Chương 32. BỮA TỐI Ở NHÀ LUẬT SƯ
Dù Porthos đã thể hiện xuất sắc thế nào trong cuộc đấu kiếm, điều đó cũng không làm anh quên mất bữa tối ở nhà phu nhân luật sư.
Ngày hôm sau, anh để Mousqueton chải chuốt tỉ mỉ suốt một tiếng đồng hồ, rồi rảo bước về phía phố Rue aux Ours với dáng vẻ của một kẻ đang nhận được đặc ân nhân đôi từ nữ thần may mắn.
Tim anh đập rộn ràng, nhưng không giống như nhịp đập của D’Artagnan với một tình yêu tuổi trẻ đầy nôn nóng. Không; một mối bận tâm mang tính vật chất hơn đang khuấy động dòng máu anh. Cuối cùng, anh sắp bước qua ngưỡng cửa bí ẩn kia, bước lên những bậc thang vô danh mà từng đồng tiền vàng cũ kỹ của ông Coquenard đã đi qua. Anh sắp được tận mắt nhìn thấy chiếc rương mà mình đã mơ tới cả hai chục lần-một chiếc rương dài và sâu, được khóa chặt, chốt kỹ, gắn liền vào tường; chiếc rương mà anh đã nghe kể bao lần, và chính đôi bàn tay-tuy có chút nếp nhăn nhưng vẫn không kém phần thanh lịch-của phu nhân luật sư sắp mở ra cho ánh mắt anh chiêm ngưỡng.
Và rồi anh-một kẻ phiêu bạt trên mặt đất, một người đàn ông không tài sản, không gia đình, một người lính quen mặt ở các quán trọ, tửu quán, tiệm ăn, một kẻ thích rượu vang đành phải sống dựa vào những chầu khao tình cờ-sắp được dự những bữa ăn gia đình, tận hưởng niềm vui của một mái ấm tiện nghi, và đắm mình vào những sự quan tâm nho nhỏ mà "kẻ càng sắt đá, lại càng thấy vui thích," như những người lính già vẫn thường nói.
Đến với tư cách là một người em họ, và ngày nào cũng được ngồi vào một bàn ăn thịnh soạn; làm giãn vầng trán vàng vọt, nhăn nheo của lão luật sư già; "vặt lông" mấy cậu thư ký một chút bằng cách dạy họ chơi bassette, passe-dix, và lansquenet1 một cách vô cùng tinh vi, đồng thời thu về từ họ tiền dành dụm cả tháng coi như học phí cho một giờ dạy-tất cả những viễn cảnh này khiến Porthos vô cùng thích thú.
Chàng Ngự lâm không thể quên những lời đồn đại tồi tệ đang thịnh hành vào thời đó, và thực sự vẫn còn lưu truyền đến nay, về những ông luật sư đương thời-về sự bủn xỉn, keo kiệt, nhịn đói; nhưng suy cho cùng, ngoại trừ một vài hành động chắt bóp mà Porthos luôn thấy rất không đúng lúc, thì phu nhân luật sư cũng khá hào phóng-tất nhiên là so với chuẩn mực của một phu nhân luật sư-nên anh hy vọng sẽ được chiêm ngưỡng một cơ ngơi vô cùng tươm tất.
Thế nhưng, ngay từ ngoài cửa, anh đã bắt đầu nảy sinh chút nghi ngờ. Lối vào chẳng hề gợi thiện cảm-một hành lang hôi hám, tối tăm, một cầu thang được soi sáng lờ mờ qua những chấn song hắt ánh sáng từ khoảng sân nhà bên; ở tầng một là một cánh cửa thấp lè tè đóng đầy những chiếc đinh khổng lồ, trông chẳng khác nào cổng chính của ngục Grand Châtelet2.
Porthos đưa tay gõ cửa. Một cậu thư ký cao lêu nghêu, nhợt nhạt, khuôn mặt bị che khuất bởi mớ tóc dày cộp chưa từng cắt gọt, ra mở cửa. Cậu ta cúi chào với vẻ mặt của một kẻ buộc phải tôn trọng tầm vóc vạm vỡ thể hiện sức mạnh, bộ quân phục thể hiện cấp bậc, và sắc mặt hồng hào thể hiện sự quen thuộc với việc ăn ngon mặc đẹp của người đối diện.
Một cậu thư ký thấp hơn đứng sau cậu thứ nhất, một cậu cao hơn đứng sau cậu thứ hai, và một thằng bé mười hai tuổi ló đầu lên sau cậu thứ ba. Tổng cộng, ba cậu rưỡi thư ký, điều đó, vào thời bấy giờ, minh chứng cho lượng khách hàng rất đông đảo.
Mặc dù chàng Ngự lâm không được mong đợi trước một giờ chiều, nhưng phu nhân luật sư đã ngóng trông từ giữa trưa, tính toán rằng trái tim, hoặc có lẽ là cái dạ dày, của người tình sẽ hối thúc anh đến trước giờ hẹn.
Vì vậy, phu nhân Coquenard vừa bước từ trong nhà ra văn phòng đúng vào lúc vị khách của nàng đi lên từ cầu thang, và sự xuất hiện của quý bà đáng kính đã giải thoát anh khỏi một tình cảnh khó xử. Các thư ký nhìn anh với vẻ tò mò tột độ, còn anh, chẳng biết phải nói gì với cái thang âm thanh lúc trầm lúc bổng này, đành đứng im lặng.
"Em họ của ta đấy!" phu nhân luật sư thốt lên. "Mời vào, mời vào, em Porthos!"
Cái tên Porthos đã tạo ra tác động lên các cậu thư ký, khiến họ bắt đầu cười rúc rích; nhưng Porthos vừa quay ngoắt lại, mọi khuôn mặt liền lập tức lấy lại vẻ nghiêm trang.
