Chương LV. CHỐN LAO TÙ: NGÀY THỨ TƯ
Ngày hôm sau, khi Felton bước vào phòng Milady, anh bắt gặp nàng đang đứng trên một chiếc ghế, tay cầm sợi dây thừng được bện từ những chiếc khăn tay bằng vải lanh xé nhỏ, hai đầu thắt nút. Vừa nghe thấy tiếng động, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống đất, cố giấu vật tự chế ấy ra sau lưng.
Chàng trai trẻ trông nhợt nhạt hơn thường lệ, đôi mắt vằn đỏ hằn lên những vết tích của một đêm dài trằn trọc mất ngủ. Thế nhưng, vầng trán anh lại toát lên vẻ nghiêm nghị, khắt khe đến cùng cực.
Anh chậm rãi tiến về phía Milady - lúc này đã ngồi xuống - rồi tóm lấy một đầu của cái thòng lọng chết chóc mà nàng đã vô tình, hay biết đâu là cố ý, để lộ ra ngoài. "Thế này là sao, thưa phu nhân?" anh lạnh nhạt cất lời.
"Vật này ư? Chẳng là gì cả," Milady đáp, điểm thêm một nụ cười ẩn chứa nét sầu bi mà nàng vẫn luôn sành sỏi. "Sự buồn tẻ vốn là tử thù của những kẻ chốn lao tù; tôi thấy tẻ nhạt quá, nên mới bện sợi dây này để tự giải khuây."
Ánh mắt Felton đưa về phía bức tường nơi anh vừa thấy Milady đứng trên chiếc ghế bành, rồi ngước lên cao hơn một chút, anh nhận ra một chiếc đinh vít mạ vàng gắn chặt vào tường, vốn dùng để treo quần áo hoặc vũ khí.
Anh khẽ giật mình, và nữ tù nhân đã kịp thu trọn cái rùng mình ấy vào tầm mắt - bởi lẽ, dẫu có buông rèm mi rũ xuống, chẳng điều gì có thể qua mắt được nàng.
"Phu nhân làm gì trên chiếc ghế bành đó?" anh gặng hỏi.
"Có hệ trọng gì đâu?" Milady hờ hững.
"Nhưng," Felton đáp lại, "tôi muốn biết."
"Xin đừng tra khảo tôi," nữ tù nhân nài nỉ; "anh biết rằng những tín đồ Cơ Đốc chân chính như chúng ta không bao giờ được phép dối trá mà."
"Vậy thì," Felton nói, "tôi sẽ nói cho phu nhân biết phu nhân đang làm gì, hay đúng hơn là định làm gì; phu nhân đang toan tính thực hiện cái ý đồ nghiệt ngã ấp ủ trong đầu. Xin hãy nhớ cho, thưa phu nhân, nếu Đức Chúa Trời cấm sự dối trá, thì Người còn phán xét nghiêm khắc hơn vạn lần đối với tội tự sát."
"Khi Chúa chứng kiến một trong những tạo vật của Người bị đọa đày đầy oan khuất, bị dồn ép đến ranh giới giữa cái chết và sự tủi nhục, hãy tin tôi đi, người anh em," Milady đáp, giọng điệu vô cùng kiên định, "Chúa sẽ thứ tha cho hành động quyên sinh, bởi lẽ khi ấy, cái chết chính là sự tuẫn đạo."
"Phu nhân nói quá nhiều, mà cũng lại quá ít rồi đấy; hãy nói rõ đi, thưa phu nhân. Nhân danh Đức Chúa Trời, xin hãy giải thích cho tường tận."
"Để tôi phơi bày những nỗi bất hạnh của mình rồi anh lại coi đó là chuyện bịa đặt sao? Để tôi giãi bày những dự định của mình rồi anh đi cáo mật với kẻ đọa đày tôi ư? Không đâu, người anh em. Hơn nữa, sự sống hay cái chết của một kẻ tử tù khốn khổ thì can dự gì đến anh? Anh chỉ chịu trách nhiệm về thể xác của tôi thôi, có phải vậy không? Và chỉ cần anh giao nộp một cái xác được xác nhận đúng là tôi, người ta chẳng đòi hỏi gì thêm đâu; khéo khi anh còn được thưởng gấp đôi ấy chứ."
"Tôi ư, thưa phu nhân, tôi sao?" Felton thốt lên. "Phu nhân nghĩ rằng tôi sẽ nhận cái phần thưởng đánh đổi bằng mạng sống của phu nhân ư? Ồ, hẳn là phu nhân không hề tin vào những lời mình vừa thốt ra!"
"Hãy để tôi làm theo ý nguyện, Felton, hãy để tôi làm theo ý nguyện," Milady đáp lời, giọng đượm vẻ kích động. "Phàm là quân nhân thì đều mang trong mình tham vọng, phải không nào? Anh đang là trung úy ư? Chà, anh sẽ tiễn tôi xuống mồ với cấp hàm đại úy đấy."
"Vậy thì tôi đã làm gì nên tội," Felton thốt lên, tâm can chấn động kịch liệt, "mà phu nhân lại trút lên vai tôi một gánh nặng ngần ấy trước Chúa và trước thế nhân? Vài ngày nữa phu nhân sẽ rời khỏi nơi này; mạng sống của phu nhân khi đó sẽ không còn do tôi trông nom nữa, và," anh buông tiếng thở dài, "đến lúc ấy phu nhân có muốn làm gì với nó thì tùy."
