Chương XIX. KẾ HOẠCH TÁC CHIẾN
D’Artagnan rảo bước đi thẳng đến dinh thự của ông de Tréville. Chàng nhẩm tính chỉ vài phút nữa, gã lạ mặt đáng nguyền rủa kia-hiển nhiên là tay sai của Hồng y-sẽ kịp đánh tiếng cho chủ nhân hắn. Nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình, chàng hiểu rằng mình chẳng còn lấy một khắc nào để chậm trễ.
Dẫu vậy, trái tim người thanh niên vẫn rộn rã niềm vui. Một cơ hội bằng vàng vừa mở ra, nơi chàng không chỉ gặt hái được vinh quang mà còn rủng rỉnh tiền bạc. Hơn thế nữa, niềm khích lệ lớn lao nhất chính là cơ hội được gần gũi với người phụ nữ chàng hằng tôn thờ. Với chàng, vận may này còn vượt xa cả những điều tốt đẹp nhất mà chàng từng dám cầu xin ơn trên.
Lúc này, ông de Tréville đang tiếp đón một nhóm quý tộc quen thuộc ngoài phòng khách. D’Artagnan, vốn đã nhẵn mặt như một người nhà, tiến thẳng vào văn phòng và nhắn người hầu bẩm báo rằng chàng cần gặp ông ngay vì một việc hệ trọng.
Chàng đợi chưa đầy năm phút thì ông de Tréville bước vào. Chỉ bằng một ánh nhìn thoáng qua nét mặt rạng ngời của chàng trai trẻ, vị đội trưởng lão luyện đã dễ dàng đánh hơi được sắp có chuyện mới mẻ xảy ra.
Thực ra suốt dọc đường, D’Artagnan đã không ngừng đắn đo xem có nên trút bầu tâm sự với ông de Tréville hay không, hay chỉ đơn giản xin xỏ một tờ giấy phép khống cho nhiệm vụ bí mật. Nhưng nghĩ lại, ông de Tréville luôn là một người bạn chân thành, một bề tôi tận tụy của nhà vua và hoàng hậu, đồng thời lại căm ghét Hồng y đến tận xương tủy. Suy đi tính lại, chàng thanh niên quyết định sẽ phơi bày mọi chuyện.
"Cậu tìm ta sao, người bạn trẻ?" ông de Tréville cất lời.
"Vâng, thưa ngài," D’Artagnan hạ giọng đáp, "tôi hy vọng ngài sẽ thứ lỗi cho sự quấy quả này một khi ngài biết được tầm quan trọng của cơ sự."
"Vậy hãy nói đi, ta đang vểnh tai nghe đây."
"Chuyện này không liên quan đến điều gì khác," D’Artagnan chầm chậm nói, "ngoài danh dự, và có lẽ là cả mạng sống của Hoàng hậu."
"Cậu nói cái gì cơ?" ông de Tréville giật mình hỏi lại. Ông cẩn trọng liếc nhìn quanh phòng để chắc chắn không có kẻ thứ ba nào, rồi mới quay lại nhìn chằm chằm D’Artagnan bằng ánh mắt dò xét.
"Tôi nói, thưa ngài, rằng tình cờ tôi đã nắm được một bí mật-"
"Một bí mật mà ta hy vọng cậu sẽ gìn giữ như chính mạng sống của mình, chàng trai trẻ ạ."
"Nhưng tôi buộc phải san sẻ với ngài, thưa ngài. Bởi lẽ, chỉ có ngài mới đủ sức giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ mà Hoàng hậu vừa giao phó."
"Bí mật này có phải của cậu không?"
"Không, thưa ngài, nó là của Hoàng hậu."
"Cậu có được Hoàng hậu cho phép tiết lộ cho ta hay không?"
"Không, thưa ngài. Trái lại, tôi bị yêu cầu phải giữ kín bưng."
"Vậy cớ làm sao cậu lại định tuôn ra với ta?"
"Bởi vì, như tôi đã thưa, thiếu ngài thì tôi chẳng làm nên trò trống gì. Tôi e rằng ngài sẽ từ chối đặc ân mà tôi sắp cầu xin nếu ngài không tỏ tường mục đích."
"Hãy cứ giữ lấy bí mật của cậu đi, chàng trai trẻ, và nói ngay xem cậu muốn gì ở ta."
"Tôi muốn ngài đích thân xin ông Dessessart cho tôi nghỉ phép mười lăm ngày."
"Từ khi nào?"
"Ngay đêm nay."
"Cậu tính rời khỏi Paris sao?"
"Tôi lên đường đi làm nhiệm vụ."
"Cậu có thể tiết lộ cho ta biết là đi đâu không?"
"Đến London."
"Có kẻ nào rắp tâm ngăn cản cậu đặt chân tới đó không?"
"Tôi dám chắc Hồng y sẵn sàng đánh đổi cả thế giới này để phá bĩnh tôi."
"Và cậu định thân cô thế cô đi một mình sao?"
"Vâng, tôi đi một mình."
"Nếu vậy thì cậu đừng hòng qua nổi Bondy1. Ta lấy danh dự của de Tréville ra mà thề đấy."
"Sao lại thế ạ?"
"Cậu sẽ bị ám sát."
