằng ta vẫn chưa đưa ra một mồi nhử xứng tầm với giá trị của cậu?" Hồng y hỏi kháy, miệng nở một nụ cười nửa miệng khinh khỉnh.

"Thưa ngài, ngài đã ban ơn cho tôi gấp trăm ngàn lần; nhưng tự thẳm sâu, tôi thấy mình chưa thể hiện được chút tài mọn nào xứng với lòng tốt ấy. Cuộc vây hãm La Rochelle4 sắp sửa khai hỏa, thưa ngài. Tôi sẽ xông pha chiến trận dưới sự giám sát của ngài, và nếu tôi có phúc phần lập công giữa vòng vây để thu hút sự chú ý của ngài, thì ít nhất tôi cũng họa nên một chiến công rạng rỡ nào đó nhằm minh chứng cho sự bảo trợ mà ngài dành cho tôi. Mọi sự ở đời đều cần đúng thời điểm, thưa ngài. Sau này, biết đâu, tôi sẽ vinh dự có quyền tự nguyện cống hiến; còn bây giờ, nếu vội vàng nhận lời tôi sẽ chẳng khác nào kẻ bán mình vinh thân phì gia."

"Nói cách khác, cậu từ khước phụng sự ta," Hồng y cất giọng bực dọc, tuy qua đó người tinh ý vẫn có thể nhận ra một sự nể trọng nhất định ngài dành cho chàng trai trẻ; "vậy thì, cứ tự do tự tại đi, và hãy tự mình gánh vác những thù hận cũng như ân tình của chính cậu."

"Thưa ngài-"

"Thôi thế là đủ," Hồng y khoát tay, "ta chẳng ôm mộng hãm hại gì cậu; nhưng cậu phải biết rằng việc đứng ra che chở và ban thưởng cho những người bạn của chúng ta đã đủ phiền toái rồi. Chúng ta đâu có nợ nần gì bọn kẻ thù; và hãy để ta cho cậu một lời khuyên chân thành; hãy tự lo liệu cho cái mạng của mình đi, D’Artagnan, vì từ giây phút ta rút tay không còn che chở cậu, ta sẽ chẳng buồn bố thí lấy một đồng xu mẻ để giữ lại mạng sống cho cậu đâu."

"Tôi sẽ dốc sức tự bảo vệ lấy mình, thưa ngài," chàng trai xứ Gascony ngẩng cao đầu đáp lời với một sự tự tin đầy kiêu hãnh.

"Hãy nhớ lấy về sau, và vào một lúc nào đó, nếu giông tố có bủa vây lấy cậu," Richelieu gằn giọng đầy ẩn ý, "rằng chính ta đã tìm đến cậu, và ta đã làm hết thảy những gì có thể để ngăn tai họa giáng xuống đầu cậu."

"Dù dông bão có ập tới," D’Artagnan cung kính đặt tay lên ngực và cúi đầu thưa, "tôi sẽ khắc cốt ghi tâm ân đức ngài ban cho tôi ngày hôm nay."

"Chà, cứ để vạn sự xoay vần như lời cậu nói, D’Artagnan; chúng ta sẽ tao ngộ sau chiến dịch. Ta sẽ để mắt đến cậu, vì ta cũng sẽ đích thân tới đó," Hồng y đáp, dùng ngón tay chỉ vào bộ áo giáp lộng lẫy uy nghi mà ngài dự định sẽ khoác lên mình, "và khi ca khúc khải hoàn, hừm-chúng ta sẽ sòng phẳng thanh toán nợ nần!"

"Ôi, thưa ngài," D’Artagnan tha thiết khẩn cầu, "xin ngài hãy nguôi ngoai cơn giận. Xin ngài hãy giữ thái độ trung lập nếu ngài thấy tôi cư xử như một đấng nam nhi đại trượng phu."

"Này chàng trai trẻ," Richelieu nói, "nếu vào một dịp khác ta vẫn còn cơ hội để nói với cậu những lời như hôm nay, ta hứa sẽ làm thế."