"Thế ra," Milady thốt lên, như thể chẳng tài nào kìm nén được mà tuôn ra một niềm phẫn uất thiêng liêng, "anh, một kẻ ngoan đạo, anh, người được xưng tụng là đấng công chính, anh chỉ mưu cầu một điều-và điều đó là anh khỏi bị vạ lây, khỏi bị phiền lụy bởi cái chết của tôi!"
"Bổn phận của tôi là canh giữ mạng sống cho phu nhân, thưa phu nhân, và tôi sẽ canh giữ nó."
"Nhưng anh có thấu hiểu tường tận sứ mệnh mình đang gánh vác không? Nếu tôi có tội thì sự thể đã đủ tàn nhẫn rồi; nhưng anh sẽ gọi tên nó là gì, Đức Chúa Trời sẽ gọi tên nó là gì, nếu tôi hoàn toàn vô tội?"
"Tôi là một quân nhân, thưa phu nhân, và tôi thực thi những mệnh lệnh được giao."
"Vậy anh có tin rằng vào ngày Phán Xét Cuối Cùng, Chúa sẽ phân xử rạch ròi giữa những gã đao phủ mù quáng và những vị quan tòa bất công không? Anh ngăn cấm tôi tự tay cướp đi thể xác này, thế mà anh lại cam tâm làm tay sai cho kẻ rắp tâm tước đoạt linh hồn tôi."
"Nhưng tôi xin nhắc lại với phu nhân," Felton đáp, cõi lòng dâng lên muôn vàn xúc động, "chẳng có mối hiểm nguy nào đe dọa phu nhân đâu; tôi sẽ lấy bản thân mình ra làm vật đảm bảo với Huân tước de Winter."
"Đồ ngốc," Milady kêu lên, "đồ ngốc! Kẻ nào dám đứng ra bảo lãnh cho một người khác, khi mà những kẻ khôn ngoan nhất, những kẻ sống thuận theo ý Chúa nhất, cũng phải chùn bước khi bảo lãnh cho chính mình; và kẻ nào lại đi cậy nhờ phe kẻ mạnh nhất, may mắn nhất, để chà đạp lên những sinh linh yếu đuối và bất hạnh nhất."
"Không thể nào, phu nhân, không thể nào," Felton lẩm bẩm, thẳm sâu trong anh đã cảm nhận được chân lý trong những lời lẽ ấy. "Với thân phận tù nhân, phu nhân sẽ không lấy lại được tự do từ tay tôi; nhưng chừng nào tôi còn sống, phu nhân cũng sẽ không phải vong mạng."
"Đúng thế," Milady gào lên, "nhưng tôi sẽ mất đi thứ còn trân quý hơn cả mạng sống này, tôi sẽ đánh mất danh dự của mình, Felton ạ; và chính anh, tôi buộc anh phải chịu trách nhiệm trước Chúa và trước thế nhân, cho sự ô nhục và tai tiếng của tôi."
Lần này Felton, dẫu có sắt đá đến đâu, hay ít nhất là cố tỏ ra như vậy, cũng không tài nào cưỡng lại được luồng ma lực bí ẩn đang dần thao túng lấy anh. Phải chứng kiến người phụ nữ kiều diễm làm sao, đẹp tựa một ảo ảnh rực rỡ nhất, lúc thì suy sụp trong đau thương tột cùng, khi lại buông lời đe dọa nảy lửa; phải chống chọi cùng lúc với uy lực của nỗi sầu bi và nhan sắc-đó là sức ép quá quắt đối với một kẻ vốn hay huyễn hoặc; là quá tầm chịu đựng của một trí óc đã hao mòn vì những cơn mộng mị cuồng nhiệt của một đức tin ngây ngất; là quá sức đối với một trái tim đã hằn sâu tình yêu chốn thiên đường rực cháy, và thiêu đốt hừng hực lòng thù hận cõi nhân gian.
Milady đã sớm nhìn thấu sự xáo động ấy. Bằng trực giác nhạy bén, nàng cảm nhận được ngọn lửa của những đam mê trái ngược đang bừng bừng thiêu đốt theo từng mạch máu của gã cuồng tín trẻ tuổi. Giống như một vị tướng tài ba nhìn thấy kẻ thù chực chờ buông vũ khí, liền xông lên tung tiếng thét khải hoàn, nàng đứng phắt dậy, lộng lẫy như một nữ tế cổ đại, đầy cảm hứng tựa một trinh nữ Cơ Đốc. Hai cánh tay dang rộng, chiếc cổ để trần, mái tóc xõa tung tơi bời, một tay giữ lấy tà áo choàng e ấp che ngang ngực. Ánh mắt nàng rực lên ngọn lửa vừa gieo rắc sự hỗn loạn tột độ vào huyết quản gã Thanh giáo trẻ tuổi. Nàng bước tới chỗ anh, bật tiếng khóc với vẻ mặt dữ dội, và cất lên giọng điệu du dương nhưng lại chất chứa một luồng năng lượng kinh hồn:
"Hãy để nạn nhân này bị hiến tế cho Baal1,
Cho bầy sư tử mặc sức xé xác người tuẫn đạo!
Chúa của anh sẽ dạy anh biết hối cải!
Từ nơi vực thẳm Người sẽ lắng nghe tiếng than khóc của tôi."
Felton chôn chân tại chỗ trước hiện thân kỳ lạ ấy như một kẻ đã hóa đá.
"Người là ai? Người là ai?" anh thốt lên, hai tay chắp chặt. "Người là sứ giả của Chúa, hay là ác thần từ cõi âm ty; người là thiên thần hay ác quỷ; người xưng danh là Eloa hay Astarte2?"
