Chương XV. NHỮNG NGƯỜI MẶC ÁO CHÙNG VÀ NHỮNG KẺ MANG GƯƠM
Vào ngày hôm sau, khi những sự kiện dị thường kia đã tạm lắng xuống, thấy Athos vẫn bặt vô âm tín, D'Artagnan và Porthos đành phải báo cáo toàn bộ tình hình lên M. de Tréville. Về phần Aramis, nghe đâu cậu đã xin nghỉ phép năm ngày và vội vã lên đường đi Rouen để lo liệu việc gia đình.
Đối với những người lính dưới trướng, M. de Tréville chẳng khác nào một người cha bao dung. Dù là tay lính quèn hay một kẻ vô danh tiểu tốt, hễ khoác lên mình tấm áo choàng ngự lâm, họ chắc chắn sẽ nhận được sự che chở và hậu thuẫn hết lòng từ vị đội trưởng trượng nghĩa, tựa như tình máu mủ ruột rà.
Nghe xong cơ sự, ông lập tức đi thẳng đến phòng làm việc của quan dự thẩm1. Tên sĩ quan chỉ huy bốt Hồng Thập Tự bị gọi tới. Qua những màn chất vấn liên hồi, họ mới hay Athos hiện đang bị giam ngục tại Fort l'Evêque2.
Tại đó, Athos đã phải nếm trải tất cả những ngón đòn thẩm vấn mà chúng ta từng thấy Bonacieux gánh chịu.
Chúng ta từng chứng kiến cảnh hai người tù bị đem ra đối chất. Athos, người trước đó luôn giữ thái độ im lặng như bưng vì e sợ rằng nếu mình lên tiếng, D'Artagnan sẽ bị ngắt lời và đánh mất khoảng thời gian vàng ngọc cần thiết, giờ đây đã rành rọt tuyên bố tên mình là Athos, tuyệt nhiên không phải D'Artagnan. Cậu khẳng định mình chẳng hề quen biết cặp vợ chồng Bonacieux, cũng chưa từng mở lời với bất kỳ ai trong số họ. Cậu kể rõ rằng vào khoảng mười giờ tối hôm ấy, cậu đến thăm người bạn D'Artagnan, còn trước lúc đó, cậu vẫn luôn ở dinh thự của M. de Tréville và dùng bữa tối tại đó. "Hai mươi nhân chứng," cậu nói thêm, "có thể đứng ra xác nhận điều này." Đồng thời, cậu còn dõng dạc xướng tên một vài quý tộc lừng lẫy, trong đó có cả Công tước de la Trémouille.
Trước lời khai điềm nhiên mà đanh thép của chàng lính ngự lâm, vị ủy viên thứ hai cũng đâm ra lúng túng chẳng kém vị thứ nhất. Lão ta vốn đang nôn nóng muốn giáng một đòn thù hằn - thứ cảm giác hả hê mà những kẻ mặc áo chùng3 xưa nay luôn thèm khát giành lấy từ tay những kẻ mang gươm. Thế nhưng, uy danh của M. de Tréville và M. de la Trémouille đã buộc lão phải chùn bước và suy tính lại.
Sau đó, Athos bị áp giải đi diện kiến Hồng y. Khốn nỗi, ngài lại đang bận chầu vua ở điện Louvre.
Cùng lúc đó, sau khi lùng sục từ nơi ở của quan dự thẩm cho đến tận dinh cơ của thống đốc Fort l'Evêque mà vẫn bặt tăm Athos, M. de Tréville cũng đang rảo bước tiến vào hoàng cung.
Với đặc quyền của một đội trưởng đội Ngự lâm, M. de Tréville có thể tự do ra vào điện Louvre bất cứ lúc nào.
Ai nấy đều tường tận ác cảm sâu sắc mà nhà vua dành cho Vương hậu. Chính Hồng y, kẻ vốn đa nghi và luôn coi đàn bà là bậc thầy mưu mô hiểm độc hơn hẳn đàn ông, đã khéo léo đổ thêm dầu vào lửa để nuôi dưỡng những định kiến ấy. Cội nguồn của mối hiềm khích này bắt nguồn từ tình bằng hữu khăng khít giữa Anne of Austria và Mme. de Chevreuse. Hai người đàn bà này làm nhà vua đau đầu nhức óc còn hơn cả cuộc chiến tranh với Tây Ban Nha, hơn cả những cuộc xung đột với nước Anh, hay thậm chí là cả những gánh nặng tài chính đang đè nặng lên vương quốc. Trong mắt ngài và theo sự xác tín ngài phải tin, Mme. de Chevreuse không chỉ tiếp tay cho Vương hậu trong những canh bạc chính trị, mà còn khiến ngài điên tiết hơn khi dự phần vào cả những vũng lầy tình ái.
Khi nghe Hồng y tâu lại rằng Mme. de Chevreuse - người đáng lẽ đang phải chịu án lưu đày ở Tours - nay đã bí mật lẻn về Paris, lưu lại suốt năm ngày trời và qua mặt toàn bộ hệ thống cảnh sát tinh vi, nhà vua lập tức nổi trận lôi đình. Vốn là một kẻ tính khí nắng mưa thất thường, lại chẳng lấy gì làm chung thủy, thế nhưng vị quân vương này lúc nào cũng khoái được xưng tụng bằng những danh xưng mỹ miều như Louis the Just4 (Louis Công Bằng) hay Louis the Chaste (Louis Trong Sạch). Mâu thuẫn nực cười đó có lẽ sẽ mãi là một ẩn số với hậu thế, một điều mà lịch sử chỉ đành chấp nhận như một thực tế phũ phàng chứ chẳng thể nào lý giải nổi.
