Chương IX. D’ARTAGNAN LỘ DIỆN
Đúng như Athos và Porthos dự đoán, nửa giờ sau, D’Artagnan quay lại. Cậu lại vuột mất kẻ khả nghi; hắn như có phép tàng hình, thoắt cái đã bốc hơi không để lại dấu vết. Tay lăm lăm thanh kiếm, D’Artagnan vắt chân lên cổ lùng sục khắp các ngả đường lân cận nhưng chẳng mảy may thấy bóng dáng kẻ đang tìm. Cuối cùng, cậu đành quay về vạch xuất phát, nơi đáng lẽ cậu phải ưu tiên ngay từ đầu: gõ cửa ngôi nhà mà gã lạ mặt kia từng đứng tựa vào. Thế nhưng, mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể-dù cậu đã dộng cửa mười, mười hai bận liên tiếp, đáp lại chỉ là sự im lìm. Tiếng ồn ào kéo vài người hàng xóm ló đầu ra khỏi cửa sổ và trước thềm nhà; họ quả quyết với cậu rằng ngôi nhà ấy cửa đóng then cài, vắng bóng người ở đã ngót nghét nửa năm nay.
Trong lúc D’Artagnan mải miết sục sạo khắp các ngõ ngách và đập cửa ầm ĩ, Aramis đã đến hội quân cùng những người bạn của mình; thế nên khi quay lại, D’Artagnan thấy cả nhóm đã tề tựu đông đủ.
"Sao rồi!" ba chàng Ngự lâm quân đồng thanh cất tiếng khi thấy D’Artagnan bước vào, vầng trán nhễ nhại mồ hôi còn nét mặt thì hầm hầm phẫn nộ.
"Sao với trăng gì!" cậu gắt lên, quẳng phịch thanh kiếm xuống giường, "tên đó đích thị là hiện thân của quỷ dữ. Hắn bốc hơi cứ như một bóng ma, như một ảo ảnh, như một thứ ảo ảnh hư vô vậy."
"Cậu có tin vào ma quỷ không?" Athos quay sang hỏi Porthos.
"Tôi vốn chẳng đời nào tin những gì mình chưa tận mắt thấy, mà xưa nay tôi chưa từng thấy ma quỷ, nên tôi cóc tin."
"Kinh thánh," Aramis thong thả đáp, "buộc chúng ta phải tin vào những thế lực ấy; linh hồn của Samuel đã hiện về cùng Saul1, và đó là một đức tin thiêng liêng mà tôi sẽ thấy vô cùng phiền lòng nếu có ai hoài nghi, thưa anh Porthos."
"Dù sao đi nữa, bất luận hắn là người hay quỷ, là thực thể hay cái bóng, là ảo giác hay người trần mắt thịt, thì cái gã này sinh ra cốt để hành hạ tôi; việc hắn tẩu thoát đã nẫng tay trên của chúng ta một vụ hứa hẹn đầy vinh quang, thưa các anh-một phi vụ béo bở có thể mang về cả trăm pistole, thậm chí còn hơn thế nữa."
"Chuyện đó là sao?" Porthos và Aramis đồng thanh thốt lên.
Về phần Athos, vốn trung thành với thói quen kiệm lời, anh chỉ ra hiệu thắc mắc với D’Artagnan bằng một cái nhìn đầy ẩn ý.
"Planchet," D’Artagnan quay sang dặn dò gã hầu cận lúc này đang thập thò ló đầu qua cánh cửa khép hờ để hóng hớt, "xuống tìm chủ nhà của ta, ông Bonacieux, và bảo lão đem lên cho ta nửa tá rượu vang Beaugency2; ta đặc biệt ưng loại đó."
"Chà, chà! Cậu được tay chủ nhà cho mua chịu cơ à?" Porthos ngạc nhiên hỏi.
"Đúng thế," D’Artagnan đáp, "ngay từ hôm nay; và nhớ này, nếu rượu gã đưa lên không ra gì, chúng ta sẽ bắt lão xách guốc đi lùng loại hảo hạng hơn."
"Chúng ta phải biết tận dụng, nhưng chớ có lạm dụng," Aramis rành rọt nhắc nhở.
"Tôi luôn nói D’Artagnan là người có cái đầu nhạy bén nhất trong bốn chúng ta mà," Athos lên tiếng, và sau lời ngợi khen khiến D’Artagnan phải cúi đầu tạ lễ, anh liền thu mình về với sự im lìm quen thuộc.
"Nhưng nào, rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Porthos giục giã.
"Đúng vậy," Aramis tiếp lời, "hãy kể tường tận cho chúng tôi đi, bạn thân mến, trừ phi danh tiết của một quý bà nào đó bị ảnh hưởng bởi những lời tâm sự này; nếu thế thì tốt nhất là cậu nên giữ kín cho riêng mình."
"Các anh cứ yên tâm," D’Artagnan đáp; "những điều tôi sắp kể chẳng hề đụng chạm đến danh dự của bất cứ ai đâu."
Sau đó, cậu thuật lại rành rọt cho những người bạn của mình, không sót một từ, tất cả những gì đã diễn ra giữa cậu và tay chủ nhà, cả chuyện gã đã bắt cóc vợ của vị chủ nhà đáng kính nọ hóa ra lại chính là cái gã mặt sẹo mà cậu từng đụng độ ở quán trọ Jolly Miller.