"Anh không nhận ra tôi sao, Felton? Tôi chẳng phải thiên thần cũng không phải ác quỷ; tôi chỉ là một người con gái chốn trần gian, là một người chị em cùng đức tin với anh, chỉ vậy thôi."
"Phải, phải!" Felton nói, "Tôi đã từng hoài nghi, nhưng giờ thì tôi đã tin."
"Anh tin, vậy mà anh vẫn cam tâm làm đồng lõa cho đứa con của quỷ Belial3 mang tên Huân tước de Winter! Anh tin, thế mà anh lại ném tôi vào vòng tay những kẻ thù của tôi, kẻ thù của nước Anh, kẻ thù của Chúa! Anh tin, thế mà anh lại giao nộp tôi cho kẻ đã làm ô uế thế gian bằng những dị giáo và sự trác táng của hắn-cho gã Sardanapalus4 khét tiếng mà những kẻ mù lòa xưng tụng là Công tước Buckingham, và những tín đồ gọi là Kẻ chống Đấng Christ!"
"Tôi giao nộp phu nhân cho Buckingham ư? Tôi sao? Ý phu nhân là gì?"
"Chúng có mắt," Milady kêu lên, "nhưng chúng chẳng buồn thấy; chúng có tai, nhưng chúng chẳng màng nghe."
"Phải, phải!" Felton nói, đưa tay vuốt vầng trán vã mồ hôi ướt đẫm, như thể muốn rũ bỏ chút hoài nghi cuối cùng. "Phải, tôi nhận ra giọng nói đã thầm thì cùng tôi trong những giấc mơ; phải, tôi nhận ra hình hài của vị thiên thần vẫn hiện lên trước mắt tôi mỗi đêm, réo gọi linh hồn không thể ngủ yên của tôi: 'Hãy ra đòn, hãy cứu lấy nước Anh, hãy tự cứu lấy mình-vì ngươi sẽ vong mạng mà chưa làm nguôi ngoai cơn thịnh nộ của Chúa!' Hãy nói đi, hãy nói đi!" Felton kêu lên, "Bây giờ tôi thấu hiểu phu nhân rồi."
Một tia vui sướng kinh hoàng, nhanh như chớp mắt, lướt qua ánh nhìn của Milady.
Dù tia sáng chết chóc ấy có thoáng qua nhạt nhòa đến đâu, Felton cũng đã kịp nắm bắt, và anh khẽ giật mình như thể thứ ánh sáng ấy vừa soi rọi đến những vực thẳm sâu nhất trong trái tim người phụ nữ này. Cùng lúc đó, anh sực nhớ lại những lời cảnh báo của Huân tước de Winter, những chiêu trò quyến rũ của Milady, và cả những toan tính ban đầu của nàng khi mới đặt chân đến đây. Anh lùi lại một bước, cúi gầm mặt xuống, nhưng vẫn không thôi dán mắt vào nàng, tựa hồ như, bị thôi miên bởi sinh vật kỳ lạ này, anh không tài nào dứt mắt ra khỏi đôi mắt ấy.
Milady chẳng phải kiểu phụ nữ phán đoán sai lầm về sự do dự ấy. Bên dưới lớp vỏ bọc đầy cảm xúc, sự lạnh lẽo tàn nhẫn vẫn chưa một khoảnh khắc rời bỏ nàng. Trước khi Felton kịp đáp lời, và trước khi nàng bị ép phải duy trì cuộc giằng co với cùng một mức độ xúc cảm quá đỗi khắc nghiệt này, nàng buông thõng hai cánh tay; và như thể sự mong manh của người phụ nữ đã lấn át đi ngọn lửa cuồng tín vừa được thắp lên, nàng thều thào: "Nhưng không, chưa đến lượt tôi sắm vai nàng Judith để giải phóng Bethulia khỏi tên Holofernes5 này. Thanh gươm của Đấng Vĩnh Hằng quá đỗi nặng nề so với cánh tay tôi. Vậy thì, xin hãy ban cho tôi đặc ân được lẩn tránh sự tủi nhục bằng cái chết; hãy để tôi nương mình vào sự tuẫn đạo. Tôi không xin anh tự do như một kẻ có tội, cũng chẳng van xin anh sự trả thù như một kẻ ngoại đạo. Hãy để tôi chết; chỉ mong có thế. Tôi van xin anh, tôi quỳ gối khẩn cầu anh-hãy để tôi chết, và hơi thở cuối cùng của tôi sẽ hóa thành lời cầu phúc cho ân nhân đã giải thoát tôi."
Nghe âm sắc ấy, quá đỗi ngọt ngào và tha thiết, nhìn dung mạo ấy, quá đỗi nép mình và sầu thảm, Felton bỗng thấy tự trách mình. Từng chút một, nữ yêu tinh lại tự khoác lên mình tấm áo choàng ma thuật mà nàng có thể mặc vào hay cởi ra tùy ý; ấy là sắc nước hương trời, là sự nhu mì, là những giọt lệ nhòa-và trên hết thảy, là sức hút không thể chối từ của vẻ gợi cảm huyền bí, thứ mãnh lực tột bậc trong mọi vẻ gợi cảm.
"Chao ôi!" Felton cất lời, "Tôi chỉ có thể làm một điều, đó là thương xót phu nhân nếu phu nhân chứng minh được mình là một nạn nhân! Nhưng Huân tước de Winter lại buông ra những cáo buộc tàn độc nhằm vào phu nhân. Người chị em là một tín đồ Cơ Đốc; người chị em là người chị em cùng đức tin với tôi. Tôi cảm thấy lòng mình hướng về người chị em-tôi, kẻ chưa từng yêu thương ai ngoài vị ân nhân của mình-tôi, kẻ chưa từng giáp mặt ai ngoài những kẻ phản trần và những kẻ bất kính. Nhưng người chị em, thưa phu nhân, một người kiều diễm trong thực tại, một người thánh thiện ở vẻ ngoài, hẳn phải mang tội nghiệt tày đình thì Huân tước de Winter mới truy bức phu nhân đến nhường này."