Nhưng câu chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó. Hồng y còn bồi thêm rằng, không chỉ Mme. de Chevreuse đã mò về Paris, mà Vương hậu còn đang rắp tâm nối lại sợi dây liên lạc bí mật với ả, thứ mà thời bấy giờ người ta quen gọi là một phe nhóm. Ngài quả quyết rằng chính mình sắp tự tay tháo gỡ được cái nút thắt tinh vi nhất của mạng lưới âm mưu này. Rằng đúng vào lúc ngài sắp tóm gọn tên phái viên của Vương hậu đang mang theo đầy đủ tang chứng vật chứng tới gặp vị nữ công tước bị lưu đày, thì một gã ngự lâm quân xấc xược đã dám rút gươm, dùng bạo lực can thiệp vào guồng quay công lý. Hắn cả gan hành hung những người thi hành công vụ chân chính, những người đang tận tâm điều tra vụ án để trình báo lên bệ hạ. Nghe đến đây, Louis XIII không thể nào kìm nén thêm được nữa. Ông sải bước hầm hập về phía cung điện của Vương hậu. Khuôn mặt tái nhợt vì cơn thịnh nộ, thứ giận dữ câm lặng mà một khi bùng phát, chắc chắn sẽ đẩy vị quân vương này đến những quyết định tàn nhẫn vô tình. Ấy vậy mà, giữa dòng thác thông tin dồn dập ấy, Hồng y tuyệt nhiên không hề đả động nửa lời tới Công tước Buckingham.
Chính lúc này, ông de Tréville bước vào. Cử chỉ ngài điềm tĩnh, phong thái lịch thiệp, vận trên người bộ trang phục hoàn hảo không chê vào đâu được.
Nhận ra những gì vừa diễn ra qua sự hiện diện của Hồng y và sự biến chuyển trên nét mặt nhà vua, de Tréville cảm thấy mình chẳng khác nào dũng sĩ Samson đơn độc giữa vòng vây quân thù Philistine5.
Vua Louis XIII vừa đặt tay lên nắm đấm cửa; nghe tiếng động lúc de Tréville bước vào, ngài liền quay lại. "Ông đến đúng lúc lắm, thưa ông," nhà vua cất lời. Một khi cơn thịnh nộ đã vượt ngưỡng, ngài chẳng còn chút bận tâm che giấu. "Ta vừa biết được vài chuyện hay ho về mấy gã ngự lâm quân của khanh đấy."
"Còn tôi," Tréville lạnh lùng đáp lại, "tôi cũng có vài chuyện khá thú vị để tâu lên bệ hạ về những kẻ mặc áo chùng này."
"Cái gì?" nhà vua gắt gỏng với vẻ kiêu ngạo.
"Thần xin được vinh hạnh bẩm báo với bệ hạ," de Tréville tiếp tục giữ nguyên chất giọng ấy, "rằng một toán công tố viên, ủy viên và đám lính gác-những kẻ rất đáng kính, nhưng dường như lại nuôi thành kiến sâu sắc với bộ đồng phục-đã tự tiện xông vào bắt người trong một tư gia. Chúng điệu người của thần đi bêu riếu giữa thanh thiên bạch nhật, rồi tống giam vào ngục Fort l'Evêque chỉ dựa trên một tờ lệnh bắt mà chúng nhất quyết giấu nhẹm đi. Kẻ bị bắt ấy, tâu bệ hạ, không ai khác chính là chàng lính ngự lâm của ngài, một người có phẩm hạnh không tì vết, danh tiếng lẫy lừng, và là người bệ hạ đã rõ từng điểm tốt đẹp: Monsieur Athos."
"Athos," nhà vua vô thức lẩm bẩm; "đúng rồi, chắc chắn ta biết cái tên đó."
"Xin bệ hạ hãy nhớ lại," Tréville nói, "rằng Monsieur Athos chính là chàng lính ngự lâm, người mà trong cuộc đấu kiếm đáng tiếc bệ hạ từng biết, đã không may làm Monsieur de Cahusac bị thương rất nặng. Nhân tiện, thưa Đức ngài," Tréville nói tiếp, đánh mắt sang phía Hồng y, "Monsieur de Cahusac đã hoàn toàn bình phục rồi chứ?"
"Cảm ơn ngài," Hồng y đáp, khẽ cắn môi nén giận.
"Vậy thì, Athos đến thăm một người bạn tình cờ đi vắng," Tréville tiếp tục. "Đó là một thanh niên xứ Béarn, học viên sĩ quan thuộc đội Vệ binh của bệ hạ, nằm trong tiểu đoàn của Monsieur Dessessart. Cậu ấy vừa mới bước vào nhà, tiện tay cầm một cuốn sách lên đọc trong lúc đợi bạn, thì một đám lâu la lộn xộn gồm thư lại và lính tráng ập đến bao vây, phá tung mọi cánh cửa-"
Hồng y ra hiệu cho nhà vua, ngụ ý, "Đó chính là vụ việc thần vừa bẩm báo."
