Chương XXII. VŨ ĐIỆU LA MERLAISON
Ngày hôm sau, khắp Paris không ai bàn tán chuyện gì khác ngoài buổi vũ hội mà các quan thị chính thành phố sắp tổ chức nhằm thết đãi đức vua và hoàng hậu. Trong dịp trọng đại này, bệ hạ và hoàng hậu sẽ cùng nhau khiêu vũ điệu La Merlaison1 trứ danh-vũ điệu mà đức vua vô cùng say mê.
Suốt tám ngày ròng rã, mọi công tác chuẩn bị tại Tòa thị chính (Hôtel de Ville)2 đã được ráo riết tiến hành cho đêm hội quan trọng. Những người thợ mộc tài hoa của thành phố đã dựng lên các bục gỗ trang trọng để các phu nhân an tọa. Viên quản lý tạp hóa thì trang hoàng khắp các gian phòng bằng hai trăm ngọn đuốc sáp trắng-một sự xa hoa hiếm thấy vào thời kỳ ấy. Cùng với đó, hai mươi nhạc công vĩ cầm đã được thuê trước với mức thù lao cao gấp đôi thường lệ. Đổi lại, theo như thông báo, họ phải kéo đàn phục vụ không ngơi nghỉ suốt đêm thâu.
Đúng mười giờ sáng, ngài Sieur de la Coste-viên sĩ quan mang cờ của lực lượng Ngự lâm quân, dẫn theo hai sĩ quan và vài cung thủ-đã đến gặp viên thư ký tòa thị chính tên là Clement. Ngài yêu cầu Clement giao nộp toàn bộ chìa khóa các phòng ốc cùng khu vực làm việc. Những chiếc chìa khóa nhanh chóng được giao ra, mỗi chiếc đều được buộc kèm một thẻ ghi chú để dễ bề nhận diện. Kể từ khoảnh khắc ấy, ngài Sieur de la Coste gánh vác trọng trách canh gác mọi cánh cửa và mọi lối ra vào.
Đến mười một giờ, ngài Duhallier, đội trưởng đội Cận vệ, xuất hiện cùng năm mươi cung thủ. Đám quân lính này lập tức được tỏa đi khắp Tòa thị chính, trấn giữ tại các vị trí đã được cắt đặt.
Lúc ba giờ chiều, hai đại đội Cận vệ tiến đến; một đội người Pháp, đội kia người Thụy Sĩ. Đại đội người Pháp bao gồm một nửa quân số của ngài Duhallier và nửa còn lại của ngài Dessessart.
Khi đồng hồ điểm sáu giờ tối, các khách mời bắt đầu nườm nượp đổ tới. Vừa bước vào, họ được sắp xếp an tọa trong gian khánh tiết rộng lớn, trên những bậc bục đã được bài trí sẵn.
Chín giờ tối, Phu nhân Chánh án (Madame la Première Présidente)3 giá lâm. Vì bà là nhân vật quyền uy bậc nhất của buổi tiệc, chỉ đứng sau hoàng hậu, nên các quan chức thành phố đã thân chinh ra đón tiếp. Bà được sắp xếp ngồi ở một lô ghế trang trọng, đối diện ngay với lô ghế dành cho hoàng hậu.
Mười giờ, bữa ăn nhẹ điểm tâm của đức vua, gồm các loại mứt và nhiều món ngon vật lạ, đã được dọn sẵn trong một căn phòng nhỏ cạnh nhà thờ St. Jean. Bàn tiệc đặt ngay trước chiếc tủ búp phê bằng bạc của thành phố, được bốn cung thủ canh gác nghiêm ngặt.
Vào lúc nửa đêm, những tiếng hò reo và tung hô vang dậy khắp không gian. Đó là lúc đức vua rảo bước qua những con phố lộng lẫy ánh đèn lồng đủ sắc màu, nối từ điện Louvre đến Tòa thị chính.
Ngay lập tức, các vị quan thị chính khoác áo choàng vải, có sáu viên hạ sĩ quan cầm đuốc dẫn đường, vội vã tiến ra nghênh đón. Họ gặp ngài ngay trên những bậc thềm. Tại đây, viên quan phụ trách thương nghiệp dõng dạc đọc bài diễn văn chào mừng. Đức vua đáp lại những lời xưng tụng ấy bằng một lời cáo lỗi vì sự chậm trễ. Ngài đổ lỗi cho ngài Hồng y đã giữ ngài lại đến tận mười một giờ khuya để bàn thảo quốc gia đại sự.