"Vụ này của cậu nghe cũng lọt tai đấy," Athos nói, sau khi nhấp thử một ngụm với phong thái của kẻ sành sỏi và gật gù ra hiệu rượu khá ngon; "chúng ta hoàn toàn có thể moi được năm mươi hay sáu mươi pistole từ lão già này. Vấn đề chỉ còn là xem liệu năm mươi hay sáu mươi pistole đó có đáng để đánh cược bốn cái mạng chúng ta không."
"Nhưng các anh phải hiểu," D’Artagnan kêu lên, "có dính dáng đến một người phụ nữ trong vụ này-một người phụ nữ bị bắt cóc, một người phụ nữ chắc chắn đang bị đe dọa, có khi còn bị tra tấn, và tất cả cũng chỉ vì lòng trung thành với nữ chủ nhân của cô ấy."
"Cẩn thận đấy, D’Artagnan, hãy cẩn thận," Aramis cất giọng cảnh báo. "Theo tôi, cậu đang tỏ ra quá sốt sắng với số phận của bà Bonacieux rồi. Phụ nữ sinh ra là để hủy hoại bọn đàn ông chúng ta, và mọi nỗi thống khổ trên đời đều từ họ mà ra."
Nghe lời phán xét ấy của Aramis, nét mặt Athos bỗng sầm lại, anh cắn chặt môi kìm nén cảm xúc.
"Người mà tôi lo lắng không phải là bà Bonacieux," D’Artagnan giải thích, "mà là Hoàng hậu, người đang bị nhà vua ghẻ lạnh, bị Hồng y giáo chủ bức hại, và phải tận mắt chứng kiến những người bạn của mình lần lượt rơi đầu."
"Tại sao bà ấy lại đi dành tình cảm cho những kẻ mà chúng ta căm ghét nhất trên đời, những người Tây Ban Nha và người Anh cơ chứ?"
"Tây Ban Nha là quê cha đất tổ của bà ấy," D’Artagnan đáp; "việc bà ấy nặng lòng với những người Tây Ban Nha, những người chung một cội rễ với mình, là điều hết sức tự nhiên. Còn về lời chê trách thứ hai, tôi nghe thiên hạ đồn rằng bà ấy không hề yêu người Anh, mà là trót yêu một người đàn ông mang dòng máu Anh."
"Chà, và nói đi cũng phải nói lại," Athos lên tiếng, "chúng ta phải thừa nhận rằng người đàn ông nước Anh này hoàn toàn xứng đáng với tình yêu đó. Tôi chưa từng thấy ai toát lên vẻ cao quý như ngài ấy."
"Đó là chưa kể phong cách ăn mặc độc nhất vô nhị của ngài ấy nữa," Porthos chêm vào. "Tôi đã có mặt ở Louvre3 vào cái ngày ngài ấy rải những viên ngọc trai của mình; và, thề có Chúa, tôi lượm được hai viên, mang bán được ngót nghét mười pistole mỗi viên đấy. Cậu có biết ngài ấy không, Aramis?"
"Cũng như các anh thôi, thưa các anh; vì tôi nằm trong nhóm đã tham gia bắt giữ ngài ấy tại khu vườn ở Amiens4, nơi mà Ngài Putange, quan quản mã5 của hoàng hậu, đã đưa tôi vào. Lúc đó tôi hãy còn là một cậu sinh viên, và chuyến phiêu lưu ấy thực sự có vẻ quá tàn nhẫn đối với nhà vua."
"Việc đó chẳng cản được tôi đâu," D’Artagnan hăng hái nói, "nếu biết Công tước xứ Buckingham đang ở đâu, tôi sẵn sàng dẫn ngài ấy đến tận tay Hoàng hậu, dẫu chỉ cốt để trêu tức Hồng y giáo chủ. Mà nếu chúng ta có thể giương bẫy chơi xỏ ông ta một vố đau điếng, tôi xin thề là sẽ tự nguyện đặt cược cả mạng sống của mình vào ván bài ấy."
"Thế cái lão lái buôn*" Athos xen vào, "có tiết lộ cho cậu nghe không, D’Artagnan, rằng Hoàng hậu đang nghi ngờ Buckingham đã bị mắc bẫy bởi một bức thư giả mạo?"
* Lái buôn đồ chỉ thêu
"Bà ấy đang lo sợ là như thế."
"Vậy thì khoan đã," Aramis trầm ngâm.
"Khoan để làm gì?" Porthos gặng hỏi.
"Cậu cứ tiếp tục đi, trong lúc tôi cố chắp nối lại vài mảnh ký ức."
"Và bây giờ tôi dám chắc," D’Artagnan quả quyết, "rằng vụ bắt cóc cô hầu gái của Hoàng hậu có dính líu trực tiếp đến những sự kiện mà chúng ta đang bàn luận, và rất có thể liên quan đến cả việc Buckingham đang bí mật có mặt tại Paris."
"Chàng trai xứ Gascon6 này lúc nào cũng chật ních những ý tưởng," Porthos cảm thán đầy thán phục.
"Tôi thích nghe cậu ấy nói," Athos nhận xét; "chất giọng của cậu ấy khiến tôi thấy phấn chấn lạ thường."
