Chương LVI. NGÀY BỊ GIAM CẦM THỨ NĂM
Tuy nhiên, Milady đã nắm chắc một nửa phần thắng trong tay, và thành công bước đầu ấy càng nhân đôi sức mạnh cho nàng.
Việc thu phục những gã đàn ông hời hợt, những kẻ mà thói phù hoa chốn cung đình đã dọn sẵn đường cho nàng giăng lưới, vốn dĩ chẳng chút khó khăn so với những gì nàng từng làm. Milady thừa nhan sắc để không vấp phải bất kỳ sự kháng cự nào về mặt thể xác, và cũng thừa khéo léo để lách qua mọi rào cản nơi lý trí.
Nhưng lần này, nàng phải đối phó với một bản tính thô ráp, khép kín, một kẻ đã trở nên chai sạn bởi quá trình rèn luyện khắc nghiệt. Đức tin cùng những giáo điều nghiêm ngặt đã biến Felton thành một gã đàn ông hoàn toàn miễn nhiễm trước những cám dỗ tầm thường. Trong khối óc phi phàm ấy chỉ sục sôi những mưu đồ quá đỗi lớn lao, những hoài bão quá đỗi cuồng nhiệt, đến mức chẳng còn lấy một kẽ hở cho tình yêu trần tục hay những xúc cảm bốc đồng-thứ tình cảm vốn chỉ nảy nở trong sự nhàn hạ và lớn dần lên cùng thói sa đọa. Thế nhưng, bằng tấm áo choàng đức hạnh giả tạo, Milady đã chọc thủng bức tường định kiến của một gã đàn ông vốn mang lòng ác cảm sâu sắc với nàng. Và bằng sắc đẹp kiều diễm của mình, nàng đã làm rung chuyển trái tim của một kẻ xưa nay vẫn luôn tự hào về sự trong sạch và thuần khiết. Nói tóm lại, qua ngòi nổ thử nghiệm trên một khối đá cứng đầu nhất mà tạo hóa và tôn giáo có thể ném vào tay nàng, Milady đã khám phá ra những sức mạnh nội tại mà chính nàng trước đây cũng chưa từng ý thức được.
Dẫu vậy, đã không ít lần trong suốt buổi tối hôm ấy, nàng cảm thấy tuyệt vọng về số phận lẫn chính bản thân mình. Nàng không cầu xin Chúa trời, điều đó thì ai cũng rõ, nhưng nàng đặt trọn niềm tin vào ác quỷ-thứ quyền lực tối cao chi phối mọi ngóc ngách của cõi nhân sinh. Nhờ thế lực hắc ám ấy, giống như trong câu chuyện ngụ ngôn Ả Rập, chỉ cần một hạt lựu cũng đủ để hồi sinh cả một thế giới đã hoang tàn.
Đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đón tiếp Felton, Milady dư sức giăng sẵn cạm bẫy cho ngày hôm sau. Nàng biết mình chỉ còn đúng hai ngày; một khi Buckingham đặt bút ký lệnh-và ngài sẽ ký càng dễ dàng hơn bởi nó mang một cái tên giả, khiến ngài chẳng thể nhận ra người phụ nữ bị nhắc tới là ai-một khi tờ lệnh ấy được ký, như chúng ta đã biết, gã nam tước sẽ tống nàng lên tàu ngay lập tức. Nàng thừa hiểu rằng một nữ lưu bị kết án lưu đày thì sức quyến rũ kém xa một quý bà được tiếng là đoan chính, người có nhan sắc rực rỡ tỏa sáng dưới ánh mặt trời, người có phong thái được giới mộ điệu ca tụng, và được vầng hào quang quý tộc điểm tô thêm vẻ lộng lẫy đầy mê hoặc. Việc trở thành một nữ tù nhân gánh chịu những hình phạt đớn đau và nhục nhã dẫu không làm suy suyển nhan sắc, nhưng lại là hòn đá tảng ngáng đường nàng khôi phục quyền lực. Giống như bao kẻ mang tài năng xuất chúng thực sự, Milady biết rõ điều gì mới xứng tầm với bản ngã và năng lực của mình. Sự nghèo khó làm nàng kinh tởm; sự hèn mọn tước đoạt đi hai phần ba sự vĩ đại trong nàng. Milady chỉ thực sự là một nữ hoàng khi ngự trị giữa những nữ hoàng. Niềm kiêu hãnh được vuốt ve là dưỡng khí không thể thiếu cho ách thống trị của nàng. Phải ra lệnh cho những kẻ thấp kém, với nàng, giống một nỗi sỉ nhục hơn là niềm vui thú.
Chắc chắn nàng sẽ trở về từ nơi lưu đày-nàng chưa từng mảy may nghi ngờ điều đó dù chỉ một giây; nhưng án lưu đày này có thể kéo dài bao lâu? Đối với một kẻ mang bản tính hiếu động và rực cháy tham vọng như Milady, những ngày không thể vươn cao là những ngày tàn lụi. Vậy có ngôn từ nào đủ sức lột tả nổi những tháng ngày nàng phải ngụp lặn dưới bùn sâu? Mất đi một năm, hai năm, ba năm, có khác nào một sự đày đọa vĩnh hằng; nhỡ đâu lúc nàng trở về thì Hồng y đã băng hà hoặc thất thế; nhỡ đâu lúc ấy D’Artagnan cùng đám bạn bè của hắn đang hân hoan trong chiến thắng, đang nhận từ tay hoàng hậu những phần thưởng xứng đáng cho lòng trung thành của chúng-đó là những viễn cảnh cấu xé tâm can mà một người phụ nữ như Milady không tài nào chịu đựng nổi. Vả lại, cơn giông tố đang gầm gào trong lồng ngực càng nhân đôi sức mạnh cho nàng, và nàng thề sẽ phá tan mọi bức tường ngục tối nếu trong một khoảnh khắc nào đó, thể xác này có thể vươn vai hóa khổng lồ cho tương xứng với tầm vóc của tâm trí nàng.
Rồi một điều càng thúc bách nàng phải lao lên giữa muôn trùng vây hãm, chính là ý nghĩ về vị Hồng y. Con người đa nghi, không biết mệt mỏi và luôn dò xét ấy sẽ nghĩ gì về sự im lặng của nàng-Hồng y, đâu chỉ là chỗ dựa duy nhất, là điểm tựa duy nhất, là người bảo hộ duy nhất của nàng lúc này, mà xa hơn nữa, ngài còn là công cụ tối thượng cho tương lai và kế hoạch báo thù của nàng? Nàng đi guốc trong bụng ngài; nàng thừa biết rằng nếu trở về với hai bàn tay trắng, thì việc than thở về cảnh giam cầm hay khóc lóc về những nỗi thống khổ mình đã nếm trải cũng thành công cốc. Hồng y sẽ chỉ đáp lại bằng sự điềm tĩnh đầy mỉa mai của một kẻ hoài nghi, kẻ luôn cậy nhờ vào cả quyền lực lẫn trí tuệ: "Cô không nên để mình bị bắt."
Nghĩ đến đó, Milady dồn hết mọi sinh lực, khe khẽ lầm bầm trong sâu thẳm tâm hồn cái tên Felton-tia sáng duy nhất còn le lói rọi tới nàng giữa chốn địa ngục mà nàng đang chìm đắm. Tựa như một con rắn độc cuộn mình rồi lại duỗi tung những vòng cuốn để ướm thử sức mạnh, nàng đã âm thầm bủa vây Felton từ trước bằng hàng ngàn mắt xích trong trí tưởng tượng ma quái của mình.
Dẫu vậy, thời gian vẫn vô tình trôi qua; từng giờ từng giờ nhích đi, dường như đang đánh thức chiếc đồng hồ điểm nhịp, và mỗi tiếng gõ của chiếc búa đồng lại vang vọng buốt nhói vào trái tim nữ tù nhân. Đúng chín giờ, Huân tước de Winter ghé thăm như thường lệ. Ngài cẩn thận kiểm tra cửa sổ, các chấn song, gõ gõ xuống sàn nhà và lên các bức tường, soi xét cả ống khói lẫn các cánh cửa. Tuyệt nhiên, trong suốt quá trình kiểm tra gắt gao và dông dài ấy, cả ngài lẫn Milady không hề thốt ra lấy nửa lời.
Chắc chắn cả hai đều ngầm hiểu rằng tình thế đã trở nên quá đỗi căng thẳng, chẳng còn rảnh rỗi để lãng phí thời gian vào những lời lẽ vô bổ hay những cơn thịnh nộ vô nghĩa.
"Chà," nam tước buông lời khi quay lưng bước đi, "đêm nay cô đừng hòng trốn thoát!"
Đúng mười giờ, Felton đến và cắt cử lính canh. Milady lập tức nhận ra bước chân của anh ta. Giờ đây nàng đã thuộc nằm lòng âm thanh ấy, hệt như một tình nhân khắc ghi bước chân người yêu trong trái tim mình; nhưng trớ trêu thay, Milady lại vừa căm ghét vừa khinh bỉ kẻ cuồng tín yếu ớt này.
Đó chưa phải là giờ hẹn. Felton không bước vào phòng.
Hai giờ sau, khi nửa đêm vừa điểm, lính canh bắt đầu đổi gác. Lần này đúng là giờ hẹn, và từ phút giây ấy, Milady chìm trong nỗi đợi chờ mòn mỏi. Tên lính gác mới bắt đầu đi lại dọc hành lang. Đúng mười phút sau, Felton xuất hiện.
Milady dỏng tai lắng nghe.