Họ đến phòng của ông luật sư sau khi đi qua phòng đợi nơi các thư ký đang ngồi, và phòng làm việc nơi lẽ ra họ phải ở đó. Căn phòng sau này là một dạng phòng tối tăm, vứt đầy giấy tờ lộn xộn. Rời khỏi phòng làm việc, họ bỏ lại nhà bếp ở bên phải, và bước vào phòng khách.
Tất cả những căn phòng thông nhau này chẳng mang lại cho Porthos một ấn tượng tốt đẹp nào. Lời nói có thể vẳng nghe từ xa qua tất cả những cánh cửa để ngỏ này. Rồi, trong lúc đi ngang qua, anh đã ném một cái nhìn dò xét nhanh chóng vào nhà bếp; và anh buộc phải thú nhận với chính mình, làm hổ thẹn cho phu nhân luật sư và gây hối tiếc cho bản thân, rằng anh chẳng hề thấy ngọn lửa reo vui, sự nhộn nhịp, hay sự hối hả vốn dĩ phải ngự trị trong thánh đường của ẩm thực khi có một bữa tiệc tươm tất sắp diễn ra.
Rõ ràng ông luật sư đã được báo trước về chuyến viếng thăm của anh, vì lão không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Porthos. Anh tiến về phía lão với một phong thái khá thoải mái, và chào hỏi một cách lịch sự.
"Chúng ta là họ hàng, có vẻ như vậy phải không, cậu Porthos?" ông luật sư cất tiếng, cố đứng dậy nhưng vẫn phải dồn sức nặng cơ thể lên tay vịn của chiếc ghế mây.
Lão già, quấn mình trong chiếc áo chẽn rộng màu đen che giấu toàn bộ cơ thể gầy gò, toát lên vẻ lanh lợi và khô khan. Đôi mắt nhỏ xíu màu xám của lão sáng rực lên như những viên ngọc đỏ, và cùng với cái miệng nhe răng cười, dường như đó là bộ phận duy nhất trên khuôn mặt lão còn đọng lại chút sinh khí. Đáng tiếc là đôi chân đã bắt đầu từ chối phục vụ cỗ máy chỉ còn da bọc xương này. Trong năm sáu tháng qua, khi sự yếu ớt này trở nên rõ rệt, thì vị luật sư đáng kính gần như đã trở thành nô lệ của vợ mình.
Người em họ được tiếp đón với sự cam chịu, chỉ có thế thôi. Ông Coquenard, nếu đôi chân còn vững chắc, hẳn đã từ chối mọi quan hệ họ hàng với cậu Porthos.
"Vâng, thưa dượng, chúng ta là họ hàng," Porthos nói, không hề bối rối, vì anh chưa bao giờ ấp ủ hy vọng được người chồng tiếp đón nồng nhiệt.
"Bên đằng ngoại, tôi tin là vậy?" ông luật sư nói với vẻ đầy ác ý.
Porthos không nhận ra sự chế nhạo trong câu nói này, mà coi đó là một sự ngây ngô, khiến anh cười khẩy sau bộ ria mép rậm rạp của mình. Phu nhân Coquenard, người thừa hiểu rằng một lão luật sư ngây ngô là giống loài cực kỳ hiếm có, khẽ mỉm cười, rồi đỏ mặt tía tai.
Từ lúc Porthos bước vào, ông Coquenard liên tục liếc nhìn với vẻ vô cùng bất an về phía một chiếc rương lớn đặt trước bàn làm việc bằng gỗ sồi của lão. Porthos thầm hiểu rằng chiếc rương này, mặc dù hình dáng không giống với chiếc rương anh từng thấy trong mơ, chắc chắn là chiếc hòm phước lành, và anh thầm chúc mừng bản thân vì thực tế nó còn cao hơn trong mơ đến vài bộ.
Ông Coquenard không tiếp tục các cuộc điều tra gia phả của mình nữa; nhưng dứt mắt khỏi chiếc rương với vẻ lo âu và nhìn chằm chằm vào Porthos, lão đành bằng lòng với việc thốt lên: "Cậu em họ của chúng ta sẽ chiếu cố dùng bữa tối với chúng ta một lần trước khi lên đường ra trận chứ, phải không phu nhân Coquenard?"
Lần này Porthos nhận một đòn hiểm giáng thẳng vào dạ dày, và anh cảm nhận được điều đó thấu xương. Có vẻ như phu nhân Coquenard cũng không bớt bối rối hơn anh là bao, vì nàng vội nói thêm: "Em họ tôi sẽ không quay lại nếu thấy chúng ta tiếp đãi không chu đáo; nhưng mặt khác, em ấy có quá ít thời gian ở lại Paris, và do đó không thể dành nhiều thời gian cho chúng ta, nên chúng ta phải nài nỉ em ấy nán lại mọi khoảnh khắc có thể thu xếp trước khi lên đường."
"Ôi, đôi chân của tôi, đôi chân tội nghiệp của tôi! Các người đâu rồi?" Coquenard lẩm bẩm, rồi lão cố gắng gượng cười.
Sự cứu nguy này, đến với Porthos đúng vào lúc anh bị đả kích vào những hy vọng về ẩm thực, đã khơi dậy lòng biết ơn sâu sắc trong chàng Ngự lâm đối với phu nhân luật sư.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ dùng bữa. Họ bước vào phòng ăn, một gian phòng lớn, tối tăm nằm ngay đối diện nhà bếp.
Các cậu thư ký, dường như đánh hơi thấy mùi vị khác thường trong nhà, đã có mặt với sự đúng giờ y như quân đội. Tay họ lăm lăm chiếc ghế đẩu, trong tư thế sẵn sàng ngồi phịch xuống. Quai hàm họ không ngừng nhóp nhép khởi động như tuôn ra những lời đe dọa đáng sợ.