Đức vua khoác trên mình bộ lễ phục lộng lẫy, đi cùng là ngài Hoàng đệ4, Bá tước de Soissons, vị Đại viện trưởng, Công tước de Longueville, Công tước d’Eubœuf, Bá tước d’Harcourt, Bá tước de la Roche-Guyon, ngài de Liancourt, ngài de Baradas, Bá tước de Cramail, và Hiệp sĩ de Souveray. Dù vậy, mọi người đều tinh ý nhận ra vẻ mặt bệ hạ trông khá u ám và đầy tâm sự.
Một căn phòng riêng đã được chu đáo chuẩn bị cho đức vua, và một căn khác dành cho ngài Hoàng đệ. Trong mỗi phòng đều bày sẵn những bộ trang phục dạ hội hóa trang. Hoàng hậu và Phu nhân Chánh án cũng nhận được sự thết đãi tương tự. Các quý tộc và phu nhân trong đoàn tùy tùng của bệ hạ và hoàng hậu sẽ lần lượt thay trang phục, từng cặp một, trong những căn phòng dành riêng cho họ. Trước khi bước vào phòng riêng, đức vua truyền lệnh phải báo ngay cho ngài khoảnh khắc ngài Hồng y giá lâm.
Nửa giờ sau khi đức vua xuất hiện, những tràng pháo tay tung hô lại rộ lên, báo hiệu sự hiện diện của hoàng hậu. Các quan thị chính cũng lặp lại nghi thức nghênh đón y như trước. Dưới sự dẫn đường của các hạ sĩ quan, họ cung kính bước lên chào đón vị khách quý. Khi hoàng hậu tiến vào đại sảnh, người ta cũng nhận thấy, hệt như đức vua, bà mang một vẻ mặt u sầu và thậm chí lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Đúng khoảnh khắc hoàng hậu bước vào, bức màn của một hành lang nhỏ từ nãy giờ vẫn rủ kín bỗng được kéo toang ra. Gương mặt nhợt nhạt của ngài Hồng y hiện ra; ngài đang khoác trên mình bộ trang phục của một kỵ sĩ Tây Ban Nha. Đôi mắt ngài dán chặt vào hoàng hậu, và một nụ cười mãn nguyện đến đáng sợ thoáng lướt qua trên môi ngài: hoàng hậu không hề đeo những viên kim cương.
Hoàng hậu dừng bước đôi chút để nhận những lời chúc tụng từ các chức sắc thành phố và đáp lễ các phu nhân. Bất thình lình, đức vua cùng ngài Hồng y hiện diện ở một trong những cánh cửa mở ra đại sảnh. Ngài Hồng y đang thì thầm với đức vua bằng một chất giọng trầm đục, và sắc mặt nhà vua thì nhợt nhạt khó tả.
Đức vua rẽ lối qua đám đông, ngài không đeo mặt nạ, và những dải ruy băng trên chiếc áo chẽn dường như còn chưa được thắt lại cho đàng hoàng. Ngài đi thẳng đến trước mặt hoàng hậu, và bằng một giọng điệu khác hẳn, ngài gắt gỏng:
"Sao thế này, hoàng hậu? Vì cớ gì mà hoàng hậu lại cho rằng việc đeo những viên kim cương đó là không cần thiết, trong khi hoàng hậu thừa hiểu điều đó sẽ làm ta vô cùng hài lòng?"
Hoàng hậu đưa mắt nhìn quanh, và lập tức trông thấy ngài Hồng y đang đứng phía sau, với một nụ cười hiểm độc vương trên khuôn mặt.
"Tâu bệ hạ," hoàng hậu đáp bằng một chất giọng run rẩy, "bởi vì, ở giữa một đám đông nhốn nháo như thế này, thần thiếp e sợ sẽ có sự cố gì đó xảy ra với chúng."
"Và hoàng hậu đã sai, hoàng hậu ạ. Nếu ta tặng hoàng hậu món quà đó, thì đó là để hoàng hậu điểm tô cho chính mình bằng chúng. Ta nói cho hoàng hậu biết là hoàng hậu đã sai rồi."
Giọng của nhà vua run lên vì giận dữ. Mọi người đều trố mắt nhìn và lắng nghe với vẻ sững sờ, chẳng một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tâu bệ hạ," hoàng hậu khép nép nói, "thần thiếp có thể cho người đến điện Louvre để lấy chúng, chúng đang được cất giữ ở đó, và như vậy ý muốn của bệ hạ sẽ được tuân thủ."
"Làm đi, hoàng hậu, hãy làm đi, và ngay lập tức; bởi vì trong vòng một giờ nữa buổi khiêu vũ sẽ bắt đầu."
