Chương XLVII. CUỘC HỌP CỦA NHỮNG NGỰ LÂM QUÂN

Đúng như dự đoán của Athos, pháo đài chỉ có độ mười hai cái xác, gồm cả người Pháp và người La Rochelle.

"Thưa các ngài," Athos lên tiếng, lúc này đã nghiễm nhiên nắm quyền chỉ huy cuộc thám hiểm, "trong lúc Grimaud dọn bàn, chúng ta hãy bắt tay vào việc thu thập súng đạn. Vừa làm, ta vừa có thể trò chuyện. Những quý ngài này," anh nói thêm, chỉ tay về phía mấy cái xác, "chẳng thể nghe lén chúng ta được đâu."

"Nhưng ta có thể ném họ xuống hào mà," Porthos tiếp lời, "tất nhiên là sau khi đã chắc chắn trong túi họ chẳng còn gì."

"Chí lý," Athos tán thành, "nhưng đó là việc của Grimaud."

"Vậy thì," D'Artagnan thốt lên, "xin hãy để Grimaud lục soát và ném họ qua tường đi."

"Trời đất ơi, đừng!" Athos cản lại. "Bọn họ có thể hữu ích cho chúng ta đấy."

"Những cái xác này mà hữu ích cho chúng ta ư?" Porthos ngạc nhiên. "Anh điên rồi, bạn hiền ạ."

"Đừng phán xét vội vàng, Phúc âm1 và Đức Hồng y đã dạy thế," Athos đáp trả. "Bao nhiêu khẩu súng rồi, thưa các ngài?"

"Mười hai," Aramis báo cáo.

"Bao nhiêu viên đạn?"

"Một trăm."

"Thế là đủ số lượng ta cần. Nạp đạn vào súng đi."

Bốn chàng lính ngự lâm mau chóng bắt tay vào việc. Ngay khi họ đang nạp đạn cho khẩu súng hỏa mai cuối cùng, Grimaud ra hiệu báo rằng bữa sáng đã sẵn sàng.

Athos đáp lại, vẫn bằng cử chỉ, tỏ ý hài lòng. Anh ra lệnh cho Grimaud đứng gác, chỉ tay về phía một tháp canh nhỏ có hình dáng tựa như chiếc lọ rắc tiêu. Tuy nhiên, để xua tan đi sự tẻ nhạt của ca gác, Athos cho phép anh chàng hầu cận mang theo một ổ bánh mì, hai miếng sườn cốt lết cùng một chai rượu vang.

"Và bây giờ, vào bàn thôi," Athos mời.

Bốn người bạn khoanh chân ngồi bệt xuống đất, hệt như những người Thổ Nhĩ Kỳ hay những thợ may lão luyện.

"Giờ thì," D'Artagnan mở lời, "vì chẳng còn sợ bị ai nghe lén nữa, tôi hy vọng anh sẽ tiết lộ bí mật của mình."

"Đồng thời, tôi cũng hy vọng mang đến cho các ngài chút tiêu khiển và vinh quang," Athos trầm ngâm. "Tôi đã rủ rê các ngài tham gia vào một chuyến đi dạo thú vị; đây là một bữa sáng ngon lành; còn đằng kia là năm trăm người, như các ngài có thể thấy qua những lỗ châu mai, đang lầm tưởng chúng ta là những vị anh hùng hay lũ điên rồ - hai kiểu ngốc nghếch xem chừng cũng khá giống nhau."

"Nhưng còn bí mật kia thì sao!" D'Artagnan nóng nảy giục.

"Bí mật là," Athos từ tốn đáp, "đêm qua, tôi đã nhìn thấy Milady."

D'Artagnan đang nâng ly rượu kề môi; nhưng vừa nghe đến cái tên Milady, tay cậu run rẩy bần bật, đến mức buộc phải đặt vội ly xuống đất vì sợ sánh rượu ra ngoài.

"Anh đã nhìn thấy m..."

"Suỵt!" Athos ngắt lời. "Cậu quên rồi sao, bạn thân mến, cậu quên rằng những quý ngài đây đâu có được tường tận những chuyện gia đình của tôi như cậu. Tôi đã nhìn thấy Milady."

"Ở đâu?" D'Artagnan gặng hỏi.

"Cách nơi này chừng hai dặm, tại quán trọ Bồ Câu Đỏ."

"Nếu vậy thì tôi tiêu đời rồi," D'Artagnan rên rỉ.

"Chưa đến nỗi tệ thế đâu," Athos trấn an, "vì lúc này ả hẳn đã giong buồm rời khỏi bờ biển nước Pháp rồi."

D'Artagnan khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng rốt cuộc," Porthos thắc mắc, "Milady là ai?"

"Một người phụ nữ vô cùng quyến rũ!" Athos vừa nói vừa nhấp một ngụm rượu vang sủi bọt. "Tên chủ quán tồi tệ!" anh chợt kêu lên, "hắn dám mang cho chúng ta rượu Anjou2 thay vì champagne, rồi lầm tưởng chúng ta đây chẳng biết phân biệt! Đúng vậy," anh tiếp tục, "đó là một người phụ nữ quyến rũ, người đã ưu ái dành những ý nghĩ tốt đẹp cho D'Artagnan của chúng ta. Còn cậu bạn này, ngược lại, đã trót mạo phạm ả ta điều gì đó, khiến ả rắp tâm trả thù. Cách đây một tháng, ả cho người nã hai phát súng hỏa mai vào cậu ấy; tuần trước thì định hạ độc; và hôm qua ả đã cầu xin Đức Hồng y lấy mạng cậu ấy."

"Cái gì! Xin Đức Hồng y lấy mạng tôi sao?" D'Artagnan tái mét mặt mày vì kinh hãi, kêu lên.

"Đúng thế, đó là sự thật chuẩn như Phúc âm," Porthos xác nhận; "chính tai tôi đã nghe ả ta thốt ra."

"Cả tôi nữa," Aramis hùa theo.

"Nếu vậy," D'Artagnan buông thõng hai cánh tay đầy vẻ chán chường, "có cố gắng chống cự cũng hoài công. Tôi thà tự bắn vào đầu mình cho xong, và mọi chuyện thế là kết thúc."

"Đó là hành động ngu xuẩn cuối cùng mà cậu có thể làm đấy," Athos nói, "bởi vì đó là điều duy nhất chẳng có thuốc nào chữa nổi."

"Nhưng làm sao tôi có thể trốn thoát khỏi những kẻ thù nhường ấy," D'Artagnan thở dài. "Đầu tiên là gã lạ mặt ở Meung; tiếp đến là De Wardes, kẻ đã bị tôi đâm ba nhát kiếm; sau đó là Milady, người bị tôi khám phá ra bí mật; và cuối cùng là Đức Hồng y, người đã bị tôi ngăn cản kế hoạch trả thù."