"Nghe này," chàng trai trẻ cất tiếng căn dặn tên lính canh. "Tuyệt đối không được rời khỏi vị trí trước cửa vì bất cứ lý do gì. Anh thừa biết đêm qua ngài Huân tước đã trừng phạt nặng nề một kẻ vì tội bỏ gác trong chốc lát, mặc dù lúc hắn vắng mặt, đích thân ta đã đứng gác thay."
"Vâng, tôi biết rõ thưa ngài," tên lính đáp.
"Vì vậy ta ra lệnh cho anh phải canh gác thật cẩn mật. Về phần ta, ta sẽ vào thăm nữ tù nhân này lần thứ hai, bởi ta e rằng cô ta đang rắp tâm tự kết liễu mạng sống của mình, và ta đã nhận được lệnh phải theo dõi cô ta gắt gao."
"Hay lắm!" Milady lầm bầm; "tên Thanh giáo khắc khổ cũng biết nói dối cơ đấy."
Về phần tên lính, hắn chỉ cười khẩy.
"Trời đất, trung úy!" hắn buông lời giễu cợt; "ngài chẳng đen đủi chút nào khi được giao những nhiệm vụ béo bở thế này đâu, nhất là nếu ngài Huân tước đã bật đèn xanh cho ngài ngó vào giường cô ả."
Felton đỏ bừng mặt. Nếu ở vào bất kỳ hoàn cảnh nào khác, anh ta đã quát tháo tên lính vì tội dám buông lời cợt nhả. Nhưng lúc này, tiếng thì thầm của lương tâm đang gào thét quá lớn khiến anh ta đành cắn răng chịu đựng, chẳng dám ho he nửa lời.
"Nếu ta gọi, hãy vào ngay," anh dặn dò. "Nếu có kẻ nào đến gần, hãy báo cho ta."
"Tuân lệnh trung úy," tên lính đáp.
Felton đẩy cửa bước vào phòng Milady. Nàng chậm rãi đứng dậy.
"Anh đây rồi!" nàng cất tiếng.
"Tôi đã hứa sẽ đến," Felton đáp, "và tôi đã giữ lời."
"Anh còn hứa với tôi một điều khác nữa cơ."
"Cái gì, lạy Chúa!" chàng trai trẻ thốt lên. Dù đã cố dằn lòng, anh ta vẫn cảm thấy hai đầu gối run rẩy và mồ hôi lạnh túa ra rịn ướt trán.
"Anh đã hứa sẽ mang đến một con dao, và để nó lại cho tôi sau cuộc nói chuyện của chúng ta."
"Xin đừng nhắc đến chuyện đó nữa, phu nhân," Felton nói. "Dù hoàn cảnh có bi đát đến đâu, tuyệt đối không một lý do nào có thể biện minh cho việc một tạo vật của Chúa lại tự tay kết liễu đời mình. Tôi đã suy nghĩ kỹ lại rồi, và tôi không thể, quyết không thể dung túng cho một tội lỗi tày trời như vậy."
"À, anh đã suy nghĩ lại!" nữ tù nhân đáp lời, từ từ ngồi xuống ghế bành với một nụ cười nửa miệng đầy khinh miệt; "và tôi cũng đã suy nghĩ lại."
"Về chuyện gì cơ?"
"Rằng tôi chẳng có gì để nói với một kẻ không biết giữ lời."
"Ôi, lạy Chúa!" Felton rên rỉ.
"Anh có thể lui ra," Milady lạnh lùng ra lệnh. "Tôi sẽ không mở miệng nói nửa lời."
"Đây là con dao," Felton nói, chậm rãi rút từ trong túi ra thứ vũ khí anh ta đã lén mang theo đúng như lời hứa. Nhưng khi chuẩn bị trao nó cho nữ tù nhân, tay anh ta lại chần chừ.
"Đưa tôi xem nào," Milady giục.
"Với mục đích gì?"
"Tôi lấy danh dự thề sẽ trả lại cho anh ngay tắp lự. Anh có thể đặt nó lên chiếc bàn kia, và đứng chắn giữa nó và tôi."
Felton đành đưa thứ vũ khí sắc lẹm cho Milady. Nàng cẩn thận miết nhẹ mũi dao lên đầu ngón tay để kiểm tra độ bén.
"Chà," nàng lên tiếng, trả lại con dao cho viên sĩ quan trẻ, "thép tốt và xịn đấy. Anh quả là một người bạn trung thành, Felton ạ."
Felton nhận lại con dao, rụt rè đặt nó lên bàn, đúng như những gì anh ta đã thỏa thuận với nữ tù nhân.
Milady đưa mắt dõi theo nhất cử nhất động của anh, khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
"Bây giờ," nàng nói, "hãy lắng nghe tôi."
Thực ra lời yêu cầu này hoàn toàn thừa thãi. Viên sĩ quan trẻ đã đứng chôn chân trước mặt nàng, dỏng tai chờ đợi từng lời thốt ra như để nuốt trọn chúng.
"Felton," Milady cất giọng, mang theo một âm hưởng bi ai và trang trọng, "hãy tưởng tượng rằng em gái anh, con gái của cha anh, đang trút bầu tâm sự với anh. Khi còn trẻ, chỉ vì chút nhan sắc kém may mắn này, tôi đã bị gài bẫy lôi vào một âm mưu hèn hạ. Tôi đã chống cự. Những cuộc phục kích và bạo lực bủa vây quanh tôi ngày một nhiều, nhưng tôi vẫn kiên cường chống cự. Tôn giáo tôi phụng sự, Thượng đế tôi tôn thờ, bị đem ra báng bổ chỉ vì tôi đã kêu cầu tôn giáo ấy và Thượng đế ấy, nhưng tôi vẫn một lòng chống cự. Thế rồi, những nỗi nhục nhã cứ thế chất chồng lên vai tôi, và vì không thể khuất phục được linh hồn tôi, bọn chúng rắp tâm vấy bẩn thể xác tôi mãi mãi. Cuối cùng-"
Milady chợt nghẹn lời, và một nụ cười cay đắng thoáng lướt qua trên đôi môi kiều diễm.
"Cuối cùng," Felton giục giã, "cuối cùng, bọn chúng đã làm gì?"
"Cuối cùng, vào một buổi tối, kẻ thù của tôi quyết định bẻ gãy sự phản kháng mà hắn không tài nào khuất phục nổi. Đêm đó, hắn lén pha một liều thuốc ngủ cực mạnh vào nước uống của tôi. Vừa dùng bữa xong, tôi liền cảm thấy cả cơ thể chìm dần vào một cơn mê man kỳ lạ. Dẫu chưa hề mảy may nghi ngờ, một nỗi sợ hãi mơ hồ đã choáng ngợp tâm trí, khiến tôi dốc sức vùng vẫy chống lại cơn buồn ngủ đang ập tới. Tôi loạng choạng đứng dậy, toan chạy lại phía cửa sổ để kêu cứu, nhưng đôi chân đã hoàn toàn bất lực. Cả trần nhà tưởng chừng như đang đổ ụp xuống, muốn nghiền nát tôi dưới sức nặng ngàn cân. Tôi chới với dang tay, cố gắng kêu lên, nhưng cổ họng chỉ có thể thốt ra những âm thanh ú ớ không thành tiếng. Cơn lịm đi ập đến không sao cưỡng lại nổi. Tôi cố bám víu vào một chiếc ghế khi thấy mình sắp ngã quỵ, nhưng chút điểm tựa mỏng manh ấy nào có thấm tháp gì với đôi tay rã rời. Tôi khuỵu một bên gối, rồi cả hai gối đều đổ sụp. Tôi gắng gượng cầu nguyện, nhưng lưỡi đã cứng đờ. Hẳn là Chúa chẳng còn nghe hay thấy tôi nữa. Tôi gục ngã xuống sàn, làm mồi cho một giấc ngủ sâu tựa cái chết.
"Trong suốt giấc ngủ miên man ấy, chuyện gì đã xảy ra hay bao nhiêu thời gian đã trôi qua, tôi hoàn toàn không giữ lại chút ký ức nào. Điều duy nhất tôi còn nhớ là khoảnh khắc tỉnh dậy trên giường, giữa một căn phòng tròn với những món đồ nội thất xa hoa tột bậc, nơi ánh sáng chỉ len lỏi lọt vào qua một khe hở nhỏ xíu trên trần. Chẳng có lấy một cánh cửa nào dẫn vào phòng. Nơi đó hệt như một nhà ngục tráng lệ.
"Phải mất một lúc lâu tôi mới định hình được mình đang ở đâu và lờ mờ nhận ra những chi tiết vừa kể lại. Tâm trí tôi vùng vẫy trong vô vọng hòng rũ bỏ thứ bóng tối trĩu nặng của cơn mê mà tự thân không sao thức tỉnh nổi. Tôi mang máng nhớ về một chặng đường dài đã qua, về tiếng cỗ xe ngựa lăn bánh ầm ì, về một cơn ác mộng kinh hoàng vắt kiệt chút sức lực tàn tạ. Nhưng tất cả đều quá đỗi nhạt nhòa, hỗn mang trong đầu, tưởng chừng như những mảnh vỡ ấy thuộc về một kiếp sống khác, vậy mà lại đan xen với hiện thực trong một ranh giới hư ảo kỳ lạ.