"Thưa các anh," Aramis kêu lên, "hãy nghe chuyện này."
"Hãy nghe Aramis kể," ba người bạn đồng thanh.
"Hôm qua, tôi có ghé thăm một vị tiến sĩ thần học, người mà tôi vẫn thỉnh thoảng xin lời khuyên về việc học tập."
Athos mỉm cười.
"Ông ấy sống ở một khu dân cư tĩnh lặng," Aramis tiếp tục, "đó là đòi hỏi tất yếu cho sở thích cũng như nghề nghiệp của ông. Thế rồi, ngay đúng lúc tôi vừa bước ra khỏi cửa nhà ông ấy..."
Đến đây, Aramis chợt ngập ngừng.
"Rồi sao nữa," những người nghe đồng thanh giục, "ngay lúc cậu rời khỏi nhà ông ấy thì sao?"
Aramis dường như đang phải dằn xuống một cảm xúc mãnh liệt trào dâng, bộ dạng hệt như một kẻ đang bịa chuyện bỗng dưng vấp phải chướng ngại vật chẳng lường trước. Nhưng ánh mắt của cả ba người bạn lúc này đều đang ghim chặt vào anh, dỏng tai lên chờ đợi, và thế là anh chẳng còn đường lùi.
"Vị tiến sĩ này có một cô cháu gái," Aramis lại cất giọng.
"Chà chà, ông ấy lại có một cô cháu gái cơ đấy!" Porthos ngắt lời.
"Một quý cô vô cùng đáng kính," Aramis nói.
Cả ba người bạn phá lên cười lớn.
"Ái chà, nếu các anh cứ cười cợt, nếu các anh định nghi ngờ tôi," Aramis vội vàng lên tiếng, "thì các anh sẽ chẳng được biết thêm chữ nào nữa đâu."
"Chúng tôi tin cậu như những tín đồ sùng đạo, và sẽ kín miệng tựa những tấm bia mộ," Athos đáp lời.
"Vậy thì tôi xin kể tiếp," Aramis lấy lại nhịp điệu. "Cô cháu gái này thỉnh thoảng vẫn đến thăm chú mình; tình cờ hôm qua nàng lại có mặt ở đó đúng lúc tôi đến, và tôi đã nhận lấy bổn phận hộ tống nàng ra xe ngựa."
"Ồ! Cô ấy có xe ngựa cơ à, cô cháu gái của tiến sĩ ấy?" Porthos, người vốn mang tật xấu hay nhanh nhảu đoảng, lại chêm vào. "Một mối quan hệ đáng giá đấy, bạn tôi ơi!"
"Porthos này," Aramis đáp trả, "đã không ít lần tôi phải nhắc nhở anh rằng anh rất vô duyên; và cái tật ấy sẽ làm hại anh trong mắt phái đẹp đấy."
"Thưa các anh, thưa các anh," D’Artagnan thốt lên, người lúc này đã lờ mờ đoán ra manh mối của chuyến phiêu lưu, "chuyện này nghiêm túc đấy. Hãy bớt đùa cợt lại, nếu có thể. Tiếp tục đi anh Aramis, tiếp tục đi."
"Đột nhiên, một gã đàn ông cao lớn, da ngăm đen-trông hệt như cái gã của cậu vậy, D’Artagnan..."
"Có khi lại chính là một người," cậu chàng gốc Gascon đáp.
"Rất có thể," Aramis tiếp lời, "hắn ta sải bước về phía tôi, theo sau là dăm sáu tên tay sai đi cách độ mười bước chân. Bằng một chất giọng lịch sự đến cực điểm, hắn nói với tôi: 'Thưa Ngài Công tước, và thưa phu nhân,' hắn tiếp tục, quay sang người phụ nữ đang khoác tay tôi..."
"Cô cháu gái của tiến sĩ ấy à?" Porthos hỏi.
"Im đi, Porthos," Athos bực dọc gắt lên, "cậu thật là quá quắt."
"'...xin ngài và phu nhân vui lòng bước lên chiếc xe này, xin đừng chống cự, và cũng đừng làm ồn?'"
"Hắn tưởng anh là Buckingham!" D’Artagnan thốt lên.
"Tôi cũng cho là vậy," Aramis đáp.
"Thế còn người phụ nữ?" Porthos hỏi.
"Hắn tưởng cô ấy là hoàng hậu!" D’Artagnan nói tiếp.
"Chính xác là như thế," Aramis gật đầu.
"Chàng trai xứ Gascon này đúng là quỷ sứ!" Athos ngạc nhiên kêu lên, "chẳng có điều gì lọt qua được cặp mắt của cậu ấy."
"Thực tình mà nói," Porthos nhận xét, "Aramis có cùng chiều cao, và vóc dáng cũng hao hao giống vị công tước kia; nhưng tôi tự hỏi bộ đồng phục Ngự lâm quân thì sao..."
"Lúc đó tôi đang khoác một chiếc áo choàng cực lớn," Aramis giải thích.
"Vào tháng Bảy á? Thật là kỳ quái!" Porthos thốt lên. "Tiến sĩ sợ cậu bị người ta nhận ra chắc?"
"Tôi có thể hiểu chuyện tên gián điệp bị đánh lừa bởi vóc dáng; nhưng còn khuôn mặt..."