"Chúng có mắt," Milady nhắc lại, bằng một tông giọng sầu thảm khôn tả, "nhưng chúng chẳng buồn thấy; chúng có tai, nhưng chúng chẳng màng nghe."
"Nhưng," viên sĩ quan trẻ gào lên, "vậy thì hãy nói đi, hãy nói đi!"
"Thổ lộ nỗi nhục nhã của tôi với anh ư," Milady kêu lên, đôi má ửng hồng e thẹn, "bởi lẽ tội lỗi của kẻ này lại thường hóa thành nỗi nhục nhã của người khác-thổ lộ nỗi nhục nhã của tôi với anh, một người đàn ông, trong khi tôi là một phụ nữ sao? Ồ," nàng nói tiếp, e ấp đưa tay che khuất đôi mắt tuyệt trần, "không bao giờ! không bao giờ!-Tôi không thể!"
"Với tôi, với một người anh em sao?" Felton nài nỉ.
Milady đăm đăm nhìn anh hồi lâu bằng một ánh mắt mà chàng trai trẻ ngỡ là sự e dè, nhưng thực chất, đó chẳng qua chỉ là sự dò xét, hay đúng hơn là khao khát được thôi miên.
Felton, đến lượt mình trở thành kẻ van xin, chắp chặt hai tay lại.
"Vậy thì," Milady đáp lời, "tôi sẽ trao trọn niềm tin nơi người anh em; tôi sẽ bạo gan-"
Đúng lúc này, tiếng bước chân dõng dạc của Huân tước de Winter chợt vang lên ngoài hành lang; nhưng hôm nay, gã anh rể đáng sợ ấy dường như không cam lòng chỉ lướt ngang qua như những ngày trước. Ông ta khựng lại, trao đổi vài câu cộc lốc với người lính gác; đoạn, cánh cửa sắt bật mở, ông ta lù lù bước vào.
Ngay khi nghe loáng thoáng cuộc trao đổi ấy, Felton thoắt lùi lại. Lúc Huân tước de Winter bước vào, anh đã đứng cách nữ tù nhân mấy bước chân, vờ như đang giữ khoảng cách khuôn phép.
Vị nam tước chậm rãi dấn bước, lia ánh mắt sắc lẹm, dò xét hết nhìn Milady lại liếc sang viên sĩ quan trẻ.
"Cậu nán lại đây hơi lâu rồi đấy, John," ông ta gằn giọng. "Có phải người phụ nữ này đang kể lể vô vàn tội ác của cô ta cho cậu nghe không? Nếu đúng thế, thì ta hoàn toàn hiểu được cớ sao cuộc hầu chuyện lại lai rai đến nhường này."
Felton giật thót mình. Milady lập tức đánh hơi thấy nguy hiểm; nàng biết mình sẽ tiêu đời nếu không mau chóng ra tay giải vây cho gã Thanh giáo đang cuống quýt bối rối này.
"Ái chà, ngài sợ nữ tù nhân của ngài sẽ mọc cánh bay mất sao!" nàng lấp lửng. "Thế thì ngài hãy tự hỏi người cai ngục đáng kính của mình xem tôi vừa khẩn khoản nài nỉ anh ta ban cho ân huệ gì."
"Cô đòi hỏi một ân huệ sao?" vị nam tước ngờ vực nhướng mày.
"Vâng, thưa ngài," chàng trai trẻ ấp úng đáp lời.
"Thử nói ta nghe xem, đó là ân huệ gì?" Huân tước de Winter vặn vẹo.
"Một con dao ạ. Cô ấy hứa sẽ trả lại cho tôi qua chấn song cửa chỉ chừng một phút sau khi nhận được," Felton rụt rè đáp.
"Ra vậy, hẳn là có kẻ nào đó đang nấp ở đây mà quý cô đáng kính đây đang khao khát muốn cắt cổ," de Winter buông lời giễu cợt đầy khinh miệt.
"Kẻ đó chính là tôi," Milady rành rọt đáp lại.
"Ta đã cho cô lựa chọn giữa việc đày biệt xứ sang châu Mỹ hay giá treo cổ ở Tyburn," Huân tước de Winter lạnh lùng đáp trả. "Thà cô hãy chọn lấy Tyburn đi, cô nương ạ. Cứ tin ta, một sợi thừng treo cổ thì bao giờ cũng làm ăn chắc chắn hơn là một lưỡi dao."
Felton tái mặt, bất giác tiến lên một bước. Anh chợt rùng mình nhớ lại khoảnh khắc vừa bước vào buồng giam, quả thực Milady đang nắm chặt một sợi dây thừng trên tay.
"Ngài nói chí phải," nàng đáp, "tôi cũng thường xuyên nghĩ về phương án đó." Đoạn, nàng hạ giọng thì thầm nhỏ rí, "Và chắc chắn tôi sẽ còn nghĩ đến nó nữa."
Felton cảm thấy một cơn ớn lạnh buốt giá chạy dọc sống lưng len tận xương tủy; có lẽ Huân tước de Winter tinh ý cũng đã đánh hơi được sự dao động này.