Lời nói sau cùng này của ngài Richelieu mang theo một luồng khí lạnh lẽo đáng sợ; nó khiến D’Artagnan hoảng hốt hơn cả một lời hăm dọa, bởi đó chính là một lời cảnh tỉnh. Vị Hồng y, ngay lúc ấy, đang cố ném cho cậu một chiếc phao cứu sinh trước vực thẳm tai ương đang chực chờ. Cậu toan hé miệng đáp lời, nhưng bằng một cử chỉ đầy quyền uy, Hồng y đã khoát tay ra hiệu đuổi cậu đi.

D’Artagnan lùi bước ra ngoài, nhưng khi vừa chạm tới ngưỡng cửa, tim cậu như ngừng đập, và một ý nghĩ lóe lên thôi thúc cậu quay lại. Nhưng rồi khuôn mặt cao quý và nghiêm nghị của Athos xẹt qua tâm trí cậu; nếu cậu thỏa hiệp, khom lưng cúi đầu trước Hồng y, Athos sẽ vĩnh viễn thu lại bàn tay tình bạn-Athos sẽ từ mặt cậu.

Chính nỗi ám ảnh sợ hãi này đã chôn chân cậu lại, mới thấy ảnh hưởng của một nhân cách vĩ đại lên những người xung quanh mạnh mẽ biết nhường nào.

D’Artagnan lững thững bước xuống cầu thang nơi cậu đã đi vào, và thấy Athos cùng ba người Ngự lâm quân đang thấp thỏm chờ đợi cậu xuất hiện, mới bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chỉ bằng một lời ngắn gọn, D’Artagnan đã xua tan sự căng thẳng của họ; và Planchet co cẳng chạy đi loan tin cho những lính gác khác rằng không cần canh phòng nữa, vì chủ nhân của cậu đã bước ra khỏi cung điện Palais-Cardinal5 toàn mạng.

Về đến nhà cùng Athos, Aramis và Porthos xúm lại háo hức dò hỏi ngọn nguồn của cuộc hội kiến kỳ lạ này; nhưng D’Artagnan chỉ kể tóm tắt rằng ngài de Richelieu đã cho vời cậu đến để ban cho chức thiếu úy trong đội vệ quân của ngài, và cậu đã khước từ.

"Cậu làm thế là chí lý," Aramis và Porthos đồng thanh tán thưởng.

Athos chìm vào một sự tĩnh lặng sâu thẳm và không đáp lời. Nhưng khi trong phòng chỉ còn lại hai người, anh khẽ lên tiếng, "Cậu đã làm điều cậu phải làm, D’Artagnan ạ; nhưng có lẽ cậu đã sai lầm rồi."

D’Artagnan buông một tiếng thở dài não ruột, bởi vì lời nói này như tiếng vọng của linh tính từ đáy sâu tâm hồn cậu, một lời sấm truyền báo trước những tai ương khủng khiếp đang rình rập đợi chờ.

Trọn vẹn ngày hôm sau là một guồng quay hối hả chuẩn bị cho chuyến viễn chinh. D’Artagnan ghé qua dinh thự để ngỏ lời cáo biệt ông de Tréville. Vào thời điểm ấy, người ta vẫn đinh ninh rằng cuộc phân ly giữa đại đội Ngự lâm quân và vệ quân chỉ là chút xa cách chốc lát; bởi lẽ Đức vua, sau khi mở phiên thiết triều vào ngay hôm đó, sẽ ban lệnh khởi hành vào hôm sau. Ông de Tréville ân cần hỏi han xem chàng trai trẻ có cần bất cứ sự trợ giúp nào không, song D’Artagnan nhã nhặn từ chối, quả quyết rằng mình đã sửa soạn đâu vào đấy mọi hành trang cần thiết.