Hoàng hậu cúi đầu tỏ vẻ phục tùng, rồi cất bước đi theo các phu nhân-những người sẽ hộ tống bà trở về phòng nghỉ. Về phần mình, nhà vua cũng tức giận quay gót trở về phòng.
Trong hội trường bỗng thoáng qua một vẻ xôn xao, bối rối. Cả gian phòng đều cảm nhận được vừa có chuyện gì đó xảy ra giữa nhà vua và hoàng hậu. Thế nhưng, do hai người trao đổi quá nhỏ, lại thêm bá quan văn võ vì giữ ý kính trọng nên đã chủ động lùi lại vài bước, thành thử chẳng một ai nghe được điều gì. Các nghệ sĩ vĩ cầm bắt đầu dốc sức tấu nhạc, song cũng chẳng ai buồn bận tâm lắng nghe.
Nhà vua là người đầu tiên bước ra khỏi phòng. Ngài khoác trên mình bộ trang phục đi săn vô cùng tao nhã; ngài Hoàng đệ cùng các bậc nam tước, công hầu khác cũng ăn vận theo lối ấy. Quả thực, chẳng có y phục nào tôn lên vẻ oai phong của nhà vua bằng bộ đồ này. Ngài khoác lên người, phong thái nghiễm nhiên trở thành bậc đệ nhất nam tử của toàn vương quốc.
Ngài Hồng y bước lại gần nhà vua, khẽ đặt vào tay ngài một chiếc tráp nhỏ. Nhà vua mở ra, liền thấy ngay hai viên kim cương lấp lánh bên trong.
- Chuyện này có nghĩa là gì? - nhà vua gặng hỏi ngài Hồng y.
- Dạ không có gì thưa bệ hạ, - ngài Hồng y đáp lời, - chỉ là, nếu hoàng hậu có đeo những viên kim cương ấy, điều mà thần hết sức nghi ngờ, bệ hạ hãy đếm thử. Nếu bệ hạ chỉ đếm được mười viên, xin hãy hỏi hoàng hậu xem kẻ nào đã cả gan đánh cắp hai viên kim cương đang nằm ở đây.
Nhà vua đưa mắt nhìn ngài Hồng y như muốn cặn kẽ chất vấn; nhưng ngài chẳng còn kịp buông lời dò hỏi nào - một tiếng ồ lên đầy ngưỡng mộ vừa bật ra từ tất thảy mọi người. Nếu nhà vua xuất hiện với dáng vẻ của vị đệ nhất nam tử vương quốc, thì hoàng hậu, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chính là người phụ nữ kiều diễm bậc nhất nước Pháp.
Quả thực, bộ trang phục nữ thợ săn này như được đo ni đóng giày cho hoàng hậu. Bà đội chiếc mũ lông hải ly5 cài những chiếc lông chim lam biếc, khoác ngoài là lớp áo nhung màu xám ngọc trai điểm xuyết những chiếc móc cài kim cương tinh xảo, bên trong lấp ló chiếc váy lót bằng lụa satin xanh thêu những sợi chỉ bạc. Và ngay trên vai trái của bà, những viên kim cương đang lấp lánh rực rỡ, được đính duyên dáng trên một chiếc nơ cùng tông màu với những dải lông vũ và phần váy lót.
Nhà vua khẽ run lên vì niềm hân hoan khó tả, trái ngược hoàn toàn với vẻ hậm hực của ngài Hồng y; dẫu rằng lúc này, do khoảng cách còn khá xa, họ vẫn chưa thể đếm rõ số lượng kim cương. Hoàng hậu quả thật có đeo chúng. Câu hỏi duy nhất còn bỏ ngỏ lúc này là: bà đang đeo mười, hay mười hai viên?
Đúng lúc ấy, dàn vĩ cầm cất cao những nốt nhạc dạo đầu báo hiệu buổi khiêu vũ chính thức mở màn. Nhà vua bước về phía Phu nhân Chánh án, người bạn nhảy của ngài đêm nay, trong khi ngài Hoàng đệ tiến đến sóng bước cùng hoàng hậu. Tất cả vào vị trí, và vũ điệu uyển chuyển bắt đầu.
Nhà vua khiêu vũ ở vị trí đối diện với hoàng hậu. Cứ mỗi bận lướt ngang qua bà, ngài lại dán chặt ánh mắt vào chuỗi kim cương lấp lánh mà ngài vẫn chưa tài nào đếm xuể. Phía xa, một giọt mồ hôi lạnh toát rịn ra trên trán ngài Hồng y.