"Quả thật!" Porthos nghĩ thầm khi liếc nhìn ba gã thư ký chết đói-bởi cậu bé chạy việc, đúng như dự đoán, đâu có diễm phúc được ngồi cùng mâm với giới chức sắc-"nếu mình mà là chị họ, tôi chẳng đời nào nuôi đám thùng nước gạo này! Trông bộ dạng chúng có khác gì lũ thủy thủ đắm tàu sáu tuần chưa sờ tới hột cơm nào không chứ."
Ông Coquenard tiến vào, ngồi trên chiếc ghế bành có bánh xe do phu nhân Coquenard đẩy. Porthos cũng nhanh nhảu xúm vào giúp nàng đưa chồng đến tận bàn ăn. Lão già vừa yên vị đã vội vàng ngọ nguậy mũi và nhóp nhép quai hàm, hệt như bọn thư ký của lão.
"Ồ, ồ!" lão reo lên, "món súp này nom hấp dẫn phết đấy."
"Bọn họ đánh hơi thấy cái quái gì đặc biệt trong cái thứ nước này nhỉ?" Porthos lẩm bẩm trong bụng. Trước mặt anh là một thứ chất lỏng nhợt nhạt, lõng bõng nước, tịnh không có lấy một gợn thịt. Trên bề mặt lèo tèo vài mẩu vỏ bánh mì trôi dạt, trông chẳng khác nào những hòn đảo hoang vu giữa một quần đảo.
Phu nhân Coquenard mỉm cười. Theo hiệu lệnh của nàng, tất thảy háo hức yên vị.
Ông Coquenard được phục vụ đầu tiên, kế đến là Porthos. Tiếp đó, phu nhân Coquenard tự múc cho mình một đĩa, rồi chia những mẩu vỏ bánh mì không dính chút nước súp nào cho đám thư ký đang bồn chồn thiếu kiên nhẫn. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng ăn hé mở kèm theo một tiếng cọt kẹt. Qua khe cửa, Porthos thoáng thấy cậu thư ký nhỏ tuổi vì không được dự tiệc nên đành đứng ngoài hành lang, gặm chiếc bánh mì khô khốc và hít hà mùi hương xực nức quyện từ cả phòng ăn lẫn nhà bếp.
Sau món súp, cô hầu gái bê ra một con gà luộc. Đó quả là một món ăn xa xỉ khiến mắt những kẻ dự tiệc trợn trừng, to đến mức tưởng chừng sắp văng cả ra ngoài.
"Ai cũng thấy rõ là bà rất mực yêu quý gia đình mình, phu nhân Coquenard ạ," ông luật sư nói, nở một nụ cười gần như bi thảm. "Bà thiết đãi cậu em họ hậu hĩnh quá đấy!"
Con gà mái tội nghiệp gầy trơ xương, bọc trong một lớp da dai nhách, lởm chởm lông tơ mà răng người có cố nghiến đến mấy cũng chẳng tài nào cắn đứt. Con vật khốn khổ này hẳn đã được cất công lùng sục từ tít trên cành cây cao, nơi nó vốn định trút hơi thở cuối cùng vì già yếu.
"Trời đất ơi!" Porthos thầm nghĩ, "thật tệ hại. Tôi vốn tôn kính tuổi già, nhưng dứt khoát không phải là dưới dạng luộc hay nướng thế này."
Anh đưa mắt nhìn quanh xem có ai san sẻ nỗi niềm này không. Thế nhưng, trái lại, anh chỉ bắt gặp những ánh mắt hau háu, chực chờ nuốt chửng con gà "tuyệt hảo" vốn là tâm điểm của sự khinh bỉ trong anh.
Phu nhân Coquenard kéo chiếc đĩa về phía mình. Nàng khéo léo lẩy hai chiếc đùi đen sì, to tướng đặt vào đĩa của chồng; chặt phần cổ và đầu giữ lại cho mình; rồi gắp một chiếc cánh cho Porthos. Xong xuôi, nàng giao lại con gà, trông vẫn gần như nguyên vẹn, cho cô hầu gái vừa mang nó lên. Cô ta lập tức bưng biến đi, nhanh đến mức chàng Ngự lâm quân còn chưa kịp quan sát nỗi thất vọng ê chề hiện hình ra sao trên những khuôn mặt đang chưng hửng kia, tùy theo tính khí của từng người.
Thay thế cho món gà, một đĩa đậu trắng khổng lồ được dọn ra. Nằm lọt thỏm giữa đĩa là vài khúc xương cừu, mà thoạt nhìn người ta dễ lầm tưởng là vẫn còn dính chút thịt, đang cố gắng phô trương chút hiện diện rớt mùng tơi của mình.
Song, các cậu thư ký chẳng phải loại dễ bị lừa gạt bởi trò phỉnh phờ ấy. Ánh mắt thê lương của họ chìm nghỉm vào những khuôn mặt nhẫn nhục cam chịu.
Phu nhân Coquenard xới món đậu cho mấy thanh niên với sự dè xẻn chuẩn mực của một bà nội trợ biết tính toán.
Đến màn dùng rượu vang. Từ chiếc bình đá bé xíu, ông Coquenard rót đúng một phần ba ly cho mỗi thanh niên, tự rót cho mình một lượng y chang, rồi chuyền bình sang cho Porthos và phu nhân.
Đám thanh niên liền pha thêm nước lã cho đầy phần ba ly rượu vừa nhận. Cứ chớp được nửa ly, họ lại châm thêm nước cho đầy, và tiếp tục lặp lại điệp khúc ấy. Hậu quả là, đến cuối bữa ăn, họ phải nuốt trôi một thứ thức uống mà màu sắc đã nhạt thếch, chuyển từ màu hồng ngọc sang màu hoàng ngọc nhợt nhạt.
Porthos rụt rè gặm chiếc cánh gà, chợt rùng mình khi cảm nhận thấy đầu gối của bà luật sư đang quờ quạng tìm đầu gối anh dưới gầm bàn. Anh cũng nhấp thử nửa ly rượu được phục vụ nhỏ giọt này, và lập tức nhận ra đó chẳng là gì khác ngoài thứ rượu Montreuil tồi tệ-nỗi khiếp đảm của mọi tay sành ăn.