"Chà," Athos nhẩm tính, "như vậy mới có bốn người; và chúng ta cũng có bốn - một chọi một. Pardieu! Nếu có thể tin vào những ám hiệu mà Grimaud đang làm, thì xem ra chúng ta sắp phải đối mặt với một số lượng người đông đảo hơn nhiều. Chuyện gì vậy, Grimaud? Xét thấy mức độ nghiêm trọng của hoàn cảnh, ta cho phép ngươi mở miệng đấy, bạn của ta; nhưng làm ơn nói ngắn gọn thôi. Ngươi thấy gì?"

"Một toán lính."

"Gồm bao nhiêu tên?"

"Hai mươi người."

"Những loại nào?"

"Mười sáu lính công binh, bốn lính bộ binh."

"Cách bao xa?"

"Năm trăm bước."

"Tốt! Chúng ta vẫn còn đủ thời gian để đánh chén xong con gà này và uống một ly rượu chúc sức khỏe cậu, D'Artagnan."

"Chúc sức khỏe cậu!" Porthos và Aramis đồng thanh nhắc lại.

"Thế thì, chúc sức khỏe tôi! Mặc dù tôi e rằng những lời chúc tốt đẹp của các anh sẽ chẳng giúp ích được gì nhiều cho tôi lúc này."

"Bah!" Athos đáp, "Chúa vô cùng vĩ đại, như những tín đồ của đấng Mohammed3 vẫn nói, và tương lai nằm trong tay Người."

Sau khi nốc cạn ly rượu rồi đặt mạnh xuống cạnh mình, Athos thản nhiên đứng dậy, với lấy khẩu súng hỏa mai gần nhất, và bước lại gần một trong các lỗ châu mai.

Porthos, Aramis và D'Artagnan cũng làm theo gương anh. Về phần Grimaud, anh ta nhận lệnh đứng phía sau bốn người bạn để nạp đạn cho vũ khí của họ.

"Pardieu!" Athos tặc lưỡi, "thật chẳng đáng để chúng ta phải phân tán lực lượng đối phó với hai mươi gã bần cùng chỉ được trang bị cuốc, cuốc chim, và xẻng. Grimaud chỉ cần ra hiệu đuổi chúng đi, tôi tin chắc chúng sẽ để chúng ta được yên ổn."

"Tôi thì nghi ngờ điều đó," D'Artagnan đáp lại, "vì chúng đang tiến tới với vẻ vô cùng kiên quyết. Bên cạnh đó, ngoài lính công binh, còn có bốn lính bộ binh và một viên chuẩn tướng, tất cả đều được trang bị súng hỏa mai."

"Đó là vì chúng chưa nhìn thấy chúng ta đấy," Athos phán đoán.

"Thực lòng mà nói," Aramis ái ngại, "tôi cảm thấy rất ghê tởm khi phải nổ súng vào những người dân thường tội nghiệp này."

"Thật là một vị linh mục tồi tệ," Porthos mỉa mai, "mới đi rủ lòng thương xót những kẻ dị giáo4."

"Sự thật thì," Athos lên tiếng, "Aramis nói đúng. Tôi sẽ cảnh báo chúng."

"Anh định làm cái quái gì vậy?" D'Artagnan hét lên, "anh sẽ bị bắn chết đấy."

Nhưng Athos bỏ ngoài tai lời khuyên của cậu. Đứng hiên ngang trên miệng lỗ hổng, một tay cầm súng hỏa mai, tay kia cầm mũ, anh lịch sự cúi chào và cất cao giọng hướng về phía những binh sĩ và lính công binh. Bọn họ, vì quá đỗi kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ này, đã dừng bước cách pháo đài chừng năm mươi bước: "Thưa các ngài, một vài người bạn và tôi sắp sửa dùng bữa sáng trong pháo đài này. Hẳn các ngài cũng biết, chẳng có gì khó chịu hơn việc bị quấy rầy khi đang dùng bữa. Vì vậy, chúng tôi thỉnh cầu các ngài, nếu các ngài thực sự có việc phải làm ở đây, xin hãy vui lòng nán đợi cho đến khi chúng tôi dùng xong bữa, hoặc quay lại vào một lát sau. Trừ phi, và điều này sẽ còn tuyệt vời hơn nhiều, các ngài đưa ra quyết định sáng suốt là từ bỏ phe nổi loạn, rồi đến đây cùng nâng ly chúc sức khỏe Đức Vua nước Pháp với chúng tôi."

"Cẩn thận, Athos!" D'Artagnan hét lên báo động; "anh không thấy chúng đang nhắm bắn sao?"

"Có, có," Athos thản nhiên đáp; "nhưng chúng chỉ là đám dân thường - những tay súng cực kỳ tồi tệ, chắc chắn chúng sẽ chẳng thể nào bắn trúng tôi đâu."

Trên thực tế, cùng lúc đó, bốn phát súng vang lên chát chúa, và những viên đạn găm thẳng vào bức tường xung quanh Athos, nhưng tuyệt nhiên không một viên nào sượt qua người anh.

Gần như ngay lập tức, bốn phát súng đanh thép nã đạn đáp trả, nhưng đường ngắm chuẩn xác hơn nhiều so với những kẻ tấn công; ba lính bộ binh ngã gục tại chỗ, và một lính công binh bị thương.

"Grimaud," Athos ra lệnh, vẫn đứng hiên ngang trên lỗ hổng, "một khẩu súng hỏa mai khác!"

Grimaud lập tức tuân lệnh. Về phần mình, ba người bạn cũng đã nạp đạn xong; loạt đạn thứ hai nổ giòn giã nối tiếp loạt đạn đầu tiên. Viên chuẩn tướng và hai lính công binh ngã xuống chết tươi; phần còn lại của toán quân sợ hãi bỏ chạy toán loạn.

"Nào, các ngài, xuất kích!" Athos hô lớn.

Và bốn người bạn lao ra khỏi pháo đài, chiếm lĩnh chiến trường, thu nhặt bốn khẩu súng hỏa mai của đám binh lính cùng cây giáo ngắn của viên chuẩn tướng. Tin chắc rằng những kẻ chạy trốn sẽ chẳng dám dừng bước cho đến khi vào hẳn bên trong thành phố, họ quay trở lại pháo đài, mang theo những chiến lợi phẩm vang dội từ chiến thắng của mình.

"Nạp đạn lại đi, Grimaud," Athos lên tiếng, "còn chúng ta, thưa các ngài, cứ tiếp tục bữa sáng và câu chuyện dang dở. Ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?"