"Trạng thái mà tôi rơi vào khi ấy quái gở đến mức có lúc tôi cứ ngỡ mình vẫn đang chìm trong mộng mị. Run rẩy, tôi gượng đứng lên. Quần áo được đặt ngay ngắn trên chiếc ghế bên cạnh, dù tôi chẳng hề nhớ mình đã cởi chúng ra hay lên giường ngủ từ lúc nào. Rồi thực tại tàn khốc dần phơi bày trước mắt, mang theo nỗi khiếp sợ tột cùng của một người phụ nữ vừa bị tước đoạt sự trinh bạch. Tôi không còn ở trong ngôi nhà quen thuộc nữa. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi cho thấy một ngày đã trôi qua hơn quá nửa. Nếu tôi thiếp đi từ tối hôm trước, thì giấc ngủ ấy hẳn đã kéo dài suốt hai mươi bốn giờ ròng rã! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong cơn mê man đằng đẵng ấy?
"Tôi vội vã mặc lại quần áo. Từng cử động chậm chạp, cứng nhắc là minh chứng cho thấy tác dụng của liều thuốc ngủ hãy còn vương vấn chưa tan. Căn phòng này rõ ràng được bài trí để dành riêng cho một người phụ nữ. Thậm chí một ả đàn bà lẳng lơ nhất cũng chẳng cần ao ước gì thêm, bởi chỉ cần đưa mắt lướt qua, mọi khao khát xa xỉ nhất đều đã hiện diện đủ đầy.
"Chắc hẳn tôi chẳng phải nữ tù nhân đầu tiên bị giam cầm trong chốn ngục tù lộng lẫy này. Nhưng Felton à, anh cũng hiểu đấy, lồng son càng rực rỡ thì nỗi oán hận và kinh hoàng trong tôi lại càng khoét sâu.
"Phải, đó chính xác là một nhà ngục, bởi tôi đã tuyệt vọng tìm mọi cách thoát thân nhưng vô ích. Tôi gõ vào từng tấc tường, nuôi hy vọng tìm ra một cánh cửa ẩn giấu, nhưng khắp bốn bề, đáp lại tôi chỉ là những âm thanh trầm đục, đặc quánh của bức tường đá kiên cố.
"Tôi sục sạo quanh căn phòng không dưới hai mươi bận để lùng sục một lối thoát, nhưng hoàn toàn vô vọng. Kiệt quệ vì mỏi mệt và kinh hãi, tôi thẫn thờ gục xuống một chiếc ghế bành.
"Giữa lúc ấy, bóng tối buông xuống thật nhanh. Màn đêm kéo đến càng làm nỗi khiếp sợ trong tôi dâng trào. Tôi luống cuống không biết có nên nán lại chỗ mình đang ngồi hay không. Bao quanh tôi dường như là những hiểm nguy vô hình rình rập, sẵn sàng nuốt chửng tôi bất cứ khoảnh khắc nào. Dù cái bụng rỗng tuếch từ tối hôm trước, nhưng nỗi sợ hãi tột độ đã bóp nghẹt mọi cơn đói cồn cào.
"Bên ngoài vắng bặt tiếng động, không một âm thanh nào lọt vào để tôi có thể đong đếm thời gian. Tôi chỉ dám phỏng đoán lúc ấy hẳn đã bảy hoặc tám giờ tối, bởi đang độ tháng Mười nên trời sập tối rất nhanh.
"Đột nhiên, tiếng cánh cửa khẽ xoay trên bản lề làm tôi giật thót mình. Một quả cầu lửa vụt sáng phía trên ô kính trần nhà, hắt một luồng sáng chói lòa xuống căn phòng. Và tôi kinh hoàng nhận ra một gã đàn ông đang lù lù đứng đó, cách tôi chỉ vài bước chân.
"Giữa phòng, hệt như có phép thuật, một chiếc bàn bất thần hiện ra với hai bộ dao nĩa và bữa tối đã được dọn sẵn tinh tươm.
"Gã đàn ông đó, không ai khác, chính là kẻ đã dai dẳng săn đuổi tôi suốt một năm trời, kẻ đã thề sẽ làm nhục tôi bằng mọi giá. Và qua những lời cợt nhả đầu tiên thốt ra từ miệng hắn, hắn trắng trợn tuyên bố rằng mình đã đạt được thú tính khốn nạn ấy vào đêm hôm trước."
"Tên cặn bã!" Felton gầm gừ phẫn nộ.
"Đúng thế, một tên vô lại cặn bã!" Milady khóc nấc lên khi thấy lòng trắc ẩn của viên sĩ quan trẻ tuổi dâng trào; tâm hồn anh lúc này dường như đang treo lơ lửng trên từng lời kể bi thương của nàng. "Phải, một tên cặn bã! Hắn tưởng rằng, hãm hại được tôi trong cơn mê man thì mọi chuyện đã an bài. Hắn mò đến, đinh ninh rằng tôi sẽ cúi đầu chấp nhận sự nhục nhã ê chề khi sự đã rồi. Hắn đến, ngạo mạn đem khối tài sản kếch xù ra đổi lấy tình yêu của tôi.
"Bao nhiêu sự khinh bỉ kiêu hãnh và những lời nhục mạ cay độc nhất mà trái tim một người phụ nữ có thể chứa đựng, tôi đều trút sạch lên đầu gã đàn ông tồi tệ ấy. Nhưng chắc hẳn hắn đã quá quen với những lời nhiếc móc như thế. Hắn thản nhiên đứng nghe, hai tay khoanh trước ngực, nhếch mép cười khẩy. Chờ đến khi nghĩ tôi đã cạn lời, hắn lừ lừ tiến lại gần. Tôi lập tức lao về phía chiếc bàn, chộp lấy một con dao nhọn và chĩa thẳng vào ngực mình.
"'Ngài bước thêm nửa bước nữa xem,' tôi rít lên, 'ngoài việc hủy hoại danh tiết của tôi, ngài sẽ phải gánh thêm tội bức tử tôi đấy!'
"Chắc hẳn ánh mắt, giọng điệu và mọi cử chỉ của tôi lúc ấy toát lên một quyết tâm sắt đá, đủ sức lay chuyển cả những tâm hồn tàn nhẫn nhất, bởi lẽ hắn khựng lại.
"'Cái chết của nàng sao?' hắn cất giọng cợt nhả. 'Ồ không, nàng là một đóa hoa quá đỗi kiêu kỳ, ta đâu thể đánh mất nàng dễ dàng như vậy, nhất là khi ta mới nếm trải niềm hoan lạc chiếm hữu nàng duy nhất một lần. Tạm biệt nhé, người đẹp của ta. Ta sẽ kiên nhẫn đợi đến khi nàng ngoan ngoãn hơn rồi mới ghé thăm.'
"Buông xong những lời xấc xược ấy, hắn huýt sáo một tiếng. Quả cầu lửa đang soi sáng căn phòng vút lên rồi biến mất. Tôi lại chìm nghỉm trong màn đêm đen kịt. Ngay sau đó, tiếng cửa mở rồi đóng ầm lại vang lên; quả cầu lửa lại từ từ hạ xuống, và trong phòng chỉ còn lại sự cô độc bủa vây lấy tôi.
"Giây phút đó thật kinh hoàng tột độ. Nếu trước đó tôi còn cố bám víu vào chút nghi ngờ mỏng manh về bi kịch của mình, thì giờ đây tất thảy đã tan vụn trước hiện thực phũ phàng. Tôi đã sa vào vuốt cọp của một kẻ mà tôi không chỉ căm thù đến tận xương tủy, mà còn vô cùng khinh bỉ - một gã đàn ông dám làm mọi chuyện đê hèn, và chính hắn đã giáng xuống đời tôi một đòn chí mạng làm minh chứng cho sự bạo tàn của mình."
"Nhưng vậy gã đàn ông tồi tệ này rốt cuộc là ai?" Felton sốt sắng hỏi.
"Tôi thao thức suốt đêm trên chiếc ghế, phập phồng giật mình trước từng tiếng động nhỏ nhất, bởi đến nửa đêm thì ngọn đèn vụt tắt, dìm tôi vào bóng tối đặc quánh. Nhưng đêm dài rồi cũng trôi qua mà không có thêm bất cứ sự quấy nhiễu nào từ kẻ bức hại. Ban mai ló dạng. Chiếc bàn đã biến mất, chỉ còn lại mình tôi tay vẫn ghì chặt con dao nhọn.
"Con dao này giờ là chiếc phao cứu sinh duy nhất của đời tôi.
"Tôi đã kiệt quệ mỏi mệt. Đôi mắt sưng húp vì thức trắng, bởi tôi không dám chợp mắt dù chỉ một tích tắc. Ánh sáng ban ngày mang lại cho tôi chút cảm giác an toàn le lói. Tôi lê bước đến giường và thả mình ngã gục xuống nệm, tay quyết không rời con dao giải thoát, cẩn thận giấu nhẹm nó dưới gối.
"Khi tỉnh giấc, một bữa ăn mới đã được dọn sẵn tự bao giờ.
"Lần này, mặc cho nỗi sợ hãi bủa vây, mặc cho nỗi đau đớn giằng xé, tôi bắt đầu cảm thấy cái đói cồn cào gan ruột. Đã bốn mươi tám giờ trôi qua kể từ miếng ăn cuối cùng. Tôi nhón lấy chút bánh mì và vài quả dâu; rồi chợt nhớ đến liều thuốc ngủ từng bị lén bỏ vào nước, tôi dứt khoát không đụng đến thức uống dọn sẵn trên bàn, mà tự ra hứng một ly nước đầy từ vòi phun bằng đá cẩm thạch gắn trên tường, ngay phía trên bàn trang điểm.
"Thế nhưng, dù đã đề phòng cẩn thận, tâm trí tôi vẫn không thoát khỏi trạng thái hoảng loạn, kích động dữ dội suốt một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi lần này xem ra đã thừa thãi; cả ngày hôm ấy cứ thế trôi qua bình yên, không có lấy một điều kinh khủng nào xảy đến như tôi hằng lo sợ.