"Thì tôi sẽ bỏ mạng khi đang thi hành công vụ."
"Nhưng nhiệm vụ của cậu sẽ đổ sông đổ bể."
"Điều đó thì ngài nói đúng," D’Artagnan điềm nhiên đáp.
"Tin ta đi," ông de Tréville nói tiếp, "trong những phi vụ hóc búa kiểu này, để đảm bảo một người lọt được đến đích, phải có ít nhất bốn người cùng lên đường."
"Chà, ngài nói quá chí lý, thưa ngài," D’Artagnan sáng mắt lên. "Nhưng ngài thừa biết nhóm Athos, Porthos và Aramis rồi đấy. Ngài nghĩ xem tôi có thể cậy nhờ họ được không?"
"Mà không cần phơi bày cho họ cái bí mật mà chính ta cũng không muốn nghe sao?"
"Chúng tôi đã thề non hẹn biển, một lần và mãi mãi, sẽ tuyệt đối tin tưởng và kề vai sát cánh trước mọi chông gai. Hơn nữa, ngài chỉ cần nói ngài hoàn toàn đặt niềm tin vào tôi, họ chắc chắn sẽ không hoài nghi gì thêm."
"Được rồi. Ta có thể gửi cho mỗi người trong số họ mười lăm ngày phép, mọi chuyện chỉ đơn giản có vậy. Giấy phép sẽ ghi: cho Athos, người vẫn còn rỉ máu vì vết thương, đi tắm suối khoáng ở Forges2; còn Porthos và Aramis thì hộ tống bạn mình, bởi họ chẳng nỡ bỏ mặc bạn trong cơn bạo bệnh. Việc ta đích thân cấp giấy phép chính là bảo chứng rõ ràng nhất cho chuyến đi này."
"Vô cùng cảm tạ ngài. Ngài thật quá sức rộng lượng."
"Vậy thì mau đi đi, tìm họ ngay lập tức, sao cho mọi thứ phải sẵn sàng ngay trong đêm nay! À! Nhưng khoan đã, trước tiên cậu hãy viết đơn xin phép gửi cho Dessessart. Rất có thể những cặp mắt cú vọ đang bám riết lấy gót cậu. Với tờ đơn này, chuyến ghé thăm của cậu, dù Hồng y có đánh hơi được, cũng sẽ trở nên hoàn toàn hợp tình hợp lý."
D’Artagnan vội vàng thảo đơn xin phép. Ông de Tréville nhận lấy tờ đơn, dõng dạc quả quyết rằng nội trong hai giờ sáng nay, bốn tờ giấy thông hành sẽ hạ cánh an toàn tại tư dinh của bốn vị lữ khách.
"Xin ngài làm ơn gửi luôn phần của tôi đến nhà Athos. Tôi e rằng sẽ rước họa vào thân nếu ló mặt về nhà lúc này."
"Cứ yên tâm. Tạm biệt, và thượng lộ bình an! À, đợi đã," ông de Tréville chợt gọi chàng lại.
D’Artagnan khựng bước quay đầu.
"Cậu đã chuẩn bị tiền nong chưa?"
D’Artagnan tự tin vỗ vỗ vào cái túi phồng cộm giấu trong áo.
"Có đủ không?" ông de Tréville hỏi với theo.
"Ba trăm pistole thưa ngài."
"Ồ, thế thì rủng rỉnh quá rồi! Từng đó đủ để đưa cậu đi tới tận cùng thế giới. Khởi hành đi!"
D’Artagnan cúi chào ông de Tréville. Vị đội trưởng thân tình chìa tay ra, và chàng thanh niên nắm lấy thật chặt với muôn vàn sự kính trọng pha lẫn lòng biết ơn sâu sắc. Kể từ ngày chân ướt chân ráo lên Paris, chàng luôn dành một sự tôn kính tuyệt đối cho con người xuất chúng này-một biểu tượng mẫu mực của sự xứng đáng, lòng trung thành và sự vĩ đại không thể lay chuyển.
Chuyến viếng thăm đầu tiên của D'Artagnan là tới chỗ Aramis, nơi chàng chưa từng đặt chân đến kể từ cái buổi tối đáng nhớ theo gót phu nhân Bonacieux. Thậm chí, chàng còn hiếm khi chạm mặt vị Ngự lâm quân trẻ tuổi này; nhưng mỗi bận tình cờ gặp gỡ, chàng đều nhận ra một nỗi buồn sâu thẳm luôn hằn in trên nét mặt anh.
Tối nay, vẻ u sầu và trầm mặc của Aramis lại càng lộ rõ hơn bao giờ hết. D’Artagnan bèn ướm hỏi vài lời về nỗi muộn phiền dai dẳng ấy. Aramis bèn viện cớ rằng anh đang phải viết một bài bình luận bằng tiếng Latin về chương thứ mười tám của Thánh Augustine cho tuần tới, và điều đó khiến tâm trí anh chẳng mấy thảnh thơi.
Đôi bạn mới trò chuyện được dăm ba câu thì một người hầu của ngài de Tréville bước vào, kính cẩn dâng lên một phong thư dán kín.
- Gì thế này? - Aramis ngạc nhiên hỏi.
- Bẩm, là giấy phép mà ngài đã xin, - người hầu đáp.