"Tôi nhớ anh đang kể," D'Artagnan nói, "rằng sau khi tống tiền Hồng y đòi lấy cái đầu của tôi, Milady đã rời khỏi bờ biển nước Pháp. Ả ta đi đâu thế?" cậu gặng hỏi, vô cùng bận tâm đến tung tích của mụ.

"Ả sang Anh," Athos đáp.

"Với mục đích gì?"

"Để ám sát, hoặc thuê người ám sát Công tước xứ Buckingham."

D'Artagnan thốt lên một tiếng thảng thốt đầy phẫn nộ.

"Thật là tởm lợm!" cậu kêu lên.

"Về chuyện đó," Athos điềm nhiên, "mong cậu tin cho rằng tôi chẳng bận tâm mấy đâu. Xong việc rồi thì Grimaud, ngươi hãy lấy cây giáo ngắn của ngài chuẩn tướng đây, buộc một cái khăn ăn vào đó, rồi cắm lên đỉnh pháo đài để bọn phiến quân La Rochelle thấy rõ chúng đang phải đối đầu với những chiến binh dũng cảm và trung thành của nhà vua."

Grimaud lẳng lặng vâng lệnh. Lát sau, lá cờ trắng đã phấp phới tung bay trên đỉnh đầu bốn người bạn. Một tràng pháo tay sấm dậy dội về để chào mừng lá cờ; phân nửa doanh trại đã đổ xô ra sát rào chắn.

"Sao cơ?" D'Artagnan sửng sốt, "Anh lại chẳng bận tâm nếu ả giết hay xúi người giết Buckingham ư? Nhưng ngài Công tước là bạn chúng ta cơ mà."

"Công tước là người Anh, ngài ấy đang chiến đấu chống lại chúng ta. Ả muốn làm gì ngài ấy thì mặc ả; tôi cũng chẳng màng tới ông ta hơn cái vỏ chai không này là bao." Nói đoạn, Athos ném tuột cái vỏ chai mà anh vừa rót giọt cuối cùng vào ly ra xa cỡ mười lăm bước chân.

"Khoan đã," D'Artagnan nói. "Tôi sẽ không bỏ rơi Buckingham như vậy đâu. Ngài ấy từng tặng chúng ta mấy con chiến mã tuyệt đẹp."

"Cả những bộ yên cương lộng lẫy nữa," Porthos phụ họa, người mà lúc bấy giờ vẫn đang đính dải ren của chiếc yên ngựa trên áo choàng.

"Hơn nữa," Aramis lên tiếng, "Chúa chỉ mong kẻ có tội hối cải, chứ đâu muốn họ phải chết."

"Amen!" Athos nói, "và nếu các ngài muốn, chúng ta sẽ quay lại chủ đề đó sau; nhưng điều đang thu hút sự chú ý của tôi mãnh liệt nhất lúc này, và tôi tin cậu sẽ hiểu, D'Artagnan, ấy là việc tước đoạt từ tay người đàn bà đó một tờ giấy trắng mà ả đã dùng để tống tiền Hồng y. Nhờ tờ giấy đó, ả có thể trừ khử cậu, và biết đâu là cả chúng ta, mà chẳng sợ bị trừng phạt."

"Thế thì con mụ này đích thị là quỷ dữ rồi!" Porthos thốt lên, vừa nói vừa đưa đĩa cho Aramis, người đang xẻ thịt một con gà.

"Còn tờ giấy trắng ấy," D'Artagnan sốt sắng, "tờ giấy trắng ấy, nó vẫn còn trong tay ả sao?"

"Không, nó đã sang tay tôi rồi; tôi sẽ không bảo là lấy được nó chẳng tốn chút công sức nào đâu, vì nói thế là dối trá."

"Athos thân mến ơi, tôi chẳng thể đếm xuể số lần mình nợ mạng anh nữa rồi."

"Thế ra anh rời bỏ chúng tôi là để đi tìm ả sao?" Aramis hỏi.

"Chính xác."

"Và anh đang giữ bức thư đó của Hồng y?" D'Artagnan hỏi dồn.

"Nó đây," Athos đáp; rồi lôi tờ giấy vô giá ấy ra khỏi túi đồng phục. D'Artagnan đón lấy, đưa một tay mở ra, bàn tay cậu run lẩy bẩy đến mức chẳng buồn che giấu, và đọc:

"Ngày 3 tháng 12 năm 1627

"Người mang giấy này đã làm những việc cần làm theo mệnh lệnh của ta và vì lợi ích của quốc gia.

"RICHELIEU"

"Quả thực," Aramis nhận xét, "đây đúng là một tờ lệnh xá tội đúng quy chuẩn."

"Tờ giấy này phải bị xé vụn," D'Artagnan nói, người cứ ngỡ mình vừa đọc được chính bản án tử hình của mình.

"Ngược lại," Athos cản lại, "phải giữ gìn nó cẩn thận. Dù có đổi bằng chừng ấy đồng tiền vàng, tôi cũng quyết không buông tờ giấy này."

"Thế giờ ả sẽ làm gì?" chàng trai trẻ hỏi.

"Có sao đâu," Athos thản nhiên đáp, "có lẽ ả đang định viết thư tố cáo với Hồng y rằng một tên Ngự lâm quân chết tiệt, tên là Athos, đã dùng vũ lực cướp mất giấy thông hành của ả. Trong cùng lá thư đó, ả cũng sẽ khuyên ngài tống khứ luôn hai người bạn của hắn là Aramis và Porthos. Hồng y sẽ sực nhớ ra đây là những gã vẫn luôn ngáng đường ngài; và rồi vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, ngài sẽ bắt giữ D'Artagnan, rồi vì sợ cậu ấy cô đơn, ngài sẽ tống nốt chúng ta vào ngục Bastille để bầu bạn với cậu ấy."

"Thôi đi! Có vẻ như anh đang đùa nhạt rồi đấy, bạn hiền ạ," Porthos lên tiếng.

"Tôi không đùa đâu," Athos đáp.

"Anh có biết không," Porthos nói tiếp, "vặn cổ con mụ Milady chết tiệt đó còn đỡ tội hơn là vặn cổ mấy gã Huguenot tội nghiệp này, những kẻ chẳng có tội tình gì ngoài việc hát bằng tiếng Pháp những bài thánh ca mà chúng ta vẫn hát bằng tiếng Latinh."

"Vị linh mục nói sao?" Athos khẽ hỏi.

"Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của Porthos," Aramis đáp.

"Và tôi cũng vậy," D'Artagnan thêm vào.

"Cũng may là ả đang ở rất xa," Porthos thở phào, "chứ tôi thú thật, nếu ả mà ở đây thì tôi cũng phải e dè đấy."