"Tôi còn tinh ý lén đổ đi một nửa bình nước trên bàn, hòng đánh lạc hướng, không để kẻ thù nhận ra sự đề phòng của mình.
"Chiều tà buông dần, mang theo màn đêm phủ xuống. Nhưng dẫu bóng tối có sâu thẳm đến mấy, đôi mắt tôi cũng đã quen dần. Xuyên qua màn đêm mờ ảo, tôi tận mắt chứng kiến chiếc bàn từ từ chìm tụt xuống sàn nhà; mười lăm phút sau, nó lại trồi lên, mang theo bữa tối. Cùng lúc ấy, ánh đèn vụt sáng, căn phòng lại được thắp lên rực rỡ.
"Tôi tự nhủ chỉ động vào những món đồ không thể bị tẩm thuốc ngủ. Hai quả trứng luộc và một ít trái cây tươi làm nên bữa tối đạm bạc; sau đó, tôi lại rót thêm một ly nước trong vắt từ chiếc vòi phun cứu sinh kia và uống cạn."
"Vừa nhấp ngụm đầu tiên, tôi đã thấy vị nước không giống như ban sáng. Sự nghi ngờ lập tức xâm chiếm tâm trí, và tôi khựng lại, dẫu đã trót uống hết nửa ly.
"Trong cơn kinh hãi, tôi hắt đổ phần nước còn lại rồi chôn chân chờ đợi, mồ hôi lạnh toát ra vã cả trán vì sợ hãi.
"Chắc hẳn một kẻ vô hình nào đó đã lén nhìn tôi hứng nước từ đài phun. Hắn đã lợi dụng niềm tin của tôi để giáng đòn hủy diệt, một âm mưu được toan tính lạnh lùng và theo đuổi một cách vô cùng tàn nhẫn.
"Chưa đầy nửa giờ sau, những triệu chứng quen thuộc lại ập đến. Thế nhưng, nhờ chỉ uống một nửa ly nước nên tôi có thể chống cự lâu hơn. Lần này, thay vì chìm hẳn vào giấc ngủ mê mệt, tôi chỉ rơi vào trạng thái lơ mơ. Tôi vẫn nhận thức được mọi thứ đang diễn ra xung quanh, nhưng cơ thể lại hoàn toàn mất đi sức lực để tự vệ hay chạy trốn.
"Tôi cố lê bước về phía giường hòng tìm kiếm thứ vũ khí bảo vệ duy nhất còn sót lại-đó là con dao cứu mạng. Vậy mà tôi không sao với tới chiếc gối ôm. Tôi gục xuống bằng hai đầu gối, hai tay bám chặt lấy chiếc cột giường; và rồi tôi biết mình đã hoàn toàn gục ngã."
Felton trở nên tái nhợt một cách đáng sợ, và một cơn rùng mình co giật chạy dọc khắp cơ thể anh.
"Và điều kinh hoàng nhất," Milady nghẹn ngào kể tiếp, giọng nàng lạc đi như thể vẫn đang nếm trải nỗi đớn đau của khoảnh khắc tồi tệ ấy, "là lúc bấy giờ tôi vẫn nhận thức rõ ràng mối hiểm nguy đang rình rập mình. Tâm hồn tôi, nếu có thể diễn tả như vậy, vẫn thức tỉnh bên trong một thân xác đang rã rời. Tôi vẫn nhìn thấy, vẫn nghe thấy. Quả thực mọi thứ diễn ra tựa như một giấc mộng, nhưng nó không hề bớt phần kinh khiếp.
"Tôi thấy chiếc đèn được kéo vụt lên, bỏ mặc tôi chìm trong bóng tối. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cọt kẹt quen thuộc của cánh cửa, dẫu rằng trước nay tôi mới chỉ nghe nó mở ra có hai lần.
"Tôi linh cảm có ai đó đang bước lại gần mình. Người ta thường bảo rằng, những kẻ khốn khổ bị kết án nơi sa mạc hoang vu ở châu Mỹ cũng cảm nhận được hơi thở của loài rắn độc khi chúng trườn đến y như vậy.
"Tôi muốn cố vùng vẫy; tôi muốn gào thét lên. Bằng một nỗ lực phi thường của ý chí, tôi thậm chí đã rướn người vươn dậy, nhưng rồi lại gục xuống ngay tức khắc, và ngã nhào vào vòng tay của kẻ đang bức hại tôi."
"Hãy nói cho tôi biết gã đàn ông đó là ai!" viên sĩ quan trẻ tuổi gào lên.
Chỉ bằng một cái liếc mắt, Milady đã thấu tỏ mọi nỗi xót xa mà nàng vừa khơi dậy trong lòng Felton khi cố tình xoáy sâu vào từng chi tiết thê thảm. Dẫu vậy, nàng vẫn quyết không buông tha, không để anh trốn tránh bất kỳ nỗi đau nào. Nàng càng cứa sâu vào trái tim anh, anh sẽ càng quyết tâm rửa hận cho nàng. Nàng lại cất lời, vờ như chẳng mảy may nghe thấy tiếng gào thét của anh, hay giả đò như thời khắc để hé lộ cái tên ấy vẫn chưa tới.
"Có điều, lần này gã vô lại không còn được thỏa sức giày vò một thân xác bất động vô tri nữa. Tôi đã kể với anh rằng, dù cơ thể không thể cử động như bình thường, tôi vẫn nhận thức được hiểm nguy bủa vây. Lúc đó, tôi đã vùng vẫy bằng tất cả sức tàn lực kiệt. Hẳn là tôi đã chống cự yếu ớt nhưng vô cùng dai dẳng, bởi tôi nghe rõ tiếng hắn càu nhàu: 'Đám Thanh giáo khốn khiếp! Ta thừa biết bọn chúng có thể làm mệt lử cả đao phủ, nhưng ta thật không ngờ chúng lại mạnh mẽ chống trả tình nhân của mình đến vậy!'
"Than ôi! Sự kháng cự tuyệt vọng này chẳng thể kéo dài được bao lâu. Tôi thấy sức lực mình cạn kiệt, và lần này, không phải cơn buồn ngủ đã dâng chiến thắng cho kẻ hèn hạ kia, mà là sự ngất lịm đi của tôi."
Felton lặng thinh lắng nghe, chẳng thốt lên một lời hay một tiếng động nào, ngoài biểu cảm đau đớn đến tột cùng đang giằng xé nội tâm. Những giọt mồ hôi vã ra trên vầng trán lạnh ngắt như đá cẩm thạch của anh, còn bàn tay anh giấu dưới lớp áo khoác thì đang cấu xé bầu ngực mình.
"Ý nghĩ đầu tiên lóe lên khi tôi tỉnh lại, đó là mò mẫm dưới gối để tìm con dao mà tôi đã vuột mất. Nếu nó không đủ để tự vệ, thì chí ít nó cũng có thể giúp tôi tự kết liễu đời mình.
"Nhưng Felton ơi, khi nắm lấy con dao ấy, một ý nghĩ kinh hoàng chợt vụt qua đầu tôi. Tôi đã thề sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện, và tôi sẽ giữ lời. Tôi đã hứa sẽ phơi bày sự thật; nên tôi sẽ nói ra tất cả, cho dù điều đó có đẩy tôi vào chỗ chết."
"Ý nghĩ nảy sinh trong tâm trí phu nhân là phải trả thù gã đàn ông đó, có phải không?" Felton thét lên.
"Đúng vậy," Milady đáp. "Tôi biết ý nghĩ ấy không thuộc về một tín đồ Cơ đốc ngoan đạo; nhưng chắc chắn kẻ thù vĩnh cửu của linh hồn chúng ta, con sư tử vẫn ngày đêm gầm gừ rình rập quanh ta, đã gieo rắc nó vào tâm trí tôi. Nói tóm lại, tôi phải giãi bày với anh thế nào đây, Felton?" Milady tiếp lời, với giọng điệu của một người phụ nữ đang tự dày vò vì tội lỗi của mình. "Ý nghĩ ấy đã xuất hiện và không sao buông tha tôi. Chính vì ý định giết người này mà giờ đây tôi phải chịu hình phạt."
"Tiếp tục đi, xin phu nhân hãy kể tiếp đi!" Felton hối thúc; "Tôi đang nóng lòng muốn thấy phu nhân rửa được mối hận này!"
"Ồ, tôi đã hạ quyết tâm rằng sự việc đó phải diễn ra càng sớm càng tốt. Tôi không mảy may nghi ngờ việc hắn sẽ quay lại vào đêm hôm sau. Suốt cả ngày hôm đó, tôi chẳng có gì phải sợ hãi.
"Thế nên, khi đến giờ điểm tâm, tôi không ngần ngại ăn uống. Tôi định bụng sẽ vờ ăn tối, nhưng thực chất là không ăn gì cả. Lúc đó, tôi đành dùng bữa sáng để có sức chống chọi với việc nhịn đói vào buổi tối.
"Tôi chỉ giấu đi một ly nước còn thừa sau bữa sáng, bởi cơn khát chính là nỗi đày đọa khủng khiếp nhất khi tôi phải nhịn ăn nhịn uống suốt bốn mươi tám giờ liền.