Buổi khiêu vũ kéo dài suốt một giờ đồng hồ, điểm xuyết bằng mười sáu màn xuất hiện lộng lẫy. Vũ điệu khép lại trong những tràng pháo tay giòn giã của toàn thể khách khứa tham dự, và các quý ngài từ tốn dẫn bạn nhảy của mình trở về chỗ ngồi; thế nhưng, nhà vua đã tận dụng đặc quyền tối thượng của mình, lập tức rời khỏi bạn nhảy để hăm hở sải bước về phía hoàng hậu.
- Ta cảm ơn hoàng hậu, - ngài nói, - vì sự tôn trọng mà hoàng hậu đã dành cho tâm nguyện của ta. Nhưng ta thiết nghĩ hoàng hậu đang thiếu mất hai viên kim cương, và ta mang chúng đến để trả lại cho hoàng hậu đây.
Vừa dứt lời, ngài bèn trao vào tay hoàng hậu hai viên kim cương mà ngài Hồng y đã dâng lên trước đó.
- Sao cơ, tâu bệ hạ? - vị hoàng hậu trẻ tuổi thốt lên, vờ như vô cùng sửng sốt, - bệ hạ định ân thưởng thêm cho thần thiếp hai viên nữa sao? Vậy là thần thiếp sẽ có đến mười bốn viên kim cương ư!
Quả thật, nhà vua đã đếm kỹ lại, và đủ cả mười hai viên kim cương vẫn đang lấp lánh trên vai của hoàng hậu.
Nhà vua liền gọi ngài Hồng y đến.
- Chuyện này có nghĩa là sao, ngài Hồng y? - nhà vua cất tiếng hỏi, giọng điệu đầy vẻ nghiêm khắc.
- Tâu bệ hạ, chuyện này có nghĩa là, - ngài Hồng y thưa lại, - thần luôn đau đáu mong mỏi được dâng tặng hoàng hậu hai viên kim cương này. Nhưng vì không dám tự ý dâng lên, thần đành mạn phép dùng đến hạ sách này để thuyết phục hoàng hậu rủ lòng nhận lấy.
- Và ta lại càng biết ơn ngài hơn, ngài Hồng y ạ, - hoàng hậu Anne nước Áo đáp lại, môi nở một nụ cười ngầm cho thấy bà chẳng mảy may mắc lừa trò tâng bốc xảo quyệt ấy, - nhất là khi ta biết chắc rằng, chỉ riêng hai viên kim cương này thôi, cũng đã ngốn của ngài một khoản tiền ngang ngửa với số tiền bệ hạ đã bỏ ra cho toàn bộ những viên còn lại.
Sau đó, buông một cái cúi chào trang nhã dành cho nhà vua và ngài Hồng y, hoàng hậu tiếp tục cất bước về phía gian phòng thay đồ, nơi bà sẽ trút bỏ bộ trang phục lộng lẫy của mình.
Vì mải dồn sự chú ý vào những nhân vật kiệt xuất xuất hiện ở đầu chương, chúng ta đã trong một khoảnh khắc quên bẵng đi ân nhân thực sự của hoàng hậu Anne nước Áo. Đó là người đã mang về cho bà chiến thắng ngoạn mục trước ngài Hồng y; người đang lặng lẽ, vô danh, lẩn khuất giữa đám đông xô đẩy nơi cửa ra vào, ngắm nhìn trọn vẹn vở kịch mà có lẽ chỉ bốn người hiểu thấu: nhà vua, hoàng hậu, ngài Hồng y và chính chàng.
Hoàng hậu vừa trở về phòng riêng, và D’Artagnan cũng toan lui bước, thì bỗng cảm thấy có ai đó chạm nhẹ vào vai mình. Chàng quay lại, bắt gặp một thiếu phụ đang ra hiệu cho chàng đi theo. Gương mặt nàng giấu sau chiếc mặt nạ nhung đen. Nhưng bất chấp sự che đậy ấy-vốn dĩ để che mắt thiên hạ chứ nào phải để giấu chàng-D’Artagnan nhận ra ngay người dẫn đường quen thuộc của mình: phu nhân Bonacieux lanh lợi và thông minh.