"Tất cả chúng ta đều rõ chuyện đó," nhà vua ngắt lời; "bởi vì mọi việc diễn ra đều là để phục vụ cho ngai vàng của chúng ta."
"Thế thì," Tréville chất vấn, "việc một lính ngự lâm vô tội của thần bị bắt tóm, kẹp giữa hai gã lính gác hệt như một tên tội đồ tà ác, và việc người đàn ông dũng cảm ấy, kẻ đã mười lần đổ máu vì bệ hạ và vẫn sẵn sàng đổ máu thêm lần nữa, bị đem ra làm trò bêu riếu giữa đám đông hỗn xược, cũng là để phục vụ cho bệ hạ sao?"
"Chà!" nhà vua bỗng chốc dao động, "có đúng là mọi chuyện được phơi bày như thế không?"
"Ông de Tréville," Hồng y lên tiếng với sự điềm tĩnh tột độ, "đã không tâu với bệ hạ rằng chàng lính ngự lâm vô tội này, người đàn ông dũng cảm này, chỉ một giờ trước đó đã tuốt gươm tấn công bốn vị ủy viên điều tra, những người được chính ta ủy thác xem xét một vụ án vô cùng quan trọng."
"Tôi thách Đức ngài chứng minh được điều đó," Tréville kêu lên, sục sôi chất phóng khoáng của gã trai xứ Gascon và nét bộc trực của một quân nhân; "bởi vì một giờ trước đó, Monsieur Athos, người mà thần xin đoan chắc với bệ hạ là hiện thân của những phẩm chất cao quý nhất, đã ban cho thần vinh dự được mạn đàm tại phòng khách trong chính dinh thự của thần. Cậu ấy vừa dùng bữa tối cùng thần, bên cạnh Duc de la Trémouille và Comte de Châlus, những người tình cờ cũng có mặt tại đó."
Nhà vua đánh mắt nhìn Hồng y.
"Một biên bản thẩm vấn bằng văn bản đã chứng thực điều đó," Hồng y đáp lời, rành rọt tháo gỡ sự hoài nghi thầm lặng của bệ hạ; "những kẻ bị hành hung đã lập ra tờ trình này, thứ mà thần xin vinh hạnh được đệ trình lên bệ hạ."
"Và liệu bản báo cáo từ tay những kẻ mặc áo chùng có đáng đem ra đong đếm với lời danh dự của một người mang gươm không?" Tréville ngạo nghễ vặc lại.
"Thôi nào, thôi nào, Tréville, khanh im đi," nhà vua can thiệp.
"Nếu Đức ngài có bất kỳ nghi ngờ nào đối với một lính ngự lâm của thần," Tréville nói, "sự công minh của Đức ngài Hồng y đã quá lẫy lừng nên thần mạnh dạn yêu cầu phải có một cuộc điều tra."
"Tại ngôi nhà nơi cuộc thẩm tra tư pháp diễn ra," vị Hồng y gạt đi mà tiếp lời, "ta tin chắc rằng có một chàng trai xứ Béarn, bạn của gã ngự lâm kia, đang trọ ở đó."
"Ý Đức ngài là Monsieur d'Artagnan."
"Ta muốn nhắc đến gã thanh niên mà ngài đang bảo trợ, ông de Tréville."
"Vâng, thưa Đức ngài, chính là cậu ta."
"Ngài không nghi ngờ việc chàng thanh niên này đã rỉ tai những lời xúi giục tồi tệ sao?"
"Cho Athos ư, cho một kẻ gấp đôi tuổi cậu ta sao?" Tréville ngắt lời. "Không, thưa ngài. Hơn nữa, D'Artagnan đã ở cùng thần suốt cả buổi tối."
"Chà," Hồng y đáp, "có vẻ như tất thảy mọi người đều đã ở cùng ngài suốt buổi tối qua."
"Đức ngài nghi ngờ lời nói của tôi sao?" Tréville vặc lại, trán đỏ bừng tức giận.
"Không, xin Chúa chứng giám," Hồng y bình thản; "chỉ là, cậu ta ở cùng ngài vào lúc mấy giờ?"
"Ồ, về chuyện đó thì tôi có thể đoan chắc, thưa Đức ngài; bởi vì khi cậu ta bước vào, tôi tình cờ liếc nhìn đồng hồ. Mới chỉ điểm chín giờ rưỡi, dẫu tôi cứ ngỡ là đã muộn hơn."
"Và cậu ta rời khỏi dinh thự của ngài lúc mấy giờ?"
"Lúc mười rưỡi-tròn một giờ sau khi sự việc xảy ra."
"Chà," Hồng y nhún vai. Vốn chẳng mảy may hoài nghi lòng trung thành của Tréville dù chỉ một giây, ngài bắt đầu cảm thấy phần thắng đang vuột khỏi tay mình. "Chà, nhưng Athos đã bị bắt trong chính ngôi nhà ở phố Rue des Fossoyeurs."
"Bộ luật cấm một người bạn ghé thăm một người bạn khác, hay cấm một lính ngự lâm trong đội của tôi kết tình huynh đệ với một Vệ binh thuộc đội của Dessessart sao?"