"Ngày hôm đó trôi đi chẳng mang lại gì khác ngoài việc củng cố thêm quyết tâm mà tôi đã nung nấu. Tôi chỉ cẩn thận giữ cho nét mặt mình không phản bội lại những toan tính trong lòng, bởi tôi biết chắc mình đang bị theo dõi sát sao. Thậm chí, vài lần tôi còn cảm nhận được một nụ cười nhếch lên trên môi mình. Felton, tôi không dám nói cho anh biết tôi đã mỉm cười vì ý nghĩ gì đâu; anh sẽ kinh tởm tôi mất-"
"Kể tiếp đi! Xin hãy kể tiếp đi!" Felton dồn dập; "Phu nhân thấy rõ là tôi đang lắng nghe, và tôi đang háo hức muốn biết kết cục."
"Buổi tối rồi cũng buông xuống; mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Trong màn đêm mờ ảo như trước, bữa tối của tôi được dọn ra. Sau đó chiếc đèn được thắp sáng, và tôi ngồi vào bàn. Tôi chỉ ăn một chút trái cây. Tôi giả vờ rót nước từ bình, nhưng thực chất chỉ uống ngụm nước mình đã lén cất giữ trong ly. Việc tráo đổi này được thực hiện khéo léo đến mức lũ tay sai rình rập, nếu có, cũng chẳng thể nào sinh nghi.
"Sau bữa tối, tôi vờ tỏ ra rã rời y như đêm trước. Nhưng lần này, khi đầu hàng trước cơn mệt mỏi, hay nói đúng hơn là khi đã quen với hiểm nguy, tôi lê bước về phía giường, cởi bỏ áo choàng và nằm xuống.
"Tôi tìm thấy con dao vẫn nằm gọn ở nơi tôi cất giữ dưới gối. Trong khi vờ ngủ, tay tôi nắm chặt lấy cán dao như lên cơn co giật.
"Hai giờ đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua mà chẳng có động tĩnh gì mới. Ôi, lạy Chúa! Ai mà lường trước được sự tĩnh lặng này nếu so với đêm hôm trước? Tôi bắt đầu lo sợ rằng hắn sẽ không đến.
"Cuối cùng, tôi thấy chiếc đèn từ từ kéo lên rồi biến mất hẳn vào sâu trong trần nhà. Căn phòng chìm nghỉm vào một màn đêm đen kịt và u ám, nhưng tôi vẫn căng mắt cố nhìn xuyên qua lớp bóng tối dày đặc ấy.
"Gần mười phút trôi qua; tôi chẳng nghe thấy âm thanh nào ngoài nhịp đập thình thịch của chính trái tim mình. Tôi khẩn cầu ông trời hãy mang hắn đến.
"Và rồi, tôi nghe thấy tiếng động lạch cạch quen thuộc của cánh cửa đang mở ra và đóng lại. Dẫu tấm thảm có dày đến mấy, tôi vẫn nghe được tiếng bước chân làm mặt sàn cọt kẹt. Bất chấp bóng tối, tôi vẫn nhận ra một bóng đen đang chầm chậm tiến về phía giường mình."
"Nhanh lên! Nhanh lên!" Felton nghẹt thở; "Phu nhân không thấy rằng từng lời của phu nhân đang thiêu đốt tâm can tôi như chì nóng chảy hay sao?"
"Sau đó," Milady rành rọt từng chữ, "sau đó tôi dồn hết chút sức tàn. Tôi tự nhủ rằng thời khắc trả thù, hay đúng hơn là thời khắc thực thi công lý, đã điểm. Tôi coi mình như một nàng Judith tái thế. Tôi thu mình lại, tay lăm lăm con dao, và khi thấy hắn đã ở sát bên, đang vươn tay ra hòng vồ lấy con mồi, lúc đó, cùng với một tiếng thét xé lòng chất chứa bao đớn đau và tuyệt vọng, tôi đã cắm phập lưỡi dao vào giữa ngực hắn.
"Tên cặn bã khốn nạn! Hắn đã lường trước tất cả. Ngực hắn được bọc bằng một lớp áo giáp lưới; con dao của tôi đã bị uốn cong khi đâm phải lớp áo giáp ấy.
"'Á à!' hắn rú lên, tóm chặt lấy tay tôi và giật phăng thứ vũ khí vừa phục vụ tôi một cách tồi tệ như thế, 'cô muốn lấy mạng ta phải không, cô nàng Thanh giáo xinh đẹp của ta? Nhưng đó không chỉ là sự ghê tởm, đó còn là sự vô ơn! Thôi nào, thôi nào, bình tĩnh lại đi, cô bé ngọt ngào của ta! Ta cứ ngỡ cô đã mềm lòng rồi. Ta đâu phải thứ bạo chúa thích giam cầm phụ nữ bằng vũ lực. Cô không yêu ta. Bằng sự ngạo mạn thường thấy, ta đã ngờ vực điều đó; nhưng giờ thì ta tin rồi. Ngày mai cô sẽ được trả tự do.'
"Tôi chỉ có một khao khát duy nhất lúc đó; đó là cầu xin hắn hãy giết tôi đi.
"'Hãy coi chừng!' tôi rít lên, 'vì sự tự do của tôi chính là nỗi ô nhục của ngài.'
"'Nói rõ xem nào, nàng tiên xinh đẹp của ta!'
"'Đúng vậy; vì ngay khi bước chân ra khỏi chốn này, tôi sẽ phanh phui tất cả. Tôi sẽ tố cáo tội ác bạo hành mà ngài đã gây ra cho tôi. Tôi sẽ kể lại những ngày tháng bị giam cầm nhục nhã. Tôi sẽ vạch trần cái chốn ô uế này. Ngài quyền cao chức trọng đấy, thưa ngài Huân tước, nhưng hãy run sợ đi! Trực tiếp trên ngài còn có Đức Vua; và trên cả Đức Vua chính là Thượng đế!'"
"Dẫu kẻ bức hại tôi có giỏi kiềm chế đến mấy, hắn vẫn sơ ý để lộ một thoáng giận dữ. Tôi chẳng thể thấy rõ nét mặt hắn, nhưng vẫn cảm nhận được cánh tay hắn đang run lên bần bật dưới bàn tay tôi.
'Vậy thì cô đừng hòng bước chân ra khỏi chốn này,' hắn gằn giọng.
'Hay lắm!' tôi thét lên. 'Thế thì chốn ngục tù này sẽ trở thành nấm mồ của tôi. Tôi sẽ bỏ mạng tại đây, rồi ngài sẽ thấy, một hồn ma đeo đẳng kết án ngài liệu có đáng sợ hơn một kẻ còn sống buông lời đe dọa hay không!'
'Cô làm gì còn món vũ khí nào trong tay.'
'Vẫn còn một thứ vũ khí mà sự tuyệt vọng luôn đặt vào tay bất cứ sinh linh nào đủ can đảm để sử dụng. Tôi sẽ tuyệt thực cho đến chết.'
'Thôi nào,' tên ác ôn mỉa mai, 'hòa bình chẳng phải tốt đẹp hơn hẳn một cuộc chiến thế này sao? Ta sẽ trả lại tự do cho cô ngay tắp lự; ta sẽ ngợi ca cô là biểu tượng của đức hạnh vẹn toàn; ta sẽ suy tôn cô là nàng Lucretia1 của nước Anh.'
'Và tôi sẽ vạch trần ngài là tên Sextus2 đê tiện. Tôi sẽ tố cáo ngài trước toàn thể thiên hạ, y như cách tôi đã cáo buộc ngài trước Đức Chúa Trời; và nếu cần, cũng như Lucretia, tôi nguyện dùng máu của chính mình để ký vào bản án ấy, tôi thề đấy!'
'Á chà!' kẻ thù của tôi buông lời cợt nhả. 'Đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Có Chúa chứng giám! Suy cho cùng, cô ở lại đây cũng đâu có tệ. Cô sẽ chẳng thiếu thốn thứ gì, còn nếu cô nhất quyết tuyệt thực đến chết thì đó là lỗi của chính cô thôi.'
Nói đoạn, hắn quay lưng bước đi. Tôi nghe tiếng cửa nhà giam mở ra rồi đóng sầm lại, bỏ mặc tôi chìm trong sự suy sụp. Thú thật, nỗi bi thương trong tôi khi ấy chẳng thể sánh bằng nỗi nhục nhã ê chề vì không thể bắt hắn phải trả giá.
Hắn đã giữ lời. Suốt cả ngày hôm đó và trọn đêm hôm sau, tôi tuyệt nhiên không thấy bóng dáng hắn. Nhưng tôi cũng giữ vững lời thề của mình, tôi chẳng thiết ăn uống gì. Đúng như những gì đã tuyên bố, tôi quyết tâm tuyệt thực cho đến chết.
Tôi dành trọn cả ngày lẫn đêm để cầu nguyện, hằng mong Đức Chúa Trời sẽ đoái thương mà tha thứ cho ý định quyên sinh của mình.
Đến đêm thứ hai, cánh cửa ngục lại mở; lúc này tôi đang nằm sõng soài trên sàn đất lạnh lẽo, sinh lực đã bắt đầu cạn kiệt.
Nghe tiếng động lạ, tôi gắng gượng chống tay, ráng sức ngồi dậy.
'Chà,' một giọng nói rùng rợn dội vào tai mà tôi không sao quên được, 'chà chà! Chúng ta đã chịu dịu giọng đi chút nào chưa? Lẽ nào ta lại không thể đổi lấy tự do chỉ bằng một lời hứa sẽ mãi mãi ngậm miệng sao? Thôi nào, ta vốn là một vương tử nhân từ,' hắn cười khẩy, 'và dù ta chẳng ưa gì đám Thanh giáo, ta vẫn luôn đối xử công bằng với chúng; với những nữ tín đồ Thanh giáo cũng vậy, nhất là khi họ lại xinh đẹp đến nhường này. Nào, hãy đặt tay lên cây thánh giá và thề với ta một lời thề nho nhỏ đi; ta sẽ chẳng đòi hỏi thêm ở nàng điều gì nữa đâu.'