"Với tôi thì ả ở Anh hay ở Pháp cũng đáng lo như nhau," Athos nói.

"Với tôi thì ả ở đâu cũng đáng sợ," D'Artagnan tiếp lời.

"Nhưng lúc đã tóm được ả trong tay, sao anh không dìm chết, bóp cổ hay treo cổ ả luôn đi?" Porthos thắc mắc. "Chỉ có người chết mới không quay về ám mình thôi."

"Anh nghĩ vậy sao, Porthos?" chàng Ngự lâm đáp lại với một nụ cười buồn bã mà chỉ có D'Artagnan mới thấu hiểu.

"Tôi có một ý tưởng," D'Artagnan nảy ra sáng kiến.

"Gì thế?" các chàng Ngự lâm đồng thanh.

"Vũ khí!" Grimaud thảng thốt kêu lên.

Các chàng thanh niên bật dậy, vồ lấy súng hỏa mai.

Lần này, một toán quân nhỏ đang tiến đến, gồm chừng hai mươi đến hai mươi lăm người; nhưng chúng không phải là lính công binh, mà là lính đồn trú.

"Chúng ta quay về doanh trại thôi chứ?" Porthos hỏi. "Tôi thấy lực lượng không được cân sức cho lắm."

"Không thể nào, vì ba lý do," Athos đáp. "Thứ nhất, chúng ta chưa dùng xong bữa sáng; thứ hai, chúng ta vẫn còn vài chuyện hệ trọng phải bàn; và thứ ba, vẫn còn mười phút nữa mới cạn một giờ."

"Thế thì," Aramis đề nghị, "chúng ta phải vạch ra một kế hoạch tác chiến thôi."

"Đơn giản lắm," Athos đáp. "Ngay khi kẻ thù lọt vào tầm đạn súng hỏa mai, chúng ta sẽ nổ súng. Nếu chúng vẫn tiếp tục xông lên, chúng ta bắn tiếp. Cứ thế, miễn là súng còn đạn thì chúng ta còn bắn. Nếu những tên sống sót vẫn ngoan cố lao vào tấn công, chúng ta cứ để chúng tiến sát đến tận hào, rồi sau đó, đẩy nguyên cái mảng tường đang đứng vững một cách thần kỳ kia ụp xuống đầu chúng."

"Tuyệt vời!" Porthos reo lên. "Quả quyết là, Athos, anh sinh ra để làm tướng, còn vị Hồng y luôn tự đắc mình là một quân nhân vĩ đại kia, đem so với anh thì chẳng bõ bèn gì."

"Thưa các ngài," Athos căn dặn, "xin đừng xao nhãng; giờ mỗi người hãy tự chọn mục tiêu cho mình đi."

"Tôi lo phần người của tôi," D'Artagnan nói.

"Và tôi chọn mục tiêu của tôi," Porthos tiếp lời.

"Tôi cũng thế," Aramis phụ họa.

"Bắn đi," Athos ra lệnh.

Bốn khẩu súng hỏa mai đồng loạt khai hỏa như hòa thành một tiếng nổ duy nhất, và bốn tên ngã gục.

Tiếng trống lập tức dồn dập vang lên, toán quân nhỏ rùng rùng lao tới với tốc độ tấn công.

Sau đó, những phát súng tiếp tục vang lên liên hồi không theo quy luật, nhưng độ chuẩn xác thì vẫn không hề suy giảm. Thế nhưng, cứ như thể đã nắm được điểm yếu về quân số của nhóm bạn, quân La Rochelle vẫn điên cuồng lao lên không dứt.

Cứ ba phát đạn thì có ít nhất hai tên bỏ mạng; nhưng cuộc hành quân của những kẻ còn lại không hề có dấu hiệu chậm lại.

Đến tận chân pháo đài, vẫn còn mười mấy tên địch. Một loạt đạn cuối cùng chào đón chúng, nhưng vẫn không cản được bước tiến; chúng nhảy ào xuống hào, và chuẩn bị trèo qua lỗ hổng.

"Nào, các bạn của tôi," Athos hô lớn, "kết liễu chúng bằng một đòn thôi. Ra tường; ra tường!"

Thế là bốn người bạn, với sự trợ lực của Grimaud, dùng nòng súng hỏa mai ra sức đẩy mảng tường khổng lồ. Mảng tường rung rinh uốn cong như bị bão thổi, rồi đứt gãy khỏi chân đế, ầm ầm đổ ụp xuống hào với một âm thanh kinh hoàng. Nối tiếp đó là một tiếng nổ rung trời lở đất; một đám mây bụi mù mịt bốc lên tận mây xanh-và mọi thứ thế là kết thúc!

"Chúng ta đã quét sạch hết bọn chúng chưa, từ tên đầu tiên đến tên cuối cùng?" Athos hỏi.

"Chắc là thế thật rồi!" D'Artagnan đáp.

"Không đâu," Porthos kêu lên; "kìa, có ba bốn tên đang lê lết tháo chạy kìa."

Thật vậy, ba hay bốn kẻ khốn khổ này, mình mẩy bám đầy bụi bặm và máu me, đang cắm cổ tháo chạy dọc theo con đường trũng, và cuối cùng cũng rút lùi được vào thành phố. Đó là tất cả những gì còn sót lại của toán quân nhỏ bé nọ.

Athos liếc nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi.

"Thưa các ngài," anh cất lời, "chúng ta đã bám trụ ở đây tròn một giờ đồng hồ, coi như đã thắng cược. Dù vậy, chúng ta vẫn nên chơi đẹp. Hơn nữa, D'Artagnan còn chưa nói cho chúng ta biết ý tưởng của cậu ấy."

Nói rồi, với vẻ điềm tĩnh thường ngày, chàng Ngự lâm lại thong thả ngồi xuống dùng nốt bữa sáng.

"Ý tưởng của tôi ư?" D'Artagnan hỏi lại.

"Đúng vậy; cậu vừa bảo là cậu có một ý tưởng mà," Athos nhắc.

"Ồ, tôi nhớ ra rồi," D'Artagnan đáp. "Chà, tôi sẽ sang Anh thêm một chuyến nữa; tôi sẽ đi tìm Buckingham."

"Cậu không thể làm thế đâu, D'Artagnan ạ," Athos lạnh lùng gạt đi.

"Tại sao lại không chứ? Tôi đã từng trót lọt một lần rồi mà!"

"Phải, nhưng lúc bấy giờ đâu có chiến tranh. Khi ấy, Buckingham là đồng minh chứ chẳng phải kẻ thù. Còn bây giờ, hành động đó của cậu chẳng khác nào tội phản quốc."

Nhận ra lý lẽ sắc bén ấy, D'Artagnan đành im lặng.