Đêm buông xuống, những chiến hữu thân thiết nhất thuộc vệ quân của ngài Dessessart và đại đội Ngự lâm quân của ngài de Tréville đã tề tựu đông đủ. Họ cạn chén chia ly, trao nhau lời hẹn ngày tái ngộ nếu Chúa lòng lành cho phép. Cả màn đêm rung lên trong những tràng cười nói ồn ào và náo nhiệt như người ta có thể dễ dàng mường tượng. Ở những khoảnh khắc chênh vênh trước giờ ranh giới tử sinh như thế, nỗi bất an tột độ dường như chỉ có thể được xoa dịu bằng thái độ vô tư lự đến tận cùng.

Vừa lúc tiếng kèn ban mai dõng dạc xé toạc màn sương, những người bạn đành lưu luyến chia tay; các Ngự lâm quân hối hả vội vã đổ về dinh thự de Tréville, còn lính gác thì tiến bước tới dinh ngài Dessessart. Nối tiếp đó, dưới sự dẫn dắt của mỗi vị đội trưởng, các đại đội rầm rập tiến về cung điện Louvre, nơi Đức vua sẽ đích thân duyệt binh.

Nhà vua hiện diện với dáng vẻ uể oải, tiều tụy, nét mỏi mệt đã phần nào làm lu mờ đi phong thái uy nghi thường thấy của ngài. Số là ngay tối hôm trước, một cơn sốt đã ập tới hành hạ ngài giữa phiên thiết triều, khi ngài đang an tọa trên Ngai vàng Tư pháp6. Dẫu vậy, bậc quân vương vẫn quyết định xuất phát ngay tối hôm đó; bất chấp mọi lời can gián từ quần thần, ngài khăng khăng đòi tổ chức nghi thức duyệt binh, ôm ấp một niềm tin quật cường rằng chính sự thách thức ấy sẽ đánh gục căn bệnh đang lăm le bám lấy ngài.

Sau khi buổi duyệt binh khép lại, đội lính gác một mình lên đường hành quân, trong khi Ngự lâm quân nán lại chờ đức vua. Khoảng thời gian trống trải này đủ để Porthos bận bộ quân phục lộng lẫy nhất, cưỡi ngựa dạo một vòng đầy kiêu hãnh qua phố Rue aux Ours.

Bà biện lý trông thấy người tình cưỡi con tuấn mã đi ngang qua, oai phong lẫm liệt trong bộ đồng phục mới toanh. Say đắm Porthos đến điên cuồng, nàng làm sao đành lòng để chàng rời đi mà không nói lời từ biệt. Nàng ra hiệu cho chàng xuống ngựa, vẫy gọi chàng đến gần. Porthos bước tới, dáng vẻ uy nghi; cựa giày đập vào nhau kêu leng keng, tấm giáp che ngực lấp lánh dưới nắng, còn thanh gươm thì vỗ kiêu hãnh vào bắp đùi vạm vỡ. Bọn thư ký lần này chẳng dám mảy may cười cợt; trông chàng Ngự lâm quân giờ đây mang dáng dấp của một tay đâm thuê chém mướn thực sự đáng gờm.

Porthos được giới thiệu với ông Coquenard. Đôi mắt ti hí xám xịt của lão biện lý tóe lên những tia lửa hờn ghen khi thấy gã "anh họ" của vợ rạng rỡ trong bộ nhung phục đắt tiền. Thế nhưng, trong lòng lão vẫn ánh lên một niềm an ủi thầm kín: ai cũng đồn thổi rằng chiến dịch lần này sẽ vô cùng khốc liệt, và lão khấp khởi hy vọng gã họ hàng thân thương này sẽ vùi thây nơi sa trường.

Porthos trao đổi vài lời khách sáo với ông Coquenard rồi buông lời từ biệt. Lão biện lý cũng giả lả chúc chàng vạn sự bình an. Về phần phu nhân Coquenard, nàng không sao kìm được những dòng lệ tuôn rơi; nhưng chẳng mấy ai sinh nghi trước nỗi xót xa ấy, bởi ai nấy đều biết nàng rất mực gắn bó với họ hàng - những người luôn là cớ để nàng nổ ra những trận cãi vã kịch liệt với chồng.

