Chương LII. TÙ ĐÀY: NGÀY ĐẦU TIÊN

Hãy cùng quay trở lại với Milady. Kể từ cái nhìn lướt qua bờ biển nước Pháp, ta đã tạm thời để tuột mất dấu vết của ả.

Giờ đây, ả vẫn chôn mình trong cái tư thế tuyệt vọng cắn rứt ấy, mãi ngụp lặn giữa vực sâu của những suy tưởng u sầu. Đó chẳng khác nào một chốn địa ngục tăm tối, nơi cánh cửa khép lại đã giam hãm mọi tia hy vọng, bởi lẽ đây là lần đầu tiên ả biết hoài nghi, lần đầu tiên ả biết khiếp sợ.

Đã hai bận nữ thần may mắn quay lưng lại với ả. Hai lần ả bị vạch trần và phản bội. Cả hai lần ấy, ả đều phải cúi đầu trước cùng một trí tuệ sắc bén đến nghiệt ngã, một kẻ thù như được chính Thượng đế phái xuống để ngáng đường. D’Artagnan đã đánh bại ả-kẻ từng tự phụ là một thế lực hắc ám bất khả chiến bại.

Chàng trai ấy đã đùa giỡn với tình yêu của ả, chà đạp lên lòng kiêu hãnh và giáng một đòn chí mạng vào những tham vọng ngút trời của ả. Giờ đây, anh lại tiếp tục đập tan mọi cơ may, tước đoạt tự do, thậm chí còn đe dọa tước đi mạng sống của ả. Đáng hận hơn, anh đã xé toạc một góc lớp mặt nạ-tấm khiên che chắn từng mang lại cho ả thứ sức mạnh vô song.

D’Artagnan đã hóa giải cơn bão mà Richelieu định giáng xuống đầu Buckingham thông qua hoàng hậu, người đàn bà mà ả mang chung mối tư thù cay độc như với mọi kẻ ả từng yêu. D’Artagnan đã cả gan đóng giả De Wardes, người đàn ông ả trót trao một niềm say đắm cuồng dại mang dáng dấp của một con hổ cái, bản ngã thường thấy ở những kẻ mang dòng máu như ả. Hơn thế nữa, anh đang nắm giữ thứ bí mật khủng khiếp mà ả đã từng thề độc rằng bất cứ ai tường tận đều phải nếm mùi cái chết. Nói tóm lại, đúng vào thời khắc ả được Richelieu trao tay tấm giấy thông hành trắng (carte blanche)1 quyền lực để trút cơn phẫn nộ lên mọi kẻ thù, thì bảo bối ấy lại bị giật phăng đi. Chính D’Artagnan là kẻ chủ mưu giam hãm ả, toan đẩy ả vào một chốn lưu đày hẻo lánh nào đó tận Vịnh Botany2, hoặc kết liễu ả trên một giá treo cổ đầy nhục nhã ở Ấn Độ Dương.

Không nghi ngờ gì nữa, mọi nỗi thống khổ này ả đều phải ghi nợ D’Artagnan. Còn ai khác ngoài anh đã giáng vô vàn mối ô nhục xuống đầu ả? Chỉ có anh mới đủ khả năng tiết lộ cho Lord de Winter những bí mật kinh hoàng mà anh đã tự mình bóc trần, hết lớp này đến lớp khác, như một chuỗi sự kiện do định mệnh an bài. Anh ta có quen biết anh rể của ả. Chắc chắn anh ta đã mật báo cho ông.

Ngọn lửa hờn căm trong ả sục sôi mãnh liệt hơn bao giờ hết! Bất động trong gian xép đơn côi, đôi mắt vằn lên những tia nhìn chằm chằm rực lửa, từng luồng thịnh nộ thỉnh thoảng lại phụt ra từ sâu thẳm lồng ngực theo từng nhịp thở dốc. Những hơi thở ấy hòa quyện vào tiếng sóng biển ầm gào, gầm rít, rồi tan vỡ như một nỗi tuyệt vọng bất diệt nhưng lại nhỏ bé vô vọng trước những vách đá sừng sững nâng đỡ tòa lâu đài u ám này. Dưới những tia chớp của cơn thịnh nộ cuồn cuộn cày xới tâm trí, ả đã vẽ ra không biết bao nhiêu kế hoạch phục thù tàn độc nhắm vào phu nhân Bonacieux, vào Buckingham, và hơn tất thảy, vào D’Artagnan-những mưu đồ có nguy cơ tan vào bóng tối hư vô của tương lai.