"Thế nhưng," Porthos lên tiếng, "tôi nghĩ đến lượt tôi đóng góp một ý tưởng rồi đây."

"Mọi người trật tự nghe ý tưởng của ngài Porthos nào!" Aramis trêu chọc.

"Tôi sẽ xin ngài de Tréville cho nghỉ phép với một lý do nào đó, mà chuyện bịa lý do thì các anh phải lo, vì tôi vốn chẳng giỏi mấy mưu mẹo dối trá. Milady chưa từng biết mặt tôi; tôi sẽ lân la tiếp cận mà ả chẳng mảy may nghi ngờ. Và đến khi tóm được người đẹp, tôi sẽ bóp cổ ả."

"Chà," Athos đáp lời, "tôi buộc phải thừa nhận là tôi khá ưng ý tưởng này của Porthos đấy."

"Thật đáng hổ thẹn!" Aramis phản đối. "Giết một người phụ nữ ư? Không, hãy nghe tôi nói đây; tôi mới có một ý tưởng thực thụ."

"Hãy xem ý tưởng của cậu ra sao nào, Aramis," Athos nói, trong lòng dấy lên niềm tôn trọng với chàng Ngự lâm trẻ tuổi.

"Chúng ta phải mật báo cho hoàng hậu."

"À, quả thật là một ý kiến hay!" Porthos và D'Artagnan đồng thanh reo lên; "chúng ta đang đi đúng hướng rồi đấy."

"Báo cho hoàng hậu!" Athos trầm ngâm; "nhưng bằng cách nào? Chúng ta có người quen nào ở triều đình đâu? Giữa vòng vây doanh trại thế này, cử ai đi Paris mà không bị phát giác đây? Từ đây đến Paris xa những trăm bốn mươi dặm; khéo thư chưa đến được Angers thì chúng ta đã mục xương trong ngục tối mất rồi."

"Về chuyện đưa thư đến tay hoàng hậu một cách an toàn," Aramis đỏ mặt nói, "tôi sẽ tự đứng ra lo liệu. Tôi quen một người rất khôn khéo ở Tours..."

Trông thấy Athos khẽ mỉm cười, Aramis chợt dừng bặt.

"Chà, anh thấy cách này không ổn sao, Athos?" D'Artagnan lên tiếng.

"Tôi không hoàn toàn gạt bỏ nó," Athos đáp; "nhưng tôi muốn nhắc Aramis nhớ rằng cậu ấy không thể rời khỏi doanh trại, mà ngoài chúng ta ra thì chẳng còn ai đủ độ tin cậy. Chỉ cần sứ giả xuất phát được hai giờ, mọi tu sĩ dòng Capuchin5, mọi tay cảnh sát, mọi chiếc mũ đen của Hồng y sẽ đọc thuộc lòng lá thư của cậu. Và rồi cả cậu lẫn cái người khôn khéo kia của cậu đều sẽ bị tóm gọn."

"Chưa kể," Porthos bồi thêm, "hoàng hậu có thể cứu ngài de Buckingham, nhưng chắc gì đã mảy may đoái hoài đến mạng sống của chúng ta."

"Thưa các ngài," D'Artagnan gật gù, "những gì Porthos nói quả là chí lý."

"A há! Nhưng có chuyện gì đang náo động trong thành phố đằng kia vậy?" Athos thốt lên.

"Bọn chúng đang gióng trống báo động."

Bốn người bạn nín thở lắng nghe, và tiếng trống dồn dập vọng đến tai họ mồn một.

"Các ngài thấy đấy, chúng đang cử cả một trung đoàn đến để đối phó với chúng ta kìa," Athos bình thản nói.

"Chẳng lẽ anh định nán lại để nghênh chiến với cả một trung đoàn sao?" Porthos thảng thốt.

"Tại sao lại không chứ?" chàng Ngự lâm điềm nhiên đáp. "Tôi đang thấy khá là hứng thú đây; thậm chí tôi sẽ cầm cự trước cả một đạo quân nếu như chúng ta chu đáo mang thêm cỡ chục chai vang nữa."

"Tiếng trống đang đến gần thật rồi," D'Artagnan nhắc nhở.

"Cứ mặc chúng," Athos điềm tĩnh. "Từ đây đến thành phố mất một phần tư giờ, vậy từ thành phố đến đây cũng mất chừng ấy thời gian. Khoảng thời gian đó thừa sức để chúng ta vạch ra một kế hoạch. Nếu rời khỏi đây, chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm được chỗ nào đắc địa thế này nữa. À, khoan đã! Tôi có cách rồi, thưa các ngài; một ý tưởng hoàn hảo vừa lóe lên trong đầu tôi."

"Mau nói cho chúng tôi nghe đi."

"Khoan, hãy cho phép tôi ra vài mệnh lệnh cần thiết cho Grimaud đã."

Athos vẫy tay ra hiệu cho người hầu của mình tiến lại gần.

"Grimaud," Athos chỉ tay vào những cái xác nằm la liệt dưới chân tường pháo đài, "ngươi hãy kéo những quý ngài đó lên, dựng họ đứng dựa vào tường, đội mũ lên đầu và đặt súng vào tay họ cho ta."

"Ôi, một cái đầu vĩ đại!" D'Artagnan thốt lên. "Bây giờ thì tôi đã hiểu."

"Cậu hiểu rồi sao?" Porthos ngơ ngác hỏi.

"Còn ngươi có hiểu không hả, Grimaud?" Aramis hỏi tên người hầu.

Grimaud gật đầu xác nhận.

"Thế là đủ," Athos nói; "bây giờ đến lượt ý tưởng của tôi."

"Nhưng mà, tôi vẫn muốn hiểu chuyện gì đang diễn ra," Porthos thắc mắc.

"Vô ích thôi."

"Nào, nào! Trình bày ý tưởng của anh đi, Athos!" Aramis và D'Artagnan đồng thanh thúc giục.

"Ả Milady này, cái người phụ nữ này, cái sinh vật này, con ác quỷ này, ả ta có một người anh rể, cậu từng kể với tôi như vậy phải không, D'Artagnan?"

"Đúng vậy, tôi biết ông ấy rất rõ; và tôi cũng tin chắc rằng ông ấy chẳng mặn mà gì với cô em dâu của mình đâu."

"Chẳng hề hấn gì. Nếu ông ta ghét ả thì lại càng tốt," Athos đáp lời.

"Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ đạt được điều mình muốn."

"Mặc dù vậy," Porthos lầm bầm, "tôi vẫn muốn biết Grimaud đang giở trò gì."

"Im lặng nào, Porthos!" Aramis nhắc.

"Anh rể của ả tên là gì?"

"Huân tước de Winter."