- Cho tôi ư! Tôi nào có xin nghỉ phép bao giờ.
- Cứ im lặng và nhận lấy đi! - D’Artagnan ngắt lời. Rồi chàng quay sang người hầu: - Còn anh, anh bạn, cầm lấy nửa pistole này cho công đi lại; nhờ anh trình lại với ngài de Tréville rằng ông Aramis vô cùng biết ơn ngài ấy. Anh đi đi.
Người hầu cúi rạp vâng lịnh rồi lui gót.
- Rốt cuộc thì chuyện này có nghĩa là sao? - Aramis gặng hỏi.
- Anh hãy mau chóng thu xếp hành trang đủ dùng cho nửa tháng, rồi đi theo tôi.
- Nhưng tôi làm sao có thể rời Paris lúc này mà chưa biết...
Aramis chợt ngập ngừng bỏ lửng câu nói.
- Chuyện gì đã xảy ra với nàng chứ gì? Tôi đoán chẳng sai ý anh đâu. - D’Artagnan điềm nhiên tiếp lời.
- Chuyện gì xảy ra với ai cơ? - Aramis giật thót.
- Người phụ nữ từng ở đây... người phụ nữ với chiếc khăn tay thêu.
- Ai nói với anh là có một phụ nữ ở đây? - Aramis gắt lên, nét mặt thoắt cái nhợt nhạt như xác chết.
- Chính mắt tôi đã thấy nàng.
- Và anh biết nàng là ai ư?
- Chí ít thì tôi cũng tin là mình đoán không lầm.
- Nghe này! - Aramis dằn giọng. - Đã vẻ như anh biết cơ man là chuyện, vậy anh có thể nói cho tôi hay chuyện gì đã xảy đến với người phụ nữ đó không?
- Tôi đồ rằng nàng đã trở về Tours.
- Về Tours ư? Phải, rất có thể là thế. Rành rành là anh biết nàng rồi. Nhưng tại cớ làm sao nàng lại rời đi Tours mà chẳng để lại cho tôi lấy một lời từ biệt?
- Bởi nàng e sợ sẽ bị bắt giữ.
- Vậy cớ gì nàng không viết cho tôi một phong thư?
- Bởi nàng sợ sẽ rước vạ lây sang anh.
- D’Artagnan, anh vừa cứu sống tôi đấy! - Aramis thốt lên. - Tôi cứ ngỡ mình đã bị khinh rẻ, bị phản bội. Tôi đã quá đỗi sung sướng khi được tương phùng cùng nàng! Tôi làm sao dám tin nàng lại mạo hiểm đánh cược cả sự tự do của mình vì tôi; mà nếu không vì thế, thì nàng cất công trở về Paris làm gì cơ chứ?
- Vì cái nguyên do mà hôm nay xui khiến chúng ta phải tới nước Anh.
- Và nguyên do đó là gì? - Aramis gặng hỏi.
- Ồ, rồi sẽ có một ngày anh tỏ tường, Aramis ạ; nhưng ngay lúc này, tôi đành phải bắt chước sự kín đáo của 'cháu gái vị bác sĩ3' thôi.
Aramis mỉm cười khi hồi tưởng lại câu chuyện mà anh từng kể cho bè bạn nghe vào một buổi tối nọ.
- Thôi được, một khi nàng đã rời khỏi Paris và anh thì đoan chắc về điều đó, D’Artagnan, thì chẳng còn gì cản bước tôi nữa. Tôi sẵn lòng đi theo anh. Anh nói chúng ta sẽ đi...
- Đi gặp Athos ngay bây giờ, và nếu anh muốn đi, thì tôi van anh hãy nhanh tay lên, vì chúng ta đã lãng phí quá nhiều thì giờ rồi. À này, báo cho Bazin biết một tiếng nhé.
- Bazin có đi cùng chúng ta không? - Aramis hỏi.
- Có lẽ thế. Dù sao thì, tốt nhất là cứ để hắn theo chúng ta đến chỗ Athos.
Aramis liền gọi Bazin, và sau khi truyền lệnh cho hắn cùng đi đến chỗ ở của Athos, anh dõng dạc nói: "Vậy thì chúng ta lên đường thôi." Cùng lúc đó, anh vội khoác áo choàng, giắt gươm cùng ba khẩu súng lục, rồi lục lọi vô vọng qua hai ba cái ngăn kéo cốt để xem có bói ra được đồng tiền lẻ nào không. Khi đã chắc mẩm rằng công cuộc tìm kiếm hoàn toàn vô ích, anh rảo bước theo D’Artagnan, trong bụng không thôi thắc mắc làm thế nào mà chàng lính Vệ binh trẻ tuổi này lại nắm rõ lai lịch của quý cô mà anh từng cho tá túc, và cớ làm sao chàng lại tường tận những gì đã xảy đến với nàng hơn cả chính bản thân anh.
Mãi đến khi vừa bước chân ra ngoài cửa, Aramis mới đặt tay lên cánh tay D’Artagnan, nhìn chàng bằng ánh mắt đầy vẻ nghiêm nghị:
- Anh chưa nói về quý cô này chứ? - anh khẽ hỏi.
- Tôi chưa hề kể với bất kỳ ai trên cõi đời này.