"Tôi đội một chiếc mũ rộng vành," Aramis đáp.
"Lạy Chúa," Porthos kêu lên, "nghiên cứu thần học mà cũng phải phòng bị lắm thứ ghê!"
"Thưa các anh, thưa các anh," D’Artagnan lên tiếng can thiệp, "đừng làm phí phạm thời gian vào những lời trêu đùa nữa. Hãy tản ra, và đi tìm người vợ của lão lái buôn-đó chính là chiếc chìa khóa giải mã mưu đồ này."
"Một người phụ nữ có thân phận thấp kém đến vậy ư! Cậu có tin nổi không?" Porthos bĩu môi đầy khinh khỉnh.
"Cô ấy là con gái đỡ đầu của Laporte, người hầu cận tâm phúc của hoàng hậu. Tôi chưa nói với các anh điều đó sao, thưa các anh? Hơn thế nữa, có lẽ chính Hoàng hậu đã có tính toán kỹ lưỡng khi tìm kiếm sự hậu thuẫn từ một người có xuất thân khiêm nhường trong tình thế hiện tại. Những kẻ có địa vị cao sang rất dễ bị nhòm ngó từ xa, trong khi ngài hồng y giáo chủ lại giăng tai mắt ở khắp mọi nơi."
"Chà," Porthos nói, "trước tiên cậu phải ra giá với lão lái buôn, và phải mặc cả cho thật hời vào."
"Không cần đâu," D’Artagnan gạt đi, "bởi vì tôi tin chắc rằng, nếu lão ta không chịu móc hầu bao trả cho chúng ta, thì ắt sẽ có một bên khác đền bù cho chúng ta thật hậu hĩnh."
Đúng lúc đó, những tiếng bước chân dồn dập uỳnh uỳnh vang lên trên cầu thang; cánh cửa bị đẩy bật mở tung, và lão lái buôn khốn khổ lao sầm vào căn phòng nơi cả nhóm đang họp bàn.
"Cứu tôi với, thưa các ngài, vì tình yêu của Chúa, xin hãy cứu tôi!" lão thét lên thất thanh. "Có bốn gã đang đến bắt tôi. Cứu tôi! Cứu tôi với!"
Porthos và Aramis đứng phắt dậy.
"Khoan đã," D’Artagnan quát lớn, đưa tay ra hiệu cho hai người bạn tra lại những thanh gươm vừa rút ra phân nửa vào vỏ. "Lúc này dũng cảm chẳng để làm gì đâu; thứ chúng ta cần là sự cẩn trọng."
"Nhưng mà," Porthos lớn giọng cự nự, "chẳng lẽ chúng ta lại bỏ mặc-"
"Cậu cứ để D’Artagnan làm những gì cậu ấy cho là đúng," Athos ngắt lời. "Tôi nhắc lại, cậu ấy là người có cái đầu nhạy bén nhất trong bốn chúng ta, và về phần mình, tôi xin tuyên bố sẽ nghe theo cậu ấy. Hãy cứ làm những gì cậu cho là tốt nhất đi, D’Artagnan."
Đúng khoảnh khắc đó, bốn tên lính gác xuất hiện nơi ngưỡng cửa phòng ngoài. Nhưng khi thấy bốn chàng lính Ngự lâm sừng sững đứng đó, gươm đeo trễ bên hông, chúng thoáng chùn bước, ngần ngại không dám xông lên.
"Vào đi, thưa các ngài, cứ vào đi," D’Artagnan cất tiếng gọi; "các ngài đang ở trong phòng của tôi, và tất cả chúng tôi đây đều là những bề tôi trung thành của đức vua cùng đức hồng y giáo chủ."
"Vậy thì, thưa các ngài, các ngài sẽ không cản trở chúng tôi thi hành công vụ chứ?" một tên có vẻ là đội trưởng của toán lính gác cất tiếng hỏi.
"Trái lại, thưa các ngài, chúng tôi thậm chí sẵn sàng hỗ trợ nếu các ngài cần."
"Cậu ấy đang nói cái quái gì vậy?" Porthos làu bàu bực dọc.
"Cậu đúng là đồ ngốc," Athos rít lên. "Im lặng đi!"
"Nhưng ngài đã hứa với tôi-" lão chủ nhà khốn khổ thì thào.
"Chúng tôi chỉ có thể cứu lão nếu bản thân chúng tôi được tự do," D’Artagnan đáp nhanh, bằng một giọng trầm đục; "còn nếu chúng tôi tỏ ý muốn che chở cho lão, họ sẽ tóm cổ luôn cả bọn chúng tôi cùng với lão đấy."
"Tuy nhiên, có vẻ như-"
"Nào, thưa các ngài, tới đi!" D’Artagnan lớn tiếng dõng dạc; "Tôi chẳng có lý do gì để phải bảo vệ lão ta cả. Tôi mới gặp lão lần đầu vào hôm nay, và chính lão có thể cho các ngài biết trong hoàn cảnh nào; lão đến đây để đòi tiền thuê phòng. Có đúng vậy không, lão Bonacieux? Trả lời đi!"