"Có, một khi ngôi nhà nơi anh ta kết tình huynh đệ đang bị tình nghi."
"Ngôi nhà đó đang bị tình nghi, Tréville," nhà vua xen vào; "có lẽ khanh không biết điều đó?"
"Quả thực, tâu bệ hạ, thần không hề hay biết. Ngôi nhà có thể bị tình nghi; nhưng thần quyết phủ nhận điều đó ở khu vực do Monsieur d'Artagnan thuê trọ. Bởi vì thần dám khẳng định, tâu bệ hạ, nếu có thể tin những gì cậu ấy nói, thì trên đời này không hề tồn tại một người tận tâm phục vụ bệ hạ hơn cậu, hay một người sùng bái Đức ngài Hồng y sâu sắc hơn thế."
"Chẳng phải gã D'Artagnan này đã đâm Jussac bị thương vào cái ngày xảy ra cuộc đụng độ đáng tiếc gần Tu viện Carmes-Déchaussés sao?" nhà vua hỏi, liếc nhìn Hồng y, người đang đỏ bừng mặt vì bực bội.
"Và ngày hôm sau, là Bernajoux. Vâng, tâu bệ hạ, vâng, chính là cậu ta; trí nhớ của bệ hạ quả thật tuyệt vời."
"Thôi nào, chúng ta sẽ quyết định thế nào đây?" nhà vua lên tiếng.
"Chuyện đó liên quan đến bệ hạ nhiều hơn là thần," Hồng y thoái thác. "Thần xin khẳng định là có tội."
"Còn thần thì phủ nhận chuyện đó," Tréville đáp. "Nhưng bệ hạ có các quan tòa, và chính những vị này sẽ đưa ra phán xét."
"Thế là ổn thỏa nhất," nhà vua phán. "Hãy chuyển vụ này ra trước các quan tòa; phán xét là chức trách của họ, và họ sẽ làm việc đó."
"Chỉ có điều," Tréville buông lời xót xa, "thật bi đát khi giữa cái thời buổi nhiễu nhương mà chúng ta đang sống, một cuộc đời trong sạch nhất, một đức hạnh không thể chối cãi nhất, cũng chẳng thể cứu một người khỏi cảnh hàm oan và gông cùm. Quân đội, thần xin lấy danh dự mà đảm bảo, sẽ chẳng vui vẻ gì khi phải chịu đựng sự đối xử hà khắc chỉ vì những rắc rối liên quan đến đám cảnh sát."
Cách dùng từ này quả thật đầy khinh suất; nhưng ông de Tréville đã chủ ý tung nó ra với một toan tính rõ ràng. Ông muốn khơi mào một sự bùng nổ, bởi chỉ khi ấy, ngòi nổ mới phụt lửa, và ngọn lửa sẽ soi sáng mọi góc khuất.
"Chuyện cảnh sát!" nhà vua hét lên, chộp lấy lời của Tréville. "Chuyện cảnh sát! Và ông thì biết cái quái gì về chúng, thưa ông? Cứ lo quản đám lính ngự lâm của ông đi, và đừng chọc tức ta theo cái cách này nữa. Nghe ông nói cứ như thể hễ một gã ngự lâm lỡ tay bị bắt là cả nước Pháp rơi vào vòng nguy hiểm vậy. Thật ầm ĩ chỉ vì một tên lính ngự lâm cỏn con! Ta sẽ bắt mười tên, ventrebleu6, thậm chí cả trăm tên, tóm gọn cả đội, và ta thách kẻ nào dám hé răng nửa lời."
"Ngay từ giây phút bệ hạ gieo lòng hoài nghi," Tréville rành rọt, "những lính ngự lâm đã hóa thành kẻ có tội. Do đó, xin bệ hạ chứng giám, thần đã chuẩn bị sẵn sàng để nộp lại thanh gươm của mình-bởi vì một khi kết tội những người lính của thần, Đức ngài Hồng y chắc chắn sẽ không ngần ngại kết liễu cả thần. Tốt nhất là thần nên tự nộp mình làm tù nhân cùng với Athos, kẻ đã bị tống giam, và với D'Artagnan, kẻ có lẽ rồi cũng sớm chung chung số phận."
"Đồ cái đầu Gascon gàn dở, ông tính làm gì đây?" nhà vua bực dọc.
"Tâu bệ hạ," Tréville đáp trả mà không buồn hạ giọng dù chỉ một quãng, "hoặc là bệ hạ hạ lệnh trả lại lính ngự lâm cho thần, hoặc là hãy đem cậu ta ra công đường xét xử."
"Hắn ta sẽ bị xét xử," Hồng y dứt khoát.
"Tuyệt, thế thì càng hay; bởi vì trong trường hợp đó, thần sẽ xin bệ hạ ân chuẩn cho phép thần đích thân biện hộ cho cậu ta."
Nhà vua e ngại một cuộc xung đột nổ ra.
"Nếu Đức ngài," ông ngập ngừng, "không có tư thù cá nhân-"
Hồng y đi guốc trong bụng nhà vua, bèn ngắt lời:
"Thứ lỗi cho thần," ngài nói; "nhưng ngay khi bệ hạ coi thần là một vị quan tòa mang sẵn định kiến, thần xin phép rút lui."