Đúng vậy, nhưng muốn trả thù, trước tiên ả phải giành lại tự do. Mà muốn thoát thân, một kẻ tù đày phải xuyên thủng những bức tường, bẻ cong chấn song sắt, đục phá sàn nhà. Đó là những kỳ công mà một gã đàn ông lực lưỡng với lòng kiên nhẫn sắt đá may ra mới làm nổi, chứ chẳng phải thứ mà sự bức bối đến phát rồ của một ả đàn bà liễu yếu đào tơ có thể xoay xở. Thêm nữa, những việc tày đình ấy đòi hỏi thời gian, đằng đẵng hàng tháng, hàng năm trời; trong khi ả chỉ có vỏn vẹn mười hay mười hai ngày ngắn ngủi, đúng như lời Lord de Winter, gã anh rể kiêm tên cai ngục đáng sợ của ả, đã tuyên bố.

Thế nhưng, giá như là nam nhi, ả hẳn đã dốc hết tâm can thử thách mọi ngả đường, và biết đâu sẽ làm nên chuyện. Vậy cớ sao tạo hóa lại trớ trêu đến mức nhồi nhét một linh hồn sục sôi nam tính vào bên trong một hình hài mong manh, liễu yếu như thế?

Những phút giây đầu tiên của kiếp ngục tù trôi qua thật khủng khiếp. Vài cơn điên loạn bùng phát quá tầm kiểm soát đã khiến ả phải trả giá bằng chính sự yếu đuối tự nhiên của phái nữ. Tuy nhiên, ả dần trấn áp được những cơn cuồng nộ sục sôi ấy. Những cơn run rẩy thần kinh từng làm rung bần bật thân thể ả cũng tan biến. Ả cuộn mình lại, uốn éo như một con rắn rã rời đang tìm chốn thu mình nghỉ ngơi.

"Đủ rồi, đủ rồi! Chắc mình đã mất trí mới để bản thân buông thả tột cùng đến vậy," ả lẩm bẩm, mắt đăm đăm hướng về chiếc gương đang phản chiếu đôi con ngươi rực lửa như thể đang gay gắt tự chất vấn chính mình. "Không được dùng bạo lực. Bạo lực chỉ phơi bày sự yếu kém. Vả lại, mình cũng chưa bao giờ thành công bằng con đường ấy. Phải chi dùng vũ lực với phụ nữ, mình có thể thấy họ thua kém và dễ bề khuất phục. Nhưng ở đây mình đang đối đầu với lũ đàn ông, mà trong mắt bọn họ, mình mãi mãi chỉ là đàn bà. Vậy thì, hãy chiến đấu như một người đàn bà. Vũ khí tối thượng của mình chính là sự mỏng manh, yếu đuối."

Ngay sau đó, như để đo lường vô vàn nét biểu cảm có thể vận lên khuôn mặt biến hóa khôn lường của mình, ả thử lần lượt mọi sắc thái. Ả chuyển từ dáng vẻ giận dữ tột độ khiến từng đường nét méo mó co rúm, lướt sang một nụ cười ngọt ngào, dịu dàng và đầy sức dụ dỗ chết người. Tiếp đến, đôi bàn tay khéo léo của ả vờn qua mái tóc, tạo ra đủ kiểu gợn sóng buông lơi để tôn vinh tối đa nhan sắc tuyệt mỹ. Cuối cùng, ả buông lời thì thầm trong vẻ mãn nguyện tràn trề: "Thôi nào, mọi chuyện chưa hẳn đã ngã ngũ. Dẫu sao thì mình vẫn còn vô cùng xinh đẹp."

Lúc bấy giờ đã ngót tám giờ tối. Milady đưa mắt nhìn chiếc giường; ả thầm tính toán rằng việc chợp mắt vài giờ đồng hồ không những giúp đầu óc bớt căng thẳng, ru êm những suy tư đầy toan tính, mà còn trả lại vẻ nhuận sắc cho làn da. Thế nhưng, trước khi ngả lưng, một ý tưởng còn tuyệt vời hơn chợt lóe lên trong đầu ả. Ả vừa loáng thoáng nghe ai đó đả động đến chuyện bữa tối. Tính ra ả đã bị nhốt ở căn phòng này trọn một giờ đồng hồ; ắt hẳn bọn họ sẽ chẳng chần chừ lâu trong việc dọn thức ăn đến. Nữ tù nhân này không muốn hoài phí bất cứ khắc thời gian nào. Vậy nên, ả quyết định ngay trong buổi tối hôm ấy sẽ tung ra vài phép thử hòng thăm dò cặn kẽ tình thế trước mắt, thông qua việc nghiên cứu tính cách của những gã đàn ông đang lãnh nhiệm vụ canh giữ mình.