- Cả với Athos hay Porthos sao?
- Tôi chưa từng hé nửa lời với họ.
- Tốt rồi!
Yên tâm về điểm mấu chốt đó, Aramis rảo bước cùng D’Artagnan, chẳng mấy chốc cả hai đã tới nơi ở của Athos. Họ thấy anh đang cầm giấy phép nghỉ phép ở một tay, tay kia là bức thư của ông de Tréville.
"Cậu có thể giải thích cho tôi biết tờ giấy phép và bức thư mà tôi vừa nhận được này mang ý nghĩa gì không?" Athos ngạc nhiên hỏi.
ATHOS THÂN MẾN,
Vì tình trạng sức khỏe thực sự đòi hỏi, ta muốn cậu nghỉ ngơi nửa tháng. Hãy đến tắm suối khoáng ở Forges, hay bất kỳ nơi nào cậu thấy dễ chịu hơn, và hãy nhanh chóng bình phục nhé.
Người bạn thân thiết của cậu,
DE TRÉVILLE
"Chà, tờ giấy phép và bức thư ấy có nghĩa là anh phải đi theo tôi, Athos à."
"Đến suối khoáng ở Forges ư?"
"Đến đó hoặc một nơi nào khác."
"Vì công việc của nhà vua sao?"
"Của nhà vua hoặc của hoàng hậu. Chúng ta chẳng phải đều là bề tôi của bệ hạ hay sao?"
Vừa lúc đó, Porthos bước vào. "Lạy Chúa!" anh lên tiếng, "thật là chuyện lạ đời! Tôi tự hỏi từ bao giờ lực lượng Ngự lâm quân lại ban phép cho người ta mà chẳng cần xin xỏ thế này?"
"Từ khi," D’Artagnan đáp, "họ có những người bằng hữu cất lời xin thay."
"À, á!" Porthos ồ lên, "có vẻ như đang có chuyện gì mới mẻ ở đây."
"Phải đấy, chúng ta chuẩn bị lên đường-" Aramis nói.
"Đến phương nào?" Porthos gặng hỏi.
"Lạy Chúa! Tôi chẳng tường tận gì về chuyện này," Athos đáp. "Hãy hỏi D’Artagnan ấy."
"Đến London, thưa các anh," D’Artagnan dõng dạc nói.
"Đến London ư!" Porthos kêu lên; "và chúng ta định làm cái quái gì ở tận London chứ?"
"Đó là điều tôi không được phép hé lộ với các anh; các anh buộc phải tin tôi thôi."
"Nhưng để đến London," Porthos lầm bầm, "thì cần phải có tiền, mà tôi lại chẳng đào đâu ra một đồng."
"Tôi cũng thế," Aramis nói.
"Tôi cũng vậy," Athos tiếp lời.
"Tôi thì có," D’Artagnan đáp, lôi cả gia tài từ trong túi ra và đặt chễm chệ lên bàn. "Trong cái túi này là ba trăm pistole. Mỗi người hãy cầm lấy bảy mươi lăm đồng; chừng đó thừa sức để chúng ta đến London rồi quay về. Hơn nữa, cứ yên tâm đi; không phải tất cả chúng ta đều sẽ đến được London đâu."
"Sao lại thế?"
"Bởi vì, rất có khả năng, một vài người trong chúng ta sẽ phải bỏ mạng lại dọc đường."
"Vậy đây hẳn là một chiến dịch mà chúng ta sắp sửa dấn thân sao?"
"Một chiến dịch cực kỳ hiểm nguy, tôi xin báo trước cho các anh tường tận."
"À! Nhưng nếu phải đánh cược mạng sống," Porthos lên tiếng, "ít nhất tôi cũng muốn biết mục đích là vì cái gì."
"Cậu biết thì cũng tốt hơn," Athos trầm ngâm.
"Nói thật," Aramis chen vào, "tôi cũng khá đồng quan điểm với Porthos đấy."
"Nhà vua có thường rạch ròi lý do với các anh không? Không. Ngài ấy chỉ thản nhiên phán, ‘Thưa các ngài, đang có chiến sự ở Gascony hay ở Flanders; hãy đi chiến đấu đi,’ và các anh lập tức đến đó. Tại sao chứ? Các anh đâu cần bận tâm thêm về lý do nữa."
"D’Artagnan nói có lý," Athos lên tiếng; "đây là ba tờ giấy phép của chúng ta do chính ông de Tréville gửi đến, và đây là ba trăm pistole mà tôi chẳng cần biết từ đâu ra. Vậy thì hãy đi và đón nhận cái chết ở nơi chúng ta được chỉ định. Mạng sống liệu có đáng để băn khoăn nhiều đến vậy sao? D’Artagnan, tôi sẵn lòng theo cậu."
"Tôi cũng thế," Porthos nói.
"Và tôi cũng vậy," Aramis tiếp lời. "Thực tình mà nói, tôi cũng chẳng lấy làm tiếc nuối khi phải rời Paris; tôi đang rất cần chút không khí để giải khuây."
"Chà, các anh sẽ có khối chuyện để giải khuây, thưa các anh, hãy tin chắc là vậy," D’Artagnan quả quyết.