"Thôi nào," nhà vua dịu giọng, "ông có dám thề, nhân danh tiên đế, rằng Athos đã túc trực tại tư dinh của ông lúc sự việc nổ ra và cậu ta không hề dính líu đến vụ đó không?"
"Nhân danh người cha vinh quang của bệ hạ, và nhân danh chính bệ hạ, đấng minh quân mà thần hằng yêu kính hơn mọi thứ trên đời, thần xin lấy mạng sống mà thề."
"Xin bệ hạ hãy suy xét lại," Hồng y chen vào. "Nếu chúng ta dễ dãi phóng thích tù nhân, sự thật sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi."
"Lúc nào người ta cũng có thể tìm thấy Athos," Tréville phản pháo, "sẵn sàng hầu tra, bất cứ khi nào đám mặc áo chùng kia muốn cất lời thẩm vấn. Cậu ta sẽ không đời nào đào tẩu đâu, thưa Đức ngài Hồng y, hãy cứ yên tâm; tôi xin lấy danh dự bảo lãnh cho cậu ta."
"Không, cậu ta sẽ không đào tẩu," nhà vua xuôi tai; "người ta lúc nào cũng có thể tìm thấy cậu ta, như Tréville đã nói. Hơn nữa," ông nói thêm, hạ giọng và ném cho Hồng y một ánh nhìn đầy van nài, "hãy ban cho họ một vỏ bọc an toàn; đó mới là chiến thuật chính trị."
Cái chiến thuật chính trị ngô nghê ấy của Louis XIII khiến Richelieu không khỏi mỉm cười.
"Xin bệ hạ cứ hạ chỉ như ý muốn; bệ hạ nắm trong tay quyền ân xá."
"Quyền ân xá chỉ thi triển với kẻ có tội," Tréville nói, quyết tâm giành lấy lời chốt hạ, "và lính ngự lâm của thần là một người vô tội. Vậy nên, tâu bệ hạ, thứ mà ngài sắp sửa ban phát không phải là sự khoan hồng, mà là công lý."
"Và cậu ta đang bị giam ở Fort l'Evêque?" nhà vua hỏi.
"Vâng, tâu bệ hạ, bị biệt giam trong ngục tối, đối xử hệt như một tên tội phạm đê hèn nhất."
"Chết tiệt!" nhà vua lầm bầm; "biết phải tính sao bây giờ?"
"Chỉ cần bệ hạ ngự bút ký lệnh ân xá, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy," Hồng y đáp. "Thần cũng tin như bệ hạ rằng sự bảo lãnh của ngài de Tréville đây đã là quá đủ."
Tréville cúi chào vô cùng kính cẩn. Sự mừng rỡ trong ông lại nhuốm đôi chút e dè; thà rằng Hồng y ngoan cố chống đối, còn hơn là một sự nhượng bộ quá đỗi bất ngờ như thế này.
Nhà vua đặt bút ký lệnh ân xá, và Tréville mang nó đi chẳng mảy may chần chừ. Ngay lúc ông chuẩn bị lui gót, Hồng y nở một nụ cười nhã nhặn và cất lời, "Một sự hòa thuận hoàn hảo đang hiện hữu, tâu bệ hạ, giữa các vị chỉ huy và những người lính trong đội Ngự lâm của người. Điều này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho công cuộc phụng sự và đem về vinh quang cho tất cả."
"Ông ta lại sắp sửa giở trò xảo quyệt gì với mình đây, và ắt hẳn sẽ ra tay ngay tắp lự," Tréville lầm bầm. "Thật không tài nào quật ngã nổi người đàn ông này trong những cuộc khẩu chiến. Nhưng ta phải nhanh chân lên mới được-nhà vua rất có thể sẽ đổi ý chỉ trong chớp mắt; và dù sao đi nữa, tống một người đã được tự do trở lại ngục Fort l'Evêque hay Bastille7 vẫn nhọc nhằn hơn nhiều so với việc cứ thế giam giữ một tù nhân."
M. de Tréville bước vào ngục Fort l'Evêque với dáng vẻ đầy đắc thắng, và từ nơi ấy, ông đã giải thoát chàng lính ngự lâm nọ-người vẫn luôn giữ trọn vẻ thản nhiên, tĩnh tại chẳng hề suy suyển dù chỉ một khoảnh khắc.
Vừa chạm mặt D'Artagnan, ông liền cất lời: "Cậu làm tốt lắm! Như vậy là món nợ đâm Jussac đã được thanh toán sòng phẳng. Giờ chỉ còn lại món nợ với Bernajoux, nhưng tốt nhất cậu đừng nên quá đỗi tự mãn."
Về phần những diễn biến khác, M. de Tréville hoàn toàn có lý do chính đáng để cảnh giác trước vị Hồng y và tin chắc rằng mọi chuyện vẫn chưa thể ngã ngũ. Bởi lẽ, ngay khi viên đội trưởng đội Ngự lâm vừa khép cửa lại, Đức ngài đã thưa với nhà vua: "Bây giờ cuối cùng cũng đã vắng người, nếu bệ hạ cho phép, chúng ta sẽ bàn vào chuyện chính. Tâu bệ hạ, Buckingham đã nán lại Paris suốt năm ngày qua, và chỉ vừa mới rời đi vào sáng nay."