Một vệt sáng hắt qua khe cửa, báo hiệu những kẻ cai ngục sắp quay lại. Milady vốn đang đứng vội buông mình xuống ghế bành. Ả ngửa đầu ra sau, cố tình để mái tóc tuyệt đẹp xõa tung rối bời, bầu ngực hững hờ lộ ra phân nửa dưới lớp áo viền ren nhàu nát. Một tay ả đặt lên ngực trái, tay kia buông thõng lả lơi.

Những chiếc chốt cửa bị kéo phăng ra, cánh cửa rên rỉ trên bản lề. Tiếng bước chân vang lên trong phòng rồi mỗi lúc một gần.

"Đặt cái bàn ở đó," một giọng nói cất lên. Nữ tù nhân lập tức nhận ra đó là Felton.

Mệnh lệnh lập tức được thi hành.

"Các anh mang đèn lại đây và đổi gác đi," Felton tiếp tục.

Mệnh lệnh kép này của viên trung úy trẻ ban cho binh lính đã ngầm chứng tỏ cho Milady thấy một điều. Những kẻ phục vụ ả cũng chính là người gác ngục, hay nói cách khác, bọn họ đều là lính cả.

Tất cả những mệnh lệnh của Felton được thực thi trong sự nhanh gọn và tĩnh lặng tuyệt đối, cho thấy anh ta đã duy trì một thứ kỷ luật thép đến nhường nào.

Cuối cùng, Felton, người nãy giờ không hề ném cho Milady một cái nhìn nào, mới chịu quay người về phía ả.

"À, ra vậy!" anh lên tiếng, "cô ta đang ngủ. Thế cũng tốt. Khi nào thức dậy cô ta sẽ dùng bữa sau." Nói rồi, anh xoay lưng bước về phía cửa.

"Nhưng thưa trung úy," một người lính không cứng rắn được như chỉ huy của mình, đã mon men bước lại gần Milady và rụt rè nói, "người phụ nữ này đâu có ngủ."

"Cái gì, không ngủ ư!" Felton nhíu mày, "vậy cô ta đang làm trò gì thế?"

"Cô ấy ngất xỉu rồi. Khuôn mặt cô ấy nhợt nhạt quá. Tôi đã cố lắng tai nhưng chẳng nghe thấy tiếng thở nào cả."

"Anh nói đúng," Felton cất giọng sau khi đứng nguyên tại chỗ đưa mắt nhìn Milady, quyết không bước lại gần ả thêm nửa bước. "Hãy đi báo cho Lord de Winter rằng nữ tù nhân của ngài ấy đã ngất xỉu. Tình huống này chưa được dự liệu nên tôi không biết phải xử trí ra sao."

Người lính quay gót đi thực thi mệnh lệnh. Felton ngồi phịch xuống một chiếc ghế bành tình cờ đặt gần cửa và trầm ngâm chờ đợi. Anh không nói một lời, cũng chẳng mảy may nhúc nhích. Milady vốn sở hữu một nghệ thuật tài tình mà giới tinh hoa của phụ nữ đã dày công nghiên cứu. Đó là khả năng nheo mắt nhìn qua hàng mi dài mà trông như vẫn đang nhắm nghiền hai mắt. Ả âm thầm quan sát và nhận ra Felton đang ngồi quay lưng về phía mình. Ả tiếp tục chằm chằm nhìn anh suốt gần mười phút, và trong suốt mười phút đằng đẵng ấy, người gác ngục vẫn ngồi bất động như tượng đá, chưa một lần ngoái đầu nhìn lại.

Sau đó, ả thầm nghĩ Lord de Winter sắp tới, và sự hiện diện của ông ta sẽ càng tiếp thêm sức mạnh cho gã cai ngục cứng đầu này. Nỗ lực đầu tiên của ả coi như đã thất bại. Ả đành hành động như một người phụ nữ đang cẩn trọng toan tính lại mọi ngón đòn của mình. Kết quả là ả ngẩng đầu lên, từ từ mở mắt và buông một tiếng thở dài thườn thượt.