"Bây giờ ông ta đang ở đâu?"

"Ngay khi có tin chiến tranh nổ ra, ông ấy đã lập tức trở về London."

"Chà, đó chính là người chúng ta đang cần," Athos nói. "Ông ấy là người mà chúng ta phải cảnh báo. Chúng ta sẽ mật báo cho ông ấy hay rằng cô em dâu quý hóa của ông ấy đang rắp tâm ám sát một người, và khẩn khoản xin ông ấy hãy để mắt đến ả. Tôi hy vọng ở London có những tu viện dành cho phụ nữ lầm lỡ, tương tự như nhà tế bần Magdalens hay viện Các Trinh Nữ Sám Hối6. Ông ấy phải nhốt em dâu mình vào một trong những nơi đó, thì chúng ta mới mong được yên ổn."

"Phải," D'Artagnan chép miệng, "yên ổn cho đến khi ả lại thoát ra."

"Trời đất!" Athos thốt lên, "cậu đòi hỏi quá nhiều rồi đấy, D'Artagnan ạ. Tôi đã dốc cạn mọi ý tưởng mình có, và xin thú thật với cậu rằng tôi đã vắt kiệt trí óc rồi."

"Nhưng tôi nghĩ sẽ chắc chắn hơn," Aramis tiếp lời, "nếu ta thông báo cho cả hoàng hậu và Huân tước de Winter cùng một lúc."

"Đúng; nhưng ai sẽ là người mang thư đến Tours, và ai sẽ đi London?"

"Tôi sẽ cử Bazin đi," Aramis nói.

"Còn tôi sẽ phái Planchet," D'Artagnan tiếp.

"Chí lý," Porthos tán thành, "nếu chúng ta không thể rời khỏi doanh trại, thì bọn người hầu có thể làm việc đó thay chúng ta."

"Chắc chắn là vậy; và ngay trong hôm nay chúng ta sẽ phải thảo xong những lá thư này," Aramis quả quyết. "Cấp cho bọn người hầu lộ phí, và họ sẽ lên đường."

"Lấy đâu ra lộ phí cho họ?" Athos hỏi vặn lại. "Các anh còn tiền không?"

Bốn người bạn đưa mắt nhìn nhau, và một đám mây u ám lập tức kéo đến che mờ những vầng trán vốn vừa mới rạng rỡ cách đây vài giây.

"Coi chừng!" D'Artagnan bỗng la lên, "Tôi thấy những đốm đen và đốm đỏ đang di chuyển đằng kia. Sao anh lại gọi đó là một trung đoàn hở Athos? Đó là cả một đạo quân thực sự!"

"Quả thực là như vậy," Athos nói; "chúng tới kia rồi. Nhìn cái cách chúng rảo bước lén lút kìa, chẳng trống chẳng kèn. A há! Ngươi xong việc chưa, Grimaud?"

Grimaud gật đầu cái rụp, rồi chỉ tay vào khoảng một tá xác chết mà anh ta vừa dựng đứng lên với những tư thế vô cùng sinh động. Vài cái xác vác súng trên vai, số khác khom lưng như đang ngắm bắn, và số còn lại thì lăm lăm thanh kiếm trong tay.

"Tuyệt vời!" Athos khen ngợi; "ngươi quả là có trí tưởng tượng phong phú đấy."

"Tất cả mọi chuyện đều rất suôn sẻ," Porthos lầm bầm, "nhưng tôi muốn hiểu cái quái gì đang diễn ra cơ."

"Chúng ta cứ nhổ trại trước đã, rồi anh sẽ hiểu sau."

"Khoan đã, thưa các ngài, nán lại một lát; hãy để cho Grimaud có thời gian thu dọn nốt bữa sáng đã."

"A há!" Aramis thốt lên, "những đốm đen và đốm đỏ kia đang to dần ra thấy rõ. Tôi hoàn toàn đồng ý với D'Artagnan; chúng ta không còn lấy một giây để lãng phí nếu muốn rút lui an toàn về doanh trại của mình."

"Quả thực," Athos gật gù, "tôi cũng không phản đối việc rút lui lúc này. Chúng ta cá cược bám trụ một giờ, và giờ đã nán lại đây hẳn một giờ rưỡi rồi. Chẳng còn gì để phàn nàn nữa; chúng ta đi thôi, thưa các ngài, đi thôi!"

Grimaud đi trước, xách theo chiếc giỏ đựng bữa sáng cùng món tráng miệng. Bốn người bạn lẽo đẽo theo sau, cách gã chừng mười bước.

"Chúng ta phải làm cái quái gì bây giờ đây, thưa các ngài?" Athos thốt lên.

"Anh bỏ quên thứ gì sao?" Aramis hỏi.

"Lá cờ trắng, morbleu! Chúng ta không thể để cờ rơi vào tay quân thù, dẫu lá cờ ấy chỉ là một chiếc khăn ăn."

Nói đoạn, Athos chạy ngược về pháo đài, trèo lên bục rồi giật lấy lá cờ. Nhưng khi ấy, quân La Rochelle đã tiến vào tầm bắn của súng hỏa mai. Bọn chúng trút một trận mưa đạn khủng khiếp xuống người đàn ông dường như chỉ đang phơi mình ra làm bia đỡ đạn cho vui này.

Nhưng có lẽ sinh mạng của Athos đã được bùa chú bảo vệ. Đạn cứ vun vút lướt qua, rít lên chói tai quanh người anh, song chẳng một viên nào trúng đích.

Athos vẫy vẫy lá cờ, quay lưng về phía lính gác thành La Rochelle rồi đưa tay chào lính gác bên doanh trại quân mình. Khắp hai đầu chiến tuyến bỗng rộ lên những tiếng la hét vang trời - một bên thì gầm gào tức tối, bên kia lại hò reo cuồng nhiệt.

Một loạt đạn thứ hai nối tiếp loạt đạn đầu, và ba viên trong số đó xuyên thủng chiếc khăn ăn, biến nó thành một lá cờ thực thụ. Tiếng la hét từ doanh trại quân Pháp lại vọng tới: "Xuống đi! Xuống mau!"

Athos bước xuống. Những người bạn đang thấp thỏm đợi anh vỡ òa trong niềm vui sướng khi thấy anh bình an vô sự trở về.

"Đi thôi, Athos, đi mau!" D'Artagnan thúc giục; "Bây giờ chúng ta đã gom đủ mọi thứ ngoại trừ tiền, bị giết lúc này thì quả là ngu ngốc."

Nhưng Athos vẫn oai vệ rảo bước, mặc cho những người bạn đồng hành có nói gì đi nữa. Thấy khuyên can vô ích, ba người kia đành phải cất bước theo nhịp độ của anh.