-
Chức quan chuyên điều tra sơ bộ và thu thập chứng cứ của vụ án trước khi đưa ra xét xử chính thức trong hệ thống tư pháp Pháp. ↩
-
Một nhà tù khét tiếng ở Paris thời bấy giờ, ban đầu là pháo đài của giám mục, thường dùng để giam giữ những người có tội nhẹ hoặc đang chờ xét xử. ↩
-
Thuật ngữ lịch sử ám chỉ "quý tộc áo chùng" (những trí thức làm quan chức, quan tòa pháp lý) để phân biệt với "quý tộc mang gươm" (những người thuộc tầng lớp quân sự, võ tướng). Hai nhóm này thường có sự kình địch sâu sắc trong xã hội Pháp thời bấy giờ. ↩
-
Danh xưng mang tính ca ngợi mà các vị vua thường tự nhận hoặc được triều thần phong tặng để tôn vinh đức hạnh, bất chấp thực tế họ có thể không hoàn toàn xứng đáng với những mỹ từ đó. ↩
-
Điển tích trong Kinh Thánh. Samson là một dũng sĩ có sức mạnh phi thường nhưng bị kẻ thù là người Philistine lừa gạt và bắt giữ. Cụm từ ám chỉ việc một người anh hùng rơi vào vòng vây của kẻ thù gian xảo. ↩
-
Một câu chửi thề cổ trong tiếng Pháp (rút gọn từ "Ventre de Dieu" - bụng của Chúa), thường dùng để bộc lộ sự tức giận tột độ của những người có quyền thế. ↩
-
Pháo đài và nhà tù nổi tiếng nhất ở Paris, biểu tượng cho quyền lực tuyệt đối của nhà vua, nơi giam giữ những tội phạm chính trị quan trọng nhất. ↩
Chapter XV. MEN OF THE ROBE AND MEN OF THE SWORD
On the day after these events had taken place, Athos not having reappeared, M. de Tréville was informed by D’Artagnan and Porthos of the circumstance. As to Aramis, he had asked for leave of absence for five days, and was gone, it was said, to Rouen on family business.
M. de Tréville was the father of his soldiers. The lowest or the least known of them, as soon as he assumed the uniform of the company, was as sure of his aid and support as if he had been his own brother.
He repaired, then, instantly to the office of the lieutenant-criminel. The officer who commanded the post of the Red Cross was sent for, and by successive inquiries they learned that Athos was then lodged in Fort l’Evêque.
Athos had passed through all the examinations we have seen Bonacieux undergo.
We were present at the scene in which the two captives were confronted with each other. Athos, who had till that time said nothing for fear that D’Artagnan, interrupted in his turn, should not have the time necessary, from this moment declared that his name was Athos, and not D’Artagnan. He added that he did not know either M. or Mme. Bonacieux; that he had never spoken to the one or the other; that he had come, at about ten o’clock in the evening, to pay a visit to his friend M. d’Artagnan, but that till that hour he had been at M. de Tréville’s, where he had dined. “Twenty witnesses,” added he, “could attest the fact”; and he named several distinguished gentlemen, and among them was M. le Duc de la Trémouille.
The second commissary was as much bewildered as the first had been by the simple and firm declaration of the Musketeer, upon whom he was anxious to take the revenge which men of the robe like at all times to gain over men of the sword; but the name of M. de Tréville, and that of M. de la Trémouille, commanded a little reflection.
Athos was then sent to the cardinal; but unfortunately the cardinal was at the Louvre with the king.
It was precisely at this moment that M. de Tréville, on leaving the residence of the lieutenant-criminel and the governor of Fort l’Evêque without being able to find Athos, arrived at the palace.
As captain of the Musketeers, M. de Tréville had the right of entry at all times.
It is well known how violent the king’s prejudices were against the queen, and how carefully these prejudices were kept up by the cardinal, who in affairs of intrigue mistrusted women infinitely more than men. One of the grand causes of this prejudice was the friendship of Anne of Austria for Mme. de Chevreuse. These two women gave him more uneasiness than the war with Spain, the quarrel with England, or the embarrassment of the finances. In his eyes and to his conviction, Mme. de Chevreuse not only served the queen in her political intrigues, but, what tormented him still more, in her amorous intrigues.
At the first word the cardinal spoke of Mme. de Chevreuse-who, though exiled to Tours and believed to be in that city, had come to Paris, remained there five days, and outwitted the police-the king flew into a furious passion. Capricious and unfaithful, the king wished to be called Louis the Just and Louis the Chaste. Posterity will find a difficulty in understanding this character, which history explains only by facts and never by reason.
But when the cardinal added that not only Mme. de Chevreuse had been in Paris, but still further, that the queen had renewed with her one of those mysterious correspondences which at that time was named a cabal; when he affirmed that he, the cardinal, was about to unravel the most closely twisted thread of this intrigue; that at the moment of arresting in the very act, with all the proofs about her, the queen’s emissary to the exiled duchess, a Musketeer had dared to interrupt the course of justice violently, by falling sword in hand upon the honest men of the law, charged with investigating impartially the whole affair in order to place it before the eyes of the king-Louis XIII. could not contain himself, and he made a step toward the queen’s apartment with that pale and mute indignation which, when it broke out, led this prince to the commission of the most pitiless cruelty. And yet, in all this, the cardinal had not yet said a word about the Duke of Buckingham.