"Đúng là sự thật," lão lái buôn mếu máo thốt lên; "nhưng ngài đã không nói cho các vị ấy biết-"
"Hãy im lặng, vì ta, im lặng, vì bạn bè của ta; và trên hết là im lặng về hoàng hậu, nếu không lão sẽ làm hại tất cả mọi người mà chẳng cứu nổi cái mạng của chính mình đâu! Nào, thưa các ngài, hãy đưa gã này đi." Vừa nói, D’Artagnan vừa đẩy tay lái buôn đang đờ đẫn lọt thỏm vào giữa đám lính gác, rồi quay sang mắng nhiếc lão: "Lão già tồi tàn, bạn của ta ơi. Lão dám đến đòi tiền ta ư-đòi tiền của một Ngự lâm quân cơ đấy! Cho lão vào tù đi! Thưa các ngài, một lần nữa, xin hãy tống cổ lão vào ngục, và nhốt lão càng lâu càng tốt; điều đó sẽ cho ta thêm chút thời gian để trả món nợ cho lão."
Toán lính gác rối rít buông lời cảm tạ, rồi áp giải con mồi của mình đi. Khi chúng đang rảo bước xuống cầu thang, D’Artagnan bèn đặt tay lên vai tên đội trưởng.
"Liệu tôi có thể nâng ly chúc mừng sức khỏe ngài, và ngài uống mừng sức khỏe tôi không?" D’Artagnan hồ hởi lên tiếng, vừa rót tràn hai ly rượu vang Beaugency trứ danh mà cậu có được nhờ sự hào phóng của chính lão Bonacieux.
"Đó sẽ là một vinh dự vô cùng to lớn cho tôi," tên đội trưởng nói, "và tôi xin biết ơn nhận lấy."
"Vậy thì chúc sức khỏe ngài, thưa ngài-nhân tiện, quý danh của ngài là gì nhỉ?"
"Boisrenard."
"Thưa ngài Boisrenard."
"Chúc sức khỏe ngài, thưa ngài! Đến lượt ngài, xin ngài vui lòng cho biết quý danh?"
"D’Artagnan."
"Chúc sức khỏe ngài, thưa ngài."
"Và trên tất cả," D’Artagnan cất cao giọng, như thể đang bị cuốn đi bởi chính sự nhiệt thành của mình, "chúc sức khỏe nhà vua và đức hồng y giáo chủ."
Tên đội trưởng hẳn đã mảy may nghi ngờ sự chân thành của D’Artagnan nếu thứ rượu ấy không ngon; nhưng loại vang này lại hảo hạng đến mức hắn đã hoàn toàn bị xiêu lòng.
"Cậu vừa diễn cái trò ma quỷ gì ở đây thế hả," Porthos càu nhàu, khi tên đội trưởng đã quay gót rời đi cùng đồng bọn, để lại bốn người bạn trơ trọi một mình với nhau. "Thật đáng hổ thẹn, vô cùng xấu hổ, khi bốn Ngự lâm quân lại để một kẻ khốn khổ kêu cứu bị bắt đi ngay trước mũi mình! Lại còn đường đường là một quý ông đi nâng ly với một tên thuộc hạ nữa chứ!"
"Porthos này," Aramis nhẩn nha lên tiếng, "Athos đã nói rằng cậu là một kẻ ngốc, và tôi hoàn toàn đồng ý với anh ấy. D’Artagnan, cậu đúng là một vĩ nhân; và mai này khi cậu ngồi vào vị trí của ngài de Tréville, tôi nhất định sẽ nhờ đến uy tín của cậu để kiếm cho mình một tu viện7."
"Chà, tôi thực sự bị rối trí mất rồi," Porthos lúng túng; "thế anh có đồng tình với những trò mà D’Artagnan vừa làm không?"
"Thề có Chúa! Chắc chắn là có," Athos dõng dạc đáp lời; "tôi không những đồng tình với những gì cậu ấy làm, mà tôi còn muốn chúc mừng cậu ấy nữa."
"Và bây giờ, thưa các anh," D’Artagnan nói, không buồn bận tâm dừng lại để giải thích hành động của mình cho Porthos hiểu, "Mọi người vì một người, một người vì mọi người8-đó chính là phương châm của chúng ta, đúng không?"
"Nhưng mà-" Porthos vẫn cố nài.
"Đưa tay ra và thề đi!" Athos cùng Aramis đồng thanh hô lớn.
Bị khuất phục bởi nhuệ khí của những người anh em, dẫu trong miệng vẫn còn lúng búng lẩm bẩm, Porthos đành chìa tay ra, và cả bốn người bạn cùng đồng thanh vang vọng câu thần chú do D’Artagnan xướng lên:
"Mọi người vì một người, một người vì mọi người."
"Tốt lắm! Bây giờ ai nấy hãy về nhà nấy," D’Artagnan ra lệnh, với phong thái tự nhiên như thể cậu sinh ra để làm thế; "và hãy thật sự cảnh giác! Bởi vì kể từ giây phút này, chúng ta đã chính thức kết oán với hồng y giáo chủ."