Tối hôm trước, họ mới chỉ kịp gặp nhau chớp nhoáng ở phòng của ông gác cổng người Thụy Sĩ, Germain, nơi D’Artagnan cho gọi nàng đến. Nỗi khao khát được cấp báo tin mừng về sự trở về bình an của chàng cho hoàng hậu đã khiến hai kẻ đang yêu chẳng kịp thốt với nhau quá đôi lời. Giờ đây, D’Artagnan cất bước theo phu nhân Bonacieux, lòng trào dâng hai luồng cảm xúc: tình yêu và sự tò mò. Suốt dọc đường, khi những dãy hành lang ngày một vắng vẻ, không ít lần chàng muốn chặn người đẹp lại, ôm trọn nàng vào lòng và ngắm nhìn, dẫu chỉ một phút giây. Nhưng nhanh như một cánh chim, nàng lướt khỏi vòng tay chàng. Mỗi khi chàng toan cất lời, nàng lại đặt ngón tay lên môi với một cử chỉ tuy nhỏ nhặt nhưng đầy uy quyền và duyên dáng, nhắc nhở chàng rằng chàng đang chịu sự sai khiến của một thế lực đòi hỏi sự tuân phục tuyệt đối, cấm tuyệt mọi lời than vãn. Rốt cuộc, sau một hai phút quanh co, phu nhân Bonacieux mở cửa một căn buồng nhỏ tối om rồi dẫn D’Artagnan vào trong. Tại đây, nàng lại ra hiệu im lặng, đoạn mở tiếp một cánh cửa thứ hai giấu kín sau tấm thảm thêu. Một luồng sáng rực rỡ hắt ra, và nàng biến mất.
D’Artagnan đứng chôn chân tại chỗ, tự hỏi mình đang ở chốn nào. Nhưng chẳng bao lâu, một vệt sáng lọt qua khe hở, mang theo luồng không khí ấm áp, ngào ngạt hương thơm lan tỏa tới chỗ chàng. Cuộc trò chuyện của hai, ba phu nhân vọng lại, dùng những lời lẽ cung kính và trang nhã, cùng danh xưng "bệ hạ" được lặp đi lặp lại nhiều lần, chứng tỏ chàng đang đứng trong một căn buồng thông với phòng của hoàng hậu. Chàng thanh niên nép mình trong bóng tối lờ mờ, vểnh tai lắng nghe.
Hoàng hậu tỏ ra vô cùng hân hoan, hạnh phúc, khiến những người xung quanh không khỏi ngỡ ngàng, bởi họ vốn quen nhìn thấy một bà hoàng luôn chìm trong sầu muộn và âu lo. Hoàng hậu cho rằng sự phấn khích này là nhờ vẻ rực rỡ của buổi tiệc, nhờ niềm vui bà có được trong lúc khiêu vũ. Và vì chẳng ai dám cãi lời một vị hoàng hậu, dù bà khóc hay cười, tất thảy đều phụ họa tán dương sự hào phóng của các quan thị chính thành Paris.
Dù D’Artagnan chưa từng diện kiến hoàng hậu, chàng vẫn dễ dàng nhận ra giọng bà giữa đám đông: trước hết là vì chút âm sắc ngoại quốc, và sau đó là cái uy quyền tự nhiên toát ra trong từng lời ăn tiếng nói của bậc mẫu nghi. Chàng nghe rõ tiếng bước chân bà lúc tiến lại gần, khi lại lùi xa khỏi cánh cửa đang khép hờ; thậm chí, có đôi ba bận, chàng còn thấy bóng một người in hằn lên, che khuất vệt sáng.
Cuối cùng, một bàn tay cùng cánh tay trắng ngần, mang vẻ đẹp tuyệt trần, luồn qua tấm thảm thêu. D’Artagnan lập tức hiểu ra đây chính là phần thưởng dành cho mình. Chàng sụp gối, nâng lấy bàn tay ấy và kính cẩn đặt lên một nụ hôn. Bàn tay rụt lại, để lại trong tay chàng một vật. D’Artagnan nhận ra đó là một chiếc nhẫn. Cánh cửa liền đóng sập lại, và chàng một lần nữa chìm nghỉm trong bóng tối mịt mùng.
D’Artagnan xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay và tiếp tục đợi chờ; rõ ràng mọi chuyện chưa thể kết thúc ở đây. Sau phần thưởng cho lòng tận tụy, hẳn sẽ đến phần thưởng cho tình yêu. Hơn nữa, dù điệu nhảy đã tàn, nhưng đêm dạ tiệc thực ra mới chỉ chớm bắt đầu. Bữa khuya sẽ được dọn lên vào lúc ba giờ, và đồng hồ ở tháp St. Jean mới điểm ba giờ kém mười lăm.
Tiếng chuyện trò trong căn phòng bên cạnh thưa thớt dần. Rồi người ta nghe thấy tiếng bước chân rời đi; tiếp đó, cánh cửa căn buồng nơi D’Artagnan đang đứng chợt mở ra, và phu nhân Bonacieux bước vào.