Nghe tiếng thở dài, Felton ngoái lại nhìn.

"À, phu nhân đã tỉnh," anh cất giọng đều đều, "vậy thì tôi không còn việc gì ở đây nữa. Nếu cần gì, phu nhân cứ rung chuông."

"Ôi, lạy Chúa, lạy Chúa! Tôi đã phải chịu đựng biết bao đau đớn!" Milady than thở. Chất giọng của ả ngọt ngào, êm ái tựa như khúc hát mê hoặc của những nữ yêu tinh thuở xưa3, thừa sức quyến rũ bất cứ kẻ nào ả muốn rắp tâm tàn sát.

Vừa ngả người trên chiếc ghế bành, ả vừa khéo léo chọn cho mình một tư thế còn kiều diễm và lả lơi hơn cả lúc nãy.

Felton liền đứng phắt dậy.

"Phu nhân sẽ được phục vụ ăn uống ba bữa một ngày," anh nói. "Bữa sáng vào lúc chín giờ, bữa trưa lúc một giờ, và bữa tối vào lúc tám giờ. Nếu khung thời gian đó không phù hợp, phu nhân có thể chỉ định bất kỳ giờ giấc nào mình muốn, yêu cầu của phu nhân sẽ được đáp ứng thỏa đáng."

"Nhưng có phải tôi sẽ luôn phải lủi thủi một mình trong căn phòng rộng thênh thang và ảm đạm này không?" Milady yếu ớt hỏi.

"Chúng tôi đã cho gọi một phụ nữ sống ở gần đây. Ngày mai cô ấy sẽ có mặt tại lâu đài và túc trực bất cứ khi nào phu nhân cần."

"Tôi cảm ơn ngài," nữ tù nhân đáp lời bằng một thái độ vô cùng nhún nhường.

Felton khẽ cúi chào rồi sải bước về phía cửa. Ngay khoảnh khắc anh rảo bước ra ngoài, Lord de Winter bất chợt hiện diện trên hành lang, theo sát gót là người lính ban nãy được phái đi báo tin Milady ngất xỉu. Trên tay ngài còn đang cầm lăm lăm một lọ muối ngửi.

"Chà, chuyện gì đây, chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này?" ngài cất giọng mỉa mai khi thấy nữ tù nhân đang ngồi lù lù đó còn Felton thì chuẩn bị quay gót. "Cái xác chết này đã hồi sinh rồi sao? Felton, cậu bé của ta, cậu không nhận ra rằng mình đang bị ả coi như một gã lính mới tò te hay sao? Màn đầu tiên của vở hài kịch đang được ả trình diễn rồi đấy, và chắc chắn chúng ta sẽ có vinh hạnh được thưởng thức trọn vẹn toàn bộ tấn tuồng này."

"Tôi cũng đã đoán vậy, thưa ngài," Felton bình thản đáp lời. "Nhưng suy cho cùng, nữ tù nhân này cũng là phận đàn bà. Tôi muốn dành cho cô ấy sự quan tâm đúng mực mà mọi người đàn ông mang dòng máu quý tộc đều nợ một người phụ nữ. Cho dù không phải vì cô ấy, thì ít ra cũng là vì chính danh dự của tôi."

Milady bất giác rùng mình ớn lạnh. Từng lời lẽ của Felton chẳng khác nào dòng nước đá buốt giá chạy dọc theo huyết quản ả.

"Vậy ra," de Winter phá lên cười, "mái tóc óng ả được cất công làm rối một cách đầy xảo quyệt đó, làn da trắng ngần đó, cùng ánh mắt lả lơi đó vẫn chưa đủ sức bỏ bùa cậu sao, hỡi chàng trai có trái tim hóa đá?"

"Không, thưa ngài," chàng thanh niên điềm nhiên đáp lại, "ngài cứ yên tâm. Cần nhiều thứ hơn là ba cái mánh khóe và sự lẳng lơ của đàn bà mới hòng mua chuộc được tôi."

"Nếu thế thì vị trung úy dũng cảm của ta ơi, hãy cứ mặc xác cho Milady tự nghĩ ra trò khác đi. Giờ thì chúng ta đi dùng bữa tối thôi. Nhưng cậu cứ yên tâm! Ả ta có trí tưởng tượng vô cùng phong phú, và màn thứ hai của vở kịch sẽ lên sóng ngay tắp lự chứ chẳng chậm trễ đâu."