Thấy anh nốc cạn thứ rượu ấy mà không thèm pha loãng, ông Coquenard buông một tiếng thở dài thườn thượt.
"Em có dùng chút đậu nào không, em Porthos?" phu nhân Coquenard hỏi, với giọng điệu ngầm nhắn nhủ: "Nghe lời chị, đừng đụng vào đấy."
"Thánh thần ơi, tôi mà nếm thử nửa hạt thì cứ việc xẻo thịt tôi đi!" Porthos lẩm bẩm trong bụng, nhưng ngoài miệng lại nói lớn: "Cảm ơn chị, em đã no nê rồi."
Một sự im lặng bao trùm. Porthos chật vật lắm mới giữ nổi vẻ mặt bình thản.
Lão luật sư không ngớt lặp đi lặp lại: "Chà, phu nhân Coquenard! Xin nhận lời khen ngợi của tôi; bữa tối của bà quả là một bữa đại tiệc thực sự. Lạy Chúa, tôi đã ăn biết bao nhiêu là thứ dồn vào bụng!"
Thật ra, ông Coquenard mới chỉ húp món súp của mình, gặm cặp chân gà đen sì, và mút mát khúc xương cừu duy nhất có vẻ như còn vương chút xíu thịt.
Porthos có cảm giác mình đang bị mang ra làm trò đùa. Anh bắt đầu vuốt ria mép, đôi lông mày cau lại; thế nhưng, cú chạm gối dịu dàng của phu nhân Coquenard đã ngầm khuyên anh hãy nén lòng kiên nhẫn.
Sự im lặng cùng với việc bữa ăn đột ngột chững lại, vốn dĩ là một bí ẩn với Porthos, lại mang một ý nghĩa chẳng lành đối với đám thư ký. Dưới ánh nhìn răn đe của ông luật sư, chắp thêm nụ cười mỉm của phu nhân Coquenard, họ chậm chạp đứng dậy khỏi bàn, uể oải gập khăn ăn với tốc độ rùa bò, cúi chào rồi lũ lượt lui ra.
"Đi đi, các chàng trai! Hãy đi và làm việc cho mau tiêu hóa nào," ông luật sư nghiêm nghị ra lệnh.
Khi đám thư ký đã khuất bóng, phu nhân Coquenard mới đứng dậy. Nàng lôi từ tủ búp phê ra một miếng phô mai, vài quả mộc qua ngâm, và một chiếc bánh ngọt làm từ hạnh nhân và mật ong do tự tay nàng nhào nặn.
Ông Coquenard nhíu mày xót ruột vì thấy có quá nhiều đồ ngon. Còn Porthos thì cắn môi bực bội vì chẳng thấy có món nào ra hồn để nhét đầy bụng. Anh đưa mắt tìm đĩa đậu ban nãy; đĩa đậu cũng đã bốc hơi mất tăm.
"Một bữa yến tiệc thực sự!" ông Coquenard thốt lên, xoay người trên ghế, "một bữa đại yến, epulœ epulorum3. Lucullus đang dùng bữa với chính Lucullus4 đây mà."
Porthos nhìn chằm chằm vào chai rượu đặt kế bên, chắt mót hy vọng rằng với rượu, bánh mì và phô mai, anh cũng có thể tự tấu lên một bữa tối no lòng; nhưng rượu chẳng còn lấy một giọt, cái chai đã rỗng không. Ông bà Coquenard dường như cố tình lờ đi sự thật phũ phàng đó.
"Tuyệt thật!" Porthos cay đắng tự nhủ, "Mình dính bẫy đẹp mặt rồi!"
Anh chỉ đành le lưỡi nếm một thìa mứt, rồi cắn ngập răng vào thứ bánh ngọt dính dớp của phu nhân Coquenard.
"Bây giờ," anh lẩm bẩm, "sự hy sinh đã trọn vẹn! Chà! Giá mà mình không ấp ủ hy vọng được cùng phu nhân Coquenard soi mói cái rương tiền của chồng bà ta thì còn lâu mình mới cam chịu thế này!"
Về phần ông Coquenard, sau khi xơi những món đồ ăn xa hoa của bữa tiệc mà lão luôn miệng tâng bốc là thừa mứa kia, lão cảm thấy cần phải đánh một giấc ngủ trưa. Porthos bắt đầu nhen nhóm hy vọng rằng chuyện đó sẽ diễn ra ngay tại chỗ, ngay trong căn phòng này; thế nhưng lão luật sư kiên quyết gạt phắt đi. Lão một mực đòi được đẩy về phòng riêng, và chỉ thực sự an tâm khi đã yên vị sát ngay cạnh chiếc rương quý báu của mình. Thậm chí, để cho chắc ăn, lão còn gác hẳn đôi chân còm cõi lên mép rương.
Phu nhân luật sư đưa Porthos sang một căn phòng kế bên, và ở đó, họ bắt đầu đặt nền tảng cho một sự làm hòa.
"Anh có thể đến ăn tối ba lần một tuần," phu nhân Coquenard mở lời.
"Cảm ơn em!" Porthos đáp, "nhưng anh không muốn lạm dụng lòng tốt của em; vả lại, anh còn phải bận tâm lo liệu chuyện trang bị nữa!"
"Đúng vậy," phu nhân luật sư vừa nói vừa buông một tiếng rên rỉ, "cái khoản sắm sửa ấy tốn kém biết bao!"
"Than ôi, đúng vậy," Porthos chép miệng, "khổ thế đấy."
"Nhưng tóm lại, đội ngũ của anh cần sắm những gì nào, anh Porthos?"
"Ồ, nhiều thứ lắm!" Porthos phẩy tay. "Như em biết đấy, Ngự lâm quân là đội quân tinh nhuệ, chúng anh cần nhiều thứ mà bọn lính Cảnh vệ hay lính Thụy Sĩ chẳng bao giờ màng tới."