Lúc này, Grimaud cùng chiếc giỏ của gã đã đi khá xa về phía trước, hoàn toàn nằm ngoài tầm đạn.

Đi được một quãng, họ bỗng nghe thấy một trận đạn nổ rền vang.

"Chuyện gì vậy?" Porthos tò mò, "Bọn chúng đang bắn vào cái gì thế? Tôi chẳng nghe thấy tiếng đạn rít, cũng không thấy bóng dáng tên nào cả!"

"Chúng đang nã đạn vào mấy cái xác chết đấy," Athos đáp.

"Nhưng người chết thì đâu thể bắn trả."

"Tất nhiên là không! Rồi chúng sẽ tưởng đây là một trận phục kích, chúng sẽ phải đắn đo suy tính. Đến khi bọn chúng nhận ra trò đùa này, chúng ta đã cao chạy xa bay, thoát khỏi tầm đạn tự đời nào rồi. Chẳng việc gì phải ba chân bốn cẳng chạy để rồi mang thêm bệnh viêm phổi cho mệt người."

"Ồ, ra là thế," Porthos ngạc nhiên thốt lên.

"Thật là may mắn," Athos đáp lời rồi nhún vai.

Về phần quân Pháp, khi thấy bốn người bạn đang thong dong bước về, họ lập tức hô vang những tiếng reo hò cuồng nhiệt.

Bỗng một loạt đạn mới lại vang lên. Lần này, những viên đạn rơi lách cách giữa đám đất đá quanh bốn người bạn, rít lên the thé bên tai họ. Quân La Rochelle cuối cùng cũng đã chiếm được pháo đài.

"Bọn La Rochelle này vụng về thật," Athos lên tiếng; "chúng ta đã giết được bao nhiêu tên rồi nhỉ - chắc cũng cỡ một tá chăng?"

"Hay là mười lăm."

"Thế còn bao nhiêu tên bị đè bẹp dưới chân tường?"

"Tám hoặc mười tên."

"Và đổi lại cho ngần ấy chuyện, chúng ta chẳng hề sứt mẻ một mẩu da nào! Á chà, tay cậu bị sao thế kia, D'Artagnan? Trông có vẻ như đang chảy máu thì phải."

"Ồ, không có gì đâu," D'Artagnan đáp.

"Một viên đạn lạc sao?"

"Thậm chí còn chẳng phải đạn lạc."

"Vậy thì là gì?"

Như chúng ta đã biết, Athos yêu thương D'Artagnan như con đẻ của mình. Con người vốn sầu muộn và cứng rắn ấy lại mang trong lòng nỗi xót xa, lo lắng của một người cha dành cho cậu thanh niên trẻ tuổi.

"Chỉ sượt nhẹ một chút thôi," D'Artagnan trả lời; "ngón tay tôi bị kẹp giữa hai hòn đá - tảng đá trên tường thành và viên đá trên chiếc nhẫn - nên bị trầy da."

"Đó là hậu quả của việc đeo kim cương đấy, cậu chủ của tôi ạ," Athos cất giọng mỉa mai.

"À, đúng rồi," Porthos reo lên, "chúng ta có một viên kim cương cơ mà. Tại sao chúng ta lại cứ phải vò đầu bứt tai vì chuyện tiền bạc, trong khi đã có sẵn một viên kim cương nhỉ?"

"Khoan đã!" Aramis xen vào.

"Anh nghĩ hay đấy, Porthos; rốt cuộc thì lần này anh cũng nảy ra một ý kiến ra trò."

"Còn phải nghi ngờ gì nữa," Porthos đáp, ưỡn ngực tự hào trước lời khen của Athos; "vì đã có kim cương, chúng ta cứ đem bán nó đi."

"Nhưng," D'Artagnan ấp úng, "đó là viên kim cương của hoàng hậu."

"Đó lại càng là một lý do chính đáng để bán nó đi," Athos đáp. "Hoàng hậu cứu mạng ông de Buckingham, người tình của bà; điều đó chẳng có gì là không công bằng. Hoàng hậu cứu mạng chúng ta, những người bạn của bà; điều đó chẳng có gì là trái đạo lý. Chúng ta cứ bán viên kim cương đó đi. Còn vị linh mục của chúng ta thấy sao? Tôi không thèm hỏi Porthos nữa; ý kiến của anh ấy đã quá rõ ràng rồi."

"Chà, tôi thiết nghĩ," Aramis lên tiếng, hai má ửng đỏ như mọi khi, "vì chiếc nhẫn không phải quà từ một người tình, nên nó chẳng phải là kỷ vật tình yêu, D'Artagnan hoàn toàn có quyền bán nó đi."

"Aramis thân mến của tôi ơi, cậu nói cứ như thể cậu là hiện thân của giới thần học vậy. Do đó, lời khuyên của cậu sẽ là..."

"Bán viên kim cương đi," Aramis đáp.

"Thế thì," D'Artagnan vui vẻ gật đầu, "chúng ta cứ bán quách viên kim cương đó đi, và đừng ai nhắc tới nó thêm một lời nào nữa."

Trận đấu súng vẫn tiếp diễn; nhưng bốn người bạn đã hoàn toàn thoát khỏi tầm đạn, thế nên quân La Rochelle nổ súng thực chất chỉ là để xoa dịu sự cắn rứt của chính lương tâm bọn chúng mà thôi.

"Thật tình mà nói, cũng đã đến lúc ý tưởng đó nảy ra trong đầu Porthos rồi. Chúng ta đã về tới doanh trại; vậy nên, thưa các ngài, xin đừng bàn tán thêm một lời nào về chuyện này nữa. Người ta đang đổ dồn mắt vào chúng ta kia kìa; họ đang ra đón chúng ta đấy. Chúng ta sắp được rước đi như những kẻ khải hoàn."

Quả đúng như vậy, toàn bộ doanh trại đang nhốn nháo cả lên. Hơn hai ngàn người đã theo dõi vụ cá cược may mắn nhưng cũng đầy điên rồ của bốn người bạn như đang thưởng thức một vở kịch - một vụ cá cược mà chẳng ai mảy may nghi ngờ về động cơ thực sự đằng sau nó. Khắp nơi chỉ rền vang những tiếng tung hô "Ngự lâm quân muôn năm! Lính gác muôn năm!". Ngài de Busigny là người đầu tiên chạy tới bắt tay Athos, thừa nhận rằng mình đã thua cược. Lính kỵ binh và lính đánh thuê Thụy Sĩ cũng lũ lượt kéo đến theo sau ngài, và rồi đến lượt đồng đội của những người lính kỵ binh và lính Thụy Sĩ. Đâu đâu cũng ngập tràn những lời chúc tụng, những cái bắt tay nồng nhiệt và những cái ôm thắm thiết; những tràng cười nhạo báng quân La Rochelle dường như không bao giờ dứt. Tiếng huyên náo vang vọng đến mức Hồng y tưởng rằng đang xảy ra một cuộc bạo loạn, ngài bèn phái La Houdinière, đội trưởng lính gác của mình, đi thám thính tình hình.