"Hãy tỉnh táo lại đi, John," ông ta cất giọng cảnh báo. "Ta đã trao trọn niềm tin cho cậu, hỡi người bạn của ta. Hãy coi chừng! Ta đã lưu ý cậu rồi đấy! Nhưng cứ vững vàng lên, chàng trai; chỉ nội ba ngày nữa thôi chúng ta sẽ được giải thoát khỏi sinh vật xảo quyệt này. Và ở cái nơi mà ta sắp tống khứ cô ta đến, cô ta sẽ vĩnh viễn chẳng thể móng vuốt hại được ai nữa đâu."
"Anh nghe thấy ngài ấy nói rồi chứ!" Milady gào lên thật thảm thiết, đầy mãnh liệt. Lời kêu gào ấy khéo léo đến mức vị nam tước đinh ninh rằng nàng đang ai oán than trách với trời xanh cao thẳm, nhưng Felton lại thừa hiểu lời lẽ ấy đang rót thẳng vào tai mình.
Felton đành cúi gầm mặt, chìm vào những hố sâu suy tưởng.
Vị nam tước chộp lấy cánh tay viên sĩ quan trẻ lôi đi, nhưng vẫn không quên ngoái đầu qua vai, ghim chặt ánh mắt cảnh giác không rời khỏi Milady cho đến tận khi ông ta bước hẳn ra ngoài.
"Chà," nữ tù nhân lẩm bẩm khi cánh cửa sắt vừa khép lại, "mình chưa tiến xa được như dự tính. De Winter đã gột bỏ được vẻ ngu ngốc thường ngày để khoác lên mình một sự cẩn trọng đáng nể. Đúng là khát khao trả thù, khát khao ấy mới có thể nhào nặn một con người đến nhường này! Còn Felton, gã vẫn đang chần chừ do dự. Ái chà, hắn rõ ràng chẳng phải loại đàn ông bốc lửa như cái gã D’Artagnan khốn khiếp kia. Một gã Thanh giáo thì chỉ biết tôn thờ những trinh nữ, và cái cách hắn sùng bái họ là nghiêm nghị chắp hai tay lại. Trong khi đó, một lính ngự lâm thì khao khát phụ nữ, và cách anh ta yêu đương chính là dang rộng vòng tay siết chặt lấy họ."
Thế rồi, Milady đợi chờ trong sự sốt ruột khôn nguôi, bởi nàng sợ rằng trọn một ngày sẽ trôi qua mà chẳng được thấy bóng dáng Felton nữa. Rốt cuộc, một giờ sau cảnh tượng mà chúng ta vừa khắc họa, nàng chợt nghe tiếng thì thầm cất lên bên ngoài cánh cửa. Ngay tắp lự, cửa mở tung, và nàng nhận ra Felton.
Chàng trai trẻ lao nhanh vào phòng, bỏ ngỏ cánh cửa sau lưng. Khuôn mặt anh hằn lên vẻ kích động cao độ, vội vã ra hiệu cho Milady giữ im lặng.
"Anh muốn gì ở tôi?" nàng cất tiếng hỏi.
"Nghe này," Felton đáp bằng một tông giọng trầm đục. "Tôi vừa đuổi tên lính gác đi để lén nán lại đây, cốt để nói chuyện cùng phu nhân mà không bị kẻ nào nghe trộm. Nam tước vừa mới kể cho tôi nghe một câu chuyện rợn người."
Milady khẽ lắc đầu, nở một nụ cười đượm vẻ cam chịu của một kẻ bị đọa đày.
"Hoặc là phu nhân là một ác quỷ," Felton nói tiếp, "hoặc là nam tước-ân nhân, cũng là người cha thứ hai của tôi-thực sự là một con quái vật. Tôi mới biết phu nhân bốn ngày, trong khi đã kính yêu ngài ấy suốt bốn năm ròng. Đừng ngạc nhiên vì sao tôi lại do dự giữa hai người. Nhưng chớ hoảng sợ trước những lời tôi nói; tôi muốn được phu nhân thuyết phục. Đêm nay, khi quá nửa đêm, tôi sẽ đến, và phu nhân phải làm cho tôi tin."
"Không, Felton, không, hỡi người anh em," nàng nghẹn ngào; "sự hy sinh này là quá sức lớn lao, và tôi thấu hiểu cái giá mà anh phải trả. Không, tôi đã lạc lối rồi; xin đừng vì tôi mà bước lầm đường. Cái chết của tôi sẽ mang sức mạnh hùng hồn hơn vạn lần sự sống, và sự im lặng vĩnh hằng của một xác không hồn sẽ thuyết phục anh trọn vẹn hơn bất cứ lời lẽ nào của một kẻ tù đày."
"Xin hãy im lặng đi, phu nhân," Felton thốt lên, "và đừng nói với tôi những lời như thế; tôi đến để cầu xin phu nhân hãy lấy danh dự của mình ra hứa với tôi, hãy thề với tôi bằng những điều phu nhân coi là thiêng liêng nhất, rằng phu nhân tuyệt đối sẽ không tìm đến cái chết."
"Tôi sẽ không hứa đâu," Milady đáp, "bởi lẽ trên đời này chẳng có ai trân trọng một lời hứa hay một lời thề hơn tôi; và một khi đã hứa, tôi buộc lòng phải giữ lời."
"Vậy thì," Felton nói, "chỉ cần hứa cho đến khi phu nhân gặp lại tôi thôi. Nếu, khi gặp lại tôi rồi, mà phu nhân vẫn còn kiên quyết-chà, vậy thì phu nhân sẽ được tự do, và chính tay tôi sẽ trao cho phu nhân thứ vũ khí mà phu nhân mong muốn."