"Nhưng rốt cuộc thì, cứ kể chi tiết cho em nghe xem nào."
"Chà, chúng có thể lên tới-," Porthos ngập ngừng; chàng vốn thích ném ra một con số tổng quát hơn là lắt nhắt tính toán từng món một.
Phu nhân luật sư run rẩy chờ đợi.
"Lên tới bao nhiêu cơ?" nàng rụt rè hỏi. "Em hy vọng nó không vượt quá-" Nàng bỏ lửng câu nói, nghẹn lời chẳng thể thốt nên câu.
"Ồ, không," Porthos đáp, "nó không vượt quá hai ngàn năm trăm livre đâu! Anh thậm chí còn nghĩ rằng, nếu căn cơ tằn tiện, ta có thể xoay xở với hai ngàn livre là đủ."
"Lạy Chúa!" nàng thảng thốt kêu lên, "hai ngàn livre! Cả một gia tài chứ đâu ít ỏi gì!"
Porthos nhăn mặt một cách đầy ẩn ý; phu nhân Coquenard hiểu ngay vấn đề.
"Em muốn biết chi tiết," nàng lật đật giải thích, "bởi vì, em có nhiều người họ hàng làm nghề buôn bán, em gần như chắc chắn có thể mua được đồ với giá rẻ hơn hàng trăm lần so với việc anh tự mình đi mua."
"À, à!" Porthos gật gù, "ra là em có ý đó!"
"Vâng, anh Porthos thân mến ạ. Vậy thì, ví dụ như, trước tiên chẳng phải anh cần một con ngựa sao?"
"Đúng vậy, một con ngựa chiến."
"Được rồi! Chuyện đó em có thể lo cho anh."
"Chà!" Mắt Porthos sáng rực lên, "về phần con ngựa của anh thì thế là ổn thỏa; nhưng anh còn phải lo sắm sửa vô khối các thứ lỉnh kỉnh khác nữa, bởi trong đó có những món đồ chuyên dụng chỉ Ngự lâm quân mới được phép mua, vả lại, giá của chúng sẽ rơi vào khoảng không quá ba trăm livre."
"Ba trăm livre? Vậy thì cứ tính là ba trăm livre đi," phu nhân luật sư nói, chêm vào một tiếng thở dài thườn thượt.
Porthos mỉm cười đắc ý. Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ chàng đã nắm trong tay chiếc yên ngựa tuyệt hảo lấy từ công tước Buckingham. Chàng thầm tính sẽ đút trọn ba trăm livre này vào túi riêng.
"Sau đó," chàng tiếp lời, "còn cần một con ngựa cho gã hầu cận của anh, và chiếc rương của anh nữa. Còn về phần vũ khí, em không cần phải bận tâm; anh có sẵn cả rồi."
"Một con ngựa cho người hầu của anh ư?" phu nhân luật sư ngập ngừng nhắc lại; "nhưng sắm sửa như thế là theo lề lối của bậc vương giả rồi, anh bạn ạ."
"Ô hay, em!" Porthos kiêu hãnh rướn người; "em coi anh là một kẻ ăn mày đấy ư?"
"Không; em chỉ nghĩ rằng một con la vạm vỡ nhiều khi cũng có dáng vẻ oai vệ chẳng kém gì một con ngựa, và em trộm nghĩ, nếu kiếm một con la đẹp mã cho Mousqueton-"
"Được rồi, đồng ý là một con la đẹp," Porthos nhượng bộ; "em nói đúng, anh từng thấy những vị quý tộc Tây Ban Nha quyền quý mà cả đoàn tùy tùng của họ đều cưỡi la. Nhưng em phải hiểu nhé, phu nhân Coquenard, một con la có cắm lông vũ và đeo lục lạc đàng hoàng đấy."
"Cứ yên tâm," phu nhân luật sư xoa dịu.
"Và còn lại chiếc rương," Porthos bồi thêm.
"Ồ, đừng để ba cái chuyện cỏn con đó làm anh bận tâm," phu nhân Coquenard vội kêu lên. "Chồng em có đến năm sáu chiếc rương to; anh cứ thoải mái chọn lấy chiếc tốt nhất. Có một chiếc mà lão ta đặc biệt cưng chiều trong các chuyến đi xa, to lớn đến mức đủ sức chứa cả thế giới."
"Chiếc rương của em đang trống rỗng đúng không?" Porthos ngây ngô hỏi.
"Chắc chắn là nó trống rỗng rồi," phu nhân luật sư trả lời, với vẻ ngây thơ hết sức chân thật.
"À, nhưng chiếc rương mà anh muốn," Porthos kêu lên, "là một chiếc rương chứa đầy ắp cơ, em yêu ạ."
Phu nhân lại cất lên những tiếng thở dài não nuột. Thời đó Molière5 chưa hạ bút viết nên hồi kịch xuất sắc trong tác phẩm "Lão hà tiện" của mình. Thế nhưng phu nhân Coquenard đã và đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan y hệt như nhân vật Harpagon6.
Cuối cùng, những phần còn lại của bộ trang bị cũng lần lượt được đem ra mổ xẻ theo cùng một cung cách cò kè như thế; và kết quả của phiên thương lượng là phu nhân luật sư sẽ trao tận tay chàng tám trăm livre tiền mặt, đồng thời cung cấp một con ngựa và một con la để chúng vinh dự được chở Porthos và Mousqueton bước chân vào con đường vinh quang.
Sau khi các điều kiện đã được chốt hạ êm xuôi, Porthos cất lời chào từ biệt phu nhân Coquenard. Nàng ta cố níu chân chàng bằng cách phóng đến những cái nhìn âu yếm đắm đuối; nhưng Porthos viện cớ tiếng gọi của bổn phận, và phu nhân luật sư đành phải cúi đầu nhường bước trước thượng lệnh của nhà vua.