'Nhân danh cây thánh giá!' tôi gắt lên, bật đứng dậy, bởi chính chất giọng đầy nhơ nhớp ấy đã kích phát lại toàn bộ sức mạnh trong tôi. 'Nhân danh cây thánh giá, tôi thề rằng chẳng một lời hứa hẹn, chẳng một lời dọa nạt, chẳng một quyền lực hay bất kỳ đòn tra tấn nào có thể bắt tôi câm lặng! Nhân danh cây thánh giá, tôi thề sẽ vạch mặt ngài khắp thế gian, cho thiên hạ biết ngài là một tên sát nhân, một kẻ cướp đoạt danh tiết, một tên hèn nhát đê tiện! Nhân danh cây thánh giá, tôi thề nếu tôi thoát khỏi chốn này, tôi sẽ kêu gọi cơn thịnh nộ của toàn nhân loại giáng xuống đầu ngài!'
'Liệu hồn đấy!' hắn rít lên, mang theo một âm điệu đe dọa tàn độc mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. 'Ta vẫn còn một thủ đoạn đặc biệt, thứ mà ta sẽ chẳng bao giờ dùng đến trừ phi rơi vào đường cùng để bắt cô ngậm miệng, hoặc chí ít là để đảm bảo không một ai trên cõi đời này thèm tin vào những lời cô thốt ra.'
Tôi dồn hết chút sức tàn, đáp trả hắn bằng một tràng cười ngặt nghẽo đầy mỉa mai.
Hắn chợt hiểu ra rằng giữa chúng tôi giờ đây là một cuộc chiến không khoan nhượng-một cuộc tử chiến.
'Nghe cho rõ đây!' hắn sẵng giọng. 'Ta cho cô nốt đêm nay và trọn vẹn ngày mai. Cứ từ từ mà suy nghĩ: hứa sẽ im lặng, rồi vinh hoa phú quý, sự vị nể, và cả danh dự sẽ bủa vây lấy cô; còn nếu ngoan cố đòi lên tiếng, ta sẽ dìm cô xuống đáy bùn nhơ nhục.'
'Ngài ư?' tôi gào lên. 'Ngài định làm thế nào?'
'Bằng một nỗi ô nhục vĩnh viễn, không thể nào gột rửa!'
'Ngài ư?' tôi lặp lại. Ôi, thề với anh, Felton, tôi cứ ngỡ hắn đã phát điên rồi!
'Phải, chính ta!' hắn đáp trả.
'Ồ, để tôi được yên!' tôi nấc lên. 'Cút đi, nếu ngài không muốn thấy tôi đập đầu vào bức tường kia mà chết ngay trước mắt ngài!'
'Tốt thôi, đó là quyền của cô. Vậy thì, hẹn đến tối mai nhé!'
'Vậy thì, hẹn đến tối mai!' tôi vặc lại, rồi mặc cho thân thể gục ngã, tôi cắn chặt răng vào tấm thảm trải sàn trong cơn cuồng nộ tột cùng."
Felton lảo đảo tựa người vào một món đồ gỗ để đứng cho vững; còn Milady, với niềm hân hoan độc ác của một nữ quỷ, khoái trá nhận ra rằng sức chịu đựng của chàng trai này có lẽ sẽ vỡ vụn ngay cả trước khi nàng kịp kể xong câu chuyện của mình.
-
Một nữ quý tộc La Mã cổ đại nổi tiếng với đức hạnh và sự thủy chung. Khi bị bức hiếp, nàng đã tự sát để bảo vệ danh tiết. Lời mỉa mai gọi Milady là Lucretia nhằm chế giễu sự kháng cự và lời dọa tự sát của nàng. ↩
-
Sextus Tarquinius, kẻ đã bức hiếp nàng Lucretia trong lịch sử La Mã cổ đại. Milady ví kẻ hãm hại mình với ác nhân này để thể hiện sự khinh bỉ và lên án hành động đê hèn của hắn. ↩
Chapter LVI. CAPTIVITY: THE FIFTH DAY
Milady had however achieved a half-triumph, and success doubled her forces.
It was not difficult to conquer, as she had hitherto done, men prompt to let themselves be seduced, and whom the gallant education of a court led quickly into her net. Milady was handsome enough not to find much resistance on the part of the flesh, and she was sufficiently skillful to prevail over all the obstacles of the mind.
But this time she had to contend with an unpolished nature, concentrated and insensible by force of austerity. Religion and its observances had made Felton a man inaccessible to ordinary seductions. There fermented in that sublimated brain plans so vast, projects so tumultuous, that there remained no room for any capricious or material love-that sentiment which is fed by leisure and grows with corruption. Milady had, then, made a breach by her false virtue in the opinion of a man horribly prejudiced against her, and by her beauty in the heart of a man hitherto chaste and pure. In short, she had taken the measure of motives hitherto unknown to herself, through this experiment, made upon the most rebellious subject that nature and religion could submit to her study.
Many a time, nevertheless, during the evening she despaired of fate and of herself. She did not invoke God, we very well know, but she had faith in the genius of evil-that immense sovereignty which reigns in all the details of human life, and by which, as in the Arabian fable, a single pomegranate seed is sufficient to reconstruct a ruined world.
Milady, being well prepared for the reception of Felton, was able to erect her batteries for the next day. She knew she had only two days left; that when once the order was signed by Buckingham-and Buckingham would sign it the more readily from its bearing a false name, and he could not, therefore, recognize the woman in question-once this order was signed, we say, the baron would make her embark immediately, and she knew very well that women condemned to exile employ arms much less powerful in their seductions than the pretendedly virtuous woman whose beauty is lighted by the sun of the world, whose style the voice of fashion lauds, and whom a halo of aristocracy gilds with enchanting splendors. To be a woman condemned to a painful and disgraceful punishment is no impediment to beauty, but it is an obstacle to the recovery of power. Like all persons of real genius, Milady knew what suited her nature and her means. Poverty was repugnant to her; degradation took away two-thirds of her greatness. Milady was only a queen while among queens. The pleasure of satisfied pride was necessary to her domination. To command inferior beings was rather a humiliation than a pleasure for her.
She should certainly return from her exile-she did not doubt that a single instant; but how long might this exile last? For an active, ambitious nature, like that of Milady, days not spent in climbing are inauspicious days. What word, then, can be found to describe the days which they occupy in descending? To lose a year, two years, three years, is to talk of an eternity; to return after the death or disgrace of the cardinal, perhaps; to return when D’Artagnan and his friends, happy and triumphant, should have received from the queen the reward they had well acquired by the services they had rendered her-these were devouring ideas that a woman like Milady could not endure. For the rest, the storm which raged within her doubled her strength, and she would have burst the walls of her prison if her body had been able to take for a single instant the proportions of her mind.
Then that which spurred her on additionally in the midst of all this was the remembrance of the cardinal. What must the mistrustful, restless, suspicious cardinal think of her silence-the cardinal, not merely her only support, her only prop, her only protector at present, but still further, the principal instrument of her future fortune and vengeance? She knew him; she knew that at her return from a fruitless journey it would be in vain to tell him of her imprisonment, in vain to enlarge upon the sufferings she had undergone. The cardinal would reply, with the sarcastic calmness of the skeptic, strong at once by power and genius, “You should not have allowed yourself to be taken.”
Then Milady collected all her energies, murmuring in the depths of her soul the name of Felton-the only beam of light that penetrated to her in the hell into which she had fallen; and like a serpent which folds and unfolds its rings to ascertain its strength, she enveloped Felton beforehand in the thousand meshes of her inventive imagination.
Time, however, passed away; the hours, one after another, seemed to awaken the clock as they passed, and every blow of the brass hammer resounded upon the heart of the prisoner. At nine o’clock, Lord de Winter made his customary visit, examined the window and the bars, sounded the floor and the walls, looked to the chimney and the doors, without, during this long and minute examination, he or Milady pronouncing a single word.
Doubtless both of them understood that the situation had become too serious to lose time in useless words and aimless wrath.
“Well,” said the baron, on leaving her “you will not escape tonight!”
At ten o’clock Felton came and placed the sentinel. Milady recognized his step. She was as well acquainted with it now as a mistress is with that of the lover of her heart; and yet Milady at the same time detested and despised this weak fanatic.
That was not the appointed hour. Felton did not enter.
Two hours after, as midnight sounded, the sentinel was relieved. This time it was the hour, and from this moment Milady waited with impatience. The new sentinel commenced his walk in the corridor. At the expiration of ten minutes Felton came.
Milady was all attention.
“Listen,” said the young man to the sentinel. “On no pretense leave the door, for you know that last night my Lord punished a soldier for having quit his post for an instant, although I, during his absence, watched in his place.”
“Yes, I know it,” said the soldier.
“I recommend you therefore to keep the strictest watch. For my part I am going to pay a second visit to this woman, who I fear entertains sinister intentions upon her own life, and I have received orders to watch her.”
“Good!” murmured Milady; “the austere Puritan lies.”
As to the soldier, he only smiled.
“Zounds, Lieutenant!” said he; “you are not unlucky in being charged with such commissions, particularly if my Lord has authorized you to look into her bed.”
Felton blushed. Under any other circumstances he would have reprimanded the soldier for indulging in such pleasantry, but his conscience murmured too loud for his mouth to dare speak.
“If I call, come,” said he. “If anyone comes, call me.”