Nói đoạn, Lord de Winter khoác tay Felton rồi vừa cười nắc nẻ vừa kéo anh ra ngoài.

"Ồ, ta sẽ là kỳ phùng địch thủ của ngươi!" Milady rít lên qua kẽ răng. "Cứ chờ đấy, hỡi tên tu sĩ tồi tàn hư đốn, hỡi gã lính đớn hèn cải đạo đã cắt tấm áo choàng tu sĩ của mình để may thành quân phục!"

"Nhân tiện," de Winter dừng lại nơi ngưỡng cửa rồi nói vọng vào, "cô em gái ạ, cô đừng để chút thất bại nhỡ nhõng này làm hỏng mất sự ngon miệng nhé. Hãy nếm thử món gà và cá kia đi. Ta lấy danh dự ra thề là chúng hoàn toàn không có độc đâu. Ta sở hữu một gã đầu bếp cực kỳ điêu luyện, và hắn cũng chẳng phải người thừa kế của ta, thế nên ta tin tưởng hắn tuyệt đối. Hãy làm như ta đây này. Tạm biệt nhé, cô em gái thân mến, mong chờ lần ngất xỉu tiếp theo của cô!"

Đây là giới hạn chịu đựng cuối cùng của Milady. Đôi bàn tay ả bấu chặt vào thành ghế bành, hai hàm răng nghiến vào nhau trệu trạo. Đôi mắt ả trừng trừng dõi theo cánh cửa đang khép dần sau lưng Lord de Winter và Felton. Và ngay khoảnh khắc bị bỏ lại một mình, một nỗi tuyệt vọng ngập ngụa lại xâm chiếm lấy tâm can ả. Ả đảo mắt nhìn lên bàn, chợt thấy ánh sáng sắc lạnh lấp lánh từ một con dao. Ả lao vút tới và vồ lấy nó. Thế nhưng, nỗi thất vọng ập đến thật tàn nhẫn. Lưỡi dao mang hình tròn xoe, và được rèn bằng thứ bạc dễ dàng uốn cong.

Một tràng cười khoái trá bất ngờ vang lên từ phía bên kia cánh cửa khép hờ, và cánh cửa lại đột ngột bật mở.

"Ha, ha!" Lord de Winter cười rống lên. "Ha, ha! Cậu thấy chưa, Felton dũng cảm của ta? Cậu đã sáng mắt ra với những gì ta vừa nhắc chưa? Con dao đó được ả dành cho cậu đấy, chàng trai ạ. Ả ta sẽ giết cậu bằng mọi giá. Chú ý nhé, một trong những biệt tài của ả chính là loại bỏ bất cứ kẻ nào ngáng đường bằng đủ mọi thủ đoạn tàn độc nhất. Nếu ta mà nghe lời cậu, con dao đó ắt hẳn sẽ nhọn hoắt và được rèn bằng thép nguội. Thế thì làm gì còn Felton trên cõi đời này nữa. Ả ta sẽ cắt cổ cậu, và sau đó là làm thịt tất thảy mọi người. Nhìn xem, John, hãy mở to mắt ra mà nhìn xem ả ta phóng dao thành thạo đến nhường nào."

Thực ra thì Milady vẫn đang nắm chặt cái món vũ khí vô hại nọ trong bàn tay siết chặt. Thế nhưng, những lời đay nghiến cuối cùng, sự sỉ nhục đến tột cùng này đã đánh gục cả đôi tay, sức lực và thậm chí là chút ý chí mong manh của ả. Con dao tuột khỏi tay ả, rơi loảng xoảng xuống sàn nhà.

"Ngài nói đúng, thưa ngài," Felton cất tiếng, chất giọng của anh đượm một vẻ chán ghét sâu sắc dội thẳng vào tận đáy lòng Milady. "Ngài nói hoàn toàn đúng thưa ngài, và tôi đã sai lầm."

Đoạn, cả hai người lại quay gót rời khỏi căn phòng.

Nhưng lần này, Milady cố vểnh tai nghe ngóng chăm chú hơn hẳn ban nãy. Ả nghe thấy tiếng bước chân của họ cứ thế xa dần, xa dần rồi lịm hẳn nơi cuối hành lang.