"Vậy bây giờ, khi nào chúng ta sẽ lên đường?" Athos hỏi.
"Ngay lập tức," D’Artagnan dứt khoát đáp; "chúng ta không có lấy một phút giây nào để lãng phí đâu."
"Này, Grimaud! Planchet! Mousqueton! Bazin!" bốn chàng trai lớn tiếng gọi những người hầu của mình, "lau sạch ủng cho ta, và dắt ngựa từ nhà trọ ra đây mau."
Thường lệ, mỗi lính Ngự lâm đều gửi ngựa của mình và của người hầu ở một khu nhà trọ chung, tựa như trong doanh trại. Nghe lệnh, Planchet, Grimaud, Mousqueton và Bazin vội vã lao đi như bay.
"Bây giờ chúng ta hãy vạch ra kế hoạch tác chiến," Porthos xoa tay. "Chúng ta sẽ đi đâu trước đây?"
"Đến Calais," D’Artagnan đáp; "đó là con đường ngắn nhất để tới London."
"Chà," Porthos nói, "đây là ý kiến của tôi-"
"Anh cứ nói đi!"
"Bốn người đi cùng nhau ắt sẽ gây nghi ngờ. D’Artagnan hãy giao chỉ thị cho từng người. Tôi sẽ đi đường Boulogne để dọn đường; Athos sẽ xuất phát sau đó hai giờ, theo hướng Amiens; Aramis sẽ nối gót chúng ta qua lối Noyon; còn D’Artagnan, cậu ấy sẽ đi theo bất kỳ tuyến đường nào cậu ấy thấy thuận lợi nhất, khoác bộ quần áo của Planchet, trong khi Planchet sẽ đi theo chúng ta với tư cách là D’Artagnan, oai vệ trong bộ đồng phục Vệ binh."
"Thưa các anh," Athos điềm tĩnh nói, "ý kiến của tôi là không nên để bọn người hầu dính líu đến chuyện tày đình thế này. Một bí mật có thể, do tình cờ, bị tuột khỏi miệng những nhà quý tộc; nhưng nó hầu như luôn bị đem ra rao bán bởi lũ người hầu."
"Kế hoạch của anh Porthos xem chừng không khả thi," D’Artagnan cất tiếng, "bởi lẽ ngay cả bản thân tôi cũng chẳng rõ có thể giao phó chỉ thị gì cho các anh. Tôi chỉ là người mang thư, tuyệt nhiên không hơn không kém. Tôi không có, và cũng chẳng mảy may cách nào tạo ra ba bản sao của bức thư đó, bởi nó đã bị niêm phong cẩn mật. Vậy nên, theo thiển ý của tôi, chúng ta buộc phải sát cánh cùng nhau. Bức thư nằm ngay đây, trong cái túi này," chàng vừa nói vừa chỉ vào cái túi đang đựng phong thư. "Nếu tôi rủi ro bỏ mạng, một trong các anh phải đoạt lấy nó, và tiếp tục chặng đường; nếu người đó lại ngã xuống, sẽ đến lượt người kế tiếp, và cứ thế-miễn là có một người đến đích, chỉ cần có thế thôi."
"Tuyệt lắm, D’Artagnan, quan điểm của cậu hoàn toàn trùng khớp với tôi," Athos kêu lên, "Ngoài ra, chúng ta cần phải thống nhất; tôi định đi tắm suối khoáng, cậu sẽ đi tháp tùng. Thay vì đến suối khoáng ở Forges, tôi đổi ý sang tắm nước biển; tôi hoàn toàn có quyền tự do làm điều đó. Nếu kẻ nào chặng đường, tôi sẽ chìa bức thư của ông de Tréville ra, và cậu sẽ trình tờ giấy phép của mình. Nếu bị tấn công, chúng ta quyết tự vệ; nếu bị đem ra xét xử, chúng ta sẽ một mực giữ vững lập trường rằng chúng ta chỉ khao khát được ngâm mình trong nước biển vài bận. Bọn chúng dễ dàng bề hạ sát bốn kẻ đơn thương độc mã; thế nhưng bốn người hợp lại sẽ tạo thành một đội ngũ đáng gờm. Chúng ta sẽ trang bị cho bốn người hầu súng lục và súng hỏa mai; ví phỏng họ phái cả một đạo quân ra đàn áp, chúng ta sẽ tử chiến, và người sống sót, như lời D’Artagnan nói, sẽ mang theo bức thư."
"Nói chí phải," Aramis thốt lên; "anh vốn ít lời, Athos à, nhưng khi anh cất tiếng thì lại hùng hồn tựa Thánh John Miệng Vàng4 vậy. Tôi hoàn toàn tán thành kế hoạch của Athos. Còn anh thì sao, Porthos?"
"Tôi cũng xuôi theo," Porthos gật gù, "nếu D’Artagnan thuận tình. D’Artagnan là người ôm trọng trách mang thư, nên nghiễm nhiên cậu ấy là thủ lĩnh của chiến dịch này; hãy để cậu ấy phán quyết, và chúng ta sẽ y lệnh mà làm."
"Chà," D’Artagnan nói, "tôi quyết định chúng ta sẽ theo sát kế hoạch của Athos, và nửa giờ nữa chúng ta sẽ lên đường."