"Được thôi," Milady khẽ đáp, "vì anh, tôi sẽ chờ."
"Hãy thề đi."
"Tôi xin thề, trước đức Chúa của chúng ta. Anh đã hài lòng chưa?"
"Tốt," Felton nói, "hẹn đến đêm nay."
Nói đoạn, anh lao vút ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Anh đứng trấn ngay ngoài hành lang, tay nắm chặt cây giáo ngắn của tên lính gác, làm ra vẻ như đang thế chỗ cho hắn.
Khi tên lính gác quay lại, Felton trao trả vũ khí cho gã.
Sau đó, qua khung chấn song mà nàng vừa tiến lại gần, Milady thấy chàng trai trẻ ra hiệu với một sự cuồng nhiệt tột độ, rồi rời đi trong niềm hân hoan rạng rỡ.
Về phần mình, nàng thong thả quay lại chỗ ngồi, trên môi nở một nụ cười khinh miệt đầy dã man. Nàng lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại, đầy vẻ báng bổ, cái danh xưng thiêng liêng của Chúa, đấng mà nàng vừa buông lời thề thốt dẫu chưa một lần học cách thấu hiểu Người.
"Chúa ơi," nàng nhếch mép, "thật là một kẻ cuồng tín vô tri! Chúa ơi, chính là tôi đây-là tôi-và gã này sẽ là kẻ giúp tôi báo thù."
-
Baal là một tà thần trong tín ngưỡng cổ đại, thường bị Kinh Thánh coi là hiện thân của ác quỷ đối lập với Thiên Chúa. ↩
-
Eloa là một thiên thần trong văn học tượng trưng cho sự thánh thiện, còn Astarte là nữ thần tình yêu và chiến tranh của phương Đông cổ đại, thường bị tín đồ Cơ Đốc giáo coi là biểu tượng của nhục dục và tà ác. ↩
-
Belial là một khái niệm trong văn bản Cơ Đốc giáo, thường được dùng như tên gọi khác của ác quỷ, đại diện cho sự đê hèn và xảo trá. ↩
-
Sardanapalus là vị vua cuối cùng của Đế quốc Assyria trong truyền thuyết, nổi tiếng với lối sống xa hoa tột độ. ↩
-
Điển tích Kinh Thánh kể về nàng Judith, một góa phụ đã dùng nhan sắc dụ dỗ và chặt đầu viên tướng quân thù Holofernes để cứu quê hương Bethulia của mình. ↩
Chapter LV. CAPTIVITY: THE FOURTH DAY
The next day, when Felton entered Milady’s apartment he found her standing, mounted upon a chair, holding in her hands a cord made by means of torn cambric handkerchiefs, twisted into a kind of rope one with another, and tied at the ends. At the noise Felton made in entering, Milady leaped lightly to the ground, and tried to conceal behind her the improvised cord she held in her hand.
The young man was more pale than usual, and his eyes, reddened by want of sleep, denoted that he had passed a feverish night. Nevertheless, his brow was armed with a severity more austere than ever.
He advanced slowly toward Milady, who had seated herself, and taking an end of the murderous rope which by neglect, or perhaps by design, she allowed to be seen, “What is this, madame?” he asked coldly.
“That? Nothing,” said Milady, smiling with that painful expression which she knew so well how to give to her smile. “Ennui is the mortal enemy of prisoners; I had ennui, and I amused myself with twisting that rope.”
Felton turned his eyes toward the part of the wall of the apartment before which he had found Milady standing in the armchair in which she was now seated, and over her head he perceived a gilt-headed screw, fixed in the wall for the purpose of hanging up clothes or weapons.
He started, and the prisoner saw that start-for though her eyes were cast down, nothing escaped her.
“What were you doing on that armchair?” asked he.
“Of what consequence?” replied Milady.
“But,” replied Felton, “I wish to know.”
“Do not question me,” said the prisoner; “you know that we who are true Christians are forbidden to lie.”
“Well, then,” said Felton, “I will tell you what you were doing, or rather what you meant to do; you were going to complete the fatal project you cherish in your mind. Remember, madame, if our God forbids falsehood, he much more severely condemns suicide.”
“When God sees one of his creatures persecuted unjustly, placed between suicide and dishonor, believe me, sir,” replied Milady, in a tone of deep conviction, “God pardons suicide, for then suicide becomes martyrdom.”
“You say either too much or too little; speak, madame. In the name of heaven, explain yourself.”
“That I may relate my misfortunes for you to treat them as fables; that I may tell you my projects for you to go and betray them to my persecutor? No, sir. Besides, of what importance to you is the life or death of a condemned wretch? You are only responsible for my body, is it not so? And provided you produce a carcass that may be recognized as mine, they will require no more of you; nay, perhaps you will even have a double reward.”
“I, madame, I?” cried Felton. “You suppose that I would ever accept the price of your life? Oh, you cannot believe what you say!”
“Let me act as I please, Felton, let me act as I please,” said Milady, elated. “Every soldier must be ambitious, must he not? You are a lieutenant? Well, you will follow me to the grave with the rank of captain.”
“What have I, then, done to you,” said Felton, much agitated, “that you should load me with such a responsibility before God and before men? In a few days you will be away from this place; your life, madame, will then no longer be under my care, and,” added he, with a sigh, “then you can do what you will with it.”
“So,” cried Milady, as if she could not resist giving utterance to a holy indignation, “you, a pious man, you who are called a just man, you ask but one thing-and that is that you may not be inculpated, annoyed, by my death!”
“It is my duty to watch over your life, madame, and I will watch.”