Chàng Ngự lâm quân lê bước trở về nhà trong tình trạng bụng đói meo, kèm theo một tâm trạng vô cùng tồi tệ.
-
Tên các trò chơi bài và xúc xắc phổ biến ở Pháp thế kỷ 17, thường được giới quý tộc và binh lính dùng để đánh bạc. ↩
-
Một pháo đài cổ ở trung tâm Paris, từng được sử dụng làm nhà tù và trụ sở cảnh sát, nổi tiếng với sự kiên cố và tăm tối. ↩
-
Cụm từ tiếng Latinh có nghĩa là 'bữa tiệc của các bữa tiệc', dùng để chỉ một bữa ăn cực kỳ xa hoa và thịnh soạn. ↩
-
Điển tích về tướng quân La Mã cổ đại Lucullus, người nổi tiếng với những bữa tiệc xa hoa. Có lần khi ăn một mình, ông vẫn yêu cầu dọn bữa tiệc thịnh soạn và nói 'Hôm nay Lucullus dùng bữa với Lucullus', ý chỉ sự tận hưởng tối đa. ↩
-
Nhà viết kịch vĩ đại người Pháp thế kỷ 17, nổi tiếng với những vở hài kịch châm biếm sâu sắc thói hư tật xấu của xã hội. ↩
-
Nhân vật chính trong vở hài kịch "Lão hà tiện" của Molière, là biểu tượng kinh điển cho thói keo kiệt, bủn xỉn tột độ trong văn học Pháp. ↩
Chapter XXXII. A PROCURATOR’S DINNER
However brilliant had been the part played by Porthos in the duel, it had not made him forget the dinner of the procurator’s wife.
On the morrow he received the last touches of Mousqueton’s brush for an hour, and took his way toward the Rue aux Ours with the steps of a man who was doubly in favor with fortune.
His heart beat, but not like D’Artagnan’s with a young and impatient love. No; a more material interest stirred his blood. He was about at last to pass that mysterious threshold, to climb those unknown stairs by which, one by one, the old crowns of M. Coquenard had ascended. He was about to see in reality a certain coffer of which he had twenty times beheld the image in his dreams-a coffer long and deep, locked, bolted, fastened in the wall; a coffer of which he had so often heard, and which the hands-a little wrinkled, it is true, but still not without elegance-of the procurator’s wife were about to open to his admiring looks.
And then he-a wanderer on the earth, a man without fortune, a man without family, a soldier accustomed to inns, cabarets, taverns, and restaurants, a lover of wine forced to depend upon chance treats-was about to partake of family meals, to enjoy the pleasures of a comfortable establishment, and to give himself up to those little attentions which “the harder one is, the more they please,” as old soldiers say.
To come in the capacity of a cousin, and seat himself every day at a good table; to smooth the yellow, wrinkled brow of the old procurator; to pluck the clerks a little by teaching them bassette, passe-dix, and lansquenet, in their utmost nicety, and winning from them, by way of fee for the lesson he would give them in an hour, their savings of a month-all this was enormously delightful to Porthos.
The Musketeer could not forget the evil reports which then prevailed, and which indeed have survived them, of the procurators of the period-meanness, stinginess, fasts; but as, after all, excepting some few acts of economy which Porthos had always found very unseasonable, the procurator’s wife had been tolerably liberal-that is, be it understood, for a procurator’s wife-he hoped to see a household of a highly comfortable kind.
And yet, at the very door the Musketeer began to entertain some doubts. The approach was not such as to prepossess people-an ill-smelling, dark passage, a staircase half-lighted by bars through which stole a glimmer from a neighboring yard; on the first floor a low door studded with enormous nails, like the principal gate of the Grand Châtelet.
Porthos knocked with his hand. A tall, pale clerk, his face shaded by a forest of virgin hair, opened the door, and bowed with the air of a man forced at once to respect in another lofty stature, which indicated strength, the military dress, which indicated rank, and a ruddy countenance, which indicated familiarity with good living.
A shorter clerk came behind the first, a taller clerk behind the second, a stripling of a dozen years rising behind the third. In all, three clerks and a half, which, for the time, argued a very extensive clientage.
Although the Musketeer was not expected before one o’clock, the procurator’s wife had been on the watch ever since midday, reckoning that the heart, or perhaps the stomach, of her lover would bring him before his time.
Mme. Coquenard therefore entered the office from the house at the same moment her guest entered from the stairs, and the appearance of the worthy lady relieved him from an awkward embarrassment. The clerks surveyed him with great curiosity, and he, not knowing well what to say to this ascending and descending scale, remained tongue-tied.
“It is my cousin!” cried the procurator’s wife. “Come in, come in, Monsieur Porthos!”
The name of Porthos produced its effect upon the clerks, who began to laugh; but Porthos turned sharply round, and every countenance quickly recovered its gravity.
They reached the office of the procurator after having passed through the antechamber in which the clerks were, and the study in which they ought to have been. This last apartment was a sort of dark room, littered with papers. On quitting the study they left the kitchen on the right, and entered the reception room.
All these rooms, which communicated with one another, did not inspire Porthos favorably. Words might be heard at a distance through all these open doors. Then, while passing, he had cast a rapid, investigating glance into the kitchen; and he was obliged to confess to himself, to the shame of the procurator’s wife and his own regret, that he did not see that fire, that animation, that bustle, which when a good repast is on foot prevails generally in that sanctuary of good living.
The procurator had without doubt been warned of his visit, as he expressed no surprise at the sight of Porthos, who advanced toward him with a sufficiently easy air, and saluted him courteously.
“We are cousins, it appears, Monsieur Porthos?” said the procurator, rising, yet supporting his weight upon the arms of his cane chair.