At this instant M. de Tréville entered, cool, polite, and in irreproachable costume.
Informed of what had passed by the presence of the cardinal and the alteration in the king’s countenance, M. de Tréville felt himself something like Samson before the Philistines.
Louis XIII. had already placed his hand on the knob of the door; at the noise of M. de Tréville’s entrance he turned round. “You arrive in good time, monsieur,” said the king, who, when his passions were raised to a certain point, could not dissemble; “I have learned some fine things concerning your Musketeers.”
“And I,” said Tréville, coldly, “I have some pretty things to tell your Majesty concerning these gownsmen.”
“What?” said the king, with hauteur.
“I have the honor to inform your Majesty,” continued M. de Tréville, in the same tone, “that a party of procureurs, commissaries, and men of the police-very estimable people, but very inveterate, as it appears, against the uniform-have taken upon themselves to arrest in a house, to lead away through the open street, and throw into Fort l’Evêque, all upon an order which they have refused to show me, one of my, or rather your Musketeers, sire, of irreproachable conduct, of an almost illustrious reputation, and whom your Majesty knows favorably, Monsieur Athos.”
“Athos,” said the king, mechanically; “yes, certainly I know that name.”
“Let your Majesty remember,” said Tréville, “that Monsieur Athos is the Musketeer who, in the annoying duel which you are acquainted with, had the misfortune to wound Monsieur de Cahusac so seriously. A propos, monseigneur,” continued Tréville, addressing the cardinal, “Monsieur de Cahusac is quite recovered, is he not?”
“Thank you,” said the cardinal, biting his lips with anger.
“Athos, then, went to pay a visit to one of his friends absent at the time,” continued Tréville, “to a young Béarnais, a cadet in his Majesty’s Guards, the company of Monsieur Dessessart, but scarcely had he arrived at his friend’s and taken up a book, while waiting his return, when a mixed crowd of bailiffs and soldiers came and laid siege to the house, broke open several doors-”
The cardinal made the king a sign, which signified, “That was on account of the affair about which I spoke to you.”
“We all know that,” interrupted the king; “for all that was done for our service.”
“Then,” said Tréville, “it was also for your Majesty’s service that one of my Musketeers, who was innocent, has been seized, that he has been placed between two guards like a malefactor, and that this gallant man, who has ten times shed his blood in your Majesty’s service and is ready to shed it again, has been paraded through the midst of an insolent populace?”
“Bah!” said the king, who began to be shaken, “was it so managed?”
“Monsieur de Tréville,” said the cardinal, with the greatest phlegm, “does not tell your Majesty that this innocent Musketeer, this gallant man, had only an hour before attacked, sword in hand, four commissaries of inquiry, who were delegated by myself to examine into an affair of the highest importance.”
“I defy your Eminence to prove it,” cried Tréville, with his Gascon freedom and military frankness; “for one hour before, Monsieur Athos, who, I will confide it to your Majesty, is really a man of the highest quality, did me the honor after having dined with me to be conversing in the saloon of my hôtel, with the Duc de la Trémouille and the Comte de Châlus, who happened to be there.”
The king looked at the cardinal.
“A written examination attests it,” said the cardinal, replying aloud to the mute interrogation of his Majesty; “and the ill-treated people have drawn up the following, which I have the honor to present to your Majesty.”
“And is the written report of the gownsmen to be placed in comparison with the word of honor of a swordsman?” replied Tréville haughtily.
“Come, come, Tréville, hold your tongue,” said the king.
“If his Eminence entertains any suspicion against one of my Musketeers,” said Tréville, “the justice of Monsieur the Cardinal is so well known that I demand an inquiry.”
“In the house in which the judicial inquiry was made,” continued the impassive cardinal, “there lodges, I believe, a young Béarnais, a friend of the Musketeer.”
“Your Eminence means Monsieur d’Artagnan.”
“I mean a young man whom you patronize, Monsieur de Tréville.”
“Yes, your Eminence, it is the same.”
“Do you not suspect this young man of having given bad counsel?”
“To Athos, to a man double his age?” interrupted Tréville. “No, monseigneur. Besides, D’Artagnan passed the evening with me.”
“Well,” said the cardinal, “everybody seems to have passed the evening with you.”
“Does your Eminence doubt my word?” said Tréville, with a brow flushed with anger.
“No, God forbid,” said the cardinal; “only, at what hour was he with you?”
“Oh, as to that I can speak positively, your Eminence; for as he came in I remarked that it was but half past nine by the clock, although I had believed it to be later.”
“At what hour did he leave your hôtel?”
“At half past ten-an hour after the event.”
“Well,” replied the cardinal, who could not for an instant suspect the loyalty of Tréville, and who felt that the victory was escaping him, “well, but Athos was taken in the house in the Rue des Fossoyeurs.”
“Is one friend forbidden to visit another, or a Musketeer of my company to fraternize with a Guard of Dessessart’s company?”
“Yes, when the house where he fraternizes is suspected.”
“That house is suspected, Tréville,” said the king; “perhaps you did not know it?”