"Cuối cùng thì em cũng đến?" D’Artagnan reo lên.
"Suỵt!" người phụ nữ trẻ khẽ nói, đặt tay lên môi chàng, "im lặng, và hãy quay về bằng chính con đường mà anh đã đến!"
"Nhưng khi nào và ở đâu thì anh mới gặp lại em được?" D’Artagnan tha thiết hỏi.
"Một bức thư để sẵn ở nhà sẽ cho anh biết điều đó. Đi đi, đi đi!"
Nói đoạn, nàng mở cánh cửa dẫn ra hành lang, và đẩy D’Artagnan ra khỏi phòng. D’Artagnan ngoan ngoãn vâng lời như một đứa trẻ, chẳng mảy may kháng cự hay phản đối, minh chứng cho một điều: chàng đã thực sự vướng vào lưới tình.
-
Tên một điệu múa cung đình phổ biến vào thế kỷ 17 tại Pháp, thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội lớn với những động tác trang trọng và đội hình tinh xảo. ↩
-
Tòa thị chính của thành phố Paris, đóng vai trò là trung tâm hành chính và là nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện trọng đại, nghi lễ của hoàng gia và giới quan chức. ↩
-
Tước hiệu dành cho phu nhân của vị chánh án đứng đầu Nghị viện (Parlement) Paris, một trong những chức vụ pháp lý và chính trị cao cấp nhất tại Pháp thời bấy giờ. ↩
-
Tước hiệu chính thức (Monsieur) được dùng trong triều đình Pháp để gọi người em trai ruột lớn tuổi nhất của nhà vua đang tại vị. ↩
-
Loại mũ cao cấp làm từ lông hải ly ép, rất thịnh hành và là biểu tượng của sự sang trọng, giàu có trong giới quý tộc châu Âu thế kỷ 17 vì tính chất chống thấm nước và độ bền cao. ↩
Chapter XXII. THE BALLET OF LA MERLAISON
On the morrow, nothing was talked of in Paris but the ball which the aldermen of the city were to give to the king and queen, and in which their Majesties were to dance the famous La Merlaison-the favorite ballet of the king.
Eight days had been occupied in preparations at the Hôtel de Ville for this important evening. The city carpenters had erected scaffolds upon which the invited ladies were to be placed; the city grocer had ornamented the chambers with two hundred flambeaux of white wax, a piece of luxury unheard of at that period; and twenty violins were ordered, and the price for them fixed at double the usual rate, upon condition, said the report, that they should be played all night.
At ten o’clock in the morning the Sieur de la Coste, ensign in the king’s Guards, followed by two officers and several archers of that body, came to the city registrar, named Clement, and demanded of him all the keys of the rooms and offices of the hôtel. These keys were given up to him instantly. Each of them had a ticket attached to it, by which it might be recognized; and from that moment the Sieur de la Coste was charged with the care of all the doors and all the avenues.
At eleven o’clock came in his turn Duhallier, captain of the Guards, bringing with him fifty archers, who were distributed immediately through the Hôtel de Ville, at the doors assigned them.
At three o’clock came two companies of the Guards, one French, the other Swiss. The company of French guards was composed of half of M. Duhallier’s men and half of M. Dessessart’s men.
At six in the evening the guests began to come. As fast as they entered, they were placed in the grand saloon, on the platforms prepared for them.
At nine o’clock Madame la Première Présidente arrived. As next to the queen, she was the most considerable personage of the fête, she was received by the city officials, and placed in a box opposite to that which the queen was to occupy.
At ten o’clock, the king’s collation, consisting of preserves and other delicacies, was prepared in the little room on the side of the church of St. Jean, in front of the silver buffet of the city, which was guarded by four archers.
At midnight great cries and loud acclamations were heard. It was the king, who was passing through the streets which led from the Louvre to the Hôtel de Ville, and which were all illuminated with colored lanterns.
Immediately the aldermen, clothed in their cloth robes and preceded by six sergeants, each holding a flambeau in his hand, went to attend upon the king, whom they met on the steps, where the provost of the merchants made him the speech of welcome-a compliment to which his Majesty replied with an apology for coming so late, laying the blame upon the cardinal, who had detained him till eleven o’clock, talking of affairs of state.
His Majesty, in full dress, was accompanied by his royal Highness, M. le Comte de Soissons, by the Grand Prior, by the Duc de Longueville, by the Duc d’Eubœuf, by the Comte d’Harcourt, by the Comte de la Roche-Guyon, by M. de Liancourt, by M. de Baradas, by the Comte de Cramail, and by the Chevalier de Souveray. Everybody noticed that the king looked dull and preoccupied.