"Nhất trí!" ba chàng Ngự lâm quân đồng thanh dõng dạc.
Mỗi người vươn tay về phía chiếc túi, rút đúng bảy mươi lăm pistole phần mình, và khẩn trương chuẩn bị khởi hành vào đúng giờ đã định.
-
Khu rừng Bondy nằm ở ngoại ô Paris, thời xưa nổi tiếng là nơi hoang vắng và là sào huyệt của nhiều băng đảng cướp bóc, vô cùng nguy hiểm cho lữ khách đi ngang qua. ↩
-
Forges-les-Eaux là một khu vực ở vùng Normandy, Pháp, nổi tiếng từ thời xa xưa với các dòng suối khoáng tự nhiên, thường được giới quý tộc và hoàng gia đến nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và chữa bệnh. ↩
-
Ám chỉ một câu chuyện hài hước hoặc giai thoại mà Aramis từng kể cho các bạn nghe trước đó, dùng làm ví dụ điển hình cho việc giấu giếm sự thật hoặc giữ bí mật tuyệt đối. ↩
-
Chỉ Thánh John Chrysostom (trong tiếng Hy Lạp, Chrysostomos có nghĩa là 'miệng vàng'), một vị Tổng giám mục nổi tiếng trong lịch sử giáo hội với tài thuyết giáo và hùng biện xuất chúng. ↩
Chapter XIX. PLAN OF CAMPAIGN
D’Artagnan went straight to M. de Tréville’s. He had reflected that in a few minutes the cardinal would be warned by this cursed stranger, who appeared to be his agent, and he judged, with reason, he had not a moment to lose.
The heart of the young man overflowed with joy. An opportunity presented itself to him in which there would be at the same time glory to be acquired, and money to be gained; and as a far higher encouragement, it brought him into close intimacy with a woman he adored. This chance did, then, for him at once more than he would have dared to ask of Providence.
M. de Tréville was in his saloon with his habitual court of gentlemen. D’Artagnan, who was known as a familiar of the house, went straight to his office, and sent word that he wished to see him on something of importance.
D’Artagnan had been there scarcely five minutes when M. de Tréville entered. At the first glance, and by the joy which was painted on his countenance, the worthy captain plainly perceived that something new was on foot.
All the way along D’Artagnan had been consulting with himself whether he should place confidence in M. de Tréville, or whether he should only ask him to give him carte blanche for some secret affair. But M. de Tréville had always been so thoroughly his friend, had always been so devoted to the king and queen, and hated the cardinal so cordially, that the young man resolved to tell him everything.
“Did you ask for me, my good friend?” said M. de Tréville.
“Yes, monsieur,” said D’Artagnan, lowering his voice, “and you will pardon me, I hope, for having disturbed you when you know the importance of my business.”
“Speak, then, I am all attention.”
“It concerns nothing less,” said D’Artagnan, “than the honor, perhaps the life of the queen.”
“What did you say?” asked M. de Tréville, glancing round to see if they were surely alone, and then fixing his questioning look upon D’Artagnan.
“I say, monsieur, that chance has rendered me master of a secret-”
“Which you will guard, I hope, young man, as your life.”
“But which I must impart to you, monsieur, for you alone can assist me in the mission I have just received from her Majesty.”
“Is this secret your own?”
“No, monsieur; it is her Majesty’s.”
“Are you authorized by her Majesty to communicate it to me?”
“No, monsieur, for, on the contrary, I am desired to preserve the profoundest mystery.”
“Why, then, are you about to betray it to me?”
“Because, as I said, without you I can do nothing; and I am afraid you will refuse me the favor I come to ask if you do not know to what end I ask it.”
“Keep your secret, young man, and tell me what you wish.”
“I wish you to obtain for me, from Monsieur Dessessart, leave of absence for fifteen days.”
“When?”
“This very night.”
“You leave Paris?”
“I am going on a mission.”
“May you tell me whither?”
“To London.”
“Has anyone an interest in preventing your arrival there?”
“The cardinal, I believe, would give the world to prevent my success.”
“And you are going alone?”
“I am going alone.”
“In that case you will not get beyond Bondy. I tell you so, by the faith of de Tréville.”
“How so?”
“You will be assassinated.”
“And I shall die in the performance of my duty.”
“But your mission will not be accomplished.”
“That is true,” replied D’Artagnan.
“Believe me,” continued Tréville, “in enterprises of this kind, in order that one may arrive, four must set out.”
“Ah, you are right, monsieur,” said D’Artagnan; “but you know Athos, Porthos, and Aramis, and you know if I can dispose of them.”
“Without confiding to them the secret which I am not willing to know?”
“We are sworn, once for all, to implicit confidence and devotedness against all proof. Besides, you can tell them that you have full confidence in me, and they will not be more incredulous than you.”
“I can send to each of them leave of absence for fifteen days, that is all-to Athos, whose wound still makes him suffer, to go to the waters of Forges; to Porthos and Aramis to accompany their friend, whom they are not willing to abandon in such a painful condition. Sending their leave of absence will be proof enough that I authorize their journey.”
“Thanks, monsieur. You are a hundred times too good.”
“Begone, then, find them instantly, and let all be done tonight! Ha! But first write your request to Dessessart. Perhaps you had a spy at your heels; and your visit, if it should ever be known to the cardinal, will thus seem legitimate.”