“I will, Lieutenant,” said the soldier.
Felton entered Milady’s apartment. Milady arose.
“You are here!” said she.
“I promised to come,” said Felton, “and I have come.”
“You promised me something else.”
“What, my God!” said the young man, who in spite of his self-command felt his knees tremble and the sweat start from his brow.
“You promised to bring a knife, and to leave it with me after our interview.”
“Say no more of that, madame,” said Felton. “There is no situation, however terrible it may be, which can authorize a creature of God to inflict death upon himself. I have reflected, and I cannot, must not be guilty of such a sin.”
“Ah, you have reflected!” said the prisoner, sitting down in her armchair, with a smile of disdain; “and I also have reflected.”
“Upon what?”
“That I can have nothing to say to a man who does not keep his word.”
“Oh, my God!” murmured Felton.
“You may retire,” said Milady. “I will not talk.”
“Here is the knife,” said Felton, drawing from his pocket the weapon which he had brought, according to his promise, but which he hesitated to give to his prisoner.
“Let me see it,” said Milady.
“For what purpose?”
“Upon my honor, I will instantly return it to you. You shall place it on that table, and you may remain between it and me.”
Felton offered the weapon to Milady, who examined the temper of it attentively, and who tried the point on the tip of her finger.
“Well,” said she, returning the knife to the young officer, “this is fine and good steel. You are a faithful friend, Felton.”
Felton took back the weapon, and laid it upon the table, as he had agreed with the prisoner.
Milady followed him with her eyes, and made a gesture of satisfaction.
“Now,” said she, “listen to me.”
The request was needless. The young officer stood upright before her, awaiting her words as if to devour them.
“Felton,” said Milady, with a solemnity full of melancholy, “imagine that your sister, the daughter of your father, speaks to you. While yet young, unfortunately handsome, I was dragged into a snare. I resisted. Ambushes and violences multiplied around me, but I resisted. The religion I serve, the God I adore, were blasphemed because I called upon that religion and that God, but still I resisted. Then outrages were heaped upon me, and as my soul was not subdued they wished to defile my body forever. Finally-”
Milady stopped, and a bitter smile passed over her lips.
“Finally,” said Felton, “finally, what did they do?”
“At length, one evening my enemy resolved to paralyze the resistance he could not conquer. One evening he mixed a powerful narcotic with my water. Scarcely had I finished my repast, when I felt myself sink by degrees into a strange torpor. Although I was without mistrust, a vague fear seized me, and I tried to struggle against sleepiness. I arose. I wished to run to the window and call for help, but my legs refused their office. It appeared as if the ceiling sank upon my head and crushed me with its weight. I stretched out my arms. I tried to speak. I could only utter inarticulate sounds, and irresistible faintness came over me. I supported myself by a chair, feeling that I was about to fall, but this support was soon insufficient on account of my weak arms. I fell upon one knee, then upon both. I tried to pray, but my tongue was frozen. God doubtless neither heard nor saw me, and I sank upon the floor a prey to a slumber which resembled death.
“Of all that passed in that sleep, or the time which glided away while it lasted, I have no remembrance. The only thing I recollect is that I awoke in bed in a round chamber, the furniture of which was sumptuous, and into which light only penetrated by an opening in the ceiling. No door gave entrance to the room. It might be called a magnificent prison.
“It was a long time before I was able to make out what place I was in, or to take account of the details I describe. My mind appeared to strive in vain to shake off the heavy darkness of the sleep from which I could not rouse myself. I had vague perceptions of space traversed, of the rolling of a carriage, of a horrible dream in which my strength had become exhausted; but all this was so dark and so indistinct in my mind that these events seemed to belong to another life than mine, and yet mixed with mine in fantastic duality.
“At times the state into which I had fallen appeared so strange that I believed myself dreaming. I arose trembling. My clothes were near me on a chair; I neither remembered having undressed myself nor going to bed. Then by degrees the reality broke upon me, full of chaste terrors. I was no longer in the house where I had dwelt. As well as I could judge by the light of the sun, the day was already two-thirds gone. It was the evening before when I had fallen asleep; my sleep, then, must have lasted twenty-four hours! What had taken place during this long sleep?
“I dressed myself as quickly as possible; my slow and stiff motions all attested that the effects of the narcotic were not yet entirely dissipated. The chamber was evidently furnished for the reception of a woman; and the most finished coquette could not have formed a wish, but on casting her eyes about the apartment, she would have found that wish accomplished.
“Certainly I was not the first captive that had been shut up in this splendid prison; but you may easily comprehend, Felton, that the more superb the prison, the greater was my terror.
“Yes, it was a prison, for I tried in vain to get out of it. I sounded all the walls, in the hopes of discovering a door, but everywhere the walls returned a full and flat sound.
“I made the tour of the room at least twenty times, in search of an outlet of some kind; but there was none. I sank exhausted with fatigue and terror into an armchair.
“Meantime, night came on rapidly, and with night my terrors increased. I did not know but I had better remain where I was seated. It appeared that I was surrounded with unknown dangers into which I was about to fall at every instant. Although I had eaten nothing since the evening before, my fears prevented my feeling hunger.
“No noise from without by which I could measure the time reached me; I only supposed it must be seven or eight o’clock in the evening, for it was in the month of October and it was quite dark.
“All at once the noise of a door, turning on its hinges, made me start. A globe of fire appeared above the glazed opening of the ceiling, casting a strong light into my chamber; and I perceived with terror that a man was standing within a few paces of me.
“A table, with two covers, bearing a supper ready prepared, stood, as if by magic, in the middle of the apartment.
“That man was he who had pursued me during a whole year, who had vowed my dishonor, and who, by the first words that issued from his mouth, gave me to understand he had accomplished it the preceding night.”
“Scoundrel!” murmured Felton.
“Oh, yes, scoundrel!” cried Milady, seeing the interest which the young officer, whose soul seemed to hang on her lips, took in this strange recital. “Oh, yes, scoundrel! He believed, having triumphed over me in my sleep, that all was completed. He came, hoping that I would accept my shame, as my shame was consummated; he came to offer his fortune in exchange for my love.
“All that the heart of a woman could contain of haughty contempt and disdainful words, I poured out upon this man. Doubtless he was accustomed to such reproaches, for he listened to me calm and smiling, with his arms crossed over his breast. Then, when he thought I had said all, he advanced toward me; I sprang toward the table, I seized a knife, I placed it to my breast.
“Take one step more,” said I, “and in addition to my dishonor, you shall have my death to reproach yourself with.”
“There was, no doubt, in my look, my voice, my whole person, that sincerity of gesture, of attitude, of accent, which carries conviction to the most perverse minds, for he paused.
“‘Your death?’ said he; ‘oh, no, you are too charming a mistress to allow me to consent to lose you thus, after I have had the happiness to possess you only a single time. Adieu, my charmer; I will wait to pay you my next visit till you are in a better humor.’
“At these words he blew a whistle; the globe of fire which lighted the room reascended and disappeared. I found myself again in complete darkness. The same noise of a door opening and shutting was repeated the instant afterward; the flaming globe descended afresh, and I was completely alone.
“This moment was frightful; if I had any doubts as to my misfortune, these doubts had vanished in an overwhelming reality. I was in the power of a man whom I not only detested, but despised-of a man capable of anything, and who had already given me a fatal proof of what he was able to do.”
“But who, then, was this man?” asked Felton.
“I passed the night on a chair, starting at the least noise, for toward midnight the lamp went out, and I was again in darkness. But the night passed away without any fresh attempt on the part of my persecutor. Day came; the table had disappeared, only I had still the knife in my hand.
“This knife was my only hope.
“I was worn out with fatigue. Sleeplessness inflamed my eyes; I had not dared to sleep a single instant. The light of day reassured me; I went and threw myself on the bed, without parting with the emancipating knife, which I concealed under my pillow.
“When I awoke, a fresh meal was served.
“This time, in spite of my terrors, in spite of my agony, I began to feel a devouring hunger. It was forty-eight hours since I had taken any nourishment. I ate some bread and some fruit; then, remembering the narcotic mixed with the water I had drunk, I would not touch that which was placed on the table, but filled my glass at a marble fountain fixed in the wall over my dressing table.
“And yet, notwithstanding these precautions, I remained for some time in a terrible agitation of mind. But my fears were this time ill-founded; I passed the day without experiencing anything of the kind I dreaded.
“I took the precaution to half empty the carafe, in order that my suspicions might not be noticed.
“The evening came on, and with it darkness; but however profound was this darkness, my eyes began to accustom themselves to it. I saw, amid the shadows, the table sink through the floor; a quarter of an hour later it reappeared, bearing my supper. In an instant, thanks to the lamp, my chamber was once more lighted.
“I was determined to eat only such things as could not possibly have anything soporific introduced into them. Two eggs and some fruit composed my repast; then I drew another glass of water from my protecting fountain, and drank it.
“At the first swallow, it appeared to me not to have the same taste as in the morning. Suspicion instantly seized me. I paused, but I had already drunk half a glass.
“I threw the rest away with horror, and waited, with the dew of fear upon my brow.
“No doubt some invisible witness had seen me draw the water from that fountain, and had taken advantage of my confidence in it, the better to assure my ruin, so coolly resolved upon, so cruelly pursued.
“Half an hour had not passed when the same symptoms began to appear; but as I had only drunk half a glass of the water, I contended longer, and instead of falling entirely asleep, I sank into a state of drowsiness which left me a perception of what was passing around me, while depriving me of the strength either to defend myself or to fly.