Mọi sự tình nhanh chóng được thuật lại cho viên đội trưởng với tất cả bầu nhiệt huyết sục sôi.

"Sao rồi?" Hồng y cất lời hỏi, khi thấy La Houdinière quay về.

"Dạ, thưa Đức ông," viên đội trưởng cung kính đáp lời, "thần được báo lại rằng có ba người lính Ngự lâm và một lính gác đã đánh cược với ngài de Busigny rằng họ sẽ đến dùng bữa sáng ngay trong pháo đài Saint-Gervais. Và trong lúc ăn sáng, họ đã phòng thủ pháo đài suốt hai giờ đồng hồ, chống lại quân thù và tiêu diệt không biết bao nhiêu lính La Rochelle."

"Ngươi có kịp hỏi tên ba người lính Ngự lâm đó không?"

"Dạ có, thưa Đức ông."

"Họ tên là gì?"

"Là các ngài Athos, Porthos và Aramis ạ."

"Vẫn là ba gã dũng cảm của ta!" Hồng y khẽ thì thầm. "Thế còn người lính gác?"

"Là D'Artagnan ạ."

"Vẫn là thằng nhóc ngỗ nghịch ấy. Dứt khoát, bốn người này phải về phe ta."

Ngay tối hôm ấy, Hồng y đã bàn bạc với ông de Tréville về chiến công hiển hách ban sáng, vốn đang là chủ đề bàn tán sôi nổi khắp doanh trại. Ông de Tréville, người đã được chính miệng các nhân vật chính kể lại toàn bộ chuyến phiêu lưu, bèn thuật lại tường tận mọi tình tiết cho Đức Hồng y, không quên nhắc tới chi tiết về chiếc khăn ăn.

"Tốt lắm, ông de Tréville," Hồng y lên tiếng; "xin ông hãy gửi chiếc khăn ăn đó cho ta. Ta sẽ sai người thêu ba bông hoa huệ7 bằng vàng lên đó, và sẽ trao tặng nó cho đại đội của ông để làm cờ hiệu."

"Thưa Đức ông," ông de Tréville đáp, "làm vậy thì thật bất công cho đội Lính gác quá. D'Artagnan hiện không thuộc quyền quản lý của tôi; cậu ấy đang phục vụ dưới trướng ông Dessessart."

"Thế thì ông cứ việc nhận cậu ta về," Hồng y phán; "khi bốn con người đã gắn bó với nhau khăng khít đến nhường ấy, thì việc họ cùng phục vụ trong chung một đại đội âu cũng là lẽ công bằng."

Cùng buổi tối hôm đó, ông de Tréville đã loan báo tin mừng này cho ba người lính Ngự lâm cùng D'Artagnan, đồng thời mời cả bốn người đến dùng bữa sáng với mình vào sáng hôm sau.

D'Artagnan vui mừng khôn xiết. Ai cũng rõ ước mơ cháy bỏng cả đời của cậu thanh niên này là được trở thành một lính Ngự lâm. Ba người bạn của cậu cũng sung sướng không kém.

"Thật lòng mà nói," D'Artagnan hân hoan quay sang Athos, "anh quả là có một ý tưởng tuyệt đỉnh! Đúng như anh nói, chúng ta chẳng những giành được vinh quang, mà còn có thể thực hiện một cuộc bàn luận vô cùng trọng đại."

"Một cuộc bàn luận mà giờ đây chúng ta có thể tiếp tục tiến hành mà chẳng lo bị ai dòm ngó, bởi lẽ, nhờ ơn Chúa, từ nay trở đi chúng ta sẽ được coi là người của phe Hồng y."

Tối hôm ấy, D'Artagnan tìm đến yết kiến ông Dessessart để bày tỏ lòng kính trọng, đồng thời báo cho ông biết về quyết định thăng chức của mình.

Ông Dessessart, vốn rất mến mộ tài năng của D'Artagnan, đã ngỏ ý muốn hỗ trợ tài chính cho cậu, bởi việc thuyên chuyển công tác này ắt sẽ kéo theo không ít chi phí trang bị.

D'Artagnan lịch sự từ chối; nhưng nghĩ rằng cơ hội ngàn năm có một đã tới, cậu bèn đặt viên kim cương vào tay ông Dessessart, nhờ ông định giá giúp vì cậu đang cần đổi nó lấy tiền mặt.

Ngay ngày hôm sau, người hầu của ông Dessessart đã tìm đến tận nơi ở của D'Artagnan, trao cho cậu một chiếc túi chứa tròn bảy ngàn livre.

Đó chính là giá trị của viên kim cương thuộc về hoàng hậu.



  1. Sách Phúc âm (Gospel), những văn bản nền tảng của đạo Kitô kể về cuộc đời và lời răn dạy của Chúa Jesus. 

  2. Một loại rượu vang sản xuất ở vùng Anjou thuộc thung lũng Loire, Pháp. Dù có chất lượng tốt nhưng thường được xem là bình dân hơn so với dòng champagne cao cấp thời bấy giờ. 

  3. Chỉ những người theo đạo Hồi (Muslims). Đấng Mohammed là vị tiên tri sáng lập đạo Hồi. Câu nói này ám chỉ cụm từ 'Allahu Akbar' (Thượng đế vĩ đại) của người Hồi giáo. 

  4. Trong bối cảnh Pháp thế kỷ 17, những người Công giáo (quốc giáo) gọi những người Kháng cách (Tân giáo) là 'kẻ dị giáo' (heretics) vì có đức tin và nghi lễ tôn giáo khác biệt. 

  5. Một dòng tu Công giáo nổi tiếng với lối sống kham khổ, mặc áo tu màu nâu có mũ trùm đầu. Trong tác phẩm, họ thường được nhắc đến như một phần trong hệ thống tình báo của Đức Hồng y. 

  6. Những tổ chức cứu tế xã hội và tôn giáo xuất hiện từ thời Trung cổ ở châu Âu, chuyên thu nhận và quản lý những phụ nữ bị xã hội thời đó coi là vi phạm chuẩn mực đạo đức, cần phải sám hối. 

  7. Fleur-de-lis (hoa huệ tây hay hoa bách hợp), biểu tượng truyền thống của hoàng gia Pháp, đại diện cho uy quyền và sự bảo trợ của Chúa đối với vương triều.