-
Điển tích trong Kinh Thánh Cựu Ước: Vua Saul của Israel đã nhờ một bà đồng gọi hồn vị tiên tri Samuel đã khuất lên để xin lời khuyên trước một trận đánh lớn. ↩
-
Beaugency là một vùng làm rượu vang nằm bên bờ sông Loire của nước Pháp, nổi tiếng với các loại rượu vang ngon từ thời trung cổ và rất được giới quý tộc ưa chuộng ở Paris. ↩
-
Cung điện Louvre tại Paris, trước khi trở thành bảo tàng nghệ thuật danh tiếng như ngày nay, từng là cung điện hoàng gia và nơi ở chính thức của các vị vua Pháp. ↩
-
Amiens là một thành phố ở miền Bắc nước Pháp. Sự kiện ở khu vườn Amiens ám chỉ một vụ việc lịch sử có thật khi Công tước Buckingham lén lút bày tỏ tình cảm với Hoàng hậu Anne của Pháp trong một buổi đi dạo, gây ra một vụ bê bối ngoại giao. ↩
-
Quan quản mã (Equerry) là chức quan chịu trách nhiệm chăm sóc ngựa, chuồng ngựa và quản lý việc đi lại bằng ngựa của hoàng gia, thường do các quý tộc đảm nhiệm và có vị trí thân cận với chủ nhân. ↩
-
Gascon là người xuất thân từ vùng Gascony (Gascogne) ở Tây Nam nước Pháp. Trong văn hóa Pháp, người Gascon thường được gán cho nét tính cách bốc đồng, dũng cảm, mưu trí và đôi khi có phần hay huênh hoang. ↩
-
Tu viện (abbey/convent) là nơi sinh sống và tu tập của các tu sĩ. Ở thời kỳ này, chức vị cai quản tu viện (tu viện trưởng) thường đi kèm với lợi ích kinh tế (được hưởng hoa lợi từ đất đai của tu viện) và địa vị xã hội cao, đôi khi được nhà vua hoặc giới quý tộc ban phát như một đặc ân. ↩
-
Câu khẩu hiệu nổi tiếng (tiếng Pháp: 'Un pour tous, tous pour un') thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó sống chết có nhau của nhóm Ngự lâm quân, sau này trở thành một thành ngữ phổ biến mang tính biểu tượng cho tình đồng đội. ↩
Chapter IX. D’ARTAGNAN SHOWS HIMSELF
As Athos and Porthos had foreseen, at the expiration of a half hour, D’Artagnan returned. He had again missed his man, who had disappeared as if by enchantment. D’Artagnan had run, sword in hand, through all the neighboring streets, but had found nobody resembling the man he sought for. Then he came back to the point where, perhaps, he ought to have begun, and that was to knock at the door against which the stranger had leaned; but this proved useless-for though he knocked ten or twelve times in succession, no one answered, and some of the neighbors, who put their noses out of their windows or were brought to their doors by the noise, had assured him that that house, all the openings of which were tightly closed, had not been inhabited for six months.
While D’Artagnan was running through the streets and knocking at doors, Aramis had joined his companions; so that on returning home D’Artagnan found the reunion complete.
“Well!” cried the three Musketeers all together, on seeing D’Artagnan enter with his brow covered with perspiration and his countenance upset with anger.
“Well!” cried he, throwing his sword upon the bed, “this man must be the devil in person; he has disappeared like a phantom, like a shade, like a specter.”
“Do you believe in apparitions?” asked Athos of Porthos.
“I never believe in anything I have not seen, and as I never have seen apparitions, I don’t believe in them.”
“The Bible,” said Aramis, “makes our belief in them a law; the ghost of Samuel appeared to Saul, and it is an article of faith that I should be very sorry to see any doubt thrown upon, Porthos.”
“At all events, man or devil, body or shadow, illusion or reality, this man is born for my damnation; for his flight has caused us to miss a glorious affair, gentlemen-an affair by which there were a hundred pistoles, and perhaps more, to be gained.”
“How is that?” cried Porthos and Aramis in a breath.
As to Athos, faithful to his system of reticence, he contented himself with interrogating D’Artagnan by a look.
“Planchet,” said D’Artagnan to his domestic, who just then insinuated his head through the half-open door in order to catch some fragments of the conversation, “go down to my landlord, Monsieur Bonacieux, and ask him to send me half a dozen bottles of Beaugency wine; I prefer that.”
“Ah, ah! You have credit with your landlord, then?” asked Porthos.
“Yes,” replied D’Artagnan, “from this very day; and mind, if the wine is bad, we will send him to find better.”
“We must use, and not abuse,” said Aramis, sententiously.
“I always said that D’Artagnan had the longest head of the four,” said Athos, who, having uttered his opinion, to which D’Artagnan replied with a bow, immediately resumed his accustomed silence.
“But come, what is this about?” asked Porthos.
“Yes,” said Aramis, “impart it to us, my dear friend, unless the honor of any lady be hazarded by this confidence; in that case you would do better to keep it to yourself.”
“Be satisfied,” replied D’Artagnan; “the honor of no one will have cause to complain of what I have to tell.”
He then related to his friends, word for word, all that had passed between him and his host, and how the man who had abducted the wife of his worthy landlord was the same with whom he had had the difference at the hostelry of the Jolly Miller.
“Your affair is not bad,” said Athos, after having tasted like a connoisseur and indicated by a nod of his head that he thought the wine good; “and one may draw fifty or sixty pistoles from this good man. Then there only remains to ascertain whether these fifty or sixty pistoles are worth the risk of four heads.”