“I dragged myself toward the bed, to seek the only defense I had left-my saving knife; but I could not reach the bolster. I sank on my knees, my hands clasped round one of the bedposts; then I felt that I was lost.”
Felton became frightfully pale, and a convulsive tremor crept through his whole body.
“And what was most frightful,” continued Milady, her voice altered, as if she still experienced the same agony as at that awful minute, “was that at this time I retained a consciousness of the danger that threatened me; was that my soul, if I may say so, waked in my sleeping body; was that I saw, that I heard. It is true that all was like a dream, but it was not the less frightful.
“I saw the lamp ascend, and leave me in darkness; then I heard the well-known creaking of the door although I had heard that door open but twice.
“I felt instinctively that someone approached me; it is said that the doomed wretch in the deserts of America thus feels the approach of the serpent.
“I wished to make an effort; I attempted to cry out. By an incredible effort of will I even raised myself up, but only to sink down again immediately, and to fall into the arms of my persecutor.”
“Tell me who this man was!” cried the young officer.
Milady saw at a single glance all the painful feelings she inspired in Felton by dwelling on every detail of her recital; but she would not spare him a single pang. The more profoundly she wounded his heart, the more certainly he would avenge her. She continued, then, as if she had not heard his exclamation, or as if she thought the moment was not yet come to reply to it.
“Only this time it was no longer an inert body, without feeling, that the villain had to deal with. I have told you that without being able to regain the complete exercise of my faculties, I retained the sense of my danger. I struggled, then, with all my strength, and doubtless opposed, weak as I was, a long resistance, for I heard him cry out, ‘These miserable Puritans! I knew very well that they tired out their executioners, but I did not believe them so strong against their lovers!’
“Alas! this desperate resistance could not last long. I felt my strength fail, and this time it was not my sleep that enabled the coward to prevail, but my swoon.”
Felton listened without uttering any word or sound, except an inward expression of agony. The sweat streamed down his marble forehead, and his hand, under his coat, tore his breast.
“My first impulse, on coming to myself, was to feel under my pillow for the knife I had not been able to reach; if it had not been useful for defense, it might at least serve for expiation.
“But on taking this knife, Felton, a terrible idea occurred to me. I have sworn to tell you all, and I will tell you all. I have promised you the truth; I will tell it, were it to destroy me.”
“The idea came into your mind to avenge yourself on this man, did it not?” cried Felton.
“Yes,” said Milady. “The idea was not that of a Christian, I knew; but without doubt, that eternal enemy of our souls, that lion roaring constantly around us, breathed it into my mind. In short, what shall I say to you, Felton?” continued Milady, in the tone of a woman accusing herself of a crime. “This idea occurred to me, and did not leave me; it is of this homicidal thought that I now bear the punishment.”
“Continue, continue!” said Felton; “I am eager to see you attain your vengeance!”
“Oh, I resolved that it should take place as soon as possible. I had no doubt he would return the following night. During the day I had nothing to fear.
“When the hour of breakfast came, therefore, I did not hesitate to eat and drink. I had determined to make believe sup, but to eat nothing. I was forced, then, to combat the fast of the evening with the nourishment of the morning.
“Only I concealed a glass of water, which remained after my breakfast, thirst having been the chief of my sufferings when I remained forty-eight hours without eating or drinking.
“The day passed away without having any other influence on me than to strengthen the resolution I had formed; only I took care that my face should not betray the thoughts of my heart, for I had no doubt I was watched. Several times, even, I felt a smile on my lips. Felton, I dare not tell you at what idea I smiled; you would hold me in horror-”
“Go on! go on!” said Felton; “you see plainly that I listen, and that I am anxious to know the end.”
“Evening came; the ordinary events took place. During the darkness, as before, my supper was brought. Then the lamp was lighted, and I sat down to table. I only ate some fruit. I pretended to pour out water from the jug, but I only drank that which I had saved in my glass. The substitution was made so carefully that my spies, if I had any, could have no suspicion of it.
“After supper I exhibited the same marks of languor as on the preceding evening; but this time, as I yielded to fatigue, or as if I had become familiarized with danger, I dragged myself toward my bed, let my robe fall, and lay down.
“I found my knife where I had placed it, under my pillow, and while feigning to sleep, my hand grasped the handle of it convulsively.
“Two hours passed away without anything fresh happening. Oh, my God! who could have said so the evening before? I began to fear that he would not come.
“At length I saw the lamp rise softly, and disappear in the depths of the ceiling; my chamber was filled with darkness and obscurity, but I made a strong effort to penetrate this darkness and obscurity.
“Nearly ten minutes passed; I heard no other noise but the beating of my own heart. I implored heaven that he might come.
“At length I heard the well-known noise of the door, which opened and shut; I heard, notwithstanding the thickness of the carpet, a step which made the floor creak; I saw, notwithstanding the darkness, a shadow which approached my bed.”
“Haste! haste!” said Felton; “do you not see that each of your words burns me like molten lead?”
“Then,” continued Milady, “then I collected all my strength; I recalled to my mind that the moment of vengeance, or rather, of justice, had struck. I looked upon myself as another Judith; I gathered myself up, my knife in my hand, and when I saw him near me, stretching out his arms to find his victim, then, with the last cry of agony and despair, I struck him in the middle of his breast.
“The miserable villain! He had foreseen all. His breast was covered with a coat-of-mail; the knife was bent against it.
“‘Ah, ah!’ cried he, seizing my arm, and wresting from me the weapon that had so badly served me, ‘you want to take my life, do you, my pretty Puritan? But that’s more than dislike, that’s ingratitude! Come, come, calm yourself, my sweet girl! I thought you had softened. I am not one of those tyrants who detain women by force. You don’t love me. With my usual fatuity I doubted it; now I am convinced. Tomorrow you shall be free.’
“I had but one wish; that was that he should kill me.
“‘Beware!’ said I, ‘for my liberty is your dishonor.’
“‘Explain yourself, my pretty sibyl!’
“‘Yes; for as soon as I leave this place I will tell everything. I will proclaim the violence you have used toward me. I will describe my captivity. I will denounce this place of infamy. You are placed on high, my Lord, but tremble! Above you there is the king; above the king there is God!’
“However perfect master he was over himself, my persecutor allowed a movement of anger to escape him. I could not see the expression of his countenance, but I felt the arm tremble upon which my hand was placed.
“‘Then you shall not leave this place,’ said he.
“‘Very well,’ cried I, ‘then the place of my punishment will be that of my tomb. I will die here, and you will see if a phantom that accuses is not more terrible than a living being that threatens!’
“‘You shall have no weapon left in your power.’
“‘There is a weapon which despair has placed within the reach of every creature who has the courage to use it. I will allow myself to die with hunger.’
“‘Come,’ said the wretch, ‘is not peace much better than such a war as that? I will restore you to liberty this moment; I will proclaim you a piece of immaculate virtue; I will name you the Lucretia of England.’
“‘And I will say that you are the Sextus. I will denounce you before men, as I have denounced you before God; and if it be necessary that, like Lucretia, I should sign my accusation with my blood, I will sign it.’
“‘Ah!’ said my enemy, in a jeering tone, ‘that’s quite another thing. My faith! everything considered, you are very well off here. You shall want for nothing, and if you let yourself die of hunger that will be your own fault.’
“At these words he retired. I heard the door open and shut, and I remained overwhelmed, less, I confess it, by my grief than by the mortification of not having avenged myself.
“He kept his word. All the day, all the next night passed away without my seeing him again. But I also kept my word with him, and I neither ate nor drank. I was, as I told him, resolved to die of hunger.
“I passed the day and the night in prayer, for I hoped that God would pardon me my suicide.
“The second night the door opened; I was lying on the floor, for my strength began to abandon me.
“At the noise I raised myself up on one hand.
“‘Well,’ said a voice which vibrated in too terrible a manner in my ear not to be recognized, ‘well! Are we softened a little? Will we not pay for our liberty with a single promise of silence? Come, I am a good sort of a prince,’ added he, ‘and although I like not Puritans I do them justice; and it is the same with Puritanesses, when they are pretty. Come, take a little oath for me on the cross; I won’t ask anything more of you.’
“‘On the cross,’ cried I, rising, for at that abhorred voice I had recovered all my strength, ‘on the cross I swear that no promise, no menace, no force, no torture, shall close my mouth! On the cross I swear to denounce you everywhere as a murderer, as a thief of honor, as a base coward! On the cross I swear, if I ever leave this place, to call down vengeance upon you from the whole human race!’
“‘Beware!’ said the voice, in a threatening accent that I had never yet heard. ‘I have an extraordinary means which I will not employ but in the last extremity to close your mouth, or at least to prevent anyone from believing a word you may utter.’
“I mustered all my strength to reply to him with a burst of laughter.
“He saw that it was a merciless war between us-a war to the death.
“‘Listen!’ said he. ‘I give you the rest of tonight and all day tomorrow. Reflect: promise to be silent, and riches, consideration, even honor, shall surround you; threaten to speak, and I will condemn you to infamy.’
“‘You?’ cried I. ‘You?’
“‘To interminable, ineffaceable infamy!’
“‘You?’ repeated I. Oh, I declare to you, Felton, I thought him mad!
“‘Yes, yes, I!’ replied he.
“‘Oh, leave me!’ said I. ‘Begone, if you do not desire to see me dash my head against that wall before your eyes!’
“‘Very well, it is your own doing. Till tomorrow evening, then!’
“‘Till tomorrow evening, then!’ replied I, allowing myself to fall, and biting the carpet with rage.”
Felton leaned for support upon a piece of furniture; and Milady saw, with the joy of a demon, that his strength would fail him perhaps before the end of her recital.