D’Artagnan drew up his request, and M. de Tréville, on receiving it, assured him that by two o’clock in the morning the four leaves of absence should be at the respective domiciles of the travelers.
“Have the goodness to send mine to Athos’s residence. I should dread some disagreeable encounter if I were to go home.”
“Be easy. Adieu, and a prosperous voyage. A propos,” said M. de Tréville, calling him back.
D’Artagnan returned.
“Have you any money?”
D’Artagnan tapped the bag he had in his pocket.
“Enough?” asked M. de Tréville.
“Three hundred pistoles.”
“Oh, plenty! That would carry you to the end of the world. Begone, then!”
D’Artagnan saluted M. de Tréville, who held out his hand to him; D’Artagnan pressed it with a respect mixed with gratitude. Since his first arrival at Paris, he had had constant occasion to honor this excellent man, whom he had always found worthy, loyal, and great.
His first visit was to Aramis, at whose residence he had not been since the famous evening on which he had followed Mme. Bonacieux. Still further, he had seldom seen the young Musketeer; but every time he had seen him, he had remarked a deep sadness imprinted on his countenance.
This evening, especially, Aramis was melancholy and thoughtful. D’Artagnan asked some questions about this prolonged melancholy. Aramis pleaded as his excuse a commentary upon the eighteenth chapter of St. Augustine, which he was forced to write in Latin for the following week, and which preoccupied him a good deal.
After the two friends had been chatting a few moments, a servant from M. de Tréville entered, bringing a sealed packet.
“What is that?” asked Aramis.
“The leave of absence Monsieur has asked for,” replied the lackey.
“For me! I have asked for no leave of absence.”
“Hold your tongue and take it!” said D’Artagnan. “And you, my friend, there is a demipistole for your trouble; you will tell Monsieur de Tréville that Monsieur Aramis is very much obliged to him. Go.”
The lackey bowed to the ground and departed.
“What does all this mean?” asked Aramis.
“Pack up all you want for a journey of a fortnight, and follow me.”
“But I cannot leave Paris just now without knowing-”
Aramis stopped.
“What is become of her? I suppose you mean-” continued D’Artagnan.
“Become of whom?” replied Aramis.
“The woman who was here-the woman with the embroidered handkerchief.”
“Who told you there was a woman here?” replied Aramis, becoming as pale as death.
“I saw her.”
“And you know who she is?”
“I believe I can guess, at least.”
“Listen!” said Aramis. “Since you appear to know so many things, can you tell me what is become of that woman?”
“I presume that she has returned to Tours.”
“To Tours? Yes, that may be. You evidently know her. But why did she return to Tours without telling me anything?”
“Because she was in fear of being arrested.”
“Why has she not written to me, then?”
“Because she was afraid of compromising you.”
“D’Artagnan, you restore me to life!” cried Aramis. “I fancied myself despised, betrayed. I was so delighted to see her again! I could not have believed she would risk her liberty for me, and yet for what other cause could she have returned to Paris?”
“For the cause which today takes us to England.”
“And what is this cause?” demanded Aramis.
“Oh, you’ll know it someday, Aramis; but at present I must imitate the discretion of ‘the doctor’s niece.’”
Aramis smiled, as he remembered the tale he had told his friends on a certain evening. “Well, then, since she has left Paris, and you are sure of it, D’Artagnan, nothing prevents me, and I am ready to follow you. You say we are going-”
“To see Athos now, and if you will come thither, I beg you to make haste, for we have lost much time already. A propos, inform Bazin.”
“Will Bazin go with us?” asked Aramis.
“Perhaps so. At all events, it is best that he should follow us to Athos’s.”
Aramis called Bazin, and, after having ordered him to join them at Athos’s residence, said “Let us go then,” at the same time taking his cloak, sword, and three pistols, opening uselessly two or three drawers to see if he could not find stray coin. When well assured this search was superfluous, he followed D’Artagnan, wondering to himself how this young Guardsman should know so well who the lady was to whom he had given hospitality, and that he should know better than himself what had become of her.
Only as they went out Aramis placed his hand upon the arm of D’Artagnan, and looking at him earnestly, “You have not spoken of this lady?” said he.
“To nobody in the world.”
“Not even to Athos or Porthos?”
“I have not breathed a syllable to them.”
“Good enough!”
Tranquil on this important point, Aramis continued his way with D’Artagnan, and both soon arrived at Athos’s dwelling. They found him holding his leave of absence in one hand, and M. de Tréville’s note in the other.
“Can you explain to me what signify this leave of absence and this letter, which I have just received?” said the astonished Athos.
MY DEAR ATHOS,
I wish, as your health absolutely requires it, that you should rest for a fortnight. Go, then, and take the waters of Forges, or any that may be more agreeable to you, and recuperate yourself as quickly as possible.
Yours affectionate,
DE TRÉVILLE
“Well, this leave of absence and that letter mean that you must follow me, Athos.”
“To the waters of Forges?”
“There or elsewhere.”
“In the king’s service?”
“Either the king’s or the queen’s. Are we not their Majesties’ servants?”