A private room had been prepared for the king and another for Monsieur. In each of these closets were placed masquerade dresses. The same had been done for the queen and Madame the President. The nobles and ladies of their Majesties’ suites were to dress, two by two, in chambers prepared for the purpose. Before entering his closet the king desired to be informed the moment the cardinal arrived.
Half an hour after the entrance of the king, fresh acclamations were heard; these announced the arrival of the queen. The aldermen did as they had done before, and preceded by their sergeants, advanced to receive their illustrious guest. The queen entered the great hall; and it was remarked that, like the king, she looked dull and even weary.
At the moment she entered, the curtain of a small gallery which to that time had been closed, was drawn, and the pale face of the cardinal appeared, he being dressed as a Spanish cavalier. His eyes were fixed upon those of the queen, and a smile of terrible joy passed over his lips; the queen did not wear her diamond studs.
The queen remained for a short time to receive the compliments of the city dignitaries and to reply to the salutations of the ladies. All at once the king appeared with the cardinal at one of the doors of the hall. The cardinal was speaking to him in a low voice, and the king was very pale.
The king made his way through the crowd without a mask, and the ribbons of his doublet scarcely tied. He went straight to the queen, and in an altered voice said, “Why, madame, have you not thought proper to wear your diamond studs, when you know it would give me so much gratification?”
The queen cast a glance around her, and saw the cardinal behind, with a diabolical smile on his countenance.
“Sire,” replied the queen, with a faltering voice, “because, in the midst of such a crowd as this, I feared some accident might happen to them.”
“And you were wrong, madame. If I made you that present it was that you might adorn yourself therewith. I tell you that you were wrong.”
The voice of the king was tremulous with anger. Everybody looked and listened with astonishment, comprehending nothing of what passed.
“Sire,” said the queen, “I can send for them to the Louvre, where they are, and thus your Majesty’s wishes will be complied with.”
“Do so, madame, do so, and that at once; for within an hour the ballet will commence.”
The queen bent in token of submission, and followed the ladies who were to conduct her to her room. On his part the king returned to his apartment.
There was a moment of trouble and confusion in the assembly. Everybody had remarked that something had passed between the king and queen; but both of them had spoken so low that everybody, out of respect, withdrew several steps, so that nobody had heard anything. The violins began to sound with all their might, but nobody listened to them.
The king came out first from his room. He was in a most elegant hunting costume; and Monsieur and the other nobles were dressed like him. This was the costume that best became the king. So dressed, he really appeared the first gentleman of his kingdom.
The cardinal drew near to the king, and placed in his hand a small casket. The king opened it, and found in it two diamond studs.
“What does this mean?” demanded he of the cardinal.
“Nothing,” replied the latter; “only, if the queen has the studs, which I very much doubt, count them, sire, and if you only find ten, ask her Majesty who can have stolen from her the two studs that are here.”
The king looked at the cardinal as if to interrogate him; but he had not time to address any question to him-a cry of admiration burst from every mouth. If the king appeared to be the first gentleman of his kingdom, the queen was without doubt the most beautiful woman in France.
It is true that the habit of a huntress became her admirably. She wore a beaver hat with blue feathers, a surtout of gray-pearl velvet, fastened with diamond clasps, and a petticoat of blue satin, embroidered with silver. On her left shoulder sparkled the diamond studs, on a bow of the same color as the plumes and the petticoat.
The king trembled with joy and the cardinal with vexation; although, distant as they were from the queen, they could not count the studs. The queen had them. The only question was, had she ten or twelve?
At that moment the violins sounded the signal for the ballet. The king advanced toward Madame the President, with whom he was to dance, and his Highness Monsieur with the queen. They took their places, and the ballet began.
The king danced facing the queen, and every time he passed by her, he devoured with his eyes those studs of which he could not ascertain the number. A cold sweat covered the brow of the cardinal.
The ballet lasted an hour, and had sixteen entrées. The ballet ended amid the applause of the whole assemblage, and everyone reconducted his lady to her place; but the king took advantage of the privilege he had of leaving his lady, to advance eagerly toward the queen.
“I thank you, madame,” said he, “for the deference you have shown to my wishes, but I think you want two of the studs, and I bring them back to you.”
With these words he held out to the queen the two studs the cardinal had given him.
“How, sire?” cried the young queen, affecting surprise, “you are giving me, then, two more: I shall have fourteen.”
In fact the king counted them, and the twelve studs were all on her Majesty’s shoulder.