“But do you understand the mission you are fulfilling? Cruel enough, if I am guilty; but what name can you give it, what name will the Lord give it, if I am innocent?”
“I am a soldier, madame, and fulfill the orders I have received.”
“Do you believe, then, that at the day of the Last Judgment God will separate blind executioners from iniquitous judges? You are not willing that I should kill my body, and you make yourself the agent of him who would kill my soul.”
“But I repeat it again to you,” replied Felton, in great emotion, “no danger threatens you; I will answer for Lord de Winter as for myself.”
“Dunce,” cried Milady, “dunce! who dares to answer for another man, when the wisest, when those most after God’s own heart, hesitate to answer for themselves, and who ranges himself on the side of the strongest and the most fortunate, to crush the weakest and the most unfortunate.”
“Impossible, madame, impossible,” murmured Felton, who felt to the bottom of his heart the justness of this argument. “A prisoner, you will not recover your liberty through me; living, you will not lose your life through me.”
“Yes,” cried Milady, “but I shall lose that which is much dearer to me than life, I shall lose my honor, Felton; and it is you, you whom I make responsible, before God and before men, for my shame and my infamy.”
This time Felton, immovable as he was, or appeared to be, could not resist the secret influence which had already taken possession of him. To see this woman, so beautiful, fair as the brightest vision, to see her by turns overcome with grief and threatening; to resist at once the ascendancy of grief and beauty-it was too much for a visionary; it was too much for a brain weakened by the ardent dreams of an ecstatic faith; it was too much for a heart furrowed by the love of heaven that burns, by the hatred of men that devours.
Milady saw the trouble. She felt by intuition the flame of the opposing passions which burned with the blood in the veins of the young fanatic. As a skillful general, seeing the enemy ready to surrender, marches toward him with a cry of victory, she rose, beautiful as an antique priestess, inspired like a Christian virgin, her arms extended, her throat uncovered, her hair disheveled, holding with one hand her robe modestly drawn over her breast, her look illumined by that fire which had already created such disorder in the veins of the young Puritan, and went toward him, crying out with a vehement air, and in her melodious voice, to which on this occasion she communicated a terrible energy:
“Let this victim to Baal be sent,
To the lions the martyr be thrown!
Thy God shall teach thee to repent!
From th’ abyss he’ll give ear to my moan.”
Felton stood before this strange apparition like one petrified.
“Who art thou? Who art thou?” cried he, clasping his hands. “Art thou a messenger from God; art thou a minister from hell; art thou an angel or a demon; callest thou thyself Eloa or Astarte?”
“Do you not know me, Felton? I am neither an angel nor a demon; I am a daughter of earth, I am a sister of thy faith, that is all.”
“Yes, yes!” said Felton, “I doubted, but now I believe.”
“You believe, and still you are an accomplice of that child of Belial who is called Lord de Winter! You believe, and yet you leave me in the hands of mine enemies, of the enemy of England, of the enemy of God! You believe, and yet you deliver me up to him who fills and defiles the world with his heresies and debaucheries-to that infamous Sardanapalus whom the blind call the Duke of Buckingham, and whom believers name Antichrist!”
“I deliver you up to Buckingham? I? what mean you by that?”
“They have eyes,” cried Milady, “but they see not; ears have they, but they hear not.”
“Yes, yes!” said Felton, passing his hands over his brow, covered with sweat, as if to remove his last doubt. “Yes, I recognize the voice which speaks to me in my dreams; yes, I recognize the features of the angel who appears to me every night, crying to my soul, which cannot sleep: ‘Strike, save England, save thyself-for thou wilt die without having appeased God!’ Speak, speak!” cried Felton, “I can understand you now.”
A flash of terrible joy, but rapid as thought, gleamed from the eyes of Milady.
However fugitive this homicide flash, Felton saw it, and started as if its light had revealed the abysses of this woman’s heart. He recalled, all at once, the warnings of Lord de Winter, the seductions of Milady, her first attempts after her arrival. He drew back a step, and hung down his head, without, however, ceasing to look at her, as if, fascinated by this strange creature, he could not detach his eyes from her eyes.
Milady was not a woman to misunderstand the meaning of this hesitation. Under her apparent emotions her icy coolness never abandoned her. Before Felton replied, and before she should be forced to resume this conversation, so difficult to be sustained in the same exalted tone, she let her hands fall; and as if the weakness of the woman overpowered the enthusiasm of the inspired fanatic, she said: “But no, it is not for me to be the Judith to deliver Bethulia from this Holofernes. The sword of the eternal is too heavy for my arm. Allow me, then, to avoid dishonor by death; let me take refuge in martyrdom. I do not ask you for liberty, as a guilty one would, nor for vengeance, as would a pagan. Let me die; that is all. I supplicate you, I implore you on my knees-let me die, and my last sigh shall be a blessing for my preserver.”
Hearing that voice, so sweet and suppliant, seeing that look, so timid and downcast, Felton reproached himself. By degrees the enchantress had clothed herself with that magic adornment which she assumed and threw aside at will; that is to say, beauty, meekness, and tears-and above all, the irresistible attraction of mystical voluptuousness, the most devouring of all voluptuousness.
“Alas!” said Felton, “I can do but one thing, which is to pity you if you prove to me you are a victim! But Lord de Winter makes cruel accusations against you. You are a Christian; you are my sister in religion. I feel myself drawn toward you-I, who have never loved anyone but my benefactor-I who have met with nothing but traitors and impious men. But you, madame, so beautiful in reality, you, so pure in appearance, must have committed great iniquities for Lord de Winter to pursue you thus.”