Nhưng lời chia tay đích thực lại diễn ra phía sau cánh cửa căn phòng riêng của phu nhân Coquenard; đó mới thực sự là những khoảnh khắc bi ai, xé ruột xé gan.

Chừng nào ánh mắt còn có thể dõi theo bóng hình chàng, bà biện lý vẫn điên cuồng vẫy chiếc khăn tay, nhoài người ra ngoài cửa sổ chênh vênh đến mức người đi đường cứ ngỡ nàng định gieo mình tự vẫn. Porthos đón nhận những tình cảm mãnh liệt ấy với vẻ thản nhiên của một kẻ đã quá quen với những màn sướt mướt. Chỉ đến khi rẽ ngoặt qua góc phố, chàng mới duyên dáng ngả mũ, phẩy nhẹ một vòng về phía nàng như một dấu ấn từ biệt.

Về phần mình, Aramis mải mê viết một bức thư dài. Gửi cho ai ư? Nào ai hay biết. Ở gian phòng bên cạnh, cô bé Kitty, người sẽ khởi hành đi Tours ngay tối hôm đó, vẫn đang kiên nhẫn đợi chờ.

Athos thì lặng lẽ nhâm nhi cạn chai rượu vang Tây Ban Nha cuối cùng của mình.

Trong khi đó, D’Artagnan đang đều bước hành quân cùng đại đội. Khi đi ngang qua vùng ngoại ô St. Antoine, cậu ngoái lại nhìn ngục Bastille với vẻ hân hoan đắc ý. Thế nhưng, cũng chính vì mải mê ngắm nhìn nhà ngục, cậu đã chẳng hề hay biết sự hiện diện của Milady. Cưỡi trên lưng một con ngựa màu hạt dẻ nhạt, ả đưa tay trỏ về phía D’Artagnan, ngầm ra hiệu cho hai gã đàn ông có bộ dạng hắc ám đang len lỏi lại gần hàng ngũ để nhận diện cậu. Bọn chúng đưa mắt dò hỏi, và ả lập tức đáp lại bằng một cái gật đầu xác nhận lạnh lùng. Kế đó, khi đã chắc mẩm mệnh lệnh của mình không thể nào bị thực thi sai lệch, Milady liền giật cương thúc ngựa khuất dạng.

Hai gã tay sai lặng lẽ bám gót theo đại đội. Ngay khi vừa ra khỏi vùng ngoại ô St. Antoine, chúng liền nhảy lên lưng hai con chiến mã đã được thắng yên cương đầy đủ, do một tên hầu không mặc đồng phục dắt đứng chực sẵn từ trước.



  1. Tức vua Henri IV của Pháp (trị vì 1589-1610), người đã có công chấm dứt các cuộc chiến tranh tôn giáo và là cha của đương kim quốc vương Louis XIII. 

  2. Chuỗi các cuộc xung đột vũ trang đẫm máu kéo dài từ năm 1562 đến 1598 tại Pháp giữa phe Công giáo và phe theo đạo Tin Lành (Huguenot). 

  3. Tu viện của dòng tu khổ hạnh Carthusian tại Paris. Vào thế kỷ 17, những khu đất trống khuất nẻo quanh các tu viện thường bị lợi dụng làm nơi đấu kiếm lén lút. 

  4. Sự kiện lịch sử có thật (1627-1628), khi quân đội hoàng gia Pháp do Hồng y Richelieu chỉ huy bao vây La Rochelle - thành phố cảng đóng vai trò là thành trì lớn nhất của phe Tin Lành. 

  5. Dinh thự đồ sộ tại Paris do Hồng y Richelieu xây dựng cho riêng mình, sau này được đổi tên thành Cung điện Hoàng gia (Palais-Royal). 

  6. Dịch từ "Lit de justice", một phiên họp đặc biệt thời quân chủ Pháp, nơi nhà vua đích thân đến Nghị viện dùng vương quyền tuyệt đối để ép thông qua các đạo luật mà không cần thảo luận.