The old man, wrapped in a large black doublet, in which the whole of his slender body was concealed, was brisk and dry. His little gray eyes shone like carbuncles, and appeared, with his grinning mouth, to be the only part of his face in which life survived. Unfortunately the legs began to refuse their service to this bony machine. During the last five or six months that this weakness had been felt, the worthy procurator had nearly become the slave of his wife.
The cousin was received with resignation, that was all. M. Coquenard, firm upon his legs, would have declined all relationship with M. Porthos.
“Yes, monsieur, we are cousins,” said Porthos, without being disconcerted, as he had never reckoned upon being received enthusiastically by the husband.
“By the female side, I believe?” said the procurator, maliciously.
Porthos did not feel the ridicule of this, and took it for a piece of simplicity, at which he laughed in his large mustache. Mme. Coquenard, who knew that a simple-minded procurator was a very rare variety in the species, smiled a little, and colored a great deal.
M. Coquenard had, since the arrival of Porthos, frequently cast his eyes with great uneasiness upon a large chest placed in front of his oak desk. Porthos comprehended that this chest, although it did not correspond in shape with that which he had seen in his dreams, must be the blessed coffer, and he congratulated himself that the reality was several feet higher than the dream.
M. Coquenard did not carry his genealogical investigations any further; but withdrawing his anxious look from the chest and fixing it upon Porthos, he contented himself with saying, “Monsieur our cousin will do us the favor of dining with us once before his departure for the campaign, will he not, Madame Coquenard?”
This time Porthos received the blow right in his stomach, and felt it. It appeared likewise that Mme. Coquenard was not less affected by it on her part, for she added, “My cousin will not return if he finds that we do not treat him kindly; but otherwise he has so little time to pass in Paris, and consequently to spare to us, that we must entreat him to give us every instant he can call his own previous to his departure.”
“Oh, my legs, my poor legs! where are you?” murmured Coquenard, and he tried to smile.
This succor, which came to Porthos at the moment in which he was attacked in his gastronomic hopes, inspired much gratitude in the Musketeer toward the procurator’s wife.
The hour of dinner soon arrived. They passed into the eating room-a large dark room situated opposite the kitchen.
The clerks, who, as it appeared, had smelled unusual perfumes in the house, were of military punctuality, and held their stools in hand quite ready to sit down. Their jaws moved preliminarily with fearful threatenings.
“Indeed!” thought Porthos, casting a glance at the three hungry clerks-for the errand boy, as might be expected, was not admitted to the honors of the magisterial table, “in my cousin’s place, I would not keep such gourmands! They look like shipwrecked sailors who have not eaten for six weeks.”
M. Coquenard entered, pushed along upon his armchair with casters by Mme. Coquenard, whom Porthos assisted in rolling her husband up to the table. He had scarcely entered when he began to agitate his nose and his jaws after the example of his clerks.
“Oh, oh!” said he; “here is a soup which is rather inviting.”
“What the devil can they smell so extraordinary in this soup?” said Porthos, at the sight of a pale liquid, abundant but entirely free from meat, on the surface of which a few crusts swam about as rare as the islands of an archipelago.
Mme. Coquenard smiled, and upon a sign from her everyone eagerly took his seat.
M. Coquenard was served first, then Porthos. Afterward Mme. Coquenard filled her own plate, and distributed the crusts without soup to the impatient clerks. At this moment the door of the dining room unclosed with a creak, and Porthos perceived through the half-open flap the little clerk who, not being allowed to take part in the feast, ate his dry bread in the passage with the double odor of the dining room and kitchen.
After the soup the maid brought a boiled fowl-a piece of magnificence which caused the eyes of the diners to dilate in such a manner that they seemed ready to burst.
“One may see that you love your family, Madame Coquenard,” said the procurator, with a smile that was almost tragic. “You are certainly treating your cousin very handsomely!”
The poor fowl was thin, and covered with one of those thick, bristly skins through which the teeth cannot penetrate with all their efforts. The fowl must have been sought for a long time on the perch, to which it had retired to die of old age.
“The devil!” thought Porthos, “this is poor work. I respect old age, but I don’t much like it boiled or roasted.”
And he looked round to see if anybody partook of his opinion; but on the contrary, he saw nothing but eager eyes which were devouring, in anticipation, that sublime fowl which was the object of his contempt.
Mme. Coquenard drew the dish toward her, skillfully detached the two great black feet, which she placed upon her husband’s plate, cut off the neck, which with the head she put on one side for herself, raised the wing for Porthos, and then returned the bird otherwise intact to the servant who had brought it in, who disappeared with it before the Musketeer had time to examine the variations which disappointment produces upon faces, according to the characters and temperaments of those who experience it.
In the place of the fowl a dish of haricot beans made its appearance-an enormous dish in which some bones of mutton that at first sight one might have believed to have some meat on them pretended to show themselves.
But the clerks were not the dupes of this deceit, and their lugubrious looks settled down into resigned countenances.
Mme. Coquenard distributed this dish to the young men with the moderation of a good housewife.
The time for wine came. M. Coquenard poured from a very small stone bottle the third of a glass for each of the young men, served himself in about the same proportion, and passed the bottle to Porthos and Mme. Coquenard.
The young men filled up their third of a glass with water; then, when they had drunk half the glass, they filled it up again, and continued to do so. This brought them, by the end of the repast, to swallowing a drink which from the color of the ruby had passed to that of a pale topaz.
Porthos ate his wing of the fowl timidly, and shuddered when he felt the knee of the procurator’s wife under the table, as it came in search of his. He also drank half a glass of this sparingly served wine, and found it to be nothing but that horrible Montreuil-the terror of all expert palates.
M. Coquenard saw him swallowing this wine undiluted, and sighed deeply.
“Will you eat any of these beans, Cousin Porthos?” said Mme. Coquenard, in that tone which says, “Take my advice, don’t touch them.”
“Devil take me if I taste one of them!” murmured Porthos to himself, and then said aloud, “Thank you, my cousin, I am no longer hungry.”