The king called the cardinal.
“What does this mean, Monsieur Cardinal?” asked the king in a severe tone.
“This means, sire,” replied the cardinal, “that I was desirous of presenting her Majesty with these two studs, and that not daring to offer them myself, I adopted this means of inducing her to accept them.”
“And I am the more grateful to your Eminence,” replied Anne of Austria, with a smile that proved she was not the dupe of this ingenious gallantry, “from being certain that these two studs alone have cost you as much as all the others cost his Majesty.”
Then saluting the king and the cardinal, the queen resumed her way to the chamber in which she had dressed, and where she was to take off her costume.
The attention which we have been obliged to give, during the commencement of the chapter, to the illustrious personages we have introduced into it, has diverted us for an instant from him to whom Anne of Austria owed the extraordinary triumph she had obtained over the cardinal; and who, confounded, unknown, lost in the crowd gathered at one of the doors, looked on at this scene, comprehensible only to four persons-the king, the queen, his Eminence, and himself.
The queen had just regained her chamber, and D’Artagnan was about to retire, when he felt his shoulder lightly touched. He turned and saw a young woman, who made him a sign to follow her. The face of this young woman was covered with a black velvet mask; but notwithstanding this precaution, which was in fact taken rather against others than against him, he at once recognized his usual guide, the light and intelligent Mme. Bonacieux.
On the evening before, they had scarcely seen each other for a moment at the apartment of the Swiss guard, Germain, whither D’Artagnan had sent for her. The haste which the young woman was in to convey to the queen the excellent news of the happy return of her messenger prevented the two lovers from exchanging more than a few words. D’Artagnan therefore followed Mme. Bonacieux moved by a double sentiment-love and curiosity. All the way, and in proportion as the corridors became more deserted, D’Artagnan wished to stop the young woman, seize her and gaze upon her, were it only for a minute; but quick as a bird she glided between his hands, and when he wished to speak to her, her finger placed upon her mouth, with a little imperative gesture full of grace, reminded him that he was under the command of a power which he must blindly obey, and which forbade him even to make the slightest complaint. At length, after winding about for a minute or two, Mme. Bonacieux opened the door of a closet, which was entirely dark, and led D’Artagnan into it. There she made a fresh sign of silence, and opened a second door concealed by tapestry. The opening of this door disclosed a brilliant light, and she disappeared.
D’Artagnan remained for a moment motionless, asking himself where he could be; but soon a ray of light which penetrated through the chamber, together with the warm and perfumed air which reached him from the same aperture, the conversation of two of three ladies in language at once respectful and refined, and the word “Majesty” several times repeated, indicated clearly that he was in a closet attached to the queen’s apartment. The young man waited in comparative darkness and listened.
The queen appeared cheerful and happy, which seemed to astonish the persons who surrounded her and who were accustomed to see her almost always sad and full of care. The queen attributed this joyous feeling to the beauty of the fête, to the pleasure she had experienced in the ballet; and as it is not permissible to contradict a queen, whether she smile or weep, everybody expatiated on the gallantry of the aldermen of the city of Paris.
Although D’Artagnan did not at all know the queen, he soon distinguished her voice from the others, at first by a slightly foreign accent, and next by that tone of domination naturally impressed upon all royal words. He heard her approach and withdraw from the partially open door; and twice or three times he even saw the shadow of a person intercept the light.
At length a hand and an arm, surpassingly beautiful in their form and whiteness, glided through the tapestry. D’Artagnan at once comprehended that this was his recompense. He cast himself on his knees, seized the hand, and touched it respectfully with his lips. Then the hand was withdrawn, leaving in his an object which he perceived to be a ring. The door immediately closed, and D’Artagnan found himself again in complete obscurity.
D’Artagnan placed the ring on his finger, and again waited; it was evident that all was not yet over. After the reward of his devotion, that of his love was to come. Besides, although the ballet was danced, the evening had scarcely begun. Supper was to be served at three, and the clock of St. Jean had struck three quarters past two.
The sound of voices diminished by degrees in the adjoining chamber. The company was then heard departing; then the door of the closet in which D’Artagnan was, was opened, and Mme. Bonacieux entered.
“You at last?” cried D’Artagnan.
“Silence!” said the young woman, placing her hand upon his lips; “silence, and go the same way you came!”
“But where and when shall I see you again?” cried D’Artagnan.
“A note which you will find at home will tell you. Begone, begone!”
At these words she opened the door of the corridor, and pushed D’Artagnan out of the room. D’Artagnan obeyed like a child, without the least resistance or objection, which proved that he was really in love.