“Indeed, sire, I did not. The house may be suspected; but I deny that it is so in the part of it inhabited by Monsieur d’Artagnan, for I can affirm, sire, if I can believe what he says, that there does not exist a more devoted servant of your Majesty, or a more profound admirer of Monsieur the Cardinal.”
“Was it not this D’Artagnan who wounded Jussac one day, in that unfortunate encounter which took place near the Convent of the Carmes-Déchaussés?” asked the king, looking at the cardinal, who colored with vexation.
“And the next day, Bernajoux. Yes, sire, yes, it is the same; and your Majesty has a good memory.”
“Come, how shall we decide?” said the king.
“That concerns your Majesty more than me,” said the cardinal. “I should affirm the culpability.”
“And I deny it,” said Tréville. “But his Majesty has judges, and these judges will decide.”
“That is best,” said the king. “Send the case before the judges; it is their business to judge, and they shall judge.”
“Only,” replied Tréville, “it is a sad thing that in the unfortunate times in which we live, the purest life, the most incontestable virtue, cannot exempt a man from infamy and persecution. The army, I will answer for it, will be but little pleased at being exposed to rigorous treatment on account of police affairs.”
The expression was imprudent; but M. de Tréville launched it with knowledge of his cause. He was desirous of an explosion, because in that case the mine throws forth fire, and fire enlightens.
“Police affairs!” cried the king, taking up Tréville’s words, “police affairs! And what do you know about them, Monsieur? Meddle with your Musketeers, and do not annoy me in this way. It appears, according to your account, that if by mischance a Musketeer is arrested, France is in danger. What a noise about a Musketeer! I would arrest ten of them, ventrebleu, a hundred, even, all the company, and I would not allow a whisper.”
“From the moment they are suspected by your Majesty,” said Tréville, “the Musketeers are guilty; therefore, you see me prepared to surrender my sword-for after having accused my soldiers, there can be no doubt that Monsieur the Cardinal will end by accusing me. It is best to constitute myself at once a prisoner with Athos, who is already arrested, and with D’Artagnan, who most probably will be.”
“Gascon-headed man, will you have done?” said the king.
“Sire,” replied Tréville, without lowering his voice in the least, “either order my Musketeer to be restored to me, or let him be tried.”
“He shall be tried,” said the cardinal.
“Well, so much the better; for in that case I shall demand of his Majesty permission to plead for him.”
The king feared an outbreak.
“If his Eminence,” said he, “did not have personal motives-”
The cardinal saw what the king was about to say and interrupted him:
“Pardon me,” said he; “but the instant your Majesty considers me a prejudiced judge, I withdraw.”
“Come,” said the king, “will you swear, by my father, that Athos was at your residence during the event and that he took no part in it?”
“By your glorious father, and by yourself, whom I love and venerate above all the world, I swear it.”
“Be so kind as to reflect, sire,” said the cardinal. “If we release the prisoner thus, we shall never know the truth.”
“Athos may always be found,” replied Tréville, “ready to answer, when it shall please the gownsmen to interrogate him. He will not desert, Monsieur the Cardinal, be assured of that; I will answer for him.”
“No, he will not desert,” said the king; “he can always be found, as Tréville says. Besides,” added he, lowering his voice and looking with a suppliant air at the cardinal, “let us give them apparent security; that is policy.”
This policy of Louis XIII. made Richelieu smile.
“Order it as you please, sire; you possess the right of pardon.”
“The right of pardoning only applies to the guilty,” said Tréville, who was determined to have the last word, “and my Musketeer is innocent. It is not mercy, then, that you are about to accord, sire, it is justice.”
“And he is in the Fort l’Evêque?” said the king.
“Yes, sire, in solitary confinement, in a dungeon, like the lowest criminal.”
“The devil!” murmured the king; “what must be done?”
“Sign an order for his release, and all will be said,” replied the cardinal. “I believe with your Majesty that Monsieur de Tréville’s guarantee is more than sufficient.”
Tréville bowed very respectfully, with a joy that was not unmixed with fear; he would have preferred an obstinate resistance on the part of the cardinal to this sudden yielding.
The king signed the order for release, and Tréville carried it away without delay. As he was about to leave the presence, the cardinal gave him a friendly smile, and said, “A perfect harmony reigns, sire, between the leaders and the soldiers of your Musketeers, which must be profitable for the service and honorable to all.”
“He will play me some dog’s trick or other, and that immediately,” said Tréville. “One has never the last word with such a man. But let us be quick-the king may change his mind in an hour; and at all events it is more difficult to replace a man in the Fort l’Evêque or the Bastille who has got out, than to keep a prisoner there who is in.”
M. de Tréville made his entrance triumphantly into the Fort l’Evêque, whence he delivered the Musketeer, whose peaceful indifference had not for a moment abandoned him.
The first time he saw D’Artagnan, “You have come off well,” said he to him; “there is your Jussac thrust paid for. There still remains that of Bernajoux, but you must not be too confident.”
As to the rest, M. de Tréville had good reason to mistrust the cardinal and to think that all was not over, for scarcely had the captain of the Musketeers closed the door after him, than his Eminence said to the king, “Now that we are at length by ourselves, we will, if your Majesty pleases, converse seriously. Sire, Buckingham has been in Paris five days, and only left this morning.”