At that moment Porthos entered. “Pardieu!” said he, “here is a strange thing! Since when, I wonder, in the Musketeers, did they grant men leave of absence without their asking for it?”
“Since,” said D’Artagnan, “they have friends who ask it for them.”
“Ah, ah!” said Porthos, “it appears there’s something fresh here.”
“Yes, we are going-” said Aramis.
“To what country?” demanded Porthos.
“My faith! I don’t know much about it,” said Athos. “Ask D’Artagnan.”
“To London, gentlemen,” said D’Artagnan.
“To London!” cried Porthos; “and what the devil are we going to do in London?”
“That is what I am not at liberty to tell you, gentlemen; you must trust to me.”
“But in order to go to London,” added Porthos, “money is needed, and I have none.”
“Nor I,” said Aramis.
“Nor I,” said Athos.
“I have,” replied D’Artagnan, pulling out his treasure from his pocket, and placing it on the table. “There are in this bag three hundred pistoles. Let each take seventy-five; that is enough to take us to London and back. Besides, make yourselves easy; we shall not all arrive at London.”
“Why so?”
“Because, in all probability, some one of us will be left on the road.”
“Is this, then, a campaign upon which we are now entering?”
“One of a most dangerous kind, I give you notice.”
“Ah! But if we do risk being killed,” said Porthos, “at least I should like to know what for.”
“You would be all the wiser,” said Athos.
“And yet,” said Aramis, “I am somewhat of Porthos’s opinion.”
“Is the king accustomed to give you such reasons? No. He says to you jauntily, ‘Gentlemen, there is fighting going on in Gascony or in Flanders; go and fight,’ and you go there. Why? You need give yourselves no more uneasiness about this.”
“D’Artagnan is right,” said Athos; “here are our three leaves of absence which came from Monsieur de Tréville, and here are three hundred pistoles which came from I don’t know where. So let us go and get killed where we are told to go. Is life worth the trouble of so many questions? D’Artagnan, I am ready to follow you.”
“And I also,” said Porthos.
“And I also,” said Aramis. “And, indeed, I am not sorry to quit Paris; I had need of distraction.”
“Well, you will have distractions enough, gentlemen, be assured,” said D’Artagnan.
“And, now, when are we to go?” asked Athos.
“Immediately,” replied D’Artagnan; “we have not a minute to lose.”
“Hello, Grimaud! Planchet! Mousqueton! Bazin!” cried the four young men, calling their lackeys, “clean my boots, and fetch the horses from the hôtel.”
Each Musketeer was accustomed to leave at the general hôtel, as at a barrack, his own horse and that of his lackey. Planchet, Grimaud, Mousqueton, and Bazin set off at full speed.
“Now let us lay down the plan of campaign,” said Porthos. “Where do we go first?”
“To Calais,” said D’Artagnan; “that is the most direct line to London.”
“Well,” said Porthos, “this is my advice-”
“Speak!”
“Four men traveling together would be suspected. D’Artagnan will give each of us his instructions. I will go by the way of Boulogne to clear the way; Athos will set out two hours after, by that of Amiens; Aramis will follow us by that of Noyon; as to D’Artagnan, he will go by what route he thinks is best, in Planchet’s clothes, while Planchet will follow us like D’Artagnan, in the uniform of the Guards.”
“Gentlemen,” said Athos, “my opinion is that it is not proper to allow lackeys to have anything to do in such an affair. A secret may, by chance, be betrayed by gentlemen; but it is almost always sold by lackeys.”
“Porthos’s plan appears to me to be impracticable,” said D’Artagnan, “inasmuch as I am myself ignorant of what instructions I can give you. I am the bearer of a letter, that is all. I have not, and I cannot make three copies of that letter, because it is sealed. We must, then, as it appears to me, travel in company. This letter is here, in this pocket,” and he pointed to the pocket which contained the letter. “If I should be killed, one of you must take it, and continue the route; if he be killed, it will be another’s turn, and so on-provided a single one arrives, that is all that is required.”
“Bravo, D’Artagnan, your opinion is mine,” cried Athos, “Besides, we must be consistent; I am going to take the waters, you will accompany me. Instead of taking the waters of Forges, I go and take sea waters; I am free to do so. If anyone wishes to stop us, I will show Monsieur de Tréville’s letter, and you will show your leaves of absence. If we are attacked, we will defend ourselves; if we are tried, we will stoutly maintain that we were only anxious to dip ourselves a certain number of times in the sea. They would have an easy bargain of four isolated men; whereas four men together make a troop. We will arm our four lackeys with pistols and musketoons; if they send an army out against us, we will give battle, and the survivor, as D’Artagnan says, will carry the letter.”
“Well said,” cried Aramis; “you don’t often speak, Athos, but when you do speak, it is like St. John of the Golden Mouth. I agree to Athos’s plan. And you, Porthos?”
“I agree to it, too,” said Porthos, “if D’Artagnan approves of it. D’Artagnan, being the bearer of the letter, is naturally the head of the enterprise; let him decide, and we will execute.”
“Well,” said D’Artagnan, “I decide that we should adopt Athos’s plan, and that we set off in half an hour.”
“Agreed!” shouted the three Musketeers in chorus.
Each one, stretching out his hand to the bag, took his seventy-five pistoles, and made his preparations to set out at the time appointed.