“But observe,” cried D’Artagnan, “that there is a woman in the affair-a woman carried off, a woman who is doubtless threatened, tortured perhaps, and all because she is faithful to her mistress.”
“Beware, D’Artagnan, beware,” said Aramis. “You grow a little too warm, in my opinion, about the fate of Madame Bonacieux. Woman was created for our destruction, and it is from her we inherit all our miseries.”
At this speech of Aramis, the brow of Athos became clouded and he bit his lips.
“It is not Madame Bonacieux about whom I am anxious,” cried D’Artagnan, “but the queen, whom the king abandons, whom the cardinal persecutes, and who sees the heads of all her friends fall, one after the other.”
“Why does she love what we hate most in the world, the Spaniards and the English?”
“Spain is her country,” replied D’Artagnan; “and it is very natural that she should love the Spanish, who are the children of the same soil as herself. As to the second reproach, I have heard it said that she does not love the English, but an Englishman.”
“Well, and by my faith,” said Athos, “it must be acknowledged that this Englishman is worthy of being loved. I never saw a man with a nobler air than his.”
“Without reckoning that he dresses as nobody else can,” said Porthos. “I was at the Louvre on the day when he scattered his pearls; and, pardieu, I picked up two that I sold for ten pistoles each. Do you know him, Aramis?”
“As well as you do, gentlemen; for I was among those who seized him in the garden at Amiens, into which Monsieur Putange, the queen’s equerry, introduced me. I was at school at the time, and the adventure appeared to me to be cruel for the king.”
“Which would not prevent me,” said D’Artagnan, “if I knew where the Duke of Buckingham was, from taking him by the hand and conducting him to the queen, were it only to enrage the cardinal, and if we could find means to play him a sharp turn, I vow that I would voluntarily risk my head in doing it.”
“And did the mercer*,” rejoined Athos, “tell you, D’Artagnan, that the queen thought that Buckingham had been brought over by a forged letter?”
* Haberdasher
“She is afraid so.”
“Wait a minute, then,” said Aramis.
“What for?” demanded Porthos.
“Go on, while I endeavor to recall circumstances.”
“And now I am convinced,” said D’Artagnan, “that this abduction of the queen’s woman is connected with the events of which we are speaking, and perhaps with the presence of Buckingham in Paris.”
“The Gascon is full of ideas,” said Porthos, with admiration.
“I like to hear him talk,” said Athos; “his dialect amuses me.”
“Gentlemen,” cried Aramis, “listen to this.”
“Listen to Aramis,” said his three friends.
“Yesterday I was at the house of a doctor of theology, whom I sometimes consult about my studies.”
Athos smiled.
“He resides in a quiet quarter,” continued Aramis; “his tastes and his profession require it. Now, at the moment when I left his house-”
Here Aramis paused.
“Well,” cried his auditors; “at the moment you left his house?”
Aramis appeared to make a strong inward effort, like a man who, in the full relation of a falsehood, finds himself stopped by some unforeseen obstacle; but the eyes of his three companions were fixed upon him, their ears were wide open, and there were no means of retreat.
“This doctor has a niece,” continued Aramis.
“Ah, he has a niece!” interrupted Porthos.
“A very respectable lady,” said Aramis.
The three friends burst into laughter.
“Ah, if you laugh, if you doubt me,” replied Aramis, “you shall know nothing.”
“We believe like Mohammedans, and are as mute as tombstones,” said Athos.
“I will continue, then,” resumed Aramis. “This niece comes sometimes to see her uncle; and by chance was there yesterday at the same time that I was, and it was my duty to offer to conduct her to her carriage.”
“Ah! She has a carriage, then, this niece of the doctor?” interrupted Porthos, one of whose faults was a great looseness of tongue. “A nice acquaintance, my friend!”
“Porthos,” replied Aramis, “I have had the occasion to observe to you more than once that you are very indiscreet; and that is injurious to you among the women.”
“Gentlemen, gentlemen,” cried D’Artagnan, who began to get a glimpse of the result of the adventure, “the thing is serious. Let us try not to jest, if we can. Go on Aramis, go on.”
“All at once, a tall, dark gentleman-just like yours, D’Artagnan.”
“The same, perhaps,” said he.
“Possibly,” continued Aramis, “came toward me, accompanied by five or six men who followed about ten paces behind him; and in the politest tone, ‘Monsieur Duke,’ said he to me, ‘and you madame,’ continued he, addressing the lady on my arm-”
“The doctor’s niece?”
“Hold your tongue, Porthos,” said Athos; “you are insupportable.”
“‘-will you enter this carriage, and that without offering the least resistance, without making the least noise?’”
“He took you for Buckingham!” cried D’Artagnan.
“I believe so,” replied Aramis.
“But the lady?” asked Porthos.
“He took her for the queen!” said D’Artagnan.
“Just so,” replied Aramis.
“The Gascon is the devil!” cried Athos; “nothing escapes him.”
“The fact is,” said Porthos, “Aramis is of the same height, and something of the shape of the duke; but it nevertheless appears to me that the dress of a Musketeer-”
“I wore an enormous cloak,” said Aramis.
“In the month of July? The devil!” said Porthos. “Is the doctor afraid that you may be recognized?”
“I can comprehend that the spy may have been deceived by the person; but the face-”
“I had a large hat,” said Aramis.