“They have eyes,” repeated Milady, with an accent of indescribable grief, “but they see not; ears have they, but they hear not.”
“But,” cried the young officer, “speak, then, speak!”
“Confide my shame to you,” cried Milady, with the blush of modesty upon her countenance, “for often the crime of one becomes the shame of another-confide my shame to you, a man, and I a woman? Oh,” continued she, placing her hand modestly over her beautiful eyes, “never! never!-I could not!”
“To me, to a brother?” said Felton.
Milady looked at him for some time with an expression which the young man took for doubt, but which, however, was nothing but observation, or rather the wish to fascinate.
Felton, in his turn a suppliant, clasped his hands.
“Well, then,” said Milady, “I confide in my brother; I will dare to-”
At this moment the steps of Lord de Winter were heard; but this time the terrible brother-in-law of Milady did not content himself, as on the preceding day, with passing before the door and going away again. He paused, exchanged two words with the sentinel; then the door opened, and he appeared.
During the exchange of these two words Felton drew back quickly, and when Lord de Winter entered, he was several paces from the prisoner.
The baron entered slowly, sending a scrutinizing glance from Milady to the young officer.
“You have been here a very long time, John,” said he. “Has this woman been relating her crimes to you? In that case I can comprehend the length of the conversation.”
Felton started; and Milady felt she was lost if she did not come to the assistance of the disconcerted Puritan.
“Ah, you fear your prisoner should escape!” said she. “Well, ask your worthy jailer what favor I this instant solicited of him.”
“You demanded a favor?” said the baron, suspiciously.
“Yes, my Lord,” replied the young man, confused.
“And what favor, pray?” asked Lord de Winter.
“A knife, which she would return to me through the grating of the door a minute after she had received it,” replied Felton.
“There is someone, then, concealed here whose throat this amiable lady is desirous of cutting,” said de Winter, in an ironical, contemptuous tone.
“There is myself,” replied Milady.
“I have given you the choice between America and Tyburn,” replied Lord de Winter. “Choose Tyburn, madame. Believe me, the cord is more certain than the knife.”
Felton grew pale, and made a step forward, remembering that at the moment he entered Milady had a rope in her hand.
“You are right,” said she, “I have often thought of it.” Then she added in a low voice, “And I will think of it again.”
Felton felt a shudder run to the marrow of his bones; probably Lord de Winter perceived this emotion.
“Mistrust yourself, John,” said he. “I have placed reliance upon you, my friend. Beware! I have warned you! But be of good courage, my lad; in three days we shall be delivered from this creature, and where I shall send her she can harm nobody.”
“You hear him!” cried Milady, with vehemence, so that the baron might believe she was addressing heaven, and that Felton might understand she was addressing him.
Felton lowered his head and reflected.
The baron took the young officer by the arm, and turned his head over his shoulder, so as not to lose sight of Milady till he was gone out.
“Well,” said the prisoner, when the door was shut, “I am not so far advanced as I believed. De Winter has changed his usual stupidity into a strange prudence. It is the desire of vengeance, and how desire molds a man! As to Felton, he hesitates. Ah, he is not a man like that cursed D’Artagnan. A Puritan only adores virgins, and he adores them by clasping his hands. A Musketeer loves women, and he loves them by clasping his arms round them.”
Milady waited, then, with much impatience, for she feared the day would pass away without her seeing Felton again. At last, in an hour after the scene we have just described, she heard someone speaking in a low voice at the door. Presently the door opened, and she perceived Felton.
The young man advanced rapidly into the chamber, leaving the door open behind him, and making a sign to Milady to be silent; his face was much agitated.
“What do you want with me?” said she.
“Listen,” replied Felton, in a low voice. “I have just sent away the sentinel that I might remain here without anybody knowing it, in order to speak to you without being overheard. The baron has just related a frightful story to me.”
Milady assumed her smile of a resigned victim, and shook her head.
“Either you are a demon,” continued Felton, “or the baron-my benefactor, my father-is a monster. I have known you four days; I have loved him four years. I therefore may hesitate between you. Be not alarmed at what I say; I want to be convinced. Tonight, after twelve, I will come and see you, and you shall convince me.”
“No, Felton, no, my brother,” said she; “the sacrifice is too great, and I feel what it must cost you. No, I am lost; do not be lost with me. My death will be much more eloquent than my life, and the silence of the corpse will convince you much better than the words of the prisoner.”
“Be silent, madame,” cried Felton, “and do not speak to me thus; I came to entreat you to promise me upon your honor, to swear to me by what you hold most sacred, that you will make no attempt upon your life.”
“I will not promise,” said Milady, “for no one has more respect for a promise or an oath than I have; and if I make a promise I must keep it.”
“Well,” said Felton, “only promise till you have seen me again. If, when you have seen me again, you still persist-well, then you shall be free, and I myself will give you the weapon you desire.”
“Well,” said Milady, “for you I will wait.”
“Swear.”
“I swear it, by our God. Are you satisfied?”
“Well,” said Felton, “till tonight.”
And he darted out of the room, shut the door, and waited in the corridor, the soldier’s half-pike in his hand, and as if he had mounted guard in his place.
The soldier returned, and Felton gave him back his weapon.
Then, through the grating to which she had drawn near, Milady saw the young man make a sign with delirious fervor, and depart in an apparent transport of joy.
As for her, she returned to her place with a smile of savage contempt upon her lips, and repeated, blaspheming, that terrible name of God, by whom she had just sworn without ever having learned to know Him.
“My God,” said she, “what a senseless fanatic! My God, it is I-I-and this fellow who will help me to avenge myself.”