"Mình tiêu đời rồi," ả lẩm bẩm. "Mình thực sự tiêu đời rồi! Mình đang nằm gọn trong tay những kẻ mà mình chẳng thể thao túng được bọn họ, y hệt như đang đối mặt với những bức tượng đồng hay khối đá hoa cương lạnh lẽo. Bọn họ đi guốc trong bụng mình, và đã lường trước để tước đoạt mọi thứ vũ khí phòng thân. Dẫu vậy, mọi chuyện không thể nào kết thúc êm thấm theo cái cách bọn họ đã giăng sẵn được!"

Thực chất, ý nghĩ vội vã vừa lóe lên ấy đã minh chứng một điều-khát vọng sống bẩm sinh đang trỗi dậy mạnh mẽ. Những cảm giác yếu mềm hay sợ hãi vốn chẳng thể nương náu lâu trong tâm hồn ngoan cường đầy mưu mô của ả. Milady điềm nhiên kéo ghế ngồi xuống bàn, nhấm nháp vài món ăn, nhấp thêm một ngụm rượu vang Tây Ban Nha, và tức thì cảm nhận toàn bộ ý chí sắt đá đang cuồn cuộn quay trở lại trong huyết quản.

Trước khi đi ngủ, ả nằm trằn trọc suy ngẫm, phân tích cặn kẽ, lật đi lật lại mọi góc khuất, soi xét từng chi tiết nhỏ nhất. Từ những lời nói, nhịp bước, cử chỉ, ánh mắt, cho đến cả sự im lặng của những kẻ vừa giáp mặt; tất thảy đều được đem ra cân đo đong đếm. Và từ cuộc mổ xẻ tinh vi, sắc sảo đầy toan tính ấy, ả đi đến kết luận: Felton, xét trên mọi phương diện, chính là mắt xích dễ bị tổn thương hơn hẳn trong hai kẻ đang giam cầm ả.

Có một câu nói cứ văng vẳng, lặp đi lặp lại không ngừng trong tâm trí nữ tù nhân: "Nếu ta mà nghe lời cậu," Lord de Winter đã quở trách Felton như vậy.

Vậy ra, Felton đã từng lên tiếng bênh vực ả, bởi Lord de Winter đã gạt phắt đi những lời khuyên can của anh ta.

"Dù cứng rắn hay yếu mềm," Milady thầm nhủ, "gã đàn ông đó, rốt cuộc, vẫn còn vương vấn một tia thương hại sâu thẳm trong tâm hồn; và từ đốm lửa le lói ấy, ta sẽ thổi bùng lên thành ngọn lửa cuồng nộ thiêu rụi hắn. Còn về phần kẻ kia, hắn quá hiểu ta, hắn e sợ ta, và thừa biết sẽ phải đón nhận hậu quả gì nếu một ngày ta thoát khỏi nanh vuốt của hắn. Vậy nên, có giở trò với hắn cũng chỉ phí công vô ích. Nhưng Felton thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là một gã trai trẻ, ngây thơ, thuần khiết và khoác lên mình vẻ ngoài đầy đạo đức; với một kẻ như vậy, có cả ngàn lẻ một cách để đẩy vào chỗ vỡ vụn."

Nghĩ đến đó, Milady an tâm ngả lưng xuống giường, dần chìm vào giấc mộng với một nụ cười mãn nguyện phảng phất trên đôi môi. Bất cứ ai tình cờ nhìn thấy ả say giấc nồng lúc bấy giờ, hẳn sẽ đinh ninh ả chỉ là một thiếu nữ thơ ngây đang mộng mơ về vòng hoa rực rỡ mà nàng sẽ kiêu hãnh đội lên đầu trong ngày hội lớn sắp tới.



  1. Thuật ngữ tiếng Pháp có nghĩa đen là 'tờ giấy trắng'. Trong bối cảnh lịch sử, đây là một văn bản đã được đóng dấu hoặc ký tên sẵn bởi người có quyền lực cao nhất (như nhà vua hoặc tể tướng), cho phép người sở hữu được toàn quyền hành động tùy ý mà không bị giới hạn. 

  2. Một vịnh biển ở nước Úc. Vào thời điểm tác giả sáng tác cuốn sách này (thế kỷ 19), nơi đây rất nổi tiếng vì được Đế quốc Anh sử dụng làm nơi giam giữ và lưu đày những tội phạm nguy hiểm. 

  3. Hình ảnh ẩn dụ ám chỉ các quái vật Siren trong thần thoại Hy Lạp. Đây là những sinh vật biển có giọng hát vô cùng ma mị, chuyên cất tiếng hát để dụ dỗ các thủy thủ mất phương hướng và lao thuyền vào đá ngầm cho đến chết.