“Oh, good lord,” cried Porthos, “what precautions for the study of theology!”
“Gentlemen, gentlemen,” said D’Artagnan, “do not let us lose our time in jesting. Let us separate, and let us seek the mercer’s wife-that is the key of the intrigue.”
“A woman of such inferior condition! Can you believe so?” said Porthos, protruding his lips with contempt.
“She is goddaughter to Laporte, the confidential valet of the queen. Have I not told you so, gentlemen? Besides, it has perhaps been her Majesty’s calculation to seek on this occasion for support so lowly. High heads expose themselves from afar, and the cardinal is longsighted.”
“Well,” said Porthos, “in the first place make a bargain with the mercer, and a good bargain.”
“That’s useless,” said D’Artagnan; “for I believe if he does not pay us, we shall be well enough paid by another party.”
At this moment a sudden noise of footsteps was heard upon the stairs; the door was thrown violently open, and the unfortunate mercer rushed into the chamber in which the council was held.
“Save me, gentlemen, for the love of heaven, save me!” cried he. “There are four men come to arrest me. Save me! Save me!”
Porthos and Aramis arose.
“A moment,” cried D’Artagnan, making them a sign to replace in the scabbard their half-drawn swords. “It is not courage that is needed; it is prudence.”
“And yet,” cried Porthos, “we will not leave-”
“You will leave D’Artagnan to act as he thinks proper,” said Athos. “He has, I repeat, the longest head of the four, and for my part I declare that I will obey him. Do as you think best, D’Artagnan.”
At this moment the four Guards appeared at the door of the antechamber, but seeing four Musketeers standing, and their swords by their sides, they hesitated about going farther.
“Come in, gentlemen, come in,” called D’Artagnan; “you are here in my apartment, and we are all faithful servants of the king and cardinal.”
“Then, gentlemen, you will not oppose our executing the orders we have received?” asked one who appeared to be the leader of the party.
“On the contrary, gentlemen, we would assist you if it were necessary.”
“What does he say?” grumbled Porthos.
“You are a simpleton,” said Athos. “Silence!”
“But you promised me-” whispered the poor mercer.
“We can only save you by being free ourselves,” replied D’Artagnan, in a rapid, low tone; “and if we appear inclined to defend you, they will arrest us with you.”
“It seems, nevertheless-”
“Come, gentlemen, come!” said D’Artagnan, aloud; “I have no motive for defending Monsieur. I saw him today for the first time, and he can tell you on what occasion; he came to demand the rent of my lodging. Is that not true, Monsieur Bonacieux? Answer!”
“That is the very truth,” cried the mercer; “but Monsieur does not tell you-”
“Silence, with respect to me, silence, with respect to my friends; silence about the queen, above all, or you will ruin everybody without saving yourself! Come, come, gentlemen, remove the fellow.” And D’Artagnan pushed the half-stupefied mercer among the Guards, saying to him, “You are a shabby old fellow, my dear. You come to demand money of me-of a Musketeer! To prison with him! Gentlemen, once more, take him to prison, and keep him under key as long as possible; that will give me time to pay him.”
The officers were full of thanks, and took away their prey. As they were going down D’Artagnan laid his hand on the shoulder of their leader.
“May I not drink to your health, and you to mine?” said D’Artagnan, filling two glasses with the Beaugency wine which he had obtained from the liberality of M. Bonacieux.
“That will do me great honor,” said the leader of the posse, “and I accept thankfully.”
“Then to yours, monsieur-what is your name?”
“Boisrenard.”
“Monsieur Boisrenard.”
“To yours, my gentlemen! What is your name, in your turn, if you please?”
“D’Artagnan.”
“To yours, monsieur.”
“And above all others,” cried D’Artagnan, as if carried away by his enthusiasm, “to that of the king and the cardinal.”
The leader of the posse would perhaps have doubted the sincerity of D’Artagnan if the wine had been bad; but the wine was good, and he was convinced.
“What diabolical villainy you have performed here,” said Porthos, when the officer had rejoined his companions and the four friends found themselves alone. “Shame, shame, for four Musketeers to allow an unfortunate fellow who cried for help to be arrested in their midst! And a gentleman to hobnob with a bailiff!”
“Porthos,” said Aramis, “Athos has already told you that you are a simpleton, and I am quite of his opinion. D’Artagnan, you are a great man; and when you occupy Monsieur de Tréville’s place, I will come and ask your influence to secure me an abbey.”
“Well, I am in a maze,” said Porthos; “do you approve of what D’Artagnan has done?”
“Parbleu! Indeed I do,” said Athos; “I not only approve of what he has done, but I congratulate him upon it.”
“And now, gentlemen,” said D’Artagnan, without stopping to explain his conduct to Porthos, “All for one, one for all-that is our motto, is it not?”
“And yet-” said Porthos.
“Hold out your hand and swear!” cried Athos and Aramis at once.
Overcome by example, grumbling to himself, nevertheless, Porthos stretched out his hand, and the four friends repeated with one voice the formula dictated by D’Artagnan:
“All for one, one for all.”
“That’s well! Now let us everyone retire to his own home,” said D’Artagnan, as if he had done nothing but command all his life; “and attention! For from this moment we are at feud with the cardinal.”