There was silence. Porthos could hardly keep his countenance.
The procurator repeated several times, “Ah, Madame Coquenard! Accept my compliments; your dinner has been a real feast. Lord, how I have eaten!”
M. Coquenard had eaten his soup, the black feet of the fowl, and the only mutton bone on which there was the least appearance of meat.
Porthos fancied they were mystifying him, and began to curl his mustache and knit his eyebrows; but the knee of Mme. Coquenard gently advised him to be patient.
This silence and this interruption in serving, which were unintelligible to Porthos, had, on the contrary, a terrible meaning for the clerks. Upon a look from the procurator, accompanied by a smile from Mme. Coquenard, they arose slowly from the table, folded their napkins more slowly still, bowed, and retired.
“Go, young men! go and promote digestion by working,” said the procurator, gravely.
The clerks gone, Mme. Coquenard rose and took from a buffet a piece of cheese, some preserved quinces, and a cake which she had herself made of almonds and honey.
M. Coquenard knit his eyebrows because there were too many good things. Porthos bit his lips because he saw not the wherewithal to dine. He looked to see if the dish of beans was still there; the dish of beans had disappeared.
“A positive feast!” cried M. Coquenard, turning about in his chair, “a real feast, epulœ epulorum. Lucullus dines with Lucullus.”
Porthos looked at the bottle, which was near him, and hoped that with wine, bread, and cheese, he might make a dinner; but wine was wanting, the bottle was empty. M. and Mme. Coquenard did not seem to observe it.
“This is fine!” said Porthos to himself; “I am prettily caught!”
He passed his tongue over a spoonful of preserves, and stuck his teeth into the sticky pastry of Mme. Coquenard.
“Now,” said he, “the sacrifice is consummated! Ah! if I had not the hope of peeping with Madame Coquenard into her husband’s chest!”
M. Coquenard, after the luxuries of such a repast, which he called an excess, felt the want of a siesta. Porthos began to hope that the thing would take place at the present sitting, and in that same locality; but the procurator would listen to nothing, he would be taken to his room, and was not satisfied till he was close to his chest, upon the edge of which, for still greater precaution, he placed his feet.
The procurator’s wife took Porthos into an adjoining room, and they began to lay the basis of a reconciliation.
“You can come and dine three times a week,” said Mme. Coquenard.
“Thanks, madame!” said Porthos, “but I don’t like to abuse your kindness; besides, I must think of my outfit!”
“That’s true,” said the procurator’s wife, groaning, “that unfortunate outfit!”
“Alas, yes,” said Porthos, “it is so.”
“But of what, then, does the equipment of your company consist, Monsieur Porthos?”
“Oh, of many things!” said Porthos. “The Musketeers are, as you know, picked soldiers, and they require many things useless to the Guardsmen or the Swiss.”
“But yet, detail them to me.”
“Why, they may amount to-“, said Porthos, who preferred discussing the total to taking them one by one.
The procurator’s wife waited tremblingly.
“To how much?” said she. “I hope it does not exceed-” She stopped; speech failed her.
“Oh, no,” said Porthos, “it does not exceed two thousand five hundred livres! I even think that with economy I could manage it with two thousand livres.”
“Good God!” cried she, “two thousand livres! Why, that is a fortune!”
Porthos made a most significant grimace; Mme. Coquenard understood it.
“I wished to know the detail,” said she, “because, having many relatives in business, I was almost sure of obtaining things at a hundred per cent less than you would pay yourself.”
“Ah, ah!” said Porthos, “that is what you meant to say!”
“Yes, dear Monsieur Porthos. Thus, for instance, don’t you in the first place want a horse?”
“Yes, a horse.”
“Well, then! I can just suit you.”
“Ah!” said Porthos, brightening, “that’s well as regards my horse; but I must have the appointments complete, as they include objects which a Musketeer alone can purchase, and which will not amount, besides, to more than three hundred livres.”
“Three hundred livres? Then put down three hundred livres,” said the procurator’s wife, with a sigh.
Porthos smiled. It may be remembered that he had the saddle which came from Buckingham. These three hundred livres he reckoned upon putting snugly into his pocket.
“Then,” continued he, “there is a horse for my lackey, and my valise. As to my arms, it is useless to trouble you about them; I have them.”
“A horse for your lackey?” resumed the procurator’s wife, hesitatingly; “but that is doing things in lordly style, my friend.”
“Ah, madame!” said Porthos, haughtily; “do you take me for a beggar?”
“No; I only thought that a pretty mule makes sometimes as good an appearance as a horse, and it seemed to me that by getting a pretty mule for Mousqueton-”
“Well, agreed for a pretty mule,” said Porthos; “you are right, I have seen very great Spanish nobles whose whole suite were mounted on mules. But then you understand, Madame Coquenard, a mule with feathers and bells.”
“Be satisfied,” said the procurator’s wife.
“There remains the valise,” added Porthos.
“Oh, don’t let that disturb you,” cried Mme. Coquenard. “My husband has five or six valises; you shall choose the best. There is one in particular which he prefers in his journeys, large enough to hold all the world.”
“Your valise is then empty?” asked Porthos, with simplicity.
“Certainly it is empty,” replied the procurator’s wife, in real innocence.
“Ah, but the valise I want,” cried Porthos, “is a well-filled one, my dear.”
Madame uttered fresh sighs. Molière had not written his scene in “L’Avare” then. Mme. Coquenard was in the dilemma of Harpagan.
Finally, the rest of the equipment was successively debated in the same manner; and the result of the sitting was that the procurator’s wife should give eight hundred livres in money, and should furnish the horse and the mule which should have the honor of carrying Porthos and Mousqueton to glory.
These conditions being agreed to, Porthos took leave of Mme. Coquenard. The latter wished to detain him by darting certain tender glances; but Porthos urged the commands of duty, and the procurator’s wife was obliged to give place to the king.
The Musketeer returned home hungry and in bad humor.